“Trọng Viễn?” Mạnh Ân ngã lên chân Hàn Trọng Viễn, gọi một tiếng, khoé môi khẽ cong.
“Mạnh Ân!” Hàn Trọng Viễn tức giận gắt, “Cánh đủ cứng rồi phải không, xảy ra chuyện lớn như vậy mà không nói với tôi một câu!”
“Anh nói chuyện tin đồn sao? Xin lỗi, lại làm liên luỵ đến anh rồi.” Mạnh Ân đáp, từ sau khi quen biết Hàn Trọng Viễn, cậu chưa giúp được Hàn Trọng Viễn gì cả, ngược lại chỉ toàn gây thêm phiền phức cho Hàn Trọng Viễn.
“Liên luỵ gì chứ! Tôi không quan tâm!” Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân, vốn định cắn vào cổ Mạnh Ân một miếng, nhưng rồi bỗng nhiên dừng lại, sau đó bực dọc vò tóc mình, “Sao cậu không nói cho tôi biết? Cậu mà nói sớm thì đã không bị người ta nhằm vào rồi! Cậu…”
“Thật ra không sao, em không quan tâm bọn họ nói gì đâu.” Mạnh Ân nhìn Hàn Trọng Viễn, nụ cười mỉm vốn chỉ là cái nhếch miệng khi nãy, giờ hoá thành đoá cười lớn – cậu vốn là một người không được ưa thích, người khác nói gì căn bản không để trong lòng, chỉ cần Hàn Trọng Viễn đối tốt với cậu là được rồi.
Nụ cười của Mạnh Ân khiến Hàn Trọng Viễn ngây người, không kìm được đưa tay vuốt má Mạnh Ân, trong mắt hiện lên mê đắm. Nhưng rất nhanh, hắn lại rút tay về, kéo Mạnh Ân ngồi ra ghế lái đằng sau rồi cài dây an toàn cho cậu: “Họ dám nói cậu như thế! Tôi nhất định sẽ khiến họ phải trả giá!”
“Thật sự không sao mà.” Mạnh Ân bảo.
Hàn Trọng Viễn cúi đầu cài dây an toàn, giấu đi nét chột dạ trên mặt: “Nếu tôi đoán trước được chuyện này thì cậu đã không phải chịu oan ức rồi.”
“Chuyện này đâu phải ai cũng lường trước được.” Mạnh Ân trấn an Hàn Trọng Viễn, bây giờ cậu đang rất vui, vui tới nỗi muốn bay lên luôn. Tiền Mạt giúp cậu, Hàn Trọng Viễn còn đặc biệt đến đón cậu… Mọi chuyện hôm nay, hạnh phúc khiến cậu cảm thấy như mình đang ở thiên đường vậy.
Xe đã đến dưới nhà, Hàn Trọng Viễn thả lỏng tâm tình rồi tháo dây an toàn, sau đó kéo Mạnh Ân ra: “Về nhà rồi, cậu nấu cơm cho tôi đi!”
“Vâng.” Mạnh Ân gật khẽ.
Khi Mạnh Ân đang bận rộn trong bếp, Hàn Trọng Viễn đang chờ ăn thì Tiền Mạt và Hàn Thận lại nổ ra cãi vã.
Từ sau khi phát hiện sơ sót của mình trong gia đình, Hàn Thận vẫn luôn ở thành phố S, cố gắng sửa chữa quan hệ với vợ và con mình. Thậm chí vì khi trước, Tiền Mạt từng bảo ông ta rằng mình phải chịu oan ức ở nhà họ Hàn, ông ta bèn mặc kệ tất cả tin tức truyền đến từ thành phố B bên kia mà không trở về.
Chẳng qua, ông ta muốn phục hồi sự thân thiết trước đây giữa hai vợ chồng, Tiền Mạt lại mềm cứng không buông, thậm chí lần này cái kẻ mà Hàn Trọng Viễn thích kia gặp chuyện, vậy mà Tiền Mạt còn đi giúp đỡ!
Mặc dù vì yêu cầu của Tiền Mạt nên không thể xen vào chuyện của Hàn Trọng Viễn, nhưng Hàn Thận cũng đã điều tra sơ qua một số việc, biết được sự tồn tại của Mạnh Ân.
Một thằng nhóc từ nhỏ đã sống trong cái thôn chẳng khác gì khu ổ chuột ở nội thành, vẻ ngoài còn không ưa nhìn… Mạnh Ân như vậy, cũng chẳng biết đã dùng thủ đoạn gì mà quyến rũ được con của ông ta nữa.
Ấn tượng ban đầu của Hàn Thận về Mạnh Ân vốn không tốt, bởi vậy mấy ngày trước anh họ Lý Nghị Nam của mình đến thành phố S, lúc hẹn gặp nhau có người hỏi, ông ta bèn trực tiếp tỏ rõ là mình không thích Mạnh Ân. Kết quả bên này ông ta vừa nói, quay đầu một cái, vậy mà Tiền Mạt lại đi giúp Mạnh Ân.
Ông ta không biết rốt cuộc thế là thế nào nữa.
Rõ ràng trước kia một nhà ba người họ, mặc dù ở riêng hai nơi nhưng tình cảm vô cùng tốt đẹp. Vậy mà mấy tháng qua, tình hình lại thay đổi xoành xoạch.
Con trai ông ta hoàn toàn không để ý đến ông ta, ngay cả vợ ông ta cũng trở nên lạnh nhạt với ông ta, không còn tình cảm ngọt ngào như xưa nữa.
Ông ta hoàn toàn không hiểu rốt cuộc thế này là thế nào, chẳng lẽ chỉ vì khi trước bố mẹ ông ta từng ngầm tác động lên vợ con ông ta? Bố mẹ ông ta quả thật không thích vợ của công ta, nhưng ông ta đối với Tiền Mạt lại là thật lòng thật dạ. Cả Hàn Trọng Viễn nữa, mặc dù ông ta có sai, nhưng cũng là người làm cha, vậy mà Hàn Trọng Viễn còn không thèm nhìn mặt ông ta!
“Tiền Mạt, em thật sự định để Tiểu Viễn như vậy mãi à? Một thằng bé ngoan ngoãn là thế, cứ như vậy thì sẽ hỏng bét đó!” Hàn Thận xả giận một phen, sau khi tỉnh táo lại mới hỏi. Trước đây tuy chuyện ở Hồng Tài của Hàn Trọng Viễn đã được áp chế, nhưng hôm nay náo loạn như vậy, lại khiến tất cả mọi người đều biết. Tiền Mạt một mực phủ nhận quan hệ của Mạnh Ân với Hàn Trọng Viễn thì đã sao chứ? Cô thừa nhận khi trước người có gút mắc với Mạnh Ân ở Hồng Tài là Hàn Trọng Viễn, còn bảo vệ Mạnh Ân trước mặt nhiều người như vậy, rõ ràng chính là nói cho người khác biết quan hệ giữa Mạnh Ân và con trai ông ta không phải bình thường! Bây giờ chỉ e tất cả mọi người đều biết con trai ông ta là đồng tính luyến ái rồi!
