Nàng từ trên giường đi xuống với dáng vẻ đã quyết định điều gì đó. Nàng trang điểm nhẹ và mộc,tóc chải gọn gàng (mọi hôm như ổ chuột đựng trứng >.
Anh nhìn nàng biết được mọi chuyện. Chẳng lẽ để như thế mà đi luôn sao? Nàng đang làm gì vậy chứ?Anh nắm chặt tay nàng lại.
-"Làm gì vậy?"
Nàng quay sang nhìn anh chẳng nói cũng chẳng rằng. Quyết định của mình bây giờ là sẽ làm theo lời của nhóc. Cũng đúng,làm sao trong căn nhà lại có hai người mẹ được chứ. Cho dù là người chết rồi thì sự hiện diện của người ấy chưa chết.
Nàng gỡ tay anh ra. Lặng lẽ đi tiếp. Hôm nay con sẽ ăn mặc chỉnh tề,cái kiểu ăn mặc mà lần cuối trước khi nhắm mắt mẹ đã đợi con. Một bộ đồ đen.
...
Nàng đứng trước cánh cổng của nhà mình. Kể từ bây giờ mình sẽ không còn lí do nào về căn nhà này nữa. Khi sự tồn tại của mình không hề có trong mắt họ.
Nàng bước vào cổng. Cố nhìn xung quanh thật lâu. Mọi thứ thay đổi nhanh quá. Cho đến bây giờ nàng mới nhận ra. Cây cối lớn dần và già đi,cá trong bể ngày một gần gũi với nhau (đông dân cư :3),cỏ cũng mọc lên nhiều,đá khắp nơi mòn dần.
Nàng chậm rãi đếm từng bước đi về phía mẹ mình. Nơi mà bà luôn mỉm cười,nơi mà bà chỉ biết lắng nghe nàng mỗi khi nàng cô đơn mà chẳng nói lời nào.
Nhìn vào trong,nàng thấy ba mình đang đứng ngắm nhìn hình ảnh của mẹ. Chẳng lẽ trong tim của ba chỉ có mình mẹ? Vậy ba lấy vợ kế làm gì? Có khi nào như lời em nói,chỉ làm vật thế thân bù đắp cho những khoảng trống.
-"Ba à..."-Nàng đã đứng cạnh ông từ khi nào.
Ông quay sang nhìn nàng.
-"Về từ lúc nào vậy?"
Nàng nắm lỏng hai tay thành quyền nhìn bộ dạng có vẻ không cam lòng nhưng phải cam lòng.
-"Con về là để..."-Nàng nhìn mẹ mình.-"Để mang mẹ đi."
-"Thụy..."
-"Đã bao giờ ba yêu mẹ kế thật lòng chưa?"-Trước khi đi nàng muốn hỏi ba mình. Nàng mong có chút hy vọng nào đó để khẳng định lời nhóc nói là sai.
-"Tại...sao....tại sao con lại hỏi thế?"
-"Ba có dùng bà ấy làm vật thế thân không?"-Nàng quay sang hỏi ba.
Ba nàng im lặng nhìn đứa con trước mắt. Thế thân? Ai đã nói? Làm sao? Những câu hỏi không có chủ ngữ được đặt ra.
-"Ba trả lời không đi."-Nàng hét lên.-"Tại sao ba lại làm vậy chứ? Ba đi gieo nỗi đau cho mọi người chỉ vì ghét mẹ thôi sao? Ba thật ích kỉ. Đã nhiều lần con muốn ghét ba lắm. Nhưng con không làm được."-Nàng sợ sệt.-"Cho dù ba rất nhẫn tâm..."
7 năm trước hiện về.
Nơi mà ba tụi nó gặp nhau.
Nàng bị đám áo đen rượt đuổi và ẩn nấp sau ống bi kia. Đó là vì nàng mang dòng máu nhà họ Hoàng. Đó là vì nàng là con của Trần Hữu Lan. Nàng bị bắt để làm con tin của mẹ mình. Nhưng bất lực khi bà đã nhắm mắt trong bệnh viện bỏ lại nàng mãi mãi. Ba nàn là niềm hy vọng cuối cùng nhưng ông ấy đã mặc kệ sự nguy hiểm của mình mà đi tìm đứa con trai độc nhất của ổng.
