Lời Giang phu nhân nói làm tôi như bị sét đánh, thân thể cứng ngắc, không thể mở miệng không thể nhúc nhích, thậm chí lúc Giang phu nhân lau nước mắt trên mặt tôi, tôi chột dạ đến mức không dám nhìn thẳng bà.
Tiểu Duyệt là ở tình huống ít khả năng nhất mà 'mất tích', cho nên, sau khi sự việc xảy ra, mẹ liền biết, nó không phải đã đi lạc, mà là bị người ta bắt cóc. Vẻ mặt Giang phu nhân bình thản, từ tốn nói.
Tôi không biết Giang phu nhân đã trải qua bao nhiêu năm tháng thời gian để lắng đọng lại nỗi đau, ngày hôm nay mới có thể khi nhắc đến câu chuyện xưa xé nát tim gan, bà vẫn bình tĩnh như thế mà không có oán hận.
Vài ngày sau khi xảy ra chuyện, mẹ cũng sụp đổ gần như muốn phát điên, sau đó có một ngày, lúc ấy phụ thân Giang Hoa vẫn còn khỏe mạnh, cũng chính là cha chồng của mẹ đến nói với mẹ, A Hoa muốn quay lại Hắc đạo, chỉ vì truy xét tung tích con gái bị mất tích, thề sống chết báo thù. Con không biết đâu, thời điểm đó cha chồng mẹ đã hao hết tâm lực đến thế nào mới đưa gia tộc Giang thị tẩy trắng một nửa, chính bởi người đã tận mắt chứng kiến những bậc cha chú đi trước và các đồng trang lứa trong hắc đạo của người trải qua cuộc sống huyết vũ tinh phong, vết đao liếm máu đều không có đường về, nếu không kịp sớm bứt ra, đường sống càng đi càng hẹp, mặc dù cường thịnh nhất thời, nhưng cũng là vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh, huống chi nếu trở nên yếu đi, thì chắc hẳn sẽ là nhà tan người mất. Giang phu nhân nói đến nơi đây, dừng lại, hơi hơi thở dốc.
Giang phu nhân, người đừng có gấp. Sau này hãy nói tiếp cũng như nhau cả. Tôi vội vàng nói, đi lên xoa ấn nhẹ trên ngực giúp bà thuận khí.
Giang phu nhân điều hoà hơi thở, lắc đầu: Để mẹ nói hết, bằng không mẹ chết không an, cũng không mặt mũi nào gặp phụ thân Giang Hoa.
Tôi hoàn toàn không rõ Giang phu nhân tại sao phải nói với tôi những chuyện này, nhưng tôi vẫn rất nghiêm túc cũng vừa nớm nớp lo sợ lắng nghe, bởi vì tôi cũng muốn biết, năm đó Giang Trình hai nhà rốt cục có ân oán thế nào.
Ngày đó, cha chồng mẹ nói rõ cho mẹ biết những lợi hại thiệt hơn, đồng thời cũng không quản mà cầu xin mẹ nói rằng, Bội Phân, con luôn luôn là người trí tuệ, thông minh, hiểu lí lẽ, con chính là phúc tinh của Giang Hoa, cha hôm nay xin con, chuyện của Thư Duyệt hãy nhẫn nhịn xuống đi, không phải là cha lòng dạ độc ác, nhưng mà giữa bỏ qua một đứa cháu gái và khiến cho cả gia đình lần nữa bị cuốn vào cuộc sống bấp bênh nguy hiểm, cha chỉ có thể chọn điều đầu tiên, cha không muốn thấy Giang Hoa và Triết Tín lại có gì bất trắc. Giang phu nhân hơi khép mắt lại, thở dài nói, Vẻ mặt khẩn thiết, lo lắng vào lúc đó của ông cụ, cho đến hôm nay mẹ vẫn còn nhớ rõ.
Tôi có thể hình dung được ngày đó bọn họ đã thực hiện một quyết định gian nan đến mức nào, phát ra từ đáy lòng tôi bội phục sự kiên cường của Giang phu nhân, tôi thử hỏi: Sau đó thế nào ạ?
