Không lâu sau, cậu bé liền bế Tiểu Hắc đang ngủ say đến bên cạnh các chị gái của mình.
Vương Tâm Như nghỉ hoặc nhìn Tiểu Hắc, không biết em trai mình muốn làm gì.
Mấy người đi về phía sân sau, vừa đến một chỗ, hai cô gái đều sững sờ.
Chỉ thấy toàn bộ sân sau vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là đá vụn và hoa cỏ cành lá.
Chẳng lẽ sân sau không có người quét dọn sao?
Lúc này thủ phạm đang bĩu môi, nhìn lên bầu trời một góc 45 độ, như thể chuyện đó không liên quan gì đến mình.
Vương Anh cau mày nhìn một vòng, lập tức gọi điện thoại cho dì Lam.
Không lâu sau, dì Lam liền dẫn nhóm người Tiểu Lưu đến quét dọn sân. Khi nhìn thấy cảnh này, bà ấy cũng rất ngạc nhiên.
Bình thường sân sau không cần phải quét dọn, thỉnh thoảng sai người đến quét lá rụng là được.
Tại sao khoảng thời gian này lại có nhiều lá rụng đến vậy? Áp lực ngay lập tức đè nặng lên phía Vương Tiểu Kha.
Những người giúp việc nhanh chóng dọn dẹp sân sau, thấy quét dọn gần xong rồi, Vương Anh lập tức ra lệnh bắt đầu nhiệm vụ hôm nay.
“Để sinh tồn ở nơi hoang dã trong tương lai, chị cần hai em tập luyện một cách nghiêm khắc.”
“Bắt đầu từ bây giờ, nghiêm túc phục tùng mệnh lệnh của chị, bắt đầu báo. sối”
Vương Tâm Như: 1! Tiểu Kha: 2!
Tiểu Kha nhìn Tiểu Hắc ngủ say trong lòng mình, liền ném nó ra khỏi lòng mình.
Đầu nó đập vào mặt đất, lập tức phát ra âm thanh chói tai.
“Gâu gâu!”
Hai người phụ nữ đỡ trán, hơi đồng cảm liếc nhìn Tiểu Hắc.
“Được, bây giờ tiến hành nhiệm vụ thứ nhất, chạy bộ ba kilomet.”
Vương Tâm Như trợn trừng mắt, không thể tin được nhìn chị hai của mình.
“Bắt đầu!”
Sau khi cô ấy ra lệnh, Tiểu Kha lập tức dẫn đầu chạy về phía sân sau với tốc độ khiến hai người chị trợn mắt há hốc miệng, e rằng còn chạy nhanh hơn cả quán quân thế giới.
Tuy không muốn nhưng em trai đã bắt đầu chạy, Vương Tâm Như cũng chỉ đành phải chạy theo sau.
Tiểu Hắc vẫn còn ngẩn người tại chỗ, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy ánh mắt áp bức vô cùng của Vương Anh.
Thân thể nó run rẩy, đôi chân ngắn ngủn đuổi theo chủ nhân của mình. Tiểu Hắc: Tình hình gì thế này?
Hai người một chó chạy nhanh trong sân, Vương Anh khẽ gật đầu, ánh mắt tràn đầy nụ cười.
Bây giờ đã đến mùa thu, nhưng thời tiết ở Ma Đô vẫn rất oi bức.
Ánh mặt trời nóng hừng hực, Vương Tâm Như nhanh chóng mệt đến mức thở hổn hển.
Vợ chồng Vương Nhạc Hạo và Vương Nhạc Nhạc cũng đến sân sau xem Tiểu Kha.
Điều khiến người khác ngạc nhiên là Tiểu Kha và Tiểu Hắc chạy nhanh như bay trong sân, thoạt nhìn có vẻ rất thành thạo.
Còn người chị là Vương Tâm Như lại mệt đến mức đầu đầy mồ hôi nhễ nhại, quần áo đã thấm ướt mồ hôi.
