Nhóm người Hàn Trọng Viễn bị đưa vào phòng hiệu trưởng. Gần đó, bên trong nhà máy của Hoa Viễn ở thành phố S, Tiền Mạt vừa xem qua dây chuyền sản xuất mới nhập về thì nhận được điện thoại của chủ nhiệm lớp con trai.
Con mình lại nhận được phần thưởng gì sao? Tiền Mạt cười tiếp máy, lập tức gương mặt hiện vẻ kinh ngạc.
“Chị, sao vậy?” Tiền Tùng, em trai của Tiền Mạt chú ý tới nét mặt của Tiền Mạt, lau mồ hôi quan tâm hỏi.
“Trọng Viễn ở trường đánh nhau.” Tiền Mạt nửa cảm thán nửa vui mừng nói. Người khác nuôi con đều phải thu dọn cục diện rối ren của con mình, con trai cô lại đặc biệt khiến người ta bớt lo, làm cô dù muốn quan tâm con mình một chút, trải nghiệm việc phụ huynh bị giáo viên gọi đến cũng chẳng có cơ hội.
Nhưng bây giờ không ngờ con trai cô lại đánh nhau trong trường… Tiền Mạt bỏ điện thoại xuống, lập tức bảo trợ lí: “Cô đi chuẩn bị xe, tôi muốn đến Trung học Hồng Tài!”
Dứt lời, trên mặt Tiền Mạt liền hiện nét cười. Cô giáo của Hàn Trọng Viễn không nói rõ nguyên nhân Hàn Trọng Viễn đánh nhau, nhưng nếu Hàn Trọng Viễn đã đánh người khác thì cũng chứng tỏ bản thân Hàn Trọng Viễn chẳng sao cả. Lần này đến trường, đổi lại cô có thể tha hồ trêu chọc con trai mình một phen.
Tiền Tùng không hiểu biểu tình của Tiền Mạt lắm, nhưng vẫn nói: “Chị, cháu nó thông minh học giỏi từ bé, lần này đánh nhau chắc chắn cũng là lỗi của người ta…”
“Chị biết. Ngược lại chị muốn xem xem, ai dám bắt nạt con chị!” Tiền Mạt đáp lời, sau đó bảo tài xế đưa mình đến Trung học Hồng Tài.
Trước khi vào đến phòng hiệu trưởng, Tiền Mạt vẫn chưa coi trọng việc lần này Hàn Trọng Viễn gây chuyện bị gọi phụ huynh lắm. Nhưng sau khi bước vào, cô lập tức kinh ngạc.
Con trai cô… sao lại đi ôm một cậu bé bẩn thỉu thế kia? Hơn nữa thần sắc và hành động còn hết sức bất thường nữa – dù con trai cô có phần già dặn, nhưng vẫn có thể coi là thiếu niên xán lạn, trong khi thoạt trông, người trước mắt này lại cực kì âm u. Khiến Tiền Mạt chống chọi với ánh mắt của con mình, không ngờ lại cảm thấy toàn thân lạnh ớn, da gà da vịt đều nổi hết lên.
Tiền Mạt sững sờ nhìn con trai mình, chủ nhiệm của Hàn Trọng Viễn lại như gặp được cứu tinh: “Chị Tiền, cuối cùng chị cũng đến rồi!”
Sau khi Hàn Trọng Viễn vào phòng hiệu trưởng, trừ lúc Mạnh Kiến Kim mắng hắn và Mạnh Ân mà đứng lên đánh ông ta ra, thì chẳng hề phát biểu dù chỉ một câu. Về sau Mạnh Kiến Kim rút kinh nghiệm, báo cảnh sát xong thì cũng không nói gì thêm nữa. Hiệu trưởng mở lời hỏi thăm, cả hai đều coi như không nghe thấy gì, phòng hiệu trưởng bỗng chốc rơi vào sự im lặng quái gở.
Tất cả mọi người đều im lặng thì cũng thôi đi, cái hành động vẫn dùng một tay ôm Mạnh Ân của Hàn Trọng Viễn, họ thật sự càng nhìn càng mất tự nhiên.
Nếu không phải họ đều biết lai lịch của Hàn Trọng Viễn, thì với những việc mà Hàn Trọng Viễn đã làm, họ chắc chắn sẽ đuổi học cả hắn lẫn Mạnh Ân.
