Mạnh Ân sùng bái Hàn Trọng Viễn một cách vô điều kiện, dĩ nhiên không nghe nổi người khác nói xấu Hàn Trọng Viễn. Nhưng cậu chưa kịp thanh minh cho Hàn Trọng Viễn mấy câu thì ngay lập tức đã có những người khác làm việc cậu muốn: “Bản thân các cậu chả có tài cán gì thì cũng thôi, lại còn chỉ biết ghen tị với người khác, đúng là không biết ngượng!”
Người lên tiếng là một cô gái, cô vừa dứt lời, những cô bạn trong lớp khác cũng rối rít nói tiếp: “Đúng thế, các cậu không biết tí gì về con người Hàn Trọng Viễn mà cứ ở đây huyên thiên!”
“Thời Trung học Hàn Trọng Viễn học rất giỏi, nhận được bao nhiêu giải thưởng quốc gia lận các cậu biết không? Các cậu có không hả?”
“Kĩ thuật viên của Duyên Mộng cũng nói, Hàn Trọng Viễn là một trong những người có kĩ thuật giỏi nhất Duyên Mộng, sao ở trong miệng các cậu thì như kiểu chỉ cần có mẹ nhiều tiền là mở được công ti lớn như Duyên Mộng thế? Sao tui không thấy tụi con nhà giàu khác bản lĩnh được như anh ấy?”
“Ban đầu Duyên Mộng của Hàn Trọng Viễn cũng chỉ sản xuất MP3 và MP4, anh ấy dần dần mở rộng Duyên Mộng, trong mắt mấy cậu lại thành chỉ cần có tiền là làm được… Chả cần các cậu mở công ti lớn như thế, có giỏi thì các cậu tan làm học lập trình rồi tự tạo ra một phần mềm xem!”
Tụi con gái nói vào mấy câu, đám con trai cũng không dám ho he nữa. Họ cũng biết lời của tụi con gái là thật – những chuyện Hàn Trọng Viễn từng trải qua trước kia đều được moi ra ở trên mạng, đúng là hắn không phải hạng người dốt nát.
Cơ mà một số người khâm phục hắn không thi Đại học mà gây dựng được sự nghiệp của mình, nhưng cũng có một số người không ưa hắn, cảm thấy hắn để lại một tấm gương xấu cho người khác.
Tất nhiên, bất kể người khác cảm nhận ra sao thì bây giờ, Duyên Mộng đang làm rạng danh đất nước vẫn là sự thật. Tuy nói bây giờ công ti nước ngoài cũng đã nghiên cứu ra smartphone chất lượng rất tốt, thậm chí đã có mấy loại hệ thống có thể sử dụng cho smartphone ra đời, nhưng vì di động Mộng Tưởng xuất hiện sớm nhất, bản thân chất lượng cũng tốt, nên trên trường quốc tế, chiếc di động này vẫn được ưa dùng nhất.
Ở nước ngoài được ưa dùng nhất, trong nước lại càng khỏi phải nói. Rõ ràng loại di động này rất đắt, nhưng vì quá nhiều người mua nên giờ nó cứ như hàng chợ vậy…
Tất nhiên, ấy cũng là vì bây giờ trong nước đã xuất hiện hàng nhái.
Nhắc đến Hàn Trọng Viễn, mọi người không khỏi nhắc đến di động Mộng Tưởng.
Series Mộng Tưởng CY, bây giờ phiên bản 2 được cải tiến từ phiên bản 1 đã ra mắt vào năm ngoái. Mộng Tưởng CY2 có kích cỡ lớn hơn Mộng Tưởng CY1, mà được đưa ra thị trường cùng lúc với nó, còn có series Mẫu Đơn mới ra của Duyên Mộng.
Series Mẫu Đơn là loạt điện thoại nhỏ hơn Mộng Tưởng CY2, thiết kế mềm mại hơn, còn có nhiều màu sắc để lựa chọn. Về mặt chức năng thì không bằng CY2, nhưng chụp ảnh hết sức sắc nét, hiệu quả nghe nhạc cũng rất phiêu, vì thế rất được phái nữ ưa dùng.
Năm ngoái hai mẫu điện thoại này của Duyên Mộng được đưa ra thị trường, không có gì ngạc nhiên khi lại khơi lên một làn sóng tranh mua trên thế giới, còn năm nay… Theo Mạnh Ân biết, bây giờ Duyên Mộng đang sản xuất máy tính bảng.
Máy tính bảng lớn hơn di động mấy cỡ, lại nhỏ hơn máy vi tính, chắc chắn các tín đồ xem phim và chơi điện thoại ở nhà sẽ thích nhất!
Thật ra trên tay Mạnh Ân đã có một chiếc máy tính bảng rồi, cơ mà thấy bên ngoài vẫn chưa có nên cậu cũng chỉ có thể chơi ở nhà.
Lễ tốt nghiệp được cử hành trong hội trường lớn nhất của nhà trường. Sau khi đi vào, rốt cuộc Mạnh Ân mới cảm nhận được khoá năm nay của họ có bao nhiêu người.
