*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thành Thành khó khăn ra khỏi nhà Tề tiên sinh, đón một chiếc xe, đến một phòng khám gia đình nhỏ ở gần đó.
Đêm giao thừa của Thành Thành trôi qua tại phòng khám gia đình này, nó ngồi trên một cái ghế để truyền dịch, đau đớn ở bụng đã giảm bớt không ít, tuy rằng tốn một chút tiền, thế nhưng còn hơn gặp mấy ông bác sĩ rách nát kia của Tề tiên sinh, cũng chẳng hơn gì.
Thành Thành vừa truyền dịch vừa lắng nghe tiếng động ở bên ngoài, gia đình kia ở trong phòng, người một nhà hòa thuận vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm sum vầy, cứ một hồi lại truyền đến một trận cười vang, còn có tiếng chạm cốc nữa. Thật ước ao được như bọn họ mà, Thành Thành không khỏi cảm thán trong lòng.
Thành Thành nhìn sang xung quanh mình, phát hiện bên cạnh có một cái điều khiển từ xa. Cũng may, còn có thể xem ti vi, Thành Thành cầm lấy điều khiển từ xa, tùy tiện chuyển một hai kênh, bây giờ vẫn chưa tới tám giờ nữa! Chương trình văn nghệ mừng xuân vẫn chưa bắt đầu, một số kênh đang phát cảnh người dân mừng năm mới ở các nơi.
"Hiện tại tôi đang ở trên đường Trường An ở Bắc Kinh, chúng ta có thể thấy, để chào mừng thế vận hội năm nay, khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Bắc Kinh được trang trí tưng bừng hơn năm ngoái, trên đường có một số đội chiêng trống, đội múa ương ca đang biểu diễn để nghênh đón tết âm lịch, bầu không khí vui mừng đang tràn đầy khắp nơi đây..." (Thời điểm này là năm 2008 nha các bạn, hè năm đó là diễn ra thế vận hội Olympic tại Bắc Kinh, người ta phải chuẩn bị từ lâu trước nên tết năm đó Bắc Kinh xôm dữ lắm. Truyện bây giờ đang trùng thời điểm với tiết tử đó, mọi có thể quay lại đọc tiết tử lần nữa cho thấm:v)
Thành Thành nhìn kênh truyền hình Bắc Kinh mà nó vô tình bật qua, nhìn con đường mình đã từng đi qua, những cảnh tượng mình từng nhìn ngắm, cái loại thống khổ khi rời khỏi nhà lại một lần nữa cuộn trào trở về. Vốn đã không còn ôm ảo tưởng gì nữa, hôm nay lại nhìn thấy con đường quen thuộc, cảnh tượng quen thuộc, tim vẫn đau nhức như bị kim châm.
Chắc là anh vẫn tốt đúng không?
Thành Thành nhịn không được mà nhớ tới người kia, cái người khiến nó mỗi ngày đều phải gắng sức dằn xuống đáy lòng, cái người khiến nó nghĩ đến thì sẽ đau đớn đến không muốn sống nữa. Ngày hôm nay, chắc là anh đang mừng năm mới ở nhà mới rồi! Không biết anh có còn đứng dưới lầu đốt pháo hoa không, có còn được ăn sủi cảo người khác gói vì anh không.
"Anh có còn nhớ tới mình không?" Thành Thành cẩn thận lôi sợi dây chuyền giấu bên trong áo len ra, nhịn không được tự hỏi.
Kim đồng hồ đã chỉ về hướng số 11, Thành Thành đã truyền dịch xong, nó ra khỏi phòng khám, đi đến một con đường náo nhiệt, từng chùm từng chùm pháo hoa bay lên bầu trời đêm, Thành Thành nhìn những đóa hoa lửa thoáng qua rồi chợt tắt, vào giờ khắc này, chỉ có nó là đứng xem một mình.
"5, 4, 3, 2, 1..." Theo một tiếng 0 hô lên, hàng ngàn hàng vạn chùm pháo hoa đồng loạt bay cao lên bầu trời đêm, pháo vừa trỗi lên, con đường thoáng cái trở nên náo nhiệt vô cùng, tất cả ngọn đèn đều sáng lên, cả bầu trời đêm được chiếu sáng như ban ngày.