Thần sắc Hàn Thận có phần chán nản, Tiền Mạt lại chỉ cười gượng một tiếng, nói mà tưởng như đang lẩm bẩm một mình: “Nếu anh quan tâm đến nó nhiều hơn, thì sao nó có thể như vậy được chứ?”
“Sao anh lại không quan tâm đến nó cơ chứ?” Hàn Thận hỏi lại.
“Hàn Thận, tôi không muốn nói chuyện này với anh nữa, tóm lại bây giờ con anh đã như vậy rồi, tôi cũng bất lực.”
“Vậy em nói cách liên lạc với địa chỉ của nó cho anh, anh sẽ đi tìm nó nói chuyện!” Hàn Thận bảo.
“Không được.” Tiền Mạt nói, nếu Hàn Thận thật sự đi, ai mà biết Hàn Trọng Viễn có vì bất hoà mà ra tay tàn nhẫn hay không? Bây giờ con trai cô chính là một kẻ điên á!
Hàn Thận chăm chú nhìn Tiền Mạt một cái, lại hít sâu mấy hơi, sau đó mới lên tiếng: “Anh đã rời thành phố B lâu lắm rồi, hôm trước anh họ đến, bảo anh mau chóng quay về xử lí Hàn Thị, ngày mai anh sẽ đi.”
“Tôi biết rồi.” Tiền Mạt đáp.
Dáng vẻ hời hợt này của Tiền Mạt khiến Hàn Thận vô cùng giận dữ, quay người đi luôn. Thấy ông ta rời đi, Tiền Mạt bèn chậm rãi thả lỏng nắm tay. Trước đây cô vẫn tưởng mình yêu Hàn Thận rất nhiều, sẽ không rời xa Hàn Thận, giờ bỗng nhiên lại phát hiện hoá ra mọi thứ cũng chỉ đến thế.
Hôm sau Hàn Thận trở về thành phố B, Hàn Trọng Viễn biết được tin này từ chỗ Tiền Mạt, chỉ “ừm” một tiếng, sau đó hỏi Tiền Mạt chuyện lần này rốt cuộc đã xảy ra thế nào.
“Đồ là do Mạnh Manh lấy ra, tin đồn trong trường lan truyền rộng rãi như vậy là do Lý Hướng Dương. Lại nói, nếu không phải bố con cho mẹ biết Lý Mẫn Học từng đề cập chuyện này với ông ấy, e mẹ còn không biết người đó cũng nhúng vào một tay.” Tiền Mạt nói, hôm qua ngay từ đầu Hàn Thận đã luôn chất vấn cô vì sao lại giúp Mạnh Ân. Khi đó đã nhắc tới việc Lý Mẫn Học từng bóng gió với ông ta, hơn nữa cô còn hỏi thầy Vương cặn kẽ mọi chuyện, cũng biết được đại khái.
“Lý Hướng Dương…” Trong mắt Hàn Trọng Viễn hiện lên một tia đỏ tươi, thanh âm càng thêm lạnh lẽo, lát sau, hắn còn hung hăng tự cho mình một cái bạt tai.
Nếu không phải khi trước hắn đánh Lý Hướng Dương trước mặt mọi người, có lẽ Mạnh Ân đã không rơi vào hoàn cảnh như hiện giờ, việc này thật ra là lỗi của hắn.
Có điều, hai kẻ Lý Hướng Dương và Lý Mẫn Học cũng đừng hòng chiếm lợi!
Tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt thư giãn, Hàn Trọng Viễn nhớ lại vụ án khi xưa của Lý Mẫn Học.
Lý Mẫn Học tham ô rất nhiều tiền, lúc bị bắt hiển nhiên cũng bị tịch thu rất nhiều tiền tham ô. Mà số tiền tham ô kia, khi ấy đã được Lý Mẫn Học giấu bên trong một căn hộ.
Ông ta không dám gửi tiền tham ô vào ngân hàng, bèn mua một căn hộ trong một khu trung cư yên tĩnh có bảo an cẩn mật, lúc sửa sang đã đưa vào mấy chiếc két bảo hiểm lớn khó có thể di chuyển, sau đó để tất cả tiền ở bên trong… Chỉ là không biết, bây giờ ông ta đã làm thế hay chưa.
Hẳn là ông ta đã làm vậy rồi? Trước kia ông ta bị bắt vào năm năm sau, nói vậy là đến giờ đã làm ra rất nhiều chuyện… Tiếc là, bây giờ hắn cũng không biết kẻ này mua căn hộ kia ở đâu.
“Tổng giám Hàn.” Một thanh âm khẽ khàng vang lên, Hàn Trọng Viễn mở mắt thì trông thấy Đàm Phi Dược mà mình tìm đến đang tỏ vẻ cẩn thận nhìn mình, sắc mặt còn hơi khác thường.
“Chuyện gì thế?” Hàn Trọng Viễn hỏi.
“Tổng giám Hàn, phần vỏ và lắp đặt của MP3 và MP4 sắp sản xuất đều đã làm xong rồi, khi nào chúng ta bắt đầu nghiên cứu điện thoại di động?” Đàm Phi Dược vội vàng hỏi, mặc dù hai thứ này của Duyên Mộng đã rất sáng tạo, khiến hắn vô cùng khâm phục rồi, nhưng với hắn thì hấp dẫn nhất vẫn là ý tưởng về smartphone kia.
“Sắp rồi… Có điều việc này nhất định phải giữ bí mật, tạm thời hai người chúng ta nghiên cứu là được.” Hàn Trọng Viễn đáp, một mình hắn cũng có thể chế tạo hệ thống smartphone, những mặt khác thì Đàm Phi Dược làm trợ thủ cho hắn, rồi lại tìm dịp tuyển thêm mấy kĩ thuật viên nữa là xong.
Bây giờ hắn đang nắm trong tay kĩ thuật rất tiên tiến, nhưng tiên tiến quá thì cũng không tốt, vậy nên hắn hoàn toàn có thể bắt đầu nghiên cứu từ phần đơn giản nhất, đến lúc thích hợp mới có thể tung ra sản phẩm mới.
Có điều nếu đủ thời gian, ngược lại hắn có thể viết thêm một số chương trình ứng dụng – hơn mười năm sau, khả năng kiếm tiền sẽ vô cùng kinh người!
