Sân bóng rổ của trường. Một mình nó đứng chơi,không có ai làm phiền hay sự ồn ào.
Nó suy nghĩ về những câu nói của nhỏ ban nãy.
{Tao thích Phùng Gia Bảo thật sự. Nhưng có lẽ tao nhận ra quá muộn. Không hiểu sao khi hắn nói đấy chỉ là một trò đùa. Tao co thắt tim lại. Lòng tao không như thể không chấp nhận sự việc này. Nhưng làm sao tao có thể nói cho hắn biết khi hắn chỉ coi đó là một trò đùa chứ.}
-"Thằng khốn."-Nó tức giận ném quả bóng từ đằng xa đến.
Lọt rổ.
Bộp...bộp...bộp
Tiếng vỗ tay khen ngợi ở đằng xa vang lên. Nó quay lại thấy em đang đỏng đảnh đứng ở đấy cười nhìn nó.
Nó không quan tâm,quay lại vẫn tiếp tục ném bóng vào mục đích.
-"Chị Nhật chơi hay quá đi."
-"Ờ."
Em quay sang nhìn nó với ánh mắt suy tư. Trong em có một tâm trạng nào đó khó nói. Nó biết mà không cần nhìn đến em.
-"Chị...thấy...em thế nào?"
Nó ngừng chơi bóng rỗ,không nhìn em mà lấy lại nhịp thở của mình.
Thấy em thế nào sao?
-"Chị không quan tâm."-Nó thẳng thờ.-"Nhưng chị muốn nói với em rằng. Nếu một ngày nào đó em nảy sinh tình cảm với Lam Minh Hoàng.-"Nó cười nhẹ nhìn em.-"Chị rất vui và chị mong hai đứa có thể đối xử tốt với nhau. Chị cảm thấy em là một cô bé rất tốt. Nhưng chị biết trong em cũng có cái xấu. Chị không quan tâm. Chị đang xem em sẽ làm gì để mọi người nhìn vào thấy em là người hoàn hảo. Không ai hoàn hảo cả,chỉ có họ sống một cách hoàn hảo thôi."
Nó đi nhanh ra cửa. Con người nó có lẽ đã trưởng thành rất nhiều. Sự thèm khát tình thương của ba mẹ cũng dần mòn đi. Nó đã cứng rắn hơn tất cả. Nhưng mấy ai có hiểu,càng cứng rắn,càng mệt mỏi không?
Em dỏ hoe mắt nhìn theo bóng nó. Đáng lí ra chị phải quan tâm em nhiều hơn chứ. Bởi vì em là người xấu.
-"Em xin lỗi."
......…………………………………………
-"Uống đi."-Cô đưa trước mặt gã hộp sữa.
Gã nhẹ nhàng cười nhận lấy,tay đưa lên xoa đầu cô. Cô đáp trả nụ cười đó lại,tay nhẹ nhàng nắm tay gã đặt xuống.
Cô ngồi bên cạnh,ngước nhìn lên bầu trời. Bây giờ cô mới để ý một điều,trời trong xanh quá,rộng lớn quá và hồn nhiên quá. Ông trời,con muốn hỏi ông một điều? Liệu con đến với anh ấy có đúng không?
-"Em...yêu tôi thật được không?"
Cô mộng mơ thả hồn theo gió đuổi bắt câu trả lời của ông trời. Cô mở cửa trái tim,nhưng gã chắc gì đã mở và hướng về cô. Chìa khoá mở cửa bước vào tim anh ấy rất khó khi người con gái anh ấy yêu vẫn ở mãi bên trong,chưa đi ra thì làm sao cô có thể bước vào.
-"Vậy anh yêu tôi hơn thật được không?"
-"Cố."
-"Tôi không thích cố. Vì mỗi lần cố cứ như thể là mình đang bắt buộc họ vậy. Nếu như anh không làm được thì thôi. Tôi sẽ đứng đấy chờ anh. Nói thật nhá Trịnh Gia Khôi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên,tôi đã thích anh. Ừ,nhưng bây giờ có lẽ tôi đã hướng trái tim này về anh luôn rồi. Nhưng tôi không trách anh. Tôi đến sau Lam Minh Nhật mất rồi."
