Akaineko

Chương 44

/66


Những ngày tiếp theo đối với cậu cả trông như một địa ngục thật sự. Cơn đau cứ kéo dài khiến cậu không ngừng la hét, điều đó khiến Chiho và cậu út lo lắng không để đâu cho hết bởi vì ở bất kì chỗ nào trong Nhà chính cũng có thể nghe thấy tiếng cậu cả. Cả hai thường đứng thất thần trong sân trước phòng cậu cả mà cảm thấy như mình muốn được đau đớn thay một phần của cậu.

- Tên đó bị gì thế? - Cậu út hỏi với gương mặt lo lắng mặc cho lời nói của cậu nghe chừng dửng dưng.

- Chị cũng không biết!

Cùng lúc đó, bà vú nuôi bước ra từ trong phòng cậu cả, phía sau lưng bà là tiếng la hét dữ dội. Cứ mỗi lần cậu cả tỉnh dậy sau một giấc dài do thuốc mê là cậu lại bắt đầu thấy đau đớn và trừ những người lớn tuổi ra, không ai được tới gần cậu cả. Ngày qua ngày giọng cậu cả đã khan hẳn đi.

- Vú nuôi! - Chiho bắt lấy nga bà vú. - Cậu cả bị gì thế ạ?

- Mấy đứa không nên tới gần đây chứ! - Bà vú quát nạt cho tròn nghĩa vụ của mình.

- Vú à! Tên đó… sẽ không chết chứ? - Lần này tới lượt cậu út hỏi.

Vú nuôi bước tới và bịt tai cậu lại như không để cậu tiếp tục nghe những tiếng gầm rú xé lòng kia.

- Cậu cả không sao hết! Đó chỉ là một phần mà cuộc đời của cậu phải trải qua thôi!

- Là sao ạ? - Cô nàng không chịu nổi khi mình không có câu trả lời thích đáng.

- Đó là thời kì thay máu!

Ngày hôm đó là ngày đầu tiên cô gái nhỏ biết tới thời kì thay máu của Miêu tinh, cô cũng biết rằng chuyện đó không xảy đến với cô mà chỉ xảy đến với một phần còn lại của thế giới. Thời kì thay máu cũng giống như là khi một cậu nhóc chấp nhận để mình trở thành một người đàn ông thực thụ. Thời kì này diễn ra sớm hay muộn tùy thuộc vào cơ địa mỗi người nhưng thường vào khi họ khoảng chừng mười bốn đến hai mươi sáu tuổi. Đối với cậu cả thì thời kì này đến với cậu sớm hơn bình thường, nhưng đó cũng là báo hiệu cho thấy cậu thực sự sẽ có nhiều thời gian là người trưởng thành hơn và cậu đã được số phận sắp đặt để trở thành một người trưởng làng mẫu mực.

Những cơn đau kéo dài là biểu hiện đầu tiên sau đó là những lần nôn ra máu. Sau đó cơ thể cậu sẽ được lắp đầy bằng một thứ máu hoàn toàn mới cho phép cậu có thể lấy những người trong làng vốn dĩ là người có cùng một dòng họ với mình. Thời kì thay máu này cũng báo hiệu rằng cậu có thể sẽ có một người vợ, sớm thôi, ngay sau khi thời kì kết thúc.

Bởi vì chỉ có khi có bàn tay của người phụ nữ chạm vào thì mọi cơn đau mới chấm dứt.

*​

Điều kiện tiên quyết để chấm dứt những cơn đau dằn xé đó chính là phải có một cô gái chạm vào cậu. Tuy nhiên, cậu cả phải chịu đau đớn dài ngày như vậy vì cậu không chịu phun ra một cái tên nào. Trong thời gian này, thường thì người sau này sẽ cùng cậu đi hết con đường đời còn lại sẽ chính là người đó, người mà cậu lựa chọn. Nhưng cậu cả lại cứ nhất quyết không nói ra một cái tên nào. Bởi thế nên cậu đã buộc trưởng làng đi đến một quyết định là chọn người bầu bạn cho cậu.

