Bởi hai khung giờ trái ngược nhau, lúc Khê Nguyệt đến thành phố, thời điểm đã hơn năm giờ chiều.
Khê Nguyệt vội vàng đến khách sạn, gần như không có thời gian nghỉ ngơi mà chỉnh trang bản thân rồi đến đêm hội nghị cho kịp trước khi bắt đầu.
Bởi là đêm hội nghị, người dự tiệc khá nhiều, Khê Nguyệt vội vàng trang điểm, đến nơi thử đồ lựa phục trang.
Nhìn hàng loạt bộ lễ phục được treo, Khê Nguyệt không biết phải lựa cái nào, thời điểm này đã có nhân viên ra hỗ trợ, người nhân viên nhìn lớp trang điểm và nhan sắc không ngừng tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp, để rồi trực tiếp lựa đến bộ lễ phục màu tím.
Khê Nguyệt nhìn thời gian, dường như không suy nghĩ cũng chọn lấy bộ lễ phục.
Thời điểm Khê Nguyệt trở ra trong bộ lễ phục, chiếc váy tinh tế sang trọng ôm trọn đường cong cơ thể, lớp vải satin bóng mượt phủ lên, khiến cả người cô như thể tỏa sáng. Phần cổ áo khoét chữ V với những viên ngọc điểm xuyến vô cùng nổi bật. Hơn hết là phần hở lưng, lộ ra làn da trắng mịn cùng đôi vai thanh mảnh.
Buổi đại hội hầu như đều là các nhân vật lớn máu mặt, những nhân vật tiếng tăm ngoài nước, hiện diện trên các mặt báo và các buổi phóng vấn.Khi bước vào, Khê Nguyệt không khỏi choáng ngợp bởi sự đồ sộ của nơi đây, đến lúc này cô cũng rõ một điều, đại hội lần này ba năm mới tổ chức một lần, một tấm vé để hiện diện đều phải nhận được sự phê duyệt thông qua từ các lần dự án hợp tác.
Giang Thừa Tân tạo cơ hội để Khê Nguyệt có thể hiện diện, đối với cô mà nói đây là một sự giúp đỡ vô cùng lớn.
Thế nhưng điều Khê Nguyệt không nghĩ đến nhất, tại buổi đại hội cô lại đối diện với Lôi Nghị Tước.
Nơi sảnh trung tâm, Lôi Nghị Tước hiện diện bước vào, khắp người bộ âu phục đen sang trọng đắt tiền, mái tóc vuốt ngược, gương mặt hắn điển trai, ánh mắt sắc bén. Dáng vẻ cao ngạo của người đứng đầu khiến kẻ khác khó mà dung nhập.
Người chủ trì buổi tiệc, cả đèn khán phòng cũng vì vậy mà rọi đến hướng của hắn. Hàng loạt người trong sảnh liên tục vỗ tay tung hô, người chủ trì cũng vì vậy mà giới thiệu thân phận lớn của hắn.
“Lôi tổng - một trong số các chủ đầu tư tại đại hội nghị”
Khê Nguyệt lần này mới chợt nhớ đến, tập đoàn Lôi thị trong mấy năm trước đã sớm lấn thân sang nước ngoài, có thể nói danh tiếng cũng vì vậy mà vang danh rất nhiều.
Khi này Khê Nguyệt mới nhận thức được một điều, tập đoàn Thương Hạn và tập đoàn Lôi Tước đã cách biệt rất xa về sự hào nhoáng, danh tiếng, gần như là một thập kỷ.Việc hắn hiện diện trong buổi tiệc này với tư cách nhân vật lớn, người người ngưỡng mộ cũng không phải điều khó hiểu.
Dù gì Khê Nguyệt dựa vào Giang Thừa Tân để hiện diện tại nơi đây, cô cũng không muốn để tâm đến Lôi Nghị Tước, mục đích chính cần làm là phải cứu vớt tập đoàn.
