Mẫn Tiên mặc váy rườm rà nên thấy vướng víu.
- Cho em mượn bộ đồ của anh đi.
- Em có chắc là em mặc vừa không?
- Anh cứ đưa đây, dài thì em xắn lên là được.
Lý Thần Vũ nhìn Lê Mẫn Tiên hóa người tí hon trong bộ đồ mặc nhà của mình thì bật cười. Dù cô có xắn lên mấy gấu thì nhìn vẫn rất thùng thình.
Lúc này bảo an tòa nhà gọi tới điện thoại Lý Thần Vũ.
- Cậu Lý, có quà cô Lê Mẫn Tiên vừa gửi tới. Cậu xuống dưới nhận hay chúng tôi mang lên căn hộ ạ?
Lý Thần Vũ nhìn bạn gái.
- Ủa, em có quà gì cho anh à?
Lê Mẫn Tiên nhớ ra bức tranh, cô bỗng ỉu xìu.
- Bức tranh em mua ở triển lãm tặng anh. Em đã bảo họ vận chuyển thẳng tới đây.
Bỗng cô nhìn Lý Thần Vũ đầy hậm hực.
- Này, đừng nói anh với cái cô Rosie kia vẫn tình thương mến thương đó.
Lý Thần Vũ nói nhanh vào điện thoại.
- Mang lên nhà tôi!
Anh cúp máy, rồi bế cả người Mẫn Tiên ngồi xuống ghế và thỏ thẻ vào tai cô.
- Em mua bức tranh nào tặng anh vậy?
Mẫn Tiên tụt xuống khỏi lòng anh, rồi đứng dựa tường, hai tay khoanh trước ngực.
- Lát anh sẽ rõ!
Khi bức tranh được đem đến, nhân viên cẩn thận đặt nó lên giá gỗ chắc chắn để có thể dễ dàng chiêm ngưỡng. Lý Thần Vũ bỏ lớp bọc bảo vệ ra, vừa bất ngờ vừa khó xử.
- Anh có nhận ra có gì đó không?
- Không.
- Em lại cảm thấy có gì ấy!
- Là em nghĩ nhiều rồi.
Lý Thần Vũ sợ Lê Mẫn Tiên sẽ buồn bực không vui nên nói dối.
Cô đứng nhìn từ xa, rồi lại nhìn gần, nhìn tới nhìn lui, ở triển lãm vừa nhìn đã ưng, giờ càng nhìn càng chướng mắt.
- Nếu em biết hai người có mối quan hệ như thế, em sẽ chẳng bỏ ra một đống tiền mua nó về.
Mẫn Tiên ghét nói ra ba từ “mối tình đầu”, mà kiểu phụ nữ dịu dàng duyên dáng lại mềm yếu mong manh của Rosie rất được đàn ông yêu thích, cưng nựng và muốn chở che.
Lý Thần Vũ chỉ biết đứng cười trừ, rõ ràng thần giao cách cảm đều có ý muốn tặng cùng một món quà cho nhau, cuối cùng mua về lại thành bế tắc.
Treo lên không được, bỏ đi không xong mà nó đáng giá kha khá tiền.
Cô nheo mắt cúi sát vào góc trái tranh, sau đó cắn môi và nói.
- Xem ra Rosie rất tâm huyết, chi tiết bé như này mà vẫn dùng vụn gương ghép thành.
Lý Thần Vũ cũng nhìn xem là gì, nhìn xong thì ái ngại cho bản thân.
Đó là một mẩu gương hình tim với nội dung:
“ Have a crush “
Ý là cảm nắng ai đó, mà tên bức tranh là “Vũ”, rõ quá còn gì.
Mẫn Tiên đứng thẳng người, rồi giọng thảo mai trêu ghẹo.
- Cắt được mẩu gương hình tim nhỏ xinh chắc kì công lắm, lại còn “cảm nắng” nữa. Anh nhìn em có ngốc để không nhận ra bức tranh này là về anh không?
Rồi Lý Thần Vũ thấy Lê Mẫn Tiên đưa tay cậy cậy hình trái tim ở góc tranh ra.
- Cẩn thận cưng ơi, gương sắc lắm.
Anh vừa nói khỏi miệng, Lê Mẫn Tiên giật mình nhăn mặt, cô khẽ lùi lại và luống cuống vấp vào giá đỡ tranh.
Tếng thủy tinh rơi vỡ vụn lảnh tai và hốt hoảng, Lý Thần Vũ vội vã ôm cả người bao bọc lấy Lê Mẫn Tiên.
- Em có sao không, có bị mảnh vỡ bắn vào không?
Cô lắc lắc đầu, một giây dấy lên cảm động, giọng nũng nịu nhỏ xíu.
- Anh có sao không?
Lý Thần Vũ xoay trước rồi xoay sau người cô, vừa nhìn vừa đáp.
- Anh không sao, chắc em sợ lắm.
