Chương 17: Tớ đâu có đỏ mặt đâu!
Đêm nay, Quả Tri ngủ rất trầm lặng. Đầu của cậu đặt lên gối, lông mi còn có chút ướt át rũ xuống. Cậu hô hấp có chút nặng nề bởi vì lúc nãy đã khóc quá nhiều. Thời Tây ngồi ở mép giường, nhìn Quả Tri, cho đến khi xác định Quả Tri đã thật sự ngủ say cậu mới rời khỏi căn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ngày hôm sau, Quả Tri mơ hồ mở mắt ra. Hai mắt của cậu sưng đỏ đến không cách nào mở ra. Cậu ôm chăn trở mình, một cái chân nằm thò ra khỏi tấm chăn. Bây giờ phải làm sao? Mình thích Thời Tây, Thời Tây sẽ không thích mình. Mặc dù vậy, nhưng Quả Tri là người dễ dàng thỏa mãn. Thời Tây không ghét cậu, chỉ cần điều này thôi cậu đã mãn nguyện lắm rồi.
Mà Quả Tri cũng cần một ít thời gian để sửa sang lại và tiếp nhận sự thật mình thích nam sinh.
Cậu, không muốn trốn tránh nữa.
Quả Tri từ trên giường đứng lên, duỗi người, cậu khôi phục năng lực giống như động vật. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu liền đi tới gõ cửa phòng của Thời Tây. Thời Tây cau mày mở cửa ra liền thấy khuôn mặt tươi cười của Quả Tri kết hợp với cặp mắt sưng đỏ kia, rất không hòa hợp với nhau. Hắn xoay người, trở về trên giường tiếp tục ngủ. Quả Tri nhẹ giọng đóng cửa lại. Cậu ngồi ở bên cửa sổ, học theo tư thế của Thời Tây, bắt chéo hai chân, tùy tiện đánh mấy chữ trong laptop của Thời Tây. Sau đó cậu lại cầm tờ giấy bên cạnh lên, cắn đầu hút, sửa lỗi chính tả.
Tối hôm qua, Thời Tây nhìn Quả Tri ngủ.
Sáng nay, Quả Tri nhìn Thời Tây ngủ.
Hồi lâu, Thời Tây tỉnh lại. Quả Tri vui vẻ lên tiếng: "Hôm nay chúng ta đi chơi hay là ở nhà?"
Thời Tây quan sát Quả Tri. Cậu vui vẻ không phải là giả vờ. Cứ tưởng rằng cậu sẽ sa sút tinh thần, hôm nay cậu sẽ tiếp tục khóc thút thít. Nhưng cậu tựa hồ so với tưởng tượng của Thời Tây còn kiên cường hơn.
Thời Tây không lên tiếng, đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó đi ra ngoài, hắn kéo cửa ra: "Đi thôi."
"Được!"
Bọn họ đi xuống lầu dưới. Bộ dáng của Quả Tri làm cho không ít người ghé mắt. Cũng khó trách, cặp mắt kia của cậu giống như bị phương trượng của Thiếu Lâm Tự đánh hai quyền, sưng to. Quả Tri cũng không ngại. Thời Tây mua cuốn sổ tay du lịch. Địa điểm đầu tiên bọn họ đến là trấn cổ. Cái hẻm nhỏ chật chội và cong vòng đầy ấp người. Hai bên là các cửa tiệm bán đồ ăn vặt và các sản phẩm công nghệ. Ngoài tiệm có những người ăn mặc quái dị kêu gọi khách vào mua hàng. Quả Tri tò mò nhìn, trong tay đã cầm rất nhiều đồ ăn.
(Trấn cổ: trấn xưa, có từ lâu đời. Cũng như Phố cổ Hội An vậy á.)
"Thời Tây, mau nhìn bên kia đi!~"
"Thời Tây, mau nhìn bên này đi!"
Xung quanh đều là tiếng gọi của Quả Tri. Thời Tây chẳng qua là đi theo sau lưng Quả Tri: "Một mình cậu nhìn là được rồi, đừng gọi tôi!"
"Nhưng tớ muốn gọi cậu cùng xem."
