Akaineko

Chương 57: Linh hồn bất tử 2

/66


- Có ai định giải thích cho chị chuyện gì đã xảy ra trong lúc chị đi làm không? Một cơn lốc hoa hồng vừa mới quét qua đây à?

- Em cũng hi vọng không phải vậy! - Tôi trả lời chị Yui trong khi tay chân bận rộn di chuyển mấy bó hoa lớn còn muốn hơn cả tôi.

Tôi ước gì mình không đụng phải cái anh chàng Hoàng tử Hoa Hồng Đỏ ấy! Báo hại bây giờ nhà tôi bị ngập trong một đống hoa hồng do anh Orehi gửi tới. Tôi nhớ là mình đâu làm gì cho anh ấy thấy tôi dễ thương hay là đáng yêu đâu chứ? Tôi cũng chẳng có bật đèn xanh hay đèn vàng gì, mắc gì anh ấy phải đi theo vỗ về cho một đứa như tôi?

- Theo chị thấy thì em câu được một chàng Hoàng tử thực thụ rồi đấy! - Chị Yui vừa chọc tôi vừa thả người xuống ghế sô pha bên cạnh một bó hoa hồng được gói cùng cả gấu bông. Chị đưa tay nghịch lớp lông trắng mềm mại của mấy con gấu bông một cách thích thú.

- Em chẳng thích chuyện đó như chị nghĩ đâu! - Tôi, cuối cùng cũng đã gom hết số hoa hồng được anh Hoshi bày đầy trong nhà về một góc, và bắt đầu nhẩm đếm. Mệt bở hơi tai chứ chẳng chơi.

- Theo chị thấy thì không phải vậy! Không biết khi nào thì em sẽ đổ vì anh chàng Hoàng tử ngọt ngào này đây?!

- Sến sẩm! - Tôi sửa lại.

- Em cứ việc nói những gì em thích!

- Chị cũng thế thôi! Chị có bao giờ đổ anh trai em đâu, cho dù anh ấy có làm gì đi nữa!

Tôi nghĩ mình đã đếm được tới ba mươi!?

- Bởi vì chị có lí do!

Tôi cho là tôi biết lí do đó, vậy mà sao tôi lại hỏi cái câu hỏi ngớ ngẩn như thế không biết! Tuy nhiên…

- Hay vì em đã “có chậu” rồi chăng? Nên không muốn đổ anh chàng nào nữa? - Chị ấy hỏi ngay đúng cái câu mà tôi đang định tự hỏi mình.

- Nếu có thì chị sẽ là người đầu tiên được biết! - Tôi trả lời.

- Cũng hi vọng thế! - Chị Yui mỉm cười rồi ngồi bật dậy. - Chị phải đi tắm đây! Lát nữa Yuki sẽ nấu ăn cho mấy đứa, chị thấy hơi mệt!

- Chị không sao chứ? - Tôi lo lắng nhìn gương mặt xanh xao vì lao lực của chị ấy. - Chị đừng cố quá, công việc hay tiền bạc thì cũng không quan trọng bằng sức khỏe đâu!

- Chị biết mà!

Tôi mỉm cười với chị rồi cúi xuống tiếp tục đếm mớ hoa hồng. Tôi nghĩ là mình sẽ trả lại hết chúng nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Tổng cộng có những năm mươi bó hoa, mà bó nào cũng khiến người ta choáng toàn tập. Rốt cuộc tôi phải xử sự thế nào với chàng Hoàng tử này đây?

- Hina này! - Chị Yui gọi tôi khi đã bước lên được vài bậc cầu thang. Tôi cứ tưởng chị ấy đã đi nãy giờ rồi chứ? - Hôm nay em có gặp ai kì lạ hay có đi ngang qua đám tang không?

- Không ạ?! - Tôi chẳng hiểu sao chị ấy lại hỏi vậy.

- Không biết có phải là do chị nhạy cảm quá hay không nhưng… trên người em có mùi người chết!

