-"Chào thầy..."-Chàng cố gắng đi đến bàn giáo viên với cuộn băng video trên tay.
Mọi người chạy đến đỡ chàng ngồi dậy. Cuộn băng được bật ngay sau đó.
-"Vậy ai là kẻ ăn trộm đề thi?"-Hiệu trưởng quay sang nhìn chàng.
Chàng bây giờ nói cũng không được. Chỉ biết nhìn ra cửa chính. Hai mọt sách của lớp nó bước vào. Ai nấy cũng bàng hoàng.
-"Dạ là tụi em..."
Thầy giáo đứng không vững nhìn hai đứa ấy. Học sinh ưu tú sao lại làm chuyện động trời này cơ chứ.
-"Giải thích đi."-Thầy giáo chủ nhiệm nhìn hai đứa mỏi sách. (Vân và Minh)
Hai đứa quỳ xuống cầu xin mọi người tha thứ.
-"Em xin lỗi. Xin thầy đừng đuổi bọn em. Nhà tụi em quá nghèo. Tụi em muốn cái học bổng của trường để tạo ra tương lai có thể cho ba mẹ em vinh dự trước khi chết. Nhưng từ khi có Phùng Gia Bảo vào trường thì danh hiệu đứng nhất đã không còn. Em không muốn làm như thế đâu. Xin thầy tha cho em một lần này thôi."
Minh chạy đến quỳ trước mặt nó xin tha thứ.
-"Nhật...tao sai rồi. Mày tha lỗi cho tao. Tao không muốn bị đuổi khổ trường này. Tao đã dùng hết sức mình mà vào được ngôi trường này. Tao không muốn bỏ tất cả đâu."
Nó sắt đá nhìn hai người này. Nhưng lòng sắt đá bên trong nó không tồn tại. Nó đỏ hoe mắt ngồi xuống lau nước mắt cho hai đứa kia. Chỉ vì muốn ba mẹ tự hào mỉm cười trước khi nhắm mắt mãi mãi mà làm như vậy. Thật hồ đồ.
-"Tớ sẽ không tha lỗi cho hai cậu."-Mọi người nhìn nó.-"Chuộc lỗi của hai cậu là phải dành học bổng lần này nhờ vào sức của mình."
Tất cả mọi người bật cười với hình phạt nó đưa ra. Vậy là không xong rồi. Phùng Gia Bảo không biết tính sao đây? Chà chà..
Hai đứa mọt sách quay sang nhìn nó chằm chằm. Tại sao khi làm cho nó bị nghi oan nhưng nó lại vị tha tha lỗi chứ. Hai đứa nghẹn ngào nhìn nó. Nghe xong hình phạt,nước mắt tràn đầy phòng.
-"Tớ...cảm ơn..."-Hai đứa ngước lên bật khóc nói run run nhìn nó.-"Tớ cảm ơn."
Giám thị đến bên cạnh vỗ mạnh vai nó.
-"Thầy là thầy biết Lam Minh Nhật mà. Thầy tự hào về em."
-"Ha....ha...ha..."-Bật khóc đã trở thành bật cười trong căn phòng của hiệu trưởng.
Mọi người dìu chàng về kí túc xá. Chàng bị ai đó đánh mạnh lên đầu.
-"Rốt cuộc là ai đã đánh thằng Bảo chứ?"-Hắn tò mò suy nghĩ.
-"Không phải hai tên kia thì ai đây?"-Anh xoa cằm nhìn chàng đang nghỉ yên giấc.
-"Dù gì thì hắn thoát được là may lắm rồi."-Nhỏ lau những vết bẩn trên mặt chàng.
-"Mà sao tao nhìn thấy đoạn video mà không phát hiện. Trong khi thằng Bảo chỉ nhìn ba lần là biết ta."-Nàng chóng nạnh đi qua đi lại.
-"Nó là cao thủ về mấy việc này đấy."-Hắn với anh biểu môi.
-"Cảm ơn mày..."-Nó đứng bên cạnh nhìn chàng đang nằm say.
Chưa kịp tắt đèn đi ngủ thì gã với cô chạy vô hét ầm lên.
-"Mọi chuyện ổn thỏa mà ngủ sớm vậy à."-Gã đưa mấy lon bia lên làm cả bọn chuyển mặt gian nhìn gã.
-"Hôm nay chúng ta phải chơi đến bến."-Cô khoang khai đi qua đi lại.
Nhó bỉu môi choàng vai cô.
-"Coi bộ tiểu thư dịu dàng bữa nay du côn rồi ta."
Cô nuốt nước bọt quay sang nhìn nó.
-"Aishhh...người ta rủ rê tí là bảo du côn à. Cái này gọi là ăn tiệc."
