Akaineko

Chương 2

/66


- Anh! Anh có đang nghe không thế? - Hinaki lặp lại nhưng vẫn không nhận được kết quả. Sau đó là một tràn tín hiệu tút tút.

- Sao? Cúp rồi à! - Nakamichi quay xuống hỏi cô nhỏ từ ghế lái.

- Anh ấy thiệt tình… cứ như em là người dưng không bằng vậy!

- Haha! Nhìn em dỗi đáng yêu thật đấy!

- Có gì mà đáng yêu! Anh ấy còn chẳng thèm quan tâm em sống chết ra sao nữa, cái thái độ hờ hững đó…

- Cậu nhóc đó lúc nào chả bận rộn!

- Anh nữa! Lúc nào cũng bênh người khác hết! - Rốt cuộc công chúa nhỏ giận cá chém thớt.

- Này này! Anh cũng có em gái đấy nhé! Và em nên thấy may mắn đi vì không phải em gái nào cũng có một người anh trai bao che cho mình trốn nhà đi đâu! À đúng rồi, anh nghĩ là bố mẹ em sẽ không tha cho em nữa đâu, em làm quá rồi đấy!

- Có gì mà làm quá! Chỉ tại mẹ em cả! Mẹ làm như em giống anh Hime suốt ngày lo chuyện đâu đâu không bằng… em chỉ muốn có một cuộc sống của nữ sinh bình thường thôi!

Nakamichi lại cười ha hả, cậu chẳng biết thế nào mà cho dù chỉ kém anh trai có ba tuổi mà cô nàng lại khác anh mình đến thế. Rõ ràng đã kết thúc chương trình học từ năm mười ba tuổi nhưng cô bé vẫn luôn nung nấu giấc mơ có bạn bè và được đến trường như bao người khác. Bởi thế nên mới thường xuyên có những chuyến trốn nhà tham gia vào mấy hoạt động ngoại khóa của trường mẹ cậu như vậy, chuyện đó hình như càng ngày càng xảy ra thường xuyên hơn. Và mẹ cậu cho dù có bị cảnh cáo bao nhiêu lần thì vẫn chứa chấp con bé, chỉ vì bà ấy không thể hiểu nổi cách nuôi dạy của Hoàng hậu Kojimoto và cậu thì không thể hiểu nổi suy nghĩ của bà ấy. Cậu tự hỏi sao mẹ cậu cứ thích làm những chuyện xen vào cuộc sống của người khác như vậy.

Cậu cũng không hiểu nổi cái giấc mơ có chút không ổn của cô công chúa kém mình mười tám tuổi kia.

- Kojimoto này! Em có bao giờ nói với bà ấy chưa? Nói với mẹ em về việc em muốn thử được sống như một nữ sinh bình thường ấy!?

- Mẹ em chắc chắn sẽ không nghe đâu! Bà ấy lúc nào cũng có lí lẽ riêng, bố cũng thích chiều mẹ lắm nên chuyện nói với họ cũng bằng không thôi! - Vừa nói cô nàng vừa giơ tay là một dấu X thật lớn.

- Nhưng em chưa nói thì làm sao biết họ nghĩ thế nào?! Bố mẹ của em mà anh biết có lẽ không phải là người như vậy!

- Bởi vì anh đâu phải con của họ!

*

Ngay khi về khách sạn Himeshiro ngay lập tức gọi cho cô hiệu trưởng Yaku mặc cho lúc đó đã là nửa đêm.

- Ai vậy? - Người bắt máy lại là chồng cô ấy. Nakamichi vẫn chưa tỉnh ngủ nên dù trên màn hình có hiển thị tên nhưng ông ấy vẫn hỏi lại.

- Là cháu đây, Kojimoto!

- À! Cháu có chuyện gì không?

- Cháu có chuyện muốn hỏi một chút, về dòng họ Miêu tinh sống ở Hoa Hướng Dương. Chú biết chứ? - Himeshiro nghĩ rằng hỏi Nakamichi thì cũng không có gì khác.

- Gì vậy? Cháu vướng vào dòng họ đó à? Chú nghe nói cháu sang đó chưa đầy hai ngày mà?

- Thực ra là trừ thời gian nghỉ và đi máy bay thì chưa tới một ngày đâu ạ! Vậy chú có biết gì không?

- Đương nhiên là có! Ở Hoa Hướng Dương chỉ có duy nhất một dòng họ thôi! Và hình như thời gian này rất khó khăn đối với họ, khu vực K20 mà họ sống đã bị thiêu rụi hoàn toàn để khai thác đất nông nghiệp. Tất cả chỉ vì các nhà đầu tư Hoa Hồng Đỏ muốn đầu tư vào đó mà họ không biết gì về gia tộc ấy! Tìm hình có vẻ căng đấy! Chú nghe nói những người còn lại may mắn thoát được ra khỏi cuộc hỏa hoạn đó đang tìm cách vượt biên giới sang nước khác, cuộc sống của họ ở đây đã không thể ổn định được nữa rồi!

Thế tử đã hiểu tại sao cô nàng kia nói về việc làng của mình đã bị đốt trụi và các chị của cô đã qua đời đẩy cô vào tình trạng như thế.

- Tại sao họ muốn vượt biên?

- Có lẽ họ muốn trả thù! Chú không rõ tại sao cháu muốn biết nhưng nếu đã vướng vào họ thì cháu nên khéo léo một chút, dù sao chú cũng không muốn để cháu vướng vào chuyện này! - Vừa nói Nakamichi vừa ngồi dậy trên giường, có vẻ như ông chú của cậu đã tỉnh táo hẳn.

