Sáng chủ nhật, tại biệt thự Phương gia. Anh em Duy Bảo và Khả Thụy đang ngồi trên sofa tại căn phòng khách sang trọng, tâm sự rất say sưa và rôm rả. Dưới bếp, Thụy Hân cùng một số đầu bếp khác đang sửa soạn rất nhiều thức ăn. Không khí trong nhà tất thảy đều rất vui vẻ và nhộn nhịp, tiếng cười ngập tràn. Khác với không khí lạnh lẽo và ảm đạm luôn bao trùm trước đây, kể từ ngày Thụy Hân bước chân vào cuộc đời Duy Bảo căn biệt thự đã được khoác lên mình cái nồng ấm và ngọt ngào. Tất cả mọi người trong ngôi nhà này, ai nấy cũng đều rất yêu quý hai chị em Thụy Hân và Khả Thụy. Họ luôn thầm cảm ơn chị em cô đã mang đến niềm vui và tiếng cười đúng nghĩa cho hai cậu chủ của họ. Hai cậu bé sớm đã mồ côi mẹ và lớn lên trong sự hà khắc của người cha.
- Cạn ly nào, trong khi chờ đợi những món ăn thơm ngon được bày lên. Anh em chúng ta hãy nâng ly để chúc mừng vì sự kiên cường của anh A Vũ. Anh ấy đã khuất phục được tử thần và khỏe mạnh hoàn toàn.- Khả Thụy nâng chiếc ly thủy tinh được rót bằng rượu Chivast 25, phấn khởi nói.
-Ấy, khoan đã. Thực ra việc anh bình phục hoàn toàn như thế này công lớn nhất là do tay nghề xuất sắc của một nữ bác sĩ có tên là Thụy Hân. Và vì thế, người nên được chúc mừng chính là cô ấy.
- Đúng, đúng rồi – Duy Khang tiếp lời anh trai.
Rồi Duy Bảo nhanh chân đi xuống bếp, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hông cô từ phía sau. Duy Khang ngoái đầu theo bước chân anh rồi quay đầu lại cười và ra hiệu cho Khả Thụy, theo phản xạ Khả Thụy hướng ánh mắt nhìn theo, nhìn thấy chị gái mình đang hạnh phúc trong vòng tay người đàn ông mà chị yêu thương, cậu cũng mỉm cười rạng rỡ.
Cái ôm của Duy Bảo khiến Thụy Hân giật mình. Mặt cô đỏ ửng, cô vội vàng gỡ cánh tay anh ra khỏi người mình rồi nói:
- Anh làm gì mà kì thế, ở đây là nhà bếp, lại có mọi người nữa…Anh không thấy ngại sao?
- Việc gì mà phải ngại, ở đây là nhà anh. Mọi người đều là người của anh, em lo gì chứ – Duy Bảo đáp bằng giọng lém lỉnh kèm theo một nụ cười hạnh phúc.
Mọi người trong bếp đều rúc rích cười trước những cử chỉ đáng yêu của đôi tình nhân tài sắc vẹn toàn
- Thôi được rồi, em còn phải làm thức ăn. Nếu anh cứ ôm em thế nảy, sao mà em làm được chứ - Thụy Hân tuy nói thế, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng.
- Em không cần phải làm nữa đâu. Ở đây còn có đến ba đầu bếp, em lên nhà cụng ly với ba anh em đi. Em là nhân vật chính quan trọng nhất mà. Khả Thụy và Tiểu Hi đều đang chờ sự hiện diện của em đó- Duy Bảo thúc giục.
- Nhưng mà em…- Thụy Hân ngần ngừ.
- Cô Thụy Hân à. Việc ở đây, cô cứ để cho chúng tôi, ba người chúng tôi làm là đủ rồi. Cô lên đó uống mừng cùng với nhị vị thiếu gia và cậu Khả Thụy đi ạ. Những công việc này chúng tôi làm hằng ngày mà, nên hãy cứ để cho chúng tôi- Bác Trần, bếp trưởng của Phương gia nói bằng giọng khàn khàn cố tình giải phóng sự ngần ngừ của Thụy Hân.
