Em thấy Thái Mỹ Hoà kích động quá lớn làm mình cũng không còn tư cách của một người bạn đến an ủi nữa,đi ra ngoài với khuôn mặt đau thương.
Nhóc (2) nhìn cô bên trong đang ngăn cản không cho mộ người đưa ba mẹ đi,không kiềm nổi xúc động quay sang nơi khác.
Thái Mỹ Hoà đi nhẹ nhàng xuống lầu với khuôn mặt bơ phờ. Cả đám nhìn theo với ánh mắt đượm buồn. Bây giờ nên để con bé trấn tỉnh lại một thời gian mà chấp nhận sự việc. Còn về cô cũng không kém gì. Cô ngất ngay tại đó với hai hàng nước mắt. Mọi người đem cô vào phòng.
Thái Mỹ Hoà ngồi trước cổng với những cơn gió se lạnh lại của cuối năm. Hoàng Minh Long đứng sau Thái Mỹ Hoà không biết nên làm gì cho Thái Mỹ Hoà đỡ buồn.
-"Em không sao chứ. Ra đây lạnh lắm,vào nhà đi."-Hoàng Minh Long ngồi cạnh khoác chiếc áo ấm vào người Thái Mỹ Hoà.
Thái Mỹ Hoà nhận được hơi ấm của Hoàng Minh Long,người co lại,lắc đầu không nói gì cả.
-"Không nghe lời tôi đấy."-Hoàng Minh Long nắm chặt tay Thái Mỹ Hoà.
Thái Mỹ Hoà gỡ tay mình ra khỏi tay nhóc. Ngồi im lặng với hai hàng nước mắt chảy không ngừng.
-"Em đợi chị hai dắt ba mẹ em về với em."
Hoàng Minh Long thương Thái Mỹ Hoà đang bị kích động ngồi ở trước nhà trong khi trời đang lạnh dần. Hoàng Minh Long sợ Thái Mỹ Hoà sẽ cảm,vòng tay ôm nhỏ vào người.
-"Không khóc nữa."
Thái Mỹ Hoà kiềm nén nãy giờ,nhận được cái ôm ấm áp của Hoàng Minh Long,nước mắt bất chợt tuông ra như mưa,ướt đẫm áo nhóc.
-"Hức....hức....hức.... Em phải làm sao đây? Làm sao đây? Ba...mẹ..."-Thái Mỹ Hoà càng nói càng nấc phát âm chênh lệch như con nít mới tập nói.
Hoàng Minh Long vỗ về Thái Mỹ Hoà,trong lòng có cảm giác đau buồn xen kẽ không kém nhỏ.
-"Tôi dắt em đi dạo..."
Thái Mỹ Hoà lắc đầu.
-"Đi ăn kem..."
Thái Mỹ Hoà lắc đầu.
-"Em đợi ba mẹ về rồi mới đi."
Hoàng Minh Long thở dài nhìn người con gái trong vòng ngực mình như đang bị điên loạn lên,rồi cứ chảy nước mắt rồi cứ nấc liên hồi.
Hoàng Minh Long đứng dậy dìu Thái Mỹ Hoà đi chậm chạp trên con đường vắng của cái hẽm nhỏ bé này. Ra ngoài đường chính, Thái Mỹ Hoà nhìn mọi người ai cũng có cặp,có đôi,có lứa và quan trọng hơn bao giờ hết là có cả gia đình quấn quýt bên nhau. Nước mắt lại cứ rơi. Hoàng Minh Long khẽ đưa hai tay lên lau nước mắt cho nhỏ.
Hoàng Minh Long dắt Thái Mỹ Hoà đến một quán kem gần đấy.
Xong việc kem lại đến việc đi chơi. Hoàng Minh Long dắt Thái Mỹ Hoà vào chợ đêm. Mọi thứ ở đấy,cái nào cũng bắt mắt. Thái Mỹ Hoà bây giờ không còn tâm trạng nào mà mua hay ngắm.
-"Đeo cái này vào...tôi sẽ luôn bên em."-Hoàng Minh Long đeo cho Thái Mỹ Hoà sợi dây chuyền được chạm khắc tinh xảo.-"Không phải chính tay tôi làm nhưng là chính tay tôi lựa."
Thái Mỹ Hoà ngước lên nhìn Hoàng Minh Long. Thứ quan tâm từ cậu ấy thật sự mang lại trong người Thái Mỹ Hoà ấm áp. Cậu ấy lạnh lùng nhưng sự quan tâm không bao giờ nguội đi. Thái Mỹ Hoà bật khóc,không phải vì ba mẹ mà là vì Hoàng Minh Long quá tốt với mình.
-"Cảm ơn..."-Thái Mỹ Hoà bất ngờ chạy đến ôm Hoàng Minh Long xiết chặt.
