NGOẠI TRUYỆN 3:GIẤC MƠ KHÔNG CÓ THỰC
Hạo phong từ bệnh viên về nhà,mặt không còn chút thần sắc nào. Ông bà trần lo lắng đi đến hỏi han:
-Hạo Phong,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!- Ông trần hỏi dồn dập
Hạo phong hiện giờ nói,giọng không lúc nào có thể lạnh hơn lúc này:
-Từ nay,tôi cấm ai nhắc đến cái tên Nguyễn Minh Anh-Hạo phong bỏ lên lầu để lại ông bà Trần đang còn ngơ ngác,không thốt nên lời
RẦM
Cánh cửa phòng bị anh tàn nhẫn đá ra không thương tiếc,nét mặt lạnh lùng,tàn khốc nhưng sâu trong long,con tim anh như đang vỡ ra làm trăm mảnh.Anh đi lấy hết rượu trong tủ ra,nồi xuống sàn nhà dựa vào thành giường và bắt đầu uống.Từng ngụm rượu được đưa vào miệng anh như hang nghìn tấn thuốc nổ được đưa vào người làm bể từng phần,từng phần trong cơ thể anh.Anh muốn quên hết,quên hết tất cả,quên người con gái đó,người con gái mà anh yêu, đã lừa dối anh rất nhiều
***
-Hạo phong,Hạo phong,con mau ăn chút đồ đi!-bà Trần bưng tô cháo khuyên anh ăn. Đã mấy ngày rồi,anh chưa ăn gì cả,chỉ cho rượu vào bụng thay cơm vào những buổi đêm không người,ban ngày anh chỉ biết lao đầu vào công việc.Từ khi chuyện đó xảy ra,anh như một người sống chỉ vì công việc
Bà Trần nhìn con trai mà không khỏi đau long:
-Hạo Phong àk,con ăn một chút thôi cũng được!Bà già này xin con đó
-…
-Hạo phong àk..
CHOẢNG!
Hạo phong hất nguyên tô chap đổ ra sàn,vỡ tan.Bà Trần nhìn vậy khóc to:
-Hạo Phong àk,mẹ xin con đó.Sao con không nghe lời mẹ hả.Cô ta đã làm gì để bây giờ con thành thế này
Hạo phong vớ vội lấy áo khoác,lạnh lùng:
-Con xin lỗi
Anh đi ngay trước mặt bà rồi phóng xe đi, để lại bà Trần khóc thút thít. Ông trần nghe tiếng vỡ chạy lên,thấy bà ngồi xuống sàn thì đỡ bà dậy:
-bà có sao không?
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy vẻ phúc hậu của bà,bà thút thít:
-Tôi không đau.Nhưng tim tôi đau lắm!-bà đấm thùm thụp vào ngực mình
Ông Trần ôm bà trần vào long,khuôn mặt ông cũng không che dấu nổi nỗi buồn
-Sẽ không sao đâu!Mọi chuỵen sẽ qua ngay mà
***
Hạo Phong lái xe đi khắp nơi với tốc độ tử thần,trong đầu không biết bao nhiêu hình ảnh của người con gái đó lại hiện về.Tại sao anh biết Minh Anh đã lừa dối anh nhưng anh vẫn cứ nhớ,cứ yêu,cứ chờ.Kể từ lần gặp đầu tiên đến bây giờ,anh cũng không hiểu nổi cảm giác của mình dành cho cô có phải là yêu không?Vậy mà sao hình ảnh đó cứ làm cho anh phải nghĩ ngợi mãi. Hay anh đã sai lầm khi gặp cô?
Anh dừng xe ở biển,bước đi trên những bãi cát trắng.Nước biển dội vào đất liền làm ướt đôi giày da đắt tiền của anh.Anh cởi áo vứt trên mui xe, đi lần theo bờ biển
-Biển mát thật!-Anh khẽ bật thốt
Gió biển thổi vào gương mặt tuấn tú của anh,mát lạnh.Anh dang tay ra đón lấy gió biển,gió biển cũng giống như những kí ức thật đẹp của anh vậy
Nghĩ đến đây,anh bật thành lời:
-Kí ức đẹp!
