Điệu nhảy vừa dứt, mọi người ở dưới nhao nhao lên. Cũng đúng thôi, đẹp thế cơ mà.
Thế cơ mà cái viễn cảnh đó không lâu sau cũng bị nhấm chìm bởi một tiếng nói:
- 2 đứa làm gì ở đây ? – Phong, Long đồng thanh hỏi
- Nhảy ạ - 2 nàng ngoan ngoãn đáp
- Nhảy á? Hai đã bảo thế nào ? – Song "Ong" :v đồng thanh tập 2
- Ờ thì...ở nhà...không cho đi nhảy ạ - 2 nàng vẫn tỉnh bơ đáp mà nhìn 2 cái nút lửa đang trực phun trào
- Hai đã nói thế nào rồi ?? Không được nhảy mà, em có biết rằng nó sẽ phát tác nếu vừa nhảy vừa nghe nhạc quá to hay không ? – Phong hét lên với nó, mọi người thì im lăng.
Trong bar tiếng nhạc đã dừng hẳn, chỉ còn lại tiếng thở của mọi người. Nó lên tiếng :
- Em biết chứ, nhưng nó cũng đã không phát tác vài năm rồi cơ mà – Nó hất mặt lên cãi
- Em...bệnh của em không giống như những căn bệnh khác đâu. Em phải biết lo cho bản thân mình chứ - Phong lắc mạnh 2 vai nó trong sự ngẩn tò te của 4 chàng trai
Ai chả biết nó có bệnh. Căn bệnh cảu nó được chuẩn đoán vào 5 năm trước. Một lần nó do nghe nhạc quá to và nhảy thế nên đã ngất tại chõ và đóng đô ở cái giường bệnh viện gần 1 tháng. Từ đó, mọi người không cho nó đ nhảy nữa nhưng lần này không những không ngăn nó mà còn tạo điều kiện cho nó. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết ăn nói sao với bố mẹ nó được cơ chứ.
- Thôi mà anh, tại bọn em đó, không phải tại Alice đâu – Mia ra can đầu tiên vì nhìn mặt nó dã đủ biết, nó đang rất buồn rồi
- Đúng đó anh, thôi đi – Ell cũng xong vào can.
Chỉ có bọn hắn không hiểu cái gì hết, cái gì mà bị bệnh, nghe nhạc quá to....chả hiểu gì cả. Đang suy nghĩ thì Long lại nói kế lời của Phong
- Còn An nữa, hai đã nói như thế nào rồi ? Không nên đi nhảy cơ mà – Long dùng giọng nhẹ nhàng để nói với em gái chứ không dùng giọng đanh thép như Phong
- Dạ...em nổi hứng chút síu thôi hà – An giơ tay lên đo một chút rồi nói
- Thôi được rồi...lần sau đừng như thế nữa nghe chưa – Nói đoạn, Long lấy tay xoa đầu cô nhóc.
- Thôi được rồi. Lần này anh bỏ qua. Đừng có lần sau – Phong nói rồi cùng Lam, Hoa và Long bỏ về.
Nó từ nãy đến giờ im lặng không nói gì. VÌ tất cacr những lời hai nó nói là đúng. Nó không nên nhảy, không nên nghe nhạc quá to. Đang nghĩ thì bống nhiên mắt nó mờ đi...rồi một màu đen bao trùm lấy con mắt ấy và "Bịch"
Nó ngã xuống đất. Ai nấy đều hốt hoảng chạy lại chỗ nó, không trừ của nhóm Phong. Thấy cô em gái mình nằm trên mặt đất như thế. Đau lòng lắm. Chạy đến nơi, Phong hốt hoảng bế nó lên và chạy thẳng ra khỏi bar. Thấy thế, tụi nó và bọn hắn cũng chạy theo.
Đến bệnh viện gần nhất, Phong kiếm một lọ thuốc gần giống kiểu thuốc dị ứng. Đưa vào miệng nó cho nó nuốt đi. Cuối cùng nó lại thiếp đi mất. Ai nấy đều lo lắng cả bởi vì, cứ mỗi lần nó ngất là lại phải mất gần 1 tháng, có khi hơn mới tỉnh lại được. Đây là căn bệnh hiếm và nó cũng có thể được coi như là "Bệnh Tim" căn bệnh quái ác nhất. Nhưng có một đều là, lần này, nó không ngủ lâu như trước nữa. Nó chỉ ngủ trong 3 ngày thôi.
Sau ngày tỉnh dậy, nó bị cấm đi bar trong vòng 1 tuần và không được nhảy mãi mãi...
Từ hôm không được đi bar, ngày nào nó cũng ngồi đó với cái điện thoại, ipad và laptop để chơi mỗi khi cần (Sướng quá đi mất).