- Đến bác Trần cũng đã nói như vậy rồi. Em còn không lên nữa là anh giận đó
Sau lời nói đó của Duy Bảo, cuối cùng Thụy Hân cũng theo anh trở lại phòng khách.
Bữa tiệc mừng Duy Bảo bình phục diễn ra trong không khí ấm áp và hạnh phúc. Tiếng nói cười, tiếng nhạc du dương hòa quyện vào nhau…
Tại căn hộ chung cư cao cấp của Khương Như…Cô đang ngồi cạnh chiếc bàn tại căn bếp, một chai rượu XO đã vơi đi một nửa. Vừa uống vừa không ngừng gọi cái tên Duy Bảo. Bố mẹ cô đã ra nước ngoài sống cùng với ông bà của cô cách đây hai năm. Họ đã yêu cầu cô sau khi hoàn thành khóa học 5 năm tại Canada thì ở lại sống cùng họ. Nhưng cô đã thuyết phục họ cho cô về nước, vì tình yêu với Duy Bảo Hơn nữa, sản nghiệp của Hứa gia ở trong nước phải có người tiếp tục thừa kế .Tuy ở cách nhau rất xa về mặt địa lý nhưng Khương Như và bố mẹ cô vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Họ rất tin tưởng vào bản lĩnh của cô con gái cũng như rất yên tâm khi giao phó cô cho Alex, một người luôn luôn ở cạnh Khương Như trong suốt năm năm tại Canada và rồi lại theo cô về nước chỉ ít lâu sau đó.
Nhìn cảnh Khương Như cứ rót hết ly này đến ly khác mà lòng Alex đau như dao cắt, cuối cùng khi không thể chịu đựng thêm nữa, anh chạy đến giật lấy chai rượu từ tay Khương Như, anh hét to:
- Khương Như, tôi xin cô đừng uống nữa. Cô đã uống rất nhiều rồi. Hai bác đã giao cho tôi chăm sóc cô, nếu như họ biết cô giờ thành ra như thế này, tôi biết phải ăn nói sao với họ đây.
- Anh cứ mặc kệ tôi, để cho tôi uống. Nếu không tôi sẽ không thể nào quên được cái con người đáng ghét kia - Khương Như giọng lè nhè, nước mắt rơi lã chã.
Alex cảm thấy như có hàng trăm mũi dao đâm vào trái tim mình, anh chưa bao giờ thấy Khương Như rơi vào tuyệt vọng như thế này. Năm năm cách đây, anh đã gặp cô tại Canada trong trường đại học. Khương Như khi ấy mới chỉ là một cô tiểu thư mới lớn, lần đầu rời xa vòng tay của bố mẹ để đến nơi đất khách quê người. Nhưng ở cô, không hề tỏ ra sợ hãi và yếu đuối, một mình cô đã rất bản lĩnh để sống tự lập ở đất nước xa xôi này. Chính điều đó ở cô khiến anh, một chàng trai gốc Châu Á sống ở đó từ rất lâu đem lòng thầm yêu thương cô và chấp nhận theo cô về nước. Nhưng chính bản thân anh hiểu rằng, trong suốt năm năm trong trái tim cô chỉ có hình bóng của một người con trai khác….
- Khương Như à, tại sao cô lại có thể vì một người đàn ông mà trong trái tim anh ta không hề có chỗ cho cô mà đi hành hạ bản thân mình như thế. Cô ngồi đây uống rượu say khước liệu anh ta có hay biết không, hay giờ này anh ta đang vui vẻ bên cô gái tên là Thụy Hân kia.
