Chu Văn Đường mặc một bộ vest màu xám, không có cà vạt, hai cúc áo đã mở. Chiếc áo khoác vest mà anh mặc không được thẳng thớm lắm, như thể vội vội vàng vàng đi từ nơi khác đến, trên tay áo còn có vài nếp nhăn.
Chu Văn Đường đưa tay đóng cửa lại, gật đầu nhẹ với những người ngồi trong bàn và nói: “Tôi đến muộn.”
Vẻ mặt Nghê Bảo Gia không thay đổi.
Tiểu Lương ghé sát vào tai cô, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói: “Dáng dấp của nhà đầu tư này trông đẹp quá, những người giàu có ở Nam Kinh đều đẹp trai như vậy sao?”
Nghê Bảo Gia nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: “Anh ấy là người Bắc Kinh.”
Tiểu Lương tò mò nhìn cô, chớp chớp mắt: “Chị, sao chị biết? Chẳng lẽ hai người có chuyện cũ gì đó?”
Ngay lúc Nghê Bảo Gia đang suy nghĩ nên xử lý thế nào thì nghe thấy người quản lý cấp cao đang giới thiệu những người trong bàn ăn với Chu Văn Đường. Khi đến lượt cô được giới thiệu, người quản lý nhất thời không nhớ tên cô nên nói: “Ái chà, tên cô ấy khá hay mà đột nhiên tôi không nhớ ra, cô gái, cô tự giới thiệu nhé.”
Nghê Bảo Gia từ chỗ ngồi đứng dậy, bình tĩnh tự tin nói: “Nghê Bảo Gia.”
Chu Văn Đường bình tĩnh liếc cô một cái, nhếch khóe môi: “Cái tên này khá hay.”
Nghê Bảo Gia theo bản năng ngước mắt nhìn anh, lúc này ánh mắt Chu Văn Đường đã lướt qua cô, nhìn về phía Tiểu Lương ngồi bên cạnh.
Nghê Bảo Gia ăn bữa ăn tối nay mà không biết nó có vị gì.
Cô nghĩ sức ảnh hưởng của anh vẫn mạnh như thế, dù ngồi cùng bàn với anh thì cô cũng không thể bình tĩnh được như anh, bình tĩnh như thể hai người hoàn toàn không quen biết nhau.
Cũng may anh không ở lại quá lâu, hình như anh còn có việc khác nên ngồi hai mươi phút rồi rời đi.
Giọng Tiểu Lương nghe có vẻ rất tiếc nuối: “Sao anh ấy về sớm thế? Em còn muốn ngắm anh đẹp trai lâu hơn chút.”
Vốn là Chu Văn Đường định tối nay sẽ bay ra nước ngoài, đang đợi lên máy bay ở sân bay Bắc Kinh, sau đó thì đổi ý, bay đến Nam Kinh trước.
Điều này có phần bốc đồng nhưng dù sao thì Chu Văn Đường vẫn làm.
Bây giờ cô đã thay đổi rất nhiều, nghiễm nhiên mang dáng vẻ của một người đẹp chuyên nghiệp, bớt đi rất nhiều nét ngây thơ. Trên người cô mặc một bộ vest trắng với áo sơ mi cổ búp bê, phối với áo khoác dệt kim màu be. Mái tóc dài của cô được xõa qua vai. Dường như mái tóc của cô đã từng được nhuộm, đoạn tóc từ chân tai đến ngọn tóc đều là màu nâu.
Ngoại hình của cô thế này trông có chút mới mẻ nhưng lại không khiến anh cảm thấy xa lạ.
Chu Văn Đường mệt mỏi day trán, cầm hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc, dùng bật lửa châm một hơi thật sâu, mùi khói xông vào phổi, nhưng tay chân lại không thấy nhẹ nhõm chút nào.
Ăn tối xong, Nghê Bảo Gia và Tiểu Lương đi bộ về khách sạn.
Trên đường đi, Tiểu Lương còn đang lảm nhảm về Chu Văn Đường, nói vừa rồi trên bàn ăn không thấy anh đeo nhẫn, chắc hẳn là đang độc thân.
Nghê Bảo Gia cười nói: “Có khi người ta đã có bạn gái rồi thì sao?”
“Cũng đúng nhỉ.” Tiểu Lương bổ sung thêm: “Với người như anh ấy, chắc chắn bạn gái anh ấy phải vô cùng xuất sắc.”
Nghê Bảo Gia nhếch môi cười, nhưng không nói gì.
Hai người trở lại khách sạn, Tiểu Lương vào phòng tắm tắm rửa. Nghê Bảo Gia lấy điện thoại di động của cô ra sạc, bật lên thì nhìn thấy tin nhắn của Khang Hạo, ý của tin nhắn chính là vài ngày nữa anh ta sẽ đến Nam Kinh để chủ trì một cuộc họp diễn đàn.
Nghê Bảo Gia gọi điện thoại lại cho anh ta, đợi mấy giây Khang Hạo mới trả lời, bên kia có chút ồn ào: “Đã cơm tối xong rồi à?”
