Cỗ Lỗ Lỗ đang bỏ chạy rất nhanh, bất chợt phát hiện ra tiểu nha đầu Hạ Hương đang ngồi bên bờ ao, không biết nàng ta đnag nghĩ gì. Nàng lặng lẽ bước lại gần, nàng vẫn chỉ là đưa trẻ nhỏ nên bước chân tự nhiên cũng rất nhẹ. Lén nấp sau một cậy đại thụ, Lỗ Lỗ nghe thấy Hạ Hương đang lảm nhảm gì đó trong miệng.
“Bạch công tử à, Bạch công tử vì sao huynh không chịu hiểu tâm tư của muội chứ?”. Giọng nói của Hạ Hương có chút thẹn thùng.
“Thế nhưng ta chỉ là một hạ nhân, lại chỉ là một tiểu nha hoàn nhỏ bé, Bạch công tử sao lại để ý đến ta được cơ chứ?”. Vẫn là giọng nói của Hạ Hương. Cổ Lỗ Lỗ vừa nghe thấy thiếu chút nữa đã cười thành tiếng. Nha đầu này hoá ra đang động dục, miệng lảm nhảm yêu đương.
Nàng không ngừng suy nghĩ, trong đầu nảy sinh một chủ ý.
Cổ Lỗ Lỗ đưa tay vào trong ngực áo, thầm tính toán. Hai ngày trước nàng đã lén chạy ra phố, thấy một cái mặt nạ hình đầu con hổ nên nảy sinh hứng thú kiên quyết phải có được, đem cái mặt nạ này đi doạ người ta, nhất định sẽ khiến họ sợ phát khiếp, không chết cũng phải ngất xỉu.
Lỗ Lỗ lặng lẽ đeo mặt nạ vào, sau đó giấu thân thể sau cậy đại thụ, đưa hai tay bịt mũi giọng nói nho nhỏ nhẹ nhàng cất lên: “Tiểu cô nương à, mải mê suy nghĩ yêu đương đã là sai trái, ban ngày ban mặt mà lại lên cơn động dục càng trái lẽ trời, để trả lại một phần thanh khiết cho thế giới này, bản tiểu thư sẽ thay trời hành đạo, đại diện cho nguyệt lão tiêu diệt ngươi”.
“Hả?”. Hạ Hương vừa nghe thấy giọng nói này, sắc mặt trắng bệch, sau đó tựa như nghĩ ra cái gì đó: “Là tiểu thư phải không? Là tiểu thư đúng không?”. Trong phủ này chỉ có tiểu thư bé nhỏ Cỗ Lỗ Lỗ mới có thể nói ra những lời kỳ quái như thế, vừa nghĩ những gì mình nói bị người khác nghe được, không ngừng tự trách mình, tự nhiên quên mất trong phủ còn có tiểu ác ma đang tồn tại.
Lúc Hạ Hương sắp tới gần, Cổ Lỗ Lỗ chớp đúng thời cơ, lao nhanh ra ngoài, chiếc mặt nạ hình đầu hổ vừa dữ tợn vừa kinh khủng, giọng nói to gào tướng lên bên tai: “Mau nghe ta sai khiến”.
Hạ Hương thực sự đã bị doạ cho sợ mất mật, nàng căn bản không kịp phản ứng, nuốt một ngụm khí lạnh, đôi chân liên tục lùi về phía sau, còn Cỗ Lỗ Lỗ lại không ngừng tiến về phía nàng, Hạ Hương sợ hãi né tránh, không kịp chú ý, cả người ngã nhào vào cái ao đằng sau lưng.
“Quỷ —— có quỷ ——” tiếng kêu thê lương của Hạ Hương vang lên thảm thiết, một tiếng ‘tõm’ vang lên, bọt nước bắn tung toé, Hạ Hương chìm nổi trong ao nước.
Cổ Lỗ Lỗ tháo mặt nạ xuống, hít một hơi.”Quỷ cái gì? Bổn đại gia còn đáng sợ hơn cả quỷ, sau này ngươi còn dám mách lẻo chuyện của ta với lão gia, thì hãy xem bổn đại gia trừng trị ngươi như thế nào“.
