C31: KHI CON GÁI YÊU THÌ NHƯ THẾ NÀO
Nhìn Cổ Lỗ Lỗ còn đang ngồi kêu khóc, Hiên Ngọc Mặc thật sự có chút không đành lòng, nhưng nhìn thấy Cổ Thánh Thông vẻ mặt tràn ngập tức giận, hắn cảm thấy lúc này không thể quá nuông chiều bé con này được.
Bé con kia từ nhỏ đã quen thói ngang ngược, hiện giờ tuổi còn nhỏ lại đang ở tại nhà của mình thì không sao, nhưng nếu sau này trưởng thành tính tình vẫn như vậy, lại là con gái của một gia đình gia giáo thì không khỏi có chút rất mất mặt.
Vì thế Hiên Ngọc Mặc từng bước lui về phía sau, cắn chặt răng không nhìn Cổ Lỗ Lỗ nữa, bé con vẫn đang khóc rất thương tâm, Cổ Thánh Thông đi tới lôi Cổ Lỗ Lỗ đi theo mình, tính tình Cổ Lỗ Lỗ vốn rất ngang bướng, lại thêm thái độ của Hiên Ngọc Mặc đối với nàng rất lạnh lùng, trong lại lòng càng thêm bực tức. Nàng ra sức giãy dụa, vừa đá vừa đánh Cổ Thánh Thông, bất đắc dĩ thân hình nàng quá nhỏ bé, không đánh trúng Cổ Thánh Thông cái nào. Cổ Lỗ Lỗ không cam lòng, nắm tay Cổ Thánh Thông không chút chần chờ liền cắn mạnh một cái.
Cổ Thánh Thông bỗng cảm thấy đau đớn, nhất thời dùng sức, vung tay một cái, Cổ Lỗ Lỗ chỉ kịp kêu ‘ai ui’ một tiếng, thân hình nho nhỏ của nàng bị đánh văng xuống đất.
Hiên Ngọc Mặc nhìn thấy Cổ Lỗ Lỗ ngã trên mặt đất, thâm tâm cũng có cảm giác nhói một cái. Trên mặt đất toàn đá dăm, ngã xuống sẽ đau vô cùng. Hắn nhìn thấy nét mặt nhỏ nhắn của Cổ Lỗ Lỗ đầy vẻ đau đớn. Trên khuôn mặt ửng hồng tuôn đầy nước mắt, vừa thấy vậy, càng làm cho người ta cảm thấy thương tâm.
“Cổ Lỗ Lỗ, con còn làm như vậy nữa, ta sẽ cho người nhốt con vào phòng không cho ra ngoài, con có biết hay không mới vừa rồi ngươi thiếu chút nữa hại chết một mạng người?” Cổ Thánh Thông đối với con gái của mình vô cùng bất mãn, hắn tức giận nhìn Cổ Lỗ Lỗ dang ngồi dưới đất lớn tiếng quát.
Cổ Lỗ Lỗ trong lòng không phục, cãi lại.“Con chỉ làm dịu bớt cơn khát tình của nữ nhân đang yêu mà thôi, cha rốt cuộc biết cái gì chứ? không phải con cũng đã cứu nàng lên rồi sao? Bộ cha tưởng một người không biết bơi như nàng ta làm sao có thể lên tự lên bờ được chứ?”
Hai người – một già, một trẻ, ai cũng không chịu nhịn, một người đứng một người ngồi tạo nên hình ảnh thú vị trong mắt mọi người xung quanh.
Cổ Thánh Thông đau đầu nhíu mày. Đến tột cùng thì tại sao hắn lại sinh ra một đứa con gái như vậy chứ? Từ nhỏ đã luôn ngang bướng, ngoại trừ Thái tử điện hạ ai cũng không có thể cản trở nàng, có đôi khi hắn thật sự là hoài nghi, nữ nhân này rốt cuộc có phải là con của mình hay không, tại sao không nghe lời hắn chút nào thế này?
Cổ Lỗ Lỗ không để ý tới Cổ Thánh Thông đang tức giận, nàng đột nhiên ngừng khóc, lấy tay lau nước mắt đang không ngừng rơi trên mặt, không việc gì phải lo lắng, nơi này toàn người xấu, nàng không cần ở chung với bọn họ, Cổ Lỗ Lỗ dù sao cũng là người của thế kỷ 21, chẳng lẽ ngoài nơi này nàng không còn chỗ nào dung thân sao, nàng không tin đâu.
Nàng phải rời nhà trốn đi, rời nhà trốn đi!
/45
|