Nghê Bảo Gia gặp Chu Văn Đường lần đầu ở thành phố Dung. Chỉ là vào lúc ấy, Nghê Bảo Gia vẫn còn chưa biết, anh chính là Chu Văn Đường mà Mễ Lạp nhắc đến.
--
Tham dự tang lễ xong thì cũng đã là mùng Bảy, sau mấy ngày mưa liên miên thì hôm nay trời cũng hửng nắng hiếm thấy, ngay cả cảm giác bí bách mà bầu không khí u ám mang lại mấy ngày qua cũng biến mất theo.
Sau khi ăn trưa xong, dì Chi bảo Đường Hiểu Hiểu dẫn Nghê Bảo Gia đi loanh quanh gần đó, nói rằng sau khi đến đây, mấy ngày nay cô ở trong phòng cũng chán rồi.
Đường Hiểu Hiểu nhỏ hơn Nghê Bảo Gia hai tháng tuổi, đã lâu lắm rồi hai người không gặp nhau, mặc dù ở cùng nhau mấy ngày qua đã xua tan phần nào cảm giác xa cách sau nhiều năm không gặp, nhưng giữa hai người vẫn còn đôi chút khoảng cách, dù sao đến bây giờ hai người họ vẫn chưa có Wechat của đối phương.
Lúc Nghê Bảo Gia học tiểu học, cô vẫn còn chơi khá thân với Đường Hiểu Hiểu. Sau đó lên cấp Hai, mối quan hệ của hai người dần dần trở nên xa cách. Nghê Bảo Gia là con ngoan trò giỏi trong mắt người lớn, thành tích học tập xuất sắc, tương lai không làm bố mẹ phải lo lắng nhiều. Còn Đường Hiểu Hiểu là phiên bản trái ngược của cô, còn chưa học xong cấp ba đã thôi học, sau đó thì đi học lại và tiếp tục thôi học, sau này tham gia kỳ tuyển sinh mùa xuân rồi lại thay đổi ý định không đi học Đại học nữa, mà cùng mấy người bạn của cô ấy bước ra ngoài xã hội từ sớm.
Đường Hiểu Hiểu lúc này đang cầm điện thoại, vừa nhắn tin, vừa hỏi cô với vẻ lơ đãng: “Chị, chị muốn đi đâu chơi?”
Nghê Bảo Gia còn chưa lên tiếng, dì Chi đã tiếp lời: “Dẫn chị con đến nhà thờ đá gần đây tham quan đi.”
Dì Chi nói ở đây có một nhà thờ đá, là nhà thờ Thiên Chúa giáo sớm nhất ở thành phố Dung, được xây dựng vào năm 1856 và có lịch sử hơn trăm năm. Phong cảnh rất đẹp, hầu hết du khách tới thành phố Dung đều sẽ đến nhà thờ đá này để tham quan. Nghê Bảo Gia tình cờ đến vào đúng tháng Mười Hai, lúc này lá cây bạch quả đã ngả vàng, là thời điểm ngắm lá cây đẹp nhất. Nhưng mà nhà thờ này không cho người ngoài vào bên trong, chỉ có thể tham quan bên ngoài hàng rào, đôi khi may mắn sẽ gặp lúc nhà thờ mở cửa.
Đường Hiểu Hiểu bĩu môi và tỏ vẻ phản đối: “Chỉ là cái nhà thờ cũ rích, có gì đẹp mà xem.”
Nói thì nói như vậy, nhưng cuối cùng Đường Hiểu Hiểu vẫn đưa Nghê Bảo Gia đến nhà thờ đá, chỉ là Đường Hiểu Hiểu ở đó chưa đầy năm phút thì đã bị một cú điện thoại gọi đi.
Đường Hiểu Hiểu cầm điện thoại, nhìn Nghê Bảo Gia, cô ấy thăm dò: “Chị à, chị đi dạo một mình được không? Bạn em có việc cần gặp em.”
