Minh Thiên bước ra khỏi căn tin được một đoạn thì bị Trần Kỳ chặn lại, đề nghị muốn gặp hắn ra sân bóng nói chuyện.
Tại sân bóng...
- Anh với Vy có quan hệ gì?
Kỳ hỏi trước. Thiên đứng dựa lưng vào tường, bình tĩnh trả lời.
- Tôi có nghe qua về việc cậu theo đuổi Vy một thời gian khá dài rồi. Nhưng mối quan hệ của tôi và Vy không đến lượt cậu xen vào.
- Mặc kệ hai người có quan hệ gì. Tốt nhất là anh nên tránh xa Vy ra.
Mặt Kỳ nóng bừng, cậu nói to.
- Không thể. Vì tôi yêu Vy.
Bốpppp.....
Một cú đấm thẳng vào miệng Thiên.
- Tôi nói lại một lần nữa. Tránh xa Vy ra.
Bốppppp......
Thiên cũng không nhẹ tay đấm thẳng vào miệng Kỳ.
- Câu nói đó phải là tôi cảnh cáo cậu mới đúng.
Nói xong, Thiên bỏ đi. Kỳ vẫn đứng đó, chân đạp mạnh vào tường.
***************
Tan học, Thiên thuận đường đi qua lớp nó. Một cảnh không hay đập vào trước mặt hắn. Trần Kỳ ôm nó nhưng nó không có chút hành động gì chống cự. Bàn tay hắn nắm chặt, tim nhói đau. Người con gái mà hắn yêu đang trong vòng tay của một người con trai khác. Mà người con trai ấy lại là tình địch của hắn. Giận, rất giận. Ghen, rất ghen. Hắn quay đầu đi thẳng. Nhưng hắn không ra xe, chỉ gọi điện dặn bác tài xế chờ Vy về nhà an toàn rồi đi tới quán bar uống bia. Hắn uống từ lúc đó cho đến tối. Mắt đang lim dim mơ màng thì tiếng chuông điện thoại của hắn reo.
"Thiếu gia, tiểu thư Vy tự nhiên chạy khỏi nhà hơn một giờ rồi vẫn chưa về..."
Câu nói của ông quản gia Vương ở bên đầu kia còn chưa nói hết, hắn vội vàng chạy chạy thật nhanh về nhà xem tình hình ra sao.
Về đến nhà nghe quản gia Vương kể lại rõ mọi chuyện rằng: "Tiểu thư chạy nhanh ra cổng rồi bắt taxi đi đâu đó. Mọi người gọi mà cô ấy cũng chẳng để ý. Hơn một giờ rồi tiểu thư vẫn chưa về".
Việc đầu tiên là hắn gọi vào số di động của nó. Có tiếng chuông điện thoại vang lên ở trên tầng, hắn chạy nhanh lên xem sao.
Nó để điện thoại ở nhà. Hắn thất vọng định quay đi nhưng lúc đó hắn bỗng dưng thấy một tin nhắn chưa đọc trong điện thoại nó.
"Nhanh lên. Minh Thiên sắp chết rồi."
Hắn khẽ nhíu mày. Chợt nhận ra vấn đề, hắn vào đọc tin nhắn cũ thấy có tin nhắn: "Đến lớp B2 đi. Minh Thiên đang gặp nguy hiểm.". Không ngoài suy đoán, nó đã bị ai đó lừa. Hắn nhanh chóng bảo tài xế lái xe thật nhanh đến trường. Trên đường đi ngồi cũng không yên vì lo lắng cho nó liệu nó có bị đánh hay bị làm sao không.
Đến cửa lớp B2, hắn nghe thấy tiếng khóc thút thít của nó, lòng hắn như đang quặn lại. Cũng may là chiếc chìa khóa được vứt ở góc tường, hắn liền mở cửa vào trong và gọi: "Vy, Vy".
Nó nghe thấy tiếng hắn gọi liền lao vào ôm chầm lấy hắn. Nó ở trong lòng hắn vừa khóc vừa run, tự nhiên hắn cảm thấy mình có lỗi quá. Không bảo vệ được nó mà làm nó sợ hãi thế này.