*​

22 GIỜ 59 PHÚT

Bán đảo Onawaki.

- “Cậu nghĩ là mình sẽ được yên khi về đó à?” - Erika nghe cái giọng léo nhéo của Otaki cả mấy ngày nay đến phát mệt rồi nhưng cậu ta vẫn không chịu tha cho cô.

- Thế chẳng lẽ tớ ngủ bụi à? Xin lỗi nhé, nhưng ít nhất thì tớ cũng là người của Hoàng tộc và là công chúa Onawaki đấy!

- “Đừng có mang danh phận ra mà hù tớ! Đảm bảo ngày mai cậu sẽ lại tìm tới trụ sở và khóc bù lu bù loa lên với tớ vì việc bị mắng té tát khi tham gia NAI mà không có sự đồng ý của họ!” - Otaki đốp lại.

- Cậu mới là kẻ tọc mạch đấy! Nếu muốn buôn dưa lê thì để lúc khác nhá! Vả lại họ cũng chẳng có thái độ gì đặc biệt khi biết tớ đã trở thành NAI cả, thế nên chẳng sao đâu!

- “Bởi vì khi đó họ cần cậu cho nhiệm vụ này, đồ ngốc à?! Bây giờ họ mới thực sự nổi xung thiên với cậu!”

- Nếu muốn ngăn tớ không về nhà thì cậu có lí do nào thuyết phục hơn không? Mà mỗi chuyện không cho tớ về nhà cũng đã là quá kì cục rồi cậu không thấy sao?

- “Nếu cậu nói rằng cậu đã quên thì cậu quên nhanh quá đó!” - Cậu đặc vụ nhắc.

Không phải! Không phải là cô không nhớ mà là bản thân cô không muốn nhớ về nó. Erika không giống với Hina, cô yêu gia đình của mình hơn bất cứ nơi nào, bất cứ người nào trên thế gian này, họ là cuộc đời cô. Cô muốn được quay về đây, sau những ngày làm nhiệm vụ mệt nhọc, được trèo vào cái giường mềm mại của mình sau bao ngày xa cách. Cho dù bố mẹ cô có nói gì thì cô vẫn muốn tham lam giữ cho mình cả công việc này và cả thứ hạnh phúc ấy, cô không thể sống thiếu một trong hai cũng như không muốn đánh đổi thứ nào.

Erika vừa rời khỏi trụ sở Trung ương của NAI để báo cáo về nhiệm vụ đã kết thúc của mình. Thậm chí cô còn làm tốt hơn cả mong đợi của Cục trưởng ở một đặc vụ mới lần đầu tiên nhận một nhiệm vụ như thế này. Tuy nhiên, niềm hân hoan đó không khiến cho cô cảm thấy mình bớt rã rời sau chuyến đi bảy mươi lăm tiếng trên phi thuyền để đi từ Hoa về Onawaki. Cô quyết định báo cáo trước khi về nhà vì nếu không thì sáng mai chắc sẽ có người phải mang giường của cô đến tổng cục mất, cô cần một giấc ngủ đủ dài để lấy lại phần sức đã mất trong suốt chuyến hành trình này. Đầu óc cô giờ đây gần như đã có thể chuẩn bị sẵn sàng cho một giấc ngủ sâu.

Nhưng Otaki lại vừa nhắc lại cho cô nhớ một điều quan trọng.

Erika nhìn ra phía cửa kính xe, con dốc dẫn đến lâu đài mà cô ở đã ngay trước mắt. Vẫn là cái khối kiến trúc bằng cẩm thạch trắng thân thuộc ấy, vẫn những hàng cột vĩ đại nối dài từ đầu bên này tới đầu bên kia của mặt chính diện, lộ ra ngay giữa là cánh cửa màu đỏ chói bây giờ đã thẫm lại phần nào do bóng tối bao trùm, phía trước là một bức tượng sư tử với kích thước khổng lồ đang ngậm trong miệng một hòn ngọc màu ngọc bích. Tất cả có thể nhìn thấy được dưới chân dốc. Cái không khí mà cô đang hít thở cũng thân thuộc đến lạ lùng.