-"Hay cho dù ba rất vô tâm.."
Lại có lúc nàng bị sốt cao suýt mất mạng nhưng người quan tâm ở bệnh viện chỉ là cô hầu và quản gia. Còn ba thì đi tổ chức sinh nhật cho con trai.
-"Hay ba có mặc kệ sự hiện diện của con đi chăng nữa..."
Ba chưa từng xem nàng đứng trước mặt mình. Đến nỗi bảo đứa con gái mình ngồi ăn cơm thì việc đó quá khó khăn. Nhưng nếu là con trai của ba thì việc đó quá dễ dàng.
-"Nhưng ba vẫn là ba của con. Vẫn từng là người nâng niu và tạo ra con."
Ông chạy đến ôm chầm lấy nàng. Cái ấm áp của tình ba con quay trở về bên hai người. Nàng đứng hình khi nhận được cái ôm của người ba lạnh giá kia.
Thời gian xin hãy đứng yên. Để con kịp hít thở,để con kịp hưởng thụ và cảm nhận.
Mẹ kế đứng bên ngoài nhìn hai ba con lại tình sâu nghĩa nặng như ngày trước. Nước mắt không ngừng rơi. Cuối cùng thì mình cũng làm được. Có lẽ đã đến lúc mình nên rời đi.
.......................................
Nó với gã vừa đặt chân vào cổng trường là cái loa rè kia vang lên đọc ngay họ tên của nó.
-"Nhóm trưởng kí túc xá phòng 130 lên phòng phụ trách đóng tiền và nhận nhiệm vụ."
Nhờ cái loa rè này nó mới nhớ đến vụ nhận nhiệm vụ. Thầy cô nói từ hôm kia mà hôm nay mới nhớ. Đúng thật có mời nhẹ nhàng thì đợi hôm sau mình mới lên. Phải gọi gấp mới bán mạng xuất hiện nơi đó.
Nó nhún vai nhìn gã rồi đi lên phòng phụ trách của phó hiệu trưởng.
Vừa đặt đít xuống chưa kịp nộp tiền phòng là một sấp giấy được đưa ngay mặt nó làm nó giật bắn người.
-"Nhiệm vụ đây ạ?"-Nó trố mắt nhìn cô giáo.
Cô bật cười nhìn học sinh điển trai hút hồn mình không biết bao nhiêu lần rồi đây.
-"Không. Là việc của cô."
(-_-)
Nó thở dài nhìn cô giáo xinh xắn kia cứ thích chọc mình mọi lúc gặp nhau. Hên ra đống giấy này không phải của mình. Nếu nó mà thuộc quyền sở hữu nhiệm vụ vào tay Lam Minh Nhật này có thể cho vào máy phân hủy là được rồi.
-"Tổng cộng tiền kí túc xá là 220.000"-Cô cười nhìn nó.
-"À...Vâng."-Nó lấy tiền ra đưa cho cô rồi nhận hai tờ giấy A4 đầy dòng chữ kia về. Không đọc cũng biết là ba bốn cái luật lệ của lớp,trường và kí túc xá. Thêm chút thì cũng là mấy cái điều giữ vệ sinh,tiết kiệm nước hay không được nấu ăn trong phòng.
-"À Nhật..."-Ông thầy chủ nhiệm lớp nó đến.-"Thầy giờ đang có việc bận,em đặt cái đống giấy này vào trong phòng đề thi giúp thầy với."
Nó tròn mắt nhìn thầy rồi nhận đống giấy kia. Phòng đề sao? Chẳng phải là nơi có đề thi còn gì. Mà ông thầy này cũng kì ghê,cứ mỗi lần gặp mình là có việc bận. Tuần trước là chạy lên gửi giấy mời cho hội đồng,hôm qua là mang sổ ghi đầu bài trả từng lớp. Sao mà số mình đen đủi vậy nhỉ?
