Ngồi ở bên cạnh Cổ Lạc Nhi.
Hỏi: “Lạc Nhi, có chuyện gì thế? Buôn bán ở Minh Châu lâu tốt như vậy, tháng sau chúng ta có thể mở thêm cửa hàng rồi, tỷ còn chưa cao hứng sao?”
Cổ Lạc Nhi lắc đầu.
“Không có gì, quá nhàm chán thôi.”
Nàng có thể nói cho Đông Phong Linh, nàng chân đứng hai thuyền, đồng thời thích hai người sao?
Ý nghĩ này vừa mới lóe lên, chính Cổ Lạc Nhi cũng khiếp sợ.
Nàng thích Đông Phong Túy sao?
Dường như có chút chút a.
Không biết từ lúc nào, nàng không hề chán ghét hắn, thậm chí mỗi ngày đều mơ hồ mong đến buổi tối.
Bởi vì đến buổi tối, nàng mới có thể cùng ở một chỗ với Đông Phong Túy, thế giới chỉ riêng hai người.
Trời ạ, nàng đang làm sao vậy? Nàng làm sao có thể là loại nữ nhân vô sỉ như vậy?
Ăn trong chén nhìn trong nồi.
Không thể không thể được.
Cổ Lạc Nhi tiếp tục giật tóc của mình.
“Lạc Nhi, tỷ bị ốm sao?”
Đông Phong Linh kéo tay nàng, nói đùa với nàng.
“Lại tiếp tục giật nữa, tóc của tỷ đều bị giật hết, xem hoàng huynh còn cần tỷ hay không.”
Đúng là vạch áo cho người xem lưng mà.
Cổ Lạc Nhi bất mãn nói: “Ta không thèm hắn thích ta.”
“Không thèm sao còn đi câu dẫn huynh ấy?”
“Ta mới không có.” Cổ Lạc Nhi giơ hai tay làm động tác thề.
Nàng thật sự không có a, chẳng những không có câu dẫn, còn nghiêm khắc cự tuyệt Đông Phong Túy là đằng khác.
Bằng không, chỉ sợ nàng đã sớm chính thức trở thành Tiên phi.
“Không có?” Đông Phong Linh cười như không cười, “Ta lại nghe nói, người nào đó chủ động vào phòng thị tẩm hoàng huynh ta.”
Cổ Lạc Nhi đỏ bừng mặt, sửa lại lời Đông Phong Linh.
“Không phải thị tẩm, chỉ là ở cùng trong phòng ngủ. Chỉ thế thôi. Thật đó.”
Đông Phong Linh bị bộ dáng cuống cuồng của nàng chọc cười .
“Ta tin tỷ, có điều, chỉ sợ người khác không tin thôi.”
Cổ Lạc Nhi lúc này mới nghĩ đến, đúng rồi, hàng ngày nàng và Đông Phong Túy cùng nhau nghỉ ngơi, không biết trong cung sẽ nghĩ gì.
Người khác thì không nói, nhưng những hậu phi cùng nàng mở Minh Châu lâu thì sao?
Các nàng có nghĩ nàng đang dối trá hay không?
Có nghĩ rằng, nàng đang kiếm cớ để các nàng ra khỏi hậu cung, chính mình lại tới quyến rũ Đông Phong Túy?
Cổ Lạc Nhi lo lắng kéo tay Đông Phong Linh, hỏi: “Phong Linh, họ nghĩ ta như thế nào?”
Đông Phong Linh chưa trả lời, đã nghe thấy tiếng Trang Ái Liên phía sau truyền đến.
“Lạc Nhi, chúng ta tin cô. Nếu như cô có thể được hoàng thượng chân ái, chúng ta sẽ chúc phúc cho cô.”
“Đúng vậy, chúng ta tin cô.”
Mọi người đồng loạt lên tiếng.
Cổ Lạc Nhi kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy các nàng vừa ở trong phòng chơi mạt chược, vừa từ trên vũ đài biểu diễn xuống, cùng Trang Ái Liên mặt vẫn che diện sa đều đứng ở phía sau nàng và Đông Phong Linh.
Trên mặt các nàng, đều là ý cười ôn hòa.
“Mọi người, thật sự không trách ta sao?”
Cổ Lạc Nhi dè dặt hỏi lại.
Không phải đều nói nữ nhân hậu cung nhiều chuyện sao?
Nhóm hậu phi mỉm cười lắc đầu.