Chuyện này không phải là chuyện lạ lẫm gì trong quá khứ khi người bạn đời của con trai trưởng làng là những cô gái gia giáo, xinh đẹp, hợp tuổi được người lớn đích thân chọn lựa. Thế nhưng trưởng làng mới đương nhiệm sau cuộc chiến Hổng Yên là một người tôn trọng con cái mình. Ông không muốn nó phải chung sống cả đời với một cô búp bê sứ mà thậm chí nó còn không có được cảm xúc khi nhìn thấy. Đó mới chính là địa ngục thực sự chứ không phải là những ngày ngắn ngủi phải sống trong mấy cơn đau như phủi bụi kia.

Cuối cùng ông cũng phải làm ngược lại với những gì ông tuyên bố chỉ bởi vì cậu cả không nêu tên bất cứ cô gái nào cho dù trong thời gian trước cậu đã được đến thăm rất nhiều nhà và gặp rất nhiều người. Cậu cũng có thể lựa chọn để nhớ một trong số những cái tên đó nhưng cậu lại không làm vậy.

Sáng hôm đó, Chiho thấy mọi người trong Nhà chính tất bật chuẩn bị đón cô dâu trẻ của cả làng. Ngôi nhà được quét dọn, vườn tược được chăm sóc, thức ăn được trang trí cầu kì và ngay cả phòng cậu cả cũng được trang hoàng lại. Cô gái nhỏ cũng góp sức mình nấu những món sẽ được dùng để thiết đãi họ nhà gái cũng như những món nhẹ sẽ được phục vụ trong phòng của cậu cả.

Cả ngày hôm đó, mọi người không nghe thấy tiếng la hét đau đớn nào vì cậu cả đã được gây mê sau khi mọi người thông báo rằng ngày mai cậu sẽ có một người vợ đúng nghĩa. Cả ngày hôm đó, người ta cũng không nghe thấy tiếng cười nói luyến thoắng của một cô gái vẫn luôn làm sáng rực cả căn bếp. Có gì đó cứ như đè nặng lên tâm trí cô gái nhỏ khiến cô bỗng chốc cảm thấy như mong ước của mình đang dần trở thành hiện thực. Phải chăng cô bây giờ đã có thể chịu thay những nỗi đau mà cậu cả phải chịu?

Đối với cô cảm giác buốt nhói này không đau đớn đến mức phải hét lên thật to như cậu cả đã làm như suốt mấy ngày qua nhưng nó khiến trong lòng cô cảm thấy khó chịu tới mức chỉ muốn được đập phá, được đay nghiến thứ gì đó. Mọi người không hề để ý thấy có một cô gái cứ ngồi cho tới tận tối muộn trong củi, thu mình lại trước một nỗi đau lạ lẫm.

*​

Cậu út đứng trước căn phòng của cậu cả khi trời đã tối hẳn. Vài phút nữa, cô dâu sẽ được đưa tới đây. Khi ấy, mọi chuyện coi như đã được sắp xếp xong. Trong mắt một đứa trẻ thì ngày hôm nay cũng chỉ như bao ngày bình thường khác khi vú nuôi cứ liên tục nhắc cậu không được đến gần phòng cậu cả. Nhưng cả ngày không có ai chơi cùng vì Chiho đã bận bịu túi bụi với công việc dưới bếp, từ khi cậu nào cậu không nhận ra, cậu đã đứng ở đây như chờ đợi một điều gì đó. Cũng có thể là chờ đợi Chiho sẽ tìm tới đây sau khi hoàn thành xong công việc.

Cô gái ấy đang tới gần, cậu út nhận ra khi thấy ánh đèn đang mỗi lúc một sáng hơn về phía mình. Cô dâu với vóc người nhỏ nhắn hệt như cậu bước đến trong chiếc áo được thêu hoa tỉ mỉ đến từng chi tiết - chiếc áo như một bản thu nhỏ mà cô sẽ được mặc trong ngày trọng đại sau này của mình - đang đi phía trước một nhóm người, trong đó có cả vú nuôi.

