Thẩm quản gia cầm vô lăng, lái chiếc BMW. Ông muốn mau chóng về nhà để hai cậu chủ được nghỉ ngơi. Nhìn thấy gương mặt u uất, áo quần xông xênh của hai cậu chủ. Ông biết chắc, hai cậu chủ của ông đã bị người ta rắp tâm hãm hại. Ông tự nhủ với bản thân sẽ dùng hết khả năng và sức lực của mình để buộc kẻ đó phải trả giá cho những gì mà hắn đã gây ra.
Không khi trên xe vô cùng im ắng, im ắng đến nỗi, nếu một chiếc kim rơi ra trên nền xe vẫn có thể nghe rõ. Không một tiếng nói mà chỉ có tiếng thở đều đều…
Tâm trí Duy Bảo đang nghĩ về Thụy Hân, anh không đủ dũng khí để nghĩ đến chuyện xảy ra sáng nay. Trình Tuấn, muốn dùng tính mạng của Duy Khang để buộc anh không thể đến lễ đính hôn được. Chắc giờ này, cô đang bị tổn thương nhiều lắm. Anh cầm điện thoại nhấn số Thụy Hân, nhưng chỉ nghe từ hộp thư tự động “ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy…”…
- Anh!.. Giờ này có lẽ chị Thụy Hân đang rất giận anh đó. Anh hãy đến nhà tìm và giải thích cho chị ấy hiểu đi anh. Rằng sự thật không phải như thế, không phải anh cố tình không đến- Duy Khang động viên- Nhưng cậu biết rõ những điều mình nói có rất nhiều điều không thỏa đáng, không hề có bằng chứng gì chứng minh là anh cậu đã vì cậu mà đành chấp nhận không đến lễ đính hôn.
Duy Bảo vẫn im lặng, không nói gì….Xe đang rẽ theo hướng căn biệt thự. Đột nhiên, Duy Bảo cất tiếng:
- Bác Thẩm, quay xe lại . Đi đến nhà Thụy Hân, cháu muốn gặp cô ấy. Lời đề nghị của cậu chủ đã làm cho Thẩm quản gia đắn đo vô cùng, ông không biết có nên cho xe quay lại hay không. Cảnh tượng của sáng nay…vẫn còn hiện hữu trong tâm trí ông. Nhưng, dù thế nào ông cũng muốn để cậu chủ có cơ hội để giãi bày cho người mà cậu ấy yêu vì sự vắng mặt của mình. Chiếc xe BMW từ từ rẽ bánh và tiến thẳng theo hướng con phố nhỏ, nơi đó có người con gái mà chủ nhân chiếc xe này hết mực yêu thương đang sống. Góc phố nhỏ vẫn với cái không gian tĩnh lặng hằng ngày của buổi tối. Ánh đèn đã bật sáng trong các căn nhà, nhưng ngoài đường thì hoàn toàn không có một bóng người, tất cả đều đang tất bật với bữa cơm tối cùng gia đình sau một ngày lao động vất vả. Dường như, sự kiện đính hôn đình đám của cô gái cùng khối phố không thể len lỏi vào cuộc sống bươn chải của họ.
Chiếc BMW dừng lại ở một quãng khá xa so với nhà Thụy Hân. Đắn đo một hồi, Duy Bảo quyết định xuống xe. Nhưng, thật trớ trêu khi anh quay đầu lại đã thấy một cảnh tượng làm trái tim anh tan vỡ. Thụy Hân đang ngồi trên chiếc ghế đá phía bên kia đường, đầu cô tựa vào vai một người con trai, mà người đó không ai khác ngoài Trình Tuấn. Duy Bảo nắm chặt lòng bàn tay, lúc ấy anh chỉ muốn giết chết cái tay khốn khiếp ấy ngay tức khắc. Cánh tay của Trình Tuấn đang khoác trên vai Thụy Hân cũng từ từ hạ xuống thân người của Thụy Hân rồi ôm chặt lấy cô. Bất chợt, anh ta trông thấy Duy Bảo.