- Vậy là giờ cháu đã vô tình biết một chuyện đáng ra mình không nên biết sao?

- Hẳn là vậy rồi!

- Vậy chú có biết chính xác có bao nhiêu người thoát khỏi cuộc hỏa hoạn đó không?

- Không biết chính xác được! Nếu cháu muốn biết chú sẽ gửi cho cháu số của người chịu trách nhiệm khu vực đó, NAI không muốn nhúng tay trực tiếp vào một dòng tộc có ảnh hưởng như thế trong giới của họ.

- Chú gửi cho cháu nhé! Cháu cần gấp đấy ạ!

- Xem ra cháu gặp rắc rối thật rồi! Chú không nghĩ cháu sang đó để chơi trò chơi vương quyền với họ đâu!

- Cháu không biết cháu đang muốn gì nữa, khi nào biết cháu nhất định sẽ nói với chú!

Himeshiro kết thúc cuộc gọi ở đó. Cậu chả hiểu tại sao mình lại vướng vào chuyện này nữa. Theo cậu thì chú Nakamichi nói không sai, đáng ra cậu không nên dây dưa, nhưng cậu chỉ biết cô gái ấy là Miêu tinh khi đã lỡ gọi cô ta nên không còn đường lui nữa. Cô ấy lại khiến cậu muốn quan tâm một cách kì lạ. Đó chắc là khả năng đặc biệt của họ!

Thế tử bỏ qua việc đó rồi đi tắm. Trong lúc dòng nước từ vòi hoa sen lướt qua vòm ngực và cơ thể cậu, cậu vẫn không thể quên được hình ảnh của cô gái đó. Cô ta đã cố tình nói với cậu, một phần của sự thật! Thậm chí cậu còn chưa kịp hỏi tên cô ấy. Đúng là không có gì ngu ngốc hơn. Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu lập tức nghĩ tới người chịu trách nhiệm khu vực K20 mà khi nãy chú Nakamichi vừa nói. Đúng là chú ấy đã để lại cho cậu một danh thiếp trên điện thoại.

Cậu bấm số và đợi đầu dây bên kia bắt máy. Cậu không phải người không biết lễ nghĩa gì mà làm phiền người khác giữa đêm như thế này nhưng mà chuyện này là chuyện cậu nhất định phải biết một cách sớm nhất. Trong khi hai nước đang thương lượng hợp tác thế này thì không có lí nào họ lại làm phật lòng khách của mình vậy nên cậu đánh liều danh tiếng của mình một lần.

Cậu vẫn còn mặc chiếc áo bông tắm nhưng vẫn cố chấp mở cửa ban công ra. Cánh cửa kính lớn mở ra một không gian với tầm nhìn rộng nhìn xuống thành phố đang chìm dần vào giấc ngủ và cơn gió hất hẳn vào mặt cậu.

- Alô? - Người ấy, giọng trầm hơn cậu nghĩ, hình như đang ở cùng một tình trạng với Nakamichi ban nãy.

- Xin lỗi, ngài có phải là Akaishi Minamoto?

- Đúng vậy! Cậu là ai thế?

- Tôi là Thế tử Kojimoto của Bồ Công Anh Xuân. Rất vui được gặp ngài!

- Hả? Thế tử? - Đầu dây bên kia có một chút giật mình nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. - Người gọi tôi có chuyện gì khẩn cấp vậy?

- Cảm ơn ngài vì đã nghe tôi! Tôi nghe nói ngài là đặc vụ của NAI chịu trách nhiệm về khu vực K20?

- Vâng! Đúng vậy! Nhưng người có khúc mắc gì mà phải gọi cho tôi vào nửa đêm thế này?

- Tôi có nghe chuyện dòng họ Miêu tinh ở đó đã bị khai trừ bởi một cuộc khai khẩn đất của các thương nhân Hoa Hồng Đỏ. Tôi muốn biết liệu ông có biết chính xác có bao nhiêu người đã thoát được khỏi trận khói lửa đó không? - Himeshiro vẫn vô cùng điềm tĩnh mặc cho cơn buồn ngủ đang bắt đầu xâm chiếm đầu óc cậu và mấy cơn gió khô rát kia khiến cậu co rúm lại, nhưng cậu thấy quá ngột ngạt khi không mở nó ra.

- Ừm tôi có nên tò mò lí do tại sao người lại muốn biết chuyện đó không? Mặc dù đó là một chuyện có ảnh hưởng rất lớn vì dòng họ Miêu tinh đó khác với những cá thể sống đơn lẻ bên ngoài, họ sống thành nhóm và thành lập một làng ngay thung lũng trong khu K20. Chuyện khu đó bị khai trừ là do mấy người kia hoàn toàn không có ý thức về chuyện đó, họ chỉ quan tâm tới lợi nhuận. Và, hơn thế, Người có vẻ như không cần phải quan tâm tới vấn đề này!

- Cái đó… có rất nhiều nguyên nhân.

- Chuyện này không liên quan gì tới lí do người tới đây hết!

- Tôi tưởng ngài cũng biết là chú Nakamichi đã giới thiệu ngài cho tôi?!

- Nakamichi sao? Cậu ta nói gì với người?

- Chú ấy nói là ngài có thể giúp được tôi!

- … - Bên kia có tiếng thở dài. - Đáng ra tôi không được phép nói với cậu, nhưng nếu là Nakamichi thì…

- Chú không cần phải lo chuyện đó đâu! Thật ra cái này là chuyện của cá nhân tôi thôi, tôi cũng không muốn nhúng tay sâu vào đâu!

- Vậy thì tôi sẽ nói! Thật ra dân số của khu đó là năm mươi ba hộ nhưng mà sau khi bị thiêu rụi chúng tôi có tới để tìm các thi thể. Thiếu mất hai người, một nam và một nữ.