-"Bộ thầy không sợ em ăn trộm đề thi sao?"
Thầu giáo bật cười nhìn nó đang hỏi mình câu vô lí.
-"Nếu em ăn trộm đề thì thầy là người ăn cướp đề đấy. Trong trường này thầy chỉ tin mỗi mình Lam Minh Nhật thôi. Thầy thừa hiểu em mà."
Đây gọi là lòng dạ con người. Nhờ vả việc gì là lời nói ngọt như mía.
-"Thầy tin tưởng em như vậy là đúng rồi."-Nó đắc ý.
Nói rồi nó ôm chồng giấy được bao bọc kĩ càng kia lên phòng đề rồi đi nhanh xuống kí túc xá. Hôm nay mệt nhừ người.
......................................
Nàng đứng ở ngoài cửa phòng của mẹ kế nhìn bà. Mẹ đang xếp đồ đạc vào vali.
Cộc...cộc...cộc.
-"Con vào được chứ?"
-"Ừ con.."
Nàng để hai tay ra sau lưng đi đến gần bà. Cho đến cuối đời mà bà vẫn luôn hướng về ba. Cái sự thèm khát yêu thương đó của bà chưa bao giờ được đáp trả.
-"Dì đi đâu?"
Bả quay sang cười hiền nhìn nàng. Bây giờ thì ba không thể xuất hiện trước mặt nàng nữa rồi. Bà đã làm nàng chịu nhiều tổn thương chỉ vì lá thư và lòng mong muốn của mình. Cuối cùng thì được gì cơ chứ? Chỉ lại là con số 0 như ban đầu bà đã đặt chân đến đây.
-"Di về ngoại sinh sống."
-"Tại sao ạ?"
-"Ở đây...con hãy đối xử tốt với Long con nhá. Và con cũng đừng bao giờ tha thứ cho dì vì đã làm ba và con ghét nhau."
Nàng trầm mặt nhìn bà. Nhiều lần nàng cũng định chạy đến ôm chầm bà,muốn cho bà biết nàng thương bà rất nhiều và nàng cũng muốn bà cho nàng vị trí nào đó trong tim.
Bây giờ là lúc nàng muốn nói lời chân thành nhất. Nàng đi nhẹ nhàng,vòng tay sau lưng ôm lấy bà.
-"Mẹ..."
Bà thả đồ xuống đất tròn mắt nhìn nàng. Mẹ sao? Sao con lại gọi mẹ là mẹ. Điều này....
-"Đừng đi."
-"Thụy..."
-"Mẹ đã bảo đừng tha thứ cho mẹ."-Nàng im lặng.-"Nếu mẹ đi thì con sẽ tha thứ đấy. Mẹ phải ở lại đây nhận phạt đi chứ."
Bà không hiểu ý nàng muốn nói là gì. Quay sang nhẹ thẳng vào đôi mắt của nàng.
-"Phải ở lại nhận nhiệm vụ chăm sóc con và thằng Long nữa chứ. Hình phạt không bao giờ được tha thứ đấy. Mẹ phải nhận và sống luôn cả phần của mẹ con nữa mới đúng. Đừng để lại rồi rời đi tay không."
-"Thụy...con."-Bà ôm bả vai nàng run run.
Nàng ôm chầm lấy mẹ. Xiết chặt lại. Cái gì mà đừng tha thứ chứ? Những năm tháng qua đã làm nàng nguôi rồi. Cảm ơn mẹ đã ở bên con.
-"Ba con...chưa bao giờ xem mẹ là vật thay thế."-Nàng úp mặt vào lòng bà.-"Ông ấy...cũng đã từng yêu mẹ rất nhiều. Chúng ta...hay sống một cuộc sống hạnh phúc mẹ nhé."
Bà rơi nước mắt ôm nàng vào lòng. Cho đến tận bây giờ,lòng vị tha của con vẫn còn. Con không trách mẹ ư?
-"Cho con gọi dì là mẹ nhá. Con cũng muốn có mẹ."
