“Cho nên, “yêu nhau bốn năm rồi không từ mà biệt” là chuyện gì?”
Ninh Hảo lên lầu thay quần áo, khóa trái cửa phòng lại.
Văn Tư Hoàn bị mẹ vợ đang không hiểu hai câu nói kia của cô ngăn cản, vặn hỏi ở phòng khách lầu một.
Anh ngồi ngay ngắn, giải thích: “Thực ra cũng không tính là “yêu nhau” ạ. Con chỉ là thấy tâm trạng cô ấy không vui nên gửi mấy bài hát vào Wechat cho cô ấy nghe. Nếu cô ấy muốn kể về cuộc sống của mình với con, cô ấy sẽ gọi điện cho con. Nhưng tình huống này rất ít, con không dám suốt ngày đi quấy rầy cô ấy.”
Bà Hách suy ngẫm giây lát, lập tức tóm được điểm mấu chốt: “Tâm trạng con bé không tốt là con có thể phát hiện ngay, con suốt ngày theo dõi con bé à?”
“... Không phải ạ, con, con biết thời gian và phòng học khi cô ấy đến trường con học. Bởi vì, bởi vì con cũng học hai văn bằng, chỉ là cô ấy không học cùng lớp với con. Hơn nữa, cô ấy ăn cơm, luyện đàn đều ở vị trí cố định…” Anh bổ sung thông tin, trán toát mồ hôi lạnh.
“Ồ, là con có kế hoạch theo dõi con bé.”
Cách hiểu rất doanh nghiệp.
Văn Tư Hoàn: “...”
“Mẹ không hiểu nổi.” Hách Thời Nguyện nhíu mày: “Con cũng đẹp trai, sao không quang minh chính đại làm quen con bé chứ?”
“Con và cô ấy không thể xây dựng được mối quan hệ, tính cảnh giác của cô ấy rất cao, rất phản cảm với những chàng trai bắt chuyện với mình trên đường. Bình thường cô ấy chỉ chơi chung với bạn cùng lớp, bạn cùng câu lạc bộ. Con và cô ấy không học chung trường, mấy cuộc họp lớp cấp ba cô ấy cũng không tham gia, con thực sự không có cách nào cả. Con có số điện thoại của cô ấy, cấp ba đã có rồi. Lúc đó con giúp cô ấy chiếm chỗ, chính miệng cô ấy từng nói coi con như bạn bè… Đây là con đường duy nhất của con.”
Hách Thời Nguyện nghe xong thì im lặng một lúc, cảm thấy cũng không phải tội ác tày trời gì.
Người trẻ có cách giao tiếp của người trẻ, anh không làm ảnh hưởng đến Ninh Hảo, còn có thể cung cấp chút giá trị cảm xúc, có lẽ chính vì như vậy mới khiến cô có ấn tượng tốt với anh hơn những người bắt chuyện, quấy rối kia.
Hách Thời Nguyện tự kiểm điểm bản thân: “Con gái mẹ có phần hơi trong sáng, mà con bé lại đi học xa, nên mẹ căn dặn con bé cố gắng đừng yêu đương, có muốn thì yêu người bản địa. Bởi vì mẹ hy vọng sau khi con bé tốt nghiệp nhất định phải về thành phố Giang. Gia đình mẹ chỉ có một đứa con gái, còn làm cái ngành này, ở đây có gì bố nó vẫn chăm sóc được.”
Văn Tư Hoàn ngạc nhiên, anh không ngờ việc bản thân là người bản địa còn là mục cộng điểm quan trọng!
Anh suy nghĩ lại, hình như năm ba đại học khi nói đến chuyện thực tập, Ninh Hảo từng hỏi anh tốt nghiệp có về thành phố Giang hay không, cũng may anh không trả lời sai. Nhưng khi đó anh nào biết phía sau có nhiều nội tình như thế?
“... Mẹ nói chuyện với con bé, bảo rằng nếu quen một chàng trai khác tỉnh, tốt nghiệp xong phải yêu xa, rồi chia tay sẽ rất đau lòng. Con bé cũng nói với mẹ không muốn lãng phí thời gian.” Bà Hách nói tiếp: “Từ nhỏ con bé đã là đứa trẻ một khi đặt ra mục tiêu gì thì rất chuyên tâm, có lẽ đây chính là nguyên nhân đại học con bé không hề muốn yêu đương, nhưng không ngờ…”
“Vâng ạ, hoàn toàn không ngờ được…” Văn Tư Hoàn nói, anh cúi đầu, thái độ nhận tội chân thành hối lỗi: “Đột nhiên cô ấy nói con lừa gạt tình cảm của cô ấy, làm con cũng giật mình. Nói thật lòng, khi đó con nằm mơ cũng không dám nghĩ đến có thể yêu đương với cô ấy, con chỉ muốn làm chút chuyện cho cô ấy, cô ấy coi con là bạn, con đã rất cảm kích rồi.”