Cô cũng không phải đứa trẻ bảy tám tuổi cần một người đi cùng khi đi dạo ngắm cảnh. Nghê Bảo Gia cũng nhận ra Đường Hiểu Hiểu không thích ở cùng cô cho lắm, cô gật đầu: “Em có việc thì cứ đi trước đi.”
Tối qua mưa một trận, những chiếc lá của cây bạch quả đều dính mưa, ướt sũng dính chặt vào mặt đường đá xám được lát thẳng tắp.
Một mình Nghê Bảo Gia đi dạo mà chẳng có mục đích, trong lòng có một dự cảm mơ hồ, có lẽ số cô may mắn, gặp đúng lúc nhà thờ mở cửa.
Kể ra ngày hôm đó Nghê Bảo Gia cũng khá may mắn, cô rẽ vào một khúc ngoặt, thấy cổng sắt chạm khắc hoa văn màu đen mở một cánh, nhà thờ có niên đại trăm năm theo phong cách kiến trúc Gothic hiện ra trước mắt, chứng thực cho dự cảm của cô.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cũng chính ngày hôm ấy, Nghê Bảo Gia nhìn thấy Chu Văn Đường từ trong nhà thờ bước ra.
Thời tiết tháng Mười Hai lạnh lẽo, đã có hơi băng giá, cái lạnh ẩm ướt ở phương Nam là cái lạnh thấu xương.
Hôm đó Chu Văn Đường mặc một bộ âu phục màu xám mỏng, bên trong là áo sơ mi trắng, không quá nghiêm chỉnh, áo sơ mi của anh để trống hai cúc, mơ hồ có thể thấy trên cổ anh có sợi dây đỏ lấp ló bên trong.
Cổ tay áo vest của anh dính bụi màu trắng nhưng anh không phát hiện ra, anh cầm điện thoại, thong thả nói chuyện điện thoại, giữa hai hàng lông mày có chút gì đó lười biếng, anh “Ừm” một tiếng rồi nói: “Đưa bà cụ đến thành phố Dung tham quan.”
Không biết đầu bên kia đã nói gì, anh khẽ bật cười ngay sau đó: “Nghĩ cái gì thế, chỉ có mình anh, còn có ai được nữa?”
Nghê Bảo Gia đi tới, gọi một cốc cà phê cold drip nguyên chất từ cậu trai đứng sau xe kéo. Cậu trai kia ngẩng lên, vẻ mặt có phần khó xử rồi nói: “Ngại quá, cốc cà phê cuối cùng được anh này mua trước rồi.”
Chu Văn Đường dời sự chú ý khỏi cuộc điện thoại, anh liếc thấy một cô gái có gương mặt xinh xắn không biết xuất hiện bên cạnh anh từ lúc nào, anh mỉm cười: “Đưa cho cô ấy đi.”
Ánh mắt của anh rất nhạt, chỉ dừng lại trong chốc lát rồi nhanh chóng thu mắt lại, tiếp tục nói chuyện điện thoại. Anh đút một tay vào túi quần âu, dáng vẻ khá ung dung, nói với người ở đầu bên kia: “Còn chưa xong à?”
Giọng anh rất bình thản, nhưng có thể nghe ra được ít nhiều anh cũng có phần mất kiên nhẫn.
Với tính cách của Nghê Bảo Gia, ngày đó cô sẽ không nhận cốc cà phê đó, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô lại nhận nó.
Nghê Bảo Gia nói cảm ơn, sau đó ngẩng lên nhìn anh: “Bao nhiêu tiền để tôi chuyển cho anh.”
Lúc này Chu Văn Đường đã kết thúc cuộc điện thoại, anh bỏ điện thoại vào túi áo vest, ánh mắt dừng trên mặt cô mấy giây: “Không đáng bao tiền, coi như tôi mời cô.”
Ngữ khí của anh vẫn điềm nhiên như thường, không một chút khinh thường.
Nghê Bảo Gia lại nói cảm ơn một lần nữa.
Chu Văn Đường bỗng dưng bật cười, bắt chuyện với cô.