Bất kể là buổi lễ gì thì chắc chắn việc không thể thiếu chính là các bài phát biểu của đủ kiểu lãnh đạo. Mạnh Ân và Tôn Minh Đạt Phùng Huyên ngồi chung một chỗ, nhìn từng vị hiệu trưởng một lên sân khấu phát biểu, hoàn toàn chẳng có hứng thú.
“Mạnh Ân, cậu giỏi thật đó, nghe những cái này mà vẫn chăm chú không phân tâm cho được.” Tôn Minh Đạt nói, cậu đã không kìm được nhìn ngó xung quanh.
“Toàn là những lời rất ý nghĩa.” Mạnh Ân cười, thật ra cậu lắng nghe nghiêm túc như thế, nguyên nhân quan trọng nhất là cậu đang đợi Hàn Trọng Viễn đi ra.
“Nhưng mà mấy lời đấy tụi mình đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi… Thế mà vẫn chưa thấy Hàn Trọng Viễn đi ra? Tuy chuyên ngành của mình chả liên quan gì đến điện thoại di động, nhưng mà tớ hâm mộ anh ấy lắm.” Tôn Minh Đạt lại nói.
“Chắc là sắp rồi…” Mạnh Ân đáp.
Đúng là sắp rồi, Mạnh Ân vừa dứt lời thì người phát biểu trên sân khấu mời Hàn Trọng Viễn lên.
Bây giờ Hàn Trọng Viễn hơi khác so với thường ngày chung sống cùng Mạnh Ân. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, cũng không cầm theo bài viết chuẩn bị từ trước mà bắt đầu nói luôn.
Đời trước Hàn Trọng Viễn từng trải qua rất nhiều cảnh tượng như thế này, chỉ cần tuỳ ý là hắn có thể biên soạn ra được mấy chủ đề diễn thuyết, bấy giờ cũng phát huy một cách ngẫu hứng, nhưng lại khiến người xung quanh ngạc nhiên.
Trước truyền thông, Hàn Trọng Viễn luôn là một người nghiêm túc ít nói, họ thật không ngờ hoá ra hắn cũng có thể nói thế này!
Tuy Hàn Trọng Viễn phát huy ngẫu hứng, nhưng nói rất nhiều, nhất là về những suy nghĩ trong tương lai. Rõ ràng khi nói chuyện giọng điệu hắn rất bình thản, nhưng đã khơi lên nhiệt huyết của tụi sinh viên. Có lẽ sau hôm nay, sẽ có rất nhiều người ở Đại học Z coi Duyên Mộng là mục tiêu của mình.
“Mạnh Ân, người này giống cái người kéo cậu đi hôm qua lắm đó.” Bỗng nhiên Tôn Minh Đạt bảo.
Mạnh Ân cười, nghĩ nếu mình và Tôn Minh Đạt còn muốn làm bạn tiếp thì nhất định Tôn Minh Đạt sẽ biết thân phận của Hàn Trọng Viễn, lập tức nói: “Ừ.”
Kết quả cậu thừa nhận nhanh như thế, Tôn Minh Đạt lại không tin: “Cậu đừng đùa, làm sao Hàn Trọng Viễn có thể là anh của cậu được?” Theo như tình cảnh hôm qua mình được chứng kiến, trước kia nhà Mạnh Ân không giàu có gì, tuy bản thân câu không hề kém cỏi, nhưng cũng chẳng xuất sắc đến mức khiến người khác phải ngước nhìn. Nếu đã vậy, sao bố mẹ Hàn Trọng Viễn có thể nhận nuôi cậu cơ chứ?
Nếu Tôn Minh Đạt không tin thì Mạnh Ân cũng chẳng muốn nói nhiều, chỉ là vẫn nhìn Hàn Trọng Viễn hết sức chăm chú. Phát hiện mọi người xung quanh cũng nhìn Hàn Trọng Viễn chăm chăm giống mình, rất nhiều cô gái trong mắt còn bốc lên lửa cháy, trong lòng bất chợt chua chua.
Cậu không ghen dữ dội như Hàn Trọng Viễn, hơn nữa trước giờ vẫn cảm thấy mình chẳng có lí do gì để ghen, vì thế vẫn chưa từng nổi cơn ghen. Cho tới bây giờ phát hiện Hàn Trọng Viễn lại được ưa thích đến thế…
Tất nhiên, ngoài ghen ra, cậu còn cảm thấy tự hào nữa – một người đàn ông xuất sắc như thế, là của cậu.
Hàn Trọng Viễn nói xong một cách dứt khoát thì cũng bước xuống sân khấu, chỉ là trước khi rời đi còn nhìn thật lâu về phía Mạnh Ân.
