Anh đến nơi một mình bước vào trong nhà kho nơi giam giữ cô.
- anh vẫn kiêu ngạo như ngày nào nhỉ- hắn ta cười đểu
- tôi đến rồi nên thả vợ tôi ra- anh lạnh lùng
- tôi thì không có hứng thú với cô vợ bé bỏng của anh nhưng người khác thì có nên hãy hỏi ý kiến cô ta đi- hắn ta ám chỉ hoàng bảo.
- lại gặp anh rồi- hoàng bảo bước ra từ một góc tối
- lại là cô? Chẳng lẽ cô ấy chưa đủ tốt khi tha thứ cho cô sao?- anh lạnh lùng. Biết thế…- anh nói
- anh im đi. Hai người mới là người có lỗi, chính hai người khiến tôi trở nên thế này, chính hai người… cô ta điên dại vừa khóc vừa nói bước tới chỗ tiểu uyển
- cô định làm gì cô ấy- anh vội vàng định tiến vào chỗ tiểu uyển nhưng bất chợt bị hai người thuộc hạ của hắn giữ lại.
- vội gì chứ, chúng ta hãy từ từ giải quyết chuyện của mình đã- hắn vừa nói vừa ra hiệu cho bọn thuộc hạ của chúng xông vào.
Lần này toàn các sát thủ chuyên nghiệp mà lại đông hơn lần trước nhiều quá nên anh không thể cầm cự khá lâu. Thấy anh bị đánh như vậy cô quần quại muốn đến chịu đòn thay anh như không thể, hoàng bảo đứng bên cạnh giữ cô nhưng vẫn chưa đang bị sốc không để ý anh bị đánh nên không làm gì cả.
Anh đuối sức gục xuống, toàn thân anh đẫm máu.
- sao mày lại trở nên yếu ớt như vậy nhỉ- hắn giẫm chân lên bụng anh đay nghiến
- thả cô ấy ra- anh vẫn lo lắng cho tiểu uyển
- để cho tao cho mày cơ hội nói chuyện với vợ thân yêu trước khi lên thiên đường nhé- hắn cười bệnh hoạn đến chỗ tiểu uyển cởi trới cho cô.
- Sao anh thả cô ta- lúc này hoàng bảo mới tỉnh, nhìn về phía anh thấy anh như vậy thì cô như điên lên, túm lấy cổ hắn kêu gào sao dám làm anh ra nông nỗi ấy.
- Cô cứ từ từ mà xem tôi tiễn hắn lên thiên đường- hắn ta đẩy cô ta ngã xuống đất rồi cười vang.
Hoàng bảo thấy lúc này mình quả là người đáng ghét, chính cô ta đã đẩy anh vào nguy hiểm này giờ thì cô ta có hối hận cũng không kịp.
Trong lúc hoàng bảo và hắn ta giằng co cô chạy tới bên anh ôm chặt lấy anh khóc.
- đừng …khóc…- anh nói khó khăn.. xấu … lắm- anh gượng cười
- em không khóc nữa- cô vội lau nước mắt
- em nhất định phải… bình an- anh nói
- chúng ta nhất định sẽ không sao đâu- cô trấn an anh
- đến lúc chét mà vẫn còn diễn cảnh tình cảm thế này thật ngưỡng mộ, tôi không nỡ chia lìa đôi uyên ương này đâu hay ta sẽ tiễn cả hai người cùng đi nhé- hắn ta tỏ vẻ thương tiếc đểu
- cứ việc, tôi cảm ơn anh trước- cô lớn tiếng, chưa bao giờ cô giám nói với người khác với cái giọng như vậy, có lẽ đứng trước sự chia cách với anh cô có nhiều can đảm hơn để dứt khoát.
- Mau.. thả..cô ấy.. ra- anh vẫn ra lệnh cho hắn
- Anh không có quyền đó đâu- hắn cười rút súng ra chĩa về phía anh. Hãy để ta tác thành cho hai người – hắn nổ súng.
Máu chảy ra lai láng nhưng không phải của anh, cũng không phải của cô mà là của hoàng bảo. cô ta ân hận những gì đã gây ra cho anh với cô nên đỡ phát súng ấy coi như chuộc lỗi.
- em… xin …lỗi… hãy tha thứ … cho …em- cô ta nói yếu ớt. tiểu uyển cũng đỡ cho anh nhưng phát súng ấy lại trúng vào hoàng bảo.
- chị không sao chứ- tiểu uyển hoảng hốt- tất cả mọi chuyện có lẽ chỉ vì cô mà ra nhưng người duy nhất bình an cho đến lúc này lại là cô, cô thật không nên có mặt trên đời mà- cô tự nguyền rủa mình
- xin.. lỗi… hãy …chăm ..sóc …anh… bảo—cô ta cố cầm tay cô dặt lên tay anh tỏ ý tác thành
- em xin lỗi- cô nức nở, lỗi của cô thật ư?