Nghê Bảo Gia: “Em ăn xong rồi.”
Hai người trò chuyện một lúc, lúc chuẩn bị cúp máy, Nghê Bảo Gia đã ngăn anh ta lại, cắn môi: “Hôm nay em đã gặp Chu Văn Đường, anh ấy là nhà đầu tư của dự án này.”
Khang Hạo im lặng một lúc, giọng điệu không chút cảm xúc: “Ừ, anh biết rồi.”
Nghê Bảo Gia cúp điện thoại, cô ngồi ở đầu giường một lúc.
Cửa phòng tắm sau lưng cô bị mở ra, Tiểu Lương nói: “Chị Bảo Gia, em tắm xong rồi, chị đi tắm đi.”
Nghê Bảo Gia gật đầu, lấy bộ đồ ngủ trong vali ra rồi vào phòng tắm tắm rửa.
Khi cô tắm xong thì nhận được tin nhắn của Mễ Lạp, hẹn cô hai hôm nữa thì đến nhà cùng ăn bữa cơm.
Bây giờ Mễ Lạp cũng đang ở Nam Kinh. Hai ngày trước, Nghê Bảo Gia nói trong nhóm rằng mình sẽ đến Nam Kinh để công tác. Mễ Lạp nhắc nhở cô khi nào có dịp thì phải đến nhà cô ấy. Mễ Lạp nói không phải cô thích ăn canh chua cá sao, Trần Diên nấu rất ngon, nên gọi Nghê Bảo Gia đến ăn thử.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tiền Tuyết nói đùa: Bảo Gia đến Nam Kinh thì cậu lại mời người ta đến nhà ăn, chuyện gì vậy chứ, cậu đang tiết kiệm tiền cho Trần Diên à? Mễ Lạp, cậu quản lý việc nhà càng lúc càng tốt nha.
Mễ Lạp đã gửi một biểu tượng cảm xúc có nội dung “Tôi thật hiền huệ.”
Mấy người bọn họ trò chuyện vài câu trong nhóm, thấy thời gian cũng đã khuya, mọi người đều chào tạm biệt rồi đi nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, Nghê Bảo Gia dậy sớm, Tiểu Lương vẫn đang ngủ.
Còn hai tiếng nữa là đến giờ khởi hành. Nhưng Nghê Bảo Gia không ngủ được nên dùng điện thoại di động lướt weibo. Mãi đến bảy giờ ba mươi mới dậy sửa soạn.
Nghê Bảo Gia và Lữ Nguyệt Nga bắt xe đến nhà máy của khách hàng. Nhà máy tương đối vắng vẻ, nằm trong một thị trấn nhỏ và phải mất gần hai giờ lái xe từ trung tâm thành phố.
Người đưa họ đi tham quan nhà máy vẫn là giám đốc Ngô hôm qua, Lữ Nguyệt Nga hỏi: “Nhà đầu tư tối hôm qua không đến sao?”
“Hiện tại anh ấy đang ở nước ngoài. Vốn dĩ là tối hôm qua anh ấy phải bay ra nước ngoài, lúc sắp đến giờ tôi nhận được điện thoại của anh ấy nói rằng sẽ đến, tôi còn giật cả mình.” Giám đốc Ngô nói: “Các cô thấy đó, nhà đầu tư của chúng tôi cũng xem trọng như thế, phiền các cô vất vả thêm một chút giúp chúng tôi.”
Lữ Nguyệt Nga mỉm cười và nói đừng khách sáo.
Họ ở lại nhà máy cả ngày hôm đó. Bốn giờ chiều, cả đoàn người mới đi ô tô về lại trung tâm thành phố.
-
Khang Hạo đến vào thứ Tư, Nghê Bảo Gia ăn tối với anh ta và xin chữ ký cho Tiểu Lương.
Khang Hạo dở khóc dở cười: “Trong công ty em cũng có fan của anh sao, anh không ngờ mình lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy đó?”
Nghê Bảo Gia trêu chọc anh ta: “Dù sao anh cũng có một triệu fan Weibo, sao lại không có fan kia chứ?”
Khang Hạo cũng cười, tự cười mình và giải thích rằng họ đều là fan ảo được công ty mua về để làm show, ai biết có bao nhiêu người thật.
Ăn tối xong, Khang Hạo đón xe đưa cô về khách sạn. Hội nghị diễn đàn mà Khang Hạo tham dự không ở cùng khu vực với khách sạn nơi cô ở nên anh ta không đặt cùng khách sạn với cô.
Xe dừng ở cửa khách sạn, Khang Hạo cũng xuống xe, đưa người đến sảnh khách sạn.
Nghê Bảo Gia dừng một chút, đưa tay vén một lọn tóc bên tai mình rồi nói: “Em tự vào được rồi, ngày mai anh còn phải chủ trì hội nghị, anh nghỉ ngơi sớm đi.”
Khang Hạo gật đầu, hai tay đút túi quần, nói: “Em vào đi.”