“Tổng giám Hàn yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ bí mật!” Vẻ mặt Đàm Phi Dược hiện rõ vui mừng, sau đó lại nói, “Hàn tổng, bây giờ công ti có rất nhiều phòng trống, lúc nào cần tôi có thể ở lại không? Cho tôi một chỗ có thể nằm ngủ là được!”“Không thành vấn đề.” Mặc dù Hàn Trọng Viễn đã quyết định thời gian làm việc mỗi ngày của mình không được vượt quá thời gian Mạnh Ân đến trường, nhưng lại rất vui lòng khi thấy cấp dưới bỏ thời gian của họ vào công ti.
Tất nhiên, đợi sau khi Đàm Phi Dược tiếp xúc tới trung tâm của bí mật, hắn cần phải kí hợp đồng rạch ròi với Đàm Phi Dược.
“Cảm ơn tổng giám Hàn! Đúng rồi tổng giám, mặt của cậu có vết…” Đàm Phi Dược dè chừng nói.
Sắc mặt Hàn Trọng Viễn lập tức hoá đen kịt.
Đuổi Đàm Phi Dược đi, Hàn Trọng Viễn gọi vệ sĩ của mình đến. Mấy năm cuối cùng của đời trước, hắn từng thuê thám tử tư điều tra Hàn Hành Diểu, cũng từng bảo họ để ý hành tung của Mạnh Ân. Nhưng bây giờ căn bản không có thám tử tư nào đáng tin cậy, cũng chỉ có thể tự mình đào tạo ra mà thôi.
Vệ sĩ của hắn là một người lính xuất ngũ do cô của hắn gả vào nhà họ Thiệu tìm được rồi được Tiền Mạt kéo đến, bản lĩnh giỏi vô cùng. Vì Tiền Mạt đã sắp xếp cho người nhà họ đến thành phố S và làm việc ở Hoa Viễn, nên có thể đảm bảo sự trung thành của họ.
Trước đây bên cạnh Hàn Trọng Viễn có ba vệ sĩ, khi hắn không đi học thì lần lượt bảo vệ hắn, cũng đảm nhiệm tài xế luôn. Vì gần đây tình hình của hắn không ổn định nên Tiền Mạt lại cử thêm ba người, bây giờ bên cạnh tổng cộng có sáu người. Đứng đầu tên là Triệu Anh, năm nay ba mươi bảy, mặc dù bề ngoài cũng không cường tráng, dáng vẻ thậm chí còn rất phổ thông, nhưng mặt nào cũng vô cùng xuất chúng, đặc biệt còn có sở trường điều tra bí mật.
Để Triệu Anh đi theo Lý Mẫn Học, lại chọn ra hai người có dáng vẻ phổ thông trong năm vệ sĩ còn lại, một theo Mạnh Ân, một theo Mạnh Manh, bấy giờ Hàn Trọng Viễn mới cho họ rời đi.
Lúc Hàn Trọng Viễn đang sắp xếp vệ sĩ của mình, Hàn Thận đã về đến nhà họ Hàn, sau đó bị Hàn Quảng Đào gọi đến trước mặt.
Chuyện ở thành phố S, Hàn Quảng Đào đã biết hết tất cả. Tình cảm của lão với Hàn Trọng Viễn so ra thì hoàn toàn không bằng tình cảm với Hàn Hành Diểu trưởng thành bên cạnh lão, nhưng dẫu vậy thì lão vẫn để tâm đến Hàn Trọng Viễn. Dù sao lão cũng chỉ có hai đứa cháu là Hàn Hành Diểu và Hàn Trọng Viễn mà thôi, hơn nữa so với một người có sức khoẻ kém như Hàn Hành Diểu, rõ ràng Hàn Trọng Viễn càng có giá trị để đào tạo hơn.
Chính vì như vậy, nên lão hoàn toàn không hiểu nổi hành động nghỉ học của Hàn Trọng Viễn.
“Thằng hai, Trọng Viễn là con mày, mày không biết phải quan tâm nó hẳn hoi à? Bỏ học, nó còn dám bỏ học!” Tuổi của Hàn Quảng Đào cũng không quá lớn, nhưng vì hồi nhỏ ăn đói mặc rách mà tổn thương cơ thể, nên sức khoẻ cũng không được tốt, bấy giờ thoạt trông vô cùng già nua.
“Bố, mấy năm nay con làm gì có thời gian quan tâm nó cơ chứ?” Hàn Thận cười gượng, ông ta từng đề cập đến việc mời người khác quản lí Hàn Thị, nhưng người trong nhà lại không một ai đồng ý…
“Chẳng lẽ nó còn trách người làm cha là mày à? Tuổi này của nó ham chơi cũng không sao, nhưng nghỉ học vì một thằng con trai thì tuyệt đối không thể được! Mày gọi nó về đây, bố tìm trường ở thành phố B cho nó!” Hàn Quảng Đào nói.
“Bố, con không liên lạc được với nó.” Hàn Thận tiếp tục gượng cười, “Hơn nữa theo ý của Tiền Mạt, thì muốn chúng ta đừng xen vào chuyện của thằng nhóc kia.”
“Sao có thể không xen vào cơ chứ? Sức khoẻ Hành Diểu không tốt, mai này Hàn Thị còn phải giao vào tay nó nữa!” Hàn Quảng Đào cau mày. Sức khoẻ của Hàn Hành Diểu không tốt, từ nhỏ đã lắm bệnh nhiều tật, lão chỉ định cho y một ít cổ phần, để y sinh sống thoải mái. Hàn Trọng Viễn thì khác, chờ hắn lớn lên tiếp nhận Hàn Thị và Hoa Viễn, nhất định sẽ đưa nhà họ Hàn lên một tầm cao mới…
“Con cũng muốn xen vào, dù sao nó vẫn là con của con…” Giọng nói của Hàn Thận lại vang lên, truyền qua cửa sổ vào tai Hàn Hành Diểu, khiến sắc mặt y dần hoá khó coi.
Hàn Trọng Viễn, lại là Hàn Trọng Viễn!
Thần sắc của Hàn Hành Diểu có phần lạnh lẽo. Ngay từ khi còn rất nhỏ y đã luôn là tiêu điểm của mọi người trong nhà họ Hàn, nhưng mỗi dịp năm mới, Hàn Trọng Viễn đến thì lại khác.
Hàn Trọng Viễn khoẻ mạnh lại còn hoạt bát, ngày nào cũng chơi đùa trong sân, dù có đắp người tuyết hay ném tuyết cũng sẽ không bị ngăn cản, nhưng y thì mãi mãi chỉ có thể ghé vào mặt sau cửa sổ mà nhìn.
Không chỉ như vậy, Hàn Thận còn rất yêu thương con mình… Bố của y lúc nào cũng bận rộn không về nhà, dù có về thì cùng lắm cũng chỉ hỏi han y vài câu. Hàn Thận lại để Hàn Trọng Viễn ngồi trên cổ mình, rồi cùng chơi đùa với Hàn Trọng Viễn…
Tất cả những điều này, đều khiến y ghen tị đến phát điên. Có lẽ chính vì như vậy nên khi bố y qua đời, Hàn Thận chuyển đến ở trong nhà, y cũng không thấy khó chịu, thậm chí còn lẩn khuất một chút thích thú.
