Lê Mẫn Tiên hạnh phúc ngồi trước bàn ăn, còn nghi ngờ hỏi lại.
- Thật là anh tự nấu?
- Ừm.
- Lần đầu được bạn trai nấu ăn cho. Em sẽ ăn ngon. Cảm ơn anh.
- Không ngon thì đừng cố. Anh không dám chắc mình nấu có ngon không. Nhưng muốn nấu cho em một lần.
Mẫn Tiên cười, mặt cô còn hồng hào rạng rỡ, rõ ràng là cô đang rất vui vẻ. Cô ăn một miếng, rồi hai miếng, sau đó trầm trồ.
- Ngon nha, sau này phải để anh nấu thường xuyên mới được.
Lý Thần Vũ mỉm cười, anh không ăn mấy, ngồi đối diện nhìn cô ăn hết miếng này tới miếng khác.
Lê Mẫn Tiên gắp một miếng đồ ăn đút cho anh, hình ảnh đầm ấm như cặp vợ chồng son.
Đợi cô ăn xong, anh nặng nề cất lời.
- Sau này anh không nấu cho em nữa.
- Hả?
Mẫn Tiên nhăn mặt rồi cười.
- Hzzz, dù sao thì việc bếp núc không phải đàn ông nào cũng thích nghi được. Em sẽ trân trọng bữa cơm hôm nay, anh đã rất cố gắng. Cảm ơn anh! Sau này em sẽ nấu cho anh. Hmm, em cũng không khéo tay lắm, nhưng có thể học từ mẹ em. Mẹ em nấu ăn ngon cực, làm con rể mẹ em là anh số hưởng đó.
Lời nói vô tư nhưng thổ lộ tâm tư và dự định tương lai của Lê Mẫn Tiên. Cô thực sự muốn lập gia đình với Lý Thần Vũ. Một cô công chúa lười biếng và kén ăn, giờ sẵn lòng học cơm nước. Rõ ràng là nghiêm túc.
Lý Thần Vũ đau lòng, nhìn cô thâm tình khiến Mẫn Tiên hơi ngạc nhiên.
- Sao vậy? Anh áp lực à?
Anh lắc đầu, rồi cầm tay cô.
- Anh không muốn em đặt anh lên hàng đầu. Anh muốn em đặt tất cả ước mơ, hoài bão của em lên trên hết. Như khi anh chưa xuất hiện trong cuộc sống của em. Anh xuất hiện không phải để làm phiền và níu chân em. Dù ở đâu, anh cũng sẽ luôn cổ vũ, ủng hộ em.
Cô nghịch ngợm bàn tay anh, rồi thỏ thẻ.
- Ước mơ của em có anh mà.
Lý Thần Vũ đau lòng nhưng vẫn nói.
- Mai, ngày kia,…chúng ta không gặp nhau nữa…
Tâm trạng Mẫn Tiên bỗng lo sợ, cô cố cười rồi ngắt lời anh.
- Yêu một người mà không gặp mỗi ngày cũng không phải tồi tệ cho lắm. Đó là minh chứng tình yêu không nằm trong tầm mắt mà nằm trong tim.
Rất sợ phải nói hai từ “chia tay”, vậy mà Lý Thần Vũ vẫn làm cho Lê Mẫn Tiên buồn.
Rất rất buồn.
- Chúng mình chia tay em nhé!
Tay Mẫn Tiên rút ra khỏi tay Lý Thần Vũ, cô nhìn thẳng vào mắt anh, như không thể tin được.
- …Vì sao?
Từng câu từng chữ Lý Thần Vũ nói tiếp theo như nhát dao đâm vào trái tim vừa mới thổn thức vui mừng của Lê Mẫn Tiên.
- Anh không quên được Rosie… Gặp lại cô ấy, anh nhận ra anh vẫn yêu cô ấy…rất nhiều.
Chính Lý Thần Vũ cũng thấy ngượng miệng, vẫn cố nói hết câu.
- Nói dối!
Mẫn Tiên lập tức phản bác, thời gian qua họ yêu nhau, cô có thể cảm nhận được anh yêu cô rất nhiều. Họ vẫn luôn hòa thuận, sao đùng cái anh muốn chia tay?
- Rosie là mối tình đầu…Cô ấy còn từng mang thai con anh. Cả đời này anh không thể quên cô ấy được. Xin lỗi em.
Cả người Lê Mẫn Tiên bỗng nhẹ bẫng. Cô vừa nghe được chuyện khủng khiếp gì thế này.
Giọng cô lạnh đi, hơi run nhưng vẫn rõ ràng.
- Em hiểu rồi. Thì ra cuộc sống có những quy luật không sai. Người ta nói nếu bạn trai cũ của cô gái muốn quay lại thì cô ấy cũng không quay lại, nhưng nếu bạn gái cũ của chàng trai muốn quay lại, nhất định anh ta sẽ quay lại. Không ngờ có ngày em lại rơi vào cảnh này. Yêu là chuyện của hai người, nhưng chia tay chỉ cần là chuyện của một người. Một trong hai không còn muốn tiếp tục thì người còn lại cũng đâu còn lựa chọn nào khác.