Ai mà nghĩ ra được cô đã phải bắt bản thân mình nhắm mắt quên đi điều gì để quay trở về đây?!

*​

MƯỜI NGÀY TRƯỚC

Khu nhà truyền thống, Hoàng cung Bồ Công Anh Xuân.

Otaki nghĩ rằng đây là lần đầu tiên cậu gặp một người kì lạ đến như vậy. Hoàng hậu Kojimoto là một người có “khí” khác người nhất mà cậu biết, không giống với bất cứ ai mà cậu từng gặp, không giống với bất cứ trường hợp hiếm nào cậu được học trong sách vở cũng như đã từng gặp mặt - một người vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Người phụ nữ với gương mặt hiền từ ngồi ở đầu bên kia của chiếc bàn gỗ dài gần như đang choáng hết lấy tâm trí cậu. Cảm giác lo sợ và đề phòng ban đầu của cậu hoàn toàn đã biến mất, tựa như một phép màu nhưng bà ấy không hề làm gì cả.

- Hoàng hậu! - Erika đang ngớ người ra khi biết được thứ mà cô đã cất công tìm kiếm bao lâu nay thực ra lại chính là thứ mà Hoàng hậu muốn giấu kín nhất. - Người không nói đùa chứ? Ý cháu là chuyện này…

- Công chúa không cần phải như vậy đâu! Ta xin lỗi vì đã đẩy công chúa vào tình huống này! Vì thế nên, công chúa không cần phải làm gì nữa! Kể từ bây giờ, chuyện này sẽ do ta lo liệu!

- Thế nhưng… - Mãi từ lúc bước vào căn phòng này, Otaki mới lên tiếng. - Hoàng hậu đã nói là có chuyện muốn bọn tôi giúp, không phải với vai trò của một nhân viên NAI. Vậy liệu chúng tôi có thể giúp gì được trong chuyện này?

- Thực ra hai chuyện này hoàn toàn khác nhau! - Rika thở dài nhìn vào cánh hoa đang trôi lững lờ trong tách trà của mình.

- Vậy là sao ạ? - Erika thắc mắc.

- Đối với Hinaki, ta tin rằng kể từ bây giờ mình có thể bảo vệ nó. Nhưng điều đó không có gì chắc chắn cả, vì con bé là con gái ta, ta không thể nào đoán trước được tương lai của nó. Có điều đôi khi ta tự hỏi, có chăng đó cũng là một chuyện tốt. Bởi vì nhìn thấy tương lai đôi khi còn mang lại những kết quả đau đớn hơn nữa…

Lời nói của Hoàng hậu bị cắt ngang bởi tiếng nói của một cung nữ ở bên ngoài:

- Thưa Hoàng hậu! Công chúa Emitera đã tới!

- Emitera? - Công chúa Onawaki giật mình, đó là niên hiệu của công chúa Hayari Onawaki.

Cánh cửa giấy mở ra, đang ngồi bên ngoài chính là một trong số những người thân của công chúa nhỏ.

- Chào mọi người! - Vẫn nụ cười rạng ngời trên môi, dì của Erika bước tới ngồi bên cạnh Hoàng hậu.

- Sao dì lại ở đây thế? - Erika không thể kềm chế sự ngạc nhiên của mình.

- Vì ta có chuyện cần làm! - Câu trả lời khiến bất cứ ai cũng cảm thấy khó chịu vì nó chẳng giải quyết được chuyện gì cả.

- Hai đứa, tương lai mà ta nhìn thấy trước mắt, bao phủ lấy cả Onawaki chính là một bức màn máu. - Rika nhìn những người còn lại trong phòng với ánh mắt đau đớn. - Ta ước gì mình không thể nhìn thấy gì hết, ta sẽ không phải lo lắng hay đau khổ vì ta sợ mình sẽ không thể làm gì để thay đổi cái tương lai ấy. Kể từ bây giờ, bên dưới Onawaki chính là một thứ thuốc nổ có thể hủy hoại nơi đó bất cứ lúc nào.

