Lê Mẫn Tiên không được ra ngoài, cả ngày chỉ ở nhà loanh quanh dưỡng bệnh.
Lý Thần Vũ về nước ngay lập tức tới nhà họ Lê muốn gặp cô.
Lần này không như lần trước, hai vị phụ huynh có việc ra ngoài, chỉ có Lê Thanh Hòa ở nhà và cự tuyệt.
- Mẫn Tiên thế nào rồi ạ, cô ấy ổn không anh?
- Con bé cần tĩnh dưỡng, cậu về đi.
- Anh hai, cho em gặp cô ấy, một chút thôi cũng được.
- Tôi đã nói rồi, đừng tùy tiện gọi tôi là anh hai.
- Xin anh, làm ơn!
- Không là không, cậu coi lời nói của tôi như nước đổ lá khoai vậy.
Lý Thần Vũ mặt đỏ gay gắt, biết đối phương nói được làm được. Lê Thanh Hòa chán ghét đi vào trong, để lại Lý Thần Vũ đứng thờ thẫn giữa sân.
Mẫn Tiên ở trên phòng có biết tin Lý Thần Vũ tới, nhưng cô chọn né tránh. Thâm tâm cô vẫn nói rằng cô còn tình cảm, nhưng cô sợ anh, và sau cái tát của Ái Linh, cô càng cho rằng mình không nên ở bên anh.
Vốn tưởng từ Chile trở về sẽ khác, hóa ra cũng chỉ là một vòng luẩn quẩn.
***
- Anh, em muốn tới nhà riêng.
Lê Thanh Hòa nhíu mày không tán thành.
- Ở đây có mọi người chăm sóc cho em.
- Em chán. Ở biệt thự bên đó mới mẻ hơn, buồn thì em lại về. Để yên tâm, hãy cho một người làm nhà mình đi cùng em là được.
Thấy Lê Thanh Hòa có vẻ khó đồng ý, cô lại nói thêm.
- Bộ sưu tập váy em chưa ngắm được mấy, dàn máy cũng chưa sờ tới. Em ở đó chơi game giết thời gian.
- Anh sẽ lắp máy ở phòng cho em.
- Đi mà, đâu cần phiền phức như vậy. Ngày nào em cũng sẽ báo cáo cho anh, huống hồ kiểu gì anh chả dặn người làm phải trông chừng em.
Thấy vẻ nũng nịu của em gái, Lê Thanh Hòa không nỡ cũng chỉ đành đồng ý, còn gõ nhẹ đầu cô một cái.
- Con bé này! Không chịu yên ổn chút nào.
Cô cười hì hì, rồi hí hửng cảm ơn anh trai.
Và ngay hôm sau cô đã được toại nguyện.
Bác sỹ tâm lý ngày nào cũng tới để nói chuyện với Lê Mẫn Tiên, và Lê Thủy Tiên cũng âm thầm sát sao mọi diễn biến tâm lý của cháu gái.
Từ khi xuất viện, biểu hiện của cô khá ổn định và tốt hơn.
Nhưng không ai biết, cô lại thì thầm với một con kiến.
Đó là khi cô mở giỏ hoa quả mà người làm vừa mua về, háo hức muốn ăn lại nhìn thấy một con kiến bò trong đó.
Người làm vào bếp nấu ăn, cô ngồi trên xe lăn một mình ở phòng khách. Cô thờ thẫn nhìn con kiến nhỏ xíu xiu bò đi bò lại, không còn tha thiết ăn hoa quả nữa.
“ Mày có cô đơn không?”
“ Mày có nhớ nhà, nhớ gia đình không? Có phải người nhà của mày vẫn ở tiệm trái cây không?”
“ Mày có bạn trai hay bạn gái chưa? Một mình lưu lạc tới nhà của ta thế này thật tội nghiệp quá đi”
“ Đừng lo, ta không giết mày đâu, ăn hoa quả thỏa thích đi nhé. Ta giàu lắm, tặng mày cả giỏ này đó”
“Nếu muốn hòa nhập môi trường mới thì nói cho ta biết nhé, ta sẽ tìm nhà mới cho. Có thể ngoài vườn cây sẽ có đồng loại của mày đó”
“ Ta ngốc quá, mày sao có thể nói được”
“ Là kiến thì mày có buồn bao giờ không? Nếu không buồn thì ta ước mình cũng là con kiến”
Cơn hưng cảm qua đi, cơn trầm cảm lại tới. Lê Mẫn Tiên khép mình lại, lúc nào cũng chỉ muốn được yên tĩnh một mình.
Cô muốn dần dần quên đi Lý Thần Vũ.
Thì ra cô có thể buồn tới mức bình thản như vậy, không còn khóc, không còn tức giận, không còn trách móc, chỉ yên lặng và yên lặng mà thôi.