Quả Tri ở trong một cửa tiệm xem thử những bộ quần áo với thiết kế quái dị, xoay xoay người nhìn trước gương: "Thời Tây, cậu xem tớ mặc bộ này như thế nào?"
"Rất hợp với cặp mắt bánh bao của cậu!"
"Không phải đang hỏi cái đó!" Quả Tri bĩu môi, xoa xoa đôi mắt của mình còn có chút đau đớn. Lúc này đỉnh đầu của cậu bị đậy nắp, Quả Tri ngẩng đầu lên mới phát hiện Thời Tây đặt cái nón lên trên đầu của mình. Mặc dù tạo hình rất kỳ quái, nhưng vành nón lại chắn đi ánh sáng chiếu vào mắt cậu, khiến cho cặp mắt đau đớn được hóa giải.
Thời Tây mua cái nón này. Mặc dù Quả Tri đội cái nón này trên đầu có chút buồn cười nhưng cậu lại coi nó giống như một bảo bối, một mực đội trên đầu. Cậu lại tiếp tục ở trấn cổ gây sự chú ý cho mọi người.
Phía trước có một gian hàng. Gian hàng trò chơi có để cây súng, phía sau treo rất nhiều quả bóng đủ màu, bảng hiệu màu đỏ bên cạnh ghi chữ to: bắn vỡ hai mươi cái bong bóng nhận được một con búp bê, bắn vỡ mười...
Quả Tri hứng thú, trả tiền cho ông chủ liền cầm súng lên, tư thế tập trung cao độ, hai con mắt nhắm lại, nhìn thẳng vào mục tiêu. Viên đạn thứ nhất văng ra. Cái bong bóng không có bể, ngược lại ông chủ bụng to đứng cách đó không xa ôm chặt chỗ hiểm, đau đớn la lên: "Tiểu Xiong-Di của tôi. Bắn vỡ bong bóng mới có thưởng, bắn vỡ viên ngọc quý của tôi không có thưởng." Ông chủ là một người làm ăn, hài hước nói giỡn với Quả Tri. Quả Tri vội vàng khom người nói xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi."
"Ngu ngốc." Thời Tây đứng ở bên cạnh lạnh lùng nói.
Quả Tri đang chuẩn bị tiếp tục bắn một phát nữa, ông chủ lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra đứng ở sau lưng của Quả Tri. Bắn xong hai mươi phát, ông chủ giơ ngón tay cái lên: "Cậu nhắm mục tiêu chính xác lắm, nhưng có một lần không bắn trúng, thử lại lần nữa đi!"
Quả Tri tiếc nuối nhìn chòng chọc phần thưởng ở trong kia, lắc đầu một cái. Thời Tây tiện tay cầm một cây súng khác lên. Hắn giơ lên, nhắm lại một con mắt. Quả Tri nhìn Thời Tây. Người này, thậm chí ngay cả loại động tác bình thường này cũng giống như đóng phim. Một tay khác của Thời Tây bóp còi, một viên đạn văng ra kèm theo tiếng bong bóng nổ. Ông chủ bây giờ không chỉ đau hai viên ngọc quý, mà ngay cả tim cũng đau.
Ở bên cạnh Quả Tri, rất đông người nhiệt liệt đến xem, không ngừng phát ra những từ kỳ quái: "Wow~"
"Yeah~!"
"Áh~"
"Huo~"
"Câm miệng!" Thời Tây vừa bóp còi vừa nói.
Quả Tri không nói, cho đến khi hắn bắn xong 20 phát, Quả Tri ở bên cạnh dùng sức vỗ tay, tay cũng đã tê rần.
Ông chủ vẫn như cũ cười khanh khách: "Bắn vỡ hai mươi cái bóng bóng. Cậu có thể chọn một con trong những con búp bê này!" Ông chủ chỉ những con búp bê bên kia, Quả Tri lại chỉ một cuốn sổ bình thường ở góc nhỏ tối tăm của gian hàng: "Tôi muốn lấy cái này.~"
Ông chủ khó xử, làm trái ý khách cũng không được nhưng vẫn hỏi: "Nhưng cái này..."