Hiệu trưởng và chủ nhiệm cùng nhau chào hỏi Tiền Mạt. Hàn Trọng Viễn nhìn Tiền Mạt đăm đăm, tưởng như lồng ngực bị dội thẳng một kích, đau buốt vô cùng.
Khi hắn chào đời, trong nhà đã chẳng thiếu tiền. Từ nhỏ hắn chưa từng chịu khổ, lại có bố mẹ yêu thương nên vẫn luôn là một chàng trai tích cực cởi mở, khoẻ mạnh hăng hái. Mãi cho đến năm ấy, hắn học Đại học năm hai, mẹ hắn qua đời vì ung thư vú.
Sau khi mẹ mất, vì tuổi hắn còn nhỏ, bố lại muốn quản lí Hàn Thị nên Hoa Viễn vẫn do mẹ hắn xử lí liền được cậu hắn tiếp quản, cổ phần thì lại do bố nắm giữ.
Kết quả, cậu hắn móc đi một khoản tiền lớn từ Hoa Viễn, bố còn tặng một phần cổ phần của Hoa Viễn cho anh họ hắn… Chính bởi hai việc này, khiến về sau, lúc hắn tiếp nhận Hoa Viễn đã gặp rất nhiều vấn đề. Vất vả lắm mới xử lí ổn thoả được, còn phát triển Hoa Viễn thêm lớn mạnh thì lại phát hiện: không ngờ con trai vợ mình đẻ ra chẳng phải con mình mà lại là con của anh họ hắn. Hai kẻ kia còn kết bè muốn đẩy hắn vào chỗ chết.
Nhớ tới từng chuyện từng chuyện kia, nắm tay của Hàn Trọng Viễn càng lúc càng siết chặt. Mạnh Ân bị hắn ghì có hơi đau, nhưng tình hình trước mắt và vẻ mặt của Hàn Trọng Viễn lại khiến cậu chẳng dám hé răng, chỉ có thể cúi đầu cắn môi im lậng.
Hiệu trưởng cũng không biết nên nói chuyện của Hàn Trọng Viễn với Tiền Mạt ra sao, đang có phần khó xử thì Mạnh Kiến Kim bị đánh rất nhiều đã nhảy dựng lên: “Cô chính là mẹ của Hàn Trọng Viễn? Rốt cuộc cô dạy dỗ con trai kiểu gì hả? Thằng con cô yêu đương với thằng con tôi thì cũng thôi đi, thế mà còn đánh tôi, tôi thấy nó đúng là một thằng thần kinh biến thái!”
“Ông nói gì?” Tiền Mạt tràn đầy kinh hãi.“Tôi nói cho cô biết, ở đây tôi cũng coi như có địa vị cao, con cô đánh tôi, tôi nhất định sẽ khiến nó ngồi tù!” Mạnh Kiến Kim lại nói.
Tiền Mạt chú ý tới vẻ mặt của hiệu trưởng thì biết lời này của Mạnh Kiến Kim chẳng phải toàn bộ đều là thật. Ít nhất cũng có một nửa là thật, nhưng cô tuyệt đối không tin con mình sẽ làm chuyện như vậy.
Tiền Mạt cau mày đi tới chỗ Hàn Trọng Viễn, đang định lên tiếng, bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn lại đứng lên, sau đó kéo Mạnh Ân, đẩy cậu vào gian phòng trực thông với phòng hiệu trưởng: “Cậu ở trong này không được ra ngoài!”
Gắt lớn một câu, Hàn Trọng Viễn đóng cửa lại ngay, sau đó nhìn về phía Tiền Mạt: “Mẹ, con có chuyện muốn nói.”
Cô đã bảo con trai mình sẽ không thể coi trọng cậu bé bẩn thỉu kia mà, nếu không thì sao có thể cư xử chả kiêng dè đến thế? Nhưng về lí thì con trai cô đâu phải người sẽ hành động như vậy… Tiền Mạt có phần ngờ vực không rõ, một lúc sau mới khẽ gật đầu.
Thấy Tiền Mạt gật đầu, Hàn Trọng Viễn lại nhìn những người khác: “Các người ra ngoài!”
“Dựa vào đâu chứ? Tao nói cho mày biết, chúng mày nhất định phải cho tao một câu công bằng!” Mạnh Kiến Kim bắt đầu ầm ĩ, ông ta bị người đánh ở trường, việc này quyết không thể để yên! Ông ta đã tìm cảnh sát, hay là lại tìm thêm cả phóng viên?