Đại hội Summit Sphere, xa hoa sang trọng, nơi gặp gỡ giao lưu các doanh nhân lớn, một số người còn là quan chức cấp cao của chính phủ.
Khê Nguyệt không biết, từ lúc cô hiện diện, bởi sự xinh đẹp và quyền rũ từ bộ lễ phục, dưới hình ảnh người phụ nữ trưởng thành tài năng, vô thức đã thu hút bao nhiêu ảnh nhìn ham muốn của những người đàn ông đang hiện diện.
Cho dù mọi người đều không rõ Khê Nguyệt là nhân vật nào, nhưng những người doanh nhân cũng đã mang theo ý định muốn tiếp chuyện với cô.
Thời điểm buổi tiệc bắt đầu, hầu như tất cả đều hướng đến phía Lôi Nghị Tước bởi thân phận lớn của hắn. Người đàn ông kiêu ngạo đứng giữa dàn người, tỏa ra khí chất phi phàm riêng, khó mà dung nhập tách biệt với những kẻ khác đang tiến vào.
Khê Nguyệt nhìn hàng ly rượu champagne sang trọng, dự định chỉ đơn thuần cầm chứ không uống. Hiện tại nơi đây cô hiện diện một mình, trợ lý cũng chỉ đứng bên ngoài, cô cần phải tự biết giữ bản thân.
Trong lúc cô đứng, cũng có vài doanh nhân tiến đến tiếp chuyện. Cả người mang theo khí chất sang trọng không kém, ngũ quan điển trai của người phương Tây, nói bằng ngôn ngữ chung mà tiến lên bắt chuyện.
“Xin chào, tôi là Vertex Vanguard, người lãnh đạo tập đoàn công nghệ đa quốc gia Vanguard, chuyên về lĩnh vực đầu tư và phát triển công nghệ toàn cầu. Rất hân hạnh được gặp quý cô, không biết có tiện nếu cô cho tôi biết danh xưng?”
Khê Nguyệt học cao hiểu rộng biết được hắn nói gì, rất nhanh cũng đáp lại.
“Tôi là Khê Nguyệt, người đương nhiệm tập đoàn Thương Hạn ở thành phố Trùng Khánh hiện tại.”
Vertex Vanguard lịch sự nói, giọng nói trầm ấm tự tin của một người lãnh đạo lớn. Khiến đối phương rất chú tâm mà lắng nghe.
“Tôi đã nghe về thành phố Trùng Khánh, đó là một thành phố bậc nhất với các ngành công nghiệp kinh doanh hiện đại. Quả thật không dễ dàng gì đối với việc gầy dựng sự nghiệp tại một nơi cạnh tranh gay gắt như thế.”
Trong lúc cô tiếp chuyện, một bàn tay lập tức chạm vào lưng khiến cô có phần kinh ngạc. Bởi là bộ lễ phục hở lưng, mọi động tác cô đều rất mẫn cảm.
Vừa nghiêng đầu đã bắt gặp một người đàn ông tiến đến tiếp chuyện, gương mặt nhìn cô tươi cười.
Khê Nguyệt lúc này mới ý thức được rằng, xung quanh cô dường như bị bao vây bởi tương đối nhiều các doanh nhân lớn. Dưới ánh nhìn của bọn họ dành cho cô, chẳng có mấy phần là tốt đẹp.
Cô thức thời lùi dần ra sau muốn né tránh một cách khéo léo, Vertex Vanguard trông vậy cũng liền đi theo, gương mặt ấm áp ngỏ ý.
“Tôi có thể gặp cô sau khi kết thúc bữa tiệc hay không? Tôi cũng chuẩn bị dự định tác hợp một chi nhánh nhỏ vào thành phố Trùng Khánh, sẽ tiện hơn nếu có thể liên lạc riêng với cô.
Khê Nguyệt nắm bắt được thời cơ, gần như không do dự mà lập tức đồng ý.