Quả Tri cắt đứt lời của ông chủ: "Không quan tâm, nhất định phải là cái này."
Quả Tri lấy được cái loptop của Thời Tây, bỏ vào trong balô của mình: "Sau này cậu cần giấy thì tìm tớ!"
"Cậu sinh ra là để phục vụ cho tôi?"
"Đúng vậy, tớ là trợ lý bé nhỏ trong cuộc sống của cậu."
"Tôi sẽ không trả cho cậu tiền lương."
"Không quan tâm, tớ miễn phí cho cậu."
Nhìn khuôn mặt ngu ngốc của Quả Tri, Thời Tây không nhịn được trêu chọc: "Bao gồm thân thể sao?" Nghe nói như thế, Quả Tri suy tư một hồi, nghiêm túc nói: "Cái đó tớ sẽ thu phí. Nhưng tớ sẽ giảm cho cậu một nửa số tiền."
"Nhưng tôi không muốn đưa tiền."
"Tớ đã giảm một số tiền rồi mà. Cậu thật hẹp hòi. Làm chuyện đó rất đau đó!"
"Cậu biết?" Một người ngay cả xem cũng chưa xem qua lại biết cái này.
"Cậu cho là tớ ngu ngốc lắm sao? Cho cậu thân thể của tớ, sau đó cậu sẽ đánh tớ mỗi khi giận dữ, như vậy dĩ nhiên sẽ đau." Hai người nói không cùng một chuyện. Ông nói gà, bà nói vịt.
"Nói cậu ngu ngốc thật là vũ nhục cho những người ngu ngốc khác." Thời Tây đi về phía trước, Quả Tri theo ở phía sau: "Làm gì đột nhiên mắng tớ?"
Đi ra khỏi trấn cổ, Quả Tri xách theo rất nhiều túi đồ. Túi đồ trên tay của cậu đung đưa, phát ra âm thanh ma sát huyên náo. Bọn họ đi lên xe buýt chật chội. Cái nón to lớn của Quả Tri đụng phải những người khác thiếu chút rơi khỏi đầu. Cậu nắm chặt cái mũ. Một tay xách đồ, một tay giữ chặt cái nón, cả người cậu ở trên xe buýt bề bộn nhiều việc.
"Thật ra thì lấy cái nón lấy xuống, có thể giảm bớt mức độ buồn cười của cậu."
"Tớ không muốn!"
Xe đột nhiên thắng gấp, Quả Tri không có đứng vững, ngã về về phía trước. Lúc cậu sắp bị ngã nhào vào ngực một người phụ nữ trung niên thì cậu đột nhiên bị Thời Tây bắt lại cùi chõ kéo trở lại. Hắn giúp Quả Tri cầm túi đồ, nói: "Vịn chặt thanh cầm cho tôi!"
Quả Tri đang chuẩn bị đưa tay lên cầm lấy tay vịn của xe buýt, ai ngờ xe buýt dừng lại, từ trước cửa xông tới một đám người, đẩy Quả Tri ra. Quả Tri có chút lảo đảo, Thời Tây kịp thời giữ thăng bằng cho cậu. Thời Tây cầm tay của Quả Tri đặt lên tay vịn của xe buýt, có điều hắn cũng không lấy tay ra. Cứ như thế, tay Thời Tây áp chặt tay của Quả Tri không rời.
Ngón tay chạm vào nhau, nhiệt độ nóng khiến mặt của Quả Tri đỏ lên. Cậu cúi đầu, tất cả dây thần kinh cảm giác dồn về tay của cậu. Tim cậu nhảy loạn xạ lên, dù là trong chiếc xe chật chội cũng có thể cảm nhận được.
"Chỉ tới mức độ này, cho nên không cần xấu hổ." Thời Tây đột nhiên nói.
"Tớ, tớ có xấu hổ đâu." Quả Tri dùng một cái tay khác liều mạng lau mặt của mình.
Thời Tây đột nhiên đưa tay ra, đặt lên trên vành nón Quả Tri đang đội, dùng sức kéo xuống. Vành nón dù có to cỡ nào cũng không thể che hết gương mặt đỏ vì ngượng ngùng của Quả Tri.