Ngồi trên giường xem lại số điện thoại nhắn tin vào số nó, hắn khẽ nhíu mày. Là sim rác, gọi lại thì thuê bao. Rốt cuộc là ai? Roẹt... Một ý tưởng nảy ra trong đầu hắn. Hắn gọi cho người quen nhờ lấy bản thu camera ở trường vào tối nay.
Đảm bảo là nó đã ngủ ngoan, hắn đắp chăn cho nó rồi nhẹ nhàng đóng cửa, ra ngoài. Mở đoạn video camera quay ở trường vào khoảng thời gian xảy ra chuyện với nó, trong ánh mắt hắn hằn lên những tia tức giận. Thì ra là người đó.
*****************
Chủ nhật, nó về biệt thự nhà nó. Ai nấy đều bảo nhớ nó rồi còn khen nó béo ra. Cũng phải thôi, ở với hắn lúc nào hắn cũng bảo người làm làm cho cả đống đồ ăn ngon. Hôm nay hắn không tới cùng nó vì hắn bận làm cái gì đó, nó cũng không hỏi nhiều.
Ngồi giữa ba và mẹ, nó hào hứng kể chuyện vui ở trường với ở nhà hắn cho họ nghe. Ba nó hỏi:
- Con với Thiên tiến triển khá tốt nhỉ?
Nó cãi lại:
- Ơ... Làm gì có.
Mặt nó nóng ran lên. Ba mẹ nó biết là nó ngượng cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ nhìn nhau cười. Nói thế thôi chứ thực ra hình như nó càng ngày càng thân thiết với hắn hơn. Nói chuyện với hắn suốt ngày cười, thỉnh thoảng lại bày trò chọc phá hắn, nhiều khi hắn về muộn lại thấy lo cho hắn, ngồi gần với hắn thì tim cứ đập nhanh hơn... Haizzz... Có khi nào, hai đứa chúng nó đang nảy sinh tình cảm không nhỉ? Nó vốn ngốc nghếch trong mấy cái chuyện tình yêu trai gái mà. Khổ ghê.
Tại sân bóng...
- Anh với Vy có quan hệ gì?
Kỳ hỏi trước. Thiên đứng dựa lưng vào tường, bình tĩnh trả lời.
- Tôi có nghe qua về việc cậu theo đuổi Vy một thời gian khá dài rồi. Nhưng mối quan hệ của tôi và Vy không đến lượt cậu xen vào.
- Mặc kệ hai người có quan hệ gì. Tốt nhất là anh nên tránh xa Vy ra.
Mặt Kỳ nóng bừng, cậu nói to.
- Không thể. Vì tôi yêu Vy.
Bốpppp.....
Một cú đấm thẳng vào miệng Thiên.
- Tôi nói lại một lần nữa. Tránh xa Vy ra.
Bốppppp......
Thiên cũng không nhẹ tay đấm thẳng vào miệng Kỳ.
- Câu nói đó phải là tôi cảnh cáo cậu mới đúng.
Nói xong, Thiên bỏ đi. Kỳ vẫn đứng đó, chân đạp mạnh vào tường.
***************
Tan học, Thiên thuận đường đi qua lớp nó. Một cảnh không hay đập vào trước mặt hắn. Trần Kỳ ôm nó nhưng nó không có chút hành động gì chống cự. Bàn tay hắn nắm chặt, tim nhói đau. Người con gái mà hắn yêu đang trong vòng tay của một người con trai khác. Mà người con trai ấy lại là tình địch của hắn. Giận, rất giận. Ghen, rất ghen. Hắn quay đầu đi thẳng. Nhưng hắn không ra xe, chỉ gọi điện dặn bác tài xế chờ Vy về nhà an toàn rồi đi tới quán bar uống bia. Hắn uống từ lúc đó cho đến tối. Mắt đang lim dim mơ màng thì tiếng chuông điện thoại của hắn reo.
"Thiếu gia, tiểu thư Vy tự nhiên chạy khỏi nhà hơn một giờ rồi vẫn chưa về..."