Nghe đến cái tên Thụy Hân, Khương Như dường như bừng tỉnh, cô gạt nước mắt. rồi quay sang nói với Alex:
- Anh nói đúng, tất cả là vì cái con bé nhà quê kia. Chính nó đã cướp đi Duy Bảo của tôi, nó không biết nó đã phạm phải sai lầm khi muốn giành lấy người con trai mà Hứa Khương Như này quyết sống trọn đời. Chính vì nó đã khiến Duy Bảo tỏ ra hung dữ với tôi, nhìn tôi như nhìn kẻ thù…Tôi hận nó…Tôi hận cả cái tên Duy Bảo kia. Tại sao suốt năm năm ở đất khách quê người tôi vẫn luôn nhớ đến anh ta vậy mà…..- Nhắc đến Duy Bảo, đôi mi Khương Như lại rưng rưng…
Alex xót xa cho Khương Như bao nhiêu thì lại căm ghét Duy Bảo bấy nhiêu. Anh nắm chặt bàn tay, môi mím lại. Ánh mắt trừng lên nom rất đáng sợ. Rồi anh giật mình khi nghe tiếng Khương Như:
- Alex, hãy nghĩ cách giúp tôi giành lại tình yêu của tôi. Cuộc đời này của tôi, nếu không có được Duy Bảo thì sẽ không có ý nghĩa gì hết. Cầu xin anh, hãy giúp tôi, tôi biết chỉ có anh mới sẵn sàng giúp tôi thôi- Khương Như thỉnh cầu.
Alex cảm thấy như có một dòng điện chạy ngang qua con tim mình, nhưng cuối cùng anh vẫn trả lời thỉnh cầu của Khương Như:
-Được rồi, tôi sẽ giúp cô .Nhưng trước hết, cô hãy nghe tôi. Đừng uống nữa. Nghe lời Alex, Khương Như ngưng không rót rượu vào ly nữa. Alex đứng dậy, cầm lấy chai XO cất vào chiếc tủ sau chiếc bàn ăn. Rồi anh bắt đầu hiến kế cho Khương Như:
- Cô đã thấy rồi đó, tình cảm của Tổng giám đốc và cái cô Thụy Hân kia thực sự rất gắn bó. Không thể dùng những cách thông thường mà có thể chia cắt được họ. Theo tôi được biết thì cô Thụy Hân đó là một cô gái rất cá tính không dễ gì khuất phục được cô ta. Còn đối với Tổng giám đốc, đương nhiên không thể lay động được. Cho nên chúng ta không thể dùng biện pháp cứng rắn nữa, phải thật mềm mỏng, cô gái Thụy Hân đó vốn có lòng tự trọng rất lớn, chúng ta phải dùng cách đánh vào lòng tự trọng đó để cô ta tự động rời khỏi. Khi ấy, cô sẽ tốn rất ít công sức mà vẫn có thể giành lại Tổng giám đốc.
- Tôi..hiểu ý anh rồi, anh đúng là một người suy nghĩ thấu đáo đó Alex, không hổ danh là con trai Thống đốc ngân hàng quốc gia Canada.Tôi biết mình sẽ phải làm gì rồi, việc này rất cần anh giúp một tay đó.
Khương Như nở một nụ cười đắc ý…Trong đầu lại đang tính toán, đang lên những thủ đoạn….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Hôm đó, Duy Bảo sai Thẩm quản gia đến cửa hàng mua về cho anh một chiếc xe đạp…Để anh có thể thử cái cảm giác cùng Thụy Hân ngồi trên chiếc xe đạp, dạo một vòng quanh công viên kỷ niệm của họ cùng tâm sự yêu thương và cùng ngắm cảnh vật.
Ban đầu, Thẩm quản gia vẫn còn hơi chút đắn đo về lời đề nghị rất đỗi bất ngờ của cậu chủ .Nhưng thấy được sự thiết tha trong ánh mắt Duy Bảo, cuối cùng ông cũng chiều lòng anh.
Có tiếng chuông cửa tại căn nhà của Thụy Hân, cô liền bỏ cuốn sách trên tay xuống bàn, gấp một góc ở trang đang đọc dở. Cô nhẹ nhàng bước ra mở cánh cửa được sơn bằng màu xanh nước biển.
Cánh cửa mở ra, Thụy Hân ngoái đầu nhìn, thật kỳ lạ. Bên trái, rồi bên phải cũng không thấy ai , chỉ thấy một chiếc xe đạp còn mới toanh dựng ngay trước cửa nhà.
Bỗng nhiên, từ đằng sau hai cánh tay chụp lấy đôi mắt cô. Khiến cô giật bắn người. Cô hét lên:
- Thả tôi ra, là ai mà chơi kỳ vậy. Sao lại bịt mắt người ta thể này. Thả tay ra. -Cô vung cánh tay như muốn đánh trả cái người đang ở phía sau mình.