“Ra ngoài!” Hàn Trọng Viễn lạnh lùng lên tiếng.
Đám người Mạnh Kiến Kim và hiệu trưởng không biết vì sao lại vô thức muốn nghe theo. May mà rất nhanh họ đã hồi thần nên cuối cùng mới không mất mặt. Tiền Mạt chú ý tới điều này, lập tức mỉm cười: “Các vị, tôi muốn nói chuyện với thằng bé này… Tiểu Tề, cô tiếp đón họ một chút.”
Trợ lí Tiểu Tề của Tiền Mạt tức khắc đảo khách thành chủ, mời đám người hiệu trưởng ra ngoài, đồng thời đẩy Mạnh Kiến Kim chẳng biết đang nghĩ gì mà có phần hoảng hốt khỏi cửa. Chờ cửa phòng hiệu trưởng đóng lại, Tiền Mạt lập tức khó hiểu nhìn Hàn Trọng Viễn: “Tiểu Viễn, rốt cuộc con làm sao vậy?”
“Mẹ, con là người trở về từ ba mươi năm sau.” Hàn Trọng Viễn nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định không có bất cứ thiết bị nghe lén nào, Mạnh Ân trong phòng nghỉ và những người bên ngoài đều không nghe thấy họ nói chuyện, mới thấp giọng lên tiếng.
“Con nói bậy gì vậy!” Tiền Mạt căn bản không tin.
“Con nói thật, mẹ à, chúng ta đều đã chết…” Đủ loại cảm xúc dồn nén trước khi chết cùng vui sướng và ngỡ ngàng vì sau khi chết được khôi phục sinh mạng hoà trộn nhau, khiến thanh âm Hàn Trọng Viễn có phần nghẹn ngào.
Đã hơn mười năm Tiền Mạt không trông thấy dáng vẻ nước mắt lưng tròng này của con mình, nhất thời chẳng nói nên câu. Hàn Trọng Viễn lại tiếp tục kiên trì: “Mẹ, con biết mẹ không tin, nhưng con nhớ được rất nhiều chuyện sau này, con có thể kể lại toàn bộ cho mẹ, mẹ có thể kiểm chứng từng chuyện một. Ngoài ra việc gần đây nhất… Giờ là học kỳ cuối lớp mười hai của con, con còn nhớ đúng vào lúc này, mẹ tốn rất nhiều tiền mua năm dây chuyền sản xuất, sau khi đưa vào sử dụng một thời gian lại phát hiện là hàng cũ.”
“Con nói thật ư?” Tiền Mạt giật mình, đúng là cô vừa mua năm dây chuyền sản xuất, nhưng rõ ràng là mới tinh, căn bản không phải hàng cũ!
“Tất nhiên là thật. Mẹ không phát hiện, nhưng kĩ thuật viên vận hành dây chuyền sản xuất hẳn là nhìn ra, mẹ có thể hỏi thử người đó… Dây chuyền sản xuất này, là cậu, vì muốn ăn bớt tiền nên đã lén lút giở trò.” Hàn Trọng Viễn đáp. Cầm tiền dùng để mua dây chuyền sản xuất hoàn toàn mới, đi mua dây chuyền sản xuất cũ, đây là việc có quy mô lớn đầu tiên mà cậu của hắn làm để kiếm tiền riêng. Thế mà mẹ hắn vẫn chẳng hề hay biết. Mấy tháng sau, sau khi nảy sinh vấn đề còn tin lời của cậu hắn, rằng cậu hắn bị người ta lừa. Vậy nên đổi lại còn sa thải người kĩ thuật viên mà sau này phát hiện ra vấn đề, cho rằng cô mua phải dây chuyền sản xuất cũ kia.
Việc này, vẫn là về sau, khi hắn điều tra chuyện của cậu mà phát hiện ra.
Tiền Mạt có số điện thoại của kĩ thuật viên kia nên lập tức gọi điện. Sau khi từ miệng của kĩ thuật viên kia biết được, dường như dây chuyền sản xuất có chút không ổn, nhưng không xác định được rốt cuộc là mới hay cũ, bèn dặn đối phương đừng tiết lộ việc này ra ngoài, sau đó mới nhìn Hàn Trọng Viễn: “Con nói mình đến từ ba mươi năm sau, vậy ba mươi năm ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao con lại thành ra thế này?”