Sau đó, mẹ liền tỉnh táo lại. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, mẹ biết mọi điều cha nói đều đúng. Me cực lực giúp phụ thân khuyên A Hoa, hơn nữa biểu lộ thái độ của mình, kiên quyết phản đối ông ấy trở về hắc đạo, càng không thể mượn dùng thế lực hắc đạo tiến hành trả thù. Nếu không mẹ liền mang Triết Tín rời khỏi ông ấy, rời khỏi Giang gia. Vì bản thân là một người mẹ, nên mẹ không thể trơ mắt nhìn con mình lại lẫn lộn trong hắc đạo, lại gặp phải nguy hiểm.
Cha nhất định đành phải đáp ứng, Tôi nhẹ nhàng nói, Bởi vì nhìn ra được, ông vẫn luôn rất yêu mẹ.
Giang phu nhân mỉm cười, thực nhẹ, nhưng cũng thực hạnh phúc: Đúng vậy. Cho đến hôm nay mẹ cũng không hối hận chọn lựa ngày trước, nếu như lặp lại lần nữa, mẹ vẫn như cũ sẽ chọn ông ấy. Ban đầu ông ấy rất tức giận, nhưng cũng đành chịu, cuối cùng vẫn là đồng ý với mẹ, căn cứ theo trình tự luật pháp mà làm, trước hết báo án, do cảnh sát xử lý. Mà chúng tôi chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi kết quả, không lần nữa dẫm vào hắc đạo vẩn đục. Một lần chờ đợi này chính là chờ đến gần hai mươi năm. Mẹ biết, Tiểu Duyệt từ lâu nó đã.... Nhưng mà, mẹ chỉ có thể ở trước mặt A Hoa và Triết Tín bày ra dáng vẻ giả vờ như vẫn đang tràn ngập hy vọng, trên thực tế... trên thực tế, mẹ cũng thật sự không nỡ lòng dứt bỏ đi một chút xíu hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng, mẹ cũng thường xuyên sẽ một cơn hồ đồ một trận tỉnh táo.
Nghe đến đó, người nhà Giang gia hoàn toàn đều vô tội, trong lòng tôi lo sợ không yên, Giang phu nhân thật đáng thương biết bao, mà tôi lại đảm đương vai trò gì chứ? Tôi không cam lòng nhận kiểu kết cục này, hoàn toàn ôm ấp may mắn tôi hỏi: Người biết là ai làm sao? Có ân oán gì mà lại phải như thế?
Đúng vậy. Mẹ đoán được. Giang phu nhân đáp, tiếp đó có chút xuất thần. Dần dần lộ vẻ do dự, cuối cùng như là đã hạ quyết tâm: Lăng Tịch, mẹ vốn không muốn nói với con bọn họ là ai, nhưng mà mẹ muốn con giúp Triết Tín.
Tôi giúp Giang Triết Tín? Tim tôi thình thịch đập loạn, không nén được chột dạ, luôn cảm thấy trong lời nói của Giang có hàm ý khác, dường như đang thử tôi. Tôi không dám lần nữa tùy tiện mở miệng.
Giang phu nhân nói tiếp: Lăng Tịch, còn nhớ một đoạn thời gian trước, có người nhằm vào Giang thị chúng ta, định đoạt việc kinh doanh mà tung tin đồn nhảm không?
Tôi gật đầu, dè dặt nói: Con nhớ hình như là Trình gia.
Không sai, chính là Trình gia. Sắc mặt Giang phu nhân có vẻ giận, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ, Nhắc đến cũng coi như là ân oán dây dưa qua mấy thế hệ. Lăng Tịch, con không biết là hắc đạo tàn khốc và vô tình cỡ nào, thế hệ ông nội của Triết Tín, Giang gia và Trình gia chính là hai con hổ tranh đấu ngươi sống ta chết trên hắc đạo, vì tranh đoạt địa bàn và bảo vệ lợi ích cho chính mình, hai nhà thương vong vô số kể, đều từng trải qua chuyện huynh đệ trong tộc chết thảm. Nếu nói là Trình gia đã thua Giang gia, cũng không công bằng.
Quả nhiên như thế. Cảm xúc của tôi lại càng thêm thấp xuống.
