Lý Thần Vũ đã không rep tin nhắn của cô.
Cô nghĩ anh sẽ chạy òa tới chỗ mình, nhưng không, cô không liên lạc được cho anh.
Chân cô mới tháo bột, và cô bị giữ không được đi lại tùy tiện. Anh hai cho người canh cô rất kĩ.
Lê Mẫn Tiên yếu ớt tự ý đi tìm người.
Căn hộ không có ai.
Công ty cũng không có.
Quán bar quen thuộc cũng không.
Sau sân vận động cũng không một mẩu thuốc.
Cô bế tắc, rồi lo sợ.
Bỗng cô nhớ lần đầu cô gặp anh, thế là cô hối hả tới cửa hàng tiện lợi.
Giây phút cô thấy anh ngồi đúng vị trí ngày ấy từng ngồi, trước mặt đúng ly mì ngày ấy anh từng ăn, trên tay đúng loại thuốc lá ngày ấy anh từng hút, thì cô òa lên khóc nức nở.
Cô đứng ở bên kia đường đợi đèn giao thông. Bất giác anh nhìn thấy bóng hình quen thuộc, anh không tin vào mắt mình.
Đèn xanh cho người đi bộ đã điểm.
Bước chân anh chậm rãi sang đường, vừa bước vừa run rẩy.
Sắp tới chỗ cô rồi, anh bối rối và lo lắm, bởi không biết nên nói gì với cô đầu tiên.
Nói anh cũng nhớ cô. Hay là nói xin lỗi vì đã làm cô tổn thương. Hay cảm ơn vì đã yêu anh và tới tìm anh. Hay là từ bỏ bởi thấy mình không xứng đáng?
Mẫn Tiên nhợt nhạt cố cười, cô muốn chạy òa tới chỗ anh, rúc trong lòng anh và hờn dỗi. Còn một bước nữa, một bước nữa.
Cô nhắc đôi chân mỏi mệt lên, nhưng không được. Ngay khi tưởng sắp chạm vào, cô đã gục ngã.
Lý Thần Vũ đã kịp đỡ lấy cô.
Trên vỉa hè ngã tư đường đông đúc, có một cô gái ngất xỉu trong lòng một chàng trai.
Người đi đường chỉ thấy chàng trai sợ hãi gọi.
- Mẫn Tiên, làm ơn tỉnh lại đi, anh xin em.
- Mẫn Tiên, đừng dọa anh, nếu em mệt thì anh không làm phiền em nữa.
- Em à, cố lên, chúng ta đi bệnh viện.
Lý Thần Vũ hoảng loạn bế cô lên, anh không đợi được xe cứu thương đến.
Vẫn là ông trời thử thách anh.
Nhà họ Lê phát hiện Lê Mẫn Tiên rời nhà thì nháo nhào đi tìm. Khi Lý Thần còn chưa kịp rời khỏi ngã tư đường thì Lê Thanh Hòa cùng một đám người đã tới.
Anh hai nhà họ Lê nhìn Lý Thần Vũ với ánh mắt hình viên đạn, sừng sững đi tới trước mặt anh giành lấy Lê Mẫn Tiên.
Tay anh giữ cô thật chặt.
Lê Thanh Hòa hằn giọng rất đáng sợ.
- Đưa con bé đây!
Lý Thần Vũ không quan tâm, tránh sang một bên bước tiếp, liền bị người của Lê Thanh Hòa chặn lại.
- Tới viện ngay!
Mẫn Tiên trên tay anh bị cưỡng chế đưa đi. Lê Thanh Hòa ôm em gái nhỏ bé vội vã vào xe hướng tới bệnh viện, bỏ mặc Lý Thần Vũ đang đau khổ và lo sợ ở đó.
****
Trong phòng bệnh, Phạm Ánh Nguyệt khóc không thành tiếng, Lê Kỷ Chung ôm vợ vỗ về.
- Lát sẽ tỉnh, con bé mệt quá thôi.
- Em là người mẹ vô tình, chỉ có duy nhất một đứa con gái sao mà em lại không nhận ra con bé mệt mỏi chừng nào cơ chứ.
Lê Thanh Hải cũng vừa có mặt và lên tiếng trấn an.
- Chúng ta nên để em ấy nghỉ ngơi, mẹ à, mẹ khóc sưng mắt lên đấy, Mẫn Tiên tỉnh dậy thấy mẹ như vậy sẽ buồn thêm.
- Phải phải, nào, chúng ta ra ngoài.
Chỉ có Lê Thanh Hòa nán lại thêm ít phút, người anh đau xót nhìn đứa em gái thông minh lanh lợi giờ yếu xìu nằm trên giường, vừa giận em lụy tình, vừa thương em bị tổn thương.
- Tiên!
Lê Thanh Hòa gọi nhẹ, chỉ thấy Lê Mẫn Tiên nằm im bất động, nhưng khóe mắt tràn nước hai bên. Đưa tay lau nước mắt cho em gái, Lê Thanh Hòa nhỏ nhẹ nhắn nhủ.
- Ngủ nhiều chút, anh sẽ bao bọc em, nhà họ Lê sẽ bảo vệ em, cứ yên tâm ngủ ngoan nhé.