-Ui da…đùa em một tí, sao lại mạnh tay thế- Tiếng xuýt xoa của một người con trai cất lên
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thụy Hân quay lại, cô nhận ra đó chính là Duy Bảo.
- Là anh hả, sao lại không lên tiếng. Em đâu có biết, em cứ tưởng tên vô lại nào…Thế có đau lắm không anh- Thụy Hân giọng đầy ân hận kèm nỗi xót xa nói
- Đau lắm, đau lắm nè. Bắt đền em đó- Duy Bảo giả vờ dỗi hờn trông giống hệt một đứa trẻ con.
- Em..em xin lỗi. Anh vào nhà, em xem vết thương cho.
- Hi…trêu em tí thôi, chứ anh đâu có yếu đến nỗi như thế. Mới bị em đánh có tí sao mà đau được- Duy Bảo lém lỉnh.
- Thì ra..là anh gạt em. Đáng ghét, đáng ghét. Lần này đánh anh thật nè- Nói rồi, Thụy Hân đưa cánh tay thật mạnh đánh yêu Duy Bảo nhưng cô không ngờ, lần này cô đã làm cánh tay anh rỉ máu. Nhìn thấy Duy Bảo ôm lấy cánh tay, Thụy Hân vẫn khoái chí cười tươi:
- Hi..Lần này đừng giả vờ nữa. Em không mắc lừa anh nữa đâu. Ai bảo gạt em làm gì?
Nhưng chợt thấy, một giọt máu từ trên tay Duy Bảo nhỏ xuống đất, cô hốt hoảng:
- Thôi chết, sao lại chảy máu thế này. Em chỉ đánh hơi mạnh một tí thôi mà.Em…
- Hi, anh không sao đâu. Vết thương này không phải do em gây ra đâu. Cái này là anh làm anh bị thương đó.- Duy Bảo vẫn nở nụ cười, miệng trấn an Thụy Hân dù vết thương trên tay anh vẫn đang chảy máu.
Thụy Hân không nói thêm lời nào nữa, cô đưa Duy Bảo vào nhà, băng vết thương cho anh…
Một lúc lâu sau, hai người họ lại bước ra từ cánh cửa căn nhà của Thụy Hân…Duy Bảo một tay dắt chiếc xe đạp, tay kia ôm lấy Thụy Hân. Cô nhìn anh, cười khúc khích nói:
- Trời ơi, buồn cười quá. Thật không ngờ, đại thiếu gia của tập đoàn Phương Thị lại không biết đi xe đạp…Lần đầu tập đi xe nên mới bị ngã và trầy xước như thế này.
- Trông em vui ghê nhỉ, người ta bị thương thế này đã không xót mà lại còn cười nữa chứ. Có cô gái nào như em không nhỉ- Duy Bảo vờ giận dỗi.
- Thật ra, em không cố ý cười đâu nhưng mà em thấy lạ quá..Anh lớn chừng này rồi mà lần đầu mới biết đi xe đạp…Mà cũng đúng, công tử nhà giàu như anh, từ bé đến lớn lúc nào cũng đi những chiếc xe hơi sang trọng..làm sao mà biết đi xe đạp được chứ.
- Ờ thì..mà anh cũng thật không ngờ, tập xe đạp không hề đơn giản như anh nghĩ.
- Đúng thật là cuộc đời, có những chuyện tưởng chừng như rất ngược đời nhưng vẫn xảy ra. Khổ thân anh, vì muốn tập xe đạp mà trầy xước hết cả tay thế này đây.
- Hi không sao…Nhờ có thế này, mà được em chăm sóc, được em băng bó vết thương, có bị ngã thêm nhiều nữa cũng được…Thôi, giờ thì xin mời Thụy Hân tiểu thư lên xe, để tài xế A Vũ đèo em đi.
- Có được không đấy, lỡ may em mà cũng bị ngã luôn là bắt đền anh đó.
- Đừng coi thường anh như thế. Anh vốn thông mình mà, tập hai ngày đã đi thành thạo rồi. Giờ em muốn anh chở đi đến bất cứ đâu, anh cũng sẵn sàng chở em đi đó.