Trong khi có người mở cửa cho cô dâu nhỏ bước vào phòng thì vú nuôi đang cầm đèn đã nhận ra cậu. Bà bước tới với gương mặt nhăn tít lại vì tự hỏi không biết cậu út đáng ra đã đến giờ đi ngủ lại làm gì ở đây vào lúc này. Tuy nhiên, khi bà chưa bước được đến chỗ cậu thì một gia nhân khác đã hét lên:

- Cậu cả! Cậu cả không có trong phòng!

*​

- Này!

Chiho giật thót cả mình khi ngước lên là lọ mọ nhìn thấy trong bóng tối của củi bếp gương mặt của cậu cả.

- Cậu cả?! Cậu làm gì ở đây thế? Giờ này đáng lẽ…

Nhưng cô không thể tiếp tục nói vì cậu cả, với hơi thở không đều ngắt quãng, đã chặn miệng cô lại.

- Đừng nói nhiều! Đi theo ta đến một nơi!

*​

- Cái này… có được gọi là “chạm vào” không vậy? Nếu như thế thì không hay rồi! Vú nuôi sẽ giết tôi mất! - Cô nàng Miêu tinh cảm thấy trong lòng đầy nỗi bất an khi cậu cả nắm tay mình chạy trên suốt một quãng đường rất dài từ Nhà chính tới một trong số những lối ra khỏi làng.

- Cô làm ơn im lặng đi! Nếu bị phát hiện ở đây thì còn nguy hơn nữa đấy! - Cậu cả nghiêm giọng gắt, mắt vẫn chăm chú nhìn con đường trước mặt.

Cả hai cứ im lặng như thế khi leo lên những bậc thang được xây theo con dốc thoải nhất trong số những con dốc bao bọc ngôi làng, đây là nơi mà dân làng bị cấm lui tới vì mức độ nguy hiểm của nó. Trong bóng tối, cô gái nhỏ không thể thấy được bất cứ thứ gì nên chỉ còn biết bám víu vào đôi bàn tay của người đó. Tuy nhiên trong lòng cô thực sự không thể yên được. Nó cứ liên tục đặt ra hàng ngàn hàng vạn câu hỏi, cô không thể tập trung vào đôi chân mình khi cả hai cùng chạy theo một lối mòn nhỏ trên sườn dốc.

Chuyện này là như thế nào vậy? Phải chăng khi nỗi đau của cậu cả đã chấm dứt thì cô cũng không còn thấy đau nữa? Tại sao cô có thể chia sẻ được nỗi đau này với cậu cả? Tại sao cậu cả lại ở đây? Cuộc hôn nhân của người đã xong rồi sao? Đó là lí do tại sao cậu không còn thấy đau nữa và cô được phép “chạm vào” cậu như thế này?

- Tới rồi! - Cuối cùng cậu cả cũng dừng lại và buông tay cô gái nhỏ ra. Trong một chốc, cô đã cảm thấy hụt hẫng nhưng cũng chẳng rõ tại sao lại có nỗi hụt hẫng đó.

Mở ra trước mặt họ là vùng đất mà họ vẫn luôn sống trong đó. Vào buổi tối, mọi thứ có vẻ huyền ảo hơn. Những ánh đèn còn sót lại ở những ngôi nhà trong làng chính là vì mọi người đang chờ đợi tin vui từ Nhà chính rằng cuộc hôn nhân đã thành công. Cả làng Miêu tinh đều chờ đợi ngày trọng đại của người mà tất cả mọi người đều yêu mến.

Cô cũng nên vui vẻ chào đón chuyện vui này mới phải? Đáng lẽ cô phải sung sướng khi nhìn thấy ngôi làng đẹp đẽ và bình yên của mình theo cách này mới phải? Nhưng thay vào đó, trong lòng cô lại bị lấp đầy bởi những nỗi đau tưởng đã vơi đi nhưng bây giờ lại quay trở lại nhức nhối.

Chiho không biết tại sao những dòng nước mắt này lại chảy trên má mình.

- Chiho? - Cũng khá lâu rồi, cậu cả mới lại gọi tên cô.