Một nam và một nữ. Một nữ kia chính là cô gái cậu vừa gặp, và còn một người nữa.

- Cùng một gia đình à?

- Không! Là hai hộ! NAI chúng tôi quản lí khu đó khá chặt chẽ bởi vì trước đây dòng họ Miêu tinh đó đã từng gây ra một vụ xung đột trên quy mô toàn cầu…

- Cuộc chiến Hổng Yên Hideto! - Himeshiro hoàn thành câu nói của ông ấy, đó là cuộc duy nhất diễn ra trên quy mô toàn cầu ở hành tinh của cậu. Trong cuộc chiến đó, Bồ Công Anh Xuân chính là vương quốc duy nhất không bị ảnh hưởng về chính trị, chỉ có một chút suy sụp về kinh tế.

- Vâng! Đúng vậy! Chắc là cậu không biết chuyện này! Đó là nguyên nhân chính khiến chúng tôi phải theo dõi sát sao họ như vậy!

- Vậy còn thông tin tôi nghe được thì sao? Về chuyện họ muốn vượt biên? Và trả thù nữa? - Đó là nguyên nhân chính của cuộc nói chuyện này.

- Đó chỉ là suy đoán ban đầu thôi! Nhưng cuộc vượt biên của cậu thanh niên kia đã thành công và chúng tôi đã mất dấu cậu ta. Vì vậy nguy cơ ở khắp nơi, tôi nghĩ là mình sắp chết vì áp lực công việc rồi đây!

- Cảm ơn ngài! Thông tin của ngài rất có ích!

- Thật mừng vì đã giúp được người! Nhưng nếu có thông tin gì của họ thì hi vọng người cũng sẽ cung cấp cho chúng tôi.

- Các người có nghĩ là đây là cơ hội rất tốt để tiêu diệt luôn dòng họ đó hay không? - Himeshiro buột miệng hỏi một câu mà đáng lẽ ra cậu phải giữ lại cho riêng mình.

- Thế tử! Nếu người có hứng thú như vậy thì có lẽ người không nên can dự vào khi tình hình rối rắm thế này, không phải là người muốn nhúng tay vào thật chứ?

- Đương nhiên là không! Cảm ơn ngài về mọi chuyện!

Cậu cúp máy rồi thở dài, cố chống lại cơn buồn ngủ bằng cách day day sống mũi. Đúng vậy! Ban đầu cậu không hề có ý định sẽ can thiệp nhưng càng muốn biết và càng biết nhiều cậu lại càng không muốn dừng lại. Cô gái đó, và cả người đã gây ra rắc rối khi vượt qua biên giới Hoa Hướng Dương kia, đều gần như là những đối tượng bị truy nã. Dựa vào cách nói của ông Minamoto khi nãy, NAI thực sự muốn vịnh vào chuyện tưởng chừng là sự cố này để tiêu diệt luôn dòng họ Miêu tinh hùng mạnh vốn họ phải theo sát để đề phòng. Với những gì họ đã gây ra trong lịch sử thì không thể không nói họ là một gia tộc vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên, như thế sẽ không còn có cơ hội nào tốt hơn như bây giờ.

Chỉ cần rơi vào tay họ, số phận của hai người kia coi như đã được định đoạt.

Trừ khi phép màu xảy ra.

Cậu không tin vào phép màu, nhưng cứ như là nó đã xảy ra thật vậy!

*

Ánh sáng đầu ngày len lỏi qua những kẽ lá in thành những vệt nắng lên lớp kính cửa sổ. Vào giữa mùa đông thế này để mà tìm được một ngày có nắng thật hiếm hoi. Ở Bồ Công Anh Xuân, không khí có chút tốt hơn nơi này nhưng không vì thế mà Hinaki không thể hi vọng gì vào một ngày tốt lành như thế này. Cô nàng oằn mình trên giường chịu đựng sự mệt mỏi của chuyến xe đêm qua. Sự thật ở ngay mắt cô vậy mà cô vẫn không tin được. Cô đã được cứu bởi mẹ của cô hiệu trưởng Yaku, nghe như một chuyện hi hữu bởi vì cô không thể ngờ tới việc bà ấy sống ở một nơi hoang vu hẻo lánh như vậy với một kết giới kiên cố thế kia. Ngôi nhà mà cô đã ở chính là nơi mà cô ấy đã lớn lên.

Hinaki ý thức được việc mình rất được chào đón ở đây. Có thể là do cô hiệu trưởng cũng như cô hiểu rằng cần phải chỉnh sửa lại cách nuôi dạy con cái của mẹ cô. Nhưng sau cuộc nói chuyện đêm qua với anh Nakamichi (thực tình Hina cảm thấy khá bất tiện khi tên hai cha con họ giống hệt nhau như thế!), cô đã có nhiều suy nghĩ. Phải chăng cô đã làm quá mọi chuyện lên thật và cô đang làm phiền tới gia đình của họ, cô cứ như muốn được là một phần của gia đình ấm cúng hạnh phúc đó hơn là trở về Hoàng cung lạnh lẽo?!? Câu trả lời đã rành rành ra đó.

Nhưng cô không thể cứ trốn tránh mãi như thế này, phải có đòn nào đó mang tính quyết định hơn bởi vì cô chỉ còn có một năm nữa là không còn đủ tuổi đến trường. Khi ấy mẫu hậu của cô sẽ là người chiến thắng. Cô không muốn mọi thứ trở thành công cóc hết như vậy.

