Chương 6.1: Cậu Lạc đến thăm
Sa Chức Tinh tiến vào cửa nhà, trực tiếp đi lên phòng của mình nhưng vừa đi lên bậc thang thì đột nhiên giọng nói của An Hâm từ trong góc nào đó truyền đến: "Về nhanh như vậy à?"
Sa Chức Tinh dừng bước nghiêng đầu nhìn bà một cái rồi gật nhẹ đầu: "Vâng."
"Lạc Hi Thần đâu?" An Hâm hỏi rất tự nhiên.
Sa Chức Tinh bị bà hỏi đến hơi sửng sốt.
Vì sao mỗi lần thấy cô thì họ đều hỏi Lạc Hi Thần đâu?
Cô và anh thân thiết đến mức độ khi người ta nhìn thấy người này thì tự động nghĩ đến người kia sao?
An Hâm bất mãn với sự im lặng của cô, liếc cô một cái tra hỏi: "Mẹ đang nói chuyện với con đấy!"
"Về rồi." Sa Chức Tinh lấy lại tinh thần, giọng điệu vô cùng qua loa.
An Hâm giống như hơi ngoài ý muốn với câu trả lời này của cô.
Hôm nay là ngày đầu tiên Lạc Hi Thần về nước, còn Sa Chức Tinh thì cùng nhau lớn lên với anh, quan hệ thân thiết như vậy, đã lâu không gặp như vậy phải nên tâm sự nhiều hơn, không nên quay về nhanh như vậy chứ.
Ánh mắt của An Hâm vô cùng kỳ lạ nhìn cô một cái đang định tra hỏi tiếp thì Sa Chức Tinh đã chắn ngang: "Mẹ, nếu không còn chuyện gì khác thì con lên lầu trước."
"Ai nói mẹ không còn chuyện gì khác..." An Hâm muốn phản bác nhưng Sa Chức Tinh lại xoay người vịn vào cầu thang khập khiễng đi lên lầu.
An Hâm muốn nói tiếp nhưng khi nhìn thấy bóng lưng lảo đảo của cô thì bà liền nhịn xuống.
Nể tình chân của cô giống như bị thương nên bà không ép cô nữa.
Sa Chức Tinh lên lầu vào phòng của mình, trở tay đóng cửa phòng lại, đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ trực tiếp mặc vào. Khi lễ phục hơi kéo qua vai thì giống như nghĩ đến chuyện gì, cô dừng động tác lại ánh mắt nhìn về chỗ cửa sổ.
Cửa sổ mở rộng, ngoài cửa sổ là một cái ban công nhỏ, đối diện ban công chính là ban công của phòng Lạc Hi Thần, trong phòng của anh thiết kế lấy màu xám làm chủ, đơn điệu nam tính cứng rắn.
Cửa sổ ở hai phòng đều đối diện nhau, ở giữa trồng một gốc lan thật to, mỗi người đứng trong phòng đều có thể nhìn rõ hoàn cảnh trong phòng của đối phương, thậm chí khoảng cách còn rất gần, từ bên này leo qua bên kia hoàn toàn là một chuyện dễ dàng.
Thời gian Lạc Hi Thần không ở trong nước, căn phòng đối diện luôn trống không, nhưng bây giờ anh về rồi...
Sa Chức Tinh sửng sốt vài giây lập tức cứng người đi đến gần cửa sổ muốn kéo màn cửa qua thì một dáng người thon dài từ từ xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Rõ ràng Lạc Hi Thần vừa quay về phòng, bước vào thì liền thấy cô đang đứng trước cửa sổ, giống như có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn bình tĩnh nhìn cô mấy giây, ánh mắt dùng tốc độ cực kỳ chậm chạp nhìn xuống vai cô.
Lúc trước Sa Chức Tinh mặc lễ phục, vừa vào phòng đang chuẩn bị thay đồ nên khóa sau lưng đã bị kéo ra, lễ phục lỏng lẻo lỏng lẻo treo hai bên vai, da thịt mượt mà đều bị lộ ra.
Da thịt của cô rất trắng, oánh nhuận trong suốt thậm chí còn mang theo một màu hồng phấn nhàn nhạt, giống như ngọc hạng nhất, dưới ánh đèn màu ngà càng như tản ra ánh sáng, mông lung mê ly dụ hoặc. Xương quai xanh tinh tế giống như bươm bướm vỗ cánh muốn bay lộ ra sự gợi cảm không hợp với mặt của cô.
Lạc Hi Thần không ngờ rằng bản thân còn chưa kịp đứng vững trong phòng đã có thể gặp được cảnh đẹp như này, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào bờ vai tinh xảo của cô không hề di chuyển.
Lúc đầu Sa Chức Tinh không biết anh đang nhìn cái gì, cho đến khi ánh mắt của anh u tối dùng tốc độ cực kỳ chậm rãi dời xuống người cô thì cô lập tức sửng sốt, trên mặt đỏ ửng hét lên một tiếng.
/1249
|