Rengggg.........
Tiếng chuông báo thức kêu lên. Vy với tay ra tắt đi rồi nằm ườn trong chăn như một con mèo lười.
Ánh nắng xuyên qua tấm của kính, chiếu thẳng vào giường. Hôm qua quên mất không kéo rèm.
Tự nhiên thấy hơi nóng nóng, nó đạp chăn xuống giường rồi tiếp tục ngủ.
Nó đâu biết rằng, phía ngoài cửa đang có một người đang ngắm nhìn mọi hành động của nó. Người đó khẽ nhoẻn miệng cười rồi khẽ đóng cửa, rời đi.
Nó định ngủ một giấc nữa nhưng chói quá không nghủ được. Nó miễn cường bật dậy, ngáp một cái dài hàng trăm cây số. Thấy hơi khô cổ, nó đi xuống nhà uống nước, chỉ kịp vuốt qua lại mái tóc.
Mặc bộ đồ ngủ Hello kitty hôm trước nhờ chị Liên mua cho. Đi đến bậc thang cuối, nó nhảy xuống rồi rất tự nhiên đứng vươn vai một cái. Mắt nhắm mắt mở chào mọi người.
- Chào buổi sang ba mẹ, quản gia Lâm....
Khi thực sự tỉnh ngủ hẳn, nó suýt nữa thì ngã xuống khi nhận ra trong nhà không chỉ có ba mẹ nó, quản gia, người làm mà còn có thêm vài người khác nữa. Mọi người đang ngồi ở bàn ăn, quay ra nhìn nó cười.
- Vy, vào ăn sáng đi con.
Ông Dương vẫy tay gọi nó.
Trời ạ. Còn mặt mũi nào mà vào ăn chứ. Hành động vừa rồi của nó thật là lố mà.
- Dạ.
Nó trả lời cho có rồi nhanh chóng phi thẳng lên phòng. Mãi một lúc sau, nó thay quần áo, tóc buộc gọn gàng rồi mới dám xuống ngồi vào bàn ăn.
- Vy, đây là ông Hoàng, chủ tịch tập đoàn Teenny.
Ba nó chỉ tay về phía người đàn ông ngồi đối diện ba nó, giới thiệu.
- Con chào bác.
Ông Hoàng mỉm cười.
- Còn đây là con trai bác ấy, Minh Thiên.
Ba nó chỉ vào người con trai ngồi đối diện nó.
- Em chào anh.
Nó liếc nhìn anh ta một lượt. Tóc đen lai một ít bạch kim, mắt sâu, mũi dọc dừa, da khá trắng, bên tai trái có đeo một chiếc khuyên tai nhỏ. Hắn khẽ cười, tuy không phải cười tươi, nhưng nụ cười thực sự rất đẹp, rất lôi cuốn.
Hai bên bàn bạc việc ở công ty, cười cười nói nói. Nó chẳng hiểu gì chỉ biết gắp thức ăn và ăn. Lúc sau, ông Hoàng mới lên tiếng hỏi nó.
- Vy này, việc đính hôn của con và Thiên con nghĩ sao?
- Dạ....
Cái gì??? Đính hôn á??? Với người con trai đối diện?? Sao không thấy ba mẹ nó nhắc tới chỉ.
Thấy con đang ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì, căn bản là do nó bị mất trí nhớ, ông Dương khẽ giải thích.
- Gia đình ta và gia đình ông Hoàng đây định tổ chức đính hôn cho con và Thiên. Các con thấy sao?
Người kia không nói gì, nhấp một ít cafe.
Còn nó thì hùng hổ đứng dậy, đập bàn.
- Cái gì chứ? Thời đại nào rồi mà còn có truyền thống "Cha mẹ đặt đâu con nằm đấy?" Hơn nữa, con với anh ấy còn chưa gặp nhau lấy một lần, chưa tiếp xúc nhau, chưa biết tính tình anh ấy như thế nào, còn không yêu anh ấy bla blo ~~
Thứ nhất, hai người vừa gặp nhau xong.
Thứ hai, hai bên gia đình sẽ cho hai đứa ở cùng nhau một khoảng thời gian để hiểu nhau hơn.
Thứ ba, muốn biết tính tình anh ấy như thế nào tiếp xúc nhau mới biết.
Thứ tư, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".
Nó nghe xong mà cứng họng, ngồi xuống, cúi đầu ăn.
- Con không ý kiến.
Ngược lại với nó, hắn ta bình tĩnh trả lời. Lại còn không ý kiến nữa chứ. Đừng nói không ý kiến tức là đồng ý nha.