“Chuyện này mẹ cũng hết cách, chắc chắn con đã làm tổn thương trái tim con bé, chỉ có thể tự con mở nút thắt này thôi.”
“Con biết ạ, con nhất định sẽ đối xử với cô ấy tốt gấp bội.”
Hách Thời Nguyện đưa lời khuyên cho anh: “Hiện giờ con bé đang tức giận, con đừng đi ép con bé lập tức tha thứ, con bé cứng lên rất khó giải quyết, để cho con bé ít thời gian suy nghĩ đi. Lúc nhỏ hai đứa trò chuyện được với nhau, kết hôn lâu như vậy rồi lại có nền tảng tình cảm, thế nào con bé cũng nghĩ thông suốt thôi.”
Văn Tư Hoàn gật đầu, không lên tiếng.
“Con đói chưa? Ăn cơm ở nhà nhé?” Hách Thời Nguyện chỉ tay vào nhà bếp, mỉm cười: “Hôm nay có đùi gà tây, hàng xóm mang tặng.”
Anh bỗng ngẩn người, sau khi được nhắc nhở, tri giác mới khởi động lại.
Anh ngửi thấy mùi thơm của thức ăn trong nhà, quả thực đói rồi. Buổi sáng anh vẫn chưa ăn gì, mà lúc này thì đã sắp đến giờ cơm trưa rồi.
Một sự chuyển chủ đề vô cùng đột ngột.
Anh giống như giẫm một chân vào cái bẫy, nhưng khi lấy lại tinh thần thì phát hiện chỉ là một thảm thực vật mềm mại ấm áp vậy.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Anh phạm lỗi lớn, khiến cô đau lòng, khóc lóc đòi ly hôn với anh, nhưng mẹ cô vẫn quan tâm anh có đói hay không.
Điều này khiến anh bất ngờ, đầu mũi cay xè rất không có tiền đồ.
Anh bật người lên như bị điện giật, nói cảm ơn: “Không, không, con vẫn nên đi thì hơn ạ. Con tự tìm chỗ ăn được rồi. Bây giờ cô ấy không muốn gặp con, con ở lại đây thì cô ấy không thể nào ăn cơm được.”
*
Anh tĩnh tâm lại rồi nhớ đến khoảng thời gian dài đằng đẵng trải qua cùng cô, nó như hai con tàu lái cùng hướng, đi song song trên quỹ đạo. Cô đi đường cô, anh vừa ngắm nhìn cô, vừa đi con đường của mình.
Cơn gió ấm áp thổi từ hướng của cô về phía anh.
Tia sáng xuyên qua cô, chiếu vào anh, nốt nhạc êm tai thông qua cô truyền về phía anh, những dòng chữ chan chứa tình cảm sâu nặng cũng từ cô truyền sang anh, giống như bất cứ thứ gì tốt đẹp đều có thể chắt lọc từ chỗ cô từng chút một, sau đó chia sớt cho anh.
Trên trục tọa độ luôn tiến thẳng về phía trước đó, hai người cùng đi ngang qua phòng học, đường chạy màu đỏ gạch, con đường lá ngân hạnh màu vàng kim của mùa thu và hồ nước đóng băng vào mùa đông…
Từ đây, những khoảng yên tĩnh không còn tẻ nhạt nữa.
Quan hệ mong manh của hai người xây dựng trên những con chữ hư không và âm thanh vô hình, mỏng manh đến mức khó nắm bắt, cuối cùng trở thành làn sương mờ không để lại chút dấu vết nào sau khi tan đi.
Sự ấm áp trong những ngày tháng ấy chất đống trong góc, như nhền nhện giăng tơ trong bóng tối.
Rồi tới một ngày ánh sáng cuộn trào mãnh liệt bỗng nhiên chuyển hướng, trùng hợp cắt đi một miếng nhỏ tình yêu của cô, ép nó thành một chiếc bóng dẹp, xếp chồng lên bóng dáng đen tối của anh. Anh cho rằng đó chính là đỉnh điểm may mắn của mình.
Cô quay đầu, quanh người là ánh sáng ấm áp.
Tình yêu được phóng đại một cách vô hạn, xuyên qua người cô, chảy vào trong anh, cô hỏi một cách thản nhiên, thoải mái:
“Đói chưa?”
“Ở nhà ăn cơm nhé?”
Cũng may anh đeo mắt kính, nếu không sẽ không thể nào phân biệt rõ sự ẩm ướt nơi khóe mắt là vì cảm giác chua chát nơi lồng ngực, hay do gió lạnh thổi quá dữ dội.
Anh lại đi đến quán ăn Lệ Viên mà cô đề cử, đó cũng là một phần tươi đẹp cô chia sẻ cho anh.
Sau khi trở về, anh không lên xe, vì cửa sổ phòng Ninh Hảo đối diện với vườn sau, không hướng ra đường xe chạy.