- Cậu cả, chúc mừng người đã trưởng thành! - Cô nói trong nước mắt.

- Ừm! - Trong lúc đó cậu cả vẫn khá là bình thản mặc dù cậu chỉ vừa được giải thoát khỏi thời kì thay máu có vài phút trước. - Đúng là một chuyện tốt nhỉ?

- Vâng! - Cô nàng nói rồi nấc khiến cho cậu cả khó khăn lắm mới ngăn mình không phá lên cười.

- Chưa bao giờ vùng đất này trở nên xinh đẹp đến thế này trong mắt ta! Ta rất vui khi biết rằng cho dù bây giờ trách nhiệm của ta có nặng nề hơn cả trước kia nhưng nó đã trở thành một mục tiêu mà ta muốn dành cả đời mình để phấn đấu. Kể từ giây phút này, ta đã thực sự là người bảo vệ nó! Chiho, không phải cô rất thích được nhìn ngắm nơi này sao? Được nhìn ngắm từ trên cao vầy không phải là còn tuyệt hơn sao? Sao cô chỉ biết nhắm mắt mà khóc vậy? Cho dù có xúc động trước bài diễn văn trưởng thành của ta thì cũng phải biết tận hưởng chút chứ? Để dành về nhà rồi xúc động sau!

- Cậu nói cái gì mà xúc động rồi hưởng thụ chứ?! Chả phải ở đây chỉ có mình cậu là được hưởng thụ thôi sao?

Nếu cậu không nhanh trí né sang bên thì đã ăn trọn một cú đấm vào khuôn mặt đẹp trai vàng ngọc rồi. Nhưng cậu chỉ cảm thấy mình quá ác đi, có lãnh một cú chắc cũng chẳng ăn nhầm!

- Sao lại động thủ vào cái thời khắc thiêng liêng này chứ?

- Có cái quái gì mà thiêng liêng chứ?! Nếu cậu thích thì cứ tự mà tận hưởng hay xúc động đi! Mà sao không bảo cô vợ của cậu tới để chứng kiến ấy. Lôi một con hầu lên đây để mà tuyên thệ thì được cái quái gì!

Bây giờ thì Chiho chính thức vỡ òa. Cô không còn muốn thấy bất cứ thứ gì ngắm phong cảnh gì nữa. Cô chỉ cảm thấy mọi thứ thật tẻ nhạt, mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì với cô. Tuy nước mắt không còn chảy nhưng cô cũng chắc chắn rằng mình sắp không thể chịu đựng được nữa rồi. Cô phải rời khỏi đây trước khi cô không còn khả năng điều khiển được bản thân mình.

Nhưng cậu cả đã giữ tay cô lại trước khi cô kịp rời đi.

- Chính bởi vì anh là một kẻ quá ích kỉ nên anh mới luôn xem em là một con hầu như vậy!

- Cậu… - Khi quay lại, lần này thiệt là cô nàng muốn cho cậu một cú đấm nữa nhưng gương mặt khó dò của cậu khiến cho cô ngần ngừ.

- Vì anh cứ luôn xem em là một con hầu nên anh chưa bao giờ dám gọi tên em. Anh hèn nhát vì lo sợ em sẽ không được chấp nhận, lo lắng em sẽ bị người ta chỉ trỏ. Anh chịu đựng những cơn đau từ ngày này qua ngày khác như thể anh đang tự tra tấn mình, bắt mình tìm ra một lối thoát khác. Nhưng khi lối khác đó xuất hiện thì anh nhận ra mình không thể cứ sống mãi như vậy. Những nỗi đau đó chẳng là gì khi anh nghĩ đến chuyện mình sẽ mất em, mình sẽ phải mãi mãi nhìn em như một con hầu của Nhà chính, phục vụ cho kẻ mà anh sẽ không bao giờ nhìn tới, cúi gằm mặt với kẻ mà trong trái tim anh cô ta sẽ chẳng thể có chỗ như nó vẫn thuộc về em.

