Ám Chiến Tâm Huyền

Chương 65 - Chương 60

/87




Cái gì? Giang Triết Tín lại sát gần tôi hỏi, Em nói cái gì?

Tôi rất xin lỗi, tin rằng Giang phu nhân nhất định sẽ không có việc gì. Giọng nói của tôi đều đang phát run, tôi rất có lỗi với người mẹ thiện lương như vậy, chủ định từ trước vẫn phải lừa gạt bà, do không thể nói ra khỏi miệng được, nên tôi không cách nào báo cho bà biết chuyện Tiểu Duyệt đã không còn trên nhân thế nữa, hãy cứ để bà ôm ấp hy vọng đi, rằng là có lẽ có một ngày Tiểu Duyệt sẽ trở lại ở bên cạnh bà.

Giang Triết Tín lấy tay lau nước mắt tôi, giọng của hắn cũng run run, Đừng khóc. Đừng để cho mẹ nhận ra được. Bất luận kết quả chuẩn đoán chính xác là cái gì cũng không thể để cho bà biết được.

Nghe hắn nói xong, nước mắt tôi rơi càng nhiều hơn, ngực nghẹn ứ rất khó chịu, sắp không thở nổi nữa.

Xin cho tôi luôn theo cạnh mẹ, tôi muốn săn sóc cho mẹ. Mẹ nhất định sẽ khỏi hẳn. Tôi tránh khỏi tay hắn, tự mình không ngừng lau quệt nước mắt, Bệnh tình không nhất định sẽ không tệ như vậy đâu, con người mẹ tốt như vậy, trời cao sẽ phù hộ cho mẹ.

Hắn im lặng thật lâu sau, mới rất nhẹ rất nhẹ giọng nói: Cám ơn em.

Tôi một lần nữa rửa mặt trang điểm lại, mới cùng Giang Triết Tín trở lên trên lầu. Giang phu nhân lại mê mang nặng nề ngủ đi. Giang Hoa trước sau vẫn luôn duy trì một tư thế đó, vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào gương mặt đang ngủ của bà, nắm lấy tay bà.

Giang Triết Tín nhẹ tay lấy túi nước chườm trán Giang phu nhân xuống, tôi từ trong tủ lạnh lấy ra một mảnh xếp mềm đặt lên đầu bà.

Thời gian phảng phất như dừng lại, chúng tôi ngoại trừ cách đoạn thời gian đổi mới túi chườm nước, thời gian còn lại cả ba người đều hóa thành những bức tượng điêu khắc yên lặng.

Chị Chu vài lần đi lên xin ý kiến về thời gian dùng cơm, nhưng mà chúng tôi ai nấy đều không có tâm tư ăn. Chị ấy khuyên bảo Giang Hoa: Lão gia, ngài cũng phải bảo trọng thân thể, phu nhân rất nhanh sẽ khỏe lại. Nếu ngài cũng ngã bệnh, phu nhân càng sốt ruột và lo lắng hơn a.

Giang Triết Tín cũng nói: Cha, người nghỉ ngơi một chút đi. Con và Lăng Tịch trông giữ ở đây.

Giang Hoa một mực làm như không nghe thấy.

Tôi nhìn dáng vẻ ông ta chuyên chú chấp nhất nhìn chăm chăm vào Giang phu nhân, nội tâm có chút chấn động. 'Chấp tử chi thủ, tương nhu dĩ mạt'(1) có phải chính là chỉ tình huống vào lúc này hay không? Tôi không thể không nghĩ về cha nuôi và mẹ nuôi, cũng đồng dạng làm vợ chồng vài chục năm với nhau, cũng đồng dạng thai nghén nuôi dạy hai người con, nhưng mà ở trong trí nhớ của tôi, cha nuôi vĩnh viễn đều luôn bận rộn việc riêng của mình, còn mẹ nuôi thì rất cô độc. Tôi không thể đưa ra bình luận giữa cha nuôi và Giang Hoa đến tột cùng ai kiêu hùng hơn ai, nhưng nếu bàn về tình nghĩa kết tóc, tôi không thể không thừa nhận chung quy Giang Hoa cao hơn một bậc.