Bà gật đầu lia lịa với hai hàng nước mắt.
-"Ừ....từ nay con có không muốn thì mẹ cũng bắt gọi."
-"Hi....hi...hi...."-Nàng cất tiếng cười như con nít nhìn bà.
Ba nàng đứng bên ngoài quan sát cũng đỏ hoe mắt gật đầu lia lịa. Con gái của ba.
..............................
-"Con chào ba mẹ."-Nàng cúi đầu chào lễ phép.
-"Xế chiều rồi để ta đưa con về trường."-Ông nhìn nang thương thương.
Mẹ kế quay sang gật đầu nhanh chóng với ý định của chồng.
-"Từ nay con đừng ở kí túc xá chật hẹp đó nữa. Về đây ở cho khỏe."
-"Mẹ con nói phải đấy."
Nàng cong môi lắc đầu nhìn ba mẹ. Kết thúc có hậu nhưng bạn bè thì không bao giờ kết thúc.
-"Xe bạn con kia kìa.-"Nàng chỉ qua xe đạp quèn của nó.-"Ba biết con bé Lam Minh Nhật cháu của tập đoàn họ Lam không? Con mượn xe nó đấy. Không mang về là nó đập hênh răng."
(-_-) |-_-|
Ba mẹ nó tròn mắt khi nghe đến tên nó. Lam Minh Nhật sao? Con của tập đoàn AL. Nhận vật như vậy mà lại đi xe đạp quên đó ấy.
-"Con là bạn thân của nó sao?"-Ba nàng hỏi ngay.
Nó vắt tay xoa cằm bỉu môi.
-"Nói vậy thôi chứ nó đệ con."
Ba mẹ bật cười nhìn nàng hài hước.
-"Nó mà nghe xong chắc răng con hênh thật."-Mẹ nàng chọc nàng.
Nàng biểu cảm nhìn mẹ.
-"Mẹ nghĩ sao vậy?"
-"Ha...ha...ha..."-Ba nàng cười phì.-"Thôi...mau về đi."
-"Vâng."-Nàng chào ba mẹ như chào cờ rồi nhảy lên xe đi về trường.
Đi qua quán ăn nhẹ. Nàng mua vài thứ về làm đồ nhậu. Hôm nay tâm trạng mình vui hơn bao giờ hết. Nàng vừa đạp xe vừa hú ngoài đường khiến ai đi qua cũng bóp còi bảo thôi hát.
Một thằng nhóc đi qua đường với mẹ nó quay lại nhìn nàng.
-"Mẹ ơi kêu cảnh sát bắt anh đó vì tội gây mất trật tự đi."
Vừa nghe xong là nàng tông thẳng vào cây đa trên vỉa hè. Sao mà đau lòng quá vậy nè. Không biết xe thằng Nhật có bị gì không? Nó mà bị gì thì thằng Nhật nó đấm mình chết.
Vừa xách đồ ăn lên là thấy ngay cả bọn dọn chén bát ra sẵn chờ nàng về.
-"Chi mà....biết hay vậy?"-Nàng dơ hết cẳng lên bất ngờ.
Cả bọn nhìn sang hai cao thủ ăn nhiều của nhóm.
-"Chính là nhờ hai tên này."
Nàng bơ mặt nhìn nhỏ và chàng đánh hơi thức ăn. Mịa nó chứ. Công nhận.
-"Quân xuống ăn luôn đi nào."-Anh dịu dàng nói với hắn đang nằm trên giường từ chiều đến giờ,tỏ vẻ lịch lãm trước mặt nàng.
(-_-) |-_-| {-_-} [-_-]
Chưa kịp ăn gì hết thì hiệu trưởng,giám thị và thầy giáo chủ nhiệm từ đâu xuất hiện làm cả bọn chỉ kịp nhét đồ ăn xuống gầm giường của nhỏ và anh.
-"Chuyện gì vậy thầy?"-"Chàng đứng dậy đại diện hỏi.
Ba thầy giáo bước vào với vẻ nghiêm trọng nhìn tất cả. Đặc biệt là nhìn nó.