Bây giờ cô vẫn chưa thể tin nổi. Nhưng nếu không phải thế thì đúng là chẳng có cách nào giải thích được biến đổi của con trai cô…
Rốt cuộc là thật hay giả, chờ nó nói xong, nhất định cô có thể phân biệt.
Con mình lại nhận được phần thưởng gì sao? Tiền Mạt cười tiếp máy, lập tức gương mặt hiện vẻ kinh ngạc.
“Chị, sao vậy?” Tiền Tùng, em trai của Tiền Mạt chú ý tới nét mặt của Tiền Mạt, lau mồ hôi quan tâm hỏi.
“Trọng Viễn ở trường đánh nhau.” Tiền Mạt nửa cảm thán nửa vui mừng nói. Người khác nuôi con đều phải thu dọn cục diện rối ren của con mình, con trai cô lại đặc biệt khiến người ta bớt lo, làm cô dù muốn quan tâm con mình một chút, trải nghiệm việc phụ huynh bị giáo viên gọi đến cũng chẳng có cơ hội.
Nhưng bây giờ không ngờ con trai cô lại đánh nhau trong trường… Tiền Mạt bỏ điện thoại xuống, lập tức bảo trợ lí: “Cô đi chuẩn bị xe, tôi muốn đến Trung học Hồng Tài!”
Dứt lời, trên mặt Tiền Mạt liền hiện nét cười. Cô giáo của Hàn Trọng Viễn không nói rõ nguyên nhân Hàn Trọng Viễn đánh nhau, nhưng nếu Hàn Trọng Viễn đã đánh người khác thì cũng chứng tỏ bản thân Hàn Trọng Viễn chẳng sao cả. Lần này đến trường, đổi lại cô có thể tha hồ trêu chọc con trai mình một phen.
Tiền Tùng không hiểu biểu tình của Tiền Mạt lắm, nhưng vẫn nói: “Chị, cháu nó thông minh học giỏi từ bé, lần này đánh nhau chắc chắn cũng là lỗi của người ta…”
“Chị biết. Ngược lại chị muốn xem xem, ai dám bắt nạt con chị!” Tiền Mạt đáp lời, sau đó bảo tài xế đưa mình đến Trung học Hồng Tài.
Trước khi vào đến phòng hiệu trưởng, Tiền Mạt vẫn chưa coi trọng việc lần này Hàn Trọng Viễn gây chuyện bị gọi phụ huynh lắm. Nhưng sau khi bước vào, cô lập tức kinh ngạc.
Con trai cô… sao lại đi ôm một cậu bé bẩn thỉu thế kia? Hơn nữa thần sắc và hành động còn hết sức bất thường nữa – dù con trai cô có phần già dặn, nhưng vẫn có thể coi là thiếu niên xán lạn, trong khi thoạt trông, người trước mắt này lại cực kì âm u. Khiến Tiền Mạt chống chọi với ánh mắt của con mình, không ngờ lại cảm thấy toàn thân lạnh ớn, da gà da vịt đều nổi hết lên.
Tiền Mạt sững sờ nhìn con trai mình, chủ nhiệm của Hàn Trọng Viễn lại như gặp được cứu tinh: “Chị Tiền, cuối cùng chị cũng đến rồi!”
Sau khi Hàn Trọng Viễn vào phòng hiệu trưởng, trừ lúc Mạnh Kiến Kim mắng hắn và Mạnh Ân mà đứng lên đánh ông ta ra, thì chẳng hề phát biểu dù chỉ một câu. Về sau Mạnh Kiến Kim rút kinh nghiệm, báo cảnh sát xong thì cũng không nói gì thêm nữa. Hiệu trưởng mở lời hỏi thăm, cả hai đều coi như không nghe thấy gì, phòng hiệu trưởng bỗng chốc rơi vào sự im lặng quái gở.
Tất cả mọi người đều im lặng thì cũng thôi đi, cái hành động vẫn dùng một tay ôm Mạnh Ân của Hàn Trọng Viễn, họ thật sự càng nhìn càng mất tự nhiên.
Nếu không phải họ đều biết lai lịch của Hàn Trọng Viễn, thì với những việc mà Hàn Trọng Viễn đã làm, họ chắc chắn sẽ đuổi học cả hắn lẫn Mạnh Ân.
Hiệu trưởng và chủ nhiệm cùng nhau chào hỏi Tiền Mạt. Hàn Trọng Viễn nhìn Tiền Mạt đăm đăm, tưởng như lồng ngực bị dội thẳng một kích, đau buốt vô cùng.