- Được rồi, em tin lời anh mà.
Nói rồi Thụy Hân nhẹ nhàng ngồi lên yên sau của chiếc xe đạp. Vòng tay cô ôm chặt Duy Bảo, tay của Duy Bảo cũng nắm chặt cánh tay của Thụy Hân. Họ nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc..theo từng vòng xoay của xe..
.........................To be continue......................................
Sẽ có một bất ngờ trong chap sau...Mời mọi người theo dõi nhé ..Xin chân thành cảm ơn
- Cạn ly nào, trong khi chờ đợi những món ăn thơm ngon được bày lên. Anh em chúng ta hãy nâng ly để chúc mừng vì sự kiên cường của anh A Vũ. Anh ấy đã khuất phục được tử thần và khỏe mạnh hoàn toàn.- Khả Thụy nâng chiếc ly thủy tinh được rót bằng rượu Chivast 25, phấn khởi nói.
-Ấy, khoan đã. Thực ra việc anh bình phục hoàn toàn như thế này công lớn nhất là do tay nghề xuất sắc của một nữ bác sĩ có tên là Thụy Hân. Và vì thế, người nên được chúc mừng chính là cô ấy.
- Đúng, đúng rồi – Duy Khang tiếp lời anh trai.
Rồi Duy Bảo nhanh chân đi xuống bếp, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hông cô từ phía sau. Duy Khang ngoái đầu theo bước chân anh rồi quay đầu lại cười và ra hiệu cho Khả Thụy, theo phản xạ Khả Thụy hướng ánh mắt nhìn theo, nhìn thấy chị gái mình đang hạnh phúc trong vòng tay người đàn ông mà chị yêu thương, cậu cũng mỉm cười rạng rỡ.
Cái ôm của Duy Bảo khiến Thụy Hân giật mình. Mặt cô đỏ ửng, cô vội vàng gỡ cánh tay anh ra khỏi người mình rồi nói:
- Anh làm gì mà kì thế, ở đây là nhà bếp, lại có mọi người nữa…Anh không thấy ngại sao?
- Việc gì mà phải ngại, ở đây là nhà anh. Mọi người đều là người của anh, em lo gì chứ – Duy Bảo đáp bằng giọng lém lỉnh kèm theo một nụ cười hạnh phúc.
Mọi người trong bếp đều rúc rích cười trước những cử chỉ đáng yêu của đôi tình nhân tài sắc vẹn toàn
- Thôi được rồi, em còn phải làm thức ăn. Nếu anh cứ ôm em thế nảy, sao mà em làm được chứ - Thụy Hân tuy nói thế, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng.
- Em không cần phải làm nữa đâu. Ở đây còn có đến ba đầu bếp, em lên nhà cụng ly với ba anh em đi. Em là nhân vật chính quan trọng nhất mà. Khả Thụy và Tiểu Hi đều đang chờ sự hiện diện của em đó- Duy Bảo thúc giục.
- Nhưng mà em…- Thụy Hân ngần ngừ.
- Cô Thụy Hân à. Việc ở đây, cô cứ để cho chúng tôi, ba người chúng tôi làm là đủ rồi. Cô lên đó uống mừng cùng với nhị vị thiếu gia và cậu Khả Thụy đi ạ. Những công việc này chúng tôi làm hằng ngày mà, nên hãy cứ để cho chúng tôi- Bác Trần, bếp trưởng của Phương gia nói bằng giọng khàn khàn cố tình giải phóng sự ngần ngừ của Thụy Hân.
- Đến bác Trần cũng đã nói như vậy rồi. Em còn không lên nữa là anh giận đó
Sau lời nói đó của Duy Bảo, cuối cùng Thụy Hân cũng theo anh trở lại phòng khách.