Hoàng Minh Long đỏ mặt khi Thái Mỹ Hoà ôm mình bất ngờ giữa phố đông người.
-"À....tôi có làm gì đâu."-Hoàng Minh Long nhìn quanh ngỡ tay nhỏ nhẹ nhàng ra kéo đi.-"Thôi về...đi ngủ."
Thái Mỹ Hoà dụi dụi mắt đi theo Hoàng Minh Long. Cô nàng đi lượn quanh gần hết cái thành phố cũng thấm mệt. Ngáp ngắn ngáp dài nhìn Hoàng Minh Long lờ mờ mắt.
Hoàng Minh Long quay sang Thái Mỹ Hoà đang buồn ngủ mà không dám nói cho mình, cười nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ. Hoàng Minh Long để Thái Mỹ Hoà ở trên lưng,Thái Mỹ Hoà ngay sau đó nằm im lìm ngủ ngon giấc.
Hoàng Minh Long đưa Thái Mỹ Hoà về nhà mình,đặt nhỏ lên giường với khuôn mặt ngáy ngủ yên giấc kia. Nhóc khẽ đưa tay vén những sợi tóc trên má nhỏ.
-"Ngủ ngon."-Rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Thái Mỹ Hoà.-"Người con gái của tôi."
...
Trời dần dần sáng. Thái Mỹ Hoà cũng tỉnh hẳn. Trước mặt là trần nhà màu trắng với chiếc đèn chùm nhiều hoa văn kia. Đây không phải là phòng mình,phòng ai vậy nhỉ? Hôm qua mình... Thái Mỹ Hoà nhớ lại hôm qua mình được nhóc dẫn đi chơi liền bật dậy. Không phải đây là phòng của cậu ấy chứ. Chết rồi,phải làm sao đây? Thái Mỹ Hoà gãi đầu bù xù nhìn xung quanh. Không biết cậu ấy đi đâu rồi.
Cạch.
Hoàng Minh Long mở cửa bước vào với khay thức ăn trên tay. Không biết món gì nhưng có sữa là chắc rồi,món cháo chứ món gì nữa.
Thái Mỹ Hoà ngại ngùng đứng dậy nhìn Hoàng Minh Long đang đến gần mình.
-"À...hôm qua..."
-"Làm vệ sinh cá nhân,ăn sáng đi rồi tôi đưa em về."
Thái Mỹ Hoà gật đầu lia lịa rồi chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Đóng sầm cửa lại thở dốc với vòi nước đang chảy xè...xè kia. Nhìn vào trong gương,Thái Mỹ Hoà thấy sợi dây chuyền,nhớ đến hôm qua Hoàng Minh Long đã đeo cho mình. Nhỏ trong lòng vui nhưng nhớ lại ba mẹ thì nước mắt cứ rơi.
Đám tang nhà Thái Mỹ Hoà cử hành nhanh chóng. Thái Mỹ Tuyền nằm trong phòng không chấp nhận sự thật này,nước mắt cứ rơi làm cô thêm mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Thái Mỹ Hoà quỳ xuống trước nhà nhìn hai bức ảnh trước mắt. Ba mẹ phúc hậu cười hiền nhìn chằm chằm đứa con.
"Hai thật ích kỉ...mang cả một lúc hai người đi. Bỏ một mình em cô đơn ở thế giới này."
Thái Mỹ Hoà không rơi nước mắt nhưng không có nghĩa nhỏ đã hết đau. Có khi nổi đau mất ba mẹ chỉ sau một ngày quá lớn làm nước mắt Thái Mỹ Hoà không thể rơi xuống được nữa.
Mọi người đi đến thắp hương ngày càng một đông lên. Hội đồng kí túc xá phòng 130 ngồi ở xa quan sát nhỏ. Có lẽ những lúc bây giờ nên để vậy Thái Mỹ Hoà như vậy thì sẽ tốt hơn. Hoàng Minh Long cũng chỉ biết im lặng nhìn nhỏ ngồi ở đấy.
...
Hắn cảm thấy không khí ồn ào,không thoải mái ra ngoài cổng hít thở.
Vừa bước ra là thấy nó đang ngồi lổm chổm dưới đất,trên tay cầm vài hòn đá nhỏ ném lung tung.
-"Hêy...sao bà lại ở đây? Thắp hương chưa?"
Nó im lặng gật đầu. Nhìn như con nít. Hắn cau mày ngồi chổm xuống cạnh nó.
-"Sao vậy?"
-....
-"Nhớ ba mẹ à...?"-Hắn quay sang. Nó cũng chẳng đáp lại gì hắn. Có lẽ nổi đau của Thái Mỹ Hoà bây giờ rất giống với Lam Minh Nhật ngày trước. Hắn đặt tay lên vai của nó.-"Tớ...có thể đến mộ ba mẹ cậu chào hỏi được không?"