-"Lam Minh Nhật em đã làm gì vậy?"
Anh nhìn nàng biết được mọi chuyện. Chẳng lẽ để như thế mà đi luôn sao? Nàng đang làm gì vậy chứ?Anh nắm chặt tay nàng lại.
-"Làm gì vậy?"
Nàng quay sang nhìn anh chẳng nói cũng chẳng rằng. Quyết định của mình bây giờ là sẽ làm theo lời của nhóc. Cũng đúng,làm sao trong căn nhà lại có hai người mẹ được chứ. Cho dù là người chết rồi thì sự hiện diện của người ấy chưa chết.
Nàng gỡ tay anh ra. Lặng lẽ đi tiếp. Hôm nay con sẽ ăn mặc chỉnh tề,cái kiểu ăn mặc mà lần cuối trước khi nhắm mắt mẹ đã đợi con. Một bộ đồ đen.
...
Nàng đứng trước cánh cổng của nhà mình. Kể từ bây giờ mình sẽ không còn lí do nào về căn nhà này nữa. Khi sự tồn tại của mình không hề có trong mắt họ.
Nàng bước vào cổng. Cố nhìn xung quanh thật lâu. Mọi thứ thay đổi nhanh quá. Cho đến bây giờ nàng mới nhận ra. Cây cối lớn dần và già đi,cá trong bể ngày một gần gũi với nhau (đông dân cư :3),cỏ cũng mọc lên nhiều,đá khắp nơi mòn dần.
Nàng chậm rãi đếm từng bước đi về phía mẹ mình. Nơi mà bà luôn mỉm cười,nơi mà bà chỉ biết lắng nghe nàng mỗi khi nàng cô đơn mà chẳng nói lời nào.
Nhìn vào trong,nàng thấy ba mình đang đứng ngắm nhìn hình ảnh của mẹ. Chẳng lẽ trong tim của ba chỉ có mình mẹ? Vậy ba lấy vợ kế làm gì? Có khi nào như lời em nói,chỉ làm vật thế thân bù đắp cho những khoảng trống.
-"Ba à..."-Nàng đã đứng cạnh ông từ khi nào.
Ông quay sang nhìn nàng.
-"Về từ lúc nào vậy?"
Nàng nắm lỏng hai tay thành quyền nhìn bộ dạng có vẻ không cam lòng nhưng phải cam lòng.
-"Con về là để..."-Nàng nhìn mẹ mình.-"Để mang mẹ đi."
-"Thụy..."
-"Đã bao giờ ba yêu mẹ kế thật lòng chưa?"-Trước khi đi nàng muốn hỏi ba mình. Nàng mong có chút hy vọng nào đó để khẳng định lời nhóc nói là sai.
-"Tại...sao....tại sao con lại hỏi thế?"
-"Ba có dùng bà ấy làm vật thế thân không?"-Nàng quay sang hỏi ba.
Ba nàng im lặng nhìn đứa con trước mắt. Thế thân? Ai đã nói? Làm sao? Những câu hỏi không có chủ ngữ được đặt ra.
-"Ba trả lời không đi."-Nàng hét lên.-"Tại sao ba lại làm vậy chứ? Ba đi gieo nỗi đau cho mọi người chỉ vì ghét mẹ thôi sao? Ba thật ích kỉ. Đã nhiều lần con muốn ghét ba lắm. Nhưng con không làm được."-Nàng sợ sệt.-"Cho dù ba rất nhẫn tâm..."
7 năm trước hiện về.
Nơi mà ba tụi nó gặp nhau.
Nàng bị đám áo đen rượt đuổi và ẩn nấp sau ống bi kia. Đó là vì nàng mang dòng máu nhà họ Hoàng. Đó là vì nàng là con của Trần Hữu Lan. Nàng bị bắt để làm con tin của mẹ mình. Nhưng bất lực khi bà đã nhắm mắt trong bệnh viện bỏ lại nàng mãi mãi. Ba nàn là niềm hy vọng cuối cùng nhưng ông ấy đã mặc kệ sự nguy hiểm của mình mà đi tìm đứa con trai độc nhất của ổng.