Cho nên, từng ấy năm tới nay, rút kinh nghiệm xương máu, mẹ cũng nguyện ý chấm dứt hết thảy ân oán, bằng không, oan oan tương báo đến khi nào? Con hiểu ý của mẹ chứ, Lăng Tịch?
Tôi mờ mịt lắc đầu, bỗng nhiên cảm thấy lời Giang phu nhân nói quá thâm ảo.
Giang phu nhân vuốt nhẹ tóc tôi, khẽ thở dài: Hiện tại mẹ không yên lòng nhất chính là Triết Tín. Mẹ sợ mẹ đi rồi, nó sẽ không còn kiêng dè gì nữa muốn tiến hành trả thù máu tanh. A Hoa vẫn luôn cho rằng chuyện gì mẹ cũng không biết, nhưng mà ông ấy đã quên, Trình gia đối với mẹ cũng có phẫn hận, lúc trước, là mẹ cố ý cự tuyệt cha mẹ sắp xếp hôn sự của mẹ và Trình Quan Bác, chính là cha của Trình Bá Văn, một mực muốn gả cho A Hoa. Kỳ thật, thời điểm đó mẹ không biết Trình Giang hai nhà là kẻ thù truyền kiếp, mẹ chỉ cảm thấy A Hoa phúc hậu hơn, thực lòng thực dạ yêu mẹ.
Tôi kinh ngạc vạn phần, không thể ngờ được cha nuôi và Giang phu nhân năm đó còn có tầng ân oán này. Nhớ tới cha nuôi đối xử với mẹ nuôi lãnh đạm, không để trong lòng, chẳng lẽ ông ta từ đó đến giờ với Giang phu nhân tình cũ chưa dứt? Nhưng mà, ông ta tại sao còn có khả năng nhẫn tâm muốn đẩy Giang phu nhân vào chỗ chết, vì yêu mà sinh hận ư?
Nhiều năm như vậy, mẹ cố nén đau đớn mất đi con gái, kiên trì cho rằng con gái chỉ bị lạc ngoài ý muốn, để cho A Hoa và Triết Tín hoàn toàn buông tha ý niệm báo thù trong đầu, hiện giờ việc làm ăn của chúng ta quang minh chính đại, phát triển không ngừng, cả nhà chúng ta cuộc sống hạnh phúc như vậy đủ rồi. Nhưng mà mẹ biết, A Hoa thỏa hiệp trước sau vẫn đều không hề cam tâm tình nguyện, luôn canh cánh trong lòng. Năm đó tuy rằng ông ấy nghe theo lời cha chồng, không giẫm lên vết xe đổ trả thù, nhưng sau khi sự nghiệp gia tộc hoàn toàn tẩy trắng, ông ấy nhanh chóng cùng giới chính trị, cảnh sát đả thông quan hệ. Làm cho thời điểm Trình gia bắt đầu tẩy trắng sự nghiệp, lại đón đầu công kích bọn họ, khiến bọn họ phải chuyển đến thị trường hải ngoại, nhường lại thị trường nội địa. Với những việc này, mẹ chẳng những không khuyên can, mà còn không hề hỏi đến. Đơn gian theo như tính cách A Hoa, nếu không cho ông ấy lấy phương thức này xả giận, ông ấy sẽ nín nhịn đến sinh bệnh mất.
Giang phu nhân dường như lại hơi mệt mỏi, tôi nói: Giang phu nhân, chúng ta trở về đi. Ngày mai con nghe người nói tiếp.
Bà lắc đầu, tiếp tục nói: Mẹ nghĩ đến như vậy thì thái bình, thế nhưng Trình gia bỗng nhiên quay lại quốc nội, bắt đầu nhằm vào Giang thị, mẹ liền biết, nhất định có chuyện gì đã xảy ra. Lấy hiểu biết của mẹ đối với con trai, mẹ lo lắng nó đang lên kế hoạch trả thù, mà Trình gia cũng không cam tâm bó tay chịu chết, mới lại bắt đầu đối chọi gay gắt nữa.
Không thể không nói, Giang phu nhân nhạy cảm vô cùng, bà tuy rằng không biết chính xác, lại có thể một thoáng liền biết rõ thực chất.