Anh lôi từ trong túi ra một chiếc vòng vàng rất đẹp,trên vòng khắc một dòng chữ nhỏ:”Hp &Ma”
Anh bắt đầu thấy khó chịu,lấy tay day day trán.Tại sao đi đâu anh cũng gặp phải những hình ảnh của hai người con gái và anh yêu nhất đời.Cả hai người đều cùng một tính cách, đôi nét giống khuôn mặt.Nhưng tại sao…tại sao cô phải lừa anh cô là người con gái đó?Tại sao chứ?Chỉ cần cô thú nhận tất cả,chắc chắn anh sẽ tha thứ cho cô mà.Nhưng…đã muộn rồi!
Tại bệnh viện…
Hạo phong bước vào,vẻ mặt không một chút biểu cảm nhìn người con gái trong phòng:
-Nguyệt Nga,Hãy cùng tôi đi Mĩ!
…
--------------------------------------------------------------------2 năm sau---------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi đã trở lại…và đã quên được em-sau khi rời khỏi sân bay,anh đã khẳng định.Nhưng không…anh lầm rồi
Sau khi anh đưa Nguyệt Nga đi siêu thị về,tình cờ gặp một người con gái,có thể nói là đang nói chuyện than mật với người con trai,tim anh thắt lại.
“Quên được em rồi,tại sao tôi vẫn đau?”
Đến cuối đoạn đường quốc lộ…
Anh lạnh lùng quay sang nhìn nguyệt Nga:
-Xuống xe
Nguyệt Nga ngạc nhiên:
-hạo phong,anh sao vậy?
-XUỐNG XE
Nguyệt Nga nhất thời sợ hãi,lập tức bước xuống xe,nhìn bong chiếc ô tô đen dần lao đi.Cô vừa bước được vài bước thì…
[CỐP…RẦM…UỲNH…OÀNG…BỊCH…]
Nguyệt Nga nhất thời sợ hãi,không hiểu chuyện gì đang đến.Cô quay mặt lại thì thấy kết quả của một chiếc ô tô đen đam vào thành cầu vỡ tan.
-HẠO PHONG!
“Minh Anh,tôi xin lỗi,tôi không thể bảo vệ em được nữa rồi”-Một cơn mưa máu đang lan toả trên con đường rộng lớn…
-Ák-Minh Anh ôm ngực suýt ngã.
Bảo Nam lo lắng hỏi han:
-Minh Anh,em sao vậy?
Một giọt nước mắt rơi từ khoé mắt cô xuống,cô nhìn Bảo Nam chằm chằm:
-Tim em đột nhiên thấy đau lắm.Nó nhói sao sao ý,cứ như bị ai bóp nát vậy?
-…-Bảo Nam cứng đờ nhìn giọt nước mắt chảy dài trên má cô,cô đưa tay lau đi giọt nước mắt đó:
-Bảo nam,trời có mưa sao?Nước từ đâu ra vậy nè!-Cô rờ rờ má mình
Một giọt,hai giọt, ba giọt,…lần lượt từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô,Cô dụi dụi mắt mình,khóc nấc lên:
-Bảo Nam,sao em lại nhớ đến Hạo Phong vậy?Em…Em…Em đau lắm…như bị dao cứa vậy
***
Con tim em,trái tim của em
Đã chết từ khi anh ra đi
nếu anh không sống thật tốt
Thì…em sẽ không tha cho anh đâu, đồ ngốc!
Căn phòng bệnh sặc mùi thuốc sát trùng,có một người con trai,gương mặt tuấn tú đang ngủ,nhưng có lẽ giấc ngủ này sẽ rất dài…
Một than ảnh nhỏ bé lao vào phòng bệnh,hai hang nước mắt bây giờ tuôn ra như suối.Anh bước đến,khẽ rờ vào hang nước mắt đó,một lực vô hình nào đó không thể để anh chạm vào cô.Anh khẽ cười:
-Bây giờ mới đến thăm tôi sao?
Cô ngồi xuống ghế giường bệnh ngắm nhìn anh
Minh Anh thút thít:
-Ngủ lâu chưa?Sao không chịu dậy thế hả?
Một bàn tay nhẹ nhàng khẽ chạm vào má cô.Anh ngồi đó nhìn ngắm cô,tiếc rằng không thể lau khô những giọt nước mắt kia.Anh nói như gió thoảng bên tai:
-Đang chờ em đánh thức dậy
-Anh định ngủ đến bao giờ?