Nghê Bảo Gia cầm cốc cà phê, lấy can đảm hỏi anh một câu: “Anh đến đây để đi lễ sao?”
Chu Văn Đường lắc đầu, anh đáp: “Không phải, chỉ cùng các cụ trong nhà đến đây đi dạo thôi.”
“Vậy anh có tin vào Chúa không?”
Chu Văn Đường dường như đã bị cô khơi dậy hứng thú, mỉm cười nhìn cô rồi ném vấn đề lại cho cô: “Cô cảm thấy tôi có tin không?”
Thái độ của anh hờ hững, không nhận ra có chút tôn kính nào với tôn giáo.
Nghê Bảo Gia chọn lọc từ ngữ, đáp rằng trông anh có vẻ không giống như thế, sau đó cô giơ tay chỉ vào sợi dây đỏ lấp ló trong cổ áo của anh, hỏi một câu có phần mạo muội: “Anh đang đeo ngọc Phật phải không?”
Chu Văn Đường không cảm thấy bị mạo phạm, chỉ quan sát cô với vẻ ẩn ý, sau đó nhếch khóe môi: “Cô tò mò nhiều thế à?”
Mí mắt Nghê Bảo Gia khẽ giật một cái, chẳng hiểu sao lại thấy mặt mình nóng lên.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Dường như Chu Văn Đường nhận ra sự lúng túng của cô, anh cười khẽ và nói: “Lần sau có cơ hội gặp lại, tôi sẽ nói cho cô.”
Sau đó, khi Nghê Bảo Gia tham quan nhà thờ đá một mình, cô có phần mất tập trung. Sau khi tham quan qua loa một lượt, về đến nhà dì Chi thì dì Chi và mẹ Nghê đang nói chuyện ở trong phòng khách, thấy cô thay giày ở chỗ huyền quan, mẹ Nghê hỏi cô đi tham quan thế nào, Nghê Bảo Gia đáp lại bằng hai từ “Cũng được” cho có.
Dì Chi không thấy bóng dáng Đường Hiểu Hiểu đâu, hỏi cô: “Hiểu Hiểu đâu rồi?”
“Bạn của Hiểu Hiểu tìm em ấy, em ấy sẽ về sau.” Nghê Bảo Gia giải thích.
Dì Chi thở dài, quay sang nói với mẹ Nghê: “Vẫn là Bảo Gia ngoan ngoãn, đâu có giống con gái nhà em, đúng là đứa khiến người ta phải lo lắng.”
Mẹ Nghê xoa dịu: “Hiểu Hiểu chẳng phải vẫn còn nhỏ tuổi sao, mấy năm nữa sẽ hiểu chuyện thôi.”
Dì Chi tỏ vẻ lo lắng: “Nhỏ gì nữa, năm nay đã hai mươi mốt rồi mà chẳng thấy tiến bộ gì, em nghĩ cả đời nó vẫn mãi như thế này thôi.”
Nghê Bảo Gia vào phòng dành cho khách, đặt cốc cà phê lên trên bàn. Khi đưa giọt cà phê nguyên chất ủ lạnh vào miệng, đầu lưỡi nếm được vị đắng chát. Nghê Bảo Gia là người hảo ngọt, không chịu nổi chút đắng nào. Nhưng giờ cô lại đổi tính, uống hết cốc cà phê không có chút vị ngọt nào kia.
Mẹ Nghê đẩy cửa đi vào, nhìn cốc cà phê này, nói với vẻ ngạc nhiên: “Sao con lại mua cà phê, chẳng phải trước giờ con không thích uống cái này sao?”
“Hôm nay tự dưng con muốn uống thử.” Nghê Bảo Gia có vẻ chột dạ.
Mẹ Nghê không tiếp tục nói về chủ đề này nữa, bà mở vali sắp xếp quần áo, dặn dò Nghê Bảo Gia: “Lát nữa con đặt hai vé máy bay, ngày mai mẹ con mình quay về Bắc Kinh.”