Nếu chỉ có trên phương diện làm ăn kinh doanh giở thủ đoạn triển khai cạnh tranh, cũng không có gì, nhưng mẹ lo lắng Triết Tín sẽ mất lý trí sử dụng thủ đoạn phi thường đụng chạm đến pháp luật.
Hiểu con không ai bằng mẹ, tôi căm giận nghĩ, Giang Triết Tín xác thực vì trả thù không tiếc lấy thân thử nghiệm: Lừa đảo kinh tế, giam cầm phi pháp, bạo lực cưỡng gian, xâm phạm thân thể và ngược đãi. Nếu không phải ngày đó tôi cũng có kế hoạch, chỉ dựa vào bất kỳ một trong những điều đó cũng có thể đẩy hắn vào tù. Có lẽ dựa vào thế lực và quan hệ của Giang gia, không đến mức thật làm cho hắn ở tù cả đời, nhưng mà tóm lại cũng khiến danh dự của hắn mang đi quét rác.
Bây giờ nó đã lớn, làm việc chu toàn bí mật, mà mẹ lại hỏi không ra được manh mối gì. Nếu mẹ không mắc bệnh này, thì cũng thôi đi, còn có thể theo dõi nó thêm vài năm. Nhưng mà.... mẹ sợ bản thân mẹ vừa đi, nó sẽ không còn cố kỵ. A Hoa chỉ sợ cũng khơi lên tâm trả thù, chẳng những không ngăn cản có lẽ còn có thể tham dự vào. Nếu thật sự như vậy cuối cùng vẫn là lưỡng bại câu thương, thế thì, mẹ ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chẳng phải đã uổng phí khổ tâm sao? Tiểu Duyệt đáng thương của mẹ cũng vô ích mà.... Giang phu nhân cuối cùng rơi lệ.
Tôi cũng vô cùng chấn động, cha con Giang Hoa cẩn thận gạt Giang phu nhân, một lòng muốn vì Tiểu Duyệt báo thù, nhưng từ trước đến giờ không hề biết, Giang phu nhân vì chu toàn cho cha con họ, lại một mình chịu đựng đau xót và khổ sở bao nhiêu năm qua.
Thế nhưng hôm nay bà nói với tôi nhiều như vậy, rốt cuộc là tại sao chứ?
Tiểu Duyệt là ở tình huống ít khả năng nhất mà 'mất tích', cho nên, sau khi sự việc xảy ra, mẹ liền biết, nó không phải đã đi lạc, mà là bị người ta bắt cóc. Vẻ mặt Giang phu nhân bình thản, từ tốn nói.
Tôi không biết Giang phu nhân đã trải qua bao nhiêu năm tháng thời gian để lắng đọng lại nỗi đau, ngày hôm nay mới có thể khi nhắc đến câu chuyện xưa xé nát tim gan, bà vẫn bình tĩnh như thế mà không có oán hận.
Vài ngày sau khi xảy ra chuyện, mẹ cũng sụp đổ gần như muốn phát điên, sau đó có một ngày, lúc ấy phụ thân Giang Hoa vẫn còn khỏe mạnh, cũng chính là cha chồng của mẹ đến nói với mẹ, A Hoa muốn quay lại Hắc đạo, chỉ vì truy xét tung tích con gái bị mất tích, thề sống chết báo thù. Con không biết đâu, thời điểm đó cha chồng mẹ đã hao hết tâm lực đến thế nào mới đưa gia tộc Giang thị tẩy trắng một nửa, chính bởi người đã tận mắt chứng kiến những bậc cha chú đi trước và các đồng trang lứa trong hắc đạo của người trải qua cuộc sống huyết vũ tinh phong, vết đao liếm máu đều không có đường về, nếu không kịp sớm bứt ra, đường sống càng đi càng hẹp, mặc dù cường thịnh nhất thời, nhưng cũng là vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh, huống chi nếu trở nên yếu đi, thì chắc hẳn sẽ là nhà tan người mất. Giang phu nhân nói đến nơi đây, dừng lại, hơi hơi thở dốc.
Giang phu nhân, người đừng có gấp. Sau này hãy nói tiếp cũng như nhau cả. Tôi vội vàng nói, đi lên xoa ấn nhẹ trên ngực giúp bà thuận khí.