- Cậu cả đang nói gì thế? - Thậm chí cô không dám quay mặt lại để cậu cả nhìn thấy gương mặt cô đang ngập trong nước mắt. - Cho dù có thế nào thì bây giờ người đó vẫn là vợ cậu!

- Chắc là họ sẽ bất ngờ lắm đấy! Khi biết anh biến mất ngay trong cái mà người ta gọi là gì nhỉ? Đêm “Tân hôn”?

- Ý cậu là gì thế? - Lần này cô thực chẳng hiểu cậu chàng đang nói gì.

- Em chính là người mà anh lựa chọn, là người đã chấm dứt những cơn đau đớn đã dày vò anh. Em sẽ đồng ý chứ?

- Đồng ý gì kia?

Lần này, cậu cả không để cho Chiho trốn tránh mình nữa. Cậu đặt tay lên hai vai cô và buộc cô phải quay lại trước mặt mình.

- Trở thành vợ anh!

- Cái…

- Như khi anh gọi tên em ấy. Em cũng phải gọi tên anh như em đã lựa chọn. Em có thể là cô gái của cuộc đời anh nhưng anh không biết liệu em có chấp nhận điều đó hay không? Nếu như em không đồng ý thì sau đêm nay mọi chuyện sẽ quay trở lại như những gì mà mọi người mong muốn. Anh sẽ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra và cưới cô gái ấy…

- Dừng lại!

- Hả? - Cậu chàng ngạc nhiên vì cuối cùng cô nàng cũng đã ngừng khóc và lên tiếng.

- Ý anh là… em đã là người đầu tiên “chạm vào” anh sao?

- Hả? Chứ em nghĩ là “chạm vào” thì phải như thế nào? Đừng bảo là em tưởng tượng ra…

- A… đừng nói!

- Ha ha… Biết rồi! Tại mọi người cứ khiến cho nó quan trọng lên nên em mới nghĩ vậy!

- Su…

Đang định nói thì cô nàng bị trượt chân do không nhận ra mình đã đứng gần mép vực thế nào. Cậu cả hốt hoảng lôi cô nàng tựa vào vách núi trong khi tim cả hai như muốn rớt ra ngoài.

- Sợ thật! - Cậu chàng vẫn còn thở gấp.

- Ai bảo anh dắt em lên cái chỗ nguy hiểm thế này làm gì chứ?! Đứng sát vô đi! - Cô nàng bực bội kéo cậu cả đứng gần hơn vào mình để đề phòng lại có ai đó trượt chân.

- Ý em là sao vậy? - Cậu chàng ám chỉ tình hình của hai người hiện tại. - Như thế này thì đến cả việc nói chuyện cũng khó khăn đấy! Tim anh như sắp rớt ra ngoài vì một lí do khác này, đừng khiến anh không về được Nhà chính chứ?!

- Mắc gì lại không về được? Không phải tự anh hại mình sao? Sumeki Miyano?

- À! Đó là tên anh nhỉ? Đúng rồi! - Cậu chàng như nhớ ra điều gì đó. - Nói đến “chạm vào” thì cũng có nhiều nghĩa đấy! Như em nghĩ thì đó cũng là một…

- Anh thôi đi!

- Được rồi! Nhưng chỉ nắm tay thôi thì chẳng phải là vô nghĩa quá sao? Có cái này cũng được gọi là “chạm vào” mà anh đã muốn làm lâu lắm rồi!

Chiho chưa kịp phản kháng gì thì cậu cả đã cúi xuống.

Ừm… câu chuyện có nên kết thúc ở đây không nhỉ? Hay nên thêm vào “Từ đó, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi”?

*​

- Sao cậu lại thích kết thúc câu chuyện vào đúng đoạn gay cấn thế? - Tôi gần như phát tiết lên mà đập cái đĩa đang rửa dở trên tay mình vào cậu ta khiến tên Miêu tinh phải gồng mình lên đỡ.

- Được rồi mà! Như thế thì công chúa cũng đủ hiểu rồi!

- Nhưng cậu cũng đừng có mà làm cụt hứng người ta vậy chứ?