“Không phải dì Chi bảo mẹ con mình ở đây thêm mấy ngày sao?” Nghê Bảo Gia ngoảnh lại nhìn mẹ Nghê.
Mẹ Nghê đáp: “Bố con ở nhà một mình, mẹ không yên tâm, không có người quản, chắc một ngày lại hút hết cả bao thuốc mà xem.”
Lời này của mẹ Nghê ít nhiều cũng có phần khoa trương, Nghê Bảo Gia nhoẻn miệng cười: “Mẹ, mẹ đừng trách oan bố nữa, bố làm gì không biết tiết chế như vậy.”
Bố Nghê là giáo sư trường đại học C, có cuộc sống êm ấm cùng mẹ Nghê. Nghê Bảo Gia lớn đến chừng này mà chưa từng thấy hai người cãi nhau vì chuyện gì. Sở thích duy nhất của bố Nghê chính là hút thuốc. Mặc dù nghiện thuốc khá nặng, nhưng chưa đến mức một ngày hút hết một bao.
Mẹ Nghê cười ngại ngùng: “Được rồi, là mẹ nhớ bố con được chưa.”
Nghê Bảo Gia hỏi: “Vậy con đặt vé máy bay mấy giờ ngày mai đây?”
“Hai ba giờ gì đấy.” Mẹ Nghê quay lại, bà dặn cô: “Con xem chuyến bay trong khoảng thời gian này, rồi đặt một chuyến.”
Nghê Bảo Gia đặt vé máy bay xong, điện thoại nhận được một tin nhắn từ bạn cùng phòng Mễ Lạp, nói rằng nhớ cô, hỏi cô khi nào quay về Bắc Kinh.
Nghê Bảo Gia nhìn cốc cà phê, bỗng dưng nhớ đến người đàn ông kia đã nói, lần sau có cơ hội gặp lại sẽ cho cô biết đáp án. Trung Quốc lớn như thế, diện tích lãnh thổ 9.600.000 km², có 1.4 tỷ dân, họ vẫn còn cơ hội gặp lại chứ?
Nghê Bảo Gia hít một hơi thật sau, trả lời Mễ Lạp: [Ngày mai.]
--
Tham dự tang lễ xong thì cũng đã là mùng Bảy, sau mấy ngày mưa liên miên thì hôm nay trời cũng hửng nắng hiếm thấy, ngay cả cảm giác bí bách mà bầu không khí u ám mang lại mấy ngày qua cũng biến mất theo.
Sau khi ăn trưa xong, dì Chi bảo Đường Hiểu Hiểu dẫn Nghê Bảo Gia đi loanh quanh gần đó, nói rằng sau khi đến đây, mấy ngày nay cô ở trong phòng cũng chán rồi.
Đường Hiểu Hiểu nhỏ hơn Nghê Bảo Gia hai tháng tuổi, đã lâu lắm rồi hai người không gặp nhau, mặc dù ở cùng nhau mấy ngày qua đã xua tan phần nào cảm giác xa cách sau nhiều năm không gặp, nhưng giữa hai người vẫn còn đôi chút khoảng cách, dù sao đến bây giờ hai người họ vẫn chưa có Wechat của đối phương.
Lúc Nghê Bảo Gia học tiểu học, cô vẫn còn chơi khá thân với Đường Hiểu Hiểu. Sau đó lên cấp Hai, mối quan hệ của hai người dần dần trở nên xa cách. Nghê Bảo Gia là con ngoan trò giỏi trong mắt người lớn, thành tích học tập xuất sắc, tương lai không làm bố mẹ phải lo lắng nhiều. Còn Đường Hiểu Hiểu là phiên bản trái ngược của cô, còn chưa học xong cấp ba đã thôi học, sau đó thì đi học lại và tiếp tục thôi học, sau này tham gia kỳ tuyển sinh mùa xuân rồi lại thay đổi ý định không đi học Đại học nữa, mà cùng mấy người bạn của cô ấy bước ra ngoài xã hội từ sớm.
