Lôi Nghị Tước nhận lấy đống hồ sơ, mọi thứ đều được quan sát cẩn thận, kể cả những hành động của Khê Nguyệt dạo gần đây.
Ban đầu Lôi Nghị Tước từng có ý định, nếu Khê Nguyệt ở bên cạnh hắn một thời gian, hắn sẽ khiến tập đoàn
Thương Hạn lao đao đề Khê Hàm biết khó mà lui khỏi chiếc ghế tổng giám đốc. Đến lúc Khê Nguyệt hồi phục là khi ở bên cạnh hẳn, hắn sẽ đề cô thuận lợi lấy lại vị trí đó.
Nhưng xem ra, tình thế hiện tại không cần thiết.
Nghĩ lại hình ảnh và khung cảnh ấm áp buổi tối, Lôi Nghị Tước biết Khê Nguyệt ý định quay trở lại vị trí ban đầu nên mới nhờ đến sự giúp đỡ Giang Thừa Tân, người cầm quyền Giang thị.
Trước kia, Lôi Nghị Tước chưa bao giờ đề Giang gia vào mắt.
Chỉ là hiện tại, nhìn đống thông tin tra được, ánh mắt hắn càng u ám.
Giang Thừa Tân, đàn anh khóa trên cùng khoa với Khê Nguyệt, mối quan hệ giữa cả hai người vô cùng thân thiết.
Nghĩ lại cái chạm tay thân mật buổi tối của Giang Thừa Tân dành cho cô, lúc đó cô không hề né tránh như thể thân thuộc vô cùng.
Nhờ Giang Thừa Tân giúp đỡ đề Khê Nguyệt có thể quay lại vị trí ban đầu?
Lôi Nghị Tước nhíu mày, bỗng chốc cảm giác đau nhói âm ỉ trong lòng dâng lên. Chính hắn biết được tiếp theo nên làm gì.
Thời điểm Lôi Nghị Tước quay trở về biệt thự, khung cảnh nơi đây tối đen. Căn biệt thự rộng lớn càng thêm hiu hắt, tạo cảm giác u ám vô cùng.
Lồi Nghị Tước chẩm chậm bước lên lẩu.
Vừa mở cửa, cảm giác lạnh lẽo ập đến bởi không có hơi người, không gian đơn độc.
Lôi Nghị Tước nhíu mày, từng bước đến hướng tủ quần áo, vừa mở ra đã thoảng mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ từ những chiếc váy trước kia hắn mua đến cho Khê Nguyệt mặc. Bên cạnh đó là những bộ đồ vest lẫn âu phục của hắn được xếp ngay ngắn.
Lôi Nghị Tước từng có suy nghĩ đem hết đống đồ của Khê Nguyệt ném đi, nhưng làm được một nửa, hắn không thể tiếp tục.
Hắn đưa tay xoa mi tâm cố giữ chút bình tĩnh khống chế cơn bực bội vô cớ của bản thân, đến chính mình không rõ là đang làm điều gì.
Bản thân kiêu ngạo, cũng chẳng muốn khẳng định đang nghĩ đến Khê Nguyệt, người mà hắn đã từng rất ghét bỏ.
Chẳng hiểu vì sao mấy ngày sau đó, khắp giới kinh doanh rầm rộ khi biết được tập đoàn Thương Hạn tác hợp dự án với Lôi Tước. Hàng loạt hợp đồng tiền tỉ kéo đến giá trị cao ngất ngưởng, công khai khẳng định tự tay tập đoàn
Lôi Tước mở đường cho Thương Hạn phát triển.
Vốn dĩ Lôi gia dẫn đầu trên thương trường, tin tức người cầm quyền Lôi Nghị Tước được săn đón không ít. Ngay khi tin tức này nổi lên liền trở thành tiêu điểm rầm rộ bởi người trong giới.
Khê Hàm khi nhận đến, chính cậu ta cũng ngờ vực không thể tin. Tập đoàn Lôi Tước hiện tại công khai nâng đỡ
Khê gia.
Dù biết rõ lành ít dữ nhiều, nhưng nhìn phần lợi nhuận do người đứng đầu đại diện Lôi gia đưa đến, Khê Hàm cậu ta căn bản không muốn chối từ.
Người trên thương trường bắt đầu ngấm ngầm suy nghĩ khi thấy mối quan hệ trở nên tốt đẹp, không ít nhiều suy đoán Khê gia lẫn Lôi gia đã không còn hiềm khích như xưa.
Nhưng trên căn bản, loại tin tức này nổi lên, lọt đến phía Khê Nguyệt lại là một bước cản lớn trong quá trình cô quay ngồi trở lại vị trí tổng giám đốc kia.
Khê Nguyệt nhìn tờ báo, dòng chữ tiêu đề nổi bật mấy ngày trời.