Bộp....bộp...bộp...
Tràn vỗ tay kịch liệt được toát ra. Trong phút chốc lại dừng hẳn mà thay vào đó là tiếng cười nhờ vào.
-"Ồn ào quá làm tao ngủ chẳng được."-Chàng nghe mùi bia là tỉnh hẳn.-"Nhưng có bia sao không có mồi."
-"Ha....ha....ha...."
Nhóc với em chạy hộc hơi vào nhanh chóng nhìn cả bọn.
-"Mồi đây. Thịt bò xào,vịt quay và cả món ruột nhất đó là gà rán."
Đúng lúc đó Thái Mỹ Hoà và Hoàng Minh Long nghe tin nó được rửa oan. Đi nhẹ nhàng đến kí túc xá với mấy lon nước và trái cây.
-"Vậy là hôm nay có đầy đủ thành viên rồi nhá."-Cô đứng dậy vỗ tay.
-"Quyết định sáng mai cup tiết. Hôm nay tẹt ga."-Hắn hét lên làm cả bọn cưới như điên.
Nó ngồi giữa trọng tâm nhìn mọi người. Thì ra trên đời này cũng còn có người quan tâm và tin tưởng mình. Nó cứ tưởng sẽ Không ai đến bên nó mỗi khi nó cần nhất. Rồi nó lại chạy đến bên ba mẹ oà khóc.
...
-"Đừng chơi với con bé đó. Nó là cháu hoang đấy"
-"Con bé đó là đứa ăn trộm đồ đấy."
-"Nó là kẻ xấu."
Nó cố dang rộng tay ra nhưng mọi người lại xua đuổi. Nó cố giải thích nhưng mọi người,không ai lắng nghe. Nó đứng nhìn mọi người trong vòng tay với người thân đi dạo trên phố. Nhiều và nhiều... Thứ mà nó sợ hãi nhất là cô đơn.
Hức....hức....hức...
Nó bật khóc trước mặt mọi người. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy nó rơi nước mắt trước mặt ai đó. Nó luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong sâu thẳm nó là kê yếu đuối như bọt bong bóng xà phòng,chỉ cần lay nhẹ là vỡ lập tức.
-"Nhật..."
-"Tao cảm ơn mọi người....rất nhiều..."-Nó cúi gầm mặt.-"Mọi người đã luôn bên tao,luôn bảo vệ tao và cho tao cái cảm giác của sự an toàn. Khi chính tao luôn sợ hãi một ngày nào đó nỗi cô đơn bị nhốt vào căn phòng chứa đựng bóng tối và không lấy một ai. Tao cứ ngỡ lần này sẽ lại như thế."
Nàng với nhỏ chạy đến ôm chằm lấy nó.
-"Không sao...có tụi tao rồi."
-"Tao cảm ơn.."
-"Ơn nghĩa gì chứ."-Chàng đến choàng vai nó,xô hai đứa kia ra.-"Làm cho tao với con Nhật một tấm đi nào."
Tách.
Ảnh của chàng và nó được đăng lên Facebook ngay sau đó. Mọi người ai cũng khen ngợi và cho t-rym ngập trang.
Hoàng Minh Long ở trong góc nhìn nó khẽ cười nhẹ. Trong hội này,ai cũng có hoàn cảnh đáng thương và đau buồn cả. Chẳng phải riêng mình. Họ đứng dậy,bước tiếp nhưng mình lại sắt đá ngồi đây. Ở trong nhóm này nhóc mới nhận ra được một điều tiếng cười là nguồn động lực để chúng ta bước tiếp.
Nhóc nhìn sang nàng đang chằm chằm vào mình. Chị ấy còn đau buồn hơn mình nhưng chị vẫn mạnh mẽ. Còn mình được lắp đầy khoảng trống nhưng mình ngồi lại một chỗ.
Bất chợt nhóc mỉm cười với nàng. Cảm ơn chị.
Nhận được nụ cười đó nàng ngây người ra. Hoàng Minh Long cười với mình sao? Cuối cùng nó cũng thừa nhận mình là chị của nó.
-"1...2....3 dzô..."
..............................
-"Sao? Thất bại à?"-Cô nó tức giận nắm chặt điện thoại.
-"Sia xin lỗi. Phùng Gia Bảo quá thông minh."
-"Phùng Gia Bảo?"-Không lẽ con của tập đoàn ở Châu Âu.-"Điều tra nó cho tôi. Còn nữa,bước tiếp theo là là chia rẽ bọn chúng."-"Phải chia rẽ bọn nó ra thì sẽ không có ai giúp nó nữa. Lúc ấy tờ di chúc thật sẽ rơi vào tay mình.
