Lý Thần Vũ hé cửa nhìn bố một chút rồi mới rời đi. Ông ấy đang ngồi dựa đầu giường, hai mắt nhắm nghiền tĩnh lặng.
Anh nhận ra bố mình đã có nhiều sợi tóc bạc lấp ló giữa những sợi đen, da có phần nhăn nheo và nếp nhăn cũng rõ rệt. Hình như quá lâu rồi Lý Thần Vũ mới thực sự để ý ông ấy, trong tâm trí anh vẫn luôn tồn tại hình ảnh vị chủ tịch cao ngạo, lịch lãm.
- Hãy chăm sóc thật tốt cho bố tôi.
Câu nói này có chút thừa thãi, Madam Pang vẫn luôn chăm sóc bố anh ngay cả khi anh thù hằn mẹ kế. Và chẳng cần anh mở lời, Lý Liên Sơn cũng sẽ được vợ chăm sóc chu toàn và cẩn thận.
Madam Pang gật đầu.
- Yên tâm! Chăm sóc mình cho tốt.
Lý Thần Vũ rời đi, Huyền Pang đứng cửa nhìn bóng người đi khuất mới khẽ khàng vào trong.
***
Anh muốn gọi cho chị gái, muốn hỏi và nói nhiều điều, nhưng khi mở điện thoại ra, Lý Thần Vũ lại lưỡng lữ cất máy.
Nụ cười cay đắng tự chế giễu bản thân, anh là người biết cuối cùng cơ mà.
Lý Thần Vũ thất thần ngồi ở ghế ngoài trời, những bông tuyết đậu trên tóc, trên vai, rồi dần dần phủ kín cả người. Nhưng anh bất động, để cái lạnh giá làm tê liệt mớ cảm xúc hỗn độn.
Chuông điện thoại vang lên như thức tỉnh Lý Thần Vũ, anh nhìn. Là cục cưng của anh gọi, chắc cô đang lo lắm.
- Anh ơi!
Giọng Mẫn Tiên nhỏ nhẹ ngọt ngào, Lý Thần Vũ hơi cười rồi đáp.
- Ừ, anh đây.
Lê Mẫn Tiên cố đè nén sự sốt sắng, giọng điệu cố bình thường nhất có thể.
- Muộn rồi, anh về ôm em đi. Không có anh thật trống trải.
Cô nũng nịu khéo léo nhắc anh về phòng của hai người. Lý Thần Vũ nheo mắt nhìn về hướng khách sạn, rồi nhàn nhạt đáp.
- Em tự ngủ được phải không, anh sẽ về trễ chút.
- Anh yêu của em đang ở đâu đó?
- … Anh ở ngay gần khách sạn thôi. Anh muốn hít thở không khí ngoài trời chút.
- Ừ! Đừng để nhiễm lạnh.
Mẫn Tiên cúp máy, biết thừa anh lấy cớ ở một mình. Nửa đêm rồi, giữa khu vực đầy tuyết này ai lại đi hít thở không khí chứ.
Cô khoác áo lông, đầu đội mũ lông, còn đeo chụp tai mà bạn trai mua cho. Bên ngoài rất lạnh, nhìn cô rất ấm áp. Trước khi ra khỏi phòng, cô còn cầm theo ô và khăn quằng cổ mình mới mua tặng Lý Thần Vũ.
Tuyết rơi nhiều nên tầm nhìn khó khăn, Mẫn Tiên lạnh tới run rẩy, mắt dáo dác nhìn quanh.
Khi thấy bóng lưng cô đơn đang ngồi ở ghế dài cô mới thở phào, bỗng đau lòng khôn nguôi.
Lý Thần Vũ chìm trong suy nghĩ miên man mà không biết bạn gái ở sau. Có chiếc ô che trên đầu, anh ngước lên mỉm cười.
- Cưng chẳng chịu nghe lời gì cả.
Tay Mẫn Tiên vẫn giữ ô, ở sau lưng anh hờn dỗi.
- Không có anh ôm, em không ngủ được.
Lý Thần Vũ hiểu cô ấy lo cho mình. Anh đứng lên rồi bước ra sau ghế, nhẹ nhàng ôm Mẫn Tiên vào lòng.