Thành Thành ngẩng đầu nhìn những chùm pháo hoa vừa bay lên lại rơi xuống, rồi nhìn những khuôn mặt tươi cười và hưng phấn của mọi người xung quanh, không biết nên làm ra biểu cảm thế nào cho phù hợp khi thời điểm này đến.
Bỗng nhiên có người che mắt Thành Thành lại, Thành Thành tưởng là người khác nhận lầm người, muốn đẩy tay người nọ ra, không ngờ lại nghe thấy người nọ ghé vào lỗ tai nó hô to:
"Bé ngốc! Năm mới vui vẻ nha!"
Thành Thành bất thình lình quay người lại, khuôn mặt thân thiết của Tạ Nam xuất hiện rõ rằng trước mặt, Thành Thành suýt nữa thì nhảy lên hô to: "Anh hai, anh về rồi sao? Anh đến mừng năm mới với em sao?"
"Đúng, anh còn mang theo đồ tốt nữa, em muốn bánh mô mô nướng đất, để cho em được ăn nó sớm, anh chính là phải đi máy bay về đó."
Thành Thành nhìn thứ Tạ Nam cầm trong tay, thật lâu cũng không nói nên lời, giờ khắc này nó đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, rất thỏa mãn, ít nhất còn có một người vẫn luôn nhớ đến nó.
"Ngốc nữa rồi? Đi về hâm nóng lại một chút rồi ăn đi." Tạ Nam vuốt đầu Thành Thành.
Động tác này quen thuộc như thế, Thành Thành hoảng hốt một trận. Tạ Nam bỗng nhiên mở miệng nói: "Đến đây, chúng ta không có pháo hoa, chúng ta đi tìm một chỗ tốt để ngắm đi!" Tạ Nam nói xong rồi lôi kéo Thành Thành đến một chỗ, bình thường anh hay ngồi một mình trên mái nhà này, đi lên đó rất dễ mà cũng rất an tĩnh.
"Anh kéo em lên!" Tạ Nam kéo tay của Thành Thành, một hơi lôi nó lên tới, hai người ngồi trên đó nhìn đoàn người ồn ào ở phía xa và bầu trời đêm rực rỡ trên đỉnh đầu.
"Anh hai, em cho anh biết tên thật của em nha!" Thành Thành nghiêng đầu sang chỗ khác nói.
"Ừ, anh biết tên của em là giả." Tạ Nam lẳng lặng nói.
"Làm sao anh biết?" Thành Thành có chút kinh ngạc.
"Trực giác thôi, tên kia không hợp với em."
"À, em là Trình Thành, tên ở nhà là Thành Thành. Là tên mẹ em đặt cho em, ban đầu em là một người không có nhà, là vì một người nên em mới có nhà..."
Thành Thành lẳng lặng nói, Tạ Nam ở bên cạnh lẳng lặng nghe, Thành Thành nói ra toàn bộ những chuyện xảy ra từ nhỏ đến lớn của nó, cũng bao gồm cả chuyện từ lúc nó thích Trình Hàn Lang cho đến cuối cùng bất đắc dĩ phải ra đi. Tạ Nam lo lắng nhìn qua vài lần, cũng không phát hiện Thành Thành rơi nước mắt.
"Em thực sự rất kiên cường, nếu như là anh, có thể nước mắt đã rơi ào ào rồi."
"Nước mắt của em đã chảy khô vào cái ngày em rời khỏi nhà rồi, anh hai, anh sẽ chán ghét em sao?" Thành Thành nhìn Tạ Nam.
"Chán ghét? Sao lại chán ghét em?" Tạ Nam có chút không hiểu.
"Bởi vì em thích con trai, hơn nữa còn là anh của em." Lúc nói ra lời này trên mặt Thành Thành tràn ngập bi thương.
Tạ Nam nhìn nó mà có chút đau lòng, "Cho dù em có thích con trai như thế nào đi nữa anh cũng sẽ không chán ghét em, anh ở trong cái loại địa phương đó cả ngày đã nhìn thành quen rồi."
"Thế nhưng mỗi ngày em thấy bọn họ em đều chán ghét bọn họ, em vừa nghĩ tới chình mình cũng là loại người như vậy em liền hận bản thân mình."