Cô công chúa thay đồ rồi đi xuống lầu. Căn biệt thự rộng lớn của nhà Honda không khác nào một lâu đài thu nhỏ, kiến trúc ở đây cũng là kiến trúc được dùng cho trường đại học phép thuật. Với khoảng năm mươi phòng và hai tầng hầm, toàn bộ khối kiến trúc này khiến ai cũng phải ngỡ ngàng khi lần đầu nhìn thấy, một tác phẩm nghệ thuật thực sự của một kiến trúc sư đại tài. Đáng tiếc là ông ấy đã mất năm trước do tuổi già! Đi qua các dãy hành lang và đại sảnh giống như đi giữa một mê cung của ánh sáng và nghệ thuật, riêng Hinaki thì cảm thấy mặc dù nơi này không thua gì chốn cung cấm mà cô lớn lên nhưng ở đây cô thấy mọi thứ thông thoáng hơn rất nhiều. Cô không muốn rời khỏi một nơi bình yên như vậy chút nào!

Bước ra khỏi khu nhà chính theo lối cửa sau, trải rộng ra trước mắt là một không gian rộng lớn với thảm cỏ xanh rờn và một vọng các nằm phía xa xa, nơi mà chị Umihara - con gái thứ nhà Honda - đang dùng bữa sáng. Một phong thái rất quý tộc!

- Chị thức sớm vậy sao? - Hinaki vừa hỏi vừa ngồi xuống phía đối diện cô ấy.

- Công chúa lại ghé à?! - Không những phong thái mà giọng điệu của cô ấy cũng toát lên vẻ quý phái của một người phụ nữ, cho dù cô nàng chỉ bằng tuổi anh trai Hina và hơn cô công chúa nhỏ có ba tuổi.

- Chị đâu có cần phải gọi em khách sáo như thế! Em làm phiền chị à?

- Đương nhiên là không rồi!

Một cô hầu ngay lúc đó mang bữa sáng lên cho cô mặc cho Hinaki chỉ mới ngồi xuống có chưa đầy năm giây. Không khí ở đây đúng là không khác nào một Hoàng cung song song với Hoàng Cung Bồ Công Anh Xuân.

- Hôm nay em sẽ về nhà đúng không?

- Em nghĩ là vậy! Cô đã gọi cho mẫu hậu của em rồi!

- Em vẫn định tiếp tục chơi bời như vầy tới bao giờ?

- Cái đó… - Mặc dù Hina rất thích Umihara nhưng mà đôi lúc cô nàng cũng thấy chị ấy quá lớn so với tuổi của mình, cách nói chuyện đôi lúc làm cô thấy nghẹt thở.

- Chị rất tiếc phải nói với em chuyện này nhưng mà nếu cứ tiếp tục thế này em sẽ không thể làm được gì cả. Em nên nhanh chóng tập trung vào những việc có ích hơn như là giúp mẫu hậu hay phụ vương của mình chẳng hạn. Như là anh trai của em đấy! Anh Kojimoto chắc là cũng rất vất vả mới có thể chịu đựng được em!

Nói xong cô nàng bỏ ra khỏi bàn ăn mà vẫn chưa ăn xong. Hinaki hoàn toàn không ngờ tới chuyện chị ấy sẽ nói với cô như vậy. Cho dù chị ấy rất giữ phép tắc với cô nhưng mà như vậy cũng có nghĩa là giữ khoảng cách với cô.

Và Hina cũng biết một bí mật!

Umihara thích anh trai của cô, không chỉ vì họ cùng tuổi, không chỉ vì anh cô dung mạo hơn người và là người có quyền thế (nói về cái đó thì chị ta cũng có thừa), không chỉ vì họ có cùng cách suy nghĩ mà có lẽ còn do cô nàng kia hoàn toàn say mê tài năng của chàng Thế tử. Himeshiro không khác nào một tượng đài bất tử trong lòng cô. Nhưng công chúa nhỏ cũng biết anh trai cô không có chút cảm giác nào với Umihara cả.

Và cả chuyện chị ấy có vẻ không thích cô lắm!

Bây giờ Hina mới nhận ra là mình gây phiền phức cho gia đình họ thế nào. Cả với anh trai cô cũng vậy, mặc cho công việc đầy đầu nhưng Himeshiro luôn vẫn phải giải quyết những rắc rối của cô và nghe những cuộc gọi gần như bất tận than vãn đủ thứ chuyện trên đời. Đúng như những gì chị ấy nói, anh trai cô đã phải chịu đựng rất nhiều.

Tới tận bây giờ, giam mình giữa một không gian rộng lớn thế này, cô mới nhận ra, chính vì cô vẫn dựa dẫm vào tất cả mọi người, nhiều lúc lợi dụng họ để đạt được những gì mình muốn, nên cô mới trở nên cô đơn như vậy. Không thể hòa hợp với những người khác cho dù cô rất vui vẻ và tỏ ra có thiện chí.

Đó chính là lỗi của cô!

*

- Anh không định dậy sao?

Himeshiro gần như nhảy cẫng ra khỏi giường khi thấy một cô gái trước mắt mình ngay khi còn chưa tỉnh ngủ. Cậu đang ở khách sạn được canh phòng hết sự nghiêm ngặt, an ninh ở đây không phải chuyện đùa, hơn nữa còn có đội cẫn vệ túc trực bên cậu nữa, không có lí nào một cô gái có thể xuất hiện trong phòng cậu lúc trời còn tờ mờ sáng như thế này. Trên người cô ta chỉ có vỏn vẹn một cái áo tắm, còn tóc thì đang ướt. Cô ta tắm trong phòng cậu sao? Chuyện này nghe vô lí hết sức!

