Chương 12.2: Bọn tôi ẩn hôn!
Mang theo một loại tâm tình vô cùng phức tạp, Sa Chức Tinh cùng Mễ Nhạc một trước một sau ra khỏi quán cà phê, đang muốn đến trạm đón xe để bắt taxi thì một chiếc Lamborghini màu trắng dừng lại trước mặt hai người.
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, một đôi chân thon dài bước ra, Lạc Hi Thần với khuôn mặt hoàn mỹ đến mức có thể sánh ngang với thần thoại Hy Lạp cổ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người.
Sa Chức Tinh và Mễ Nhạc đồng thời sửng sốt.
Phản ứng đầu tiên của Sa Chức Tinh là nhìn bên mặt bị cô cho một bạt tai vào tối hôm qua của anh.
Lúc đó cô vậy mà đã đem toàn bộ sức lực để đánh đó.
Quả nhiên Lạc Hi Thần đã xử lý qua, dấu năm ngón tay in trên mặt đã biến mất, ngoại trừ có chút đỏ ra thì không nhìn ra dấu vết gì khác nữa.
Điều này làm Sa Chức Tinh cảm thấy hơi nhẹ nhõm.
Lạc Hi Thần tựa như không thấy Mễ Nhạc đứng bên cạnh, ánh mắt của anh nhìn Sa Chức Tinh một cái sau đó lạnh nhạt nói: “Lên xe.”
Trong lòng Sa Chức Tinh vẫn còn sợ hãi vì chuyện tối hôm qua lại thêm vốn dĩ đã không muốn dính líu quá nhiều với anh, gương mặt của người đàn ông này đã câu không biết bao nhiêu hoa đào và tai tiếng, tốt nhất vẫn là nên cách xa anh một chút, đây là điều cô rút ra được sau nhiều năm quen biết đến mức thân cận.
“Không cần đâu, tôi và bạn tự bắt xe về là được rồi.” Sa Chức Tinh ôm lấy cánh tay của Mễ Nhạc.
Lạc Hi Thần chau mày, ánh mắt anh liếc về phía Mễ Nhạc.
Từ lúc khuôn mặt đẹp đến khó tin của anh xuất hiện, Mễ Nhạc như đi vào cõi thần tiên, cả người cứ lơ ngơ, đột nhiên bị anh nhìn như vậy thì hoàn hồn, cả người run rẩy không ngừng.
Rốt cuộc hai người này có quan hệ gì vậy? Lạc Hi Thần thậm chí còn biết nhà của Sa Chức Tinh ở đâu...
“Chúng ta đi thôi!” Sa Chức Tinh nhìn anh một cái sau đó làm như không có chuyện gì mà kéo Mễ Nhạc định rời đi, thế như chân của Mễ Nhạc lại như bị dính keo, kéo thể nào cũng không chịu nhúc nhích, tay đã bắt đầu ngo ngoe sờ điện thoại di động.
Người đàn ông có giá trị kim cương của thành phố C cứ thế đập vào mắt cô ấy, nếu đến một tấm ảnh cũng không chụp thì thật xin lỗi cái danh phóng viên này.
“Chức... Chức Tinh, tuy rằng mới hứa với cô xong nhưng hiện tại đây là anh ấy tự xuất hiện trước mặt chúng ta, cho nên không tính là thất hứa đâu nhỉ?” Khóe mắt Mễ Nhạc liếc Sa Chức Tinh một cái, bỗng nhiên bắt đầu gỡ bàn tay đang bám lấy khuỷu tay mình ra, sau đó đẩy cô về phía Lạc Hi Thần.
Lúc nãy cô ấy hứa là sẽ không mượn quan hệ của Sa Chức Tinh để lấy tin tức của Lạc Hi Thần, còn bây giờ là Lạc Hi Thần chủ động xuất hiện trước mặt bọn họ, chuyện này giống như bỗng nhiên có một viên kim cương to đùng từ trên trời rơi xuống, không nhặt không phải người bình thường!
Sa Chức Tinh không ngờ Mễ Nhạc sẽ làm ra hành động như vậy, thân thể lảo đảo một chút sau đó nhào vào trong lồng ngực của Lạc Hi Thần.
“Tách tách tách!”
Cùng lúc đó, âm thanh chụp ảnh vang lên không ngừng.
Thân thể Sa Chức Tinh cứng đờ, sửng sốt vài giây sau đó cô không thể tin nổi mà nhìn về phía Mễ Nhạc.
Vì có được một tin tức giá trị mà ngay cả cô cũng tính kế?
Phản ứng của Lạc Hi Thần lúc này so với tối hôm qua thì bình tĩnh hơn rất nhiều, anh đỡ lấy vòng eo thon thả của Sa Chức Tinh, khuôn mặt tuấn tú hơi nghiêng một chút để Mễ Nhạc tùy ý chụp, giống như rất muốn bị chụp được...
/1249
|