"Em không giống bọn họ." Thành Thành quay đầu lại, Tạ Nam dịu dàng nói: "Em là thuần khiết, tình yêu của em không có gì sai, mà bọn họ mỗi ngày chỉ biết dùng thân thể để phát tiết dục vọng của bản thân, bọn họ mới là kẻ khiến người khác buồn nôn, em hiểu không?"
"Thực sự sao? Anh không chán ghét em sao?" Thành Thành vẫn có chút không yên lòng.
"Anh thực sự không ghét em, anh còn rất thích em nữa, anh nghĩ hẳn là ai cũng đều thích em, kể cả anh trai của em. Em phải tin tưởng, cho đi rồi nhất định sẽ được nhận lại. Anh hiểu đàn ông, anh trai em nhất định đang ở Bắc Kinh nhớ em, có lẽ em mới là người hiểu lầm cậu ấy."
"Anh em thực sự đối với em tốt lắm..." Thành Thành đem đầu giấu vào trong đầu gối, mắt nhìn xuống mặt đất. "Em là do anh em nuôi lớn, mẹ em đã đi từ lâu, em đi học thì tất cả mọi chuyện đều do anh em phụ trách. Khi đó trong cuộc họp phụ huynh chỉ có một mình anh em là trẻ con, lúc xảy ra dịch SARS em lên cơn sốt, vì để cho em đổ mồ hôi mà anh em ôm em ngủ. Anh ấy còn tặng quà sinh nhật cho em, dẫn em đi công viên vui chơi, chụp ảnh với em, anh ấy còn nói chờ em lớn mang em đi ngắm biển..."
Tạ Nam có thể cảm giác được thống khổ trong lòng Thành Thành, anh nhẹ nhàng đến gần nó, dùng tay ôm lấy đôi vai Thành Thành. Thành Thành dường như đã mệt mỏi, nhô đầu ra khỏi đầu gối rồi tựa lên vai Tạ Nam. Hai người nhìn bầu trời đã lắng lại sắc đêm, hưởng thụ sự im lặng chỉ thuộc về hai người bọn họ.
Qua hồi lâu sau, Tạ Nam mới mở miệng nói. "Thành Thành, em có nghĩ tới lúc em đi anh trai em sẽ điên cuồng tìm kiếm em không?"
Thành Thành ngẩng đầu đưa mắt nhìn Tạ Nam, rồi gục trở lại, có chút vô lực mà nói: "Không nghĩ tới ạ, anh ấy đã biết em thích anh ấy rồi, đã biết em không bình thường rồi, sao còn có thể muốn đi tìm em về chứ?"
"Ngay cả số điện thoại em cũng bỏ, cậu ấy không hề biết một chút tin tức nào của em, làm sao em biết cậu ấy không đi tìm em?"
"Nhưng mà là anh ấy bảo em đi, nếu đã bảo em đi thì còn muốn tìm em về làm gì?" Tạ Nam cảm thấy thân thể Thành Thành đang lắc lư, vội vã vịn vai nó lại.
"Có lẽ không phải cậu ấy bảo em đi, em có chính tai nghe cậu ấy nói không?"
Thành Thành không nói lời nào, Tạ Nam thở dài nói: "Có phải là em có chút hận anh trai em không? Cảm thấy cậu ấy quá nhẫn tâm?"
"Không có... Chỉ có buổi tối lúc nhớ anh ấy em mới có hận một chút xíu, nhưng mà là tự hận bản thân mình, sau này đã không còn cơ hội gặp lại nữa, em cũng sẽ không để anh ấy nhìn thấy em."
"Thành Thành, em cần gì phải như vậy chứ?"
"Anh hai, chúng ta không nói tới chuyện này nữa được không? Trong lòng em khó chịu, hôm nay là ngày mừng năm mới, chỉ có hai anh em mình, chúng ta vui vẻ một chút không tốt sao?"
"Được rồi! Em nói cái gì thì chính là cái đó." Tạ Nam xoa xoa tóc Thành Thành, Thành Thành nở nụ cười ngọt ngào với anh.
Hai người cứ ngồi như vậy thật lâu, cho đến khi xung quanh cũng vô cùng yên tĩnh rồi, Tạ Nam và Thành Thành mới cùng nhau quay về. Thành Thành gói sủi cảo cho Tạ Nam, Tạ Nam ăn mà khen không dứt miệng, anh thực sự nghĩ lần này về gấp quả nhiên là đáng giá.