- Cô là ai? Cô làm gì trong phòng của tôi thế hả? Cô có ý thức được việc cô vừa làm không thế?

- Gì vậy? Anh có sao không đấy?! Đêm qua đi không đụng đầu vào đâu đấy chứ? Chính anh bảo tôi không nên ở ngoài giữa trời đêm lạnh lẽo và bảo tôi cứ ngủ ở sô pha còn gì? - Cô nàng kia bình thản đứng dậy rồi đi về phía phòng khách. - Đúng là tôi không nên nghe lời mấy kẻ làm ông này bà nọ như anh. Chẳng có gì đáng tin cả!

- Hả? - Chàng Thế tử trợn tròn mắt.

- Sao? Anh có cần tôi thôi miên để anh nhớ ra hay không?

Thực ra không cần cô ấy thôi miên thì trí nhớ của cậu chàng cũng đã dần được khôi phục lại. Câu chuyện của cái đêm sóng gió hôm qua chạy mòng mòng trong đầu cậu rồi cuối cùng cũng ghép lại được thành một mảnh hoàn chỉnh.

Đêm qua, sau cuộc gọi với người chịu trách nhiệm khu K20 là ông Minamoto cậu chàng đã định sẽ thả mình xuống giường để mặc chuyện con Miêu tinh sang một bên, dù gì cậu cũng còn việc nước phải lo. NAI đã không muốn công khai thì cậu cũng không dại gì mà nhúng tay vào, một chút bất mãn thì chẳng được gì cả, một phút bồng bột của cậu rất có thể sẽ được đổi bằng rất nhiều mạng sống. Nhưng ngay khi vừa đặt điện thoại xuống, cậu cảm thấy bên ngoài ban công phòng của mình có gì đó.

Himeshiro bước về phía đó và mở cửa ban công:

- Ngạc nhiên chưa?! - Cô nàng Miêu tinh đang đứng ngay trên thành lan can. Cũng với cái váy mỏng manh khi nãy và với cái áo khoác của cậu trên vai.

- Cái gì thế?

- Tôi đã định sẽ đi! Nhưng nghĩ lại thì những gì tôi nghe được cũng không quá tồi!

- Sao cơ?

- Thế tử! Nếu như tôi xin anh hãy cứu tôi thì anh có giúp không?

Vậy đấy, và giờ thì cô ta trong phòng cậu, thản nhiên dùng nhà tắm của cậu. Không biết có gì đó sai lầm hay không?! Cậu chỉ vì một phút yếu lòng mà để mọi chuyện thành thế này.

- Thế tử này, anh có nghĩ là nên gọi thêm một xuất ăn sáng cho tôi không! Tôi đói meo móc rồi này! - Và còn cái kiểu nịnh nọt nửa vời này nữa chứ…

- Miyano! - Đúng rồi, đó là tên họ cô ấy giờ cậu mới nhớ ra. - Tôi nhớ đâu có hứa sẽ cung phụng cho cô, hơn nữa việc chưa có sự cho phép của tôi mà cô đã dùng phòng tắm không phải rất quá quắt sao?

- Tôi chỉ muốn anh giúp tôi có một nơi ở ổn định thôi mà! Bây giờ anh cũng đâu thể làm được ngay, tôi biết phải làm sao đây chứ!?

Himeshiro thật không biết tại sao mình muốn giúp cô ta nữa. Ít ra cô ta không có ý định trả thù như những gì mà ông Minamoto nói hôm qua, nhưng nếu cô ta mà để bị phát hiện thì mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay lập tức. Nghe giọng điệu thì biết ông ta không giống với chú Nakamichi của cậu rồi!

Thế tử bước vào phòng tắm trong lúc đầu cậu không có chút định hướng nào. Cậu muốn cứu cô ấy nhưng không muốn phải đối đầu với NAI, mà bây giờ cậu lên tiếng bên vực cho cô nàng Miyano này thì không khác nào gọi người tới khám xét chỗ ở của mình. Đó là do vẫn còn chưa biết kẻ đã trốn qua biên giới kia là ai, nếu cuộc trốn chạy đó không hề liên quan gì tới cô nàng này thì hi vọng là cậu vẫn có thể bảo vệ cô ta khỏi vòng điều tra của NAI. Vì họ không phải là người cùng một hộ nên có lẽ khả năng không liên quan sẽ cao hơn so với khi họ là anh chị em.

- Thế anh muốn cho tôi sống ổn định kiểu gì đây!? - Cô nàng nóng lòng gọi vọng vào. Ngay cả tắm mà cậu cũng không được yên.

- Cô không cần phải lo đâu! Tôi đã hứa thì tôi sẽ giúp, hơn nữa cô cũng không có cách nào để trả ơn tôi cả, vì vậy đừng có mè nheo nữa mà yên lặng chờ đợi đi! - Cậu chàng vừa nói vừa chỉnh nhiệt độ nước sao cho vừa nhất.

- Gì chứ?! Chỉ vì tôi đang phải phụ thuộc vào anh à?!

- Thế thì sao? Cô không biết tình thế của mình thê thảm lắm sao? Chẳng phải cô nghe cuộc điện thoại đó rồi à?

- Tôi… đúng là không còn cách nào để sống sót cả! Thực ra đêm qua tôi đã nghĩ là mình sẽ chết trước khi tới được biên giới đấy! - Cô nàng Miêu tinh từ đầu tới giờ mới có một chút gì đó gọi là lo lắng cho tương lai của mình. - Tôi cũng không ngờ là một Thế tử có thể nhận ra được việc tôi không giống như mọi người?

- Cô thôi thắc mắc linh tinh đi!

- Hứ!