CÒn chỗ người bí ẩn thì sao nhỉ? Đó không ai khác chính là "Bộ tứ ác quỷ" của chúng ta, Dự là có một màn kịch hay thế mà lại bị đuổi về và nói rằng hôm nay bar có việc nên đóng cửa sớm. Thiệt là...tức chết! ĐÃ mất công giàn dựng cả một vở lịch hay như thế mà không thể đóng kịch. Tức quá, nhỏ Hằng buột miệng chửi một câu :
- MẸ nó, tao mấy công dựng cả một ngày đấy, thế mà con *** đấy làm cái *** gì mà lại không đến cơ chứ, Tức quá đi mà !!!! – (*_* sorry mọi người nếu nói tục ạ)
- KHốn khiếp thật. Mà thôi đi, CHúng ta còn đầy màn kịch hay. Lo gì – Hòa ngồi tay cần ly rượu nói
- Ừ, thôi đi
Thế là cả bọn tnar hết ra. Nhà ấy người nấy về. Thế cơ mà không ngờ được câu chuyện đó đã lọt vào tai của một người.
"Định hại Nhi sao? ĐỪng có mơ"
---------------------------------------
Sorry m.n nếu cahp ngắm quá nha !! Tại bây giờ By đang phải gấp rút học để kiểm tra *_*! Hic.
Mọi người còn nhớ đến fic thứ 2 mà By đề cập với mn không ?
By đã bắt đầu viết rồi đó nha !! CÓ thể một số chương đầu các bạn sẽ thấy nó giống với "Trường Học Phù Thủy". Dạ vâng, By có dựa vào phần đầu của truyện đó viết nhưng nếu ai nghĩ By ăn cắp thì By buồn lắm :( By chỉ dựa zô mà viết thôi, có một vài cảnh giống nhưng từ sau chương 4 thì sẽ khác hoàn toàn vì...câu chuyện của By sẽ khác hẳn với những câu chuyện khác, Không phải là về một cô bé dễ thương được mọi người yêu mến, không còn là chàng trai yêu thương cô gái nữa mà sẽ là
- Một cô gái lạnh lùng do bị hành dạ quá nhiều
- Một hoàng tử lạnh lùng căm thù phái đẹp
- Một cô công chúa bị thất lạc từ nhỏ
- Một chàng hoàng tử được nhận nuôi...
Nếu muốn biết tình tiết truyện thì xin mọi người hãy ghé qua truyện thứ 2 của By
" Queen of Magicland – Nữ Hoàng của thế giới phép thuật"
ĐỊa chỉ liên lạc : Bao Bánh Ú (Windy Myzu)
Thế cơ mà cái viễn cảnh đó không lâu sau cũng bị nhấm chìm bởi một tiếng nói:
- 2 đứa làm gì ở đây ? – Phong, Long đồng thanh hỏi
- Nhảy ạ - 2 nàng ngoan ngoãn đáp
- Nhảy á? Hai đã bảo thế nào ? – Song "Ong" :v đồng thanh tập 2
- Ờ thì...ở nhà...không cho đi nhảy ạ - 2 nàng vẫn tỉnh bơ đáp mà nhìn 2 cái nút lửa đang trực phun trào
- Hai đã nói thế nào rồi ?? Không được nhảy mà, em có biết rằng nó sẽ phát tác nếu vừa nhảy vừa nghe nhạc quá to hay không ? – Phong hét lên với nó, mọi người thì im lăng.
Trong bar tiếng nhạc đã dừng hẳn, chỉ còn lại tiếng thở của mọi người. Nó lên tiếng :
- Em biết chứ, nhưng nó cũng đã không phát tác vài năm rồi cơ mà – Nó hất mặt lên cãi
- Em...bệnh của em không giống như những căn bệnh khác đâu. Em phải biết lo cho bản thân mình chứ - Phong lắc mạnh 2 vai nó trong sự ngẩn tò te của 4 chàng trai
Ai chả biết nó có bệnh. Căn bệnh cảu nó được chuẩn đoán vào 5 năm trước. Một lần nó do nghe nhạc quá to và nhảy thế nên đã ngất tại chõ và đóng đô ở cái giường bệnh viện gần 1 tháng. Từ đó, mọi người không cho nó đ nhảy nữa nhưng lần này không những không ngăn nó mà còn tạo điều kiện cho nó. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết ăn nói sao với bố mẹ nó được cơ chứ.
- Thôi mà anh, tại bọn em đó, không phải tại Alice đâu – Mia ra can đầu tiên vì nhìn mặt nó dã đủ biết, nó đang rất buồn rồi
- Đúng đó anh, thôi đi – Ell cũng xong vào can.