Anh cầm dù đứng ở ngoài sân mới có thể nhìn thấy một đốm lửa cam thuộc về cô.
Mùa đông nên trời tối sớm, hơn nữa hôm nay lại là một đêm mưa kèm tuyết rơi.
Có lẽ Ninh Hảo sẽ đồng tình với anh, nể mặt anh chịu lạnh lẽo mà mềm lòng, hồi âm lại anh.
Ninh Hảo nhìn thấy vở kịch của anh, cô kéo anh ra khỏi danh sách đen, rồi gửi tin cho anh: [Mau đi đi! Đừng diễn vai cậu bé bán diêm nữa! Em ghét kiểu người tỏ vẻ khốn khổ, ra oai này! Anh không đi, em đi!]
Cô gửi xong những gì mình muốn nói thì lại nhanh chóng block anh.
Văn Tư Hoàn bất lực, điều này chứng tỏ cô vẫn chưa hết giận.
Lễ giáng sinh đâu thể ép cô không được ăn cơm với mẹ mà phải bỏ nhà ra đi được?
Anh chỉ đành buồn tủi rời đi trước, nhưng cũng không có chỗ nào để đi, anh lái xe đi loanh quanh trên con phố lớn không có điểm đến.
Xe vẫn là chiếc xe nhỏ ban đầu kia.
Chiếc xe nhỏ này từng được anh lái bôn ba trong đêm chỉ để gặp mặt Ninh Hảo. Có đôi khi chiếc xe được chở Ninh Hảo, hai người từ ngượng ngùng trở nên thân thiết, dần dần cười thoải mái, lúc dừng xe thì nắm tay, hoặc hôn nhau.
Sau đó, đột nhiên ngày hôm nay thế giới bỗng tắt ngúm, tất cả ánh sáng đều biến mất, mỗi lỗ chân lông đều cảm thấy rét lạnh, dường như mọi thứ của trước kia đều là ảo giác.
Khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng, lại quay về chiếc xe này.
Chiếc xe được Ninh Hảo lái một khoảng thời gian dài, bên trong có hơi thở đặc biệt mà anh đã quen thuộc từ lâu, đó là mùi hoa hồng mát lạnh.
Anh ngồi trong xe, dường như nhìn thấy Ninh Hảo bỏ viên giặt vào trong máy giặt, hoặc ngồi trước bàn trang điểm vừa nói chuyện với anh vừa thoa sáp mát-xa trên mặt, hoặc cô ngồi ở ghế lái phụ, trước khi xuống xe thì vội vàng lấy kem dưỡng tay từ trong túi ra bôi.
Anh cứ thế ngồi trong xe suốt một đêm, ngủ được một hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi, khi tỉnh dậy không nhìn bản đồ nên không biết bản thân đang dừng ở chỗ nào trong thành phố.
Sau khi trời sáng, anh lại quay về dưới lầu nhà cô, tiếp tục chờ đợi.
Ninh Hảo về nhà rồi, đương nhiên nhiệm vụ dắt chó đi dạo buổi sáng lại thuộc về cô.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Văn Tư Hoàn hơi ghen tị với Náo Náo có chỗ nương tựa khi về già, anh lái xe đi theo phía sau, mở đèn pha chiếu sáng đường đi cho cô.
Chắc Ninh Hảo biết ánh sáng từ đâu đến nên cô không hề ngoảnh đầu lại.
Anh đi theo mãi, rồi chợt nảy sinh linh cảm.
Đợi khi hộ tống một người một chó về nhà, đóng cửa sân lại, anh quay đầu ra khỏi khu dân cư, lái thẳng một đường về Vụ Tùng Viện.
Vừa mới vào phòng khách, anh đã bị Văn Gia Xương bắt lại: “Con đợi chút.”
Văn Gia Xương cũng hơi tức giận, ông ta chống hông chất vấn: “Rốt cuộc con và Ninh Hảo có chuyện gì? Có mâu thuẫn gì không thể giải quyết ổn thỏa à?”
Văn Tư Hoàn cảm thấy rất hao tổn tinh thần, anh gỡ mắt kính dụi mắt: “Những chuyện cũ thời đại học, con đang giải quyết rồi, con đi lên đánh răng rửa mặt đây…”
“Chuyện ở trường sao lại gây đến mức này?” Lúc chị hai kích động thì âm điệu cũng tự động nâng cao: “Em ấy gửi tin nhắn, gọi điện thoại cho chị đều nói muốn từ chức, chị nói hết nấc mới tạm thời khuyên em ấy nghỉ phép năm trước.”
Từ chức?
Văn Tư Hoàn bỗng chốc ý thức được mọi chuyện nghiêm trọng hơn tưởng tượng, ngay cả kế hoạch trả thù của mình mà Ninh Hảo cũng từ bỏ sao?