Thật trớ trêu, người mà cô yêu nhiều lại trở thành bài học lớn nhất đời cô.
Lý Thần Vũ về nước ngay lập tức tới nhà họ Lê muốn gặp cô.
Lần này không như lần trước, hai vị phụ huynh có việc ra ngoài, chỉ có Lê Thanh Hòa ở nhà và cự tuyệt.
- Mẫn Tiên thế nào rồi ạ, cô ấy ổn không anh?
- Con bé cần tĩnh dưỡng, cậu về đi.
- Anh hai, cho em gặp cô ấy, một chút thôi cũng được.
- Tôi đã nói rồi, đừng tùy tiện gọi tôi là anh hai.
- Xin anh, làm ơn!
- Không là không, cậu coi lời nói của tôi như nước đổ lá khoai vậy.
Lý Thần Vũ mặt đỏ gay gắt, biết đối phương nói được làm được. Lê Thanh Hòa chán ghét đi vào trong, để lại Lý Thần Vũ đứng thờ thẫn giữa sân.
Mẫn Tiên ở trên phòng có biết tin Lý Thần Vũ tới, nhưng cô chọn né tránh. Thâm tâm cô vẫn nói rằng cô còn tình cảm, nhưng cô sợ anh, và sau cái tát của Ái Linh, cô càng cho rằng mình không nên ở bên anh.
Vốn tưởng từ Chile trở về sẽ khác, hóa ra cũng chỉ là một vòng luẩn quẩn.
***
- Anh, em muốn tới nhà riêng.
Lê Thanh Hòa nhíu mày không tán thành.
- Ở đây có mọi người chăm sóc cho em.
- Em chán. Ở biệt thự bên đó mới mẻ hơn, buồn thì em lại về. Để yên tâm, hãy cho một người làm nhà mình đi cùng em là được.
Thấy Lê Thanh Hòa có vẻ khó đồng ý, cô lại nói thêm.
- Bộ sưu tập váy em chưa ngắm được mấy, dàn máy cũng chưa sờ tới. Em ở đó chơi game giết thời gian.
- Anh sẽ lắp máy ở phòng cho em.
- Đi mà, đâu cần phiền phức như vậy. Ngày nào em cũng sẽ báo cáo cho anh, huống hồ kiểu gì anh chả dặn người làm phải trông chừng em.
Thấy vẻ nũng nịu của em gái, Lê Thanh Hòa không nỡ cũng chỉ đành đồng ý, còn gõ nhẹ đầu cô một cái.
- Con bé này! Không chịu yên ổn chút nào.
Cô cười hì hì, rồi hí hửng cảm ơn anh trai.
Và ngay hôm sau cô đã được toại nguyện.
Bác sỹ tâm lý ngày nào cũng tới để nói chuyện với Lê Mẫn Tiên, và Lê Thủy Tiên cũng âm thầm sát sao mọi diễn biến tâm lý của cháu gái.
Từ khi xuất viện, biểu hiện của cô khá ổn định và tốt hơn.
Nhưng không ai biết, cô lại thì thầm với một con kiến.
Đó là khi cô mở giỏ hoa quả mà người làm vừa mua về, háo hức muốn ăn lại nhìn thấy một con kiến bò trong đó.
Người làm vào bếp nấu ăn, cô ngồi trên xe lăn một mình ở phòng khách. Cô thờ thẫn nhìn con kiến nhỏ xíu xiu bò đi bò lại, không còn tha thiết ăn hoa quả nữa.
“ Mày có cô đơn không?”
“ Mày có nhớ nhà, nhớ gia đình không? Có phải người nhà của mày vẫn ở tiệm trái cây không?”
“ Mày có bạn trai hay bạn gái chưa? Một mình lưu lạc tới nhà của ta thế này thật tội nghiệp quá đi”
“ Đừng lo, ta không giết mày đâu, ăn hoa quả thỏa thích đi nhé. Ta giàu lắm, tặng mày cả giỏ này đó”
“Nếu muốn hòa nhập môi trường mới thì nói cho ta biết nhé, ta sẽ tìm nhà mới cho. Có thể ngoài vườn cây sẽ có đồng loại của mày đó”
“ Ta ngốc quá, mày sao có thể nói được”
“ Là kiến thì mày có buồn bao giờ không? Nếu không buồn thì ta ước mình cũng là con kiến”
Cơn hưng cảm qua đi, cơn trầm cảm lại tới. Lê Mẫn Tiên khép mình lại, lúc nào cũng chỉ muốn được yên tĩnh một mình.
Cô muốn dần dần quên đi Lý Thần Vũ.
Thì ra cô có thể buồn tới mức bình thản như vậy, không còn khóc, không còn tức giận, không còn trách móc, chỉ yên lặng và yên lặng mà thôi.
Thật trớ trêu, người mà cô yêu nhiều lại trở thành bài học lớn nhất đời cô.
/114
|