- Hãy tha… thứ…- cô ta nói không được nữa nhưng cũng đủ để cho anh và cô hiểu
- Vâng/ ừ - anh với nó gật đầu.hoàng bảo mỉm cười hạnh phúc ra đi trên tay nó
- Thật là loại ngu ngốc, vì tình mà bỏ mạng- hắn ta thấy cảnh vừa rồi thì không thấy gì là lạ cả.
- Kế tiếp ngươi nghĩ sẽ có ai đỡ thay ngươi nữa- hắn tiếp tục chĩa súng về phía anh
- Để yên cho cô ấy- anh đẩu tiểu uyển ra xa một chút gầm đứng phốc dậy bằng chút sức lực cuối cùng.
- Đoàng- hắn thấy anh đứng dậy thì lập tức nổ súng
Nhưng người lần này bị trúng đạn lại là tiểu uyển. cô lại một lần nữa đỡ đạn cho anh.
- Chẳng phải anh đã bảo em không được làm như thế ần nữa ư?- anh đau lòng khi cô lại vì anh đỡ đạn lần nữa.
- Đó.. là điều… duy … nhất… em có .. thể .. làm …cho anh- cô cười nhẹ.
- Nhưng anh không muốn- anh khóc
- Đừng khóc- cô cố giơ tay lên lau nước mắt cho anh nhưng không được, cô ngất lịm đi khiến anh gào lên “ TIỂU UYỂN” như trấn động cả một vùng.
- Vậy là hai người đó đã đi trước rồi, để tôi tiễn anh nhé- hắn cười chĩa súng về phía anh. Anh nhắm mắT cam chịu
- Đoàng. Tiếng súng nữa lại nổ ra nhưng người bị bắn không phải anh. Mở mắt ra anh thấy hắn đang ngã xuống vì bị một viên đạn bắn trúng tim. Thì ra thế anh đến kịp lúc đã ngắm thẳng bắn vào tim hắn
- Anh chị không sao chứ- thế anh và hoàng phương đến bên anh
- Anh không sao nhưng…- anh nhìn xuống tiểu uyển đang trong tay mình
- Mau đến bệnh viện thôi- hai đứa giục rồi vội lái xe đưa anh và nó đến bệnh viện.
Thế là hai người đến bệnh viện cùng anh và cô để lại đám người kia cho cảng sát. Tất nhiên làm sao có tên nào sót được cơ chứ.
- anh vẫn kiêu ngạo như ngày nào nhỉ- hắn ta cười đểu
- tôi đến rồi nên thả vợ tôi ra- anh lạnh lùng
- tôi thì không có hứng thú với cô vợ bé bỏng của anh nhưng người khác thì có nên hãy hỏi ý kiến cô ta đi- hắn ta ám chỉ hoàng bảo.
- lại gặp anh rồi- hoàng bảo bước ra từ một góc tối
- lại là cô? Chẳng lẽ cô ấy chưa đủ tốt khi tha thứ cho cô sao?- anh lạnh lùng. Biết thế…- anh nói
- anh im đi. Hai người mới là người có lỗi, chính hai người khiến tôi trở nên thế này, chính hai người… cô ta điên dại vừa khóc vừa nói bước tới chỗ tiểu uyển
- cô định làm gì cô ấy- anh vội vàng định tiến vào chỗ tiểu uyển nhưng bất chợt bị hai người thuộc hạ của hắn giữ lại.
- vội gì chứ, chúng ta hãy từ từ giải quyết chuyện của mình đã- hắn vừa nói vừa ra hiệu cho bọn thuộc hạ của chúng xông vào.
Lần này toàn các sát thủ chuyên nghiệp mà lại đông hơn lần trước nhiều quá nên anh không thể cầm cự khá lâu. Thấy anh bị đánh như vậy cô quần quại muốn đến chịu đòn thay anh như không thể, hoàng bảo đứng bên cạnh giữ cô nhưng vẫn chưa đang bị sốc không để ý anh bị đánh nên không làm gì cả.
Anh đuối sức gục xuống, toàn thân anh đẫm máu.
- sao mày lại trở nên yếu ớt như vậy nhỉ- hắn giẫm chân lên bụng anh đay nghiến
- thả cô ấy ra- anh vẫn lo lắng cho tiểu uyển
- để cho tao cho mày cơ hội nói chuyện với vợ thân yêu trước khi lên thiên đường nhé- hắn cười bệnh hoạn đến chỗ tiểu uyển cởi trới cho cô.
- Sao anh thả cô ta- lúc này hoàng bảo mới tỉnh, nhìn về phía anh thấy anh như vậy thì cô như điên lên, túm lấy cổ hắn kêu gào sao dám làm anh ra nông nỗi ấy.