Bữa tiệc mừng Duy Bảo bình phục diễn ra trong không khí ấm áp và hạnh phúc. Tiếng nói cười, tiếng nhạc du dương hòa quyện vào nhau…
Tại căn hộ chung cư cao cấp của Khương Như…Cô đang ngồi cạnh chiếc bàn tại căn bếp, một chai rượu XO đã vơi đi một nửa. Vừa uống vừa không ngừng gọi cái tên Duy Bảo. Bố mẹ cô đã ra nước ngoài sống cùng với ông bà của cô cách đây hai năm. Họ đã yêu cầu cô sau khi hoàn thành khóa học 5 năm tại Canada thì ở lại sống cùng họ. Nhưng cô đã thuyết phục họ cho cô về nước, vì tình yêu với Duy Bảo Hơn nữa, sản nghiệp của Hứa gia ở trong nước phải có người tiếp tục thừa kế .Tuy ở cách nhau rất xa về mặt địa lý nhưng Khương Như và bố mẹ cô vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Họ rất tin tưởng vào bản lĩnh của cô con gái cũng như rất yên tâm khi giao phó cô cho Alex, một người luôn luôn ở cạnh Khương Như trong suốt năm năm tại Canada và rồi lại theo cô về nước chỉ ít lâu sau đó.
Nhìn cảnh Khương Như cứ rót hết ly này đến ly khác mà lòng Alex đau như dao cắt, cuối cùng khi không thể chịu đựng thêm nữa, anh chạy đến giật lấy chai rượu từ tay Khương Như, anh hét to:
- Khương Như, tôi xin cô đừng uống nữa. Cô đã uống rất nhiều rồi. Hai bác đã giao cho tôi chăm sóc cô, nếu như họ biết cô giờ thành ra như thế này, tôi biết phải ăn nói sao với họ đây.
- Anh cứ mặc kệ tôi, để cho tôi uống. Nếu không tôi sẽ không thể nào quên được cái con người đáng ghét kia - Khương Như giọng lè nhè, nước mắt rơi lã chã.
Alex cảm thấy như có hàng trăm mũi dao đâm vào trái tim mình, anh chưa bao giờ thấy Khương Như rơi vào tuyệt vọng như thế này. Năm năm cách đây, anh đã gặp cô tại Canada trong trường đại học. Khương Như khi ấy mới chỉ là một cô tiểu thư mới lớn, lần đầu rời xa vòng tay của bố mẹ để đến nơi đất khách quê người. Nhưng ở cô, không hề tỏ ra sợ hãi và yếu đuối, một mình cô đã rất bản lĩnh để sống tự lập ở đất nước xa xôi này. Chính điều đó ở cô khiến anh, một chàng trai gốc Châu Á sống ở đó từ rất lâu đem lòng thầm yêu thương cô và chấp nhận theo cô về nước. Nhưng chính bản thân anh hiểu rằng, trong suốt năm năm trong trái tim cô chỉ có hình bóng của một người con trai khác….
- Khương Như à, tại sao cô lại có thể vì một người đàn ông mà trong trái tim anh ta không hề có chỗ cho cô mà đi hành hạ bản thân mình như thế. Cô ngồi đây uống rượu say khước liệu anh ta có hay biết không, hay giờ này anh ta đang vui vẻ bên cô gái tên là Thụy Hân kia.
Nghe đến cái tên Thụy Hân, Khương Như dường như bừng tỉnh, cô gạt nước mắt. rồi quay sang nói với Alex:
- Anh nói đúng, tất cả là vì cái con bé nhà quê kia. Chính nó đã cướp đi Duy Bảo của tôi, nó không biết nó đã phạm phải sai lầm khi muốn giành lấy người con trai mà Hứa Khương Như này quyết sống trọn đời. Chính vì nó đã khiến Duy Bảo tỏ ra hung dữ với tôi, nhìn tôi như nhìn kẻ thù…Tôi hận nó…Tôi hận cả cái tên Duy Bảo kia. Tại sao suốt năm năm ở đất khách quê người tôi vẫn luôn nhớ đến anh ta vậy mà…..- Nhắc đến Duy Bảo, đôi mi Khương Như lại rưng rưng…
Alex xót xa cho Khương Như bao nhiêu thì lại căm ghét Duy Bảo bấy nhiêu. Anh nắm chặt bàn tay, môi mím lại. Ánh mắt trừng lên nom rất đáng sợ. Rồi anh giật mình khi nghe tiếng Khương Như:
- Alex, hãy nghĩ cách giúp tôi giành lại tình yêu của tôi. Cuộc đời này của tôi, nếu không có được Duy Bảo thì sẽ không có ý nghĩa gì hết. Cầu xin anh, hãy giúp tôi, tôi biết chỉ có anh mới sẵn sàng giúp tôi thôi- Khương Như thỉnh cầu.