Hai nơi cách nhau rất xa, Mạnh Ân chắc chắn Hàn Trọng Viễn không thể thấy rõ dáng vẻ của mình. Nhưng ánh nhìn đó của Hàn Trọng Viễn, vẫn như thể nhìn thấu tâm can cậu…
Sau đó còn có chương trình khen thưởng cho sinh viên ưu tú. Tuy thành tích chuyên ngành của Mạnh Ân rất tốt, nhưng tiếc rằng bình thường không tham gia hoạt động, nên tất nhiên sẽ không có cơ hội như thế. Cậu ngồi ngơ ngẩn ở bên dưới, cho đến khi di động đổ chuông mấy tiếng mới hồi thần.
“Bạn trai của em ngầu lắm đúng không?” Là tin nhắn do Hàn Trọng Viễn gửi đến.
“Ừ, anh ngầu lắm.” Khoé mắt cong cong, Mạnh Ân cười trả lời tin nhắn.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp, có mấy người buồn đau vì sắp phải chia ly, có mấy người thì vui vẻ nghĩ về tương lai, nhưng Mạnh Ân thì cảm thấy dường như người mình đang bay ra bong bóng màu hồng phấn.
Người cũng đang bay ra bong bóng hồng phấn chính là Hàn Trọng Viễn. Sau khi diễn thuyết xong, hắn được một chủ nhiệm khoa mời vào văn phòng, còn có người dâng trà cho hắn nữa.
Chủ nhiệm khoa hết sức bận rộn, Hàn Trọng Viễn lại có vẻ không thích giao tiếp với người khác, cũng chỉ dặn dò học trò cưng của mình để ý Hàn Trọng Viễn, nếu Hàn Trọng Viễn có yêu cầu gì thì cứ cố gắng đáp ứng hết.
Hàn Trọng Viễn chẳng cần gì cả, chỉ lấy di động ra chơi, bấm bấm, khoé môi nhếch lên.
Kha Cẩm Trình chính là người được sắp xếp tiếp đón Hàn Trọng Viễn, cậu là sinh viên khoa công nghệ thông tin, thành tích học trong bốn năm học trước đây cực kì xuất sắc, chưa kể còn tham gia Hội sinh viên. Thậm chí cậu đã từng thực tập ở Duyên Mộng từ lâu, còn kí hợp đồng làm việc với Duyên Mộng nữa.
Kha Cẩm Trình vẫn rất sùng bái Hàn Trọng Viễn, chỉ tiếc cậu thực tập mấy tháng ở Duyên Mộng mà chưa gặp Hàn Trọng Viễn bao giờ. Hiện tại cùng ở chung trong một căn phòng với Hàn Trọng Viễn, không khỏi hơi mất tự nhiên, cho đến khi nhìn thấy nụ cười bên khoé môi Hàn Trọng Viễn.
Ngơ ngác một chốc, Kha Cẩm Trình cũng không kìm được mỉm cười. Ai cũng bảo tính tình Hàn Trọng Viễn không tốt, nhưng xem ra… Có vẻ là một người rất dịu dàng.
“Lễ tốt nghiệp của các cậu còn bao lâu nữa?” Hàn Trọng Viễn chợt hỏi.
Kha Cẩm Trình ngẩn ra, sau đó nhanh chóng nói: “Còn khoảng một tiếng nữa ạ.”
“Lâu thế…” Hàn Trọng Viễn khẽ cau mày, sau đó lại nhắn tin cho Mạnh Ân, hẹn Mạnh Ân chốc nữa gặp nhau ở nơi vắng người. Tất nhiên, đến lúc đó nhất định hắn còn phải cải trang thêm…
Để có thể chụp ảnh cho Mạnh Ân mà Tiền Mạt đã chuẩn bị hết sức đầy đủ. Chẳng hạn, cô cố ý mặc áo phông in chữ và quần short mà bình thường mình không đời nào mặc, sau đó xoã tung mái tóc luôn được buộc gọn ra. Đeo thêm chiếc kính râm bản to màu cà phê, lập tức, một doanh nhân nhân nữ nghiêm trang cẩn thận bỗng chốc trở thành một phụ nữ trung niên sành điệu.
Không chỉ như vậy, cô còn chủ động chuẩn bị quần áo cho Hàn Trọng Viễn thay.
Áo phông hình đầu lâu và quần đùi hoa, rốt cuộc đây là cái quể gì? Mặc đồ như này chụp ảnh chung với Mạnh Ân mà coi được sao? Hàn Trọng Viễn lấy lí do muốn đi dạo một mình rời khỏi tầm mắt của Kha Cẩm Trình, tìm được Tiền Mạt, sau đó cạn lời.
“Đẹp mà? Trẻ trung cực kì luôn! Để mẹ vuốt tóc cho con!” Tiền Mạt vừa nói, vừa xịt keo vuốt tóc lên đầu Hàn Trọng Viễn, sau đó đưa tay túm lấy tóc Hàn Trọng Viễn.
Mái tóc vốn được chải qua loa, nháy mắt được Tiền Mạt vuốt thành kiểu hết sức cá tính, Tiền Mạt hãy còn lẩm bẩm: “Ai bảo muốn ra mắt công chúng làm gì? Nếu không bây giờ cũng chả cần ra hạ sách này.”