- Cô cứ từ từ mà xem tôi tiễn hắn lên thiên đường- hắn ta đẩy cô ta ngã xuống đất rồi cười vang.
Hoàng bảo thấy lúc này mình quả là người đáng ghét, chính cô ta đã đẩy anh vào nguy hiểm này giờ thì cô ta có hối hận cũng không kịp.
Trong lúc hoàng bảo và hắn ta giằng co cô chạy tới bên anh ôm chặt lấy anh khóc.
- đừng …khóc…- anh nói khó khăn.. xấu … lắm- anh gượng cười
- em không khóc nữa- cô vội lau nước mắt
- em nhất định phải… bình an- anh nói
- chúng ta nhất định sẽ không sao đâu- cô trấn an anh
- đến lúc chét mà vẫn còn diễn cảnh tình cảm thế này thật ngưỡng mộ, tôi không nỡ chia lìa đôi uyên ương này đâu hay ta sẽ tiễn cả hai người cùng đi nhé- hắn ta tỏ vẻ thương tiếc đểu
- cứ việc, tôi cảm ơn anh trước- cô lớn tiếng, chưa bao giờ cô giám nói với người khác với cái giọng như vậy, có lẽ đứng trước sự chia cách với anh cô có nhiều can đảm hơn để dứt khoát.
- Mau.. thả..cô ấy.. ra- anh vẫn ra lệnh cho hắn
- Anh không có quyền đó đâu- hắn cười rút súng ra chĩa về phía anh. Hãy để ta tác thành cho hai người – hắn nổ súng.
Máu chảy ra lai láng nhưng không phải của anh, cũng không phải của cô mà là của hoàng bảo. cô ta ân hận những gì đã gây ra cho anh với cô nên đỡ phát súng ấy coi như chuộc lỗi.
- em… xin …lỗi… hãy tha thứ … cho …em- cô ta nói yếu ớt. tiểu uyển cũng đỡ cho anh nhưng phát súng ấy lại trúng vào hoàng bảo.
- chị không sao chứ- tiểu uyển hoảng hốt- tất cả mọi chuyện có lẽ chỉ vì cô mà ra nhưng người duy nhất bình an cho đến lúc này lại là cô, cô thật không nên có mặt trên đời mà- cô tự nguyền rủa mình
- xin.. lỗi… hãy …chăm ..sóc …anh… bảo—cô ta cố cầm tay cô dặt lên tay anh tỏ ý tác thành
- em xin lỗi- cô nức nở, lỗi của cô thật ư?
- Hãy tha… thứ…- cô ta nói không được nữa nhưng cũng đủ để cho anh và cô hiểu
- Vâng/ ừ - anh với nó gật đầu.hoàng bảo mỉm cười hạnh phúc ra đi trên tay nó
- Thật là loại ngu ngốc, vì tình mà bỏ mạng- hắn ta thấy cảnh vừa rồi thì không thấy gì là lạ cả.
- Kế tiếp ngươi nghĩ sẽ có ai đỡ thay ngươi nữa- hắn tiếp tục chĩa súng về phía anh
- Để yên cho cô ấy- anh đẩu tiểu uyển ra xa một chút gầm đứng phốc dậy bằng chút sức lực cuối cùng.
- Đoàng- hắn thấy anh đứng dậy thì lập tức nổ súng
Nhưng người lần này bị trúng đạn lại là tiểu uyển. cô lại một lần nữa đỡ đạn cho anh.
- Chẳng phải anh đã bảo em không được làm như thế ần nữa ư?- anh đau lòng khi cô lại vì anh đỡ đạn lần nữa.
- Đó.. là điều… duy … nhất… em có .. thể .. làm …cho anh- cô cười nhẹ.
- Nhưng anh không muốn- anh khóc
- Đừng khóc- cô cố giơ tay lên lau nước mắt cho anh nhưng không được, cô ngất lịm đi khiến anh gào lên “ TIỂU UYỂN” như trấn động cả một vùng.
- Vậy là hai người đó đã đi trước rồi, để tôi tiễn anh nhé- hắn cười chĩa súng về phía anh. Anh nhắm mắT cam chịu
- Đoàng. Tiếng súng nữa lại nổ ra nhưng người bị bắn không phải anh. Mở mắt ra anh thấy hắn đang ngã xuống vì bị một viên đạn bắn trúng tim. Thì ra thế anh đến kịp lúc đã ngắm thẳng bắn vào tim hắn
- Anh chị không sao chứ- thế anh và hoàng phương đến bên anh
- Anh không sao nhưng…- anh nhìn xuống tiểu uyển đang trong tay mình
- Mau đến bệnh viện thôi- hai đứa giục rồi vội lái xe đưa anh và nó đến bệnh viện.
Thế là hai người đến bệnh viện cùng anh và cô để lại đám người kia cho cảng sát. Tất nhiên làm sao có tên nào sót được cơ chứ.
/35
|