- Em như con thỏ trắng ấy. Lạnh lắm rồi?
Áo và mũ lông màu trắng của Mẫn Tiên cũng dính tuyết, nhưng không nổi bật mà hòa cùng một màu với nhau. Cô lắc đầu.
- Không lạnh, chỉ cần anh ôm sẽ không lạnh nữa.
Cô lấy khăn quằng qua cổ Lý Thần Vũ, còn tinh nghịch nói nhỏ.
- Màu giống chụp tai anh mua tặng em đó, cho tone sur tone với em.
- Ừ, cảm ơn em!
- Về thôi, muộn rồi.
- Ừ, về cái ổ ấm áp của chúng ta thôi.
Hai bàn tay đan nhau, chân bước đồng đều hướng về khách sạn. Đổi lại là Lý Thần Vũ đang che ô cho Lê Mẫn Tiên.
- Lần sau em ngoan ở phòng đợi anh. Lạnh như này, nhỡ em ốm thì anh đau lòng lắm.
Mẫn Tiên ngước lên nhìn anh, hai mắt long lanh đầy tình cảm.
- Lần sau anh ngoan về sớm, có em chờ. Nếu anh ốm thì em cũng đau lòng lắm. Em đã định sẽ ở yên trong phòng đợi anh, nhưng em vẫn quyết định đi tìm anh. Anh xem, em mặc áo và đội mũ ấm này.
Gặp mặt trong tình yêu rất quan trọng. Vì chỉ nói qua điện thoại, không ai biết đối phương đang thực sự như thế nào. Một nghìn câu nói quan tâm qua điện thoại cũng không bằng một cái ôm trực tiếp.
Lê Mẫn Tiên không thể để Lý Thần Vũ cô độc, nhất là khi bạn trai của cô vừa trải qua một cú sốc tinh thần như vậy.
Cô yêu anh, cả thương anh nữa.
- Đừng lo, anh ổn mà.
Lý Thần Vũ nhìn vào mắt Lê Mẫn Tiên và trấn an cô. Còn cô, cô biết anh nói dối. Bởi thứ không giấu được là ánh mắt.
Ánh mắt cô đầy lo lắng, ánh mắt anh đầy đau thương.
Anh nhận ra bố mình đã có nhiều sợi tóc bạc lấp ló giữa những sợi đen, da có phần nhăn nheo và nếp nhăn cũng rõ rệt. Hình như quá lâu rồi Lý Thần Vũ mới thực sự để ý ông ấy, trong tâm trí anh vẫn luôn tồn tại hình ảnh vị chủ tịch cao ngạo, lịch lãm.
- Hãy chăm sóc thật tốt cho bố tôi.
Câu nói này có chút thừa thãi, Madam Pang vẫn luôn chăm sóc bố anh ngay cả khi anh thù hằn mẹ kế. Và chẳng cần anh mở lời, Lý Liên Sơn cũng sẽ được vợ chăm sóc chu toàn và cẩn thận.
Madam Pang gật đầu.
- Yên tâm! Chăm sóc mình cho tốt.
Lý Thần Vũ rời đi, Huyền Pang đứng cửa nhìn bóng người đi khuất mới khẽ khàng vào trong.
***
Anh muốn gọi cho chị gái, muốn hỏi và nói nhiều điều, nhưng khi mở điện thoại ra, Lý Thần Vũ lại lưỡng lữ cất máy.
Nụ cười cay đắng tự chế giễu bản thân, anh là người biết cuối cùng cơ mà.
Lý Thần Vũ thất thần ngồi ở ghế ngoài trời, những bông tuyết đậu trên tóc, trên vai, rồi dần dần phủ kín cả người. Nhưng anh bất động, để cái lạnh giá làm tê liệt mớ cảm xúc hỗn độn.
Chuông điện thoại vang lên như thức tỉnh Lý Thần Vũ, anh nhìn. Là cục cưng của anh gọi, chắc cô đang lo lắm.
- Anh ơi!
Giọng Mẫn Tiên nhỏ nhẹ ngọt ngào, Lý Thần Vũ hơi cười rồi đáp.
- Ừ, anh đây.
Lê Mẫn Tiên cố đè nén sự sốt sắng, giọng điệu cố bình thường nhất có thể.