Alex cảm thấy như có một dòng điện chạy ngang qua con tim mình, nhưng cuối cùng anh vẫn trả lời thỉnh cầu của Khương Như:
-Được rồi, tôi sẽ giúp cô .Nhưng trước hết, cô hãy nghe tôi. Đừng uống nữa. Nghe lời Alex, Khương Như ngưng không rót rượu vào ly nữa. Alex đứng dậy, cầm lấy chai XO cất vào chiếc tủ sau chiếc bàn ăn. Rồi anh bắt đầu hiến kế cho Khương Như:
- Cô đã thấy rồi đó, tình cảm của Tổng giám đốc và cái cô Thụy Hân kia thực sự rất gắn bó. Không thể dùng những cách thông thường mà có thể chia cắt được họ. Theo tôi được biết thì cô Thụy Hân đó là một cô gái rất cá tính không dễ gì khuất phục được cô ta. Còn đối với Tổng giám đốc, đương nhiên không thể lay động được. Cho nên chúng ta không thể dùng biện pháp cứng rắn nữa, phải thật mềm mỏng, cô gái Thụy Hân đó vốn có lòng tự trọng rất lớn, chúng ta phải dùng cách đánh vào lòng tự trọng đó để cô ta tự động rời khỏi. Khi ấy, cô sẽ tốn rất ít công sức mà vẫn có thể giành lại Tổng giám đốc.
- Tôi..hiểu ý anh rồi, anh đúng là một người suy nghĩ thấu đáo đó Alex, không hổ danh là con trai Thống đốc ngân hàng quốc gia Canada.Tôi biết mình sẽ phải làm gì rồi, việc này rất cần anh giúp một tay đó.
Khương Như nở một nụ cười đắc ý…Trong đầu lại đang tính toán, đang lên những thủ đoạn….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Hôm đó, Duy Bảo sai Thẩm quản gia đến cửa hàng mua về cho anh một chiếc xe đạp…Để anh có thể thử cái cảm giác cùng Thụy Hân ngồi trên chiếc xe đạp, dạo một vòng quanh công viên kỷ niệm của họ cùng tâm sự yêu thương và cùng ngắm cảnh vật.
Ban đầu, Thẩm quản gia vẫn còn hơi chút đắn đo về lời đề nghị rất đỗi bất ngờ của cậu chủ .Nhưng thấy được sự thiết tha trong ánh mắt Duy Bảo, cuối cùng ông cũng chiều lòng anh.
Có tiếng chuông cửa tại căn nhà của Thụy Hân, cô liền bỏ cuốn sách trên tay xuống bàn, gấp một góc ở trang đang đọc dở. Cô nhẹ nhàng bước ra mở cánh cửa được sơn bằng màu xanh nước biển.
Cánh cửa mở ra, Thụy Hân ngoái đầu nhìn, thật kỳ lạ. Bên trái, rồi bên phải cũng không thấy ai , chỉ thấy một chiếc xe đạp còn mới toanh dựng ngay trước cửa nhà.
Bỗng nhiên, từ đằng sau hai cánh tay chụp lấy đôi mắt cô. Khiến cô giật bắn người. Cô hét lên:
- Thả tôi ra, là ai mà chơi kỳ vậy. Sao lại bịt mắt người ta thể này. Thả tay ra. -Cô vung cánh tay như muốn đánh trả cái người đang ở phía sau mình.
-Ui da…đùa em một tí, sao lại mạnh tay thế- Tiếng xuýt xoa của một người con trai cất lên
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thụy Hân quay lại, cô nhận ra đó chính là Duy Bảo.
- Là anh hả, sao lại không lên tiếng. Em đâu có biết, em cứ tưởng tên vô lại nào…Thế có đau lắm không anh- Thụy Hân giọng đầy ân hận kèm nỗi xót xa nói
- Đau lắm, đau lắm nè. Bắt đền em đó- Duy Bảo giả vờ dỗi hờn trông giống hệt một đứa trẻ con.