Cô thật sự không suy nghĩ đến việc tha thứ cho anh?
Trái tim anh nặng nề, rơi vào nỗi hoảng sợ sâu không thấy đáy, anh dùng hết toàn bộ ý thức mới có thể bình tĩnh lại, nhíu mày nói: “Em biết rồi, nhưng cũng phải cho em ít thời gian.”
“Con cần bao nhiêu thời gian?” Văn Gia Xương nôn nóng: “Sau tết con bé có thể quay trở lại làm việc ngay không? Chúng ta phải đấu thầu, chuyện này rất quan trọng đó.”
Văn Tư Hoàn không trả lời câu hỏi của ông ta, không hề quan tâm sau tết cô có thể đi làm hay không, anh chỉ quan tâm cả đời có thể khiến Ninh Hảo thay đổi thái độ không mà thôi.
Anh ngó lơ Văn Gia Xương, quay sang nhìn dì Ngô đang đứng bên cạnh bức tường cách đây rất xa để hóng chuyện, chỉ vào bể cá cảnh bên cạnh bà ấy: “Dì, làm phiền dì đóng gói Tiểu Hồng vào túi giúp cháu.”
“Tiểu Hồng? Đóng gói?” Dì Ngô ngơ ngác.
“Chính là con cá vàng màu đỏ kia, vớt ra, bỏ nó vào trong bể cá có sục khí oxi mà cô ấy mang về.” Văn Tư Hoàn cố gắng khua tay múa chân để giải thích cho bà ấy hiểu.
Chị hai hiểu ra trước, đoán được ý đồ của anh, nhưng sắc mặt lại đổi sang khinh thường: “Hả? Em muốn bắt cá vàng của người ta làm con tin à?”
Văn Tư Hoàn: “...”
Anh thật sự cảm thấy phong thủy của Vụ Tùng Viện không tốt, dễ khiến người ta nhồi máu não, nhồi máu cơ tim.
Cũng may dì Ngô đã mở nắp bể cá cảnh ra làm theo lời anh rồi. Một dì giúp việc khác nghe vậy cũng lập tức hành động đi tìm bể cá nhỏ.
“Em mang cá vàng đi cảm hóa cô ấy.” Anh kìm nén bực dọc, giải thích với chị hai: “Dù sao giữa cô ấy và cá vàng cũng có tình cảm.”
“Các em không có à? Địa vị gia đình của em còn không bằng con cá?” Chị hai càng nhe nanh múa vuốt hơn: “Vậy em kiểm soát Tiểu Hồng, ép con bé làm hòa với em chẳng phải uy hiếp à? Chị có nói sai đâu.”
Văn Tư Hoàn không còn gì để nói, quay người bước lên lầu, đúng lúc đụng trúng Nhiễm Nhiễm đeo cặp sách và chị cả bước xuống ở lối cầu thang.
Nhiễm Nhiễm xem thường anh, vừa xuống lầu vừa bình tĩnh nói: “Sau này con lớn lên sẽ không bao giờ tìm người đàn ông xấu xa như cậu nhỏ!”
Văn Tư Hoàn: “... Không phải chứ, chị, chị dạy con nít chọn đàn ông thích hợp sao?”
Chị cả lườm anh: “Chị không có dạy con bé, học sinh còn có chỉ số EQ cao hơn em thì có.”
Nói chung hôm nay anh thật sự rất xui xẻo, ai cũng cảm thấy anh không phải con người chứ gì?
Anh thở dài, tiếp tục lên lầu.
Khi đi tới ngã rẽ ở lầu ba, vừa ngước mắt lên đã thấy gương mặt tươi cười gian trá của Uông Liễm.
Cô ta đã lộ bụng, nhưng vẫn rất diêm dúa. Cô ta dựa người vào tường, hai tay khoanh lại đặt trên chiếc bụng hơi nhô cao lên, trông rất nhàn hạ, cô ta nhìn thấy Văn Tư Hoàn mặt mày xui xẻo cam chịu bước lên lầu thì cười càng tươi tắn hơn: “Tôi tốt bụng đưa lời khuyên cho cậu nhé. Nghe qua Hermes chưa? Quảng trường Hằng Long ở đường Nam Kinh Tây biết không? Phải đặt túi vuông, đừng đặt túi tròn, nhớ chưa? Mang đi dỗ dành người ta, tỷ lệ bị đuổi ra ngoài sẽ thấp hơn một chút.”
“Cô ấy không giống cô.” Anh nghiêm mặt nói.
“Cậu keo kiệt thật đó.” Cô ta khua tay như đuổi ruồi, dáng vẻ ghét bỏ không muốn nói đạo lý với anh, quay người đi hướng ngược lại với anh: “Phụ nữ sắp ba mươi tuổi rồi, ai còn thích chơi cá vàng với cậu chứ? Tôi còn cảm thấy tức giận thay Ninh Hảo đây.”