(1)Nắm lấy tay nhau, tương cứu khi gặp khó khăn, hoạn nạn

Bác sỹ gia đình dẫn theo y tá đúng mười giờ có mặt, bọn họ hẳn đã thương lượng xong vào ban đêm.

Giang Hoa cuối cùng mở miệng, bảo tôi và Giang Triết Tín xuống lầu ăn cơm, mà bản thân ông ta vẫn muốn ở lại trong phòng, nhìn bác sỹ và y tá lấy mẫu tủy của Giang phu nhân.

Tôi và Giang Triết Tín yên lặng ngồi ở bàn ăn, ai nấy đều ăn không vô, đều ôm tâm sự.

Chị Chu xới cơm đến cho chúng tôi, mỗi lần đều nói: Phu nhân nhất định không có việc gì, nhất định không có việc gì. Nói tiếp nói tiếp, đến đôi mắt cũng đỏ ứng. Chị ấy buông chén, trốn vào phòng bếp cả buổi không thấy trở ra.

Bác sỹ dùng thời gian nửa giờ hoàn thành việc lấy tủy, lúc chúng tôi trở lên, ông ta đang thấp giọng khuyên giải an ủi Giang Hoa.

Nhìn thấy chúng tôi lên đến, bác sỹ và Giang Hoa nhìn nhau gật đầu, Giang Hoa lên tiếng: Triết Tín, con cùng cha đi tiễn bác sỹ.

Giang Triết Tín đáp ứng, lại nói với tôi: Lăng Tịch, em ở lại cùng mẹ.

Y tá lại thay một chai truyền dịch nữa cho Giang phu nhân, bà trước sau vẫn mê man, hai gò má ửng đỏ hồng, nhưng môi lại tái nhợt, hơn nữa khô nứt.

Tôi xin y tá một miếng bông tiêu độc, thấm ướt nước để lau môi Giang phu nhân.

Cha con Giang Hoa đi thật lâu, tới gần giữa trưa mới trở về.

Giang Hoa như cũ ngồi ở ghế trên, đưa tay cầm lấy tay Giang phu nhân. Vào lúc đó, Giang phu nhân chậm rãi mở mắt.

Bội Phân.

Mẹ .

Cha con họ phụ tử đồng thời lên tiếng. Tôi cũng ngạc nhiên vui mừng nhìn Giang phu nhân, cầm miếng bông khử trùng giơ giữa không trung, hoàn toàn quên mất phải làm cái gì.

Giang phu nhân hé môi mỉm cười, lần lượt nhìn từng người chúng tôi một phen, tinh thần tựa hồ khôi phục một ít.

Y tá hạ túi chườm nước xuống, thử đo nhiệt độ trán Giang phu nhân, vui mừng nói: Thân nhiệt phu nhân cuối cùng cũng hạ.

Giang phu nhân nhìn Giang Hoa thong thả nói: Anh xem này, em chỉ phát sốt bình thường thôi, đừng lo lắng, rất nhanh thì tốt rồi. Anh lại dọa bọn nhỏ đến sợ hãi. Lại quay đầu nhìn tôi cùng Giang Triết Tín, Cám ơn con, Lăng Tịch. Các con vẫn còn bị mệt do lệch múi giờ phải không? Đừng đứng ở đây, nhanh về ngủ đi.

Mẹ, chúng con không việc gì đâu, trở về cũng ngủ không được. Mẹ phải nhanh chóng khỏe trở lại. Giang Triết Tín nói, tôi cũng gật đầu theo, cầm chén và bông gạc để sang một bên.

Mẹ cảm giác đã tốt hơn nhiều, chỉ có cha các con chuyện bé xé ra to. A Hoa, anh xem trong mắt anh đều là tơ máu, anh cũng nên vào phòng cho khách ngủ một giấc đi, không cần ở lại với em đâu. Chỗ này chẳng phải có y tá sao?