Cánh tay anh ta càng siết chặt Thụy Hân hơn và nhoẻn một nụ cười đầy đắc ý với Duy Bảo. Thụy Hân tuyệt nhiên không hề biết rằng, từ phía xa qua ánh sáng của đèn đường, người con trai cô yêu thương đang tan nát từng mảnh, từng mảnh trái tim. Không thể chịu đựng hơn được nữa, anh quay trở lại trong xe, ngồi phịch xuống cùng với nỗi bất lực. Trình Tuấn chỉ dùng một quân cờ mà đã thắng anh cả ván. Nhưng anh không trách Thụy Hân, anh biết mình đã gây tổn thương cho cô dù điều đó là bất khả kháng. Dù căm hận Trình Tuấn đến tận xương tủy nhưng anh vẫn cảm nhận được tình yêu mà Trình Tuấn dành cho Thụy Hân, nếu như định mệnh bắt tay anh phải buông tay cô ra để cô đến với một người đàn ông khác cũng yêu cô như anh có lẽ anh cũng sẽ chấp nhận sự an bài đó trong muôn ngàn đớn đau.
Chiếc BMW từ từ lăn bánh. Duy Bảo ngồi bất động trên chiếc ghế. Nỗi đau đớn tận sâu thẳm đáy lòng anh sang lan cả em trai và Thẩm quản gia . Anh thấy toàn thân rã rời, mọi giác quan đều tê cứng lại. Tim anh như ngừng đập.
Về đến nhà, bước xuống từ chiếc BMW anh lại thẫn thờ lê từng bước chân của mình. Anh đến bên chiếc ghế sofa và theo quán tính ngồi xuống như tượng.
- Anh, nếu anh cảm thấy muốn khóc thì anh hãy cứ khóc, đừng giữ trong lòng mình- Duy Khang nhìn anh trai xót xa. Ngồi xuống bên cạnh. Và rồi, sau câu nói ấy, anh ôm lấy em trai và nức nở như một đứa trẻ con.
Duy Khang là người đau hơn cả, cậu hận hai cha con họ Trình kia đến tận tim gan, giương đôi mắt rực rỡ và hét to gọi kẻ vong ơn họ Trình đang sống cùng mình dưới một mái nhà ra để công khai tuyên chiến. Nhưng, đợi mãi cũng chẳng thấy kẻ đó ra. Rồi qua một người làm công cho cậu hay, vào trưa nay sau khi trở về từ khách sạn ông chủ đã xách hành lí đi ra ngoài bảo là có việc cần giải quyết nên vắng mặt vài hôm. Có lẽ, ông ta biết rõ sau khi vụ việc vỡ lỡ anh em Duy Bảo sẽ không để cho mình yên nên tìm cách thoái lui.
Thụy Hân, vẫn chưa quên được những gì vừa xảy đến sáng nay. Cô vẫn còn nhớ rất rõ, trước hôm diễn ra lễ đính hôn, Duy Bảo đã cùng cô tay trong tay tản bộ trong công viên. Vừa đi vừa trò chuyện của tương lai sau này, về con cái, về cuộc sống hôn nhân…Anh còn nói với cô, đính hôn xong sẽ đưa cô đi đến Thụy Điển, nơi mà cô luôn ước ao muốn đến. Sau đó, lễ cưới sẽ diễn ra linh đình không lâu sau. Nhưng rồi ở đại sảnh khách sạn hôm nay anh đã bỏ cô một mình với đám phóng viên cứ chờ chực như muốn nuốt chửng cô. Ban đầu, sự vắng mặt của Duy Bảo cũng khiến cô rất lo lắng, nhưng sau những cuộc gọi bất thành và nghe Trình Tuấn nói anh đã viện cớ một chuyến công tác đột xuất mà bỏ rơi cô, nhẫn tâm biến cô thành trò cười của báo giới .
Giờ đây, cô chỉ muốn tựa vào vai Trình Tuấn để giúp mình khỏi bị ngã gục, bởi người bạn thân của cô, Trang Thanh lại không thể ở bên cô lúc này, Trang Thanh đã sang Hàn Quốc thăm bố mẹ. Nước mắt cô lăn dài trên gương mặt u buồn và luôn miệng oán trách Duy Bảo. Trong lúc đó, Trình Tuấn lại nhếch mép cười, đối với anh ta chỉ cần một phút giây Thụy Hân mang trong trái tim sự oán giận Duy Bảo, người mà cô yêu, thì khi đó anh ta lại có thêm chút hi vọng sẽ chiếm được trái tim cô.
................................................................................To be continue................................................................