-hờ đến khi em đến
-Anh có biết hai năm qua em đã sống thế nào không?
-Tôi cũng không hạnh phúc gì
-Rất tẻ nhạt…buồn chán lắm
-…-anh ngồi im,nhìn cô từng li từng tí.Cô gái nhỏ này đã xinh đẹp hơn trước nhiều
-Anh có biết em nhớ anh cỡ nào không?-cô khóc
-…
-Từng này này…-Cô dơ to hai tay ra sau rồi vòng qua người
Trong long anh khẽ trỗi dậy một cơn đau đớn khi nhìn người con gái nhỏ bé đó khóc vì anh.Anh cũng không thể hiểu nổi sao cô lại tàn nhẫn với anh như vậy,lừa dối anh để làm gì chứ?Anh lấy tay rờ vào ngực mình, đau khổ thốt ra từng từ:”chỗ này…hai năm qua…chưa từng đập một lần không?Trái tim của tôi…bị con bé xấu xa là em cướp mất rồi”. Đau lắm,cảm giác rất đau!Khi nghĩ về người con gái mà mình yêu mà không ở bên cạnh mình thử xem,nó sẽ như thế nào?
-Nhiều hơn anh yêu em đó,có biết không?-Cô lại nói them một câu,hang nước mắt chảy dài:”Hạo Phong chết tiệt,anh mà không tỉnh lại…em sẽ dày vò than xác anh suốt cuộc đời”
Sau câu nói đó của cô,anh bật cười.”Em quá ngây thơ rồi,cô bé ngốc”
Anh dơ tay ra chỉ về phía cửa sổ,nơi có bầu trời xa xôi ở đó:
-Em thấy không?Em yêu tôi chỉ bằng một cuộc sống xung quanh em thôi.Nhưng còn tôi-Anh chỉ ra bầu trời-tôi yêu em hơn cả mọi thứ trên đời,yêu hơn cả bầu trời của riêng tôi-Cô bé đó đấy.Vậy bây giờ em đã biết tôi yêu em bằng nhường nào rồi đúng không?
Cô đột nhiên bật khóc,giống như vừa nghe những điều anh đang nói,anh nhìn cô nở một nụ cười
-Hu…hu…Em…em chưa làm được gì cho anh cả…chỉ khiến anh gặp phiền phức thôi!
Anh đến bên cạnh cô khẽ xoa đầu:
-Em làm được rồi đó,ngốc ạk!
Cô vẫn khóc,vẫn kể,hai hang nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, đến khi cô ngủ thiếp bên cạnh anh…một giác ngủ thật đẹp của cô,trong hai năm qua,là…có anh bên cạnh
Khi cô ngủ dậy thì trời đã gần tối…Cô dậy đập nhẹ vào vai anh,lay khẽ:
-Này,anh dậy đi,ngủ lâu lắm rồi đó!
Anh ngồi ngắm nhìn cô,ngắm mãi vẫn không chán
-Nếu anh còn ngủ nhiều thì sau này sẽ thành heo,em sẽ không yêu anh nữa đâu?
-Anh không sợ biến thành heo thì em không yêu anh!
-Anh tưởng anh giỏi hơn em ák hả?Không phải đâu…do anh cố lên mặt với em vậy thôi.Nhưng em biết…anh cũng chỉ giỏi bằng em thôi.Có phải anh ỷ con nhà giàu rồi chép phao trước mặt thầy cô nên điểm anh mới cao phải không?-Cô hung hồn nhớ lại điểm số của anh lúc chưa biết mặt
-Không có,tôi tự làm hết mà!-Anh nhíu mày nhìn cô,xem ra cô gái này không tin tưởng sức học của anh
-Thôi được rồi,em sẽ tha thứ cho anh việc giở thủ đoạn đó.Bây giờ,em sẽ kể chuyện cho anh nghe nè.Cái này là có thiệt nha,anh cũng biết đó…-Thế rồi cô bắt đầu kể,từ chuyện này sang chuyện kia
Anh chăm chú lắng nghe từng câu chuyện mà cô kể,có thoáng ngạc nhiên:
-Minh Anh,tại sao em lại biết câu chuyện đó?