Ninh Hảo lên lầu thay quần áo, khóa trái cửa phòng lại.
Văn Tư Hoàn bị mẹ vợ đang không hiểu hai câu nói kia của cô ngăn cản, vặn hỏi ở phòng khách lầu một.
Anh ngồi ngay ngắn, giải thích: “Thực ra cũng không tính là “yêu nhau” ạ. Con chỉ là thấy tâm trạng cô ấy không vui nên gửi mấy bài hát vào Wechat cho cô ấy nghe. Nếu cô ấy muốn kể về cuộc sống của mình với con, cô ấy sẽ gọi điện cho con. Nhưng tình huống này rất ít, con không dám suốt ngày đi quấy rầy cô ấy.”
Bà Hách suy ngẫm giây lát, lập tức tóm được điểm mấu chốt: “Tâm trạng con bé không tốt là con có thể phát hiện ngay, con suốt ngày theo dõi con bé à?”
“... Không phải ạ, con, con biết thời gian và phòng học khi cô ấy đến trường con học. Bởi vì, bởi vì con cũng học hai văn bằng, chỉ là cô ấy không học cùng lớp với con. Hơn nữa, cô ấy ăn cơm, luyện đàn đều ở vị trí cố định…” Anh bổ sung thông tin, trán toát mồ hôi lạnh.
“Ồ, là con có kế hoạch theo dõi con bé.”
Cách hiểu rất doanh nghiệp.
Văn Tư Hoàn: “...”
“Mẹ không hiểu nổi.” Hách Thời Nguyện nhíu mày: “Con cũng đẹp trai, sao không quang minh chính đại làm quen con bé chứ?”
“Con và cô ấy không thể xây dựng được mối quan hệ, tính cảnh giác của cô ấy rất cao, rất phản cảm với những chàng trai bắt chuyện với mình trên đường. Bình thường cô ấy chỉ chơi chung với bạn cùng lớp, bạn cùng câu lạc bộ. Con và cô ấy không học chung trường, mấy cuộc họp lớp cấp ba cô ấy cũng không tham gia, con thực sự không có cách nào cả. Con có số điện thoại của cô ấy, cấp ba đã có rồi. Lúc đó con giúp cô ấy chiếm chỗ, chính miệng cô ấy từng nói coi con như bạn bè… Đây là con đường duy nhất của con.”
Hách Thời Nguyện nghe xong thì im lặng một lúc, cảm thấy cũng không phải tội ác tày trời gì.
Người trẻ có cách giao tiếp của người trẻ, anh không làm ảnh hưởng đến Ninh Hảo, còn có thể cung cấp chút giá trị cảm xúc, có lẽ chính vì như vậy mới khiến cô có ấn tượng tốt với anh hơn những người bắt chuyện, quấy rối kia.
Hách Thời Nguyện tự kiểm điểm bản thân: “Con gái mẹ có phần hơi trong sáng, mà con bé lại đi học xa, nên mẹ căn dặn con bé cố gắng đừng yêu đương, có muốn thì yêu người bản địa. Bởi vì mẹ hy vọng sau khi con bé tốt nghiệp nhất định phải về thành phố Giang. Gia đình mẹ chỉ có một đứa con gái, còn làm cái ngành này, ở đây có gì bố nó vẫn chăm sóc được.”
Văn Tư Hoàn ngạc nhiên, anh không ngờ việc bản thân là người bản địa còn là mục cộng điểm quan trọng!
Anh suy nghĩ lại, hình như năm ba đại học khi nói đến chuyện thực tập, Ninh Hảo từng hỏi anh tốt nghiệp có về thành phố Giang hay không, cũng may anh không trả lời sai. Nhưng khi đó anh nào biết phía sau có nhiều nội tình như thế?
“... Mẹ nói chuyện với con bé, bảo rằng nếu quen một chàng trai khác tỉnh, tốt nghiệp xong phải yêu xa, rồi chia tay sẽ rất đau lòng. Con bé cũng nói với mẹ không muốn lãng phí thời gian.” Bà Hách nói tiếp: “Từ nhỏ con bé đã là đứa trẻ một khi đặt ra mục tiêu gì thì rất chuyên tâm, có lẽ đây chính là nguyên nhân đại học con bé không hề muốn yêu đương, nhưng không ngờ…”
“Vâng ạ, hoàn toàn không ngờ được…” Văn Tư Hoàn nói, anh cúi đầu, thái độ nhận tội chân thành hối lỗi: “Đột nhiên cô ấy nói con lừa gạt tình cảm của cô ấy, làm con cũng giật mình. Nói thật lòng, khi đó con nằm mơ cũng không dám nghĩ đến có thể yêu đương với cô ấy, con chỉ muốn làm chút chuyện cho cô ấy, cô ấy coi con là bạn, con đã rất cảm kích rồi.”