-"Vâng."
Mọi người chạy đến đỡ chàng ngồi dậy. Cuộn băng được bật ngay sau đó.
-"Vậy ai là kẻ ăn trộm đề thi?"-Hiệu trưởng quay sang nhìn chàng.
Chàng bây giờ nói cũng không được. Chỉ biết nhìn ra cửa chính. Hai mọt sách của lớp nó bước vào. Ai nấy cũng bàng hoàng.
-"Dạ là tụi em..."
Thầy giáo đứng không vững nhìn hai đứa ấy. Học sinh ưu tú sao lại làm chuyện động trời này cơ chứ.
-"Giải thích đi."-Thầy giáo chủ nhiệm nhìn hai đứa mỏi sách. (Vân và Minh)
Hai đứa quỳ xuống cầu xin mọi người tha thứ.
-"Em xin lỗi. Xin thầy đừng đuổi bọn em. Nhà tụi em quá nghèo. Tụi em muốn cái học bổng của trường để tạo ra tương lai có thể cho ba mẹ em vinh dự trước khi chết. Nhưng từ khi có Phùng Gia Bảo vào trường thì danh hiệu đứng nhất đã không còn. Em không muốn làm như thế đâu. Xin thầy tha cho em một lần này thôi."
Minh chạy đến quỳ trước mặt nó xin tha thứ.
-"Nhật...tao sai rồi. Mày tha lỗi cho tao. Tao không muốn bị đuổi khổ trường này. Tao đã dùng hết sức mình mà vào được ngôi trường này. Tao không muốn bỏ tất cả đâu."
Nó sắt đá nhìn hai người này. Nhưng lòng sắt đá bên trong nó không tồn tại. Nó đỏ hoe mắt ngồi xuống lau nước mắt cho hai đứa kia. Chỉ vì muốn ba mẹ tự hào mỉm cười trước khi nhắm mắt mãi mãi mà làm như vậy. Thật hồ đồ.
-"Tớ sẽ không tha lỗi cho hai cậu."-Mọi người nhìn nó.-"Chuộc lỗi của hai cậu là phải dành học bổng lần này nhờ vào sức của mình."
Tất cả mọi người bật cười với hình phạt nó đưa ra. Vậy là không xong rồi. Phùng Gia Bảo không biết tính sao đây? Chà chà..
Hai đứa mọt sách quay sang nhìn nó chằm chằm. Tại sao khi làm cho nó bị nghi oan nhưng nó lại vị tha tha lỗi chứ. Hai đứa nghẹn ngào nhìn nó. Nghe xong hình phạt,nước mắt tràn đầy phòng.
-"Tớ...cảm ơn..."-Hai đứa ngước lên bật khóc nói run run nhìn nó.-"Tớ cảm ơn."
Giám thị đến bên cạnh vỗ mạnh vai nó.
-"Thầy là thầy biết Lam Minh Nhật mà. Thầy tự hào về em."
-"Ha....ha...ha..."-Bật khóc đã trở thành bật cười trong căn phòng của hiệu trưởng.
Mọi người dìu chàng về kí túc xá. Chàng bị ai đó đánh mạnh lên đầu.
-"Rốt cuộc là ai đã đánh thằng Bảo chứ?"-Hắn tò mò suy nghĩ.
-"Không phải hai tên kia thì ai đây?"-Anh xoa cằm nhìn chàng đang nghỉ yên giấc.
-"Dù gì thì hắn thoát được là may lắm rồi."-Nhỏ lau những vết bẩn trên mặt chàng.
-"Mà sao tao nhìn thấy đoạn video mà không phát hiện. Trong khi thằng Bảo chỉ nhìn ba lần là biết ta."-Nàng chóng nạnh đi qua đi lại.
-"Nó là cao thủ về mấy việc này đấy."-Hắn với anh biểu môi.
-"Cảm ơn mày..."-Nó đứng bên cạnh nhìn chàng đang nằm say.
Chưa kịp tắt đèn đi ngủ thì gã với cô chạy vô hét ầm lên.
-"Mọi chuyện ổn thỏa mà ngủ sớm vậy à."-Gã đưa mấy lon bia lên làm cả bọn chuyển mặt gian nhìn gã.
-"Hôm nay chúng ta phải chơi đến bến."-Cô khoang khai đi qua đi lại.
Nhó bỉu môi choàng vai cô.
-"Coi bộ tiểu thư dịu dàng bữa nay du côn rồi ta."
Cô nuốt nước bọt quay sang nhìn nó.
-"Aishhh...người ta rủ rê tí là bảo du côn à. Cái này gọi là ăn tiệc."
Bộp....bộp...bộp...