Đêm nay, Quả Tri ngủ rất trầm lặng. Đầu của cậu đặt lên gối, lông mi còn có chút ướt át rũ xuống. Cậu hô hấp có chút nặng nề bởi vì lúc nãy đã khóc quá nhiều. Thời Tây ngồi ở mép giường, nhìn Quả Tri, cho đến khi xác định Quả Tri đã thật sự ngủ say cậu mới rời khỏi căn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ngày hôm sau, Quả Tri mơ hồ mở mắt ra. Hai mắt của cậu sưng đỏ đến không cách nào mở ra. Cậu ôm chăn trở mình, một cái chân nằm thò ra khỏi tấm chăn. Bây giờ phải làm sao? Mình thích Thời Tây, Thời Tây sẽ không thích mình. Mặc dù vậy, nhưng Quả Tri là người dễ dàng thỏa mãn. Thời Tây không ghét cậu, chỉ cần điều này thôi cậu đã mãn nguyện lắm rồi.
Mà Quả Tri cũng cần một ít thời gian để sửa sang lại và tiếp nhận sự thật mình thích nam sinh.
Cậu, không muốn trốn tránh nữa.
Quả Tri từ trên giường đứng lên, duỗi người, cậu khôi phục năng lực giống như động vật. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu liền đi tới gõ cửa phòng của Thời Tây. Thời Tây cau mày mở cửa ra liền thấy khuôn mặt tươi cười của Quả Tri kết hợp với cặp mắt sưng đỏ kia, rất không hòa hợp với nhau. Hắn xoay người, trở về trên giường tiếp tục ngủ. Quả Tri nhẹ giọng đóng cửa lại. Cậu ngồi ở bên cửa sổ, học theo tư thế của Thời Tây, bắt chéo hai chân, tùy tiện đánh mấy chữ trong laptop của Thời Tây. Sau đó cậu lại cầm tờ giấy bên cạnh lên, cắn đầu hút, sửa lỗi chính tả.
Tối hôm qua, Thời Tây nhìn Quả Tri ngủ.
Sáng nay, Quả Tri nhìn Thời Tây ngủ.
Hồi lâu, Thời Tây tỉnh lại. Quả Tri vui vẻ lên tiếng: "Hôm nay chúng ta đi chơi hay là ở nhà?"
Thời Tây quan sát Quả Tri. Cậu vui vẻ không phải là giả vờ. Cứ tưởng rằng cậu sẽ sa sút tinh thần, hôm nay cậu sẽ tiếp tục khóc thút thít. Nhưng cậu tựa hồ so với tưởng tượng của Thời Tây còn kiên cường hơn.
Thời Tây không lên tiếng, đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó đi ra ngoài, hắn kéo cửa ra: "Đi thôi."
"Được!"
Bọn họ đi xuống lầu dưới. Bộ dáng của Quả Tri làm cho không ít người ghé mắt. Cũng khó trách, cặp mắt kia của cậu giống như bị phương trượng của Thiếu Lâm Tự đánh hai quyền, sưng to. Quả Tri cũng không ngại. Thời Tây mua cuốn sổ tay du lịch. Địa điểm đầu tiên bọn họ đến là trấn cổ. Cái hẻm nhỏ chật chội và cong vòng đầy ấp người. Hai bên là các cửa tiệm bán đồ ăn vặt và các sản phẩm công nghệ. Ngoài tiệm có những người ăn mặc quái dị kêu gọi khách vào mua hàng. Quả Tri tò mò nhìn, trong tay đã cầm rất nhiều đồ ăn.
(Trấn cổ: trấn xưa, có từ lâu đời. Cũng như Phố cổ Hội An vậy á.)
"Thời Tây, mau nhìn bên kia đi!~"
"Thời Tây, mau nhìn bên này đi!"
Xung quanh đều là tiếng gọi của Quả Tri. Thời Tây chẳng qua là đi theo sau lưng Quả Tri: "Một mình cậu nhìn là được rồi, đừng gọi tôi!"
"Nhưng tớ muốn gọi cậu cùng xem."