Đường Hiểu Hiểu lúc này đang cầm điện thoại, vừa nhắn tin, vừa hỏi cô với vẻ lơ đãng: “Chị, chị muốn đi đâu chơi?”
Nghê Bảo Gia còn chưa lên tiếng, dì Chi đã tiếp lời: “Dẫn chị con đến nhà thờ đá gần đây tham quan đi.”
Dì Chi nói ở đây có một nhà thờ đá, là nhà thờ Thiên Chúa giáo sớm nhất ở thành phố Dung, được xây dựng vào năm 1856 và có lịch sử hơn trăm năm. Phong cảnh rất đẹp, hầu hết du khách tới thành phố Dung đều sẽ đến nhà thờ đá này để tham quan. Nghê Bảo Gia tình cờ đến vào đúng tháng Mười Hai, lúc này lá cây bạch quả đã ngả vàng, là thời điểm ngắm lá cây đẹp nhất. Nhưng mà nhà thờ này không cho người ngoài vào bên trong, chỉ có thể tham quan bên ngoài hàng rào, đôi khi may mắn sẽ gặp lúc nhà thờ mở cửa.
Đường Hiểu Hiểu bĩu môi và tỏ vẻ phản đối: “Chỉ là cái nhà thờ cũ rích, có gì đẹp mà xem.”
Nói thì nói như vậy, nhưng cuối cùng Đường Hiểu Hiểu vẫn đưa Nghê Bảo Gia đến nhà thờ đá, chỉ là Đường Hiểu Hiểu ở đó chưa đầy năm phút thì đã bị một cú điện thoại gọi đi.
Đường Hiểu Hiểu cầm điện thoại, nhìn Nghê Bảo Gia, cô ấy thăm dò: “Chị à, chị đi dạo một mình được không? Bạn em có việc cần gặp em.”
Cô cũng không phải đứa trẻ bảy tám tuổi cần một người đi cùng khi đi dạo ngắm cảnh. Nghê Bảo Gia cũng nhận ra Đường Hiểu Hiểu không thích ở cùng cô cho lắm, cô gật đầu: “Em có việc thì cứ đi trước đi.”
Tối qua mưa một trận, những chiếc lá của cây bạch quả đều dính mưa, ướt sũng dính chặt vào mặt đường đá xám được lát thẳng tắp.
Một mình Nghê Bảo Gia đi dạo mà chẳng có mục đích, trong lòng có một dự cảm mơ hồ, có lẽ số cô may mắn, gặp đúng lúc nhà thờ mở cửa.
Kể ra ngày hôm đó Nghê Bảo Gia cũng khá may mắn, cô rẽ vào một khúc ngoặt, thấy cổng sắt chạm khắc hoa văn màu đen mở một cánh, nhà thờ có niên đại trăm năm theo phong cách kiến trúc Gothic hiện ra trước mắt, chứng thực cho dự cảm của cô.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cũng chính ngày hôm ấy, Nghê Bảo Gia nhìn thấy Chu Văn Đường từ trong nhà thờ bước ra.
Thời tiết tháng Mười Hai lạnh lẽo, đã có hơi băng giá, cái lạnh ẩm ướt ở phương Nam là cái lạnh thấu xương.
Hôm đó Chu Văn Đường mặc một bộ âu phục màu xám mỏng, bên trong là áo sơ mi trắng, không quá nghiêm chỉnh, áo sơ mi của anh để trống hai cúc, mơ hồ có thể thấy trên cổ anh có sợi dây đỏ lấp ló bên trong.
Cổ tay áo vest của anh dính bụi màu trắng nhưng anh không phát hiện ra, anh cầm điện thoại, thong thả nói chuyện điện thoại, giữa hai hàng lông mày có chút gì đó lười biếng, anh “Ừm” một tiếng rồi nói: “Đưa bà cụ đến thành phố Dung tham quan.”
Không biết đầu bên kia đã nói gì, anh khẽ bật cười ngay sau đó: “Nghĩ cái gì thế, chỉ có mình anh, còn có ai được nữa?”