Hàn Thận rất thích cũng rất quan tâm đến y. Từ Hàn Thận, y mới cảm nhận được tình thương của người cha. Vậy nên chứng kiến Hàn Thận và Hàn Trọng Viễn từng năm từng năm lại càng thêm xa cách, y vui mừng khôn tả, thậm chí còn phối hợp với mẹ của mình, hết lần này đến lần khác khiến Hàn Thận không thể về nhà.
Y đã làm rất nhiều, mấy năm nay mỗi dịp năm mới, người một nhà tụ họp với nhau, thậm chí y còn có thể cảm thấy Hàn Thận quan tâm đến mình nhiều hơn Hàn Trọng Viễn. Hết thảy những điều này khiến y vô cùng phấn khởi, mãi đến dạo trước, Hàn Thận kiên trì ở lại thành phố S không quay về.
Quả nhiên Hàn Thận vẫn quan tâm đến Hàn Trọng Viễn hơn? Trong lòng y tức giận, sau khi Hàn Thận trở về bèn bám theo…
Vậy mà ông nội vẫn luôn yêu thương y lại muốn giao Hàn Thị cho Hàn Trọng Viễn, Hàn Thận rõ ràng cũng tán thành… Họ coi thường y đến vậy sao? Hàn Hành Diểu không kìm được nghiến răng, sau đó chậm rãi lui đi, nhẹ tay nhẹ chân bước lên tầng, định đi gặp mẹ của mình.
Mẹ y luôn nói Hàn Thị là của y, có lẽ sẽ cho y một lời khuyên.
Sau khi Hàn Hành Diểu lên tầng thì hơi bất an, sau đó nhanh chóng vào phòng của mẹ mình, chẳng ngờ sau khi đi vào lại trông thấy mẹ mình đang đứng trên ban công nói chuyện với bà ngoại mình.
Mẹ của y Khuất Tịnh Vân là cháu họ xa của bà nội Khuất Như Tình của y, gả cho bố y thì coi như thân càng thêm thân, hai nhà cũng vô cùng gần gũi, thỉnh thoảng bà ngoại của y sẽ đến đây.
Bấy giờ Hàn Hành Diểu không định đi kể khổ nữa, bèn dừng bước, chẳng ngờ bỗng nhiên lại nghe được câu nói khiến y càng thêm căm phẫn.
Phòng của Khuất Tịnh Vân thông ra một ban công lớn, bà ta trồng rất nhiều hoa trên ban công, lúc này bà ta đang vừa tưới nước cho hoa, vừa oán giận với mẹ của mình: “Đã nhiều năm như vậy rồi, mỗi ngày con gặp Hàn Thận đều hỏi han ân cần anh ta, không ngờ anh ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Tiền Mạt. Người đàn bà Tiền Mạt kia tốt đến thế sao? Rõ ràng con và anh ta mới là thanh mai trúc mã!”
“Dù sao con cũng là chị dâu của nó.” Mẹ của Khuất Như Tình nói.
“Nếu biết trước thì khi xưa con đã lấy anh ta rồi! Lúc đó người con thích vốn là anh ta, nếu không phải Hàn Dung sẽ thừa kế nhà họ Hàn thì…” Trước kia Khuất Tịnh Vân thường hay đến nhà họ Hàn, được Khuất Như Tình rất thích, ngay từ khi bà ta còn nhỏ Khuất Như Tình đã thường xuyên nói là muốn bà ta làm con dâu của mình rồi.
Nhà họ Hàn có hai người con trai, trưởng nam Hàn Dung, thứ nam Hàn Thận. Hàn Dung lớn hơn Hàn Thận vài tuổi, từ nhỏ tính tình đã nghiêm túc, thật ra bà ta có hơi sợ người anh cả này. Hàn Thận thì khác, Hàn Thận bằng tuổi bà ta, còn vô cùng quan tâm, mười lăm tuổi bà ta đã thích Hàn Thận rồi, ấy thế mà Hàn Thận lại chỉ coi bà ta như em gái.
Hàn Thận không thích bà ta, vợ chồng Hàn Quảng Đào lại nói sẽ giao Hàn Thị cho trưởng nam Hàn Dung, chỉ cho Hàn Thận một ít tiền, Khuất Tịnh Vân bèn chọn Hàn Dung.
Vốn dĩ như vậy cũng rất rốt. Mặc dù bà ta hơi ghen tị với Tiền Mạt có thể lấy được Hàn Thận, nhưng dù sao chồng mình mới là người quản lí Hàn Thị. Vậy mà sau này Tiền Mạt và Hàn Thận lại gây dựng sự nghiệp, sống càng ngày càng tốt, chồng bà ta còn chết…
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Khuất Tịnh Vân lại hối hận tột cùng.
“Bây giờ hối hận cũng vô dụng, chẳng bằng chăm sóc Hành Diểu cho tốt.”
“Cơ thể của Hành Diểu…”
“Không phải cơ thể của Hành Diểu đang khoẻ lên à?”
“Cũng đúng… Nếu Hàn Trọng Viễn kia đồng tính luyến ái thật thì tốt rồi, như vậy bất kể là Hàn Thị hay Hoa Viễn, tương lai đều sẽ là của Hành Diểu… Hoa Viễn rõ ràng là Hàn Thận cầm tiền của nhà họ Hàn lập nên, vậy mà lại rơi vào tay của người đàn bà Tiền Mạt kia, nghĩ đến là con đã thấy tức rồi.” Khuất Tịnh Vân không kìm được cau mày.
“Đừng nghĩ nhiều nữa, nếu con có thể nắm được trái tim của Hàn Thận mới là tốt nhất, bà con nhất định cũng sẽ vui vẻ khi thấy con và Hàn Thận ở bên nhau. Nếu thật sự không được thì chăm sóc cho Hành Diểu nhiều một chút, dù Hành Diểu không bằng Hàn Trọng Viễn thì chỉ cần nó có thể sinh được đứa con, cuối cùng tất cả những thứ này đều sẽ về tay nó.”
Hai mẹ con Khuất Tịnh Vân chậm rãi trò chuyện, toàn thân Hàn Hành Diểu lại khẽ run, không kìm được cắn chặt răng.
Mẹ của y vì Hàn Thị nên mới lấy bố của y, mọi người ai cũng cho rằng y không thể có được Hàn Thị… Chẳng lẽ y thật sự chỉ có thể nhờ cậy Hàn Trọng Viễn bố thí? Chỉ có thể trông chờ Hàn Trọng Viễn trở thành đồng tính luyến ái rồi phân phát tài sản cho y?