- Ta không hề muốn hai đứa biết chuyện này, vì hai đứa còn quá trẻ để dấn thân vào bể khổ đau không đáy này… - Công chúa Emitera, với trọng trách gánh lấy nỗi đau của của Vũ trụ, không thể không lên tiếng. - Thế nhưng, chính vì còn trẻ nên hai đứa mới có đủ khả năng tạo ra những thay đổi, từ bây giờ, ta đã đặt trên vai cả hai cả an nguy của Onawaki!

- Chúng tôi có thể được biết thứ tương lai mà hai người đang nói tới rốt cuộc là gì không? - Otaki nhìn thẳng vào vấn đề.

Ngần ngừ lo ngại nhưng cuối cùng, Rika cũng đưa ra câu trả lời.

- Diệt vong!

*​

23 GIỜ 03 PHÚT, hiện tại

Bán đảo Onawaki.

- Sao vậy? - Ở phía đầu của chiếc limouse, Erika nghe thấy tiếng nữ vệ sĩ của mình đang lái xe thốt lên.

- Chuyện gì thế? - Cô công chúa chồm về phía trước.

- Công chúa! Tôi không liên lạc được với đội cận vệ trong lâu đài.

Nàng vệ sĩ, với mái tóc đen đặc và thần thái nghiêm nghị đến lạ thường, lo lắng khi chỉ còn vài trăm mét nữa họ sẽ tới cổng lâu đài nhưng vẫn không có một tín hiệu trả lời nào từ phía bộ đàm. Không gian trước mắt họ cũng trở nên yên ắng đến lạ thường.

- Tôi sẽ gọi thử cho bố xem! - Erika nói trước khi quay lại chiếc bàn nhỏ nằm giữa không gian thoáng đãng của xe limouse và tìm điện thoại của mình.

Những tiếng tút tút dài vang lên liên tục ở phía đầu dây bên kia gây hoang mang đến cực độ. Những nơ ron thần kinh của nàng công chúa căng ra nghe tiếng những phân tử không khí xung quanh mình đang chuyển động. Giờ đây, khi nỗi lo lắng dường như đang ở đỉnh điểm, không có bất kì sự thay đổi nào là an toàn. Rốt cuộc, đầu dây bên kia cũng có người trả lời.

- “Con yêu, chuyện gì thế?”

- Bố à! Bố đang ở đâu vậy? - Giọng của cô công chúa bỗng nhiên run lên bần bật.

- “Bố đang ở Dainisiva! Có chuyện gì vậy?”

- Không có ai ở nhà sao ạ?

- “Ta không chắc!”

- Bố à? Vệ sĩ của con không liên lạc được với đội cận vệ trong lâu đài! Con không chắc là chuyện đó có ý nghĩa gì!

- “Con về Onawaki rồi ư? Ta không biết! Ta sẽ xem lại!”

- Vâng!

Ngay khi cô vừa cúp máy thì nàng vệ sĩ ngay lập tức quay xuống, gương mặt nghiêm nghị tuy vẫn không để lọt ra ngoài bất kì một cảm xúc nào nhưng rõ ràng cô đang lo lắng. Erika thậm chí còn thấy hoảng loạn hơn.

Kể từ bây giờ, bên dưới Onawaki chính là một thứ thuốc nổ có thể hủy hoại nơi đó bất cứ lúc nào.

- Công chúa! Không có ai ra đón chúng ta cả, vả lại…

Có lẽ bây giờ Erika không cần cuộc điện thoại trả lời của bố mình nữa rồi! Chiếc limouse đã dừng lại trước cánh cổng chính của lâu đài. Bình thường cánh cổng này sẽ chỉ mở hai cổng nhỏ ở hai bên để cho xe qua ngoại trừ những dịp tổ chức dạ tiệc, nhưng bây giờ cả cánh cổng lớn nhất cũng được mở. Nghe như một câu chuyện cười khi mà đội cận vệ ngủ quên không cho người canh gác cũng như quên luôn cả việc đóng cửa nhà. Đương nhiên là không phải vậy!