*

- Em có nghĩ chuyện đó ổn không đấy!? - Giọng Mokiro có chút lo lắng qua ống nghe.

- Em đã suy tính kĩ càng rồi! Cả anh cũng thấy ý tưởng đó rất ổn còn gì! - Rika vừa nói vừa sắp xếp đồ dùng và tập lịch trình trước mặt mình lại để chuẩn bị bước xuống phi cơ.

- Rika! Em không phải đang tự tin quá đó chứ?! - Cho dù trong tình huống này, Quốc vương vẫn muốn giễu cợt - Anh không phải người thu xếp tàn cuộc sau mấy cái ý tưởng “tốt nhất” của em đâu nha!

- Anh à! Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Em nhớ hồi đó anh đâu có như vậy!?

- Anh bị con gái bé bỏng của em làm cho thành như vậy đấy! Anh thấy việc làm cha cũng không tới nỗi nào, sao mọi người cứ phải nhặng xị lên và xem nó như một thứ gì nặng nề lắm nhỉ?

- Anh nói câu đó nghe đơn giản nhỉ? Quốc vương chúng ta đúng là đại tài thật đấy! Không có người cha nào có hai đứa con lớn như vậy rồi mà có thể nói vậy đâu!

- Được mà! Em không phải khen anh, anh cũng biết chuyện đó mà!

- Bây giờ thì ai mới là người tự tin đây hả? - Rika không thể không phì cười.

- Anh chỉ muốn em đừng quá căng thẳng thôi! Dù sao đó cũng là con gái em, là máu mủ ruột thịt của chúng ta, cho dù có chuyện gì thì chắc chắn cũng sẽ vượt qua được thôi!

- Làm mẹ thật là khó hơn làm cha đấy, Mokiro! - Khi Hoàng hậu nói tới đó thì đã có người bước vào khoang giục cô nhanh chóng ra ngoài.

- Anh biết mà! Nhưng anh cũng tin vào những thứ em chuẩn bị! Anh muốn đi cùng em lắm đấy nhưng hôm nay có cuộc họp sáu bên vô cùng quan trọng, anh không bỏ được. Cố lên! - Mokiro nói thế rồi cúp máy.

Hoàng hậu Kojimoto thở dài ra. Đúng vậy! Làm mẹ thật không dễ chút nào cả! Cô dường như đã là một người hạnh phúc nhất trong Vũ trụ này khi có một người chồng như vậy, một người chồng từ đầu đến cuối câu chuyện của hai người không có một chút lay động hay thay đổi. Nhưng bù lại cô thấy mình thật sự quá bất lực với cô con gái lanh chanh của mình, con bé thật không biết tự chỉnh sửa bản thân gì cả mà vẫn suy diễn mọi thứ theo kiểu của trẻ con học đòi làm người lớn.

Cô chỉ có thể nghĩ ra một cách để có thể thay đổi suy nghĩ của con bé thôi! Và lần này nếu không thành công cô cũng bất lực.

Rika cố gắng lấy lại bình tĩnh, là bậc mẫu nghi thiên hạ cô không được phép để lộ bất kì sơ hở nào. Bởi thế nên lịch trình hôm nay của cô mới hoàn toàn trống không! Suýt chút nữa thì lịch trình của Quốc vương cũng như vậy nhưng vì chuyện đó quá quan trọng, ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu nên chồng cô không thể hành động khinh suất được.

Tiếng gió tạo bởi chiếc phi cơ thổi vù vù trên đầu, ngay khi vừa ló mặt ra ở cầu thang dẫn xuống đất, cô đã nhìn thấy một nhóm người chào đón mình. Một vài trong số họ là thành viên của NAI hoạt động ngầm trong trường đại học phép thuật, số còn lại là nhân viên nhà trường trong đó có cả cô hiệu trưởng. Cho dù tới đây bao nhiêu lần đi nữa thì cô vẫn thấy sân đáp phi cơ của ngôi trường này thật sự rất hoành tráng!

Có một điều bất thường. Đó là dường như mặc dù cô tới để đón con gái mình nhưng nó có vẻ như chưa bao giờ xuất hiện ở đây. Cô luôn phải dùng đủ mọi cách - kể cả vũ lực - để bắt nó về nước. Nhưng điều kì lạ là hôm nay con bé đang đứng ở dưới đó, ngay bên cạnh Chi!

- Thật hân hạnh được chào đón Hoàng hậu! - Cả đoàn người cùng hô vang khi Rika bước xuống tới mặt đất.

Cô cũng cúi đầu chào họ một cách thân mật nhất!

Con gái cô vẫn không nói gì, nó im lặng và gục đầu xuống. Hai người đã chơi trò chiến tranh lạnh như thế bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn không biết chán.

- Tớ lại khiến cậu vất vả rồi! - Chi lên tiếng.

- Cậu đùa tớ sao? Lần nào cậu cũng vậy cả!

- Tớ không biết nhưng… tớ cứ hi vọng đây là lần cuối cùng! - Vừa nói Chi vừa ngoái đầu nhìn về phía Hinaki.

- Được rồi! - Rika thật sự không thể giấu được cảm xúc của mình với cô bạn thân - Nakamichi có ở đây không?

- Anh ấy đang đáp chuyến bay sớm nhất hôm nay tới Hoa Hướng Dương rồi! Nghe nói là NAI cần phải giải quyết chuyện gì đó, có vẻ nghiêm trọng lắm!

- Các con cậu thì sao?!

- Thôi nào, Rika! Cậu đang cố tỏ vẻ nữa, phải đối mặt với sự thật thôi! - Chi nhắc cho cô nhớ.

- Cậu làm như chuyện đó dễ lắm không bằng!