Y thật sự không bằng Hàn Trọng Viễn ư?
“Mạnh Ân!” Hàn Trọng Viễn tức giận gắt, “Cánh đủ cứng rồi phải không, xảy ra chuyện lớn như vậy mà không nói với tôi một câu!”
“Anh nói chuyện tin đồn sao? Xin lỗi, lại làm liên luỵ đến anh rồi.” Mạnh Ân đáp, từ sau khi quen biết Hàn Trọng Viễn, cậu chưa giúp được Hàn Trọng Viễn gì cả, ngược lại chỉ toàn gây thêm phiền phức cho Hàn Trọng Viễn.
“Liên luỵ gì chứ! Tôi không quan tâm!” Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân, vốn định cắn vào cổ Mạnh Ân một miếng, nhưng rồi bỗng nhiên dừng lại, sau đó bực dọc vò tóc mình, “Sao cậu không nói cho tôi biết? Cậu mà nói sớm thì đã không bị người ta nhằm vào rồi! Cậu…”
“Thật ra không sao, em không quan tâm bọn họ nói gì đâu.” Mạnh Ân nhìn Hàn Trọng Viễn, nụ cười mỉm vốn chỉ là cái nhếch miệng khi nãy, giờ hoá thành đoá cười lớn – cậu vốn là một người không được ưa thích, người khác nói gì căn bản không để trong lòng, chỉ cần Hàn Trọng Viễn đối tốt với cậu là được rồi.
Nụ cười của Mạnh Ân khiến Hàn Trọng Viễn ngây người, không kìm được đưa tay vuốt má Mạnh Ân, trong mắt hiện lên mê đắm. Nhưng rất nhanh, hắn lại rút tay về, kéo Mạnh Ân ngồi ra ghế lái đằng sau rồi cài dây an toàn cho cậu: “Họ dám nói cậu như thế! Tôi nhất định sẽ khiến họ phải trả giá!”
“Thật sự không sao mà.” Mạnh Ân bảo.
Hàn Trọng Viễn cúi đầu cài dây an toàn, giấu đi nét chột dạ trên mặt: “Nếu tôi đoán trước được chuyện này thì cậu đã không phải chịu oan ức rồi.”
“Chuyện này đâu phải ai cũng lường trước được.” Mạnh Ân trấn an Hàn Trọng Viễn, bây giờ cậu đang rất vui, vui tới nỗi muốn bay lên luôn. Tiền Mạt giúp cậu, Hàn Trọng Viễn còn đặc biệt đến đón cậu… Mọi chuyện hôm nay, hạnh phúc khiến cậu cảm thấy như mình đang ở thiên đường vậy.
Xe đã đến dưới nhà, Hàn Trọng Viễn thả lỏng tâm tình rồi tháo dây an toàn, sau đó kéo Mạnh Ân ra: “Về nhà rồi, cậu nấu cơm cho tôi đi!”
“Vâng.” Mạnh Ân gật khẽ.
Khi Mạnh Ân đang bận rộn trong bếp, Hàn Trọng Viễn đang chờ ăn thì Tiền Mạt và Hàn Thận lại nổ ra cãi vã.
Từ sau khi phát hiện sơ sót của mình trong gia đình, Hàn Thận vẫn luôn ở thành phố S, cố gắng sửa chữa quan hệ với vợ và con mình. Thậm chí vì khi trước, Tiền Mạt từng bảo ông ta rằng mình phải chịu oan ức ở nhà họ Hàn, ông ta bèn mặc kệ tất cả tin tức truyền đến từ thành phố B bên kia mà không trở về.
Chẳng qua, ông ta muốn phục hồi sự thân thiết trước đây giữa hai vợ chồng, Tiền Mạt lại mềm cứng không buông, thậm chí lần này cái kẻ mà Hàn Trọng Viễn thích kia gặp chuyện, vậy mà Tiền Mạt còn đi giúp đỡ!
Mặc dù vì yêu cầu của Tiền Mạt nên không thể xen vào chuyện của Hàn Trọng Viễn, nhưng Hàn Thận cũng đã điều tra sơ qua một số việc, biết được sự tồn tại của Mạnh Ân.
Một thằng nhóc từ nhỏ đã sống trong cái thôn chẳng khác gì khu ổ chuột ở nội thành, vẻ ngoài còn không ưa nhìn… Mạnh Ân như vậy, cũng chẳng biết đã dùng thủ đoạn gì mà quyến rũ được con của ông ta nữa.
Ấn tượng ban đầu của Hàn Thận về Mạnh Ân vốn không tốt, bởi vậy mấy ngày trước anh họ Lý Nghị Nam của mình đến thành phố S, lúc hẹn gặp nhau có người hỏi, ông ta bèn trực tiếp tỏ rõ là mình không thích Mạnh Ân. Kết quả bên này ông ta vừa nói, quay đầu một cái, vậy mà Tiền Mạt lại đi giúp Mạnh Ân.
Ông ta không biết rốt cuộc thế là thế nào nữa.
Rõ ràng trước kia một nhà ba người họ, mặc dù ở riêng hai nơi nhưng tình cảm vô cùng tốt đẹp. Vậy mà mấy tháng qua, tình hình lại thay đổi xoành xoạch.
Con trai ông ta hoàn toàn không để ý đến ông ta, ngay cả vợ ông ta cũng trở nên lạnh nhạt với ông ta, không còn tình cảm ngọt ngào như xưa nữa.
Ông ta hoàn toàn không hiểu rốt cuộc thế này là thế nào, chẳng lẽ chỉ vì khi trước bố mẹ ông ta từng ngầm tác động lên vợ con ông ta? Bố mẹ ông ta quả thật không thích vợ của công ta, nhưng ông ta đối với Tiền Mạt lại là thật lòng thật dạ. Cả Hàn Trọng Viễn nữa, mặc dù ông ta có sai, nhưng cũng là người làm cha, vậy mà Hàn Trọng Viễn còn không thèm nhìn mặt ông ta!
“Tiền Mạt, em thật sự định để Tiểu Viễn như vậy mãi à? Một thằng bé ngoan ngoãn là thế, cứ như vậy thì sẽ hỏng bét đó!” Hàn Thận xả giận một phen, sau khi tỉnh táo lại mới hỏi. Trước đây tuy chuyện ở Hồng Tài của Hàn Trọng Viễn đã được áp chế, nhưng hôm nay náo loạn như vậy, lại khiến tất cả mọi người đều biết. Tiền Mạt một mực phủ nhận quan hệ của Mạnh Ân với Hàn Trọng Viễn thì đã sao chứ? Cô thừa nhận khi trước người có gút mắc với Mạnh Ân ở Hồng Tài là Hàn Trọng Viễn, còn bảo vệ Mạnh Ân trước mặt nhiều người như vậy, rõ ràng chính là nói cho người khác biết quan hệ giữa Mạnh Ân và con trai ông ta không phải bình thường! Bây giờ chỉ e tất cả mọi người đều biết con trai ông ta là đồng tính luyến ái rồi!