Giang Hoa điềm đạm cười: Anh ở cùng em thêm lát nữa. Rồi nói với chúng tôi, Triết Tín, Lăng Tịch, hai con đi nghỉ đi, đừng để mẹ con lo lắng. Ánh mắt nhìn chúng tôi rõ ràng có thâm ý.

Giang Triết Tín đành phải nói: Vậy được. Con và Lăng Tịch đi nghỉ một chút, buổi tối sẽ qua lại đây ngồi với mẹ.

Giang phu nhân cười gật đầu.

Vừa đi xuống thang lầu, tôi rút bàn tay Giang Triết Tín đang nắm ra, hắn nhìn nhìn tôi, cũng không có cưỡng ép kéo tay tôi lại nữa, chỉ nói: Hãy đi ngủ một giấc cho tử tế, sức khỏe em cũng chỉ mới vừa khỏi thôi. Tôi biết, đêm qua em cũng không nghỉ ngơi tốt, cặp mắt sưng cả lên rồi.

Tôi nghĩ một chốc mới thản nhiên nói: Anh cũng vậy, trong mắt đều là tơ máu. Giang phu nhân là người rất tỉ mỉ, nếu không muốn làm bà lo lắng, anh cũng đi ngủ một giấc rồi quay lại thăm bà. Nói xong, tôi thẳng bước đi ra ngoài, không nhìn hắn thêm một cái nào nữa.

Trở lại phòng tôi trực tiếp nằm trên giường, tôi thật sự mệt mỏi. Cả đêm cũng chưa ngủ, tinh thần và tâm tình vẫn luôn bị áp lực khẩn trương. Hiện tại thấy thân nhiệt Giang phu nhân hạ được, tinh thần cũng khôi phục rất nhiều, lòng tôi thế này mới kiên định. Tin rằng Giang phu nhân nhất định sẽ không bị loại bệnh này, bà nhất định sẽ rất nhanh khỏe trở lại. Tinh thần vừa buông lỏng, uể oải, mệt mỏi liền giống như hồng thủy chụp lên tôi, rất nhanh tôi đã chìm vào mộng đẹp.

Một giấc này vừa nằm thì đã ngủ đến gần chạng vạng, hơn nữa một chút mơ cũng không thấy. Tỉnh lại lần nữa, cảm giác mệt nhọc như có cơn gió thổi qua quét sạch. Tôi nhớ đến đi thăm Giang phu nhân, rửa mặt chải đầu qua loa, lại thay một bộ váy ở nhà tôi ra khỏi cửa phòng.

Mới vừa đến đầu cầu thang tôi liền thấy Tiểu Phượng đưa lưng về phía tôi cúi đầu ngồi ở bậc thang cuối cùng, bả vai hơi run rẩy, hiển nhiên là đang đè nén tiếng khóc.

Tôi bước nhanh đi xuống lầu, đứng một bên hỏi: Tiểu Phượng? Em làm sao vậy?

Tiểu Phượng quay đầu nhìn người đến là tôi, chậm rãi đứng lên, ánh mắt sưng đỏ, trên mặt đều là nước mắt.

Em làm sao vậy? Ai khi dễ em? Tôi đứng trước mặt giúp cô bé chùi nước mắt.

Cô bé lắc đầu, nước mắt rơi vừa nhiều vừa mau, nghẹn ngào nói: Dì Giang mắc bệnh ung thư bạch cầu cấp tính.

Tôi thoáng chốc ngây người, lập tức nói: Đừng nói bậy! Vẫn còn chưa có chuẩn đác chính xác. Nhiệt độ cơ thể Giang phu nhân đã giảm, bác sỹ chỉ là nghi ngờ, nghi ngờ thôi em hiểu không? Bọn họ nhất định nghĩ sai rồi. Giang phu nhân không có việc gì, chỉ là bị sốt bình thường thôi.