Không cam tâm, nhưng Lê Mẫn Tiên là người có lòng tự tôn, cô muốn níu kéo cũng không cho phép bản thân khụy nụy xin xỏ hay van nài.
Cô cố bình tĩnh nói tiếp.
- Thì ra thứ không giấu được là ánh mắt, còn thứ không hiểu được là trái tim. Tuy anh dành ánh mắt dịu dàng cho em, nhưng tim anh lại có một người khác nữa. Thần, anh nói thật lòng ư?
Cô vẫn không tin, cảm giác lí do Lý Thần Vũ bất ngờ thay đổi không đơn giản như vậy. Nhưng anh nhìn cô lạnh nhạt và gật đầu.
- Thật!
Khoảnh khắc ấy trái tim Lê Mẫn Tiên như vỡ vụn. Anh nói Rosie từng mang thai con của họ. Là giữa họ có sợi dây gắn kết.
- Đứa con của anh…sao rồi?
- Mất rồi, nên anh càng muốn bù đắp cho Rosie.
Lê Mẫn Tiên nghẹn ứ trong họng. Cô đâu biết anh nói chỉ đúng một nửa.
Đứa nhỏ đúng là không còn, nhưng do Ái Linh bất chấp muốn bỏ. Khi ấy họ còn quá trẻ. Vì thế Lý Thần Vũ mới hận bạn gái cũ. Anh từng nói muốn Ái Linh sống trong dằn vặt cả đời. Anh nói dối Mẫn Tiên rằng muốn bù đắp cho bạn gái cũ, để cô phải chấp nhận chia tay.
Mẫn Tiên ngây ngốc ngồi ở đó, cô yên tĩnh, không khóc dù hốc mắt đỏ ửng. Lý Thần Vũ không dời mắt khỏi cô một giây nào.
Cô đứng lên, dọn bát đĩa gọn gàng rồi bê ra bồn rửa bát. Xoay lưng lại phía anh và cất giọng.
- Em không thể rửa bát cảm ơn anh bữa cơm này.
Nhà có máy rửa bát, nhưng Mẫn Tiên khi nãy còn nghĩ sẽ cùng anh rửa bát như cảnh các cặp đôi trong phim hay làm.
- Ừ!
Rồi cô nắm chặt tay quay lại, mỉm cười đau đớn nhìn vào mắt anh.
- Một chiếc ô không thể che cho ba người. Người không quan trọng sẽ bị ướt. Trận mưa này, em là người không có ô che.
- Thật là anh tự nấu?
- Ừm.
- Lần đầu được bạn trai nấu ăn cho. Em sẽ ăn ngon. Cảm ơn anh.
- Không ngon thì đừng cố. Anh không dám chắc mình nấu có ngon không. Nhưng muốn nấu cho em một lần.
Mẫn Tiên cười, mặt cô còn hồng hào rạng rỡ, rõ ràng là cô đang rất vui vẻ. Cô ăn một miếng, rồi hai miếng, sau đó trầm trồ.
- Ngon nha, sau này phải để anh nấu thường xuyên mới được.
Lý Thần Vũ mỉm cười, anh không ăn mấy, ngồi đối diện nhìn cô ăn hết miếng này tới miếng khác.
Lê Mẫn Tiên gắp một miếng đồ ăn đút cho anh, hình ảnh đầm ấm như cặp vợ chồng son.
Đợi cô ăn xong, anh nặng nề cất lời.
- Sau này anh không nấu cho em nữa.
- Hả?
Mẫn Tiên nhăn mặt rồi cười.
- Hzzz, dù sao thì việc bếp núc không phải đàn ông nào cũng thích nghi được. Em sẽ trân trọng bữa cơm hôm nay, anh đã rất cố gắng. Cảm ơn anh! Sau này em sẽ nấu cho anh. Hmm, em cũng không khéo tay lắm, nhưng có thể học từ mẹ em. Mẹ em nấu ăn ngon cực, làm con rể mẹ em là anh số hưởng đó.
Lời nói vô tư nhưng thổ lộ tâm tư và dự định tương lai của Lê Mẫn Tiên. Cô thực sự muốn lập gia đình với Lý Thần Vũ. Một cô công chúa lười biếng và kén ăn, giờ sẵn lòng học cơm nước. Rõ ràng là nghiêm túc.
Lý Thần Vũ đau lòng, nhìn cô thâm tình khiến Mẫn Tiên hơi ngạc nhiên.
- Sao vậy? Anh áp lực à?
Anh lắc đầu, rồi cầm tay cô.
- Anh không muốn em đặt anh lên hàng đầu. Anh muốn em đặt tất cả ước mơ, hoài bão của em lên trên hết. Như khi anh chưa xuất hiện trong cuộc sống của em. Anh xuất hiện không phải để làm phiền và níu chân em. Dù ở đâu, anh cũng sẽ luôn cổ vũ, ủng hộ em.