Tiếng chuông báo thức kêu lên. Vy với tay ra tắt đi rồi nằm ườn trong chăn như một con mèo lười.
Ánh nắng xuyên qua tấm của kính, chiếu thẳng vào giường. Hôm qua quên mất không kéo rèm.
Tự nhiên thấy hơi nóng nóng, nó đạp chăn xuống giường rồi tiếp tục ngủ.
Nó đâu biết rằng, phía ngoài cửa đang có một người đang ngắm nhìn mọi hành động của nó. Người đó khẽ nhoẻn miệng cười rồi khẽ đóng cửa, rời đi.
Nó định ngủ một giấc nữa nhưng chói quá không nghủ được. Nó miễn cường bật dậy, ngáp một cái dài hàng trăm cây số. Thấy hơi khô cổ, nó đi xuống nhà uống nước, chỉ kịp vuốt qua lại mái tóc.
Mặc bộ đồ ngủ Hello kitty hôm trước nhờ chị Liên mua cho. Đi đến bậc thang cuối, nó nhảy xuống rồi rất tự nhiên đứng vươn vai một cái. Mắt nhắm mắt mở chào mọi người.
- Chào buổi sang ba mẹ, quản gia Lâm....
Khi thực sự tỉnh ngủ hẳn, nó suýt nữa thì ngã xuống khi nhận ra trong nhà không chỉ có ba mẹ nó, quản gia, người làm mà còn có thêm vài người khác nữa. Mọi người đang ngồi ở bàn ăn, quay ra nhìn nó cười.
- Vy, vào ăn sáng đi con.
Ông Dương vẫy tay gọi nó.
Trời ạ. Còn mặt mũi nào mà vào ăn chứ. Hành động vừa rồi của nó thật là lố mà.
- Dạ.
Nó trả lời cho có rồi nhanh chóng phi thẳng lên phòng. Mãi một lúc sau, nó thay quần áo, tóc buộc gọn gàng rồi mới dám xuống ngồi vào bàn ăn.
- Vy, đây là ông Hoàng, chủ tịch tập đoàn Teenny.
Ba nó chỉ tay về phía người đàn ông ngồi đối diện ba nó, giới thiệu.
- Con chào bác.
Ông Hoàng mỉm cười.
- Còn đây là con trai bác ấy, Minh Thiên.
Ba nó chỉ vào người con trai ngồi đối diện nó.
- Em chào anh.
Nó liếc nhìn anh ta một lượt. Tóc đen lai một ít bạch kim, mắt sâu, mũi dọc dừa, da khá trắng, bên tai trái có đeo một chiếc khuyên tai nhỏ. Hắn khẽ cười, tuy không phải cười tươi, nhưng nụ cười thực sự rất đẹp, rất lôi cuốn.
Hai bên bàn bạc việc ở công ty, cười cười nói nói. Nó chẳng hiểu gì chỉ biết gắp thức ăn và ăn. Lúc sau, ông Hoàng mới lên tiếng hỏi nó.
- Vy này, việc đính hôn của con và Thiên con nghĩ sao?
- Dạ....
Cái gì??? Đính hôn á??? Với người con trai đối diện?? Sao không thấy ba mẹ nó nhắc tới chỉ.
Thấy con đang ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì, căn bản là do nó bị mất trí nhớ, ông Dương khẽ giải thích.
- Gia đình ta và gia đình ông Hoàng đây định tổ chức đính hôn cho con và Thiên. Các con thấy sao?
Người kia không nói gì, nhấp một ít cafe.
Còn nó thì hùng hổ đứng dậy, đập bàn.
- Cái gì chứ? Thời đại nào rồi mà còn có truyền thống "Cha mẹ đặt đâu con nằm đấy?" Hơn nữa, con với anh ấy còn chưa gặp nhau lấy một lần, chưa tiếp xúc nhau, chưa biết tính tình anh ấy như thế nào, còn không yêu anh ấy bla blo ~~
Thứ nhất, hai người vừa gặp nhau xong.
Thứ hai, hai bên gia đình sẽ cho hai đứa ở cùng nhau một khoảng thời gian để hiểu nhau hơn.
Thứ ba, muốn biết tính tình anh ấy như thế nào tiếp xúc nhau mới biết.
Thứ tư, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".
Nó nghe xong mà cứng họng, ngồi xuống, cúi đầu ăn.
- Con không ý kiến.
Ngược lại với nó, hắn ta bình tĩnh trả lời. Lại còn không ý kiến nữa chứ. Đừng nói không ý kiến tức là đồng ý nha.
/61
|