-Em có thực sự là người con gái đó không?
…
Những ngón tay khẽ cử động…
…
Một người con trai đang ngồi dựa vào thành giường…ánh mắt ánh lên sự buồn bã lạ thường
Anh nhìn sang bên cạnh,một chiếc bình thuỷ tinh đựng rất nhiều hạc
“Minh Anh,chính em là phép màu khiến tôi sống dậy đúng không?”
Hay thực ra…những ngày qua…đó phải chăng chỉ là một giấc mơ…
Giấc mơ không có thực…
NGOẠI TRUYỆN 4: ANH ÀK,XIN LỖI NHÉ!EM LÀ CON GÁI
Sau cái vụ bắt cóc kinh hoàng đó…
Có một người…đã lấy lại hết tất cả…
những gì trong quá khứ đã bỏ xót…
Nhưng…sau khi lấy lại thứ đó…
kết cục có tốt hơn không?
Một người con trai mặc một chiếc áo phông,quần short,giày độn không lộ gót,tóc hớt lên, đeo cặp kính đen.Cậu ta đang đi thẳng đến tập đoàn Sandow. Đến nơi,cậu ta hỏi quầy tiếp tân:
-Xin cho hỏi,phòng tổng giám đốc ở đâu?-cậu ta nở một nụ cười đẹp mê hồn làm cô tiếp tân điêu đứng
Cô tiếp tân ngước đầu lên rồi nhìn cậu không chớp mắt,không phải do less,mà người đó cải trang thành con trai khá hoàn hảo,vừa men và khuôn mặt cực kì baby nên họ nhìn cũng phải.Cô tiếp tân ngơ ngác:
-Dạ thưa cậu, ở tầng 38 ạk!
cậu gật đầu không nói không rằng mà đi chỉ để lại một nụ cười toả nắng làm cô tiếp tân điêu đứng lần 2
Chiếc thang máy chuyển đến tầng 38 trong chốc lát…
Cậu bước vào,khá ngạc nhiên vì độ lạnh trong căn phòng này,chắc có lẽ bị lây nhiễm từ chủ nhân của nó.Căn phòng này khá hoàn hảo,có đầy đủ các thiết bị tối tân,căn phòng có màu chủ đạo là màu xám.
cậu bước đến phòng làm việc của tổng giám đốc,ngồi vào chiếc ghế sôpha đối diện với bàn làm việc.Hạo Phong vẫn không ngẩng đầu lên,lạnh lùng:
-Cậu còn đến đây để làm gì?
Con tim như bị xé thành từng mảnh vụn,cậu kiên cố:
-Sao cậu không đến cứu em gái tôi?
Hạo phong nhếch môi cười:
-Cứu?Em gái cậu đã lừa tôi
-Vậy…cậu có yêu em gái tôi không?
Hạo Phong không trả lời
Đến lúc này thì cậu ta không thể bình tĩnh được nữa rồi,Cậu đứg dậy,nhìn thẳng vào mắt cậu ta:
-Tôi nói cho anh biết.Nguyễn Minh Anh chưa bao giờ lừa anh.Còn nếu anh còn nghi ngờ về cô ấy thì tốt nhất hãy tránh ra càng xa càng tốt.Với lại…Nguyễn Minh Anh chính là cô gái mà anh cần tìm,tôi không hề lừa dối làm gì cả.