“Nhưng nếu ra mắt công chúng, thì sẽ có lí do để Mạnh Ân ở nhà với con.” Hàn Trọng Viễn hừ khẽ một tiếng.
“Cái thằng trạch chết tiệt này!” Tiền Mạt cạn lời nhìn con trai mình. Con trai cô vốn rất thích các hoạt động ngoài trời, nhưng bây giờ càng ngày lại càng quái đản…
Tiền Mạt với dáng vẻ người phụ nữ trung niên sành điệu và Hàn Trọng Viễn đeo thêm cặp kính mang bộ dáng thanh niên cá tính, hai người đợi thêm một lát thì Mạnh Ân đến.
Mạnh Ân đi một mình, sau khi tới thì cùng chụp ảnh với họ. Hôm nay Đại học Z hết sức náo nhiệt, thế nên hoàn toàn không có ai để ý đến họ, cũng chẳng có ai ngờ rằng cái người mặc quần đùi hoa này chính là Hàn Trọng Viễn mặt mày nghiêm túc diễn thuyết trên sân khấu lúc trước.
“Kha Cẩm Trình, ông đang nhìn gì thế?” Có người vỗ một cái lên vai Kha Cẩm Trình.
“Không có gì, tôi nhìn thấy một người hơi quen.”
“Ai cơ?”
“Người đó đó, thấy hơi giống Hàn Trọng Viễn.” Kha Cẩm Trình chỉ vào thanh niên mặc quần đùi hoa ở phía xa xa, đang đứng cạnh một chàng trai mặc áo cử nhân.
“Hơi hơi giống, nhưng mà khác hẳn nhau đấy.” Người bạn bên cạnh Kha Cẩm Trình cười nói. Người kia đeo kính râm, dáng vẻ như du côn, trong khi Hàn Trọng Viễn lại hết sức tinh anh.
Với họ, Hàn Trọng Viễn cũng không phải người thân thiết gì cả, Kha Cẩm Trình cũng nghĩ là mình nhìn nhầm, rất nhanh hai người đã rời khỏi đó.
Hầu hết sinh viên hôm nay đều ở lại trường rất lâu, nhiều người hẹn nhau cùng đi ăn cơm, nhưng Mạnh Ân từ chối bữa tiệc lớp mình tổ chức, dự định về nhà sớm.
“Mạnh Ân cũng không hoà đồng quá đó.” Tôn Minh Đạt không kìm được cảm thán, cậu không phải là người giỏi giao tiếp, nhưng cũng biết giữ quan hệ thân thiết với bạn học của mình là việc rất tốt, chưa biết chừng mai sau có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng hình như Mạnh Ân lại chẳng định qua lại với ai cả.
“Cậu ấy thích sống như vậy, cũng đâu có sao.” Phùng Huyên đáp.
“Cũng đúng, cậu ấy cũng chả thiếu tiền.” Tôn Minh Đạt hơi cảm thán, lại nhớ ra điều gì đó, “Đúng rồi, anh có việc đi đằng này một lát, em ở đây đợi anh nhé.”
“Đi nhanh về nhanh!” Phùng Huyên phất tay.
Tôn Minh Đạt nhanh chóng rời đi, Phùng Huyên thì chụp ảnh chung với mấy chị em tốt cùng phòng.
Tôn Minh Đạt định đi tìm Mạnh Ân, lúc trước có một cô bạn tìm cậu, nhờ cậu đưa mấy món đồ cho Mạnh Ân. Hoá ra cô gái này rất thích Mạnh Ân, ngặt nỗi ra ám hiệu mấy lần mà Mạnh Ân lại chẳng có bất cứ phản ứng. Sau khi tốt nghiệp mỗi người một ngả, rất có thể sẽ không được gặp lại nhau nữa, nên cô muốn tặng mấy món quà vào lúc tốt nghiệp cho Mạnh Ân. Nhưng Mạnh Ân vừa ra khỏi hội trường đã biến mất, cô không tìm được người, chỉ có thể nhờ Tôn Minh Đạt làm giúp.
Tôn Minh Đạt xách đồ, tìm một lúc lâu cũng không thấy Mạnh Ân, nhưng tình cờ lại thấy xe của Mạnh Ân.
Chiếc xe kia thường đến đón Mạnh Ân, Tôn Minh Đạt cũng biết nên đi tới ngay. Kết quả còn chưa đến gần đã thấy có ba người đi ra từ chỗ ngoặt bên cạnh.
Một người phụ nữ trung niên trong đó ngồi vào ghế phó lái, hai chàng trai thì ngồi cùng nhau ở ghế sau. Như vậy vốn chả có gì to tát, nhưng Tôn Minh Đạt trông thấy rõ ràng, chàng trai mặc áo phông hình đầu lâu hôn Mạnh Ân một cái.