Điện thoại như đang bị bóp nát dưới tay cô công chúa, những nỗi sợ hãi tưởng chừng đã bị vùi xuống giờ đây lại đang trỗi dậy mạnh mẽ. Lời tiên tri mà cô nghe bỗng dưng trở thành một cơn lốc vần vũ trong tâm trí cô. Cô chẳng hiểu tại sao lại có thể như thế được? Một sinh linh thậm chí còn chưa sinh ra đời sao lại có thể mang lại bất hạnh cho cả một đế chế đã tồn tại suốt tám ngàn năm nay được? Những hình ảnh cứ liên tục hiện về như thể chính cô đã tận mắt thấy chúng: những người chết, nội chiến biến Onawaki trở thành một cơn mưa máu, sự sụp đổ của chế độ mẫu hệ,…

Erika lắc đầu, cô không muốn tự huyễn hoặc mình bằng những thứ ghê rợn ấy nữa. Cho dù có chuyện gì thì đứa trẻ đó vẫn chưa được sinh ra, lời nguyền của nó có khả năng vẫn chưa đủ để làm được điều gì.

Nhưng cái mà cô đang thấy trước mắt không phải vậy!

- Có vẻ như không hay thật rồi! - Nàng vệ sĩ bước xuống xe và lọt ngay vào tầm mắt cô là một lính canh đang nằm sõng soài ra đất.

- Em cho rằng có lẽ chúng ta thực sự sẽ không nhận được tín hiệu nào từ đội cận vệ nữa đâu! - Công chúa nhỏ cũng bước ra ngoài, cô cảm thấy mình bình tĩnh đến lạ lùng trước quang cảnh này.

- Thế thì sao?

- Chị đừng lo, em cũng là NAI mà! - Vừa nói cô nàng vừa bước tới một trong những cái xác đang nằm ngoắc nghoẻo trong chốt canh phòng và đưa tay kiểm tra tình trạng cái xác. - Ít nhất chúng ta cũng biết rằng chuyện này xảy ra chưa đầy mười phút trước, cái xác còn ấm, máu vẫn còn chảy…

Cô nàng lợm giọng khi nghĩ đến mùi máu đang lan tỏa trong không khí. Ban đầu cô không biết tại sao lại có máu chảy nhiều đến như vậy trong khi không thấy cơ thể có dấu hiệu bị tấn công nào. Tình trạng khi bị giết của những người này rất khác thường: họ chết chỉ vì một nhát chém ngọt xớt cắt ngang thực quản, thậm chí đầu họ còn không hề rơi ra cho tới khi cô nhấc cái xác lên. Lần này thì đúng là không thể chịu đựng được nữa, cô nôn ra toàn mật. Chưa bao giờ cô gái nhỏ nhìn thấy thứ gì tương tự như thế này.

- Công chúa! Rất có khả năng kẻ gây ra những chuyện này vẫn còn bên trong lâu đài, tôi sẽ đưa cô tới nơi an toàn!

- Không! - Cuối cùng thì cô cũng có thể gượng dậy, đưa tay quẹt ngang cái thứ chua lòm vừa mới chảy ra từ dạ dày mình. - Nếu chuyện này diễn ra chưa lâu thì chúng ta vẫn có cơ hội cứu được ai đó.

- Không được! Như thế…

- Báo động không hề kêu, kết giới bị phá hủy, những nhân viên an ninh bị xử lí trong vòng chưa tới một giây,… chị nghĩ là còn có chuyện gì đáng quan tâm hơn ư? Tính mạng của em chắc? - Erika hoàn toàn phát điên.

Đúng lúc đó thì bố cô gọi lại.