Nhóc (2) nhìn cô bên trong đang ngăn cản không cho mộ người đưa ba mẹ đi,không kiềm nổi xúc động quay sang nơi khác.
Thái Mỹ Hoà đi nhẹ nhàng xuống lầu với khuôn mặt bơ phờ. Cả đám nhìn theo với ánh mắt đượm buồn. Bây giờ nên để con bé trấn tỉnh lại một thời gian mà chấp nhận sự việc. Còn về cô cũng không kém gì. Cô ngất ngay tại đó với hai hàng nước mắt. Mọi người đem cô vào phòng.
Thái Mỹ Hoà ngồi trước cổng với những cơn gió se lạnh lại của cuối năm. Hoàng Minh Long đứng sau Thái Mỹ Hoà không biết nên làm gì cho Thái Mỹ Hoà đỡ buồn.
-"Em không sao chứ. Ra đây lạnh lắm,vào nhà đi."-Hoàng Minh Long ngồi cạnh khoác chiếc áo ấm vào người Thái Mỹ Hoà.
Thái Mỹ Hoà nhận được hơi ấm của Hoàng Minh Long,người co lại,lắc đầu không nói gì cả.
-"Không nghe lời tôi đấy."-Hoàng Minh Long nắm chặt tay Thái Mỹ Hoà.
Thái Mỹ Hoà gỡ tay mình ra khỏi tay nhóc. Ngồi im lặng với hai hàng nước mắt chảy không ngừng.
-"Em đợi chị hai dắt ba mẹ em về với em."
Hoàng Minh Long thương Thái Mỹ Hoà đang bị kích động ngồi ở trước nhà trong khi trời đang lạnh dần. Hoàng Minh Long sợ Thái Mỹ Hoà sẽ cảm,vòng tay ôm nhỏ vào người.
-"Không khóc nữa."
Thái Mỹ Hoà kiềm nén nãy giờ,nhận được cái ôm ấm áp của Hoàng Minh Long,nước mắt bất chợt tuông ra như mưa,ướt đẫm áo nhóc.
-"Hức....hức....hức.... Em phải làm sao đây? Làm sao đây? Ba...mẹ..."-Thái Mỹ Hoà càng nói càng nấc phát âm chênh lệch như con nít mới tập nói.
Hoàng Minh Long vỗ về Thái Mỹ Hoà,trong lòng có cảm giác đau buồn xen kẽ không kém nhỏ.
-"Tôi dắt em đi dạo..."
Thái Mỹ Hoà lắc đầu.
-"Đi ăn kem..."
Thái Mỹ Hoà lắc đầu.
-"Em đợi ba mẹ về rồi mới đi."
Hoàng Minh Long thở dài nhìn người con gái trong vòng ngực mình như đang bị điên loạn lên,rồi cứ chảy nước mắt rồi cứ nấc liên hồi.
Hoàng Minh Long đứng dậy dìu Thái Mỹ Hoà đi chậm chạp trên con đường vắng của cái hẽm nhỏ bé này. Ra ngoài đường chính, Thái Mỹ Hoà nhìn mọi người ai cũng có cặp,có đôi,có lứa và quan trọng hơn bao giờ hết là có cả gia đình quấn quýt bên nhau. Nước mắt lại cứ rơi. Hoàng Minh Long khẽ đưa hai tay lên lau nước mắt cho nhỏ.
Hoàng Minh Long dắt Thái Mỹ Hoà đến một quán kem gần đấy.
Xong việc kem lại đến việc đi chơi. Hoàng Minh Long dắt Thái Mỹ Hoà vào chợ đêm. Mọi thứ ở đấy,cái nào cũng bắt mắt. Thái Mỹ Hoà bây giờ không còn tâm trạng nào mà mua hay ngắm.
-"Đeo cái này vào...tôi sẽ luôn bên em."-Hoàng Minh Long đeo cho Thái Mỹ Hoà sợi dây chuyền được chạm khắc tinh xảo.-"Không phải chính tay tôi làm nhưng là chính tay tôi lựa."
Thái Mỹ Hoà ngước lên nhìn Hoàng Minh Long. Thứ quan tâm từ cậu ấy thật sự mang lại trong người Thái Mỹ Hoà ấm áp. Cậu ấy lạnh lùng nhưng sự quan tâm không bao giờ nguội đi. Thái Mỹ Hoà bật khóc,không phải vì ba mẹ mà là vì Hoàng Minh Long quá tốt với mình.
-"Cảm ơn..."-Thái Mỹ Hoà bất ngờ chạy đến ôm Hoàng Minh Long xiết chặt.
Hoàng Minh Long đỏ mặt khi Thái Mỹ Hoà ôm mình bất ngờ giữa phố đông người.