Nghê Bảo Gia đi tới, gọi một cốc cà phê cold drip nguyên chất từ cậu trai đứng sau xe kéo. Cậu trai kia ngẩng lên, vẻ mặt có phần khó xử rồi nói: “Ngại quá, cốc cà phê cuối cùng được anh này mua trước rồi.”
Chu Văn Đường dời sự chú ý khỏi cuộc điện thoại, anh liếc thấy một cô gái có gương mặt xinh xắn không biết xuất hiện bên cạnh anh từ lúc nào, anh mỉm cười: “Đưa cho cô ấy đi.”
Ánh mắt của anh rất nhạt, chỉ dừng lại trong chốc lát rồi nhanh chóng thu mắt lại, tiếp tục nói chuyện điện thoại. Anh đút một tay vào túi quần âu, dáng vẻ khá ung dung, nói với người ở đầu bên kia: “Còn chưa xong à?”
Giọng anh rất bình thản, nhưng có thể nghe ra được ít nhiều anh cũng có phần mất kiên nhẫn.
Với tính cách của Nghê Bảo Gia, ngày đó cô sẽ không nhận cốc cà phê đó, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô lại nhận nó.
Nghê Bảo Gia nói cảm ơn, sau đó ngẩng lên nhìn anh: “Bao nhiêu tiền để tôi chuyển cho anh.”
Lúc này Chu Văn Đường đã kết thúc cuộc điện thoại, anh bỏ điện thoại vào túi áo vest, ánh mắt dừng trên mặt cô mấy giây: “Không đáng bao tiền, coi như tôi mời cô.”
Ngữ khí của anh vẫn điềm nhiên như thường, không một chút khinh thường.
Nghê Bảo Gia lại nói cảm ơn một lần nữa.
Chu Văn Đường bỗng dưng bật cười, bắt chuyện với cô.
Nghê Bảo Gia cầm cốc cà phê, lấy can đảm hỏi anh một câu: “Anh đến đây để đi lễ sao?”
Chu Văn Đường lắc đầu, anh đáp: “Không phải, chỉ cùng các cụ trong nhà đến đây đi dạo thôi.”
“Vậy anh có tin vào Chúa không?”
Chu Văn Đường dường như đã bị cô khơi dậy hứng thú, mỉm cười nhìn cô rồi ném vấn đề lại cho cô: “Cô cảm thấy tôi có tin không?”
Thái độ của anh hờ hững, không nhận ra có chút tôn kính nào với tôn giáo.
Nghê Bảo Gia chọn lọc từ ngữ, đáp rằng trông anh có vẻ không giống như thế, sau đó cô giơ tay chỉ vào sợi dây đỏ lấp ló trong cổ áo của anh, hỏi một câu có phần mạo muội: “Anh đang đeo ngọc Phật phải không?”
Chu Văn Đường không cảm thấy bị mạo phạm, chỉ quan sát cô với vẻ ẩn ý, sau đó nhếch khóe môi: “Cô tò mò nhiều thế à?”
Mí mắt Nghê Bảo Gia khẽ giật một cái, chẳng hiểu sao lại thấy mặt mình nóng lên.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Dường như Chu Văn Đường nhận ra sự lúng túng của cô, anh cười khẽ và nói: “Lần sau có cơ hội gặp lại, tôi sẽ nói cho cô.”
Sau đó, khi Nghê Bảo Gia tham quan nhà thờ đá một mình, cô có phần mất tập trung. Sau khi tham quan qua loa một lượt, về đến nhà dì Chi thì dì Chi và mẹ Nghê đang nói chuyện ở trong phòng khách, thấy cô thay giày ở chỗ huyền quan, mẹ Nghê hỏi cô đi tham quan thế nào, Nghê Bảo Gia đáp lại bằng hai từ “Cũng được” cho có.
Dì Chi không thấy bóng dáng Đường Hiểu Hiểu đâu, hỏi cô: “Hiểu Hiểu đâu rồi?”