Đứng ở khúc ngoặt, Tôn Minh Đạt bất chợt nhớ đến những lời cô nhân viên phục vụ hôm qua đã nói, rằng Mạnh Ân bị người ta bao nuôi. Bỗng nhiên cậu không biết phải đối mặt với Mạnh Ân ra sao. Mạnh Ân nói mình bị dị ứng thức ăn, nhưng thật ra đồ ăn bình thường cậu đều ăn được. Thế nên, cậu không qua lại với người khác, vẫn luôn ở ngoài trường, tất cả là bởi vì…
Người lên tiếng là một cô gái, cô vừa dứt lời, những cô bạn trong lớp khác cũng rối rít nói tiếp: “Đúng thế, các cậu không biết tí gì về con người Hàn Trọng Viễn mà cứ ở đây huyên thiên!”
“Thời Trung học Hàn Trọng Viễn học rất giỏi, nhận được bao nhiêu giải thưởng quốc gia lận các cậu biết không? Các cậu có không hả?”
“Kĩ thuật viên của Duyên Mộng cũng nói, Hàn Trọng Viễn là một trong những người có kĩ thuật giỏi nhất Duyên Mộng, sao ở trong miệng các cậu thì như kiểu chỉ cần có mẹ nhiều tiền là mở được công ti lớn như Duyên Mộng thế? Sao tui không thấy tụi con nhà giàu khác bản lĩnh được như anh ấy?”
“Ban đầu Duyên Mộng của Hàn Trọng Viễn cũng chỉ sản xuất MP3 và MP4, anh ấy dần dần mở rộng Duyên Mộng, trong mắt mấy cậu lại thành chỉ cần có tiền là làm được… Chả cần các cậu mở công ti lớn như thế, có giỏi thì các cậu tan làm học lập trình rồi tự tạo ra một phần mềm xem!”
Tụi con gái nói vào mấy câu, đám con trai cũng không dám ho he nữa. Họ cũng biết lời của tụi con gái là thật – những chuyện Hàn Trọng Viễn từng trải qua trước kia đều được moi ra ở trên mạng, đúng là hắn không phải hạng người dốt nát.
Cơ mà một số người khâm phục hắn không thi Đại học mà gây dựng được sự nghiệp của mình, nhưng cũng có một số người không ưa hắn, cảm thấy hắn để lại một tấm gương xấu cho người khác.
Tất nhiên, bất kể người khác cảm nhận ra sao thì bây giờ, Duyên Mộng đang làm rạng danh đất nước vẫn là sự thật. Tuy nói bây giờ công ti nước ngoài cũng đã nghiên cứu ra smartphone chất lượng rất tốt, thậm chí đã có mấy loại hệ thống có thể sử dụng cho smartphone ra đời, nhưng vì di động Mộng Tưởng xuất hiện sớm nhất, bản thân chất lượng cũng tốt, nên trên trường quốc tế, chiếc di động này vẫn được ưa dùng nhất.
Ở nước ngoài được ưa dùng nhất, trong nước lại càng khỏi phải nói. Rõ ràng loại di động này rất đắt, nhưng vì quá nhiều người mua nên giờ nó cứ như hàng chợ vậy…
Tất nhiên, ấy cũng là vì bây giờ trong nước đã xuất hiện hàng nhái.
Nhắc đến Hàn Trọng Viễn, mọi người không khỏi nhắc đến di động Mộng Tưởng.
Series Mộng Tưởng CY, bây giờ phiên bản 2 được cải tiến từ phiên bản 1 đã ra mắt vào năm ngoái. Mộng Tưởng CY2 có kích cỡ lớn hơn Mộng Tưởng CY1, mà được đưa ra thị trường cùng lúc với nó, còn có series Mẫu Đơn mới ra của Duyên Mộng.
Series Mẫu Đơn là loạt điện thoại nhỏ hơn Mộng Tưởng CY2, thiết kế mềm mại hơn, còn có nhiều màu sắc để lựa chọn. Về mặt chức năng thì không bằng CY2, nhưng chụp ảnh hết sức sắc nét, hiệu quả nghe nhạc cũng rất phiêu, vì thế rất được phái nữ ưa dùng.
Năm ngoái hai mẫu điện thoại này của Duyên Mộng được đưa ra thị trường, không có gì ngạc nhiên khi lại khơi lên một làn sóng tranh mua trên thế giới, còn năm nay… Theo Mạnh Ân biết, bây giờ Duyên Mộng đang sản xuất máy tính bảng.
Máy tính bảng lớn hơn di động mấy cỡ, lại nhỏ hơn máy vi tính, chắc chắn các tín đồ xem phim và chơi điện thoại ở nhà sẽ thích nhất!
Thật ra trên tay Mạnh Ân đã có một chiếc máy tính bảng rồi, cơ mà thấy bên ngoài vẫn chưa có nên cậu cũng chỉ có thể chơi ở nhà.
Lễ tốt nghiệp được cử hành trong hội trường lớn nhất của nhà trường. Sau khi đi vào, rốt cuộc Mạnh Ân mới cảm nhận được khoá năm nay của họ có bao nhiêu người.
Bất kể là buổi lễ gì thì chắc chắn việc không thể thiếu chính là các bài phát biểu của đủ kiểu lãnh đạo. Mạnh Ân và Tôn Minh Đạt Phùng Huyên ngồi chung một chỗ, nhìn từng vị hiệu trưởng một lên sân khấu phát biểu, hoàn toàn chẳng có hứng thú.