Gã nhìn người con gái bên cạnh mình. Ngay từ đầu thích mình sao? Có người thích và yêu mình thật sao? Nhưng sao hình bóng mình cứ mãi vằn vật bóng Lam Minh Nhật cơ chứ.
Thái Mỹ Tuyền. Hãy cho Trịnh Gia Khôi này chút thời gian. Một chút thôi. Tôi sẽ cảm giác và nhận lấy trái tim em từ từ được không? Nhưng sao gã có cảm giác như thể gã sẽ làm tổn thương cô,cứ như gã đang lợi dụng cô vùi lắp khoảng trống đấy.
Gã nắm lấy tay cô kéo cô ôm chầm lấy. Trịnh Gia Khôi nhất định phải yêu được Thái Mỹ Tuyền.
-"Cho tôi một chút thời gian nữa thôi. Tôi nhất định sẽ yêu em một cách hoàn hảo. Nhất định."
Cô ôm lại gã. Nước mắt "không dám" chảy dài. Lặng lẽ ngược xuôi vào trong.
Anh hứa nhé,Trịnh Gia Khôi.
.............................................................
Bốp.
Điện thoại rơi mạnh xuông đất bởi sức lực của sự tức giận cộng thêm phần lực của tay.
-"Nguyễn Minh Phong...."-Mắt của ông nội hiện lên tia lửa đỏ.
-"Bây giờ phải làm sao đây?-Bà nội nhỏ lo lắng cầm điện thoại đi qua đi lại.-"Tại sao con bé đó có thể biết được âm mưu này chứ. Nó cho mình một vố lỗ đậm rồi."
-"Bồi thường là bao nhiêu?"-Ông nhìn sang.
-"Mười tỷ."-Con số không hề đơn giản.
Tin...:tin...:tin
Tiếng điện thoại reo lên. Bà nhỏ bắt ngay điện thoại.
-"Tôi nghe đây Trương Ngọc Bích."
-"Hai người làm ăn kiểu gì mà để bồi thường thiệt hại đến mười tỷ vậy hả?"-Giọng nói mang vẻ tức giận tột cùng.
-"Tôi cũng không biết nữa. Nhưng bên nhà họ Phùng không chịu làm đối tác. Họ rút hợp đồng bất ngờ làm chúng tôi say sở không kịp."
-"Đáng lí hai người phải cân nhắc việc này trước chứ?"
-"Tôi không biết. Nhưng rõ ràng hai người đã điều tra con nhỏ Nguyễn Minh Phong rõ rồi mà. Nó là người nói không bao giờ làm ngược cả."-Giọng của bà nội nhỏ càng lúc càng mất bình tĩnh. Số tiền mười tỷ đấy không phải chuyện dễ dàng. Có thể hốt hai mạng già này đi vào nhà đá.
-"Vậy không phải do Nguyễn Minh Phong chơi khâm sao?"-Nội nó quay sang nhìn thím nó.
Thím nó suy nghĩ một hồi. Lấy điện thoại gọi riêng cho thuộc hạ của mình.
-"Sia mau mau làm đi. Còn chần chừ gì vậy? Có phải người muốn chết không?"
-"V.â.n.g"-Giọng nói bên đầu dây có vẻ không cam.
-"Nếu lần này mà thất bại thì coi như mạng ngươi lo mà đi chết luôn đi."
Tút....tút....tút...
Tiếng điện thoại đầu dây bên kia làm người nghe chưa kịp tắt máy thêm phần phẫn nộ.
-"Là Thái Mỹ Tuyền đã làm thua lỗ đấy."
Nội nó cau mày nhìn sang thím. Thái Mỹ Tuyền?
-"Làm sao nhận biết được Thái Mỹ Tuyền và Nguyễn Minh Phong?"
Thím nó nhếch nữa môi nhìn nội.
-"Phân biệt? Lần này xem hai chị em sinh đôi đó xử lí ra sao? Và cả người giống người của Lam Minh Nhật nữa."
.....................................
Tin....tin...tin
-"Alo?"-Cô nhấc máy.