Câu nói của ông quản gia Vương ở bên đầu kia còn chưa nói hết, hắn vội vàng chạy chạy thật nhanh về nhà xem tình hình ra sao.
Về đến nhà nghe quản gia Vương kể lại rõ mọi chuyện rằng: "Tiểu thư chạy nhanh ra cổng rồi bắt taxi đi đâu đó. Mọi người gọi mà cô ấy cũng chẳng để ý. Hơn một giờ rồi tiểu thư vẫn chưa về".
Việc đầu tiên là hắn gọi vào số di động của nó. Có tiếng chuông điện thoại vang lên ở trên tầng, hắn chạy nhanh lên xem sao.
Nó để điện thoại ở nhà. Hắn thất vọng định quay đi nhưng lúc đó hắn bỗng dưng thấy một tin nhắn chưa đọc trong điện thoại nó.
"Nhanh lên. Minh Thiên sắp chết rồi."
Hắn khẽ nhíu mày. Chợt nhận ra vấn đề, hắn vào đọc tin nhắn cũ thấy có tin nhắn: "Đến lớp B2 đi. Minh Thiên đang gặp nguy hiểm.". Không ngoài suy đoán, nó đã bị ai đó lừa. Hắn nhanh chóng bảo tài xế lái xe thật nhanh đến trường. Trên đường đi ngồi cũng không yên vì lo lắng cho nó liệu nó có bị đánh hay bị làm sao không.
Đến cửa lớp B2, hắn nghe thấy tiếng khóc thút thít của nó, lòng hắn như đang quặn lại. Cũng may là chiếc chìa khóa được vứt ở góc tường, hắn liền mở cửa vào trong và gọi: "Vy, Vy".
Nó nghe thấy tiếng hắn gọi liền lao vào ôm chầm lấy hắn. Nó ở trong lòng hắn vừa khóc vừa run, tự nhiên hắn cảm thấy mình có lỗi quá. Không bảo vệ được nó mà làm nó sợ hãi thế này.
Ngồi trên giường xem lại số điện thoại nhắn tin vào số nó, hắn khẽ nhíu mày. Là sim rác, gọi lại thì thuê bao. Rốt cuộc là ai? Roẹt... Một ý tưởng nảy ra trong đầu hắn. Hắn gọi cho người quen nhờ lấy bản thu camera ở trường vào tối nay.
Đảm bảo là nó đã ngủ ngoan, hắn đắp chăn cho nó rồi nhẹ nhàng đóng cửa, ra ngoài. Mở đoạn video camera quay ở trường vào khoảng thời gian xảy ra chuyện với nó, trong ánh mắt hắn hằn lên những tia tức giận. Thì ra là người đó.
*****************
Chủ nhật, nó về biệt thự nhà nó. Ai nấy đều bảo nhớ nó rồi còn khen nó béo ra. Cũng phải thôi, ở với hắn lúc nào hắn cũng bảo người làm làm cho cả đống đồ ăn ngon. Hôm nay hắn không tới cùng nó vì hắn bận làm cái gì đó, nó cũng không hỏi nhiều.
Ngồi giữa ba và mẹ, nó hào hứng kể chuyện vui ở trường với ở nhà hắn cho họ nghe. Ba nó hỏi:
- Con với Thiên tiến triển khá tốt nhỉ?
Nó cãi lại:
- Ơ... Làm gì có.
Mặt nó nóng ran lên. Ba mẹ nó biết là nó ngượng cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ nhìn nhau cười. Nói thế thôi chứ thực ra hình như nó càng ngày càng thân thiết với hắn hơn. Nói chuyện với hắn suốt ngày cười, thỉnh thoảng lại bày trò chọc phá hắn, nhiều khi hắn về muộn lại thấy lo cho hắn, ngồi gần với hắn thì tim cứ đập nhanh hơn... Haizzz... Có khi nào, hai đứa chúng nó đang nảy sinh tình cảm không nhỉ? Nó vốn ngốc nghếch trong mấy cái chuyện tình yêu trai gái mà. Khổ ghê.
/61
|