- Công chúa! Cô không định phá nhà chứ? Mấy cái đĩa đó quý lắm đấy! - Cậu ta cảnh báo tôi khi cuối cùng tôi cũng quyết định tiếp tục công việc rửa chén sau bữa ăn.

Tôi nghe như nuốt lấy câu chuyện ấy trong bữa ăn thay vì nuốt cơm vào bụng. Và tới tận bây giờ, tôi dường như vẫn không thể giấu được sự bất ngờ của mình. Chuyện tình của họ thậm chí có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết ấy chớ! Một cuốn tiểu thuyết đầy hư nhưng cũng đầy thực.

Và đó cũng là lúc tôi biết rằng anh Hime thực không thể nào đấu lại được trong trận đấu này, cho dù anh ấy có từng là ân nhân của chị ấy đi nữa.

Tuy nhiên, có một vấn đề khác trong chuyện này. Có lẽ đây mới chính là điều mà tôi thắc mắc nhất trong toàn bộ câu chuyện ấy, chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng lại liên quan tới một vấn đề lớn hơn. Cậu cả con trai trưởng làng kia chính là người đã trốn đi cùng chị Yui, vậy có nghĩa là đó chính là người còn lại đang bị NAI truy tìm. Cũng chính là người đã nói chuyện với tên Miêu tinh vào ngày hôm đó ở bệnh viện. Kẻ đã muốn đánh bom nơi đó để thủ tiêu tôi!

Và dường như trong câu chuyện này có những điều tên Miêu tinh vẫn chưa thể kể cho tôi nghe. Mà chắc có muốn, cậu ta cũng chẳng kể được. Ít nhất thì bây giờ tôi cũng biết mình đang phải đối đầu với ai. Một người mang trọng trách nặng nề như vậy trên vai chắc chắn sẽ muốn khôi phục lại vùng đất đó, thế nhưng tại sao lại là tôi chứ?

Tại sao tôi lại trở thành mục tiêu của anh ta?

Tôi bị lôi về thực tại khi chiếc điện thoại của mình đang đặt trên bàn reo lên.

- Alô?

- “Hina!” - Đầu dây bên kia, tôi nghe tiếng anh mình như than thở.

- Anh? Anh ổn chứ? Anh hứa là sẽ về mà!?

- “Hina, em thích đôi giày lắm đúng không? Em cứ giữ nó đi! Cỡ của em luôn đấy!”

- Hả? Đã có chuyện gì xảy ra thế? - Tôi gặng hỏi.

Nhưng anh ấy lại từ chối trả lời mà cúp máy cái rụp.

Nhất định đã có chuyện gì xảy ra rồi! Tôi đã biết chuyện này sẽ tới không sớm thì muộn mà!

- Vậy là… - Tên Miêu tinh lau nốt cái đĩa cuối cùng rồi bước tới chỗ đôi giày nằm trong một chiếc hộp trong suốt trên cái ghế trong góc phòng ăn. - … nó thuộc về cô rồi đấy hả? Tôi đoán ra được thể nào mọi chuyện cũng thành thế này mà! Ai bảo cô em gái yêu quý cứ vòi mãi món quà cầu hôn của người ta chứ?!

- Tôi chỉ nói thế thôi! Ai lại nghĩ ra đó là quà cầu hôn chứ?!

- Nhưng mà… người ta có bảo cặp đôi nào tặng giày cho nhau thì sẽ gặp phải chia ly đấy! Chẳng khác nào hàm ý rằng cô ấy hãy dùng đôi giày ấy để ra đi cả! Món đồ bất hạnh này trước khi được sử dụng thì đã thành phế vật mất rồi!

- Cậu mang nó tới đây làm gì thế? - Tôi hỏi khi cậu ta đặt nó xuống đất khi mang nó bước lại gần tôi.

- Công chúa không muốn thử sao?

- Hả? Nhưng đó là đồ của chị Yui đấy!

- Chị ấy không nhận nổi một thứ nặng nề thế đâu! Cho dù thứ này có mĩ miều thế nào đi nữa mà không được sử dụng thì cũng chỉ như những món đồ bỏ đi khác mà thôi! Vì vậy… - Cậu ta kéo tay tôi ngồi xuống ghế rồi mở hộp giày ra.