-"Cô mau qua công ty giải quyết vấn đề lớn này đi. Ông bà chủ sang Ý nên không ai đảm nhiệm cả."
Cô bật người đi qua đi lại không hiểu người mình bắt đầu có cảm giác lo lắng.
-"Tôi đến liền."
Nói rồi cô bắt ngay chiếc taxi đến công ty của ba mẹ mình. Vừa đến cửa cô bắt gặp ngay dáng người giống hệt nó.
Giống hệt Lam Minh Nhật. Nó mặc chiếc áo màu đỏ,đội mũ len,đeo cặp kính râm,quần bó sát với đôi giày bata.
Cô đưa mắt nhìn theo. Định chạy đến hỏi nó đi đâu vào đây. Chưa kịp nói gì,nó quay sang cười nữa miệng chào cô.
-"Sao hôm nay Nhật lạ vậy nhỉ?"
Vụt tắt hẳn,nhân viên từ trên xuống dưới chạy ào ra với vẻ hấp hối cung kính chào cô.
-"Tuyền."-Quản lí chạy nhanh ra với vẻ lo lắng nhìn.
-"Sao ạ?"-Cô không hiểu nhìn xung quanh.
-"Tất cả tài liệu,danh sách,giấy tờ của công ty bị ăn trộm hết rồi."
-"Sao?"-Cô giật mình chạy nhanh lên phòng máy của công ty.
Bàng hoàng té xuống đất. Lại là Lam Minh Nhật làm. Không thể nào. Lam Minh Nhật mở tất cả tài liệu lấy hết,không chừa một thứ gì.
Sẽ như lần trước thôi.
Cảnh sát đến nhanh chóng. Cô nghiêm túc bảo mọi người điều tra rõ dấu vân tay.
Mọi thứ điều hiện lên hình ảnh nó. Điều xuất hiện hàng loạt Thái tên Lam Minh Nhật.
Chuyện gì đang xảy ra.
Cô nhớ đến chuyện ban nãy. Vừa bước cửa,bắt gặp ngay bóng dáng nó,trên tay còn một đống giấy.
-"Lam Minh Nhật."-Giọng cô lạnh băng.
Nó suy nghĩ về những câu nói của nhỏ ban nãy.
{Tao thích Phùng Gia Bảo thật sự. Nhưng có lẽ tao nhận ra quá muộn. Không hiểu sao khi hắn nói đấy chỉ là một trò đùa. Tao co thắt tim lại. Lòng tao không như thể không chấp nhận sự việc này. Nhưng làm sao tao có thể nói cho hắn biết khi hắn chỉ coi đó là một trò đùa chứ.}
-"Thằng khốn."-Nó tức giận ném quả bóng từ đằng xa đến.
Lọt rổ.
Bộp...bộp...bộp
Tiếng vỗ tay khen ngợi ở đằng xa vang lên. Nó quay lại thấy em đang đỏng đảnh đứng ở đấy cười nhìn nó.
Nó không quan tâm,quay lại vẫn tiếp tục ném bóng vào mục đích.
-"Chị Nhật chơi hay quá đi."
-"Ờ."
Em quay sang nhìn nó với ánh mắt suy tư. Trong em có một tâm trạng nào đó khó nói. Nó biết mà không cần nhìn đến em.
-"Chị...thấy...em thế nào?"
Nó ngừng chơi bóng rỗ,không nhìn em mà lấy lại nhịp thở của mình.
Thấy em thế nào sao?
-"Chị không quan tâm."-Nó thẳng thờ.-"Nhưng chị muốn nói với em rằng. Nếu một ngày nào đó em nảy sinh tình cảm với Lam Minh Hoàng.-"Nó cười nhẹ nhìn em.-"Chị rất vui và chị mong hai đứa có thể đối xử tốt với nhau. Chị cảm thấy em là một cô bé rất tốt. Nhưng chị biết trong em cũng có cái xấu. Chị không quan tâm. Chị đang xem em sẽ làm gì để mọi người nhìn vào thấy em là người hoàn hảo. Không ai hoàn hảo cả,chỉ có họ sống một cách hoàn hảo thôi."