Quả Tri ở trong một cửa tiệm xem thử những bộ quần áo với thiết kế quái dị, xoay xoay người nhìn trước gương: "Thời Tây, cậu xem tớ mặc bộ này như thế nào?"
"Rất hợp với cặp mắt bánh bao của cậu!"
"Không phải đang hỏi cái đó!" Quả Tri bĩu môi, xoa xoa đôi mắt của mình còn có chút đau đớn. Lúc này đỉnh đầu của cậu bị đậy nắp, Quả Tri ngẩng đầu lên mới phát hiện Thời Tây đặt cái nón lên trên đầu của mình. Mặc dù tạo hình rất kỳ quái, nhưng vành nón lại chắn đi ánh sáng chiếu vào mắt cậu, khiến cho cặp mắt đau đớn được hóa giải.
Thời Tây mua cái nón này. Mặc dù Quả Tri đội cái nón này trên đầu có chút buồn cười nhưng cậu lại coi nó giống như một bảo bối, một mực đội trên đầu. Cậu lại tiếp tục ở trấn cổ gây sự chú ý cho mọi người.
Phía trước có một gian hàng. Gian hàng trò chơi có để cây súng, phía sau treo rất nhiều quả bóng đủ màu, bảng hiệu màu đỏ bên cạnh ghi chữ to: bắn vỡ hai mươi cái bong bóng nhận được một con búp bê, bắn vỡ mười...
Quả Tri hứng thú, trả tiền cho ông chủ liền cầm súng lên, tư thế tập trung cao độ, hai con mắt nhắm lại, nhìn thẳng vào mục tiêu. Viên đạn thứ nhất văng ra. Cái bong bóng không có bể, ngược lại ông chủ bụng to đứng cách đó không xa ôm chặt chỗ hiểm, đau đớn la lên: "Tiểu Xiong-Di của tôi. Bắn vỡ bong bóng mới có thưởng, bắn vỡ viên ngọc quý của tôi không có thưởng." Ông chủ là một người làm ăn, hài hước nói giỡn với Quả Tri. Quả Tri vội vàng khom người nói xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi."
"Ngu ngốc." Thời Tây đứng ở bên cạnh lạnh lùng nói.
Quả Tri đang chuẩn bị tiếp tục bắn một phát nữa, ông chủ lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra đứng ở sau lưng của Quả Tri. Bắn xong hai mươi phát, ông chủ giơ ngón tay cái lên: "Cậu nhắm mục tiêu chính xác lắm, nhưng có một lần không bắn trúng, thử lại lần nữa đi!"
Quả Tri tiếc nuối nhìn chòng chọc phần thưởng ở trong kia, lắc đầu một cái. Thời Tây tiện tay cầm một cây súng khác lên. Hắn giơ lên, nhắm lại một con mắt. Quả Tri nhìn Thời Tây. Người này, thậm chí ngay cả loại động tác bình thường này cũng giống như đóng phim. Một tay khác của Thời Tây bóp còi, một viên đạn văng ra kèm theo tiếng bong bóng nổ. Ông chủ bây giờ không chỉ đau hai viên ngọc quý, mà ngay cả tim cũng đau.
Ở bên cạnh Quả Tri, rất đông người nhiệt liệt đến xem, không ngừng phát ra những từ kỳ quái: "Wow~"
"Yeah~!"
"Áh~"
"Huo~"
"Câm miệng!" Thời Tây vừa bóp còi vừa nói.
Quả Tri không nói, cho đến khi hắn bắn xong 20 phát, Quả Tri ở bên cạnh dùng sức vỗ tay, tay cũng đã tê rần.
Ông chủ vẫn như cũ cười khanh khách: "Bắn vỡ hai mươi cái bóng bóng. Cậu có thể chọn một con trong những con búp bê này!" Ông chủ chỉ những con búp bê bên kia, Quả Tri lại chỉ một cuốn sổ bình thường ở góc nhỏ tối tăm của gian hàng: "Tôi muốn lấy cái này.~"
Ông chủ khó xử, làm trái ý khách cũng không được nhưng vẫn hỏi: "Nhưng cái này..."