Thần sắc Hàn Thận có phần chán nản, Tiền Mạt lại chỉ cười gượng một tiếng, nói mà tưởng như đang lẩm bẩm một mình: “Nếu anh quan tâm đến nó nhiều hơn, thì sao nó có thể như vậy được chứ?”
“Sao anh lại không quan tâm đến nó cơ chứ?” Hàn Thận hỏi lại.
“Hàn Thận, tôi không muốn nói chuyện này với anh nữa, tóm lại bây giờ con anh đã như vậy rồi, tôi cũng bất lực.”
“Vậy em nói cách liên lạc với địa chỉ của nó cho anh, anh sẽ đi tìm nó nói chuyện!” Hàn Thận bảo.
“Không được.” Tiền Mạt nói, nếu Hàn Thận thật sự đi, ai mà biết Hàn Trọng Viễn có vì bất hoà mà ra tay tàn nhẫn hay không? Bây giờ con trai cô chính là một kẻ điên á!
Hàn Thận chăm chú nhìn Tiền Mạt một cái, lại hít sâu mấy hơi, sau đó mới lên tiếng: “Anh đã rời thành phố B lâu lắm rồi, hôm trước anh họ đến, bảo anh mau chóng quay về xử lí Hàn Thị, ngày mai anh sẽ đi.”
“Tôi biết rồi.” Tiền Mạt đáp.
Dáng vẻ hời hợt này của Tiền Mạt khiến Hàn Thận vô cùng giận dữ, quay người đi luôn. Thấy ông ta rời đi, Tiền Mạt bèn chậm rãi thả lỏng nắm tay. Trước đây cô vẫn tưởng mình yêu Hàn Thận rất nhiều, sẽ không rời xa Hàn Thận, giờ bỗng nhiên lại phát hiện hoá ra mọi thứ cũng chỉ đến thế.
Hôm sau Hàn Thận trở về thành phố B, Hàn Trọng Viễn biết được tin này từ chỗ Tiền Mạt, chỉ “ừm” một tiếng, sau đó hỏi Tiền Mạt chuyện lần này rốt cuộc đã xảy ra thế nào.
“Đồ là do Mạnh Manh lấy ra, tin đồn trong trường lan truyền rộng rãi như vậy là do Lý Hướng Dương. Lại nói, nếu không phải bố con cho mẹ biết Lý Mẫn Học từng đề cập chuyện này với ông ấy, e mẹ còn không biết người đó cũng nhúng vào một tay.” Tiền Mạt nói, hôm qua ngay từ đầu Hàn Thận đã luôn chất vấn cô vì sao lại giúp Mạnh Ân. Khi đó đã nhắc tới việc Lý Mẫn Học từng bóng gió với ông ta, hơn nữa cô còn hỏi thầy Vương cặn kẽ mọi chuyện, cũng biết được đại khái.
“Lý Hướng Dương…” Trong mắt Hàn Trọng Viễn hiện lên một tia đỏ tươi, thanh âm càng thêm lạnh lẽo, lát sau, hắn còn hung hăng tự cho mình một cái bạt tai.
Nếu không phải khi trước hắn đánh Lý Hướng Dương trước mặt mọi người, có lẽ Mạnh Ân đã không rơi vào hoàn cảnh như hiện giờ, việc này thật ra là lỗi của hắn.
Có điều, hai kẻ Lý Hướng Dương và Lý Mẫn Học cũng đừng hòng chiếm lợi!
Tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt thư giãn, Hàn Trọng Viễn nhớ lại vụ án khi xưa của Lý Mẫn Học.
Lý Mẫn Học tham ô rất nhiều tiền, lúc bị bắt hiển nhiên cũng bị tịch thu rất nhiều tiền tham ô. Mà số tiền tham ô kia, khi ấy đã được Lý Mẫn Học giấu bên trong một căn hộ.
Ông ta không dám gửi tiền tham ô vào ngân hàng, bèn mua một căn hộ trong một khu trung cư yên tĩnh có bảo an cẩn mật, lúc sửa sang đã đưa vào mấy chiếc két bảo hiểm lớn khó có thể di chuyển, sau đó để tất cả tiền ở bên trong… Chỉ là không biết, bây giờ ông ta đã làm thế hay chưa.
Hẳn là ông ta đã làm vậy rồi? Trước kia ông ta bị bắt vào năm năm sau, nói vậy là đến giờ đã làm ra rất nhiều chuyện… Tiếc là, bây giờ hắn cũng không biết kẻ này mua căn hộ kia ở đâu.
“Tổng giám Hàn.” Một thanh âm khẽ khàng vang lên, Hàn Trọng Viễn mở mắt thì trông thấy Đàm Phi Dược mà mình tìm đến đang tỏ vẻ cẩn thận nhìn mình, sắc mặt còn hơi khác thường.
“Chuyện gì thế?” Hàn Trọng Viễn hỏi.
“Tổng giám Hàn, phần vỏ và lắp đặt của MP3 và MP4 sắp sản xuất đều đã làm xong rồi, khi nào chúng ta bắt đầu nghiên cứu điện thoại di động?” Đàm Phi Dược vội vàng hỏi, mặc dù hai thứ này của Duyên Mộng đã rất sáng tạo, khiến hắn vô cùng khâm phục rồi, nhưng với hắn thì hấp dẫn nhất vẫn là ý tưởng về smartphone kia.
“Sắp rồi… Có điều việc này nhất định phải giữ bí mật, tạm thời hai người chúng ta nghiên cứu là được.” Hàn Trọng Viễn đáp, một mình hắn cũng có thể chế tạo hệ thống smartphone, những mặt khác thì Đàm Phi Dược làm trợ thủ cho hắn, rồi lại tìm dịp tuyển thêm mấy kĩ thuật viên nữa là xong.
Bây giờ hắn đang nắm trong tay kĩ thuật rất tiên tiến, nhưng tiên tiến quá thì cũng không tốt, vậy nên hắn hoàn toàn có thể bắt đầu nghiên cứu từ phần đơn giản nhất, đến lúc thích hợp mới có thể tung ra sản phẩm mới.
Có điều nếu đủ thời gian, ngược lại hắn có thể viết thêm một số chương trình ứng dụng – hơn mười năm sau, khả năng kiếm tiền sẽ vô cùng kinh người!
