Lê Mẫn Tiên thức trắng một đêm. Và Lê Thảo Tiên bỗng thấy cạ cứng gọi, dù sáng sớm cũng bật dậy như lò xo, giọng tỉnh như sáo.
- Hê, em iu nhớ mình có người chị này rồi à?
- Dành ngày hôm nay cho em được không?
Đầu Lê Thảo Tiên gật lia lịa như một con gõ kiến.
- Được được, đang chán đây. Hihi may quá có người chơi cùng.
- Đón em tại tòa nhà trụ sở W1. Mang một bộ đồ của chị qua cho em. Em không có đồ thay.
- Ok bae!
Thảo Tiên hí hửng phi lại tủ đồ, lựa lên lựa xuống một bộ đồ hợp với phong cách thường thấy của em họ. Cả nhà thấy con sâu ngủ bỗng dậy sớm, còn tưng tửng vui vẻ bèn thấy lạ.
Mẹ của Thảo Tiên thắc mắc.
- Đi đâu? Không ăn sáng à con?
- Con sẽ chơi cả ngày với Mẫn Tiên ạ.
- Ừ, mà con đó, không học hỏi được em họ chút nào à. Mẫn Tiên hẹn hò bận rộn, còn con thì sao, không thấy gặp Lý Chính Vũ gì cả.
Thảo Tiên lè lưỡi nhún vai.
- Èo, tình yêu muôn hình vạn trạng, mỗi người có một cách riêng. Mẹ không thể dập khuôn được. Con là con, em ấy là em ấy. Lý Chính Vũ cũng đâu phải Lý Thần Vũ.
Nhón một cái quẩy ngọt, Thảo Tiên chui vào xe rồi hớn hở lái đi, cảm giác hưng phấn như chim sổ lồng. Hôm nay phải bung xõa mới được.
Hai chị em lâu ngày gặp mặt, Thảo Tiên bùi ngùi cảm thán.
- Huhu tiểu tổ tông, gặp em khó hơn gặp idol lưu lượng nữa.
Mẫn Tiên thả tóc, đầu đội mũ và đeo kính râm, uể oải nhận lấy bộ đồ. Lát sau cô đi ra, vẫn đeo kính râm che đi đôi mắt tấy đỏ.
- Đi mua sắm. Mua tất cả những gì chúng ta muốn.
- Cưng ốm hả?
Giọng Mẫn Tiên khàn đặc làm Thảo Tiên không khỏi nhíu mày. Trước kia chỉ có Mẫn Tiên đi theo Thảo Tiên mua đồ, hiếm hoi mới ưng một vài món.
- Cưng thích mua đồ từ khi nào vậy?
Mẫn Tiên với lấy chai nước uống cho bớt khô họng, rồi nhàn nhạt nhắc.
- Đừng gọi em là cưng.
- Nè, đừng có lạnh lùng với chị chứ. Mà thôi, em không khỏe nên chị không chấp. Cơ mà nay dùng thẻ em đấy, chị bị thu thẻ rồi.
- Có mà em không chấp chị ấy. Ok, nay chị cứ hết mình đi. Em nhiều thẻ lắm, sợ chị quẹt không nổi.
- Okkkkkk.
Sự phấn khích của Thảo Tiên cũng không làm Mẫn Tiên vui hơn. Khi không vui chẳng phải đi shopping sẽ giúp tâm trạng tốt lên sao, vậy nay cô sẽ shopping khét lẹt.
Cô không muốn ai gọi mình là “cưng” nữa. Cô chỉ thích Lý Thần Vũ gọi cô như vậy, sợ mỗi khi ai gọi “cưng” thì cô sẽ nhớ anh.
Hai chị em họ không bỏ sót một thương hiệu nổi tiếng nào, mọi bộ sưu tập mới nhất và hot trend đều được đóng gói. Nhiều đến nỗi nhân viên phải gửi về nhà chứ xe của họ không chứa hết.
Họ đi mua sắm, đến giờ ăn thì đi ăn, ăn xong lại đi mua sắm. Quần áo, giày dép, mĩ phẩm, trang sức đều có cả.
- Này, cái này có đôi đó. Mua cho Thần Vũ đi.
- Thôi, nay chỉ có hai chúng ta, đừng thêm ai vào.
- Ok luôn. Cảm ơn em iuuuu!
Thảo Tiên lại hớn hở chọn đồ, còn Mẫn Tiên thì ngồi một chỗ chỉ cho nhân viên.
- Hàng này, dãy này, kệ này. Đóng hết lại cho tôi.
(truyện chính thức tại Noveltoon và Mangatoon)
***
Vẫn là tụ điểm quen thuộc.
Lê Mẫn Tiên và Lê Thảo Tiên tới một quán bar, nhưng Mẫn Tiên không muốn nhảy nhót hò hét gì. Cô tới uống rượu.