Vẫn là Trang Ái Liên thay mọi người trả lời.
“Lạc Nhi, chúng ta sẽ không trách cô đâu. Trước khi cô tới hoàng cung, chúng ta đã ở bên hoàng thượng rất lâu rồi. Nếu như chàng thật sự thích chúng ta, chúng ta vốn không cần chờ tới bây giờ để tranh sủng với cô.”
“Đúng vậy, ” Ngọc phi tiếp lời nói, “Nếu như không có cô, chúng ta vẫn còn phải chịu ức hiếp của Nguyệt Quý phi.”
“Đúng, ” Cầm phi cũng nói, “Nếu như không có cô, chúng ta đâu có thể ra khỏi cung, được tiêu diêu tự tại sống một cuộc sống nhiều màu sắc thế này.”
Lại một vị hậu phi nói: “Mỗi đêm chúng ta vẫn ở trong cung, hoàng thượng cũng không tước đi danh hào của ai. Kỳ thật chúng ta cũng đâu mất đi cái gì.”
“Đúng vậy, ” lại là Trang Ái Liên tiếp tục “Ta tin, cho dù không có sự xuất hiện của cô, hoàng thượng vẫn sẽ không thèm nhìn chúng ta một cái.”
“Cho nên, ” mọi người cùng nói, “Cố gắng lên, hi vọng cô có thể nắm được trái tim hoàng thượng, coi như là vì chúng ta.”
Cổ Lạc Nhi cảm động nhìn các nàng.
Ai nói trong hậu phi không có tình bạn chân chính?
Nhưng, còn Đạp Tuyết thì sao?
Trong lòng nàng sao có thể chứa đựng hai người?
Cổ Lạc Nhi tạm thời dứt bỏ vấn đề mơ hồ này, hỏi Đông Phong Linh.
“Phong Linh, vừa rồi muội nói người khác, là ai vậy?”
Nét mặt Đông Phong Linh ngưng trọng nói: “Trong cung còn có những cung phi khác, các nàng không muốn ra ngoài, lưu thủ ở trong cung, chỉ sợ vẫn còn ôm ảo tưởng với Hoàng huynh, chờ mong một ngày có thể được huynh ấy sủng hạnh.”
Hỏi: “Lạc Nhi, có chuyện gì thế? Buôn bán ở Minh Châu lâu tốt như vậy, tháng sau chúng ta có thể mở thêm cửa hàng rồi, tỷ còn chưa cao hứng sao?”
Cổ Lạc Nhi lắc đầu.
“Không có gì, quá nhàm chán thôi.”
Nàng có thể nói cho Đông Phong Linh, nàng chân đứng hai thuyền, đồng thời thích hai người sao?
Ý nghĩ này vừa mới lóe lên, chính Cổ Lạc Nhi cũng khiếp sợ.
Nàng thích Đông Phong Túy sao?
Dường như có chút chút a.
Không biết từ lúc nào, nàng không hề chán ghét hắn, thậm chí mỗi ngày đều mơ hồ mong đến buổi tối.
Bởi vì đến buổi tối, nàng mới có thể cùng ở một chỗ với Đông Phong Túy, thế giới chỉ riêng hai người.
Trời ạ, nàng đang làm sao vậy? Nàng làm sao có thể là loại nữ nhân vô sỉ như vậy?
Ăn trong chén nhìn trong nồi.
Không thể không thể được.
Cổ Lạc Nhi tiếp tục giật tóc của mình.
“Lạc Nhi, tỷ bị ốm sao?”
Đông Phong Linh kéo tay nàng, nói đùa với nàng.
“Lại tiếp tục giật nữa, tóc của tỷ đều bị giật hết, xem hoàng huynh còn cần tỷ hay không.”
Đúng là vạch áo cho người xem lưng mà.
Cổ Lạc Nhi bất mãn nói: “Ta không thèm hắn thích ta.”
“Không thèm sao còn đi câu dẫn huynh ấy?”
“Ta mới không có.” Cổ Lạc Nhi giơ hai tay làm động tác thề.
Nàng thật sự không có a, chẳng những không có câu dẫn, còn nghiêm khắc cự tuyệt Đông Phong Túy là đằng khác.
Bằng không, chỉ sợ nàng đã sớm chính thức trở thành Tiên phi.
“Không có?” Đông Phong Linh cười như không cười, “Ta lại nghe nói, người nào đó chủ động vào phòng thị tẩm hoàng huynh ta.”