Cô nghĩ anh sẽ chạy òa tới chỗ mình, nhưng không, cô không liên lạc được cho anh.
Chân cô mới tháo bột, và cô bị giữ không được đi lại tùy tiện. Anh hai cho người canh cô rất kĩ.
Lê Mẫn Tiên yếu ớt tự ý đi tìm người.
Căn hộ không có ai.
Công ty cũng không có.
Quán bar quen thuộc cũng không.
Sau sân vận động cũng không một mẩu thuốc.
Cô bế tắc, rồi lo sợ.
Bỗng cô nhớ lần đầu cô gặp anh, thế là cô hối hả tới cửa hàng tiện lợi.
Giây phút cô thấy anh ngồi đúng vị trí ngày ấy từng ngồi, trước mặt đúng ly mì ngày ấy anh từng ăn, trên tay đúng loại thuốc lá ngày ấy anh từng hút, thì cô òa lên khóc nức nở.
Cô đứng ở bên kia đường đợi đèn giao thông. Bất giác anh nhìn thấy bóng hình quen thuộc, anh không tin vào mắt mình.
Đèn xanh cho người đi bộ đã điểm.
Bước chân anh chậm rãi sang đường, vừa bước vừa run rẩy.
Sắp tới chỗ cô rồi, anh bối rối và lo lắm, bởi không biết nên nói gì với cô đầu tiên.
Nói anh cũng nhớ cô. Hay là nói xin lỗi vì đã làm cô tổn thương. Hay cảm ơn vì đã yêu anh và tới tìm anh. Hay là từ bỏ bởi thấy mình không xứng đáng?
Mẫn Tiên nhợt nhạt cố cười, cô muốn chạy òa tới chỗ anh, rúc trong lòng anh và hờn dỗi. Còn một bước nữa, một bước nữa.
Cô nhắc đôi chân mỏi mệt lên, nhưng không được. Ngay khi tưởng sắp chạm vào, cô đã gục ngã.
Lý Thần Vũ đã kịp đỡ lấy cô.
Trên vỉa hè ngã tư đường đông đúc, có một cô gái ngất xỉu trong lòng một chàng trai.
Người đi đường chỉ thấy chàng trai sợ hãi gọi.
- Mẫn Tiên, làm ơn tỉnh lại đi, anh xin em.
- Mẫn Tiên, đừng dọa anh, nếu em mệt thì anh không làm phiền em nữa.
- Em à, cố lên, chúng ta đi bệnh viện.
Lý Thần Vũ hoảng loạn bế cô lên, anh không đợi được xe cứu thương đến.
Vẫn là ông trời thử thách anh.
Nhà họ Lê phát hiện Lê Mẫn Tiên rời nhà thì nháo nhào đi tìm. Khi Lý Thần còn chưa kịp rời khỏi ngã tư đường thì Lê Thanh Hòa cùng một đám người đã tới.
Anh hai nhà họ Lê nhìn Lý Thần Vũ với ánh mắt hình viên đạn, sừng sững đi tới trước mặt anh giành lấy Lê Mẫn Tiên.
Tay anh giữ cô thật chặt.
Lê Thanh Hòa hằn giọng rất đáng sợ.
- Đưa con bé đây!
Lý Thần Vũ không quan tâm, tránh sang một bên bước tiếp, liền bị người của Lê Thanh Hòa chặn lại.
- Tới viện ngay!
Mẫn Tiên trên tay anh bị cưỡng chế đưa đi. Lê Thanh Hòa ôm em gái nhỏ bé vội vã vào xe hướng tới bệnh viện, bỏ mặc Lý Thần Vũ đang đau khổ và lo sợ ở đó.
****
Trong phòng bệnh, Phạm Ánh Nguyệt khóc không thành tiếng, Lê Kỷ Chung ôm vợ vỗ về.
- Lát sẽ tỉnh, con bé mệt quá thôi.
- Em là người mẹ vô tình, chỉ có duy nhất một đứa con gái sao mà em lại không nhận ra con bé mệt mỏi chừng nào cơ chứ.
Lê Thanh Hải cũng vừa có mặt và lên tiếng trấn an.
- Chúng ta nên để em ấy nghỉ ngơi, mẹ à, mẹ khóc sưng mắt lên đấy, Mẫn Tiên tỉnh dậy thấy mẹ như vậy sẽ buồn thêm.
- Phải phải, nào, chúng ta ra ngoài.
Chỉ có Lê Thanh Hòa nán lại thêm ít phút, người anh đau xót nhìn đứa em gái thông minh lanh lợi giờ yếu xìu nằm trên giường, vừa giận em lụy tình, vừa thương em bị tổn thương.
- Tiên!
Lê Thanh Hòa gọi nhẹ, chỉ thấy Lê Mẫn Tiên nằm im bất động, nhưng khóe mắt tràn nước hai bên. Đưa tay lau nước mắt cho em gái, Lê Thanh Hòa nhỏ nhẹ nhắn nhủ.
- Ngủ nhiều chút, anh sẽ bao bọc em, nhà họ Lê sẽ bảo vệ em, cứ yên tâm ngủ ngoan nhé.
/114
|