Hạo Phong nhìn cậu ta,nhếch môi khinh thường:
-Nói dối rất hay.Tôi có lời khen
Cậu ta lấy tay cho vào túi quần,cười nhìn người con trai trước mặt:
-Những gì tôi nói cũng đã nói xong,bây giờ tôi sẽ đi. Àk quên,xin lỗi phải nói cho anh biết một sự thật này,tôi không phải Là Nguyễn Minh Khang mà anh quen đâu
Hạo Phong nhíu mày nhìn cậu ta từ trên xuống dưới:”Cậu ta đúng là Minh Khang,ngay cả cách ăn mặc…”
Cậu ta đi ra về phía cửa,tháo mũ xuống để lộ mái tóc dài nâu.Cậu ta quay đầu nhìn hạo phong,khẽ nhếch môi,Hạo Phong cứng đờ nhìn người trước mặt mình:
-Anh àk,xin lỗi nhé!Em là con gái
Hạo phong từ bệnh viên về nhà,mặt không còn chút thần sắc nào. Ông bà trần lo lắng đi đến hỏi han:
-Hạo Phong,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!- Ông trần hỏi dồn dập
Hạo phong hiện giờ nói,giọng không lúc nào có thể lạnh hơn lúc này:
-Từ nay,tôi cấm ai nhắc đến cái tên Nguyễn Minh Anh-Hạo phong bỏ lên lầu để lại ông bà Trần đang còn ngơ ngác,không thốt nên lời
RẦM
Cánh cửa phòng bị anh tàn nhẫn đá ra không thương tiếc,nét mặt lạnh lùng,tàn khốc nhưng sâu trong long,con tim anh như đang vỡ ra làm trăm mảnh.Anh đi lấy hết rượu trong tủ ra,nồi xuống sàn nhà dựa vào thành giường và bắt đầu uống.Từng ngụm rượu được đưa vào miệng anh như hang nghìn tấn thuốc nổ được đưa vào người làm bể từng phần,từng phần trong cơ thể anh.Anh muốn quên hết,quên hết tất cả,quên người con gái đó,người con gái mà anh yêu, đã lừa dối anh rất nhiều
***
-Hạo phong,Hạo phong,con mau ăn chút đồ đi!-bà Trần bưng tô cháo khuyên anh ăn. Đã mấy ngày rồi,anh chưa ăn gì cả,chỉ cho rượu vào bụng thay cơm vào những buổi đêm không người,ban ngày anh chỉ biết lao đầu vào công việc.Từ khi chuyện đó xảy ra,anh như một người sống chỉ vì công việc
Bà Trần nhìn con trai mà không khỏi đau long:
-Hạo Phong àk,con ăn một chút thôi cũng được!Bà già này xin con đó
-…
-Hạo phong àk..
CHOẢNG!
Hạo phong hất nguyên tô chap đổ ra sàn,vỡ tan.Bà Trần nhìn vậy khóc to:
-Hạo Phong àk,mẹ xin con đó.Sao con không nghe lời mẹ hả.Cô ta đã làm gì để bây giờ con thành thế này
Hạo phong vớ vội lấy áo khoác,lạnh lùng:
-Con xin lỗi
Anh đi ngay trước mặt bà rồi phóng xe đi, để lại bà Trần khóc thút thít. Ông trần nghe tiếng vỡ chạy lên,thấy bà ngồi xuống sàn thì đỡ bà dậy:
-bà có sao không?
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy vẻ phúc hậu của bà,bà thút thít:
-Tôi không đau.Nhưng tim tôi đau lắm!-bà đấm thùm thụp vào ngực mình
Ông Trần ôm bà trần vào long,khuôn mặt ông cũng không che dấu nổi nỗi buồn
-Sẽ không sao đâu!Mọi chuỵen sẽ qua ngay mà
***
Hạo Phong lái xe đi khắp nơi với tốc độ tử thần,trong đầu không biết bao nhiêu hình ảnh của người con gái đó lại hiện về.Tại sao anh biết Minh Anh đã lừa dối anh nhưng anh vẫn cứ nhớ,cứ yêu,cứ chờ.Kể từ lần gặp đầu tiên đến bây giờ,anh cũng không hiểu nổi cảm giác của mình dành cho cô có phải là yêu không?Vậy mà sao hình ảnh đó cứ làm cho anh phải nghĩ ngợi mãi. Hay anh đã sai lầm khi gặp cô?
Anh dừng xe ở biển,bước đi trên những bãi cát trắng.Nước biển dội vào đất liền làm ướt đôi giày da đắt tiền của anh.Anh cởi áo vứt trên mui xe, đi lần theo bờ biển
-Biển mát thật!-Anh khẽ bật thốt
Gió biển thổi vào gương mặt tuấn tú của anh,mát lạnh.Anh dang tay ra đón lấy gió biển,gió biển cũng giống như những kí ức thật đẹp của anh vậy
Nghĩ đến đây,anh bật thành lời:
-Kí ức đẹp!