Khi hắn chào đời, trong nhà đã chẳng thiếu tiền. Từ nhỏ hắn chưa từng chịu khổ, lại có bố mẹ yêu thương nên vẫn luôn là một chàng trai tích cực cởi mở, khoẻ mạnh hăng hái. Mãi cho đến năm ấy, hắn học Đại học năm hai, mẹ hắn qua đời vì ung thư vú.
Sau khi mẹ mất, vì tuổi hắn còn nhỏ, bố lại muốn quản lí Hàn Thị nên Hoa Viễn vẫn do mẹ hắn xử lí liền được cậu hắn tiếp quản, cổ phần thì lại do bố nắm giữ.
Kết quả, cậu hắn móc đi một khoản tiền lớn từ Hoa Viễn, bố còn tặng một phần cổ phần của Hoa Viễn cho anh họ hắn… Chính bởi hai việc này, khiến về sau, lúc hắn tiếp nhận Hoa Viễn đã gặp rất nhiều vấn đề. Vất vả lắm mới xử lí ổn thoả được, còn phát triển Hoa Viễn thêm lớn mạnh thì lại phát hiện: không ngờ con trai vợ mình đẻ ra chẳng phải con mình mà lại là con của anh họ hắn. Hai kẻ kia còn kết bè muốn đẩy hắn vào chỗ chết.
Nhớ tới từng chuyện từng chuyện kia, nắm tay của Hàn Trọng Viễn càng lúc càng siết chặt. Mạnh Ân bị hắn ghì có hơi đau, nhưng tình hình trước mắt và vẻ mặt của Hàn Trọng Viễn lại khiến cậu chẳng dám hé răng, chỉ có thể cúi đầu cắn môi im lậng.
Hiệu trưởng cũng không biết nên nói chuyện của Hàn Trọng Viễn với Tiền Mạt ra sao, đang có phần khó xử thì Mạnh Kiến Kim bị đánh rất nhiều đã nhảy dựng lên: “Cô chính là mẹ của Hàn Trọng Viễn? Rốt cuộc cô dạy dỗ con trai kiểu gì hả? Thằng con cô yêu đương với thằng con tôi thì cũng thôi đi, thế mà còn đánh tôi, tôi thấy nó đúng là một thằng thần kinh biến thái!”
“Ông nói gì?” Tiền Mạt tràn đầy kinh hãi.“Tôi nói cho cô biết, ở đây tôi cũng coi như có địa vị cao, con cô đánh tôi, tôi nhất định sẽ khiến nó ngồi tù!” Mạnh Kiến Kim lại nói.
Tiền Mạt chú ý tới vẻ mặt của hiệu trưởng thì biết lời này của Mạnh Kiến Kim chẳng phải toàn bộ đều là thật. Ít nhất cũng có một nửa là thật, nhưng cô tuyệt đối không tin con mình sẽ làm chuyện như vậy.
Tiền Mạt cau mày đi tới chỗ Hàn Trọng Viễn, đang định lên tiếng, bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn lại đứng lên, sau đó kéo Mạnh Ân, đẩy cậu vào gian phòng trực thông với phòng hiệu trưởng: “Cậu ở trong này không được ra ngoài!”
Gắt lớn một câu, Hàn Trọng Viễn đóng cửa lại ngay, sau đó nhìn về phía Tiền Mạt: “Mẹ, con có chuyện muốn nói.”
Cô đã bảo con trai mình sẽ không thể coi trọng cậu bé bẩn thỉu kia mà, nếu không thì sao có thể cư xử chả kiêng dè đến thế? Nhưng về lí thì con trai cô đâu phải người sẽ hành động như vậy… Tiền Mạt có phần ngờ vực không rõ, một lúc sau mới khẽ gật đầu.
Thấy Tiền Mạt gật đầu, Hàn Trọng Viễn lại nhìn những người khác: “Các người ra ngoài!”
“Dựa vào đâu chứ? Tao nói cho mày biết, chúng mày nhất định phải cho tao một câu công bằng!” Mạnh Kiến Kim bắt đầu ầm ĩ, ông ta bị người đánh ở trường, việc này quyết không thể để yên! Ông ta đã tìm cảnh sát, hay là lại tìm thêm cả phóng viên?
“Ra ngoài!” Hàn Trọng Viễn lạnh lùng lên tiếng.