Thảo Tiên há hốc khi thấy em họ nhoài người vào hẳn quầy bar và nhấc ra một chai vodka. Họ là khách cực quen nên nhân viên cũng rất thoải mái để Mẫn Tiên vớ lấy chai rượu.
Hai chiếc ly được đẩy tới trước mặt, nhưng Mẫn Tiên không liếc lấy một cái nào, mà ngửa cổ dốc cả chai lên.
- Ối tiểu tổ tông của tôi…
Cô chị họ vội giữ lấy chai rượu mới vừa bóc tem, chất lỏng trong suốt như nước và có mùi cồn lem khỏi khóe môi người em. Nếu Lê Mẫn Tiên không cầm chai rượu có thể người khác tưởng cô uống nước lọc, thậm chí uống như người khát nước.
Thảo Tiên ra hiệu cho nhân viên rót ra ly, rồi đùa.
- Này, Lý Thần Vũ biết sẽ…
- Anh ấy không quản em đâu. Coi như em sát khuẩn họng đi.
- Cơ mà vẫn không được, ai lại sát khuẩn kiểu này. Mà em không thấy tối à, trong này đủ mập mờ rồi còn đeo kính râm.
Lê Thảo Tiên tự nhiên nhấc kính của Mẫn Tiên ra, dù ánh đèn mờ ảo ở quán bar vẫn không che được đôi mắt mệt mỏi ủ rũ.
- Ê… Mắt em…
Hai tay chị họ chỉ vào mắt cô, cô lùi người lại, không che nữa mà đẩy kính đặt trên đầu.
- Không khỏe.
- Gọi Thần Vũ tới đón đi. Bảo cậu ấy mua thuốc cho em nữa. Nay chơi thế mệt rồi…
- Chơi thêm chút nữa.
Lê Mẫn Tiên cầm ly nốc hết chất lỏng trong đó, nhân viên lại cẩn thận rót thêm.
Dù là người không tinh tế cho lắm thì Lê Thảo Tiên cũng thấy có gì đó cấn cấn, bèn dè dặt hỏi han.
- …Em ý, cãi nhau với Lý Thần Vũ à?
Cô cười khẩy, cô ước họ cãi nhau. Như hồi mới quen, anh làm cô buồn giận thì không lâu sau đều xin lỗi và dỗ cô trước.
Đã một ngày, không tin nhắn, không cuộc gọi nào. Cô biết sau này họ không giận hờn nữa, cũng không có người tên Thần Vũ dỗ dành người tên Mẫn Tiên nữa.
- Hê, em iu nhớ mình có người chị này rồi à?
- Dành ngày hôm nay cho em được không?
Đầu Lê Thảo Tiên gật lia lịa như một con gõ kiến.
- Được được, đang chán đây. Hihi may quá có người chơi cùng.
- Đón em tại tòa nhà trụ sở W1. Mang một bộ đồ của chị qua cho em. Em không có đồ thay.
- Ok bae!
Thảo Tiên hí hửng phi lại tủ đồ, lựa lên lựa xuống một bộ đồ hợp với phong cách thường thấy của em họ. Cả nhà thấy con sâu ngủ bỗng dậy sớm, còn tưng tửng vui vẻ bèn thấy lạ.
Mẹ của Thảo Tiên thắc mắc.
- Đi đâu? Không ăn sáng à con?
- Con sẽ chơi cả ngày với Mẫn Tiên ạ.
- Ừ, mà con đó, không học hỏi được em họ chút nào à. Mẫn Tiên hẹn hò bận rộn, còn con thì sao, không thấy gặp Lý Chính Vũ gì cả.
Thảo Tiên lè lưỡi nhún vai.
- Èo, tình yêu muôn hình vạn trạng, mỗi người có một cách riêng. Mẹ không thể dập khuôn được. Con là con, em ấy là em ấy. Lý Chính Vũ cũng đâu phải Lý Thần Vũ.
Nhón một cái quẩy ngọt, Thảo Tiên chui vào xe rồi hớn hở lái đi, cảm giác hưng phấn như chim sổ lồng. Hôm nay phải bung xõa mới được.
Hai chị em lâu ngày gặp mặt, Thảo Tiên bùi ngùi cảm thán.
- Huhu tiểu tổ tông, gặp em khó hơn gặp idol lưu lượng nữa.
Mẫn Tiên thả tóc, đầu đội mũ và đeo kính râm, uể oải nhận lấy bộ đồ. Lát sau cô đi ra, vẫn đeo kính râm che đi đôi mắt tấy đỏ.
- Đi mua sắm. Mua tất cả những gì chúng ta muốn.
- Cưng ốm hả?
Giọng Mẫn Tiên khàn đặc làm Thảo Tiên không khỏi nhíu mày. Trước kia chỉ có Mẫn Tiên đi theo Thảo Tiên mua đồ, hiếm hoi mới ưng một vài món.