(Gần đây, tập đoàn lớn Lôi gia chính thức công bố chiến lược tác hợp dự án với tập đoàn Thương Hạn. Theo thông tin ghi nhận từ người đại diện tập đoàn, vị chủ tịch lớn Lôi Nghị Tước khẳng định củng cố về quyền tài chính lẫn nhân lực, hỗ trợ tận tình về mọi mặt cho Khê gia...]
Đọc nửa chừng, Khê Nguyệt lập tức tức giận ném sang một bên. @
Sự việc tác hợp này, sẽ càng khiến Khê Hàm được lòng các vị trí lớn nhỏ trong tập đoàn. Từ đó xây dựng lòng tin từ lượng lớn nhân viên, chỉ sợ đến lúc Khê Nguyệt quay lại vị trí tổng giám đốc mọi người sẽ không công nhận cô nữa.
Khê Nguyệt thật sự không hiểu Lôi Nghị Tước rốt cuộc muốn làm điều gì.
Không lý nào mọi thứ đang yên đang lành, Lôi gia vốn thù hằn với người của Khê gia, thoắt cái liền trở mặt mà nâng đỡ.
Trong lúc Khê Nguyệt miên man suy nghĩ, cuộc điện thoại đến từ Giang Thừa Tân lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ.
Vừa bắt máy, giọng nói ấm áp đã truyền đến. Giang Thừa Tân cũng đánh vào trọng tâm, biết được cô đang lo lắng vì điều gì.
"Nguyệt Nguyệt, hiện tại Lôi gia nâng đỡ Khê gia, em quay về lúc này khó mà toàn vẹn ngồi vào vị trí ban đầu bởi sự tin tưởng của Khê Hàm đã được nâng cao. Anh đã giúp em nghĩ cách, ngày mai đến nhà hàng Châu Mạn, anh mời một vài vị cổ đông đến ủng hộ em. Lúc đó em nên khéo léo lựa lời nói cần thiết nhằm xin sự giúp đỡ."
Khê Nguyệt ngạc nhiên, trong khi cô đau đầu nghĩ nên làm gì tiếp theo, Giang Thừa Tân đã đưa ra đáp án cô mong muốn và hướng giải quyết tốt nhất.
Không giấu nổi sự cảm kích, Khê Nguyệt cong môi cười.
"Cảm ơn anh."
"Không có gì, việc nên làm."
Khê Nguyệt không biết được, vì câu cảm ơn này, Giang Thừa Tân lại đỏ cả mặt.
Ban đầu Lôi Nghị Tước từng có ý định, nếu Khê Nguyệt ở bên cạnh hắn một thời gian, hắn sẽ khiến tập đoàn
Thương Hạn lao đao đề Khê Hàm biết khó mà lui khỏi chiếc ghế tổng giám đốc. Đến lúc Khê Nguyệt hồi phục là khi ở bên cạnh hẳn, hắn sẽ đề cô thuận lợi lấy lại vị trí đó.
Nhưng xem ra, tình thế hiện tại không cần thiết.
Nghĩ lại hình ảnh và khung cảnh ấm áp buổi tối, Lôi Nghị Tước biết Khê Nguyệt ý định quay trở lại vị trí ban đầu nên mới nhờ đến sự giúp đỡ Giang Thừa Tân, người cầm quyền Giang thị.
Trước kia, Lôi Nghị Tước chưa bao giờ đề Giang gia vào mắt.
Chỉ là hiện tại, nhìn đống thông tin tra được, ánh mắt hắn càng u ám.
Giang Thừa Tân, đàn anh khóa trên cùng khoa với Khê Nguyệt, mối quan hệ giữa cả hai người vô cùng thân thiết.
Nghĩ lại cái chạm tay thân mật buổi tối của Giang Thừa Tân dành cho cô, lúc đó cô không hề né tránh như thể thân thuộc vô cùng.
Nhờ Giang Thừa Tân giúp đỡ đề Khê Nguyệt có thể quay lại vị trí ban đầu?
Lôi Nghị Tước nhíu mày, bỗng chốc cảm giác đau nhói âm ỉ trong lòng dâng lên. Chính hắn biết được tiếp theo nên làm gì.
Thời điểm Lôi Nghị Tước quay trở về biệt thự, khung cảnh nơi đây tối đen. Căn biệt thự rộng lớn càng thêm hiu hắt, tạo cảm giác u ám vô cùng.
Lồi Nghị Tước chẩm chậm bước lên lẩu.
Vừa mở cửa, cảm giác lạnh lẽo ập đến bởi không có hơi người, không gian đơn độc.
Lôi Nghị Tước nhíu mày, từng bước đến hướng tủ quần áo, vừa mở ra đã thoảng mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ từ những chiếc váy trước kia hắn mua đến cho Khê Nguyệt mặc. Bên cạnh đó là những bộ đồ vest lẫn âu phục của hắn được xếp ngay ngắn.