Đám người Mạnh Kiến Kim và hiệu trưởng không biết vì sao lại vô thức muốn nghe theo. May mà rất nhanh họ đã hồi thần nên cuối cùng mới không mất mặt. Tiền Mạt chú ý tới điều này, lập tức mỉm cười: “Các vị, tôi muốn nói chuyện với thằng bé này… Tiểu Tề, cô tiếp đón họ một chút.”
Trợ lí Tiểu Tề của Tiền Mạt tức khắc đảo khách thành chủ, mời đám người hiệu trưởng ra ngoài, đồng thời đẩy Mạnh Kiến Kim chẳng biết đang nghĩ gì mà có phần hoảng hốt khỏi cửa. Chờ cửa phòng hiệu trưởng đóng lại, Tiền Mạt lập tức khó hiểu nhìn Hàn Trọng Viễn: “Tiểu Viễn, rốt cuộc con làm sao vậy?”
“Mẹ, con là người trở về từ ba mươi năm sau.” Hàn Trọng Viễn nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định không có bất cứ thiết bị nghe lén nào, Mạnh Ân trong phòng nghỉ và những người bên ngoài đều không nghe thấy họ nói chuyện, mới thấp giọng lên tiếng.
“Con nói bậy gì vậy!” Tiền Mạt căn bản không tin.
“Con nói thật, mẹ à, chúng ta đều đã chết…” Đủ loại cảm xúc dồn nén trước khi chết cùng vui sướng và ngỡ ngàng vì sau khi chết được khôi phục sinh mạng hoà trộn nhau, khiến thanh âm Hàn Trọng Viễn có phần nghẹn ngào.
Đã hơn mười năm Tiền Mạt không trông thấy dáng vẻ nước mắt lưng tròng này của con mình, nhất thời chẳng nói nên câu. Hàn Trọng Viễn lại tiếp tục kiên trì: “Mẹ, con biết mẹ không tin, nhưng con nhớ được rất nhiều chuyện sau này, con có thể kể lại toàn bộ cho mẹ, mẹ có thể kiểm chứng từng chuyện một. Ngoài ra việc gần đây nhất… Giờ là học kỳ cuối lớp mười hai của con, con còn nhớ đúng vào lúc này, mẹ tốn rất nhiều tiền mua năm dây chuyền sản xuất, sau khi đưa vào sử dụng một thời gian lại phát hiện là hàng cũ.”
“Con nói thật ư?” Tiền Mạt giật mình, đúng là cô vừa mua năm dây chuyền sản xuất, nhưng rõ ràng là mới tinh, căn bản không phải hàng cũ!
“Tất nhiên là thật. Mẹ không phát hiện, nhưng kĩ thuật viên vận hành dây chuyền sản xuất hẳn là nhìn ra, mẹ có thể hỏi thử người đó… Dây chuyền sản xuất này, là cậu, vì muốn ăn bớt tiền nên đã lén lút giở trò.” Hàn Trọng Viễn đáp. Cầm tiền dùng để mua dây chuyền sản xuất hoàn toàn mới, đi mua dây chuyền sản xuất cũ, đây là việc có quy mô lớn đầu tiên mà cậu của hắn làm để kiếm tiền riêng. Thế mà mẹ hắn vẫn chẳng hề hay biết. Mấy tháng sau, sau khi nảy sinh vấn đề còn tin lời của cậu hắn, rằng cậu hắn bị người ta lừa. Vậy nên đổi lại còn sa thải người kĩ thuật viên mà sau này phát hiện ra vấn đề, cho rằng cô mua phải dây chuyền sản xuất cũ kia.
Việc này, vẫn là về sau, khi hắn điều tra chuyện của cậu mà phát hiện ra.
Tiền Mạt có số điện thoại của kĩ thuật viên kia nên lập tức gọi điện. Sau khi từ miệng của kĩ thuật viên kia biết được, dường như dây chuyền sản xuất có chút không ổn, nhưng không xác định được rốt cuộc là mới hay cũ, bèn dặn đối phương đừng tiết lộ việc này ra ngoài, sau đó mới nhìn Hàn Trọng Viễn: “Con nói mình đến từ ba mươi năm sau, vậy ba mươi năm ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao con lại thành ra thế này?”
Bây giờ cô vẫn chưa thể tin nổi. Nhưng nếu không phải thế thì đúng là chẳng có cách nào giải thích được biến đổi của con trai cô…
Rốt cuộc là thật hay giả, chờ nó nói xong, nhất định cô có thể phân biệt.
/122
|