“Chuyện này mẹ cũng hết cách, chắc chắn con đã làm tổn thương trái tim con bé, chỉ có thể tự con mở nút thắt này thôi.”
“Con biết ạ, con nhất định sẽ đối xử với cô ấy tốt gấp bội.”
Hách Thời Nguyện đưa lời khuyên cho anh: “Hiện giờ con bé đang tức giận, con đừng đi ép con bé lập tức tha thứ, con bé cứng lên rất khó giải quyết, để cho con bé ít thời gian suy nghĩ đi. Lúc nhỏ hai đứa trò chuyện được với nhau, kết hôn lâu như vậy rồi lại có nền tảng tình cảm, thế nào con bé cũng nghĩ thông suốt thôi.”
Văn Tư Hoàn gật đầu, không lên tiếng.
“Con đói chưa? Ăn cơm ở nhà nhé?” Hách Thời Nguyện chỉ tay vào nhà bếp, mỉm cười: “Hôm nay có đùi gà tây, hàng xóm mang tặng.”
Anh bỗng ngẩn người, sau khi được nhắc nhở, tri giác mới khởi động lại.
Anh ngửi thấy mùi thơm của thức ăn trong nhà, quả thực đói rồi. Buổi sáng anh vẫn chưa ăn gì, mà lúc này thì đã sắp đến giờ cơm trưa rồi.
Một sự chuyển chủ đề vô cùng đột ngột.
Anh giống như giẫm một chân vào cái bẫy, nhưng khi lấy lại tinh thần thì phát hiện chỉ là một thảm thực vật mềm mại ấm áp vậy.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Anh phạm lỗi lớn, khiến cô đau lòng, khóc lóc đòi ly hôn với anh, nhưng mẹ cô vẫn quan tâm anh có đói hay không.
Điều này khiến anh bất ngờ, đầu mũi cay xè rất không có tiền đồ.
Anh bật người lên như bị điện giật, nói cảm ơn: “Không, không, con vẫn nên đi thì hơn ạ. Con tự tìm chỗ ăn được rồi. Bây giờ cô ấy không muốn gặp con, con ở lại đây thì cô ấy không thể nào ăn cơm được.”
*
Anh tĩnh tâm lại rồi nhớ đến khoảng thời gian dài đằng đẵng trải qua cùng cô, nó như hai con tàu lái cùng hướng, đi song song trên quỹ đạo. Cô đi đường cô, anh vừa ngắm nhìn cô, vừa đi con đường của mình.
Cơn gió ấm áp thổi từ hướng của cô về phía anh.
Tia sáng xuyên qua cô, chiếu vào anh, nốt nhạc êm tai thông qua cô truyền về phía anh, những dòng chữ chan chứa tình cảm sâu nặng cũng từ cô truyền sang anh, giống như bất cứ thứ gì tốt đẹp đều có thể chắt lọc từ chỗ cô từng chút một, sau đó chia sớt cho anh.
Trên trục tọa độ luôn tiến thẳng về phía trước đó, hai người cùng đi ngang qua phòng học, đường chạy màu đỏ gạch, con đường lá ngân hạnh màu vàng kim của mùa thu và hồ nước đóng băng vào mùa đông…
Từ đây, những khoảng yên tĩnh không còn tẻ nhạt nữa.
Quan hệ mong manh của hai người xây dựng trên những con chữ hư không và âm thanh vô hình, mỏng manh đến mức khó nắm bắt, cuối cùng trở thành làn sương mờ không để lại chút dấu vết nào sau khi tan đi.
Sự ấm áp trong những ngày tháng ấy chất đống trong góc, như nhền nhện giăng tơ trong bóng tối.
Rồi tới một ngày ánh sáng cuộn trào mãnh liệt bỗng nhiên chuyển hướng, trùng hợp cắt đi một miếng nhỏ tình yêu của cô, ép nó thành một chiếc bóng dẹp, xếp chồng lên bóng dáng đen tối của anh. Anh cho rằng đó chính là đỉnh điểm may mắn của mình.
Cô quay đầu, quanh người là ánh sáng ấm áp.
Tình yêu được phóng đại một cách vô hạn, xuyên qua người cô, chảy vào trong anh, cô hỏi một cách thản nhiên, thoải mái:
“Đói chưa?”
“Ở nhà ăn cơm nhé?”
Cũng may anh đeo mắt kính, nếu không sẽ không thể nào phân biệt rõ sự ẩm ướt nơi khóe mắt là vì cảm giác chua chát nơi lồng ngực, hay do gió lạnh thổi quá dữ dội.
Anh lại đi đến quán ăn Lệ Viên mà cô đề cử, đó cũng là một phần tươi đẹp cô chia sẻ cho anh.
Sau khi trở về, anh không lên xe, vì cửa sổ phòng Ninh Hảo đối diện với vườn sau, không hướng ra đường xe chạy.