“Tổng giám Hàn yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ bí mật!” Vẻ mặt Đàm Phi Dược hiện rõ vui mừng, sau đó lại nói, “Hàn tổng, bây giờ công ti có rất nhiều phòng trống, lúc nào cần tôi có thể ở lại không? Cho tôi một chỗ có thể nằm ngủ là được!”“Không thành vấn đề.” Mặc dù Hàn Trọng Viễn đã quyết định thời gian làm việc mỗi ngày của mình không được vượt quá thời gian Mạnh Ân đến trường, nhưng lại rất vui lòng khi thấy cấp dưới bỏ thời gian của họ vào công ti.
Tất nhiên, đợi sau khi Đàm Phi Dược tiếp xúc tới trung tâm của bí mật, hắn cần phải kí hợp đồng rạch ròi với Đàm Phi Dược.
“Cảm ơn tổng giám Hàn! Đúng rồi tổng giám, mặt của cậu có vết…” Đàm Phi Dược dè chừng nói.
Sắc mặt Hàn Trọng Viễn lập tức hoá đen kịt.
Đuổi Đàm Phi Dược đi, Hàn Trọng Viễn gọi vệ sĩ của mình đến. Mấy năm cuối cùng của đời trước, hắn từng thuê thám tử tư điều tra Hàn Hành Diểu, cũng từng bảo họ để ý hành tung của Mạnh Ân. Nhưng bây giờ căn bản không có thám tử tư nào đáng tin cậy, cũng chỉ có thể tự mình đào tạo ra mà thôi.
Vệ sĩ của hắn là một người lính xuất ngũ do cô của hắn gả vào nhà họ Thiệu tìm được rồi được Tiền Mạt kéo đến, bản lĩnh giỏi vô cùng. Vì Tiền Mạt đã sắp xếp cho người nhà họ đến thành phố S và làm việc ở Hoa Viễn, nên có thể đảm bảo sự trung thành của họ.
Trước đây bên cạnh Hàn Trọng Viễn có ba vệ sĩ, khi hắn không đi học thì lần lượt bảo vệ hắn, cũng đảm nhiệm tài xế luôn. Vì gần đây tình hình của hắn không ổn định nên Tiền Mạt lại cử thêm ba người, bây giờ bên cạnh tổng cộng có sáu người. Đứng đầu tên là Triệu Anh, năm nay ba mươi bảy, mặc dù bề ngoài cũng không cường tráng, dáng vẻ thậm chí còn rất phổ thông, nhưng mặt nào cũng vô cùng xuất chúng, đặc biệt còn có sở trường điều tra bí mật.
Để Triệu Anh đi theo Lý Mẫn Học, lại chọn ra hai người có dáng vẻ phổ thông trong năm vệ sĩ còn lại, một theo Mạnh Ân, một theo Mạnh Manh, bấy giờ Hàn Trọng Viễn mới cho họ rời đi.
Lúc Hàn Trọng Viễn đang sắp xếp vệ sĩ của mình, Hàn Thận đã về đến nhà họ Hàn, sau đó bị Hàn Quảng Đào gọi đến trước mặt.
Chuyện ở thành phố S, Hàn Quảng Đào đã biết hết tất cả. Tình cảm của lão với Hàn Trọng Viễn so ra thì hoàn toàn không bằng tình cảm với Hàn Hành Diểu trưởng thành bên cạnh lão, nhưng dẫu vậy thì lão vẫn để tâm đến Hàn Trọng Viễn. Dù sao lão cũng chỉ có hai đứa cháu là Hàn Hành Diểu và Hàn Trọng Viễn mà thôi, hơn nữa so với một người có sức khoẻ kém như Hàn Hành Diểu, rõ ràng Hàn Trọng Viễn càng có giá trị để đào tạo hơn.
Chính vì như vậy, nên lão hoàn toàn không hiểu nổi hành động nghỉ học của Hàn Trọng Viễn.
“Thằng hai, Trọng Viễn là con mày, mày không biết phải quan tâm nó hẳn hoi à? Bỏ học, nó còn dám bỏ học!” Tuổi của Hàn Quảng Đào cũng không quá lớn, nhưng vì hồi nhỏ ăn đói mặc rách mà tổn thương cơ thể, nên sức khoẻ cũng không được tốt, bấy giờ thoạt trông vô cùng già nua.
“Bố, mấy năm nay con làm gì có thời gian quan tâm nó cơ chứ?” Hàn Thận cười gượng, ông ta từng đề cập đến việc mời người khác quản lí Hàn Thị, nhưng người trong nhà lại không một ai đồng ý…
“Chẳng lẽ nó còn trách người làm cha là mày à? Tuổi này của nó ham chơi cũng không sao, nhưng nghỉ học vì một thằng con trai thì tuyệt đối không thể được! Mày gọi nó về đây, bố tìm trường ở thành phố B cho nó!” Hàn Quảng Đào nói.
“Bố, con không liên lạc được với nó.” Hàn Thận tiếp tục gượng cười, “Hơn nữa theo ý của Tiền Mạt, thì muốn chúng ta đừng xen vào chuyện của thằng nhóc kia.”
“Sao có thể không xen vào cơ chứ? Sức khoẻ Hành Diểu không tốt, mai này Hàn Thị còn phải giao vào tay nó nữa!” Hàn Quảng Đào cau mày. Sức khoẻ của Hàn Hành Diểu không tốt, từ nhỏ đã lắm bệnh nhiều tật, lão chỉ định cho y một ít cổ phần, để y sinh sống thoải mái. Hàn Trọng Viễn thì khác, chờ hắn lớn lên tiếp nhận Hàn Thị và Hoa Viễn, nhất định sẽ đưa nhà họ Hàn lên một tầm cao mới…
“Con cũng muốn xen vào, dù sao nó vẫn là con của con…” Giọng nói của Hàn Thận lại vang lên, truyền qua cửa sổ vào tai Hàn Hành Diểu, khiến sắc mặt y dần hoá khó coi.
Hàn Trọng Viễn, lại là Hàn Trọng Viễn!
Thần sắc của Hàn Hành Diểu có phần lạnh lẽo. Ngay từ khi còn rất nhỏ y đã luôn là tiêu điểm của mọi người trong nhà họ Hàn, nhưng mỗi dịp năm mới, Hàn Trọng Viễn đến thì lại khác.
Hàn Trọng Viễn khoẻ mạnh lại còn hoạt bát, ngày nào cũng chơi đùa trong sân, dù có đắp người tuyết hay ném tuyết cũng sẽ không bị ngăn cản, nhưng y thì mãi mãi chỉ có thể ghé vào mặt sau cửa sổ mà nhìn.
Không chỉ như vậy, Hàn Thận còn rất yêu thương con mình… Bố của y lúc nào cũng bận rộn không về nhà, dù có về thì cùng lắm cũng chỉ hỏi han y vài câu. Hàn Thận lại để Hàn Trọng Viễn ngồi trên cổ mình, rồi cùng chơi đùa với Hàn Trọng Viễn…
Tất cả những điều này, đều khiến y ghen tị đến phát điên. Có lẽ chính vì như vậy nên khi bố y qua đời, Hàn Thận chuyển đến ở trong nhà, y cũng không thấy khó chịu, thậm chí còn lẩn khuất một chút thích thú.