“Mạnh Ân, cậu giỏi thật đó, nghe những cái này mà vẫn chăm chú không phân tâm cho được.” Tôn Minh Đạt nói, cậu đã không kìm được nhìn ngó xung quanh.
“Toàn là những lời rất ý nghĩa.” Mạnh Ân cười, thật ra cậu lắng nghe nghiêm túc như thế, nguyên nhân quan trọng nhất là cậu đang đợi Hàn Trọng Viễn đi ra.
“Nhưng mà mấy lời đấy tụi mình đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi… Thế mà vẫn chưa thấy Hàn Trọng Viễn đi ra? Tuy chuyên ngành của mình chả liên quan gì đến điện thoại di động, nhưng mà tớ hâm mộ anh ấy lắm.” Tôn Minh Đạt lại nói.
“Chắc là sắp rồi…” Mạnh Ân đáp.
Đúng là sắp rồi, Mạnh Ân vừa dứt lời thì người phát biểu trên sân khấu mời Hàn Trọng Viễn lên.
Bây giờ Hàn Trọng Viễn hơi khác so với thường ngày chung sống cùng Mạnh Ân. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, cũng không cầm theo bài viết chuẩn bị từ trước mà bắt đầu nói luôn.
Đời trước Hàn Trọng Viễn từng trải qua rất nhiều cảnh tượng như thế này, chỉ cần tuỳ ý là hắn có thể biên soạn ra được mấy chủ đề diễn thuyết, bấy giờ cũng phát huy một cách ngẫu hứng, nhưng lại khiến người xung quanh ngạc nhiên.
Trước truyền thông, Hàn Trọng Viễn luôn là một người nghiêm túc ít nói, họ thật không ngờ hoá ra hắn cũng có thể nói thế này!
Tuy Hàn Trọng Viễn phát huy ngẫu hứng, nhưng nói rất nhiều, nhất là về những suy nghĩ trong tương lai. Rõ ràng khi nói chuyện giọng điệu hắn rất bình thản, nhưng đã khơi lên nhiệt huyết của tụi sinh viên. Có lẽ sau hôm nay, sẽ có rất nhiều người ở Đại học Z coi Duyên Mộng là mục tiêu của mình.
“Mạnh Ân, người này giống cái người kéo cậu đi hôm qua lắm đó.” Bỗng nhiên Tôn Minh Đạt bảo.
Mạnh Ân cười, nghĩ nếu mình và Tôn Minh Đạt còn muốn làm bạn tiếp thì nhất định Tôn Minh Đạt sẽ biết thân phận của Hàn Trọng Viễn, lập tức nói: “Ừ.”
Kết quả cậu thừa nhận nhanh như thế, Tôn Minh Đạt lại không tin: “Cậu đừng đùa, làm sao Hàn Trọng Viễn có thể là anh của cậu được?” Theo như tình cảnh hôm qua mình được chứng kiến, trước kia nhà Mạnh Ân không giàu có gì, tuy bản thân câu không hề kém cỏi, nhưng cũng chẳng xuất sắc đến mức khiến người khác phải ngước nhìn. Nếu đã vậy, sao bố mẹ Hàn Trọng Viễn có thể nhận nuôi cậu cơ chứ?
Nếu Tôn Minh Đạt không tin thì Mạnh Ân cũng chẳng muốn nói nhiều, chỉ là vẫn nhìn Hàn Trọng Viễn hết sức chăm chú. Phát hiện mọi người xung quanh cũng nhìn Hàn Trọng Viễn chăm chăm giống mình, rất nhiều cô gái trong mắt còn bốc lên lửa cháy, trong lòng bất chợt chua chua.
Cậu không ghen dữ dội như Hàn Trọng Viễn, hơn nữa trước giờ vẫn cảm thấy mình chẳng có lí do gì để ghen, vì thế vẫn chưa từng nổi cơn ghen. Cho tới bây giờ phát hiện Hàn Trọng Viễn lại được ưa thích đến thế…
Tất nhiên, ngoài ghen ra, cậu còn cảm thấy tự hào nữa – một người đàn ông xuất sắc như thế, là của cậu.
Hàn Trọng Viễn nói xong một cách dứt khoát thì cũng bước xuống sân khấu, chỉ là trước khi rời đi còn nhìn thật lâu về phía Mạnh Ân.
Hai nơi cách nhau rất xa, Mạnh Ân chắc chắn Hàn Trọng Viễn không thể thấy rõ dáng vẻ của mình. Nhưng ánh nhìn đó của Hàn Trọng Viễn, vẫn như thể nhìn thấu tâm can cậu…
Sau đó còn có chương trình khen thưởng cho sinh viên ưu tú. Tuy thành tích chuyên ngành của Mạnh Ân rất tốt, nhưng tiếc rằng bình thường không tham gia hoạt động, nên tất nhiên sẽ không có cơ hội như thế. Cậu ngồi ngơ ngẩn ở bên dưới, cho đến khi di động đổ chuông mấy tiếng mới hồi thần.