-"Hay cho dù ba rất vô tâm.."
Lại có lúc nàng bị sốt cao suýt mất mạng nhưng người quan tâm ở bệnh viện chỉ là cô hầu và quản gia. Còn ba thì đi tổ chức sinh nhật cho con trai.
-"Hay ba có mặc kệ sự hiện diện của con đi chăng nữa..."
Ba chưa từng xem nàng đứng trước mặt mình. Đến nỗi bảo đứa con gái mình ngồi ăn cơm thì việc đó quá khó khăn. Nhưng nếu là con trai của ba thì việc đó quá dễ dàng.
-"Nhưng ba vẫn là ba của con. Vẫn từng là người nâng niu và tạo ra con."
Ông chạy đến ôm chầm lấy nàng. Cái ấm áp của tình ba con quay trở về bên hai người. Nàng đứng hình khi nhận được cái ôm của người ba lạnh giá kia.
Thời gian xin hãy đứng yên. Để con kịp hít thở,để con kịp hưởng thụ và cảm nhận.
Mẹ kế đứng bên ngoài nhìn hai ba con lại tình sâu nghĩa nặng như ngày trước. Nước mắt không ngừng rơi. Cuối cùng thì mình cũng làm được. Có lẽ đã đến lúc mình nên rời đi.
.......................................
Nó với gã vừa đặt chân vào cổng trường là cái loa rè kia vang lên đọc ngay họ tên của nó.
-"Nhóm trưởng kí túc xá phòng 130 lên phòng phụ trách đóng tiền và nhận nhiệm vụ."
Nhờ cái loa rè này nó mới nhớ đến vụ nhận nhiệm vụ. Thầy cô nói từ hôm kia mà hôm nay mới nhớ. Đúng thật có mời nhẹ nhàng thì đợi hôm sau mình mới lên. Phải gọi gấp mới bán mạng xuất hiện nơi đó.
Nó nhún vai nhìn gã rồi đi lên phòng phụ trách của phó hiệu trưởng.
Vừa đặt đít xuống chưa kịp nộp tiền phòng là một sấp giấy được đưa ngay mặt nó làm nó giật bắn người.
-"Nhiệm vụ đây ạ?"-Nó trố mắt nhìn cô giáo.
Cô bật cười nhìn học sinh điển trai hút hồn mình không biết bao nhiêu lần rồi đây.
-"Không. Là việc của cô."
(-_-)
Nó thở dài nhìn cô giáo xinh xắn kia cứ thích chọc mình mọi lúc gặp nhau. Hên ra đống giấy này không phải của mình. Nếu nó mà thuộc quyền sở hữu nhiệm vụ vào tay Lam Minh Nhật này có thể cho vào máy phân hủy là được rồi.
-"Tổng cộng tiền kí túc xá là 220.000"-Cô cười nhìn nó.
-"À...Vâng."-Nó lấy tiền ra đưa cho cô rồi nhận hai tờ giấy A4 đầy dòng chữ kia về. Không đọc cũng biết là ba bốn cái luật lệ của lớp,trường và kí túc xá. Thêm chút thì cũng là mấy cái điều giữ vệ sinh,tiết kiệm nước hay không được nấu ăn trong phòng.
-"À Nhật..."-Ông thầy chủ nhiệm lớp nó đến.-"Thầy giờ đang có việc bận,em đặt cái đống giấy này vào trong phòng đề thi giúp thầy với."
Nó tròn mắt nhìn thầy rồi nhận đống giấy kia. Phòng đề sao? Chẳng phải là nơi có đề thi còn gì. Mà ông thầy này cũng kì ghê,cứ mỗi lần gặp mình là có việc bận. Tuần trước là chạy lên gửi giấy mời cho hội đồng,hôm qua là mang sổ ghi đầu bài trả từng lớp. Sao mà số mình đen đủi vậy nhỉ?
-"Bộ thầy không sợ em ăn trộm đề thi sao?"