- “Erika, bố không nhận được tín hiệu trả lời nào từ hệ thống cả, bố đã thử gọi cho mẹ con nhưng cũng chỉ có tiếng chuông reo chứ không hề có ai bắt máy…”

Những ngôn từ chạy dọc trong đầu công chúa.

- Mẹ ở nhà sao? Mẹ không đi cùng bố à?

- “Thì… chỉ là một cuộc họp cỏn con thôi!...”

- Bố! Làm ơn hãy báo động cho ai đó biết đi! Tình trạng ở đây rất xấu, đội cận vệ bị giết, kết giới bị vô hiệu hóa rồi, nhất định một kẻ đột nhập bình thường không thể làm được những chuyện này! Và từ giờ đừng gọi cho con nữa!

- “Này, chuyện gì đang…”

Erika ngắt máy trước khi Hoàng tử Kian kịp nói thêm gì. Bây giờ cô không còn thời gian nữa, cũng không còn lí do gì để cô chần chừ ở đây. Mẹ cô ở trong đó, bà ấy ở nhà và không hề bắt điện thoại?! Chuyện này đã đi quá xa rồi!

- Công chúa?

- Chúng ta phải vào thôi! - Cô công chúa nói với nàng vệ sĩ đã bắt đầu hoảng loạn, nhưng cô không cho phép mình hoảng loạn, cô thở đều và ngậm chặt miệng lại để không phải cắn lấy lưỡi mình.

Một qui tắc quan trọng một khi đã là NAI chính là luôn mang súng theo bên mình, các dụng cụ khác cũng phải luôn trực sẵn ở đó. Đây chính là lúc cái qui tắc ấy phát huy tác dụng nhất. Công chúa cúi xuống vào tháo một bên lớp đệm giày của đôi giày bánh mì đang mang ra, bên trong có những thỏi trông như sôcôla nhỏ cỡ một hộp diêm, một con dao đa năng, một cặp kính hồng ngoại mini - những dụng cụ của điệp viên.

- Cái này nhờ chị! - Erika đưa cho nàng vệ sĩ ba trong số những “thỏi sôcôla” kia. - Đó là mìn đấy! Chị cần phải quăng nó ở nơi càng xa phòng của Hoàng hậu càng tốt, tốt nhất là ở vườn sau của lâu đài, không cần cân nhắc thiệt hại, chúng ta phải đánh lạc hướng chúng. Chị có thể đuổi theo em nếu chị muốn nhưng cũng đồng thời liên lạc với tất cả những chi viện mà chị có thể!

- Công chúa, cô không thể đi một mình?!

- Em làm được! - Cô nhấn mạnh.

Cùng lúc đó, tất cả các đèn trong lâu đài đồng thời vụt tắt. Không có tiếng la hét cũng như không có tiếng kêu cứu, bên trong và bên ngoài đều là những khoảng không gian bị bịt kín bởi bóng đêm. Thời gian chính là kẻ thù lớn nhất của cô bây giờ.

Không thể chờ đợi nữa!

Khi nàng vệ sĩ bắt đầu di chuyển cũng là lúc cô chạy thẳng vào cái bẫy đã được giăng sẵn. Sự sợ hãi đúng là có đến nhưng nó chẳng là gì so với những khát khao đang mỗi lúc một lớn dần lên trong cô, chất adrenaline làm cả người cô nóng rang và chẳng màn gì tới thứ đang chờ mình ở phía trước. Cô phải cứu mẹ cô, phải làm gì đó với cái tương lai đã được báo trước này… Giờ đây bước chân cô không còn nặng nề nữa…