Giang phu nhân điều hoà hơi thở, lắc đầu: Để mẹ nói hết, bằng không mẹ chết không an, cũng không mặt mũi nào gặp phụ thân Giang Hoa.
Tôi hoàn toàn không rõ Giang phu nhân tại sao phải nói với tôi những chuyện này, nhưng tôi vẫn rất nghiêm túc cũng vừa nớm nớp lo sợ lắng nghe, bởi vì tôi cũng muốn biết, năm đó Giang Trình hai nhà rốt cục có ân oán thế nào.
Ngày đó, cha chồng mẹ nói rõ cho mẹ biết những lợi hại thiệt hơn, đồng thời cũng không quản mà cầu xin mẹ nói rằng, Bội Phân, con luôn luôn là người trí tuệ, thông minh, hiểu lí lẽ, con chính là phúc tinh của Giang Hoa, cha hôm nay xin con, chuyện của Thư Duyệt hãy nhẫn nhịn xuống đi, không phải là cha lòng dạ độc ác, nhưng mà giữa bỏ qua một đứa cháu gái và khiến cho cả gia đình lần nữa bị cuốn vào cuộc sống bấp bênh nguy hiểm, cha chỉ có thể chọn điều đầu tiên, cha không muốn thấy Giang Hoa và Triết Tín lại có gì bất trắc. Giang phu nhân hơi khép mắt lại, thở dài nói, Vẻ mặt khẩn thiết, lo lắng vào lúc đó của ông cụ, cho đến hôm nay mẹ vẫn còn nhớ rõ.
Tôi có thể hình dung được ngày đó bọn họ đã thực hiện một quyết định gian nan đến mức nào, phát ra từ đáy lòng tôi bội phục sự kiên cường của Giang phu nhân, tôi thử hỏi: Sau đó thế nào ạ?
Sau đó, mẹ liền tỉnh táo lại. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, mẹ biết mọi điều cha nói đều đúng. Me cực lực giúp phụ thân khuyên A Hoa, hơn nữa biểu lộ thái độ của mình, kiên quyết phản đối ông ấy trở về hắc đạo, càng không thể mượn dùng thế lực hắc đạo tiến hành trả thù. Nếu không mẹ liền mang Triết Tín rời khỏi ông ấy, rời khỏi Giang gia. Vì bản thân là một người mẹ, nên mẹ không thể trơ mắt nhìn con mình lại lẫn lộn trong hắc đạo, lại gặp phải nguy hiểm.
Cha nhất định đành phải đáp ứng, Tôi nhẹ nhàng nói, Bởi vì nhìn ra được, ông vẫn luôn rất yêu mẹ.
Giang phu nhân mỉm cười, thực nhẹ, nhưng cũng thực hạnh phúc: Đúng vậy. Cho đến hôm nay mẹ cũng không hối hận chọn lựa ngày trước, nếu như lặp lại lần nữa, mẹ vẫn như cũ sẽ chọn ông ấy. Ban đầu ông ấy rất tức giận, nhưng cũng đành chịu, cuối cùng vẫn là đồng ý với mẹ, căn cứ theo trình tự luật pháp mà làm, trước hết báo án, do cảnh sát xử lý. Mà chúng tôi chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi kết quả, không lần nữa dẫm vào hắc đạo vẩn đục. Một lần chờ đợi này chính là chờ đến gần hai mươi năm. Mẹ biết, Tiểu Duyệt từ lâu nó đã.... Nhưng mà, mẹ chỉ có thể ở trước mặt A Hoa và Triết Tín bày ra dáng vẻ giả vờ như vẫn đang tràn ngập hy vọng, trên thực tế... trên thực tế, mẹ cũng thật sự không nỡ lòng dứt bỏ đi một chút xíu hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng, mẹ cũng thường xuyên sẽ một cơn hồ đồ một trận tỉnh táo.
Nghe đến đó, người nhà Giang gia hoàn toàn đều vô tội, trong lòng tôi lo sợ không yên, Giang phu nhân thật đáng thương biết bao, mà tôi lại đảm đương vai trò gì chứ? Tôi không cam lòng nhận kiểu kết cục này, hoàn toàn ôm ấp may mắn tôi hỏi: Người biết là ai làm sao? Có ân oán gì mà lại phải như thế?