Quả Tri cắt đứt lời của ông chủ: "Không quan tâm, nhất định phải là cái này."
Quả Tri lấy được cái loptop của Thời Tây, bỏ vào trong balô của mình: "Sau này cậu cần giấy thì tìm tớ!"
"Cậu sinh ra là để phục vụ cho tôi?"
"Đúng vậy, tớ là trợ lý bé nhỏ trong cuộc sống của cậu."
"Tôi sẽ không trả cho cậu tiền lương."
"Không quan tâm, tớ miễn phí cho cậu."
Nhìn khuôn mặt ngu ngốc của Quả Tri, Thời Tây không nhịn được trêu chọc: "Bao gồm thân thể sao?" Nghe nói như thế, Quả Tri suy tư một hồi, nghiêm túc nói: "Cái đó tớ sẽ thu phí. Nhưng tớ sẽ giảm cho cậu một nửa số tiền."
"Nhưng tôi không muốn đưa tiền."
"Tớ đã giảm một số tiền rồi mà. Cậu thật hẹp hòi. Làm chuyện đó rất đau đó!"
"Cậu biết?" Một người ngay cả xem cũng chưa xem qua lại biết cái này.
"Cậu cho là tớ ngu ngốc lắm sao? Cho cậu thân thể của tớ, sau đó cậu sẽ đánh tớ mỗi khi giận dữ, như vậy dĩ nhiên sẽ đau." Hai người nói không cùng một chuyện. Ông nói gà, bà nói vịt.
"Nói cậu ngu ngốc thật là vũ nhục cho những người ngu ngốc khác." Thời Tây đi về phía trước, Quả Tri theo ở phía sau: "Làm gì đột nhiên mắng tớ?"
Đi ra khỏi trấn cổ, Quả Tri xách theo rất nhiều túi đồ. Túi đồ trên tay của cậu đung đưa, phát ra âm thanh ma sát huyên náo. Bọn họ đi lên xe buýt chật chội. Cái nón to lớn của Quả Tri đụng phải những người khác thiếu chút rơi khỏi đầu. Cậu nắm chặt cái mũ. Một tay xách đồ, một tay giữ chặt cái nón, cả người cậu ở trên xe buýt bề bộn nhiều việc.
"Thật ra thì lấy cái nón lấy xuống, có thể giảm bớt mức độ buồn cười của cậu."
"Tớ không muốn!"
Xe đột nhiên thắng gấp, Quả Tri không có đứng vững, ngã về về phía trước. Lúc cậu sắp bị ngã nhào vào ngực một người phụ nữ trung niên thì cậu đột nhiên bị Thời Tây bắt lại cùi chõ kéo trở lại. Hắn giúp Quả Tri cầm túi đồ, nói: "Vịn chặt thanh cầm cho tôi!"
Quả Tri đang chuẩn bị đưa tay lên cầm lấy tay vịn của xe buýt, ai ngờ xe buýt dừng lại, từ trước cửa xông tới một đám người, đẩy Quả Tri ra. Quả Tri có chút lảo đảo, Thời Tây kịp thời giữ thăng bằng cho cậu. Thời Tây cầm tay của Quả Tri đặt lên tay vịn của xe buýt, có điều hắn cũng không lấy tay ra. Cứ như thế, tay Thời Tây áp chặt tay của Quả Tri không rời.
Ngón tay chạm vào nhau, nhiệt độ nóng khiến mặt của Quả Tri đỏ lên. Cậu cúi đầu, tất cả dây thần kinh cảm giác dồn về tay của cậu. Tim cậu nhảy loạn xạ lên, dù là trong chiếc xe chật chội cũng có thể cảm nhận được.
"Chỉ tới mức độ này, cho nên không cần xấu hổ." Thời Tây đột nhiên nói.
"Tớ, tớ có xấu hổ đâu." Quả Tri dùng một cái tay khác liều mạng lau mặt của mình.
Thời Tây đột nhiên đưa tay ra, đặt lên trên vành nón Quả Tri đang đội, dùng sức kéo xuống. Vành nón dù có to cỡ nào cũng không thể che hết gương mặt đỏ vì ngượng ngùng của Quả Tri.
/104
|