Công chúa đeo kính hồng ngoại vào rồi lên đạn khẩu súng ngắn. Cô bây giờ đã đứng trước cửa chính, và đúng như cô nghĩ, nó không khóa. Giống như là mọi ổ khóa trong ngôi nhà này đã được mở ra hết vậy?! Tiếng mìn nổ lần đầu tiên vang lên như một hồi còi bào hiệu, cô mở hé cánh cửa lớn và quan sát bên trong đại sảnh: không có ai, cả người sống lẫn người chết. Erika băng qua căn phòng lớn không có bất kì chướng ngại nào, khác với tưởng tượng của cô, sau tiếng nổ kia không có bất cứ ai di chuyển, không có sự hỗn loạn nào. Và đó không phải một tín hiệu tốt bởi vì có thể mọi người trong nhà đều đã bị sát hại. Trong vòng chưa tới mười phút? Hẳn là chúng phải rất đông! Nhưng sao chúng lại không hề phản ứng gì với tiếng mìn nổ, giả thuyết duy nhất cô có thể nghĩ ra chính là chúng đã hoàn toàn rút khỏi khu nhà chính, khu vực này chỉ dùng để tiếp khách và phòng làm việc của bố cô.

Erika cảm thấy lo sợ khi mọi chuyện diễn biến theo hướng quá tệ.

Cô dừng lại trước cánh cửa mở ra dãy hành lang dẫn tới phần còn lại của lâu đài cũng là phần dùng cho sinh hoạt hằng ngày, phòng nghỉ của mọi người đều ở đây. Cô công chúa nhìn về phía đối diện của dãy hành lang, khối nhà bằng cẩm thạch trắng đồ sộ nằm tách biệt giữa một không gian rộng lớn được bao bọc bởi một khu vườn nở đầy hoa Kina. Thậm chí ở đây cũng không có ai, nhưng lần này có nhiều hơn lần trước hai cái xác của hai cô hầu làm việc ở bộ phận giặt là, cô công chúa nhận ra là nhờ bộ đồng phục khác biệt của họ. Vẫn bị giết cùng một cách với những cận vệ!

Cô nhảy ra khỏi hành lang trước khi tiếng nổ thứ hai vang lên vài giây. Tuy nhiên, ngay sau đó cô lại phải nhảy hụp vào một lùm cây khi nhìn thấy hai bóng người mặc áo đen ló đầu ra khỏi cánh cửa sổ thứ ba của tầng sáu. Phòng của mẹ cô ở tầng bốn!

Ít nhất thì cô cũng biết là chúng có nhiều hơn một người và bây giờ cô cũng đã nhìn thấy chúng hành động. Cho dù khoảng cách từ vườn sau tới vị trí cô đang đứng không hề nhỏ nhưng tiếng súng vẫn khiến tim cô như đứng chững lại, bọn họ nhất định đã phát hiện ra nàng vệ sĩ làm tấm bia giả kia. Tuy vậy, chỉ có hai người mà ban nãy cô nhìn thấy là rời khỏi vị trí của mình, họ tiến vào sân trong. Erika không thể xác định được có bao nhiêu người trong một không gian lớn đến như thế nhưng cô không thể cứ ở mãi một chỗ…

Mãi mà cô không thể nghe được tiếng mìn nổ thứ ba.

*​

23 GIỜ 07 PHÚT

Bán đảo Onawaki.

Bảng tên của nàng vệ sĩ rơi đánh bộp xuống một bồn hoa trong sân sau. Cô chắc mẩm rằng trong một không gian lớn đến thế này thì âm thanh đó chẳng là gì, nhưng cũng rất có thể tiếng động nhỏ nhất sẽ được khuếch đại lên rất nhiều lần bởi vì mọi thứ im lặng đến rợn người. Tuy nhiên cô cảm thấy sợ hãi vì sau lần nổ mìn thứ hai tai phải của cô đã không thể nghe được nữa trong khi cô chẳng biết những kẻ đột nhập này có lực lượng thế nào. Khi chạy một mạch từ cổng chính tới vườn sau, bóng dáng chúng cứ ẩn ẩn hiện hiện giữa những ô cửa sổ tối om của lâu đài nhưng cô không hề bị chặn lại. Đầu óc cô trong một thoáng trở nên trống rỗng, trước mắt cô chỉ còn hình ảnh khu vườn sau rộng đến choáng ngợp hiện ra.