Đúng vậy. Mẹ đoán được. Giang phu nhân đáp, tiếp đó có chút xuất thần. Dần dần lộ vẻ do dự, cuối cùng như là đã hạ quyết tâm: Lăng Tịch, mẹ vốn không muốn nói với con bọn họ là ai, nhưng mà mẹ muốn con giúp Triết Tín.
Tôi giúp Giang Triết Tín? Tim tôi thình thịch đập loạn, không nén được chột dạ, luôn cảm thấy trong lời nói của Giang có hàm ý khác, dường như đang thử tôi. Tôi không dám lần nữa tùy tiện mở miệng.
Giang phu nhân nói tiếp: Lăng Tịch, còn nhớ một đoạn thời gian trước, có người nhằm vào Giang thị chúng ta, định đoạt việc kinh doanh mà tung tin đồn nhảm không?
Tôi gật đầu, dè dặt nói: Con nhớ hình như là Trình gia.
Không sai, chính là Trình gia. Sắc mặt Giang phu nhân có vẻ giận, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ, Nhắc đến cũng coi như là ân oán dây dưa qua mấy thế hệ. Lăng Tịch, con không biết là hắc đạo tàn khốc và vô tình cỡ nào, thế hệ ông nội của Triết Tín, Giang gia và Trình gia chính là hai con hổ tranh đấu ngươi sống ta chết trên hắc đạo, vì tranh đoạt địa bàn và bảo vệ lợi ích cho chính mình, hai nhà thương vong vô số kể, đều từng trải qua chuyện huynh đệ trong tộc chết thảm. Nếu nói là Trình gia đã thua Giang gia, cũng không công bằng.
Quả nhiên như thế. Cảm xúc của tôi lại càng thêm thấp xuống.
Cho nên, từng ấy năm tới nay, rút kinh nghiệm xương máu, mẹ cũng nguyện ý chấm dứt hết thảy ân oán, bằng không, oan oan tương báo đến khi nào? Con hiểu ý của mẹ chứ, Lăng Tịch?
Tôi mờ mịt lắc đầu, bỗng nhiên cảm thấy lời Giang phu nhân nói quá thâm ảo.
Giang phu nhân vuốt nhẹ tóc tôi, khẽ thở dài: Hiện tại mẹ không yên lòng nhất chính là Triết Tín. Mẹ sợ mẹ đi rồi, nó sẽ không còn kiêng dè gì nữa muốn tiến hành trả thù máu tanh. A Hoa vẫn luôn cho rằng chuyện gì mẹ cũng không biết, nhưng mà ông ấy đã quên, Trình gia đối với mẹ cũng có phẫn hận, lúc trước, là mẹ cố ý cự tuyệt cha mẹ sắp xếp hôn sự của mẹ và Trình Quan Bác, chính là cha của Trình Bá Văn, một mực muốn gả cho A Hoa. Kỳ thật, thời điểm đó mẹ không biết Trình Giang hai nhà là kẻ thù truyền kiếp, mẹ chỉ cảm thấy A Hoa phúc hậu hơn, thực lòng thực dạ yêu mẹ.
Tôi kinh ngạc vạn phần, không thể ngờ được cha nuôi và Giang phu nhân năm đó còn có tầng ân oán này. Nhớ tới cha nuôi đối xử với mẹ nuôi lãnh đạm, không để trong lòng, chẳng lẽ ông ta từ đó đến giờ với Giang phu nhân tình cũ chưa dứt? Nhưng mà, ông ta tại sao còn có khả năng nhẫn tâm muốn đẩy Giang phu nhân vào chỗ chết, vì yêu mà sinh hận ư?