- Nhưng tay em trước khi đổ vỡ tranh bị khứa vào rồi.
Cô xòe ngón tay hơi rỉ máu, vết nhỏ thôi nhưng ánh mắt tội nghiệp.
- Cố chấp cơ. Bỏ tranh đi là xong, cậy cho cố rồi tổn thương chính mình.
Lý Thần Vũ với lấy khăn giấy thấm tay cho cô, rồi khe khẽ thổi vào đó, cả quá trình không đoái hoài gì chỗ gương tung tóe dưới sàn.
- Đống tiền của em đổ bể rồi. Quà tặng anh mà giờ thành đống phế liệu.
Anh kéo cô ra xa, rồi tìm hộp sơ cứu, bôi bôi thuốc các thứ rồi nhàn nhạt đáp.
- Bức tranh đó không quan trọng, em mới quan trọng. Dù sao cũng cảm ơn em có lòng và yêu anh.
Mẫn Tiên giơ ngón tay lên ngắm nghía, vết thương được dán băng cá nhân lên, hơi vụng về nhưng cô thấy rất ưng mắt.
- Em sẽ bù quà khác cho anh sau nhé.
Lý Thần Vũ chỉ cần có thế liền chớp thời cơ.
- Em bù luôn cũng được, hôm nay chúng ta ở bên nhau cả ngày đi.
Mẫn Tiên bị Lý Thần Vũ mơn trớn vuốt ve sau gáy, cả người nhột nhột nổi cả da gà.
- Anh xảo quyệt quá, em đang bị thương đấy.
- Em bị thương ở tay, em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thôi, còn lại anh tự làm được.
Bữa tranh có đắt đỏ và “ý nghĩa “ bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng khi đặt sai chỗ và không được trân trọng thì cũng trở nên vô dụng và bị phế bỏ.
Tình cảm cũng vậy, đặt đúng người thì vô giá, đặt sai người chẳng đáng một xu.
Lê Mẫn Tiên vừa nhận ra, hóa ra có một dạng bình yên ngọt ngào như thế, là khi cô ngang ngược mà Lý Thần Vũ vẫn dịu dàng với cô.
Và Lý Thần Vũ từ lúc được Lê Mẫn Tiên chấp nhận yêu đương hẹn hò dần nhận ra, khi trái tim dần thích và yêu một ai đó, cái anh nghĩ tới thường xuyên không phải là đối phương có dành nhiều tình cảm giống mình không, mà là việc làm sao để bản thân xứng với cô bạn gái này.
- Cho em mượn bộ đồ của anh đi.
- Em có chắc là em mặc vừa không?
- Anh cứ đưa đây, dài thì em xắn lên là được.
Lý Thần Vũ nhìn Lê Mẫn Tiên hóa người tí hon trong bộ đồ mặc nhà của mình thì bật cười. Dù cô có xắn lên mấy gấu thì nhìn vẫn rất thùng thình.
Lúc này bảo an tòa nhà gọi tới điện thoại Lý Thần Vũ.
- Cậu Lý, có quà cô Lê Mẫn Tiên vừa gửi tới. Cậu xuống dưới nhận hay chúng tôi mang lên căn hộ ạ?
Lý Thần Vũ nhìn bạn gái.
- Ủa, em có quà gì cho anh à?
Lê Mẫn Tiên nhớ ra bức tranh, cô bỗng ỉu xìu.
- Bức tranh em mua ở triển lãm tặng anh. Em đã bảo họ vận chuyển thẳng tới đây.
Bỗng cô nhìn Lý Thần Vũ đầy hậm hực.
- Này, đừng nói anh với cái cô Rosie kia vẫn tình thương mến thương đó.
Lý Thần Vũ nói nhanh vào điện thoại.
- Mang lên nhà tôi!
Anh cúp máy, rồi bế cả người Mẫn Tiên ngồi xuống ghế và thỏ thẻ vào tai cô.
- Em mua bức tranh nào tặng anh vậy?
Mẫn Tiên tụt xuống khỏi lòng anh, rồi đứng dựa tường, hai tay khoanh trước ngực.
- Lát anh sẽ rõ!
Khi bức tranh được đem đến, nhân viên cẩn thận đặt nó lên giá gỗ chắc chắn để có thể dễ dàng chiêm ngưỡng. Lý Thần Vũ bỏ lớp bọc bảo vệ ra, vừa bất ngờ vừa khó xử.
- Anh có nhận ra có gì đó không?
- Không.
- Em lại cảm thấy có gì ấy!
- Là em nghĩ nhiều rồi.
Lý Thần Vũ sợ Lê Mẫn Tiên sẽ buồn bực không vui nên nói dối.
Cô đứng nhìn từ xa, rồi lại nhìn gần, nhìn tới nhìn lui, ở triển lãm vừa nhìn đã ưng, giờ càng nhìn càng chướng mắt.