Giống như trong một giấc mơ, cô giống như một nàng Lọ lem lần đầu tiên được bước vào khu vườn thần kì cùng với Hoàng tử. Cô đang đứng giữa những bồn hoa luôn nở rộ bất kể thời tiết ngày hôm nay hay ngày mai có lạnh như thế nào. Đường dẫn tới điểm cuối cùng của lâu đài này thực chất là một mê cung được làm bằng cây xanh, từ tầm nhìn của cô chỉ có thể thấy được một mảng thẫm tối lại. Cô lớn lên trong khu ổ chuột ở tận tít rìa phía Nam của Onawaki, lớn lên giữa bạo lực và ma túy, cô chẳng còn biết sợ xác chết là gì - một cô gái như cô vậy mà lại có thể được đặt chân tới vùng đất thần tiên này. Một đứa trẻ thậm chí còn chẳng biết cha mẹ mình là ai như cô thật là phải có diễm phúc lắm mới được có cơ hội gặp công chúa Megumi, đó là một cuộc gặp gỡ định mệnh, nó đã thay đổi cuộc đời cô, cô như được sinh ra một lần nữa.

Nhưng chính tay cô là người vừa xuống tay phá bỏ giấc mơ nhiệm màu của mình. Hai quả mìn nhỏ của công chúa Erika hóa ra lại có thể có sức công phá khủng khiếp như vậy: một phần của mê cung kia giờ đây đã chìm trong biển lửa và sau cú dội thứ hai lửa bắt đầu lan rộng. Trên đường phi thân tới đây cô đã gọi cho cứu hỏa, cảnh sát quốc dân, NAI,… nhưng cô tự hỏi khi nào thì họ mới tới và dừng việc này lại? Đến khi nào cô mới thôi phải nhìn thấy giấc mơ mình đang tàn lụi dần?

Tiếng lửa lách tách ngập tràn phía bên tai còn lại vẫn nghe được của cô.

Vẫn không có kẻ nào chú ý!

Cô đã nhầm, khi quay lưng về phía cổng phụ cô thấy hai tên mặc đồ đen đang tiến về phía mình, trên tay chúng chính là hai lưỡi gươm sáng lóe lên ánh kim loại. Chính là thứ đã lấy mạng những cận vệ ngoài cổng, cô đoan chắc như thế. Nàng vệ sĩ cố gắng tập trung trở lại, đây là nhiệm vụ quan trọng nhất đời cô.

Cô nã hai phát súng về phía chúng. Đánh giá tình hình: một phát trượt và may mắn thay, phát còn lại trúng vào chân của một trong hai tên, tuy nhiên hắn vẫn cứ bước đi như bình thường. Cô không biết chúng là ai nhưng chúng có thân thủ nhanh như tia chớp, chỉ trong vòng một vài tích tắc, tên không bị trúng đạn đã ở trước mặt cô. Nếu cô không đưa báng súng ra đỡ ắt hẳn lưỡi gươm kia đã xé đôi người cô. Trong lúc cố gắng tránh những đòn khác, nàng vệ sĩ lục lọi trong đầu mình xem cô đã từng nhìn thấy chúng hay từng nhìn thấy cách dùng gươm này bao giờ chưa.

Tiếng “Roẹt” vang lên ngay sau khi cô bị đánh ngã vào bụi hoa hồng, những chiếc gai găm vào người cô. Như một nàng công chúa ngủ quên bên luống hoa hồng của mình, sự kinh hãi - đáng ra phải có khi cô đối mặt với kẻ thù của mình, hắn đang ở trước mặt cô và bước đi những bước đắc thắng - hoàn toàn không còn hiện hữu trên gương mặt nàng vệ sĩ nữa.

Bởi vì cô là nàng công chúa đã mắc phải lời nguyền rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng…

Trò chơi kết thúc.

/66

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status