Lôi Nghị Tước từng có suy nghĩ đem hết đống đồ của Khê Nguyệt ném đi, nhưng làm được một nửa, hắn không thể tiếp tục.
Hắn đưa tay xoa mi tâm cố giữ chút bình tĩnh khống chế cơn bực bội vô cớ của bản thân, đến chính mình không rõ là đang làm điều gì.
Bản thân kiêu ngạo, cũng chẳng muốn khẳng định đang nghĩ đến Khê Nguyệt, người mà hắn đã từng rất ghét bỏ.
Chẳng hiểu vì sao mấy ngày sau đó, khắp giới kinh doanh rầm rộ khi biết được tập đoàn Thương Hạn tác hợp dự án với Lôi Tước. Hàng loạt hợp đồng tiền tỉ kéo đến giá trị cao ngất ngưởng, công khai khẳng định tự tay tập đoàn
Lôi Tước mở đường cho Thương Hạn phát triển.
Vốn dĩ Lôi gia dẫn đầu trên thương trường, tin tức người cầm quyền Lôi Nghị Tước được săn đón không ít. Ngay khi tin tức này nổi lên liền trở thành tiêu điểm rầm rộ bởi người trong giới.
Khê Hàm khi nhận đến, chính cậu ta cũng ngờ vực không thể tin. Tập đoàn Lôi Tước hiện tại công khai nâng đỡ
Khê gia.
Dù biết rõ lành ít dữ nhiều, nhưng nhìn phần lợi nhuận do người đứng đầu đại diện Lôi gia đưa đến, Khê Hàm cậu ta căn bản không muốn chối từ.
Người trên thương trường bắt đầu ngấm ngầm suy nghĩ khi thấy mối quan hệ trở nên tốt đẹp, không ít nhiều suy đoán Khê gia lẫn Lôi gia đã không còn hiềm khích như xưa.
Nhưng trên căn bản, loại tin tức này nổi lên, lọt đến phía Khê Nguyệt lại là một bước cản lớn trong quá trình cô quay ngồi trở lại vị trí tổng giám đốc kia.
Khê Nguyệt nhìn tờ báo, dòng chữ tiêu đề nổi bật mấy ngày trời.
(Gần đây, tập đoàn lớn Lôi gia chính thức công bố chiến lược tác hợp dự án với tập đoàn Thương Hạn. Theo thông tin ghi nhận từ người đại diện tập đoàn, vị chủ tịch lớn Lôi Nghị Tước khẳng định củng cố về quyền tài chính lẫn nhân lực, hỗ trợ tận tình về mọi mặt cho Khê gia...]
Đọc nửa chừng, Khê Nguyệt lập tức tức giận ném sang một bên. @
Sự việc tác hợp này, sẽ càng khiến Khê Hàm được lòng các vị trí lớn nhỏ trong tập đoàn. Từ đó xây dựng lòng tin từ lượng lớn nhân viên, chỉ sợ đến lúc Khê Nguyệt quay lại vị trí tổng giám đốc mọi người sẽ không công nhận cô nữa.
Khê Nguyệt thật sự không hiểu Lôi Nghị Tước rốt cuộc muốn làm điều gì.
Không lý nào mọi thứ đang yên đang lành, Lôi gia vốn thù hằn với người của Khê gia, thoắt cái liền trở mặt mà nâng đỡ.
Trong lúc Khê Nguyệt miên man suy nghĩ, cuộc điện thoại đến từ Giang Thừa Tân lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ.
Vừa bắt máy, giọng nói ấm áp đã truyền đến. Giang Thừa Tân cũng đánh vào trọng tâm, biết được cô đang lo lắng vì điều gì.
"Nguyệt Nguyệt, hiện tại Lôi gia nâng đỡ Khê gia, em quay về lúc này khó mà toàn vẹn ngồi vào vị trí ban đầu bởi sự tin tưởng của Khê Hàm đã được nâng cao. Anh đã giúp em nghĩ cách, ngày mai đến nhà hàng Châu Mạn, anh mời một vài vị cổ đông đến ủng hộ em. Lúc đó em nên khéo léo lựa lời nói cần thiết nhằm xin sự giúp đỡ."
Khê Nguyệt ngạc nhiên, trong khi cô đau đầu nghĩ nên làm gì tiếp theo, Giang Thừa Tân đã đưa ra đáp án cô mong muốn và hướng giải quyết tốt nhất.
Không giấu nổi sự cảm kích, Khê Nguyệt cong môi cười.
"Cảm ơn anh."
"Không có gì, việc nên làm."
Khê Nguyệt không biết được, vì câu cảm ơn này, Giang Thừa Tân lại đỏ cả mặt.
/40
|