Vương Nhạc Nhạc bảo vệ mái tóc sắp bị gió mạnh làm rối tung, nhìn chiếc trực thăng trên bầu trời cao.
Ngồi bên trong, Tiểu Kha hưng phấn nhìn xuống phía dưới qua cửa sổ.
Tuy rằng không kích thích giống như khi ngự kiếm bay lên, nhưng lại có một cảm giác mới mẻ khác hẳn.
Phi công chở cậu chủ đi bay vòng quanh hai vòng rồi chậm rãi hạ cánh xuống đất.
Cửa mở ra, Tiểu Kha được Vương Tâm Như bế xuống khỏi trực thăng.
Sau khi trở lại mặt đất, cậu nhìn vào thân trực thăng rồi sửng sốt.
Dùng sắc mặt nghiêm túc nói với chị tám.
“Chị ơi, em muốn khắc tên lên trực thăng.”
Mấy cô gái vẫn chưa hiểu, hỏi em trai đang có ý gì.
Tiểu Kha dùng tay chân giải thích một cách sinh động, dáng vẻ thực sự rất buồn cười.
“Em đặt tên cho nó, có thể khắc tên lên trực thăng được không?”
Vương Nhạc Nhạc ngạc nhiên hỏi.
“Chẳng lẽ em trai lấy tên cho trực thăng như trong bữa tiệc sinh nhật sao?”
Tiểu Kha nghiêm túc gật đầu.
“Đúng vậy, cái này tên là ‘Tiểu Kha số 1’.”
“Cái kia tên là ‘Tiểu Kha số 2’.”
Lần này ngay cả nhân viên công tác cũng phải sửng sốt, cái tên kỳ quái gì vậy?
Vương Nhạc Nhạc cười khổ một tiếng, dặn dò nhân viên công tác.
“Bỏ tên trên thân trực thăng, sửa lại theo lời cậu chủ nói.”
Mọi người nhìn nhau, im lặng lấy công cụ ra, bắt đầu cải tạo trực thăng.
Không lâu sau, những chiếc trực thăng hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt mọi người.
Tiểu Kha hài lòng nhìn về phía mấy chiếc trực thăng, thầm nghĩ bản thân đúng là thiên tài trong làng đặt tên!
Sắc trời dần dần tối sầm xuống, bốn người cũng không nán lại nữa, quay trở lại trang viên nhà họ Vương.
Bên trong biệt thự.
Vẻ mặt Vương Nhạc Hạo đầy nghiêm túc, lúc này ông đang nói chuyện điện thoại với con gái thứ hai.
Trần Tuệ ngồi ở bên cạnh, nắm chặt tay, lo lắng nhìn về phía Vương Nhạc Hạo.
“Vô liêm sỉ! Bất chấp hiệp ước phái dị năng giả cấp S đi, chẳng khác nào để tông sư bước vào chiến trường!”
Vương Nhạc Hạo đập mạnh chiếc cốc sứ, gân xanh trên cổ nổi lên.
“Tình trạng ở chỗ con thế nào rồi? Người trong Hiệp hội võ giả nói thế nào?”
Một giọng nữ sang sảng vang lên từ điện thoại.
“Tạm thời bên phía con vẫn ổn, Hiệp hội võ giả đã phái người đến biên giới. Các dị năng giả nước E đã gây thiệt hại đáng kể cho biên giới….”
“Con quyết định, đợi người của Hiệp hội võ giả đến đây sẽ phát động một cuộc tấn công dữ dội.”
Những lời nói thản nhiên truyền vào tai ông, như thể đang nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.
Đồng tử Vương Nhạc Hạo co rút lại, trên mặt toát ra một tầng mồ hôi lạnh thật mỏng.
“Không được, việc này quá mạo hiểm!”
Ông còn chưa kịp khuyên can thì giọng nữa trong điện thoại đã ngắt lời ông.
“Cha, không phải cha đã từng nói với con rồi sao?”
Ngồi bên trong, Tiểu Kha hưng phấn nhìn xuống phía dưới qua cửa sổ.
Tuy rằng không kích thích giống như khi ngự kiếm bay lên, nhưng lại có một cảm giác mới mẻ khác hẳn.
Phi công chở cậu chủ đi bay vòng quanh hai vòng rồi chậm rãi hạ cánh xuống đất.
Cửa mở ra, Tiểu Kha được Vương Tâm Như bế xuống khỏi trực thăng.
Sau khi trở lại mặt đất, cậu nhìn vào thân trực thăng rồi sửng sốt.
Dùng sắc mặt nghiêm túc nói với chị tám.
“Chị ơi, em muốn khắc tên lên trực thăng.”
Mấy cô gái vẫn chưa hiểu, hỏi em trai đang có ý gì.
Tiểu Kha dùng tay chân giải thích một cách sinh động, dáng vẻ thực sự rất buồn cười.
“Em đặt tên cho nó, có thể khắc tên lên trực thăng được không?”
Vương Nhạc Nhạc ngạc nhiên hỏi.
“Chẳng lẽ em trai lấy tên cho trực thăng như trong bữa tiệc sinh nhật sao?”
Tiểu Kha nghiêm túc gật đầu.
“Đúng vậy, cái này tên là ‘Tiểu Kha số 1’.”
“Cái kia tên là ‘Tiểu Kha số 2’.”
Lần này ngay cả nhân viên công tác cũng phải sửng sốt, cái tên kỳ quái gì vậy?
Vương Nhạc Nhạc cười khổ một tiếng, dặn dò nhân viên công tác.
“Bỏ tên trên thân trực thăng, sửa lại theo lời cậu chủ nói.”
Mọi người nhìn nhau, im lặng lấy công cụ ra, bắt đầu cải tạo trực thăng.
Không lâu sau, những chiếc trực thăng hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt mọi người.
Tiểu Kha hài lòng nhìn về phía mấy chiếc trực thăng, thầm nghĩ bản thân đúng là thiên tài trong làng đặt tên!
Sắc trời dần dần tối sầm xuống, bốn người cũng không nán lại nữa, quay trở lại trang viên nhà họ Vương.
Bên trong biệt thự.
Vẻ mặt Vương Nhạc Hạo đầy nghiêm túc, lúc này ông đang nói chuyện điện thoại với con gái thứ hai.
Trần Tuệ ngồi ở bên cạnh, nắm chặt tay, lo lắng nhìn về phía Vương Nhạc Hạo.
“Vô liêm sỉ! Bất chấp hiệp ước phái dị năng giả cấp S đi, chẳng khác nào để tông sư bước vào chiến trường!”
Vương Nhạc Hạo đập mạnh chiếc cốc sứ, gân xanh trên cổ nổi lên.
“Tình trạng ở chỗ con thế nào rồi? Người trong Hiệp hội võ giả nói thế nào?”
Một giọng nữ sang sảng vang lên từ điện thoại.
“Tạm thời bên phía con vẫn ổn, Hiệp hội võ giả đã phái người đến biên giới. Các dị năng giả nước E đã gây thiệt hại đáng kể cho biên giới….”
“Con quyết định, đợi người của Hiệp hội võ giả đến đây sẽ phát động một cuộc tấn công dữ dội.”
Những lời nói thản nhiên truyền vào tai ông, như thể đang nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.
Đồng tử Vương Nhạc Hạo co rút lại, trên mặt toát ra một tầng mồ hôi lạnh thật mỏng.
“Không được, việc này quá mạo hiểm!”
Ông còn chưa kịp khuyên can thì giọng nữa trong điện thoại đã ngắt lời ông.
“Cha, không phải cha đã từng nói với con rồi sao?”
/297
|