Lúc Khê Nguyệt rời khỏi dàn người, khó khăn lắm mới có thể tiến đến một góc khuất.
Khê Nguyệt vội vàng đến khách sạn, gần như không có thời gian nghỉ ngơi mà chỉnh trang bản thân rồi đến đêm hội nghị cho kịp trước khi bắt đầu.
Bởi là đêm hội nghị, người dự tiệc khá nhiều, Khê Nguyệt vội vàng trang điểm, đến nơi thử đồ lựa phục trang.
Nhìn hàng loạt bộ lễ phục được treo, Khê Nguyệt không biết phải lựa cái nào, thời điểm này đã có nhân viên ra hỗ trợ, người nhân viên nhìn lớp trang điểm và nhan sắc không ngừng tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp, để rồi trực tiếp lựa đến bộ lễ phục màu tím.
Khê Nguyệt nhìn thời gian, dường như không suy nghĩ cũng chọn lấy bộ lễ phục.
Thời điểm Khê Nguyệt trở ra trong bộ lễ phục, chiếc váy tinh tế sang trọng ôm trọn đường cong cơ thể, lớp vải satin bóng mượt phủ lên, khiến cả người cô như thể tỏa sáng. Phần cổ áo khoét chữ V với những viên ngọc điểm xuyến vô cùng nổi bật. Hơn hết là phần hở lưng, lộ ra làn da trắng mịn cùng đôi vai thanh mảnh.
Buổi đại hội hầu như đều là các nhân vật lớn máu mặt, những nhân vật tiếng tăm ngoài nước, hiện diện trên các mặt báo và các buổi phóng vấn.Khi bước vào, Khê Nguyệt không khỏi choáng ngợp bởi sự đồ sộ của nơi đây, đến lúc này cô cũng rõ một điều, đại hội lần này ba năm mới tổ chức một lần, một tấm vé để hiện diện đều phải nhận được sự phê duyệt thông qua từ các lần dự án hợp tác.
Giang Thừa Tân tạo cơ hội để Khê Nguyệt có thể hiện diện, đối với cô mà nói đây là một sự giúp đỡ vô cùng lớn.
Thế nhưng điều Khê Nguyệt không nghĩ đến nhất, tại buổi đại hội cô lại đối diện với Lôi Nghị Tước.
Nơi sảnh trung tâm, Lôi Nghị Tước hiện diện bước vào, khắp người bộ âu phục đen sang trọng đắt tiền, mái tóc vuốt ngược, gương mặt hắn điển trai, ánh mắt sắc bén. Dáng vẻ cao ngạo của người đứng đầu khiến kẻ khác khó mà dung nhập.
Người chủ trì buổi tiệc, cả đèn khán phòng cũng vì vậy mà rọi đến hướng của hắn. Hàng loạt người trong sảnh liên tục vỗ tay tung hô, người chủ trì cũng vì vậy mà giới thiệu thân phận lớn của hắn.
“Lôi tổng - một trong số các chủ đầu tư tại đại hội nghị”
Khê Nguyệt lần này mới chợt nhớ đến, tập đoàn Lôi thị trong mấy năm trước đã sớm lấn thân sang nước ngoài, có thể nói danh tiếng cũng vì vậy mà vang danh rất nhiều.
Khi này Khê Nguyệt mới nhận thức được một điều, tập đoàn Thương Hạn và tập đoàn Lôi Tước đã cách biệt rất xa về sự hào nhoáng, danh tiếng, gần như là một thập kỷ.Việc hắn hiện diện trong buổi tiệc này với tư cách nhân vật lớn, người người ngưỡng mộ cũng không phải điều khó hiểu.
Dù gì Khê Nguyệt dựa vào Giang Thừa Tân để hiện diện tại nơi đây, cô cũng không muốn để tâm đến Lôi Nghị Tước, mục đích chính cần làm là phải cứu vớt tập đoàn.
Đại hội Summit Sphere, xa hoa sang trọng, nơi gặp gỡ giao lưu các doanh nhân lớn, một số người còn là quan chức cấp cao của chính phủ.