“Bạn của Hiểu Hiểu tìm em ấy, em ấy sẽ về sau.” Nghê Bảo Gia giải thích.
Dì Chi thở dài, quay sang nói với mẹ Nghê: “Vẫn là Bảo Gia ngoan ngoãn, đâu có giống con gái nhà em, đúng là đứa khiến người ta phải lo lắng.”
Mẹ Nghê xoa dịu: “Hiểu Hiểu chẳng phải vẫn còn nhỏ tuổi sao, mấy năm nữa sẽ hiểu chuyện thôi.”
Dì Chi tỏ vẻ lo lắng: “Nhỏ gì nữa, năm nay đã hai mươi mốt rồi mà chẳng thấy tiến bộ gì, em nghĩ cả đời nó vẫn mãi như thế này thôi.”
Nghê Bảo Gia vào phòng dành cho khách, đặt cốc cà phê lên trên bàn. Khi đưa giọt cà phê nguyên chất ủ lạnh vào miệng, đầu lưỡi nếm được vị đắng chát. Nghê Bảo Gia là người hảo ngọt, không chịu nổi chút đắng nào. Nhưng giờ cô lại đổi tính, uống hết cốc cà phê không có chút vị ngọt nào kia.
Mẹ Nghê đẩy cửa đi vào, nhìn cốc cà phê này, nói với vẻ ngạc nhiên: “Sao con lại mua cà phê, chẳng phải trước giờ con không thích uống cái này sao?”
“Hôm nay tự dưng con muốn uống thử.” Nghê Bảo Gia có vẻ chột dạ.
Mẹ Nghê không tiếp tục nói về chủ đề này nữa, bà mở vali sắp xếp quần áo, dặn dò Nghê Bảo Gia: “Lát nữa con đặt hai vé máy bay, ngày mai mẹ con mình quay về Bắc Kinh.”
“Không phải dì Chi bảo mẹ con mình ở đây thêm mấy ngày sao?” Nghê Bảo Gia ngoảnh lại nhìn mẹ Nghê.
Mẹ Nghê đáp: “Bố con ở nhà một mình, mẹ không yên tâm, không có người quản, chắc một ngày lại hút hết cả bao thuốc mà xem.”
Lời này của mẹ Nghê ít nhiều cũng có phần khoa trương, Nghê Bảo Gia nhoẻn miệng cười: “Mẹ, mẹ đừng trách oan bố nữa, bố làm gì không biết tiết chế như vậy.”
Bố Nghê là giáo sư trường đại học C, có cuộc sống êm ấm cùng mẹ Nghê. Nghê Bảo Gia lớn đến chừng này mà chưa từng thấy hai người cãi nhau vì chuyện gì. Sở thích duy nhất của bố Nghê chính là hút thuốc. Mặc dù nghiện thuốc khá nặng, nhưng chưa đến mức một ngày hút hết một bao.
Mẹ Nghê cười ngại ngùng: “Được rồi, là mẹ nhớ bố con được chưa.”
Nghê Bảo Gia hỏi: “Vậy con đặt vé máy bay mấy giờ ngày mai đây?”
“Hai ba giờ gì đấy.” Mẹ Nghê quay lại, bà dặn cô: “Con xem chuyến bay trong khoảng thời gian này, rồi đặt một chuyến.”
Nghê Bảo Gia đặt vé máy bay xong, điện thoại nhận được một tin nhắn từ bạn cùng phòng Mễ Lạp, nói rằng nhớ cô, hỏi cô khi nào quay về Bắc Kinh.
Nghê Bảo Gia nhìn cốc cà phê, bỗng dưng nhớ đến người đàn ông kia đã nói, lần sau có cơ hội gặp lại sẽ cho cô biết đáp án. Trung Quốc lớn như thế, diện tích lãnh thổ 9.600.000 km², có 1.4 tỷ dân, họ vẫn còn cơ hội gặp lại chứ?
Nghê Bảo Gia hít một hơi thật sau, trả lời Mễ Lạp: [Ngày mai.]
/62
|