Anh cầm dù đứng ở ngoài sân mới có thể nhìn thấy một đốm lửa cam thuộc về cô.
Mùa đông nên trời tối sớm, hơn nữa hôm nay lại là một đêm mưa kèm tuyết rơi.
Có lẽ Ninh Hảo sẽ đồng tình với anh, nể mặt anh chịu lạnh lẽo mà mềm lòng, hồi âm lại anh.
Ninh Hảo nhìn thấy vở kịch của anh, cô kéo anh ra khỏi danh sách đen, rồi gửi tin cho anh: [Mau đi đi! Đừng diễn vai cậu bé bán diêm nữa! Em ghét kiểu người tỏ vẻ khốn khổ, ra oai này! Anh không đi, em đi!]
Cô gửi xong những gì mình muốn nói thì lại nhanh chóng block anh.
Văn Tư Hoàn bất lực, điều này chứng tỏ cô vẫn chưa hết giận.
Lễ giáng sinh đâu thể ép cô không được ăn cơm với mẹ mà phải bỏ nhà ra đi được?
Anh chỉ đành buồn tủi rời đi trước, nhưng cũng không có chỗ nào để đi, anh lái xe đi loanh quanh trên con phố lớn không có điểm đến.
Xe vẫn là chiếc xe nhỏ ban đầu kia.
Chiếc xe nhỏ này từng được anh lái bôn ba trong đêm chỉ để gặp mặt Ninh Hảo. Có đôi khi chiếc xe được chở Ninh Hảo, hai người từ ngượng ngùng trở nên thân thiết, dần dần cười thoải mái, lúc dừng xe thì nắm tay, hoặc hôn nhau.
Sau đó, đột nhiên ngày hôm nay thế giới bỗng tắt ngúm, tất cả ánh sáng đều biến mất, mỗi lỗ chân lông đều cảm thấy rét lạnh, dường như mọi thứ của trước kia đều là ảo giác.
Khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng, lại quay về chiếc xe này.
Chiếc xe được Ninh Hảo lái một khoảng thời gian dài, bên trong có hơi thở đặc biệt mà anh đã quen thuộc từ lâu, đó là mùi hoa hồng mát lạnh.
Anh ngồi trong xe, dường như nhìn thấy Ninh Hảo bỏ viên giặt vào trong máy giặt, hoặc ngồi trước bàn trang điểm vừa nói chuyện với anh vừa thoa sáp mát-xa trên mặt, hoặc cô ngồi ở ghế lái phụ, trước khi xuống xe thì vội vàng lấy kem dưỡng tay từ trong túi ra bôi.
Anh cứ thế ngồi trong xe suốt một đêm, ngủ được một hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi, khi tỉnh dậy không nhìn bản đồ nên không biết bản thân đang dừng ở chỗ nào trong thành phố.
Sau khi trời sáng, anh lại quay về dưới lầu nhà cô, tiếp tục chờ đợi.
Ninh Hảo về nhà rồi, đương nhiên nhiệm vụ dắt chó đi dạo buổi sáng lại thuộc về cô.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Văn Tư Hoàn hơi ghen tị với Náo Náo có chỗ nương tựa khi về già, anh lái xe đi theo phía sau, mở đèn pha chiếu sáng đường đi cho cô.
Chắc Ninh Hảo biết ánh sáng từ đâu đến nên cô không hề ngoảnh đầu lại.
Anh đi theo mãi, rồi chợt nảy sinh linh cảm.
Đợi khi hộ tống một người một chó về nhà, đóng cửa sân lại, anh quay đầu ra khỏi khu dân cư, lái thẳng một đường về Vụ Tùng Viện.
Vừa mới vào phòng khách, anh đã bị Văn Gia Xương bắt lại: “Con đợi chút.”
Văn Gia Xương cũng hơi tức giận, ông ta chống hông chất vấn: “Rốt cuộc con và Ninh Hảo có chuyện gì? Có mâu thuẫn gì không thể giải quyết ổn thỏa à?”
Văn Tư Hoàn cảm thấy rất hao tổn tinh thần, anh gỡ mắt kính dụi mắt: “Những chuyện cũ thời đại học, con đang giải quyết rồi, con đi lên đánh răng rửa mặt đây…”
“Chuyện ở trường sao lại gây đến mức này?” Lúc chị hai kích động thì âm điệu cũng tự động nâng cao: “Em ấy gửi tin nhắn, gọi điện thoại cho chị đều nói muốn từ chức, chị nói hết nấc mới tạm thời khuyên em ấy nghỉ phép năm trước.”
Từ chức?
Văn Tư Hoàn bỗng chốc ý thức được mọi chuyện nghiêm trọng hơn tưởng tượng, ngay cả kế hoạch trả thù của mình mà Ninh Hảo cũng từ bỏ sao?
Cô thật sự không suy nghĩ đến việc tha thứ cho anh?