Thầu giáo bật cười nhìn nó đang hỏi mình câu vô lí.
-"Nếu em ăn trộm đề thì thầy là người ăn cướp đề đấy. Trong trường này thầy chỉ tin mỗi mình Lam Minh Nhật thôi. Thầy thừa hiểu em mà."
Đây gọi là lòng dạ con người. Nhờ vả việc gì là lời nói ngọt như mía.
-"Thầy tin tưởng em như vậy là đúng rồi."-Nó đắc ý.
Nói rồi nó ôm chồng giấy được bao bọc kĩ càng kia lên phòng đề rồi đi nhanh xuống kí túc xá. Hôm nay mệt nhừ người.
......................................
Nàng đứng ở ngoài cửa phòng của mẹ kế nhìn bà. Mẹ đang xếp đồ đạc vào vali.
Cộc...cộc...cộc.
-"Con vào được chứ?"
-"Ừ con.."
Nàng để hai tay ra sau lưng đi đến gần bà. Cho đến cuối đời mà bà vẫn luôn hướng về ba. Cái sự thèm khát yêu thương đó của bà chưa bao giờ được đáp trả.
-"Dì đi đâu?"
Bả quay sang cười hiền nhìn nàng. Bây giờ thì ba không thể xuất hiện trước mặt nàng nữa rồi. Bà đã làm nàng chịu nhiều tổn thương chỉ vì lá thư và lòng mong muốn của mình. Cuối cùng thì được gì cơ chứ? Chỉ lại là con số 0 như ban đầu bà đã đặt chân đến đây.
-"Di về ngoại sinh sống."
-"Tại sao ạ?"
-"Ở đây...con hãy đối xử tốt với Long con nhá. Và con cũng đừng bao giờ tha thứ cho dì vì đã làm ba và con ghét nhau."
Nàng trầm mặt nhìn bà. Nhiều lần nàng cũng định chạy đến ôm chầm bà,muốn cho bà biết nàng thương bà rất nhiều và nàng cũng muốn bà cho nàng vị trí nào đó trong tim.
Bây giờ là lúc nàng muốn nói lời chân thành nhất. Nàng đi nhẹ nhàng,vòng tay sau lưng ôm lấy bà.
-"Mẹ..."
Bà thả đồ xuống đất tròn mắt nhìn nàng. Mẹ sao? Sao con lại gọi mẹ là mẹ. Điều này....
-"Đừng đi."
-"Thụy..."
-"Mẹ đã bảo đừng tha thứ cho mẹ."-Nàng im lặng.-"Nếu mẹ đi thì con sẽ tha thứ đấy. Mẹ phải ở lại đây nhận phạt đi chứ."
Bà không hiểu ý nàng muốn nói là gì. Quay sang nhẹ thẳng vào đôi mắt của nàng.
-"Phải ở lại nhận nhiệm vụ chăm sóc con và thằng Long nữa chứ. Hình phạt không bao giờ được tha thứ đấy. Mẹ phải nhận và sống luôn cả phần của mẹ con nữa mới đúng. Đừng để lại rồi rời đi tay không."
-"Thụy...con."-Bà ôm bả vai nàng run run.
Nàng ôm chầm lấy mẹ. Xiết chặt lại. Cái gì mà đừng tha thứ chứ? Những năm tháng qua đã làm nàng nguôi rồi. Cảm ơn mẹ đã ở bên con.
-"Ba con...chưa bao giờ xem mẹ là vật thay thế."-Nàng úp mặt vào lòng bà.-"Ông ấy...cũng đã từng yêu mẹ rất nhiều. Chúng ta...hay sống một cuộc sống hạnh phúc mẹ nhé."
Bà rơi nước mắt ôm nàng vào lòng. Cho đến tận bây giờ,lòng vị tha của con vẫn còn. Con không trách mẹ ư?
-"Cho con gọi dì là mẹ nhá. Con cũng muốn có mẹ."
Bà gật đầu lia lịa với hai hàng nước mắt.