Khi cậu ta chạm tay vào chân tôi, một dòng điện cứ như chạy lan khắp người tôi. Nó khiến tôi rùng mình trong giây lát nhưng rồi cái cách nhẹ nhàng nâng niu đôi chân tôi của cậu ta đã khiến tôi không còn thấy căng như thế nữa. Tên Miêu tinh tra từng chiếc giày vào chân tôi rồi kéo tôi đứng dậy.

Quả là nó cao hơn tưởng tượng của tôi nhiều. Nếu cậu ta không dìu tôi thì chắc là tôi chẳng dám đứng dậy.

Chúng tôi cùng nhau im lặng ngắm nhìn đôi giày với sự tiếc thương thay cho nó. Nó gần như là một tuyệt tác, dưới ánh đèn điện, tôi như bị thôi miên trước vẻ đẹp của nó. Tôi cũng chẳng biết nhận nó thì có sao không nhưng tôi không nghĩ mình sẽ mang nó đâu! Vì nếu không tựa vào tên Miêu tinh thì chắc tôi sẽ mất vài ngày để tập đi như mấy đứa trẻ lên ba mất!

- Công chúa và cận vệ? Tớ thì cảm thấy hai người giống đôi vợ chồng son mới cưới hơn đấy!

Chúng tôi giật mình khi thấy Miwahi đã đứng trước cửa bếp từ lúc nào.

- Cậu nói gì thế hả? - Tôi vội vã cởi đôi giày ra, cảm giác chân mình được trở về với đất mẹ thật tuyệt vời.

- Thì thế đấy! Tớ nghi ngờ mối quan hệ của hai người ngay từ đầu mà!

- Chẳng có chuyện như cậu nghĩ đâu!

- Vậy đôi giày đó là gì nhỉ? - Cô nàng đẩy ánh mắt về phía đôi giày có xuất xứ kì quái trên tay tôi.

Và kì thực tôi cũng chẳng biết phải giải thích kiểu gì cho cô nàng hiểu. Miwa nên biết càng ít càng tốt chăng?

*​

Trời có bão tuyết và mọi người đều được các kênh truyền thông khuyến cáo không nên đi ra ngoài nếu như không cần thiết. Ngay cả máy sưởi cũng không thể ngăn được việc người ta cảm thấy không khí khô khốc và lạnh đến thấu xương bên ngoài. Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì cô nàng bạn cùng nhà của tôi được phân công ở nhà để luyện tập thêm. Phải nói là tôi cảm thấy có chút cô đơn khi chị Yui vẫn như thường ngày rời khỏi nhà rất sớm, để lại thức ăn cho chúng tôi và buổi tối thì tên Miêu tinh sẽ đến nấu ăn. Trong lúc Miwa cứ nhốt mình trong phòng, thực là tôi thấy đến ngán việc phải cắm đầu vào tivi hay đi tìm mấy bộ phim tình cảm mà tôi hay xem. Không giống như trước kia, dạo này tôi thấy chúng hơi nhàn chán trong khi chả hiểu sao trong cái thời tiết này mà tình hình trao đổi chất trong cơ thể tôi lại quá nhanh khiến tôi gần như không thể ngồi yên một chỗ được.

Khi khoác áo vào và quyết định ra ngoài, tôi đã nghĩ chắc là mình cũng điên lắm rồi. Nhưng tự nhiên tôi lại muốn ăn một cái lẩu vào lúc này, như thế thì tuyệt vời không còn gì bằng.

Bên ngoài trời lạnh thì khỏi nói nhưng gió tuyết còn thốc tới nỗi tôi chẳng thể nhìn thấy gì quá một mét trước mặt mình. Vâng! Tầm nhìn xa dưới một mét mà cô dự báo thời tiết nói là đây! Vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại có thể lết hết được con phố cổ nhà mình tới trục đường chính không có một bóng xe cộ rồi vòng qua vài cung đường khác nữa trước khi nhận ra mình đang đứng trước cái nhà hàng quen thuộc của ông chú trông như giang hồ kia. Vấn đề là hôm nay đóng cửa.