Hai mươi bảy tháng chạp Tạ Nam về đến nhà, người trong nhà thấy anh đều vô cùng vui vẻ. Mẹ Tạ Nam nước mắt ngắn dài, nói sau này nếu như anh có thể thường xuyên về thăm nhà thì cho dù có không gửi tiền về nhà bà cũng bằng lòng, lúc đó Tạ Nam cảm thấy rất áy náy. muốn nhân cơ hội này ở nhà thêm mấy ngày, bù đắp cho cha mẹ.
Không nghĩ tới ngày hôm sau Tạ Nam cũng cảm thấy khó chịu nghiêm trọng, đau đớn kịch liệt khiến anh đột nhiên tỉnh táo ra, là do thuốc của quản lý gây ra!
Chờ đến lúc anh muốn liên lạc với Thành Thành thì tinh thần của anh đã có chút mơ hồ. Anh dựa vào ý chí ngoan cường mới không để bản thân té xỉu, sau đó mẹ Tạ Nam phát hiện sắc mặt của anh rất không bình thường, nói cái gì cũng không để cho anh cử động, mời thầy thuốc đông y trong thôn đến.
Thầy thuốc nói dạ dày anh có tổn thương rất nghiêm trọng, cần phải điều trị vài ngày. Anh uống thuốc đông y một ngày rồi chạy về, chỉ để lại cho cha mẹ một tờ giấy, trên đó viết: "Xin lỗi cha mẹ, con có chuyện quan trọng phải về gấp, xin hai người yên tâm, cái tết này con sẽ bù đắp thật tốt sau."
Lúc ở trên máy bay, Tạ Nam nghĩ đến vẻ mặt đau lòng của cha mẹ khi thấy tờ giấy kia, len lén rơi nước mắt. Nhưng mà cũng may Thành Thành không xảy ra chuyện, Tạ Nam cuối cùng cũng yên tâm.
Chú thích
Đội múa ương ca và đội trống
Thành Thành khó khăn ra khỏi nhà Tề tiên sinh, đón một chiếc xe, đến một phòng khám gia đình nhỏ ở gần đó.
Đêm giao thừa của Thành Thành trôi qua tại phòng khám gia đình này, nó ngồi trên một cái ghế để truyền dịch, đau đớn ở bụng đã giảm bớt không ít, tuy rằng tốn một chút tiền, thế nhưng còn hơn gặp mấy ông bác sĩ rách nát kia của Tề tiên sinh, cũng chẳng hơn gì.
Thành Thành vừa truyền dịch vừa lắng nghe tiếng động ở bên ngoài, gia đình kia ở trong phòng, người một nhà hòa thuận vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm sum vầy, cứ một hồi lại truyền đến một trận cười vang, còn có tiếng chạm cốc nữa. Thật ước ao được như bọn họ mà, Thành Thành không khỏi cảm thán trong lòng.
Thành Thành nhìn sang xung quanh mình, phát hiện bên cạnh có một cái điều khiển từ xa. Cũng may, còn có thể xem ti vi, Thành Thành cầm lấy điều khiển từ xa, tùy tiện chuyển một hai kênh, bây giờ vẫn chưa tới tám giờ nữa! Chương trình văn nghệ mừng xuân vẫn chưa bắt đầu, một số kênh đang phát cảnh người dân mừng năm mới ở các nơi.
"Hiện tại tôi đang ở trên đường Trường An ở Bắc Kinh, chúng ta có thể thấy, để chào mừng thế vận hội năm nay, khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Bắc Kinh được trang trí tưng bừng hơn năm ngoái, trên đường có một số đội chiêng trống, đội múa ương ca đang biểu diễn để nghênh đón tết âm lịch, bầu không khí vui mừng đang tràn đầy khắp nơi đây..." (Thời điểm này là năm 2008 nha các bạn, hè năm đó là diễn ra thế vận hội Olympic tại Bắc Kinh, người ta phải chuẩn bị từ lâu trước nên tết năm đó Bắc Kinh xôm dữ lắm. Truyện bây giờ đang trùng thời điểm với tiết tử đó, mọi có thể quay lại đọc tiết tử lần nữa cho thấm:v)
Thành Thành nhìn kênh truyền hình Bắc Kinh mà nó vô tình bật qua, nhìn con đường mình đã từng đi qua, những cảnh tượng mình từng nhìn ngắm, cái loại thống khổ khi rời khỏi nhà lại một lần nữa cuộn trào trở về. Vốn đã không còn ôm ảo tưởng gì nữa, hôm nay lại nhìn thấy con đường quen thuộc, cảnh tượng quen thuộc, tim vẫn đau nhức như bị kim châm.