Vương Tâm Như nghỉ hoặc nhìn Tiểu Hắc, không biết em trai mình muốn làm gì.
Mấy người đi về phía sân sau, vừa đến một chỗ, hai cô gái đều sững sờ.
Chỉ thấy toàn bộ sân sau vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là đá vụn và hoa cỏ cành lá.
Chẳng lẽ sân sau không có người quét dọn sao?
Lúc này thủ phạm đang bĩu môi, nhìn lên bầu trời một góc 45 độ, như thể chuyện đó không liên quan gì đến mình.
Vương Anh cau mày nhìn một vòng, lập tức gọi điện thoại cho dì Lam.
Không lâu sau, dì Lam liền dẫn nhóm người Tiểu Lưu đến quét dọn sân. Khi nhìn thấy cảnh này, bà ấy cũng rất ngạc nhiên.
Bình thường sân sau không cần phải quét dọn, thỉnh thoảng sai người đến quét lá rụng là được.
Tại sao khoảng thời gian này lại có nhiều lá rụng đến vậy? Áp lực ngay lập tức đè nặng lên phía Vương Tiểu Kha.
Những người giúp việc nhanh chóng dọn dẹp sân sau, thấy quét dọn gần xong rồi, Vương Anh lập tức ra lệnh bắt đầu nhiệm vụ hôm nay.
“Để sinh tồn ở nơi hoang dã trong tương lai, chị cần hai em tập luyện một cách nghiêm khắc.”
“Bắt đầu từ bây giờ, nghiêm túc phục tùng mệnh lệnh của chị, bắt đầu báo. sối”
Vương Tâm Như: 1! Tiểu Kha: 2!
Tiểu Kha nhìn Tiểu Hắc ngủ say trong lòng mình, liền ném nó ra khỏi lòng mình.
Đầu nó đập vào mặt đất, lập tức phát ra âm thanh chói tai.
“Gâu gâu!”
Hai người phụ nữ đỡ trán, hơi đồng cảm liếc nhìn Tiểu Hắc.
“Được, bây giờ tiến hành nhiệm vụ thứ nhất, chạy bộ ba kilomet.”
Vương Tâm Như trợn trừng mắt, không thể tin được nhìn chị hai của mình.
“Bắt đầu!”
Sau khi cô ấy ra lệnh, Tiểu Kha lập tức dẫn đầu chạy về phía sân sau với tốc độ khiến hai người chị trợn mắt há hốc miệng, e rằng còn chạy nhanh hơn cả quán quân thế giới.
Tuy không muốn nhưng em trai đã bắt đầu chạy, Vương Tâm Như cũng chỉ đành phải chạy theo sau.
Tiểu Hắc vẫn còn ngẩn người tại chỗ, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy ánh mắt áp bức vô cùng của Vương Anh.
Thân thể nó run rẩy, đôi chân ngắn ngủn đuổi theo chủ nhân của mình. Tiểu Hắc: Tình hình gì thế này?
Hai người một chó chạy nhanh trong sân, Vương Anh khẽ gật đầu, ánh mắt tràn đầy nụ cười.
Bây giờ đã đến mùa thu, nhưng thời tiết ở Ma Đô vẫn rất oi bức.
Ánh mặt trời nóng hừng hực, Vương Tâm Như nhanh chóng mệt đến mức thở hổn hển.
Vợ chồng Vương Nhạc Hạo và Vương Nhạc Nhạc cũng đến sân sau xem Tiểu Kha.
Điều khiến người khác ngạc nhiên là Tiểu Kha và Tiểu Hắc chạy nhanh như bay trong sân, thoạt nhìn có vẻ rất thành thạo.
Còn người chị là Vương Tâm Như lại mệt đến mức đầu đầy mồ hôi nhễ nhại, quần áo đã thấm ướt mồ hôi.
/297
|