Riêng tôi thì không được thông báo gì vấn đề này khi tên Miêu tinh trông như sẽ vẫn đi làm thêm như bình thường!

Tôi đứng nép người vào trong mái hiên rách nát của nhà hàng nhỏ trước khi tự biến mình thành món thịt đông lạnh và tự cảm thấy sao hôm nay mình lại bốc đồng đến thế.

- Có vẻ như ở đây có người không tin vào công nghệ dự báo thời tiết thì phải?! - Tên cận vệ gần như phải hét lên tôi mới có thể nghe cậu ta nói gì.

- Sao cậu lại ở đây vậy?! - Tôi cũng hét trả.

- Ông chủ bảo đến xem tình hình vì sợ bão tuyết thể nào cũng làm sập cái gì đó!

- Thế sập cái gì?

- Ờ! Mái hiên phía sau, tôi vừa phải sửa nó lại đỡ và gia cố những phần khác để gió tuyết không làm sập thêm thứ gì nữa!

Nghe cậu ta kể tôi cứ tưởng mình đang ở vùng núi tuyết hoang vu nào đó chứ không phải đang ở ngay giữa trung tâm thành phố.

- Nhưng hôm nay nhà hàng nghỉ vì bão tuyết à?

- Không! Có vẻ hôm nay là một ngày quan trọng với chú ấy nên chú ấy cho đóng cửa, mà hình như năm nào cũng thế! Nhưng tôi không không biết làm cách nào công chúa tới được đây, có điều bây giờ thì cô không thể về nhà được đâu! Hay cô tới chỗ tôi ở nhé, cũng gần đây thôi!

*​

11 GIỜ 50 PHÚT

Nghĩa trang thành phố Tsugini.

Năm nào vào thời điểm này trong năm thời tiết cũng rất tệ. Tuy nhiên, lúc nào vào ngày này nhất định cũng có hai người đàn ông đến đây. Sự việc này cứ lặp đi lặp lại thường xuyên đến nỗi người gác cổng nhất định đợi họ đến mới chịu rời khỏi vị trí canh gác của mình. Có điều, họ gần như chưa bao giờ đến cùng một thời điểm.

Ông chủ nhà hàng là một người không có bất kì người thân nào, nhưng cuộc đời ông lại tồn tại bóng dáng của một cô gái đặc biệt. Cô gái đã mất cách đây mười bốn năm. Đó là bí mật mà ông nhất định không muốn nói cho ai biết. Ông cũng là một trong số những người biết về chuyện cô gái ấy đã lựa chọn một cuộc sống mới để giải thoát cho cuộc đời cô. Tuy ông biết linh hồn cô không còn ở đây nữa nhưng ông vẫn đến mỗi năm. Ít nhất, bên dưới lớp đất này gương mặt ấy đã thay đổi rất nhiều do tự nhiên vốn phải thế, nhưng ông biết rằng đó là gương mặt ông muốn được nhìn thấy một lần nữa.

Khi ông đặt bó hoa trắng hệt như màn tuyết đang bao phủ xung quanh ông xuống nền đất lạnh lẽo cũng là khi một người khác bước tới.

Đó là lần đầu tiên hai người đàn ông cùng gặp nhau tại nơi này.

- Chú đúng là một diễn viên quá giỏi! - Kawahachi lên tiếng.

Nhưng ông chủ nhà hàng không trả lời.

- Chú biết người đang nằm bên dưới đó chính là em gái cháu? - Ban đầu cậu định nói ra điều đó nhưng không hiểu tại sao cuối cùng lại đánh nó thành một câu hỏi.

- Đó là điều con bé muốn ta biết!

- Vậy tại sao người đó không phải là cháu? Cô ấy chưa yêu cháu đủ sao?

- Không! Bởi vì con bé tuyệt vọng trước một người hời hợt như cháu! Con bé biết rằng nếu không phải nó thì không ai có thể giải quyết được chuyện này.

/66

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status