Chắc là anh vẫn tốt đúng không?
Thành Thành nhịn không được mà nhớ tới người kia, cái người khiến nó mỗi ngày đều phải gắng sức dằn xuống đáy lòng, cái người khiến nó nghĩ đến thì sẽ đau đớn đến không muốn sống nữa. Ngày hôm nay, chắc là anh đang mừng năm mới ở nhà mới rồi! Không biết anh có còn đứng dưới lầu đốt pháo hoa không, có còn được ăn sủi cảo người khác gói vì anh không.
"Anh có còn nhớ tới mình không?" Thành Thành cẩn thận lôi sợi dây chuyền giấu bên trong áo len ra, nhịn không được tự hỏi.
Kim đồng hồ đã chỉ về hướng số 11, Thành Thành đã truyền dịch xong, nó ra khỏi phòng khám, đi đến một con đường náo nhiệt, từng chùm từng chùm pháo hoa bay lên bầu trời đêm, Thành Thành nhìn những đóa hoa lửa thoáng qua rồi chợt tắt, vào giờ khắc này, chỉ có nó là đứng xem một mình.
"5, 4, 3, 2, 1..." Theo một tiếng 0 hô lên, hàng ngàn hàng vạn chùm pháo hoa đồng loạt bay cao lên bầu trời đêm, pháo vừa trỗi lên, con đường thoáng cái trở nên náo nhiệt vô cùng, tất cả ngọn đèn đều sáng lên, cả bầu trời đêm được chiếu sáng như ban ngày.
Thành Thành ngẩng đầu nhìn những chùm pháo hoa vừa bay lên lại rơi xuống, rồi nhìn những khuôn mặt tươi cười và hưng phấn của mọi người xung quanh, không biết nên làm ra biểu cảm thế nào cho phù hợp khi thời điểm này đến.
Bỗng nhiên có người che mắt Thành Thành lại, Thành Thành tưởng là người khác nhận lầm người, muốn đẩy tay người nọ ra, không ngờ lại nghe thấy người nọ ghé vào lỗ tai nó hô to:
"Bé ngốc! Năm mới vui vẻ nha!"
Thành Thành bất thình lình quay người lại, khuôn mặt thân thiết của Tạ Nam xuất hiện rõ rằng trước mặt, Thành Thành suýt nữa thì nhảy lên hô to: "Anh hai, anh về rồi sao? Anh đến mừng năm mới với em sao?"
"Đúng, anh còn mang theo đồ tốt nữa, em muốn bánh mô mô nướng đất, để cho em được ăn nó sớm, anh chính là phải đi máy bay về đó."
Thành Thành nhìn thứ Tạ Nam cầm trong tay, thật lâu cũng không nói nên lời, giờ khắc này nó đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, rất thỏa mãn, ít nhất còn có một người vẫn luôn nhớ đến nó.
"Ngốc nữa rồi? Đi về hâm nóng lại một chút rồi ăn đi." Tạ Nam vuốt đầu Thành Thành.
Động tác này quen thuộc như thế, Thành Thành hoảng hốt một trận. Tạ Nam bỗng nhiên mở miệng nói: "Đến đây, chúng ta không có pháo hoa, chúng ta đi tìm một chỗ tốt để ngắm đi!" Tạ Nam nói xong rồi lôi kéo Thành Thành đến một chỗ, bình thường anh hay ngồi một mình trên mái nhà này, đi lên đó rất dễ mà cũng rất an tĩnh.
"Anh kéo em lên!" Tạ Nam kéo tay của Thành Thành, một hơi lôi nó lên tới, hai người ngồi trên đó nhìn đoàn người ồn ào ở phía xa và bầu trời đêm rực rỡ trên đỉnh đầu.