- Nếu em biết hai người có mối quan hệ như thế, em sẽ chẳng bỏ ra một đống tiền mua nó về.
Mẫn Tiên ghét nói ra ba từ “mối tình đầu”, mà kiểu phụ nữ dịu dàng duyên dáng lại mềm yếu mong manh của Rosie rất được đàn ông yêu thích, cưng nựng và muốn chở che.
Lý Thần Vũ chỉ biết đứng cười trừ, rõ ràng thần giao cách cảm đều có ý muốn tặng cùng một món quà cho nhau, cuối cùng mua về lại thành bế tắc.
Treo lên không được, bỏ đi không xong mà nó đáng giá kha khá tiền.
Cô nheo mắt cúi sát vào góc trái tranh, sau đó cắn môi và nói.
- Xem ra Rosie rất tâm huyết, chi tiết bé như này mà vẫn dùng vụn gương ghép thành.
Lý Thần Vũ cũng nhìn xem là gì, nhìn xong thì ái ngại cho bản thân.
Đó là một mẩu gương hình tim với nội dung:
“ Have a crush “
Ý là cảm nắng ai đó, mà tên bức tranh là “Vũ”, rõ quá còn gì.
Mẫn Tiên đứng thẳng người, rồi giọng thảo mai trêu ghẹo.
- Cắt được mẩu gương hình tim nhỏ xinh chắc kì công lắm, lại còn “cảm nắng” nữa. Anh nhìn em có ngốc để không nhận ra bức tranh này là về anh không?
Rồi Lý Thần Vũ thấy Lê Mẫn Tiên đưa tay cậy cậy hình trái tim ở góc tranh ra.
- Cẩn thận cưng ơi, gương sắc lắm.
Anh vừa nói khỏi miệng, Lê Mẫn Tiên giật mình nhăn mặt, cô khẽ lùi lại và luống cuống vấp vào giá đỡ tranh.
Tếng thủy tinh rơi vỡ vụn lảnh tai và hốt hoảng, Lý Thần Vũ vội vã ôm cả người bao bọc lấy Lê Mẫn Tiên.
- Em có sao không, có bị mảnh vỡ bắn vào không?
Cô lắc lắc đầu, một giây dấy lên cảm động, giọng nũng nịu nhỏ xíu.
- Anh có sao không?
Lý Thần Vũ xoay trước rồi xoay sau người cô, vừa nhìn vừa đáp.
- Anh không sao, chắc em sợ lắm.
- Nhưng tay em trước khi đổ vỡ tranh bị khứa vào rồi.
Cô xòe ngón tay hơi rỉ máu, vết nhỏ thôi nhưng ánh mắt tội nghiệp.
- Cố chấp cơ. Bỏ tranh đi là xong, cậy cho cố rồi tổn thương chính mình.
Lý Thần Vũ với lấy khăn giấy thấm tay cho cô, rồi khe khẽ thổi vào đó, cả quá trình không đoái hoài gì chỗ gương tung tóe dưới sàn.
- Đống tiền của em đổ bể rồi. Quà tặng anh mà giờ thành đống phế liệu.
Anh kéo cô ra xa, rồi tìm hộp sơ cứu, bôi bôi thuốc các thứ rồi nhàn nhạt đáp.
- Bức tranh đó không quan trọng, em mới quan trọng. Dù sao cũng cảm ơn em có lòng và yêu anh.
Mẫn Tiên giơ ngón tay lên ngắm nghía, vết thương được dán băng cá nhân lên, hơi vụng về nhưng cô thấy rất ưng mắt.
- Em sẽ bù quà khác cho anh sau nhé.
Lý Thần Vũ chỉ cần có thế liền chớp thời cơ.
- Em bù luôn cũng được, hôm nay chúng ta ở bên nhau cả ngày đi.
Mẫn Tiên bị Lý Thần Vũ mơn trớn vuốt ve sau gáy, cả người nhột nhột nổi cả da gà.
- Anh xảo quyệt quá, em đang bị thương đấy.
- Em bị thương ở tay, em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thôi, còn lại anh tự làm được.
Bữa tranh có đắt đỏ và “ý nghĩa “ bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng khi đặt sai chỗ và không được trân trọng thì cũng trở nên vô dụng và bị phế bỏ.
Tình cảm cũng vậy, đặt đúng người thì vô giá, đặt sai người chẳng đáng một xu.
Lê Mẫn Tiên vừa nhận ra, hóa ra có một dạng bình yên ngọt ngào như thế, là khi cô ngang ngược mà Lý Thần Vũ vẫn dịu dàng với cô.
Và Lý Thần Vũ từ lúc được Lê Mẫn Tiên chấp nhận yêu đương hẹn hò dần nhận ra, khi trái tim dần thích và yêu một ai đó, cái anh nghĩ tới thường xuyên không phải là đối phương có dành nhiều tình cảm giống mình không, mà là việc làm sao để bản thân xứng với cô bạn gái này.
/114
|