Tràn vỗ tay kịch liệt được toát ra. Trong phút chốc lại dừng hẳn mà thay vào đó là tiếng cười nhờ vào.
-"Ồn ào quá làm tao ngủ chẳng được."-Chàng nghe mùi bia là tỉnh hẳn.-"Nhưng có bia sao không có mồi."
-"Ha....ha....ha...."
Nhóc với em chạy hộc hơi vào nhanh chóng nhìn cả bọn.
-"Mồi đây. Thịt bò xào,vịt quay và cả món ruột nhất đó là gà rán."
Đúng lúc đó Thái Mỹ Hoà và Hoàng Minh Long nghe tin nó được rửa oan. Đi nhẹ nhàng đến kí túc xá với mấy lon nước và trái cây.
-"Vậy là hôm nay có đầy đủ thành viên rồi nhá."-Cô đứng dậy vỗ tay.
-"Quyết định sáng mai cup tiết. Hôm nay tẹt ga."-Hắn hét lên làm cả bọn cưới như điên.
Nó ngồi giữa trọng tâm nhìn mọi người. Thì ra trên đời này cũng còn có người quan tâm và tin tưởng mình. Nó cứ tưởng sẽ Không ai đến bên nó mỗi khi nó cần nhất. Rồi nó lại chạy đến bên ba mẹ oà khóc.
...
-"Đừng chơi với con bé đó. Nó là cháu hoang đấy"
-"Con bé đó là đứa ăn trộm đồ đấy."
-"Nó là kẻ xấu."
Nó cố dang rộng tay ra nhưng mọi người lại xua đuổi. Nó cố giải thích nhưng mọi người,không ai lắng nghe. Nó đứng nhìn mọi người trong vòng tay với người thân đi dạo trên phố. Nhiều và nhiều... Thứ mà nó sợ hãi nhất là cô đơn.
Hức....hức....hức...
Nó bật khóc trước mặt mọi người. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy nó rơi nước mắt trước mặt ai đó. Nó luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong sâu thẳm nó là kê yếu đuối như bọt bong bóng xà phòng,chỉ cần lay nhẹ là vỡ lập tức.
-"Nhật..."
-"Tao cảm ơn mọi người....rất nhiều..."-Nó cúi gầm mặt.-"Mọi người đã luôn bên tao,luôn bảo vệ tao và cho tao cái cảm giác của sự an toàn. Khi chính tao luôn sợ hãi một ngày nào đó nỗi cô đơn bị nhốt vào căn phòng chứa đựng bóng tối và không lấy một ai. Tao cứ ngỡ lần này sẽ lại như thế."
Nàng với nhỏ chạy đến ôm chằm lấy nó.
-"Không sao...có tụi tao rồi."
-"Tao cảm ơn.."
-"Ơn nghĩa gì chứ."-Chàng đến choàng vai nó,xô hai đứa kia ra.-"Làm cho tao với con Nhật một tấm đi nào."
Tách.
Ảnh của chàng và nó được đăng lên Facebook ngay sau đó. Mọi người ai cũng khen ngợi và cho t-rym ngập trang.
Hoàng Minh Long ở trong góc nhìn nó khẽ cười nhẹ. Trong hội này,ai cũng có hoàn cảnh đáng thương và đau buồn cả. Chẳng phải riêng mình. Họ đứng dậy,bước tiếp nhưng mình lại sắt đá ngồi đây. Ở trong nhóm này nhóc mới nhận ra được một điều tiếng cười là nguồn động lực để chúng ta bước tiếp.
Nhóc nhìn sang nàng đang chằm chằm vào mình. Chị ấy còn đau buồn hơn mình nhưng chị vẫn mạnh mẽ. Còn mình được lắp đầy khoảng trống nhưng mình ngồi lại một chỗ.
Bất chợt nhóc mỉm cười với nàng. Cảm ơn chị.
Nhận được nụ cười đó nàng ngây người ra. Hoàng Minh Long cười với mình sao? Cuối cùng nó cũng thừa nhận mình là chị của nó.
-"1...2....3 dzô..."
..............................
-"Sao? Thất bại à?"-Cô nó tức giận nắm chặt điện thoại.
-"Sia xin lỗi. Phùng Gia Bảo quá thông minh."
-"Phùng Gia Bảo?"-Không lẽ con của tập đoàn ở Châu Âu.-"Điều tra nó cho tôi. Còn nữa,bước tiếp theo là là chia rẽ bọn chúng."-"Phải chia rẽ bọn nó ra thì sẽ không có ai giúp nó nữa. Lúc ấy tờ di chúc thật sẽ rơi vào tay mình.
-"Vâng."
/130
|