PS: Thật quá trái ngang khi Duy Bảo buộc phải chọn lựa giữa tình yêu và tình thân... Phải chăng Thụy Hân và anh chỉ có duyên mà không phận?Liệu định mệnh có thể mang họ trở lại với nhau được hay không? Trình Tuấn liệu sẽ làm gì khi Thụy Hân đã bị sụp bẫy của mình. Mời các bạn theo dõi chap sau. Xin chân thành cảm ơn
Không khi trên xe vô cùng im ắng, im ắng đến nỗi, nếu một chiếc kim rơi ra trên nền xe vẫn có thể nghe rõ. Không một tiếng nói mà chỉ có tiếng thở đều đều…
Tâm trí Duy Bảo đang nghĩ về Thụy Hân, anh không đủ dũng khí để nghĩ đến chuyện xảy ra sáng nay. Trình Tuấn, muốn dùng tính mạng của Duy Khang để buộc anh không thể đến lễ đính hôn được. Chắc giờ này, cô đang bị tổn thương nhiều lắm. Anh cầm điện thoại nhấn số Thụy Hân, nhưng chỉ nghe từ hộp thư tự động “ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy…”…
- Anh!.. Giờ này có lẽ chị Thụy Hân đang rất giận anh đó. Anh hãy đến nhà tìm và giải thích cho chị ấy hiểu đi anh. Rằng sự thật không phải như thế, không phải anh cố tình không đến- Duy Khang động viên- Nhưng cậu biết rõ những điều mình nói có rất nhiều điều không thỏa đáng, không hề có bằng chứng gì chứng minh là anh cậu đã vì cậu mà đành chấp nhận không đến lễ đính hôn.
Duy Bảo vẫn im lặng, không nói gì….Xe đang rẽ theo hướng căn biệt thự. Đột nhiên, Duy Bảo cất tiếng:
- Bác Thẩm, quay xe lại . Đi đến nhà Thụy Hân, cháu muốn gặp cô ấy. Lời đề nghị của cậu chủ đã làm cho Thẩm quản gia đắn đo vô cùng, ông không biết có nên cho xe quay lại hay không. Cảnh tượng của sáng nay…vẫn còn hiện hữu trong tâm trí ông. Nhưng, dù thế nào ông cũng muốn để cậu chủ có cơ hội để giãi bày cho người mà cậu ấy yêu vì sự vắng mặt của mình. Chiếc xe BMW từ từ rẽ bánh và tiến thẳng theo hướng con phố nhỏ, nơi đó có người con gái mà chủ nhân chiếc xe này hết mực yêu thương đang sống. Góc phố nhỏ vẫn với cái không gian tĩnh lặng hằng ngày của buổi tối. Ánh đèn đã bật sáng trong các căn nhà, nhưng ngoài đường thì hoàn toàn không có một bóng người, tất cả đều đang tất bật với bữa cơm tối cùng gia đình sau một ngày lao động vất vả. Dường như, sự kiện đính hôn đình đám của cô gái cùng khối phố không thể len lỏi vào cuộc sống bươn chải của họ.
Chiếc BMW dừng lại ở một quãng khá xa so với nhà Thụy Hân. Đắn đo một hồi, Duy Bảo quyết định xuống xe. Nhưng, thật trớ trêu khi anh quay đầu lại đã thấy một cảnh tượng làm trái tim anh tan vỡ. Thụy Hân đang ngồi trên chiếc ghế đá phía bên kia đường, đầu cô tựa vào vai một người con trai, mà người đó không ai khác ngoài Trình Tuấn. Duy Bảo nắm chặt lòng bàn tay, lúc ấy anh chỉ muốn giết chết cái tay khốn khiếp ấy ngay tức khắc. Cánh tay của Trình Tuấn đang khoác trên vai Thụy Hân cũng từ từ hạ xuống thân người của Thụy Hân rồi ôm chặt lấy cô. Bất chợt, anh ta trông thấy Duy Bảo.
Cánh tay anh ta càng siết chặt Thụy Hân hơn và nhoẻn một nụ cười đầy đắc ý với Duy Bảo. Thụy Hân tuyệt nhiên không hề biết rằng, từ phía xa qua ánh sáng của đèn đường, người con trai cô yêu thương đang tan nát từng mảnh, từng mảnh trái tim. Không thể chịu đựng hơn được nữa, anh quay trở lại trong xe, ngồi phịch xuống cùng với nỗi bất lực. Trình Tuấn chỉ dùng một quân cờ mà đã thắng anh cả ván. Nhưng anh không trách Thụy Hân, anh biết mình đã gây tổn thương cho cô dù điều đó là bất khả kháng. Dù căm hận Trình Tuấn đến tận xương tủy nhưng anh vẫn cảm nhận được tình yêu mà Trình Tuấn dành cho Thụy Hân, nếu như định mệnh bắt tay anh phải buông tay cô ra để cô đến với một người đàn ông khác cũng yêu cô như anh có lẽ anh cũng sẽ chấp nhận sự an bài đó trong muôn ngàn đớn đau.