Cổ Lạc Nhi đỏ bừng mặt, sửa lại lời Đông Phong Linh.
“Không phải thị tẩm, chỉ là ở cùng trong phòng ngủ. Chỉ thế thôi. Thật đó.”
Đông Phong Linh bị bộ dáng cuống cuồng của nàng chọc cười .
“Ta tin tỷ, có điều, chỉ sợ người khác không tin thôi.”
Cổ Lạc Nhi lúc này mới nghĩ đến, đúng rồi, hàng ngày nàng và Đông Phong Túy cùng nhau nghỉ ngơi, không biết trong cung sẽ nghĩ gì.
Người khác thì không nói, nhưng những hậu phi cùng nàng mở Minh Châu lâu thì sao?
Các nàng có nghĩ nàng đang dối trá hay không?
Có nghĩ rằng, nàng đang kiếm cớ để các nàng ra khỏi hậu cung, chính mình lại tới quyến rũ Đông Phong Túy?
Cổ Lạc Nhi lo lắng kéo tay Đông Phong Linh, hỏi: “Phong Linh, họ nghĩ ta như thế nào?”
Đông Phong Linh chưa trả lời, đã nghe thấy tiếng Trang Ái Liên phía sau truyền đến.
“Lạc Nhi, chúng ta tin cô. Nếu như cô có thể được hoàng thượng chân ái, chúng ta sẽ chúc phúc cho cô.”
“Đúng vậy, chúng ta tin cô.”
Mọi người đồng loạt lên tiếng.
Cổ Lạc Nhi kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy các nàng vừa ở trong phòng chơi mạt chược, vừa từ trên vũ đài biểu diễn xuống, cùng Trang Ái Liên mặt vẫn che diện sa đều đứng ở phía sau nàng và Đông Phong Linh.
Trên mặt các nàng, đều là ý cười ôn hòa.
“Mọi người, thật sự không trách ta sao?”
Cổ Lạc Nhi dè dặt hỏi lại.
Không phải đều nói nữ nhân hậu cung nhiều chuyện sao?
Nhóm hậu phi mỉm cười lắc đầu.
Vẫn là Trang Ái Liên thay mọi người trả lời.
“Lạc Nhi, chúng ta sẽ không trách cô đâu. Trước khi cô tới hoàng cung, chúng ta đã ở bên hoàng thượng rất lâu rồi. Nếu như chàng thật sự thích chúng ta, chúng ta vốn không cần chờ tới bây giờ để tranh sủng với cô.”
“Đúng vậy, ” Ngọc phi tiếp lời nói, “Nếu như không có cô, chúng ta vẫn còn phải chịu ức hiếp của Nguyệt Quý phi.”
“Đúng, ” Cầm phi cũng nói, “Nếu như không có cô, chúng ta đâu có thể ra khỏi cung, được tiêu diêu tự tại sống một cuộc sống nhiều màu sắc thế này.”
Lại một vị hậu phi nói: “Mỗi đêm chúng ta vẫn ở trong cung, hoàng thượng cũng không tước đi danh hào của ai. Kỳ thật chúng ta cũng đâu mất đi cái gì.”
“Đúng vậy, ” lại là Trang Ái Liên tiếp tục “Ta tin, cho dù không có sự xuất hiện của cô, hoàng thượng vẫn sẽ không thèm nhìn chúng ta một cái.”
“Cho nên, ” mọi người cùng nói, “Cố gắng lên, hi vọng cô có thể nắm được trái tim hoàng thượng, coi như là vì chúng ta.”
Cổ Lạc Nhi cảm động nhìn các nàng.
Ai nói trong hậu phi không có tình bạn chân chính?
Nhưng, còn Đạp Tuyết thì sao?
Trong lòng nàng sao có thể chứa đựng hai người?
Cổ Lạc Nhi tạm thời dứt bỏ vấn đề mơ hồ này, hỏi Đông Phong Linh.
“Phong Linh, vừa rồi muội nói người khác, là ai vậy?”
Nét mặt Đông Phong Linh ngưng trọng nói: “Trong cung còn có những cung phi khác, các nàng không muốn ra ngoài, lưu thủ ở trong cung, chỉ sợ vẫn còn ôm ảo tưởng với Hoàng huynh, chờ mong một ngày có thể được huynh ấy sủng hạnh.”
/181
|