Cổ Lỗ Lỗ sung sướng phấn khởi, không phát hiện Hạ Hương đang liều mạng giãy dụa trong nước.
“Bạch công tử à, Bạch công tử vì sao huynh không chịu hiểu tâm tư của muội chứ?”. Giọng nói của Hạ Hương có chút thẹn thùng.
“Thế nhưng ta chỉ là một hạ nhân, lại chỉ là một tiểu nha hoàn nhỏ bé, Bạch công tử sao lại để ý đến ta được cơ chứ?”. Vẫn là giọng nói của Hạ Hương. Cổ Lỗ Lỗ vừa nghe thấy thiếu chút nữa đã cười thành tiếng. Nha đầu này hoá ra đang động dục, miệng lảm nhảm yêu đương.
Nàng không ngừng suy nghĩ, trong đầu nảy sinh một chủ ý.
Cổ Lỗ Lỗ đưa tay vào trong ngực áo, thầm tính toán. Hai ngày trước nàng đã lén chạy ra phố, thấy một cái mặt nạ hình đầu con hổ nên nảy sinh hứng thú kiên quyết phải có được, đem cái mặt nạ này đi doạ người ta, nhất định sẽ khiến họ sợ phát khiếp, không chết cũng phải ngất xỉu.
Lỗ Lỗ lặng lẽ đeo mặt nạ vào, sau đó giấu thân thể sau cậy đại thụ, đưa hai tay bịt mũi giọng nói nho nhỏ nhẹ nhàng cất lên: “Tiểu cô nương à, mải mê suy nghĩ yêu đương đã là sai trái, ban ngày ban mặt mà lại lên cơn động dục càng trái lẽ trời, để trả lại một phần thanh khiết cho thế giới này, bản tiểu thư sẽ thay trời hành đạo, đại diện cho nguyệt lão tiêu diệt ngươi”.
“Hả?”. Hạ Hương vừa nghe thấy giọng nói này, sắc mặt trắng bệch, sau đó tựa như nghĩ ra cái gì đó: “Là tiểu thư phải không? Là tiểu thư đúng không?”. Trong phủ này chỉ có tiểu thư bé nhỏ Cỗ Lỗ Lỗ mới có thể nói ra những lời kỳ quái như thế, vừa nghĩ những gì mình nói bị người khác nghe được, không ngừng tự trách mình, tự nhiên quên mất trong phủ còn có tiểu ác ma đang tồn tại.
Lúc Hạ Hương sắp tới gần, Cổ Lỗ Lỗ chớp đúng thời cơ, lao nhanh ra ngoài, chiếc mặt nạ hình đầu hổ vừa dữ tợn vừa kinh khủng, giọng nói to gào tướng lên bên tai: “Mau nghe ta sai khiến”.
Hạ Hương thực sự đã bị doạ cho sợ mất mật, nàng căn bản không kịp phản ứng, nuốt một ngụm khí lạnh, đôi chân liên tục lùi về phía sau, còn Cỗ Lỗ Lỗ lại không ngừng tiến về phía nàng, Hạ Hương sợ hãi né tránh, không kịp chú ý, cả người ngã nhào vào cái ao đằng sau lưng.
“Quỷ —— có quỷ ——” tiếng kêu thê lương của Hạ Hương vang lên thảm thiết, một tiếng ‘tõm’ vang lên, bọt nước bắn tung toé, Hạ Hương chìm nổi trong ao nước.
Cổ Lỗ Lỗ tháo mặt nạ xuống, hít một hơi.”Quỷ cái gì? Bổn đại gia còn đáng sợ hơn cả quỷ, sau này ngươi còn dám mách lẻo chuyện của ta với lão gia, thì hãy xem bổn đại gia trừng trị ngươi như thế nào“.
Cổ Lỗ Lỗ sung sướng phấn khởi, không phát hiện Hạ Hương đang liều mạng giãy dụa trong nước.
/44
|