-"À....tôi có làm gì đâu."-Hoàng Minh Long nhìn quanh ngỡ tay nhỏ nhẹ nhàng ra kéo đi.-"Thôi về...đi ngủ."
Thái Mỹ Hoà dụi dụi mắt đi theo Hoàng Minh Long. Cô nàng đi lượn quanh gần hết cái thành phố cũng thấm mệt. Ngáp ngắn ngáp dài nhìn Hoàng Minh Long lờ mờ mắt.
Hoàng Minh Long quay sang Thái Mỹ Hoà đang buồn ngủ mà không dám nói cho mình, cười nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ. Hoàng Minh Long để Thái Mỹ Hoà ở trên lưng,Thái Mỹ Hoà ngay sau đó nằm im lìm ngủ ngon giấc.
Hoàng Minh Long đưa Thái Mỹ Hoà về nhà mình,đặt nhỏ lên giường với khuôn mặt ngáy ngủ yên giấc kia. Nhóc khẽ đưa tay vén những sợi tóc trên má nhỏ.
-"Ngủ ngon."-Rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Thái Mỹ Hoà.-"Người con gái của tôi."
...
Trời dần dần sáng. Thái Mỹ Hoà cũng tỉnh hẳn. Trước mặt là trần nhà màu trắng với chiếc đèn chùm nhiều hoa văn kia. Đây không phải là phòng mình,phòng ai vậy nhỉ? Hôm qua mình... Thái Mỹ Hoà nhớ lại hôm qua mình được nhóc dẫn đi chơi liền bật dậy. Không phải đây là phòng của cậu ấy chứ. Chết rồi,phải làm sao đây? Thái Mỹ Hoà gãi đầu bù xù nhìn xung quanh. Không biết cậu ấy đi đâu rồi.
Cạch.
Hoàng Minh Long mở cửa bước vào với khay thức ăn trên tay. Không biết món gì nhưng có sữa là chắc rồi,món cháo chứ món gì nữa.
Thái Mỹ Hoà ngại ngùng đứng dậy nhìn Hoàng Minh Long đang đến gần mình.
-"À...hôm qua..."
-"Làm vệ sinh cá nhân,ăn sáng đi rồi tôi đưa em về."
Thái Mỹ Hoà gật đầu lia lịa rồi chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Đóng sầm cửa lại thở dốc với vòi nước đang chảy xè...xè kia. Nhìn vào trong gương,Thái Mỹ Hoà thấy sợi dây chuyền,nhớ đến hôm qua Hoàng Minh Long đã đeo cho mình. Nhỏ trong lòng vui nhưng nhớ lại ba mẹ thì nước mắt cứ rơi.
Đám tang nhà Thái Mỹ Hoà cử hành nhanh chóng. Thái Mỹ Tuyền nằm trong phòng không chấp nhận sự thật này,nước mắt cứ rơi làm cô thêm mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Thái Mỹ Hoà quỳ xuống trước nhà nhìn hai bức ảnh trước mắt. Ba mẹ phúc hậu cười hiền nhìn chằm chằm đứa con.
"Hai thật ích kỉ...mang cả một lúc hai người đi. Bỏ một mình em cô đơn ở thế giới này."
Thái Mỹ Hoà không rơi nước mắt nhưng không có nghĩa nhỏ đã hết đau. Có khi nổi đau mất ba mẹ chỉ sau một ngày quá lớn làm nước mắt Thái Mỹ Hoà không thể rơi xuống được nữa.
Mọi người đi đến thắp hương ngày càng một đông lên. Hội đồng kí túc xá phòng 130 ngồi ở xa quan sát nhỏ. Có lẽ những lúc bây giờ nên để vậy Thái Mỹ Hoà như vậy thì sẽ tốt hơn. Hoàng Minh Long cũng chỉ biết im lặng nhìn nhỏ ngồi ở đấy.
...
Hắn cảm thấy không khí ồn ào,không thoải mái ra ngoài cổng hít thở.
Vừa bước ra là thấy nó đang ngồi lổm chổm dưới đất,trên tay cầm vài hòn đá nhỏ ném lung tung.
-"Hêy...sao bà lại ở đây? Thắp hương chưa?"
Nó im lặng gật đầu. Nhìn như con nít. Hắn cau mày ngồi chổm xuống cạnh nó.
-"Sao vậy?"
-....
-"Nhớ ba mẹ à...?"-Hắn quay sang. Nó cũng chẳng đáp lại gì hắn. Có lẽ nổi đau của Thái Mỹ Hoà bây giờ rất giống với Lam Minh Nhật ngày trước. Hắn đặt tay lên vai của nó.-"Tớ...có thể đến mộ ba mẹ cậu chào hỏi được không?"
/130
|