Tiểu Phượng oa một tiếng khóc lớn lên, đứt quãng nói: Đã...... chẩn đoán chính xác rồi, bác sỹ...... bác sỹ vừa mới đến. Dì Giang ...... đã sốt trở lại.

Tôi quả thực không tin vào tai mình, đẩy cô bé ra vội chạy ra ngoài.

Sao có thể như thế? Tại sao có thể như thế?

Giang Triết Tín ôm đầu ngồi trong sô pha phòng khách, nghe được tiếng động ngẩng lên, nhưng cũng là nước mắt ràn rụa trên mặt.

Tôi đờ đẫn đứng ở cửa, không còn nhấc được thêm bước chân nào nữa, dường như không thể động đậy .

Hắn dùng tay lau mặt, đứng lên chậm rãi đi tới, túm lấy cánh tay tôi đi ra ngoài.

Cái gì tôi cũng không phản ứng kịp, tùy ý hắn kéo tôi về căn lầu nhỏ. Tiểu Phượng còn ngồi ở chỗ cũ rơi lệ, thấy chúng tôi trở về, lập tức đứng lên chạy đi.

Giang Triết Tín buông lỏng tay ra, tôi liền ngã ngồi trên sô pha, chân nhũn ra không đứng được.

Là thật sao? Liệu rằng có hiểu lầm không? Chẳng phải buổi sáng vừa mới lấy tủy à? Thời gian ngắn như vậy, kết quả xét nghiệm có thể chuẩn xác sao? Hơn nửa ngày, tôi mới tìm lại giọng nói của chính mình. Tôi đã suy nghĩ vô số khả năng, chỉ hy vọng là quá trình xét nghiệm sai sót, nên chuẩn đoán lầm.

Hắn cũng ngồi vào sô pha, vùi mặt vào lòng bàn tay như cũ, một lát sau mới ngẩng đầu nói: Bác sỹ vừa trở về liền đi làm xét nghiệm phân tích ngay, ông ấy đã rất thận trọng, xác nhận đi xác nhận lại rồi mới đến báo cho chúng ta.

Ông ấy có nói trị thế nào không? Có biện pháp nào?

Giang Triết Tín càng thấy ủ rũ, giọng nói trầm thấp dị thường: Trước mắt không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể trị liệu thông thường trước, giảm bớt bệnh tình. Đồng thời tìm kiếm tủy thích hợp, chờ đến thời kì hòa hoãn thì làm phẩu thuật cấy ghép tủy. Nhưng mà bác sỹ cũng nói, thể chất mẹ tôi thật sự rất yếu, phẫu thuật cấy ghép tủy mạo hiểm rất lớn, rất dễ xảy ra biến chứng, xác suất phẫu thuật thành công không cao. Hắn lấy tay chùi mặt, đổi lại ngữ khí kiên quyết nói: Như vậy thì chúng tôi cũng không buông tha, ngày mai tôi đến bệnh viện làm xét nghiệm máu.

Tôi cũng đi. Có phải chỉ cần nhóm máu giống nhau là được? Giang phu nhân thuộc nhóm máu gì? Tôi cũng lau nước mắt, nếu có thể, tôi nguyện ý dùng màu mình đổi lại sức khỏe cho Giang phu nhân.

Không phải, quá trình xét nghiệm máu thích hợp rất phức tạp, bác sỹ nói nhóm máu giống nhau có quan hệ huyết thống tỷ lệ trùng khớp tủy bất quá cũng chỉ 20% đến 30%, người không liên quan thì tỷ lệ là 1/100.000, gia đình chúng tôi mọi người thuộc nhóm máu A.

Tôi ngây người, tôi là nhóm máu B. Nhưng tôi thật sự muốn vì Giang phu nhân làm chút gì đó, Tôi thuộc nhóm máu B, có phải một chút khả năng cũng đều không có?

Tôi cũng không biết, phải hỏi bác sỹ. Hắn nhìn tôi thật sâu, Vô luận như thế nào, cám ơn em Lăng Tịch.