Anh lôi từ trong túi ra một chiếc vòng vàng rất đẹp,trên vòng khắc một dòng chữ nhỏ:”Hp &Ma”
Anh bắt đầu thấy khó chịu,lấy tay day day trán.Tại sao đi đâu anh cũng gặp phải những hình ảnh của hai người con gái và anh yêu nhất đời.Cả hai người đều cùng một tính cách, đôi nét giống khuôn mặt.Nhưng tại sao…tại sao cô phải lừa anh cô là người con gái đó?Tại sao chứ?Chỉ cần cô thú nhận tất cả,chắc chắn anh sẽ tha thứ cho cô mà.Nhưng…đã muộn rồi!
Tại bệnh viện…
Hạo phong bước vào,vẻ mặt không một chút biểu cảm nhìn người con gái trong phòng:
-Nguyệt Nga,Hãy cùng tôi đi Mĩ!
…
--------------------------------------------------------------------2 năm sau---------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi đã trở lại…và đã quên được em-sau khi rời khỏi sân bay,anh đã khẳng định.Nhưng không…anh lầm rồi
Sau khi anh đưa Nguyệt Nga đi siêu thị về,tình cờ gặp một người con gái,có thể nói là đang nói chuyện than mật với người con trai,tim anh thắt lại.
“Quên được em rồi,tại sao tôi vẫn đau?”
Đến cuối đoạn đường quốc lộ…
Anh lạnh lùng quay sang nhìn nguyệt Nga:
-Xuống xe
Nguyệt Nga ngạc nhiên:
-hạo phong,anh sao vậy?
-XUỐNG XE
Nguyệt Nga nhất thời sợ hãi,lập tức bước xuống xe,nhìn bong chiếc ô tô đen dần lao đi.Cô vừa bước được vài bước thì…
[CỐP…RẦM…UỲNH…OÀNG…BỊCH…]
Nguyệt Nga nhất thời sợ hãi,không hiểu chuyện gì đang đến.Cô quay mặt lại thì thấy kết quả của một chiếc ô tô đen đam vào thành cầu vỡ tan.
-HẠO PHONG!
“Minh Anh,tôi xin lỗi,tôi không thể bảo vệ em được nữa rồi”-Một cơn mưa máu đang lan toả trên con đường rộng lớn…
-Ák-Minh Anh ôm ngực suýt ngã.
Bảo Nam lo lắng hỏi han:
-Minh Anh,em sao vậy?
Một giọt nước mắt rơi từ khoé mắt cô xuống,cô nhìn Bảo Nam chằm chằm:
-Tim em đột nhiên thấy đau lắm.Nó nhói sao sao ý,cứ như bị ai bóp nát vậy?
-…-Bảo Nam cứng đờ nhìn giọt nước mắt chảy dài trên má cô,cô đưa tay lau đi giọt nước mắt đó:
-Bảo nam,trời có mưa sao?Nước từ đâu ra vậy nè!-Cô rờ rờ má mình
Một giọt,hai giọt, ba giọt,…lần lượt từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô,Cô dụi dụi mắt mình,khóc nấc lên:
-Bảo Nam,sao em lại nhớ đến Hạo Phong vậy?Em…Em…Em đau lắm…như bị dao cứa vậy
***
Con tim em,trái tim của em
Đã chết từ khi anh ra đi
nếu anh không sống thật tốt
Thì…em sẽ không tha cho anh đâu, đồ ngốc!
Căn phòng bệnh sặc mùi thuốc sát trùng,có một người con trai,gương mặt tuấn tú đang ngủ,nhưng có lẽ giấc ngủ này sẽ rất dài…
Một than ảnh nhỏ bé lao vào phòng bệnh,hai hang nước mắt bây giờ tuôn ra như suối.Anh bước đến,khẽ rờ vào hang nước mắt đó,một lực vô hình nào đó không thể để anh chạm vào cô.Anh khẽ cười:
-Bây giờ mới đến thăm tôi sao?
Cô ngồi xuống ghế giường bệnh ngắm nhìn anh
Minh Anh thút thít:
-Ngủ lâu chưa?Sao không chịu dậy thế hả?
Một bàn tay nhẹ nhàng khẽ chạm vào má cô.Anh ngồi đó nhìn ngắm cô,tiếc rằng không thể lau khô những giọt nước mắt kia.Anh nói như gió thoảng bên tai:
-Đang chờ em đánh thức dậy
-Anh định ngủ đến bao giờ?