- Em..em xin lỗi. Anh vào nhà, em xem vết thương cho.
- Hi…trêu em tí thôi, chứ anh đâu có yếu đến nỗi như thế. Mới bị em đánh có tí sao mà đau được- Duy Bảo lém lỉnh.
- Thì ra..là anh gạt em. Đáng ghét, đáng ghét. Lần này đánh anh thật nè- Nói rồi, Thụy Hân đưa cánh tay thật mạnh đánh yêu Duy Bảo nhưng cô không ngờ, lần này cô đã làm cánh tay anh rỉ máu. Nhìn thấy Duy Bảo ôm lấy cánh tay, Thụy Hân vẫn khoái chí cười tươi:
- Hi..Lần này đừng giả vờ nữa. Em không mắc lừa anh nữa đâu. Ai bảo gạt em làm gì?
Nhưng chợt thấy, một giọt máu từ trên tay Duy Bảo nhỏ xuống đất, cô hốt hoảng:
- Thôi chết, sao lại chảy máu thế này. Em chỉ đánh hơi mạnh một tí thôi mà.Em…
- Hi, anh không sao đâu. Vết thương này không phải do em gây ra đâu. Cái này là anh làm anh bị thương đó.- Duy Bảo vẫn nở nụ cười, miệng trấn an Thụy Hân dù vết thương trên tay anh vẫn đang chảy máu.
Thụy Hân không nói thêm lời nào nữa, cô đưa Duy Bảo vào nhà, băng vết thương cho anh…
Một lúc lâu sau, hai người họ lại bước ra từ cánh cửa căn nhà của Thụy Hân…Duy Bảo một tay dắt chiếc xe đạp, tay kia ôm lấy Thụy Hân. Cô nhìn anh, cười khúc khích nói:
- Trời ơi, buồn cười quá. Thật không ngờ, đại thiếu gia của tập đoàn Phương Thị lại không biết đi xe đạp…Lần đầu tập đi xe nên mới bị ngã và trầy xước như thế này.
- Trông em vui ghê nhỉ, người ta bị thương thế này đã không xót mà lại còn cười nữa chứ. Có cô gái nào như em không nhỉ- Duy Bảo vờ giận dỗi.
- Thật ra, em không cố ý cười đâu nhưng mà em thấy lạ quá..Anh lớn chừng này rồi mà lần đầu mới biết đi xe đạp…Mà cũng đúng, công tử nhà giàu như anh, từ bé đến lớn lúc nào cũng đi những chiếc xe hơi sang trọng..làm sao mà biết đi xe đạp được chứ.
- Ờ thì..mà anh cũng thật không ngờ, tập xe đạp không hề đơn giản như anh nghĩ.
- Đúng thật là cuộc đời, có những chuyện tưởng chừng như rất ngược đời nhưng vẫn xảy ra. Khổ thân anh, vì muốn tập xe đạp mà trầy xước hết cả tay thế này đây.
- Hi không sao…Nhờ có thế này, mà được em chăm sóc, được em băng bó vết thương, có bị ngã thêm nhiều nữa cũng được…Thôi, giờ thì xin mời Thụy Hân tiểu thư lên xe, để tài xế A Vũ đèo em đi.
- Có được không đấy, lỡ may em mà cũng bị ngã luôn là bắt đền anh đó.
- Đừng coi thường anh như thế. Anh vốn thông mình mà, tập hai ngày đã đi thành thạo rồi. Giờ em muốn anh chở đi đến bất cứ đâu, anh cũng sẵn sàng chở em đi đó.
- Được rồi, em tin lời anh mà.
Nói rồi Thụy Hân nhẹ nhàng ngồi lên yên sau của chiếc xe đạp. Vòng tay cô ôm chặt Duy Bảo, tay của Duy Bảo cũng nắm chặt cánh tay của Thụy Hân. Họ nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc..theo từng vòng xoay của xe..
.........................To be continue......................................
Sẽ có một bất ngờ trong chap sau...Mời mọi người theo dõi nhé ..Xin chân thành cảm ơn
/36
|