- Tớ không nghĩ vậy! - Cô hiệu trưởng hướng ánh nhìn hẳn về Hina. - Đúng chứ, công chúa?!

*

Chuyến bay trở về hoàn toàn yên lặng. Không ai trong hai mẹ con nói với người kia câu nào, mà Rika cũng không làm việc như bao lần mà chỉ đơn thuần là ngồi như vậy nhìn xuống mặt đất - nơi vùng đất quen thuộc đối với cô đang dần dần hiện ra. Vùng đất quen thuộc với cô chứ không phải Hinaki.

Hina cũng nhận ra sự kì lạ của con đường về nhà ngày hôm nay. Kể cả lúc bước xuống phi cơ cô cũng thấy có gì đó không đúng nhưng cô lại không tài nào nhận ra được ý đồ thật sự của mẹ mình. Chiếc limouse di chuyển một cách chậm rãi như đang chờ đợi chào đón một người con trở về ngắm nhìn lại quê hương của mình. Những khung cảnh lạ lẫm lướt qua kính xe trước mắt công chúa nhỏ, thị trấn nhỏ với những ngôi nhà nhỏ trong một con xóm nhỏ cùng những khung cảnh cổ kính như đang đi trong một vùng đất của cổ tích, trước khi chiếc xe dừng lại trước một căn nhà không khác với những căn nhà trong khu này là mấy. Chỉ là nó có vẻ như đã ở đây từ rất lâu và không ai sống trong đó.

Rika bước xuống xe và phải xoa hai tay vào nhau vì lạnh. Cái lạnh của Bồ Công Anh Xuân đúng là chẳng thấm tới đâu so với ở nhiều nơi nhưng cô gần như đã lại quen ngay với không khí nơi này, cái lạnh bất thường sau những ngày đẹp trời. Cô thấy vui vẻ hơn hẳn khi lại nhìn thấy nơi này - ngôi nhà của cô, tuổi thơ của cô, nó chính là tất cả những gì cô từng có.

Tomotomi!

Và bây giờ, cô cũng hi vọng nó sẽ lại trở thành một phần tuổi thơ của con gái cô, cái phần mà cô đã tước đi của nó.

Tới lượt Hina mắt tròn mắt dẹt bước ra khỏi limouse và thấy mẹ mình tra một cái chìa được chạm trổ công phu vào cái ổ khóa bự chảng của cánh cổng chính. Cô thấy bà ấy làm thật dễ dàng và nhanh chóng, không có một chút khó khăn nào so với khi người ta thao tác với cái gì đó mới mẻ. Cả hai bước vào trong sân, tất cả mọi thứ đều vô cùng lạ lẫm với cô công chúa nhỏ, căn nhà không quá lớn và chỉ có ba tầng nhưng đâu đó vẫn toát lên một vẻ cổ kính đồ sộ rất kì lạ. Cô cũng không thể so sánh nó với nhà của nhà Honda vì rõ ràng quy mô này quá nhỏ so với cái Hoàng cung trá hình kia. Không khí ở đây cũng có chút khang khác.

Đi qua lối đi trải sỏi, cánh cửa chính của ngôi nhà đã hiện ra trước mắt cô. Căn phòng khách phía sau hiện ra hoàn toàn sạch sẽ (ban đầu cô cứ tưởng đồ đạc ở mọi nơi phải được phủ bằng vải trắng mới đúng bởi vì trông nó không khác nào một ngôi nhà bị bỏ hoang). Đương nhiên là Hoàng hậu Kojimoto đã chuẩn bị tất cả. Ngay cả những kệ sách tưởng chừng phải mục nát hết sau một quãng thời gian dài như vậy vẫn đang sừng sững hiện hữu ngay đó, phía sau bộ sô pha đã được thay mới. Nội thất bên trong các phòng cũng đã được thay mới cả, chỉ có khối kiến trúc này vẫn trường tồn mãi mãi với thời gian. Tất cả là nhờ có một kết giới đặc biệt ở đây.

Bây giờ cô nhận ra rằng lần này không còn chỉ đơn giản là vì cô muốn trả cho con mình một quãng thời gian xinh đẹp mà nó khó có thể có được khi ở trong Hoàng cung nữa, dường như cô đang muốn tiết lộ cho con bé biết bí mật lớn nhất của mình. Kết giới ở đây từ khi cô trở về sau lần chết hụt ở Vùng Đất Thánh đã thay đổi hoàn toàn. Đó không còn là loại kết giới mà con người có thể tạo ra nữa, một phần nào đó nó cũng chính là lối đi thông sang Vùng Đất Thánh. Đó cũng là gốc gác của cô, bí mật của cô. Cô đã nghĩ là quá trễ nhưng sẽ chỉ là quá trễ nếu như cô không thực hiện nó.

Hinaki theo Rika đi dọc theo hành lang tầng hai đang ngập tràn ánh sáng của buổi hoàng hôn vùng đất phía Nam. Cô nhóc vẫn không thể ngừng trầm trồ về vẻ lung linh rất kì ảo của nơi này khi cả hai rẽ phải theo hình dáng chữ L của ngôi nhà. Phía cuối hành lang có một cánh cửa ban công rất lớn mà từ đó có thể nhìn thẳng ra phía con đường trước nhà. Rika ngừng lại trước căn phòng nằm cuối hành lang, căn phòng gần với ban công nhất.

Hina lại quan sát Hoàng hậu tra một cái chìa khóa khác vào ổ, có điều cái này trông có vẻ bình thường hơn rất nhiều và đã hơi hoen gỉ.