Nhiều năm như vậy, mẹ cố nén đau đớn mất đi con gái, kiên trì cho rằng con gái chỉ bị lạc ngoài ý muốn, để cho A Hoa và Triết Tín hoàn toàn buông tha ý niệm báo thù trong đầu, hiện giờ việc làm ăn của chúng ta quang minh chính đại, phát triển không ngừng, cả nhà chúng ta cuộc sống hạnh phúc như vậy đủ rồi. Nhưng mà mẹ biết, A Hoa thỏa hiệp trước sau vẫn đều không hề cam tâm tình nguyện, luôn canh cánh trong lòng. Năm đó tuy rằng ông ấy nghe theo lời cha chồng, không giẫm lên vết xe đổ trả thù, nhưng sau khi sự nghiệp gia tộc hoàn toàn tẩy trắng, ông ấy nhanh chóng cùng giới chính trị, cảnh sát đả thông quan hệ. Làm cho thời điểm Trình gia bắt đầu tẩy trắng sự nghiệp, lại đón đầu công kích bọn họ, khiến bọn họ phải chuyển đến thị trường hải ngoại, nhường lại thị trường nội địa. Với những việc này, mẹ chẳng những không khuyên can, mà còn không hề hỏi đến. Đơn gian theo như tính cách A Hoa, nếu không cho ông ấy lấy phương thức này xả giận, ông ấy sẽ nín nhịn đến sinh bệnh mất.
Giang phu nhân dường như lại hơi mệt mỏi, tôi nói: Giang phu nhân, chúng ta trở về đi. Ngày mai con nghe người nói tiếp.
Bà lắc đầu, tiếp tục nói: Mẹ nghĩ đến như vậy thì thái bình, thế nhưng Trình gia bỗng nhiên quay lại quốc nội, bắt đầu nhằm vào Giang thị, mẹ liền biết, nhất định có chuyện gì đã xảy ra. Lấy hiểu biết của mẹ đối với con trai, mẹ lo lắng nó đang lên kế hoạch trả thù, mà Trình gia cũng không cam tâm bó tay chịu chết, mới lại bắt đầu đối chọi gay gắt nữa.
Không thể không nói, Giang phu nhân nhạy cảm vô cùng, bà tuy rằng không biết chính xác, lại có thể một thoáng liền biết rõ thực chất.
Nếu chỉ có trên phương diện làm ăn kinh doanh giở thủ đoạn triển khai cạnh tranh, cũng không có gì, nhưng mẹ lo lắng Triết Tín sẽ mất lý trí sử dụng thủ đoạn phi thường đụng chạm đến pháp luật.
Hiểu con không ai bằng mẹ, tôi căm giận nghĩ, Giang Triết Tín xác thực vì trả thù không tiếc lấy thân thử nghiệm: Lừa đảo kinh tế, giam cầm phi pháp, bạo lực cưỡng gian, xâm phạm thân thể và ngược đãi. Nếu không phải ngày đó tôi cũng có kế hoạch, chỉ dựa vào bất kỳ một trong những điều đó cũng có thể đẩy hắn vào tù. Có lẽ dựa vào thế lực và quan hệ của Giang gia, không đến mức thật làm cho hắn ở tù cả đời, nhưng mà tóm lại cũng khiến danh dự của hắn mang đi quét rác.
Bây giờ nó đã lớn, làm việc chu toàn bí mật, mà mẹ lại hỏi không ra được manh mối gì. Nếu mẹ không mắc bệnh này, thì cũng thôi đi, còn có thể theo dõi nó thêm vài năm. Nhưng mà.... mẹ sợ bản thân mẹ vừa đi, nó sẽ không còn cố kỵ. A Hoa chỉ sợ cũng khơi lên tâm trả thù, chẳng những không ngăn cản có lẽ còn có thể tham dự vào. Nếu thật sự như vậy cuối cùng vẫn là lưỡng bại câu thương, thế thì, mẹ ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chẳng phải đã uổng phí khổ tâm sao? Tiểu Duyệt đáng thương của mẹ cũng vô ích mà.... Giang phu nhân cuối cùng rơi lệ.
Tôi cũng vô cùng chấn động, cha con Giang Hoa cẩn thận gạt Giang phu nhân, một lòng muốn vì Tiểu Duyệt báo thù, nhưng từ trước đến giờ không hề biết, Giang phu nhân vì chu toàn cho cha con họ, lại một mình chịu đựng đau xót và khổ sở bao nhiêu năm qua.
Thế nhưng hôm nay bà nói với tôi nhiều như vậy, rốt cuộc là tại sao chứ?
/87
|