"Anh hai, em cho anh biết tên thật của em nha!" Thành Thành nghiêng đầu sang chỗ khác nói.
"Ừ, anh biết tên của em là giả." Tạ Nam lẳng lặng nói.
"Làm sao anh biết?" Thành Thành có chút kinh ngạc.
"Trực giác thôi, tên kia không hợp với em."
"À, em là Trình Thành, tên ở nhà là Thành Thành. Là tên mẹ em đặt cho em, ban đầu em là một người không có nhà, là vì một người nên em mới có nhà..."
Thành Thành lẳng lặng nói, Tạ Nam ở bên cạnh lẳng lặng nghe, Thành Thành nói ra toàn bộ những chuyện xảy ra từ nhỏ đến lớn của nó, cũng bao gồm cả chuyện từ lúc nó thích Trình Hàn Lang cho đến cuối cùng bất đắc dĩ phải ra đi. Tạ Nam lo lắng nhìn qua vài lần, cũng không phát hiện Thành Thành rơi nước mắt.
"Em thực sự rất kiên cường, nếu như là anh, có thể nước mắt đã rơi ào ào rồi."
"Nước mắt của em đã chảy khô vào cái ngày em rời khỏi nhà rồi, anh hai, anh sẽ chán ghét em sao?" Thành Thành nhìn Tạ Nam.
"Chán ghét? Sao lại chán ghét em?" Tạ Nam có chút không hiểu.
"Bởi vì em thích con trai, hơn nữa còn là anh của em." Lúc nói ra lời này trên mặt Thành Thành tràn ngập bi thương.
Tạ Nam nhìn nó mà có chút đau lòng, "Cho dù em có thích con trai như thế nào đi nữa anh cũng sẽ không chán ghét em, anh ở trong cái loại địa phương đó cả ngày đã nhìn thành quen rồi."
"Thế nhưng mỗi ngày em thấy bọn họ em đều chán ghét bọn họ, em vừa nghĩ tới chình mình cũng là loại người như vậy em liền hận bản thân mình."
"Em không giống bọn họ." Thành Thành quay đầu lại, Tạ Nam dịu dàng nói: "Em là thuần khiết, tình yêu của em không có gì sai, mà bọn họ mỗi ngày chỉ biết dùng thân thể để phát tiết dục vọng của bản thân, bọn họ mới là kẻ khiến người khác buồn nôn, em hiểu không?"
"Thực sự sao? Anh không chán ghét em sao?" Thành Thành vẫn có chút không yên lòng.
"Anh thực sự không ghét em, anh còn rất thích em nữa, anh nghĩ hẳn là ai cũng đều thích em, kể cả anh trai của em. Em phải tin tưởng, cho đi rồi nhất định sẽ được nhận lại. Anh hiểu đàn ông, anh trai em nhất định đang ở Bắc Kinh nhớ em, có lẽ em mới là người hiểu lầm cậu ấy."
"Anh em thực sự đối với em tốt lắm..." Thành Thành đem đầu giấu vào trong đầu gối, mắt nhìn xuống mặt đất. "Em là do anh em nuôi lớn, mẹ em đã đi từ lâu, em đi học thì tất cả mọi chuyện đều do anh em phụ trách. Khi đó trong cuộc họp phụ huynh chỉ có một mình anh em là trẻ con, lúc xảy ra dịch SARS em lên cơn sốt, vì để cho em đổ mồ hôi mà anh em ôm em ngủ. Anh ấy còn tặng quà sinh nhật cho em, dẫn em đi công viên vui chơi, chụp ảnh với em, anh ấy còn nói chờ em lớn mang em đi ngắm biển..."
Tạ Nam có thể cảm giác được thống khổ trong lòng Thành Thành, anh nhẹ nhàng đến gần nó, dùng tay ôm lấy đôi vai Thành Thành. Thành Thành dường như đã mệt mỏi, nhô đầu ra khỏi đầu gối rồi tựa lên vai Tạ Nam. Hai người nhìn bầu trời đã lắng lại sắc đêm, hưởng thụ sự im lặng chỉ thuộc về hai người bọn họ.
