Hồng Ngọc sau khi đi khỏi thì đến ngay một cửa hàng thú cưng. Đến nơi thì mắt cô nàng sáng như sao xa bởi có 1 chú cún con cực kì dễ xương màu trắng. Ngồi xuống nượng con cún một chút , Con cún nhìn thấy có người thì vẫy đuôi liên tục và rúc vào chân Ngọc . Ngọc thích thú và cảm thấy có cảm tình với con cún này . Nói với người bán hàng thì có 1 giọng nam cùng nói
- Cho tui con cúm này – Cả 2 ngơ ngác
- Tui nói trước mà . Của tui – Ngọc nói
- ko , của tui – ANh chàng đó vẫn không nhìn Ngọc mà nói
- Của tui
- Của tui
- Của tui
- Của tui
Và thế là điệp khúc "Của tui ,Của tui " diễn ra trong vòng 5 phút . Không chịu nổi nữa,
anh chàng ngước lên nhìn Ngọc sau đó thì liền ôm chầm lấy Ngọc và nói
- NGọc phải hok ? – Hắn hỏi
- Ukm đúng , sao – Nhỏ cũng trả lời
- Tui nè , Minh Huy nè , bà không nhớ tui hả ???? – Minh huy nói
- Minh...huy...- Ngọc đang lục lại trí nhớ
- Trùi ui...nhớ cái năm ngoái , tui gặp bà ở Mĩ không ?- Huy hỏi
- Àh...nhớ rồi...Huy .. sao ông ở đây – Ngọc hỏi
- Tui về Việt Nam sau tháng tui gặp bà đó – Huy cười tươi trả lời
- Ờ..tui...- Đang định nói gì thì chị bán hàng đem chú cún ra
- Của em đây nhưng...- ấp úng
- Dạ , của cô ấy đấy chị ạ - Minh Huy nói cười làm cô bán hàng đơ luôn
- Ơ...vâng...- Chị bán hàng vẫn chưa rời mắt khỏi anh
- CHị đưa cho tôi được chưa ? ngắm cậu ấy chưa đủ hả ?- Ngọc thấy đợi lâu nên lên tiếng
- Àh đây , của em...- bà bán hàng đưa cho Ngọc rồi lại típ tục nhắm Huy
- Bao nhiều tiền ? – Ngọc hỏi
- Um...1.000.000Đ e ạ - Ngọc đang định rút tiền ra trả thì uy ngăn lạuHuy ngăn lại
- Để tui trả cho rồi chúng ta đi nói chuyện nhớ - Huy cầm tiền rồi trả , cả 2 dắt thêm chú cún làm người ra tưởng 1 đôi không hà , đã thế còn cười nói vui vẻ nữa chớ , làm người ta phát ghen lên được ý . Nhưng chưa được một lúc thì 2 ông bà lại cãi nhau vì cái vấn đề rất chi là củ chuối là : Sao đi về VN mà không báo 1 tiếng ?
Thế là cả 2 đứng cãi nhau chí chóe gần 20" đồng hồ chưa nghỉ. Đến khi Huy lên tiếng :
- STOP!!!! Tui ngừng chiến- Huy hét lên
- Ngừng chiến được chấp nhận, tui mệt quá àh...đi uống nước đi – Ngọc cũng thở ra hơi nói
- Ừm , xuống khu ăn uống đi
NHưng đi cuống đến đó thì...
- Cho tui con cúm này – Cả 2 ngơ ngác
- Tui nói trước mà . Của tui – Ngọc nói
- ko , của tui – ANh chàng đó vẫn không nhìn Ngọc mà nói
- Của tui
- Của tui
- Của tui
- Của tui
Và thế là điệp khúc "Của tui ,Của tui " diễn ra trong vòng 5 phút . Không chịu nổi nữa,
anh chàng ngước lên nhìn Ngọc sau đó thì liền ôm chầm lấy Ngọc và nói
- NGọc phải hok ? – Hắn hỏi
- Ukm đúng , sao – Nhỏ cũng trả lời
- Tui nè , Minh Huy nè , bà không nhớ tui hả ???? – Minh huy nói
- Minh...huy...- Ngọc đang lục lại trí nhớ
- Trùi ui...nhớ cái năm ngoái , tui gặp bà ở Mĩ không ?- Huy hỏi
- Àh...nhớ rồi...Huy .. sao ông ở đây – Ngọc hỏi
- Tui về Việt Nam sau tháng tui gặp bà đó – Huy cười tươi trả lời
- Ờ..tui...- Đang định nói gì thì chị bán hàng đem chú cún ra
- Của em đây nhưng...- ấp úng
- Dạ , của cô ấy đấy chị ạ - Minh Huy nói cười làm cô bán hàng đơ luôn
- Ơ...vâng...- Chị bán hàng vẫn chưa rời mắt khỏi anh
- CHị đưa cho tôi được chưa ? ngắm cậu ấy chưa đủ hả ?- Ngọc thấy đợi lâu nên lên tiếng
- Àh đây , của em...- bà bán hàng đưa cho Ngọc rồi lại típ tục nhắm Huy
- Bao nhiều tiền ? – Ngọc hỏi
- Um...1.000.000Đ e ạ - Ngọc đang định rút tiền ra trả thì uy ngăn lạuHuy ngăn lại
- Để tui trả cho rồi chúng ta đi nói chuyện nhớ - Huy cầm tiền rồi trả , cả 2 dắt thêm chú cún làm người ra tưởng 1 đôi không hà , đã thế còn cười nói vui vẻ nữa chớ , làm người ta phát ghen lên được ý . Nhưng chưa được một lúc thì 2 ông bà lại cãi nhau vì cái vấn đề rất chi là củ chuối là : Sao đi về VN mà không báo 1 tiếng ?
Thế là cả 2 đứng cãi nhau chí chóe gần 20" đồng hồ chưa nghỉ. Đến khi Huy lên tiếng :
- STOP!!!! Tui ngừng chiến- Huy hét lên
- Ngừng chiến được chấp nhận, tui mệt quá àh...đi uống nước đi – Ngọc cũng thở ra hơi nói
- Ừm , xuống khu ăn uống đi
NHưng đi cuống đến đó thì...
/32
|