- Cưng thích mua đồ từ khi nào vậy?
Mẫn Tiên với lấy chai nước uống cho bớt khô họng, rồi nhàn nhạt nhắc.
- Đừng gọi em là cưng.
- Nè, đừng có lạnh lùng với chị chứ. Mà thôi, em không khỏe nên chị không chấp. Cơ mà nay dùng thẻ em đấy, chị bị thu thẻ rồi.
- Có mà em không chấp chị ấy. Ok, nay chị cứ hết mình đi. Em nhiều thẻ lắm, sợ chị quẹt không nổi.
- Okkkkkk.
Sự phấn khích của Thảo Tiên cũng không làm Mẫn Tiên vui hơn. Khi không vui chẳng phải đi shopping sẽ giúp tâm trạng tốt lên sao, vậy nay cô sẽ shopping khét lẹt.
Cô không muốn ai gọi mình là “cưng” nữa. Cô chỉ thích Lý Thần Vũ gọi cô như vậy, sợ mỗi khi ai gọi “cưng” thì cô sẽ nhớ anh.
Hai chị em họ không bỏ sót một thương hiệu nổi tiếng nào, mọi bộ sưu tập mới nhất và hot trend đều được đóng gói. Nhiều đến nỗi nhân viên phải gửi về nhà chứ xe của họ không chứa hết.
Họ đi mua sắm, đến giờ ăn thì đi ăn, ăn xong lại đi mua sắm. Quần áo, giày dép, mĩ phẩm, trang sức đều có cả.
- Này, cái này có đôi đó. Mua cho Thần Vũ đi.
- Thôi, nay chỉ có hai chúng ta, đừng thêm ai vào.
- Ok luôn. Cảm ơn em iuuuu!
Thảo Tiên lại hớn hở chọn đồ, còn Mẫn Tiên thì ngồi một chỗ chỉ cho nhân viên.
- Hàng này, dãy này, kệ này. Đóng hết lại cho tôi.
(truyện chính thức tại Noveltoon và Mangatoon)
***
Vẫn là tụ điểm quen thuộc.
Lê Mẫn Tiên và Lê Thảo Tiên tới một quán bar, nhưng Mẫn Tiên không muốn nhảy nhót hò hét gì. Cô tới uống rượu.
Thảo Tiên há hốc khi thấy em họ nhoài người vào hẳn quầy bar và nhấc ra một chai vodka. Họ là khách cực quen nên nhân viên cũng rất thoải mái để Mẫn Tiên vớ lấy chai rượu.
Hai chiếc ly được đẩy tới trước mặt, nhưng Mẫn Tiên không liếc lấy một cái nào, mà ngửa cổ dốc cả chai lên.
- Ối tiểu tổ tông của tôi…
Cô chị họ vội giữ lấy chai rượu mới vừa bóc tem, chất lỏng trong suốt như nước và có mùi cồn lem khỏi khóe môi người em. Nếu Lê Mẫn Tiên không cầm chai rượu có thể người khác tưởng cô uống nước lọc, thậm chí uống như người khát nước.
Thảo Tiên ra hiệu cho nhân viên rót ra ly, rồi đùa.
- Này, Lý Thần Vũ biết sẽ…
- Anh ấy không quản em đâu. Coi như em sát khuẩn họng đi.
- Cơ mà vẫn không được, ai lại sát khuẩn kiểu này. Mà em không thấy tối à, trong này đủ mập mờ rồi còn đeo kính râm.
Lê Thảo Tiên tự nhiên nhấc kính của Mẫn Tiên ra, dù ánh đèn mờ ảo ở quán bar vẫn không che được đôi mắt mệt mỏi ủ rũ.
- Ê… Mắt em…
Hai tay chị họ chỉ vào mắt cô, cô lùi người lại, không che nữa mà đẩy kính đặt trên đầu.
- Không khỏe.
- Gọi Thần Vũ tới đón đi. Bảo cậu ấy mua thuốc cho em nữa. Nay chơi thế mệt rồi…
- Chơi thêm chút nữa.
Lê Mẫn Tiên cầm ly nốc hết chất lỏng trong đó, nhân viên lại cẩn thận rót thêm.
Dù là người không tinh tế cho lắm thì Lê Thảo Tiên cũng thấy có gì đó cấn cấn, bèn dè dặt hỏi han.
- …Em ý, cãi nhau với Lý Thần Vũ à?
Cô cười khẩy, cô ước họ cãi nhau. Như hồi mới quen, anh làm cô buồn giận thì không lâu sau đều xin lỗi và dỗ cô trước.
Đã một ngày, không tin nhắn, không cuộc gọi nào. Cô biết sau này họ không giận hờn nữa, cũng không có người tên Thần Vũ dỗ dành người tên Mẫn Tiên nữa.
/114
|