Qua hồi lâu sau, Tạ Nam mới mở miệng nói. "Thành Thành, em có nghĩ tới lúc em đi anh trai em sẽ điên cuồng tìm kiếm em không?"
Thành Thành ngẩng đầu đưa mắt nhìn Tạ Nam, rồi gục trở lại, có chút vô lực mà nói: "Không nghĩ tới ạ, anh ấy đã biết em thích anh ấy rồi, đã biết em không bình thường rồi, sao còn có thể muốn đi tìm em về chứ?"
"Ngay cả số điện thoại em cũng bỏ, cậu ấy không hề biết một chút tin tức nào của em, làm sao em biết cậu ấy không đi tìm em?"
"Nhưng mà là anh ấy bảo em đi, nếu đã bảo em đi thì còn muốn tìm em về làm gì?" Tạ Nam cảm thấy thân thể Thành Thành đang lắc lư, vội vã vịn vai nó lại.
"Có lẽ không phải cậu ấy bảo em đi, em có chính tai nghe cậu ấy nói không?"
Thành Thành không nói lời nào, Tạ Nam thở dài nói: "Có phải là em có chút hận anh trai em không? Cảm thấy cậu ấy quá nhẫn tâm?"
"Không có... Chỉ có buổi tối lúc nhớ anh ấy em mới có hận một chút xíu, nhưng mà là tự hận bản thân mình, sau này đã không còn cơ hội gặp lại nữa, em cũng sẽ không để anh ấy nhìn thấy em."
"Thành Thành, em cần gì phải như vậy chứ?"
"Anh hai, chúng ta không nói tới chuyện này nữa được không? Trong lòng em khó chịu, hôm nay là ngày mừng năm mới, chỉ có hai anh em mình, chúng ta vui vẻ một chút không tốt sao?"
"Được rồi! Em nói cái gì thì chính là cái đó." Tạ Nam xoa xoa tóc Thành Thành, Thành Thành nở nụ cười ngọt ngào với anh.
Hai người cứ ngồi như vậy thật lâu, cho đến khi xung quanh cũng vô cùng yên tĩnh rồi, Tạ Nam và Thành Thành mới cùng nhau quay về. Thành Thành gói sủi cảo cho Tạ Nam, Tạ Nam ăn mà khen không dứt miệng, anh thực sự nghĩ lần này về gấp quả nhiên là đáng giá.
Hai mươi bảy tháng chạp Tạ Nam về đến nhà, người trong nhà thấy anh đều vô cùng vui vẻ. Mẹ Tạ Nam nước mắt ngắn dài, nói sau này nếu như anh có thể thường xuyên về thăm nhà thì cho dù có không gửi tiền về nhà bà cũng bằng lòng, lúc đó Tạ Nam cảm thấy rất áy náy. muốn nhân cơ hội này ở nhà thêm mấy ngày, bù đắp cho cha mẹ.
Không nghĩ tới ngày hôm sau Tạ Nam cũng cảm thấy khó chịu nghiêm trọng, đau đớn kịch liệt khiến anh đột nhiên tỉnh táo ra, là do thuốc của quản lý gây ra!
Chờ đến lúc anh muốn liên lạc với Thành Thành thì tinh thần của anh đã có chút mơ hồ. Anh dựa vào ý chí ngoan cường mới không để bản thân té xỉu, sau đó mẹ Tạ Nam phát hiện sắc mặt của anh rất không bình thường, nói cái gì cũng không để cho anh cử động, mời thầy thuốc đông y trong thôn đến.
Thầy thuốc nói dạ dày anh có tổn thương rất nghiêm trọng, cần phải điều trị vài ngày. Anh uống thuốc đông y một ngày rồi chạy về, chỉ để lại cho cha mẹ một tờ giấy, trên đó viết: "Xin lỗi cha mẹ, con có chuyện quan trọng phải về gấp, xin hai người yên tâm, cái tết này con sẽ bù đắp thật tốt sau."
Lúc ở trên máy bay, Tạ Nam nghĩ đến vẻ mặt đau lòng của cha mẹ khi thấy tờ giấy kia, len lén rơi nước mắt. Nhưng mà cũng may Thành Thành không xảy ra chuyện, Tạ Nam cuối cùng cũng yên tâm.
Chú thích
Đội múa ương ca và đội trống
/144
|