Nó đi nhanh ra cửa. Con người nó có lẽ đã trưởng thành rất nhiều. Sự thèm khát tình thương của ba mẹ cũng dần mòn đi. Nó đã cứng rắn hơn tất cả. Nhưng mấy ai có hiểu,càng cứng rắn,càng mệt mỏi không?
Em dỏ hoe mắt nhìn theo bóng nó. Đáng lí ra chị phải quan tâm em nhiều hơn chứ. Bởi vì em là người xấu.
-"Em xin lỗi."
......…………………………………………
-"Uống đi."-Cô đưa trước mặt gã hộp sữa.
Gã nhẹ nhàng cười nhận lấy,tay đưa lên xoa đầu cô. Cô đáp trả nụ cười đó lại,tay nhẹ nhàng nắm tay gã đặt xuống.
Cô ngồi bên cạnh,ngước nhìn lên bầu trời. Bây giờ cô mới để ý một điều,trời trong xanh quá,rộng lớn quá và hồn nhiên quá. Ông trời,con muốn hỏi ông một điều? Liệu con đến với anh ấy có đúng không?
-"Em...yêu tôi thật được không?"
Cô mộng mơ thả hồn theo gió đuổi bắt câu trả lời của ông trời. Cô mở cửa trái tim,nhưng gã chắc gì đã mở và hướng về cô. Chìa khoá mở cửa bước vào tim anh ấy rất khó khi người con gái anh ấy yêu vẫn ở mãi bên trong,chưa đi ra thì làm sao cô có thể bước vào.
-"Vậy anh yêu tôi hơn thật được không?"
-"Cố."
-"Tôi không thích cố. Vì mỗi lần cố cứ như thể là mình đang bắt buộc họ vậy. Nếu như anh không làm được thì thôi. Tôi sẽ đứng đấy chờ anh. Nói thật nhá Trịnh Gia Khôi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên,tôi đã thích anh. Ừ,nhưng bây giờ có lẽ tôi đã hướng trái tim này về anh luôn rồi. Nhưng tôi không trách anh. Tôi đến sau Lam Minh Nhật mất rồi."
Gã nhìn người con gái bên cạnh mình. Ngay từ đầu thích mình sao? Có người thích và yêu mình thật sao? Nhưng sao hình bóng mình cứ mãi vằn vật bóng Lam Minh Nhật cơ chứ.
Thái Mỹ Tuyền. Hãy cho Trịnh Gia Khôi này chút thời gian. Một chút thôi. Tôi sẽ cảm giác và nhận lấy trái tim em từ từ được không? Nhưng sao gã có cảm giác như thể gã sẽ làm tổn thương cô,cứ như gã đang lợi dụng cô vùi lắp khoảng trống đấy.
Gã nắm lấy tay cô kéo cô ôm chầm lấy. Trịnh Gia Khôi nhất định phải yêu được Thái Mỹ Tuyền.
-"Cho tôi một chút thời gian nữa thôi. Tôi nhất định sẽ yêu em một cách hoàn hảo. Nhất định."
Cô ôm lại gã. Nước mắt "không dám" chảy dài. Lặng lẽ ngược xuôi vào trong.
Anh hứa nhé,Trịnh Gia Khôi.
.............................................................
Bốp.
Điện thoại rơi mạnh xuông đất bởi sức lực của sự tức giận cộng thêm phần lực của tay.
-"Nguyễn Minh Phong...."-Mắt của ông nội hiện lên tia lửa đỏ.
-"Bây giờ phải làm sao đây?-Bà nội nhỏ lo lắng cầm điện thoại đi qua đi lại.-"Tại sao con bé đó có thể biết được âm mưu này chứ. Nó cho mình một vố lỗ đậm rồi."
-"Bồi thường là bao nhiêu?"-Ông nhìn sang.
-"Mười tỷ."-Con số không hề đơn giản.
Tin...:tin...:tin
Tiếng điện thoại reo lên. Bà nhỏ bắt ngay điện thoại.
-"Tôi nghe đây Trương Ngọc Bích."
-"Hai người làm ăn kiểu gì mà để bồi thường thiệt hại đến mười tỷ vậy hả?"-Giọng nói mang vẻ tức giận tột cùng.