Khê Nguyệt không biết, từ lúc cô hiện diện, bởi sự xinh đẹp và quyền rũ từ bộ lễ phục, dưới hình ảnh người phụ nữ trưởng thành tài năng, vô thức đã thu hút bao nhiêu ảnh nhìn ham muốn của những người đàn ông đang hiện diện.
Cho dù mọi người đều không rõ Khê Nguyệt là nhân vật nào, nhưng những người doanh nhân cũng đã mang theo ý định muốn tiếp chuyện với cô.
Thời điểm buổi tiệc bắt đầu, hầu như tất cả đều hướng đến phía Lôi Nghị Tước bởi thân phận lớn của hắn. Người đàn ông kiêu ngạo đứng giữa dàn người, tỏa ra khí chất phi phàm riêng, khó mà dung nhập tách biệt với những kẻ khác đang tiến vào.
Khê Nguyệt nhìn hàng ly rượu champagne sang trọng, dự định chỉ đơn thuần cầm chứ không uống. Hiện tại nơi đây cô hiện diện một mình, trợ lý cũng chỉ đứng bên ngoài, cô cần phải tự biết giữ bản thân.
Trong lúc cô đứng, cũng có vài doanh nhân tiến đến tiếp chuyện. Cả người mang theo khí chất sang trọng không kém, ngũ quan điển trai của người phương Tây, nói bằng ngôn ngữ chung mà tiến lên bắt chuyện.
“Xin chào, tôi là Vertex Vanguard, người lãnh đạo tập đoàn công nghệ đa quốc gia Vanguard, chuyên về lĩnh vực đầu tư và phát triển công nghệ toàn cầu. Rất hân hạnh được gặp quý cô, không biết có tiện nếu cô cho tôi biết danh xưng?”
Khê Nguyệt học cao hiểu rộng biết được hắn nói gì, rất nhanh cũng đáp lại.
“Tôi là Khê Nguyệt, người đương nhiệm tập đoàn Thương Hạn ở thành phố Trùng Khánh hiện tại.”
Vertex Vanguard lịch sự nói, giọng nói trầm ấm tự tin của một người lãnh đạo lớn. Khiến đối phương rất chú tâm mà lắng nghe.
“Tôi đã nghe về thành phố Trùng Khánh, đó là một thành phố bậc nhất với các ngành công nghiệp kinh doanh hiện đại. Quả thật không dễ dàng gì đối với việc gầy dựng sự nghiệp tại một nơi cạnh tranh gay gắt như thế.”
Trong lúc cô tiếp chuyện, một bàn tay lập tức chạm vào lưng khiến cô có phần kinh ngạc. Bởi là bộ lễ phục hở lưng, mọi động tác cô đều rất mẫn cảm.
Vừa nghiêng đầu đã bắt gặp một người đàn ông tiến đến tiếp chuyện, gương mặt nhìn cô tươi cười.
Khê Nguyệt lúc này mới ý thức được rằng, xung quanh cô dường như bị bao vây bởi tương đối nhiều các doanh nhân lớn. Dưới ánh nhìn của bọn họ dành cho cô, chẳng có mấy phần là tốt đẹp.
Cô thức thời lùi dần ra sau muốn né tránh một cách khéo léo, Vertex Vanguard trông vậy cũng liền đi theo, gương mặt ấm áp ngỏ ý.
“Tôi có thể gặp cô sau khi kết thúc bữa tiệc hay không? Tôi cũng chuẩn bị dự định tác hợp một chi nhánh nhỏ vào thành phố Trùng Khánh, sẽ tiện hơn nếu có thể liên lạc riêng với cô.
Khê Nguyệt nắm bắt được thời cơ, gần như không do dự mà lập tức đồng ý.
Lúc Khê Nguyệt rời khỏi dàn người, khó khăn lắm mới có thể tiến đến một góc khuất.
/40
|