- Muộn rồi, anh về ôm em đi. Không có anh thật trống trải.
Cô nũng nịu khéo léo nhắc anh về phòng của hai người. Lý Thần Vũ nheo mắt nhìn về hướng khách sạn, rồi nhàn nhạt đáp.
- Em tự ngủ được phải không, anh sẽ về trễ chút.
- Anh yêu của em đang ở đâu đó?
- … Anh ở ngay gần khách sạn thôi. Anh muốn hít thở không khí ngoài trời chút.
- Ừ! Đừng để nhiễm lạnh.
Mẫn Tiên cúp máy, biết thừa anh lấy cớ ở một mình. Nửa đêm rồi, giữa khu vực đầy tuyết này ai lại đi hít thở không khí chứ.
Cô khoác áo lông, đầu đội mũ lông, còn đeo chụp tai mà bạn trai mua cho. Bên ngoài rất lạnh, nhìn cô rất ấm áp. Trước khi ra khỏi phòng, cô còn cầm theo ô và khăn quằng cổ mình mới mua tặng Lý Thần Vũ.
Tuyết rơi nhiều nên tầm nhìn khó khăn, Mẫn Tiên lạnh tới run rẩy, mắt dáo dác nhìn quanh.
Khi thấy bóng lưng cô đơn đang ngồi ở ghế dài cô mới thở phào, bỗng đau lòng khôn nguôi.
Lý Thần Vũ chìm trong suy nghĩ miên man mà không biết bạn gái ở sau. Có chiếc ô che trên đầu, anh ngước lên mỉm cười.
- Cưng chẳng chịu nghe lời gì cả.
Tay Mẫn Tiên vẫn giữ ô, ở sau lưng anh hờn dỗi.
- Không có anh ôm, em không ngủ được.
Lý Thần Vũ hiểu cô ấy lo cho mình. Anh đứng lên rồi bước ra sau ghế, nhẹ nhàng ôm Mẫn Tiên vào lòng.
- Em như con thỏ trắng ấy. Lạnh lắm rồi?
Áo và mũ lông màu trắng của Mẫn Tiên cũng dính tuyết, nhưng không nổi bật mà hòa cùng một màu với nhau. Cô lắc đầu.
- Không lạnh, chỉ cần anh ôm sẽ không lạnh nữa.
Cô lấy khăn quằng qua cổ Lý Thần Vũ, còn tinh nghịch nói nhỏ.
- Màu giống chụp tai anh mua tặng em đó, cho tone sur tone với em.
- Ừ, cảm ơn em!
- Về thôi, muộn rồi.
- Ừ, về cái ổ ấm áp của chúng ta thôi.
Hai bàn tay đan nhau, chân bước đồng đều hướng về khách sạn. Đổi lại là Lý Thần Vũ đang che ô cho Lê Mẫn Tiên.
- Lần sau em ngoan ở phòng đợi anh. Lạnh như này, nhỡ em ốm thì anh đau lòng lắm.
Mẫn Tiên ngước lên nhìn anh, hai mắt long lanh đầy tình cảm.
- Lần sau anh ngoan về sớm, có em chờ. Nếu anh ốm thì em cũng đau lòng lắm. Em đã định sẽ ở yên trong phòng đợi anh, nhưng em vẫn quyết định đi tìm anh. Anh xem, em mặc áo và đội mũ ấm này.
Gặp mặt trong tình yêu rất quan trọng. Vì chỉ nói qua điện thoại, không ai biết đối phương đang thực sự như thế nào. Một nghìn câu nói quan tâm qua điện thoại cũng không bằng một cái ôm trực tiếp.
Lê Mẫn Tiên không thể để Lý Thần Vũ cô độc, nhất là khi bạn trai của cô vừa trải qua một cú sốc tinh thần như vậy.
Cô yêu anh, cả thương anh nữa.
- Đừng lo, anh ổn mà.
Lý Thần Vũ nhìn vào mắt Lê Mẫn Tiên và trấn an cô. Còn cô, cô biết anh nói dối. Bởi thứ không giấu được là ánh mắt.
Ánh mắt cô đầy lo lắng, ánh mắt anh đầy đau thương.
/114
|