-hờ đến khi em đến
-Anh có biết hai năm qua em đã sống thế nào không?
-Tôi cũng không hạnh phúc gì
-Rất tẻ nhạt…buồn chán lắm
-…-anh ngồi im,nhìn cô từng li từng tí.Cô gái nhỏ này đã xinh đẹp hơn trước nhiều
-Anh có biết em nhớ anh cỡ nào không?-cô khóc
-…
-Từng này này…-Cô dơ to hai tay ra sau rồi vòng qua người
Trong long anh khẽ trỗi dậy một cơn đau đớn khi nhìn người con gái nhỏ bé đó khóc vì anh.Anh cũng không thể hiểu nổi sao cô lại tàn nhẫn với anh như vậy,lừa dối anh để làm gì chứ?Anh lấy tay rờ vào ngực mình, đau khổ thốt ra từng từ:”chỗ này…hai năm qua…chưa từng đập một lần không?Trái tim của tôi…bị con bé xấu xa là em cướp mất rồi”. Đau lắm,cảm giác rất đau!Khi nghĩ về người con gái mà mình yêu mà không ở bên cạnh mình thử xem,nó sẽ như thế nào?
-Nhiều hơn anh yêu em đó,có biết không?-Cô lại nói them một câu,hang nước mắt chảy dài:”Hạo Phong chết tiệt,anh mà không tỉnh lại…em sẽ dày vò than xác anh suốt cuộc đời”
Sau câu nói đó của cô,anh bật cười.”Em quá ngây thơ rồi,cô bé ngốc”
Anh dơ tay ra chỉ về phía cửa sổ,nơi có bầu trời xa xôi ở đó:
-Em thấy không?Em yêu tôi chỉ bằng một cuộc sống xung quanh em thôi.Nhưng còn tôi-Anh chỉ ra bầu trời-tôi yêu em hơn cả mọi thứ trên đời,yêu hơn cả bầu trời của riêng tôi-Cô bé đó đấy.Vậy bây giờ em đã biết tôi yêu em bằng nhường nào rồi đúng không?
Cô đột nhiên bật khóc,giống như vừa nghe những điều anh đang nói,anh nhìn cô nở một nụ cười
-Hu…hu…Em…em chưa làm được gì cho anh cả…chỉ khiến anh gặp phiền phức thôi!
Anh đến bên cạnh cô khẽ xoa đầu:
-Em làm được rồi đó,ngốc ạk!
Cô vẫn khóc,vẫn kể,hai hang nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, đến khi cô ngủ thiếp bên cạnh anh…một giác ngủ thật đẹp của cô,trong hai năm qua,là…có anh bên cạnh
Khi cô ngủ dậy thì trời đã gần tối…Cô dậy đập nhẹ vào vai anh,lay khẽ:
-Này,anh dậy đi,ngủ lâu lắm rồi đó!
Anh ngồi ngắm nhìn cô,ngắm mãi vẫn không chán
-Nếu anh còn ngủ nhiều thì sau này sẽ thành heo,em sẽ không yêu anh nữa đâu?
-Anh không sợ biến thành heo thì em không yêu anh!
-Anh tưởng anh giỏi hơn em ák hả?Không phải đâu…do anh cố lên mặt với em vậy thôi.Nhưng em biết…anh cũng chỉ giỏi bằng em thôi.Có phải anh ỷ con nhà giàu rồi chép phao trước mặt thầy cô nên điểm anh mới cao phải không?-Cô hung hồn nhớ lại điểm số của anh lúc chưa biết mặt
-Không có,tôi tự làm hết mà!-Anh nhíu mày nhìn cô,xem ra cô gái này không tin tưởng sức học của anh
-Thôi được rồi,em sẽ tha thứ cho anh việc giở thủ đoạn đó.Bây giờ,em sẽ kể chuyện cho anh nghe nè.Cái này là có thiệt nha,anh cũng biết đó…-Thế rồi cô bắt đầu kể,từ chuyện này sang chuyện kia
Anh chăm chú lắng nghe từng câu chuyện mà cô kể,có thoáng ngạc nhiên:
-Minh Anh,tại sao em lại biết câu chuyện đó?
-Em có thực sự là người con gái đó không?