-"Ừ....từ nay con có không muốn thì mẹ cũng bắt gọi."
-"Hi....hi...hi...."-Nàng cất tiếng cười như con nít nhìn bà.
Ba nàng đứng bên ngoài quan sát cũng đỏ hoe mắt gật đầu lia lịa. Con gái của ba.
..............................
-"Con chào ba mẹ."-Nàng cúi đầu chào lễ phép.
-"Xế chiều rồi để ta đưa con về trường."-Ông nhìn nang thương thương.
Mẹ kế quay sang gật đầu nhanh chóng với ý định của chồng.
-"Từ nay con đừng ở kí túc xá chật hẹp đó nữa. Về đây ở cho khỏe."
-"Mẹ con nói phải đấy."
Nàng cong môi lắc đầu nhìn ba mẹ. Kết thúc có hậu nhưng bạn bè thì không bao giờ kết thúc.
-"Xe bạn con kia kìa.-"Nàng chỉ qua xe đạp quèn của nó.-"Ba biết con bé Lam Minh Nhật cháu của tập đoàn họ Lam không? Con mượn xe nó đấy. Không mang về là nó đập hênh răng."
(-_-) |-_-|
Ba mẹ nó tròn mắt khi nghe đến tên nó. Lam Minh Nhật sao? Con của tập đoàn AL. Nhận vật như vậy mà lại đi xe đạp quên đó ấy.
-"Con là bạn thân của nó sao?"-Ba nàng hỏi ngay.
Nó vắt tay xoa cằm bỉu môi.
-"Nói vậy thôi chứ nó đệ con."
Ba mẹ bật cười nhìn nàng hài hước.
-"Nó mà nghe xong chắc răng con hênh thật."-Mẹ nàng chọc nàng.
Nàng biểu cảm nhìn mẹ.
-"Mẹ nghĩ sao vậy?"
-"Ha...ha...ha..."-Ba nàng cười phì.-"Thôi...mau về đi."
-"Vâng."-Nàng chào ba mẹ như chào cờ rồi nhảy lên xe đi về trường.
Đi qua quán ăn nhẹ. Nàng mua vài thứ về làm đồ nhậu. Hôm nay tâm trạng mình vui hơn bao giờ hết. Nàng vừa đạp xe vừa hú ngoài đường khiến ai đi qua cũng bóp còi bảo thôi hát.
Một thằng nhóc đi qua đường với mẹ nó quay lại nhìn nàng.
-"Mẹ ơi kêu cảnh sát bắt anh đó vì tội gây mất trật tự đi."
Vừa nghe xong là nàng tông thẳng vào cây đa trên vỉa hè. Sao mà đau lòng quá vậy nè. Không biết xe thằng Nhật có bị gì không? Nó mà bị gì thì thằng Nhật nó đấm mình chết.
Vừa xách đồ ăn lên là thấy ngay cả bọn dọn chén bát ra sẵn chờ nàng về.
-"Chi mà....biết hay vậy?"-Nàng dơ hết cẳng lên bất ngờ.
Cả bọn nhìn sang hai cao thủ ăn nhiều của nhóm.
-"Chính là nhờ hai tên này."
Nàng bơ mặt nhìn nhỏ và chàng đánh hơi thức ăn. Mịa nó chứ. Công nhận.
-"Quân xuống ăn luôn đi nào."-Anh dịu dàng nói với hắn đang nằm trên giường từ chiều đến giờ,tỏ vẻ lịch lãm trước mặt nàng.
(-_-) |-_-| {-_-} [-_-]
Chưa kịp ăn gì hết thì hiệu trưởng,giám thị và thầy giáo chủ nhiệm từ đâu xuất hiện làm cả bọn chỉ kịp nhét đồ ăn xuống gầm giường của nhỏ và anh.
-"Chuyện gì vậy thầy?"-"Chàng đứng dậy đại diện hỏi.
Ba thầy giáo bước vào với vẻ nghiêm trọng nhìn tất cả. Đặc biệt là nhìn nó.
-"Lam Minh Nhật em đã làm gì vậy?"
/130
|