Tôi lắc đầu, tôi cái gì cũng không giúp ích được, nếu Giang Thư Duyệt có ở đây, phải chăng xác suất cứu được Giang phu nhân càng cao hơn? Thư Duyệt, Thư Duyệt đáng thương, Giang phu nhân đáng thương.

Lăng Tịch, Giang Triết Tín cắt đứt luồn suy nghĩ miên man của tôi, Trong lúc điều trị thông thường, mẹ sẽ tĩnh dưỡng tại nhà, chúng ta phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, hiểu không?

Tôi rưng rưng gật đầu.

Mẹ rất thích em, em hãy ở cạnh bà nhiều hơn chút, bác sỹ nói, cảm xúc hiện tại của bà rất quan trọng, nhất định phải làm bà vui vẻ. Giang Triết Tín nói xong thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào.

Tôi biết. Tôi sẽ luôn ở bên bà, chăm sóc bà............. Tôi không nói nổi nữa.

Đừng khóc, chúng ta cũng không thể khóc. Hắn dựa qua, ôn nhu lau nước mắt cho tôi, Chúng ta đi thăm bà.

Đúng như Tiểu Phượng nói, Giang phu nhân lại phát sốt, vẫn luôn bị vây trong trạng thái hỗn loạn nửa tỉnh nửa mê. Y tá luôn bận rộn bên cạnh, không ngừng dùng đủ các phương pháp vật lý giúp bà hạ nhiệt độ.

Giang Hoa như trước ngồi ở chỗ kia, ánh mắt không chớp không nháy một cái nhìn Giang phu nhân. Chẳng qua chỉ mới thời gian một buổi chiều, dường như đã già đi rất nhiều.

Thật lâu sau, ông ta mới nói: Triết Tín, thừa dịp mẹ con đang ngủ, chúng ta dùng cơm chiều.

Chúng tôi yên lặng đi theo sau ông ta, vào nhà ăn ngồi xuống.

Chị Chu mắt đỏ hồng dọn xong đồ ăn.

Chị Chu, về sau mỗi ngày như cũ đúng giờ ăn cơm. Giang Hoa căn dặn, chị Chu gật đầu.

Giang Hoa lại nhìn về phía chúng tôi, ngữ khí bình tĩnh thong dong: Chúng ta phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để mẹ các con lại lo lắng. Chúng ta chẳng những phải chăm sóc mình còn phải chăm sóc thật tốt mẹ các con. Tất cả mọi chuyện đã qua không được nhắc lại nữa, sau này chúng ta chính là người một nhà. Ăn cơm đi.

Ngực của tôi giống như bị đá đè lên, khổ sở, uất ức, áy náy tất cả đều nảy lên, nước mắt không ngừng rơi vào trong bát. Giờ khắc này, tôi hoàn toàn quên Trình gia, ngay cả thương tổn đau đến khắc cốt ghi tâm mà Bá Văn gây ra cho tôi, dường như cũng trở nên phai nhạt.

Giang Triết Tín dưới bàn ăn cầm tay tôi, ngón tay tôi cũng lạnh lẽo giống của hắn.

Vài giây sau, tôi giãy tay ra. Tôi nghe được tiếng thở dài như có như không.

Tất cả mọi thương tổn sau khi tạo thành, nhất định đều không thể vãn hồi. Thương tổn Trình gia đối với Giang Thư Duyệt cũng thế, thương tổn Giang Triết Tín đối với tôi cũng vậy.

Bệnh tình Giang phu nhân làm cho chúng tôi hiện tại đều trở nên yếu đuối, chúng tôi cần đoàn kết mới có thể mạnh mẽ mà đối kháng căn bệnh quái ác này. Nhưng tôi rất rõ ràng, đây chính là tạm thời tiêu giảm cừu hận và nghi kỵ tồn tại giữa chúng tôi, lại hoàn toàn không có khả năng xóa bỏ, như chưa từng xảy ra chuyện gì.


/87

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status