…
Những ngón tay khẽ cử động…
…
Một người con trai đang ngồi dựa vào thành giường…ánh mắt ánh lên sự buồn bã lạ thường
Anh nhìn sang bên cạnh,một chiếc bình thuỷ tinh đựng rất nhiều hạc
“Minh Anh,chính em là phép màu khiến tôi sống dậy đúng không?”
Hay thực ra…những ngày qua…đó phải chăng chỉ là một giấc mơ…
Giấc mơ không có thực…
NGOẠI TRUYỆN 4: ANH ÀK,XIN LỖI NHÉ!EM LÀ CON GÁI
Sau cái vụ bắt cóc kinh hoàng đó…
Có một người…đã lấy lại hết tất cả…
những gì trong quá khứ đã bỏ xót…
Nhưng…sau khi lấy lại thứ đó…
kết cục có tốt hơn không?
Một người con trai mặc một chiếc áo phông,quần short,giày độn không lộ gót,tóc hớt lên, đeo cặp kính đen.Cậu ta đang đi thẳng đến tập đoàn Sandow. Đến nơi,cậu ta hỏi quầy tiếp tân:
-Xin cho hỏi,phòng tổng giám đốc ở đâu?-cậu ta nở một nụ cười đẹp mê hồn làm cô tiếp tân điêu đứng
Cô tiếp tân ngước đầu lên rồi nhìn cậu không chớp mắt,không phải do less,mà người đó cải trang thành con trai khá hoàn hảo,vừa men và khuôn mặt cực kì baby nên họ nhìn cũng phải.Cô tiếp tân ngơ ngác:
-Dạ thưa cậu, ở tầng 38 ạk!
cậu gật đầu không nói không rằng mà đi chỉ để lại một nụ cười toả nắng làm cô tiếp tân điêu đứng lần 2
Chiếc thang máy chuyển đến tầng 38 trong chốc lát…
Cậu bước vào,khá ngạc nhiên vì độ lạnh trong căn phòng này,chắc có lẽ bị lây nhiễm từ chủ nhân của nó.Căn phòng này khá hoàn hảo,có đầy đủ các thiết bị tối tân,căn phòng có màu chủ đạo là màu xám.
cậu bước đến phòng làm việc của tổng giám đốc,ngồi vào chiếc ghế sôpha đối diện với bàn làm việc.Hạo Phong vẫn không ngẩng đầu lên,lạnh lùng:
-Cậu còn đến đây để làm gì?
Con tim như bị xé thành từng mảnh vụn,cậu kiên cố:
-Sao cậu không đến cứu em gái tôi?
Hạo phong nhếch môi cười:
-Cứu?Em gái cậu đã lừa tôi
-Vậy…cậu có yêu em gái tôi không?
Hạo Phong không trả lời
Đến lúc này thì cậu ta không thể bình tĩnh được nữa rồi,Cậu đứg dậy,nhìn thẳng vào mắt cậu ta:
-Tôi nói cho anh biết.Nguyễn Minh Anh chưa bao giờ lừa anh.Còn nếu anh còn nghi ngờ về cô ấy thì tốt nhất hãy tránh ra càng xa càng tốt.Với lại…Nguyễn Minh Anh chính là cô gái mà anh cần tìm,tôi không hề lừa dối làm gì cả.
Hạo Phong nhìn cậu ta,nhếch môi khinh thường:
-Nói dối rất hay.Tôi có lời khen
Cậu ta lấy tay cho vào túi quần,cười nhìn người con trai trước mặt:
-Những gì tôi nói cũng đã nói xong,bây giờ tôi sẽ đi. Àk quên,xin lỗi phải nói cho anh biết một sự thật này,tôi không phải Là Nguyễn Minh Khang mà anh quen đâu
Hạo Phong nhíu mày nhìn cậu ta từ trên xuống dưới:”Cậu ta đúng là Minh Khang,ngay cả cách ăn mặc…”
Cậu ta đi ra về phía cửa,tháo mũ xuống để lộ mái tóc dài nâu.Cậu ta quay đầu nhìn hạo phong,khẽ nhếch môi,Hạo Phong cứng đờ nhìn người trước mặt mình:
-Anh àk,xin lỗi nhé!Em là con gái
/63
|