- Con vào đi! - Câu nói duy nhất kể từ lúc hai mẹ con gặp nhau của Rika khiến cô nhóc bừng tỉnh, cô cứ ngỡ mình vừa sống trong một thế giới câm lặng bỗng nhiên cảm thấy thật lạ lẫm lúc nghe thấy tiếng nói của con người.

Công chúa nhỏ bước vào phòng, căn phòng đương nhiên không to như phòng của cô trong Hoàng cung hay ở nhà Honda và không khác lắm mấy căn phòng cô thấy trong mấy phim ảnh mình thường xem. Một nơi hết sức bình thường! Điều đó càng khiến cô thấy khó hiểu hơn. Mẹ cô muốn đưa cô tới đây nhằm mục đích gì chứ? Hai mẹ con sẽ có một kì nghỉ mát ở đây sao? Giữa mùa đông à? Hay là một trò đùa? Mà mẹ cô cũng đâu có thời gian để đùa?! Buồn cười thật!

Rika thực sự bắt đầu cảm thấy áp lực. Cô sắp phải đối mặt với chuyện mình vẫn luôn tránh né, và cô chỉ có thể hi vọng là mình không nói sai điều gì để con bé hiểu lầm. Hoàng hậu bước tới mở cánh cửa ra ban công trong phòng nhìn ra vườn hoa để lấy chút khí trời cho dù bên ngoài có đang lạnh như cắt da cắt thịt. Vườn hoa bây giờ không có gì khác ngoài cỏ dại. Mấy bông hoa sẽ không tài nào sống nổi trong cái thời tiết thế này vì thế cô chỉ hi vọng là việc gieo củ hoa tulip xuống sẽ giúp chúng nở hoa vào mùa xuân, chẳng biết là đó có phải một quyết định đúng đắn không nữa.

- Mẫu hậu à! Con có chuyện này muốn thưa với Người! - Hina đánh liều mở lời trước, dù sao thì cô nhóc cũng không muốn tiếp tục lãng phí quãng thời gian quý báu còn rất ít ỏi của mình.

- Sao vậy? - Giọng Rika có chút nhẹ nhàng hơn cô tưởng, nghe không giống kiểu hai người đang chiến tranh lạnh với nhau.

- Con thật sự không muốn cứ phải dạt nhà như vậy mãi! Con làm phiền rất nhiều người, cũng gây ra những hậu quả không tốt nữa…

- Bây giờ con mới… - Rika đang cao giọng nhưng cố gắng để không la mắng con bé vào lúc này. Bây giờ cô đang ở thế yếu hơn và cô phải tìm cách thuyết phục con bé chứ không phải là áp đặt nó. - Được rồi! Hina, ta không muốn nói những chuyện cũ nữa đâu!

- Mẫu hậu à! Con không muốn như vậy, con không có chút định hướng nào cho cuộc sống của chính mình cả. Tất cả những gì chỉ là trốn chạy và trốn chạy. Con muốn trốn chạy khỏi cái địa ngục trần gian đó, con chưa bao giờ yêu quý nơi đó cả, mọi thứ ở con đều bị kìm hãm bởi những thứ được gọi là phép tắc đáng chết đó… - Nói tới đó cô nhóc đã không thể kềm được nước mắt. - Cái con muốn chỉ là một cuộc sống bình thường của một nữ sinh bình thường, nơi mà con có thể tìm được con đường thật sự mà con muốn đi. Con không giống anh Hime, con không phải là một mớ sắt vụn bị cuốn vào trò chơi vương quyền của mọi người mà không có lựa chọn nào khác. Những điều con làm từ trước đến nay chỉ là sự vẫy vùng yếu ớt mong muốn được thoát khỏi đó…

Khi nghe những lời đó, trái tim của Rika như bị xé nát. Chính vì muốn bảo vệ con bé nên cô mới như thế, và những nguyên tắc kia chính là thứ bắt buộc của một người thuộc Hoàng tộc. Thế giới trong cô lung lay dữ dội, khi cô bước tới và ôm cô con gái bé nhỏ của mình vào lòng - ừm, con bé cũng khá thấp giống cô vậy - Rika biết rằng có thể đây sẽ là lần cuối cùng mình được nhìn thấy đứa con bé nhỏ này, kể từ ngày mai nó sẽ trở thành một cô gái bình thường và rồi sẽ tìm thấy một “mình” rất khác với những gì cô biết. Một lúc nào đó, nó sẽ vẫn bé nhỏ, nhưng đã hoàn toàn khác với bây giờ rồi. Cổ họng cô nghẹn lại vì cô cũng đã khóc theo con bé, cô cũng không cần phải suy nghĩ xem mình phải nói gì tiếp theo nữa, mọi thứ sẽ tự nhiên như vốn dĩ nó phải thế.

- Mẹ sẽ giải thoát cho con! - Cô quyết định sẽ trả lại cho con bé một cuộc sống mà nó đáng ra không phải gồng mình lên để gánh chịu.

- Gì cơ? Mẹ… - Công chúa nhỏ cảm thấy lạ lẫm với cách xưng hô hoàn toàn mới mẻ.

- Phải rồi! Mẹ phải nói với con chuyện này!

- Sao ạ? Mẹ… không phải muốn phạt con sao?

- Làm gì có chứ?! - Hoàng hậu lắc đầu.

- Mẹ… mẹ đang khóc kìa! - Hina nhíu mày lo lắng, cho dù thế nào thì đó cũng là mẹ của cô và cô không thể nào cảm thấy bình thản như bao nhiêu lần cô làm bà khóc trước đây.

- Con biết không! Ngôi nhà này chính là nơi mà mẹ từng sống!

- Sao cơ ạ?

- Bây giờ nó sẽ là của con!

/66

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status