Chỉ có bọn hắn không hiểu cái gì hết, cái gì mà bị bệnh, nghe nhạc quá to....chả hiểu gì cả. Đang suy nghĩ thì Long lại nói kế lời của Phong
- Còn An nữa, hai đã nói như thế nào rồi ? Không nên đi nhảy cơ mà – Long dùng giọng nhẹ nhàng để nói với em gái chứ không dùng giọng đanh thép như Phong
- Dạ...em nổi hứng chút síu thôi hà – An giơ tay lên đo một chút rồi nói
- Thôi được rồi...lần sau đừng như thế nữa nghe chưa – Nói đoạn, Long lấy tay xoa đầu cô nhóc.
- Thôi được rồi. Lần này anh bỏ qua. Đừng có lần sau – Phong nói rồi cùng Lam, Hoa và Long bỏ về.
Nó từ nãy đến giờ im lặng không nói gì. VÌ tất cacr những lời hai nó nói là đúng. Nó không nên nhảy, không nên nghe nhạc quá to. Đang nghĩ thì bống nhiên mắt nó mờ đi...rồi một màu đen bao trùm lấy con mắt ấy và "Bịch"
Nó ngã xuống đất. Ai nấy đều hốt hoảng chạy lại chỗ nó, không trừ của nhóm Phong. Thấy cô em gái mình nằm trên mặt đất như thế. Đau lòng lắm. Chạy đến nơi, Phong hốt hoảng bế nó lên và chạy thẳng ra khỏi bar. Thấy thế, tụi nó và bọn hắn cũng chạy theo.
Đến bệnh viện gần nhất, Phong kiếm một lọ thuốc gần giống kiểu thuốc dị ứng. Đưa vào miệng nó cho nó nuốt đi. Cuối cùng nó lại thiếp đi mất. Ai nấy đều lo lắng cả bởi vì, cứ mỗi lần nó ngất là lại phải mất gần 1 tháng, có khi hơn mới tỉnh lại được. Đây là căn bệnh hiếm và nó cũng có thể được coi như là "Bệnh Tim" căn bệnh quái ác nhất. Nhưng có một đều là, lần này, nó không ngủ lâu như trước nữa. Nó chỉ ngủ trong 3 ngày thôi.
Sau ngày tỉnh dậy, nó bị cấm đi bar trong vòng 1 tuần và không được nhảy mãi mãi...
Từ hôm không được đi bar, ngày nào nó cũng ngồi đó với cái điện thoại, ipad và laptop để chơi mỗi khi cần (Sướng quá đi mất).
CÒn chỗ người bí ẩn thì sao nhỉ? Đó không ai khác chính là "Bộ tứ ác quỷ" của chúng ta, Dự là có một màn kịch hay thế mà lại bị đuổi về và nói rằng hôm nay bar có việc nên đóng cửa sớm. Thiệt là...tức chết! ĐÃ mất công giàn dựng cả một vở lịch hay như thế mà không thể đóng kịch. Tức quá, nhỏ Hằng buột miệng chửi một câu :
- MẸ nó, tao mấy công dựng cả một ngày đấy, thế mà con *** đấy làm cái *** gì mà lại không đến cơ chứ, Tức quá đi mà !!!! – (*_* sorry mọi người nếu nói tục ạ)
- KHốn khiếp thật. Mà thôi đi, CHúng ta còn đầy màn kịch hay. Lo gì – Hòa ngồi tay cần ly rượu nói
- Ừ, thôi đi
Thế là cả bọn tnar hết ra. Nhà ấy người nấy về. Thế cơ mà không ngờ được câu chuyện đó đã lọt vào tai của một người.
"Định hại Nhi sao? ĐỪng có mơ"
---------------------------------------
Sorry m.n nếu cahp ngắm quá nha !! Tại bây giờ By đang phải gấp rút học để kiểm tra *_*! Hic.
Mọi người còn nhớ đến fic thứ 2 mà By đề cập với mn không ?
By đã bắt đầu viết rồi đó nha !! CÓ thể một số chương đầu các bạn sẽ thấy nó giống với "Trường Học Phù Thủy". Dạ vâng, By có dựa vào phần đầu của truyện đó viết nhưng nếu ai nghĩ By ăn cắp thì By buồn lắm :( By chỉ dựa zô mà viết thôi, có một vài cảnh giống nhưng từ sau chương 4 thì sẽ khác hoàn toàn vì...câu chuyện của By sẽ khác hẳn với những câu chuyện khác, Không phải là về một cô bé dễ thương được mọi người yêu mến, không còn là chàng trai yêu thương cô gái nữa mà sẽ là
- Một cô gái lạnh lùng do bị hành dạ quá nhiều
- Một hoàng tử lạnh lùng căm thù phái đẹp
- Một cô công chúa bị thất lạc từ nhỏ
- Một chàng hoàng tử được nhận nuôi...
Nếu muốn biết tình tiết truyện thì xin mọi người hãy ghé qua truyện thứ 2 của By
" Queen of Magicland – Nữ Hoàng của thế giới phép thuật"
ĐỊa chỉ liên lạc : Bao Bánh Ú (Windy Myzu)
/32
|