Hàn Thận rất thích cũng rất quan tâm đến y. Từ Hàn Thận, y mới cảm nhận được tình thương của người cha. Vậy nên chứng kiến Hàn Thận và Hàn Trọng Viễn từng năm từng năm lại càng thêm xa cách, y vui mừng khôn tả, thậm chí còn phối hợp với mẹ của mình, hết lần này đến lần khác khiến Hàn Thận không thể về nhà.
Y đã làm rất nhiều, mấy năm nay mỗi dịp năm mới, người một nhà tụ họp với nhau, thậm chí y còn có thể cảm thấy Hàn Thận quan tâm đến mình nhiều hơn Hàn Trọng Viễn. Hết thảy những điều này khiến y vô cùng phấn khởi, mãi đến dạo trước, Hàn Thận kiên trì ở lại thành phố S không quay về.
Quả nhiên Hàn Thận vẫn quan tâm đến Hàn Trọng Viễn hơn? Trong lòng y tức giận, sau khi Hàn Thận trở về bèn bám theo…
Vậy mà ông nội vẫn luôn yêu thương y lại muốn giao Hàn Thị cho Hàn Trọng Viễn, Hàn Thận rõ ràng cũng tán thành… Họ coi thường y đến vậy sao? Hàn Hành Diểu không kìm được nghiến răng, sau đó chậm rãi lui đi, nhẹ tay nhẹ chân bước lên tầng, định đi gặp mẹ của mình.
Mẹ y luôn nói Hàn Thị là của y, có lẽ sẽ cho y một lời khuyên.
Sau khi Hàn Hành Diểu lên tầng thì hơi bất an, sau đó nhanh chóng vào phòng của mẹ mình, chẳng ngờ sau khi đi vào lại trông thấy mẹ mình đang đứng trên ban công nói chuyện với bà ngoại mình.
Mẹ của y Khuất Tịnh Vân là cháu họ xa của bà nội Khuất Như Tình của y, gả cho bố y thì coi như thân càng thêm thân, hai nhà cũng vô cùng gần gũi, thỉnh thoảng bà ngoại của y sẽ đến đây.
Bấy giờ Hàn Hành Diểu không định đi kể khổ nữa, bèn dừng bước, chẳng ngờ bỗng nhiên lại nghe được câu nói khiến y càng thêm căm phẫn.
Phòng của Khuất Tịnh Vân thông ra một ban công lớn, bà ta trồng rất nhiều hoa trên ban công, lúc này bà ta đang vừa tưới nước cho hoa, vừa oán giận với mẹ của mình: “Đã nhiều năm như vậy rồi, mỗi ngày con gặp Hàn Thận đều hỏi han ân cần anh ta, không ngờ anh ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Tiền Mạt. Người đàn bà Tiền Mạt kia tốt đến thế sao? Rõ ràng con và anh ta mới là thanh mai trúc mã!”
“Dù sao con cũng là chị dâu của nó.” Mẹ của Khuất Như Tình nói.
“Nếu biết trước thì khi xưa con đã lấy anh ta rồi! Lúc đó người con thích vốn là anh ta, nếu không phải Hàn Dung sẽ thừa kế nhà họ Hàn thì…” Trước kia Khuất Tịnh Vân thường hay đến nhà họ Hàn, được Khuất Như Tình rất thích, ngay từ khi bà ta còn nhỏ Khuất Như Tình đã thường xuyên nói là muốn bà ta làm con dâu của mình rồi.
Nhà họ Hàn có hai người con trai, trưởng nam Hàn Dung, thứ nam Hàn Thận. Hàn Dung lớn hơn Hàn Thận vài tuổi, từ nhỏ tính tình đã nghiêm túc, thật ra bà ta có hơi sợ người anh cả này. Hàn Thận thì khác, Hàn Thận bằng tuổi bà ta, còn vô cùng quan tâm, mười lăm tuổi bà ta đã thích Hàn Thận rồi, ấy thế mà Hàn Thận lại chỉ coi bà ta như em gái.
Hàn Thận không thích bà ta, vợ chồng Hàn Quảng Đào lại nói sẽ giao Hàn Thị cho trưởng nam Hàn Dung, chỉ cho Hàn Thận một ít tiền, Khuất Tịnh Vân bèn chọn Hàn Dung.
Vốn dĩ như vậy cũng rất rốt. Mặc dù bà ta hơi ghen tị với Tiền Mạt có thể lấy được Hàn Thận, nhưng dù sao chồng mình mới là người quản lí Hàn Thị. Vậy mà sau này Tiền Mạt và Hàn Thận lại gây dựng sự nghiệp, sống càng ngày càng tốt, chồng bà ta còn chết…
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Khuất Tịnh Vân lại hối hận tột cùng.
“Bây giờ hối hận cũng vô dụng, chẳng bằng chăm sóc Hành Diểu cho tốt.”
“Cơ thể của Hành Diểu…”
“Không phải cơ thể của Hành Diểu đang khoẻ lên à?”
“Cũng đúng… Nếu Hàn Trọng Viễn kia đồng tính luyến ái thật thì tốt rồi, như vậy bất kể là Hàn Thị hay Hoa Viễn, tương lai đều sẽ là của Hành Diểu… Hoa Viễn rõ ràng là Hàn Thận cầm tiền của nhà họ Hàn lập nên, vậy mà lại rơi vào tay của người đàn bà Tiền Mạt kia, nghĩ đến là con đã thấy tức rồi.” Khuất Tịnh Vân không kìm được cau mày.
“Đừng nghĩ nhiều nữa, nếu con có thể nắm được trái tim của Hàn Thận mới là tốt nhất, bà con nhất định cũng sẽ vui vẻ khi thấy con và Hàn Thận ở bên nhau. Nếu thật sự không được thì chăm sóc cho Hành Diểu nhiều một chút, dù Hành Diểu không bằng Hàn Trọng Viễn thì chỉ cần nó có thể sinh được đứa con, cuối cùng tất cả những thứ này đều sẽ về tay nó.”
Hai mẹ con Khuất Tịnh Vân chậm rãi trò chuyện, toàn thân Hàn Hành Diểu lại khẽ run, không kìm được cắn chặt răng.
Mẹ của y vì Hàn Thị nên mới lấy bố của y, mọi người ai cũng cho rằng y không thể có được Hàn Thị… Chẳng lẽ y thật sự chỉ có thể nhờ cậy Hàn Trọng Viễn bố thí? Chỉ có thể trông chờ Hàn Trọng Viễn trở thành đồng tính luyến ái rồi phân phát tài sản cho y?
Y thật sự không bằng Hàn Trọng Viễn ư?
/122
|