Cô nghịch ngợm bàn tay anh, rồi thỏ thẻ.
- Ước mơ của em có anh mà.
Lý Thần Vũ đau lòng nhưng vẫn nói.
- Mai, ngày kia,…chúng ta không gặp nhau nữa…
Tâm trạng Mẫn Tiên bỗng lo sợ, cô cố cười rồi ngắt lời anh.
- Yêu một người mà không gặp mỗi ngày cũng không phải tồi tệ cho lắm. Đó là minh chứng tình yêu không nằm trong tầm mắt mà nằm trong tim.
Rất sợ phải nói hai từ “chia tay”, vậy mà Lý Thần Vũ vẫn làm cho Lê Mẫn Tiên buồn.
Rất rất buồn.
- Chúng mình chia tay em nhé!
Tay Mẫn Tiên rút ra khỏi tay Lý Thần Vũ, cô nhìn thẳng vào mắt anh, như không thể tin được.
- …Vì sao?
Từng câu từng chữ Lý Thần Vũ nói tiếp theo như nhát dao đâm vào trái tim vừa mới thổn thức vui mừng của Lê Mẫn Tiên.
- Anh không quên được Rosie… Gặp lại cô ấy, anh nhận ra anh vẫn yêu cô ấy…rất nhiều.
Chính Lý Thần Vũ cũng thấy ngượng miệng, vẫn cố nói hết câu.
- Nói dối!
Mẫn Tiên lập tức phản bác, thời gian qua họ yêu nhau, cô có thể cảm nhận được anh yêu cô rất nhiều. Họ vẫn luôn hòa thuận, sao đùng cái anh muốn chia tay?
- Rosie là mối tình đầu…Cô ấy còn từng mang thai con anh. Cả đời này anh không thể quên cô ấy được. Xin lỗi em.
Cả người Lê Mẫn Tiên bỗng nhẹ bẫng. Cô vừa nghe được chuyện khủng khiếp gì thế này.
Giọng cô lạnh đi, hơi run nhưng vẫn rõ ràng.
- Em hiểu rồi. Thì ra cuộc sống có những quy luật không sai. Người ta nói nếu bạn trai cũ của cô gái muốn quay lại thì cô ấy cũng không quay lại, nhưng nếu bạn gái cũ của chàng trai muốn quay lại, nhất định anh ta sẽ quay lại. Không ngờ có ngày em lại rơi vào cảnh này. Yêu là chuyện của hai người, nhưng chia tay chỉ cần là chuyện của một người. Một trong hai không còn muốn tiếp tục thì người còn lại cũng đâu còn lựa chọn nào khác.
Không cam tâm, nhưng Lê Mẫn Tiên là người có lòng tự tôn, cô muốn níu kéo cũng không cho phép bản thân khụy nụy xin xỏ hay van nài.
Cô cố bình tĩnh nói tiếp.
- Thì ra thứ không giấu được là ánh mắt, còn thứ không hiểu được là trái tim. Tuy anh dành ánh mắt dịu dàng cho em, nhưng tim anh lại có một người khác nữa. Thần, anh nói thật lòng ư?
Cô vẫn không tin, cảm giác lí do Lý Thần Vũ bất ngờ thay đổi không đơn giản như vậy. Nhưng anh nhìn cô lạnh nhạt và gật đầu.
- Thật!
Khoảnh khắc ấy trái tim Lê Mẫn Tiên như vỡ vụn. Anh nói Rosie từng mang thai con của họ. Là giữa họ có sợi dây gắn kết.
- Đứa con của anh…sao rồi?
- Mất rồi, nên anh càng muốn bù đắp cho Rosie.
Lê Mẫn Tiên nghẹn ứ trong họng. Cô đâu biết anh nói chỉ đúng một nửa.
Đứa nhỏ đúng là không còn, nhưng do Ái Linh bất chấp muốn bỏ. Khi ấy họ còn quá trẻ. Vì thế Lý Thần Vũ mới hận bạn gái cũ. Anh từng nói muốn Ái Linh sống trong dằn vặt cả đời. Anh nói dối Mẫn Tiên rằng muốn bù đắp cho bạn gái cũ, để cô phải chấp nhận chia tay.
Mẫn Tiên ngây ngốc ngồi ở đó, cô yên tĩnh, không khóc dù hốc mắt đỏ ửng. Lý Thần Vũ không dời mắt khỏi cô một giây nào.
Cô đứng lên, dọn bát đĩa gọn gàng rồi bê ra bồn rửa bát. Xoay lưng lại phía anh và cất giọng.
- Em không thể rửa bát cảm ơn anh bữa cơm này.
Nhà có máy rửa bát, nhưng Mẫn Tiên khi nãy còn nghĩ sẽ cùng anh rửa bát như cảnh các cặp đôi trong phim hay làm.
- Ừ!
Rồi cô nắm chặt tay quay lại, mỉm cười đau đớn nhìn vào mắt anh.
- Một chiếc ô không thể che cho ba người. Người không quan trọng sẽ bị ướt. Trận mưa này, em là người không có ô che.
/114
|