“Bạn trai của em ngầu lắm đúng không?” Là tin nhắn do Hàn Trọng Viễn gửi đến.
“Ừ, anh ngầu lắm.” Khoé mắt cong cong, Mạnh Ân cười trả lời tin nhắn.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp, có mấy người buồn đau vì sắp phải chia ly, có mấy người thì vui vẻ nghĩ về tương lai, nhưng Mạnh Ân thì cảm thấy dường như người mình đang bay ra bong bóng màu hồng phấn.
Người cũng đang bay ra bong bóng hồng phấn chính là Hàn Trọng Viễn. Sau khi diễn thuyết xong, hắn được một chủ nhiệm khoa mời vào văn phòng, còn có người dâng trà cho hắn nữa.
Chủ nhiệm khoa hết sức bận rộn, Hàn Trọng Viễn lại có vẻ không thích giao tiếp với người khác, cũng chỉ dặn dò học trò cưng của mình để ý Hàn Trọng Viễn, nếu Hàn Trọng Viễn có yêu cầu gì thì cứ cố gắng đáp ứng hết.
Hàn Trọng Viễn chẳng cần gì cả, chỉ lấy di động ra chơi, bấm bấm, khoé môi nhếch lên.
Kha Cẩm Trình chính là người được sắp xếp tiếp đón Hàn Trọng Viễn, cậu là sinh viên khoa công nghệ thông tin, thành tích học trong bốn năm học trước đây cực kì xuất sắc, chưa kể còn tham gia Hội sinh viên. Thậm chí cậu đã từng thực tập ở Duyên Mộng từ lâu, còn kí hợp đồng làm việc với Duyên Mộng nữa.
Kha Cẩm Trình vẫn rất sùng bái Hàn Trọng Viễn, chỉ tiếc cậu thực tập mấy tháng ở Duyên Mộng mà chưa gặp Hàn Trọng Viễn bao giờ. Hiện tại cùng ở chung trong một căn phòng với Hàn Trọng Viễn, không khỏi hơi mất tự nhiên, cho đến khi nhìn thấy nụ cười bên khoé môi Hàn Trọng Viễn.
Ngơ ngác một chốc, Kha Cẩm Trình cũng không kìm được mỉm cười. Ai cũng bảo tính tình Hàn Trọng Viễn không tốt, nhưng xem ra… Có vẻ là một người rất dịu dàng.
“Lễ tốt nghiệp của các cậu còn bao lâu nữa?” Hàn Trọng Viễn chợt hỏi.
Kha Cẩm Trình ngẩn ra, sau đó nhanh chóng nói: “Còn khoảng một tiếng nữa ạ.”
“Lâu thế…” Hàn Trọng Viễn khẽ cau mày, sau đó lại nhắn tin cho Mạnh Ân, hẹn Mạnh Ân chốc nữa gặp nhau ở nơi vắng người. Tất nhiên, đến lúc đó nhất định hắn còn phải cải trang thêm…
Để có thể chụp ảnh cho Mạnh Ân mà Tiền Mạt đã chuẩn bị hết sức đầy đủ. Chẳng hạn, cô cố ý mặc áo phông in chữ và quần short mà bình thường mình không đời nào mặc, sau đó xoã tung mái tóc luôn được buộc gọn ra. Đeo thêm chiếc kính râm bản to màu cà phê, lập tức, một doanh nhân nhân nữ nghiêm trang cẩn thận bỗng chốc trở thành một phụ nữ trung niên sành điệu.
Không chỉ như vậy, cô còn chủ động chuẩn bị quần áo cho Hàn Trọng Viễn thay.
Áo phông hình đầu lâu và quần đùi hoa, rốt cuộc đây là cái quể gì? Mặc đồ như này chụp ảnh chung với Mạnh Ân mà coi được sao? Hàn Trọng Viễn lấy lí do muốn đi dạo một mình rời khỏi tầm mắt của Kha Cẩm Trình, tìm được Tiền Mạt, sau đó cạn lời.
“Đẹp mà? Trẻ trung cực kì luôn! Để mẹ vuốt tóc cho con!” Tiền Mạt vừa nói, vừa xịt keo vuốt tóc lên đầu Hàn Trọng Viễn, sau đó đưa tay túm lấy tóc Hàn Trọng Viễn.
Mái tóc vốn được chải qua loa, nháy mắt được Tiền Mạt vuốt thành kiểu hết sức cá tính, Tiền Mạt hãy còn lẩm bẩm: “Ai bảo muốn ra mắt công chúng làm gì? Nếu không bây giờ cũng chả cần ra hạ sách này.”
“Nhưng nếu ra mắt công chúng, thì sẽ có lí do để Mạnh Ân ở nhà với con.” Hàn Trọng Viễn hừ khẽ một tiếng.