-"Tôi cũng không biết nữa. Nhưng bên nhà họ Phùng không chịu làm đối tác. Họ rút hợp đồng bất ngờ làm chúng tôi say sở không kịp."
-"Đáng lí hai người phải cân nhắc việc này trước chứ?"
-"Tôi không biết. Nhưng rõ ràng hai người đã điều tra con nhỏ Nguyễn Minh Phong rõ rồi mà. Nó là người nói không bao giờ làm ngược cả."-Giọng của bà nội nhỏ càng lúc càng mất bình tĩnh. Số tiền mười tỷ đấy không phải chuyện dễ dàng. Có thể hốt hai mạng già này đi vào nhà đá.
-"Vậy không phải do Nguyễn Minh Phong chơi khâm sao?"-Nội nó quay sang nhìn thím nó.
Thím nó suy nghĩ một hồi. Lấy điện thoại gọi riêng cho thuộc hạ của mình.
-"Sia mau mau làm đi. Còn chần chừ gì vậy? Có phải người muốn chết không?"
-"V.â.n.g"-Giọng nói bên đầu dây có vẻ không cam.
-"Nếu lần này mà thất bại thì coi như mạng ngươi lo mà đi chết luôn đi."
Tút....tút....tút...
Tiếng điện thoại đầu dây bên kia làm người nghe chưa kịp tắt máy thêm phần phẫn nộ.
-"Là Thái Mỹ Tuyền đã làm thua lỗ đấy."
Nội nó cau mày nhìn sang thím. Thái Mỹ Tuyền?
-"Làm sao nhận biết được Thái Mỹ Tuyền và Nguyễn Minh Phong?"
Thím nó nhếch nữa môi nhìn nội.
-"Phân biệt? Lần này xem hai chị em sinh đôi đó xử lí ra sao? Và cả người giống người của Lam Minh Nhật nữa."
.....................................
Tin....tin...tin
-"Alo?"-Cô nhấc máy.
-"Cô mau qua công ty giải quyết vấn đề lớn này đi. Ông bà chủ sang Ý nên không ai đảm nhiệm cả."
Cô bật người đi qua đi lại không hiểu người mình bắt đầu có cảm giác lo lắng.
-"Tôi đến liền."
Nói rồi cô bắt ngay chiếc taxi đến công ty của ba mẹ mình. Vừa đến cửa cô bắt gặp ngay dáng người giống hệt nó.
Giống hệt Lam Minh Nhật. Nó mặc chiếc áo màu đỏ,đội mũ len,đeo cặp kính râm,quần bó sát với đôi giày bata.
Cô đưa mắt nhìn theo. Định chạy đến hỏi nó đi đâu vào đây. Chưa kịp nói gì,nó quay sang cười nữa miệng chào cô.
-"Sao hôm nay Nhật lạ vậy nhỉ?"
Vụt tắt hẳn,nhân viên từ trên xuống dưới chạy ào ra với vẻ hấp hối cung kính chào cô.
-"Tuyền."-Quản lí chạy nhanh ra với vẻ lo lắng nhìn.
-"Sao ạ?"-Cô không hiểu nhìn xung quanh.
-"Tất cả tài liệu,danh sách,giấy tờ của công ty bị ăn trộm hết rồi."
-"Sao?"-Cô giật mình chạy nhanh lên phòng máy của công ty.
Bàng hoàng té xuống đất. Lại là Lam Minh Nhật làm. Không thể nào. Lam Minh Nhật mở tất cả tài liệu lấy hết,không chừa một thứ gì.
Sẽ như lần trước thôi.
Cảnh sát đến nhanh chóng. Cô nghiêm túc bảo mọi người điều tra rõ dấu vân tay.
Mọi thứ điều hiện lên hình ảnh nó. Điều xuất hiện hàng loạt Thái tên Lam Minh Nhật.
Chuyện gì đang xảy ra.
Cô nhớ đến chuyện ban nãy. Vừa bước cửa,bắt gặp ngay bóng dáng nó,trên tay còn một đống giấy.
-"Lam Minh Nhật."-Giọng cô lạnh băng.
/130
|