Chiếc BMW từ từ lăn bánh. Duy Bảo ngồi bất động trên chiếc ghế. Nỗi đau đớn tận sâu thẳm đáy lòng anh sang lan cả em trai và Thẩm quản gia . Anh thấy toàn thân rã rời, mọi giác quan đều tê cứng lại. Tim anh như ngừng đập.
Về đến nhà, bước xuống từ chiếc BMW anh lại thẫn thờ lê từng bước chân của mình. Anh đến bên chiếc ghế sofa và theo quán tính ngồi xuống như tượng.
- Anh, nếu anh cảm thấy muốn khóc thì anh hãy cứ khóc, đừng giữ trong lòng mình- Duy Khang nhìn anh trai xót xa. Ngồi xuống bên cạnh. Và rồi, sau câu nói ấy, anh ôm lấy em trai và nức nở như một đứa trẻ con.
Duy Khang là người đau hơn cả, cậu hận hai cha con họ Trình kia đến tận tim gan, giương đôi mắt rực rỡ và hét to gọi kẻ vong ơn họ Trình đang sống cùng mình dưới một mái nhà ra để công khai tuyên chiến. Nhưng, đợi mãi cũng chẳng thấy kẻ đó ra. Rồi qua một người làm công cho cậu hay, vào trưa nay sau khi trở về từ khách sạn ông chủ đã xách hành lí đi ra ngoài bảo là có việc cần giải quyết nên vắng mặt vài hôm. Có lẽ, ông ta biết rõ sau khi vụ việc vỡ lỡ anh em Duy Bảo sẽ không để cho mình yên nên tìm cách thoái lui.
Thụy Hân, vẫn chưa quên được những gì vừa xảy đến sáng nay. Cô vẫn còn nhớ rất rõ, trước hôm diễn ra lễ đính hôn, Duy Bảo đã cùng cô tay trong tay tản bộ trong công viên. Vừa đi vừa trò chuyện của tương lai sau này, về con cái, về cuộc sống hôn nhân…Anh còn nói với cô, đính hôn xong sẽ đưa cô đi đến Thụy Điển, nơi mà cô luôn ước ao muốn đến. Sau đó, lễ cưới sẽ diễn ra linh đình không lâu sau. Nhưng rồi ở đại sảnh khách sạn hôm nay anh đã bỏ cô một mình với đám phóng viên cứ chờ chực như muốn nuốt chửng cô. Ban đầu, sự vắng mặt của Duy Bảo cũng khiến cô rất lo lắng, nhưng sau những cuộc gọi bất thành và nghe Trình Tuấn nói anh đã viện cớ một chuyến công tác đột xuất mà bỏ rơi cô, nhẫn tâm biến cô thành trò cười của báo giới .
Giờ đây, cô chỉ muốn tựa vào vai Trình Tuấn để giúp mình khỏi bị ngã gục, bởi người bạn thân của cô, Trang Thanh lại không thể ở bên cô lúc này, Trang Thanh đã sang Hàn Quốc thăm bố mẹ. Nước mắt cô lăn dài trên gương mặt u buồn và luôn miệng oán trách Duy Bảo. Trong lúc đó, Trình Tuấn lại nhếch mép cười, đối với anh ta chỉ cần một phút giây Thụy Hân mang trong trái tim sự oán giận Duy Bảo, người mà cô yêu, thì khi đó anh ta lại có thêm chút hi vọng sẽ chiếm được trái tim cô.
................................................................................To be continue................................................................
PS: Thật quá trái ngang khi Duy Bảo buộc phải chọn lựa giữa tình yêu và tình thân... Phải chăng Thụy Hân và anh chỉ có duyên mà không phận?Liệu định mệnh có thể mang họ trở lại với nhau được hay không? Trình Tuấn liệu sẽ làm gì khi Thụy Hân đã bị sụp bẫy của mình. Mời các bạn theo dõi chap sau. Xin chân thành cảm ơn
/36
|