“Cái thằng trạch chết tiệt này!” Tiền Mạt cạn lời nhìn con trai mình. Con trai cô vốn rất thích các hoạt động ngoài trời, nhưng bây giờ càng ngày lại càng quái đản…
Tiền Mạt với dáng vẻ người phụ nữ trung niên sành điệu và Hàn Trọng Viễn đeo thêm cặp kính mang bộ dáng thanh niên cá tính, hai người đợi thêm một lát thì Mạnh Ân đến.
Mạnh Ân đi một mình, sau khi tới thì cùng chụp ảnh với họ. Hôm nay Đại học Z hết sức náo nhiệt, thế nên hoàn toàn không có ai để ý đến họ, cũng chẳng có ai ngờ rằng cái người mặc quần đùi hoa này chính là Hàn Trọng Viễn mặt mày nghiêm túc diễn thuyết trên sân khấu lúc trước.
“Kha Cẩm Trình, ông đang nhìn gì thế?” Có người vỗ một cái lên vai Kha Cẩm Trình.
“Không có gì, tôi nhìn thấy một người hơi quen.”
“Ai cơ?”
“Người đó đó, thấy hơi giống Hàn Trọng Viễn.” Kha Cẩm Trình chỉ vào thanh niên mặc quần đùi hoa ở phía xa xa, đang đứng cạnh một chàng trai mặc áo cử nhân.
“Hơi hơi giống, nhưng mà khác hẳn nhau đấy.” Người bạn bên cạnh Kha Cẩm Trình cười nói. Người kia đeo kính râm, dáng vẻ như du côn, trong khi Hàn Trọng Viễn lại hết sức tinh anh.
Với họ, Hàn Trọng Viễn cũng không phải người thân thiết gì cả, Kha Cẩm Trình cũng nghĩ là mình nhìn nhầm, rất nhanh hai người đã rời khỏi đó.
Hầu hết sinh viên hôm nay đều ở lại trường rất lâu, nhiều người hẹn nhau cùng đi ăn cơm, nhưng Mạnh Ân từ chối bữa tiệc lớp mình tổ chức, dự định về nhà sớm.
“Mạnh Ân cũng không hoà đồng quá đó.” Tôn Minh Đạt không kìm được cảm thán, cậu không phải là người giỏi giao tiếp, nhưng cũng biết giữ quan hệ thân thiết với bạn học của mình là việc rất tốt, chưa biết chừng mai sau có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng hình như Mạnh Ân lại chẳng định qua lại với ai cả.
“Cậu ấy thích sống như vậy, cũng đâu có sao.” Phùng Huyên đáp.
“Cũng đúng, cậu ấy cũng chả thiếu tiền.” Tôn Minh Đạt hơi cảm thán, lại nhớ ra điều gì đó, “Đúng rồi, anh có việc đi đằng này một lát, em ở đây đợi anh nhé.”
“Đi nhanh về nhanh!” Phùng Huyên phất tay.
Tôn Minh Đạt nhanh chóng rời đi, Phùng Huyên thì chụp ảnh chung với mấy chị em tốt cùng phòng.
Tôn Minh Đạt định đi tìm Mạnh Ân, lúc trước có một cô bạn tìm cậu, nhờ cậu đưa mấy món đồ cho Mạnh Ân. Hoá ra cô gái này rất thích Mạnh Ân, ngặt nỗi ra ám hiệu mấy lần mà Mạnh Ân lại chẳng có bất cứ phản ứng. Sau khi tốt nghiệp mỗi người một ngả, rất có thể sẽ không được gặp lại nhau nữa, nên cô muốn tặng mấy món quà vào lúc tốt nghiệp cho Mạnh Ân. Nhưng Mạnh Ân vừa ra khỏi hội trường đã biến mất, cô không tìm được người, chỉ có thể nhờ Tôn Minh Đạt làm giúp.
Tôn Minh Đạt xách đồ, tìm một lúc lâu cũng không thấy Mạnh Ân, nhưng tình cờ lại thấy xe của Mạnh Ân.
Chiếc xe kia thường đến đón Mạnh Ân, Tôn Minh Đạt cũng biết nên đi tới ngay. Kết quả còn chưa đến gần đã thấy có ba người đi ra từ chỗ ngoặt bên cạnh.
Một người phụ nữ trung niên trong đó ngồi vào ghế phó lái, hai chàng trai thì ngồi cùng nhau ở ghế sau. Như vậy vốn chả có gì to tát, nhưng Tôn Minh Đạt trông thấy rõ ràng, chàng trai mặc áo phông hình đầu lâu hôn Mạnh Ân một cái.
Đứng ở khúc ngoặt, Tôn Minh Đạt bất chợt nhớ đến những lời cô nhân viên phục vụ hôm qua đã nói, rằng Mạnh Ân bị người ta bao nuôi. Bỗng nhiên cậu không biết phải đối mặt với Mạnh Ân ra sao. Mạnh Ân nói mình bị dị ứng thức ăn, nhưng thật ra đồ ăn bình thường cậu đều ăn được. Thế nên, cậu không qua lại với người khác, vẫn luôn ở ngoài trường, tất cả là bởi vì…
/122
|