Trái tim anh nặng nề, rơi vào nỗi hoảng sợ sâu không thấy đáy, anh dùng hết toàn bộ ý thức mới có thể bình tĩnh lại, nhíu mày nói: “Em biết rồi, nhưng cũng phải cho em ít thời gian.”
“Con cần bao nhiêu thời gian?” Văn Gia Xương nôn nóng: “Sau tết con bé có thể quay trở lại làm việc ngay không? Chúng ta phải đấu thầu, chuyện này rất quan trọng đó.”
Văn Tư Hoàn không trả lời câu hỏi của ông ta, không hề quan tâm sau tết cô có thể đi làm hay không, anh chỉ quan tâm cả đời có thể khiến Ninh Hảo thay đổi thái độ không mà thôi.
Anh ngó lơ Văn Gia Xương, quay sang nhìn dì Ngô đang đứng bên cạnh bức tường cách đây rất xa để hóng chuyện, chỉ vào bể cá cảnh bên cạnh bà ấy: “Dì, làm phiền dì đóng gói Tiểu Hồng vào túi giúp cháu.”
“Tiểu Hồng? Đóng gói?” Dì Ngô ngơ ngác.
“Chính là con cá vàng màu đỏ kia, vớt ra, bỏ nó vào trong bể cá có sục khí oxi mà cô ấy mang về.” Văn Tư Hoàn cố gắng khua tay múa chân để giải thích cho bà ấy hiểu.
Chị hai hiểu ra trước, đoán được ý đồ của anh, nhưng sắc mặt lại đổi sang khinh thường: “Hả? Em muốn bắt cá vàng của người ta làm con tin à?”
Văn Tư Hoàn: “...”
Anh thật sự cảm thấy phong thủy của Vụ Tùng Viện không tốt, dễ khiến người ta nhồi máu não, nhồi máu cơ tim.
Cũng may dì Ngô đã mở nắp bể cá cảnh ra làm theo lời anh rồi. Một dì giúp việc khác nghe vậy cũng lập tức hành động đi tìm bể cá nhỏ.
“Em mang cá vàng đi cảm hóa cô ấy.” Anh kìm nén bực dọc, giải thích với chị hai: “Dù sao giữa cô ấy và cá vàng cũng có tình cảm.”
“Các em không có à? Địa vị gia đình của em còn không bằng con cá?” Chị hai càng nhe nanh múa vuốt hơn: “Vậy em kiểm soát Tiểu Hồng, ép con bé làm hòa với em chẳng phải uy hiếp à? Chị có nói sai đâu.”
Văn Tư Hoàn không còn gì để nói, quay người bước lên lầu, đúng lúc đụng trúng Nhiễm Nhiễm đeo cặp sách và chị cả bước xuống ở lối cầu thang.
Nhiễm Nhiễm xem thường anh, vừa xuống lầu vừa bình tĩnh nói: “Sau này con lớn lên sẽ không bao giờ tìm người đàn ông xấu xa như cậu nhỏ!”
Văn Tư Hoàn: “... Không phải chứ, chị, chị dạy con nít chọn đàn ông thích hợp sao?”
Chị cả lườm anh: “Chị không có dạy con bé, học sinh còn có chỉ số EQ cao hơn em thì có.”
Nói chung hôm nay anh thật sự rất xui xẻo, ai cũng cảm thấy anh không phải con người chứ gì?
Anh thở dài, tiếp tục lên lầu.
Khi đi tới ngã rẽ ở lầu ba, vừa ngước mắt lên đã thấy gương mặt tươi cười gian trá của Uông Liễm.
Cô ta đã lộ bụng, nhưng vẫn rất diêm dúa. Cô ta dựa người vào tường, hai tay khoanh lại đặt trên chiếc bụng hơi nhô cao lên, trông rất nhàn hạ, cô ta nhìn thấy Văn Tư Hoàn mặt mày xui xẻo cam chịu bước lên lầu thì cười càng tươi tắn hơn: “Tôi tốt bụng đưa lời khuyên cho cậu nhé. Nghe qua Hermes chưa? Quảng trường Hằng Long ở đường Nam Kinh Tây biết không? Phải đặt túi vuông, đừng đặt túi tròn, nhớ chưa? Mang đi dỗ dành người ta, tỷ lệ bị đuổi ra ngoài sẽ thấp hơn một chút.”
“Cô ấy không giống cô.” Anh nghiêm mặt nói.
“Cậu keo kiệt thật đó.” Cô ta khua tay như đuổi ruồi, dáng vẻ ghét bỏ không muốn nói đạo lý với anh, quay người đi hướng ngược lại với anh: “Phụ nữ sắp ba mươi tuổi rồi, ai còn thích chơi cá vàng với cậu chứ? Tôi còn cảm thấy tức giận thay Ninh Hảo đây.”
/75
|