Nghê Bảo Gia trở về khách sạn, Tiểu Lương vẫn chưa trở lại, cô bé vừa mới đi ăn lẩu cùng các thành viên khác của tổ dự án. Nghê Bảo Gia đã nói chuyện xong với Khang Hạo nhưng cũng không đi theo cùng.
Cô nhét thẻ chìa khóa vào khe cắm thẻ rồi vào phòng tắm rửa tay.
Đột nhiên Nghê Bảo Gia muốn tìm người trò chuyện nên gửi tin nhắn cho Kiều Kiều, nói rằng cô đã gặp Chu Văn Đường ở Nam Kinh.
Tin nhắn được gửi đi mấy giây, Tiêu Kiều gọi điện nói: “Không phải lần trước về Bắc Kinh cũng gặp anh ấy à. Tại sao lại gặp anh ấy ở Nam Kinh? Anh ấy đến Nam Kinh làm gì?”
Nghê Bảo Gia trả lời, nói rằng anh là nhà đầu tư vào dự án này.
Kiều Kiều nói: “Hiện tại không phải cậu đang cố gắng hòa hợp với Khang Hạo sao? Còn nghĩ đến người đó làm gì, xem như một người cấp trên bình thường là được.”
Nghê Bảo Gia nói: “Mình biết rồi.”
Kiều Kiều thận trọng hỏi: “Bảo Gia, đừng nói là cậu còn nhớ đến anh ấy đấy nhé?”
Nghê Bảo Gia ngơ ngác không trả lời, Kiều Kiều cũng sáng suốt không hỏi nữa.
Mười một giờ đêm Tiểu Lương trở về, Nghê Bảo Gia đã ngủ rồi nhưng bị tiếng Tiểu Lương vào cửa đánh thức.
Nghê Bảo Gia bật đèn lên, Tiểu Lương mang vẻ mặt có lỗi nói: “Chị, chị ngủ rồi ạ, không phải em đánh thức chị rồi chứ?”
Nghê Bảo Gia nói mình còn chưa ngủ, chẳng qua là nằm trên giường nghỉ ngơi mà thôi.
Tiểu Lương “À” một tiếng rồi đi vào phòng tắm.
Tiểu Lương tắm rửa xong, tắt đèn, ngủ ở chiếc giường đơn đối diện.
Nghê Bảo Gia nằm đó rất lâu, cho đến khi cô chuẩn bị ngủ thì điện thoại di động của cô có cuộc gọi đến. Thực ra lúc đó ý thức của cô đã hơi mỏi mệt, không kịp suy nghĩ sâu xa mà nhấn nút trả lời.
Nghe được giọng nói ở đầu bên kia, cơn buồn ngủ của Nghê Bảo Gia tiêu tan đi rất nhiều.
Anh nói: “Gia Gia, xuống đây.”
Nghê Bảo Gia sửng sốt hai giây, cô vốn dĩ muốn hỏi xem anh nói lời này với tư cách gì. Nhưng sợ đánh thức Tiểu Lương, nên hạ giọng nói: “Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Anh không ngại lên lầu gõ cửa phòng em đâu.” Giọng điệu anh nói chuyện đầy nhẹ nhàng.
Nghê Bảo Gia mím môi, không biết ban đêm anh lại làm ầm ĩ như vậy là có ý gì. Vốn dĩ ngày đó gặp nhau, cô định xem đó là một sự tình cờ, dù sao anh cũng chỉ là nhà đầu tư, sau này hai người sẽ không có bất kỳ liên hệ nào.
Nghê Bảo Gia không nói gì mà cúp điện thoại. Cô vén chăn và lặng lẽ ra khỏi giường.
Tiểu Lương đang ngủ say, cả khuôn mặt gần như vùi trong chăn.
Nghê Bảo Gia lấy áo khoác và đi thang máy xuống tầng dưới.
Vào thời điểm rạng sáng như lúc này, trong thang máy vẫn còn rất nhiều người.
Lúc Nghê Bảo Gia bước ra khỏi khách sạn, xe của Chu Văn Đường đã đỗ ở cửa, rất dễ tìm. Nghê Bảo Gia bước đến, cô hơi nghiêng người, giơ tay gõ cửa kính xe.
Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt Chu Văn Đường, anh nhìn cô, bình tĩnh nói: “Lên xe.”
Nghê Bảo Gia do dự hai giây, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào, giọng điệu xa cách: “Anh Chu tìm tôi có việc gì?”
Chu Văn Đường không nói gì, nhìn cô một lúc, cau mày hỏi: “Em nhuộm tóc khi nào?”
Nghê Bảo Gia hít sâu một hơi, đón lấy ánh mắt của anh: “Nếu không có chuyện gì thì tôi lên trước đây. Tôi không muốn bị bạn trai mình hiểu lầm.”
Chu Văn Đường cười giễu cợt: “Bạn trai của em là ai? Là cái người tên Khang Hạo sao?”
Nghê Bảo Gia ngẩng đầu nhìn anh: “Sao anh biết?”
Chu Văn Đường quay người lấy thuốc lá và bật lửa từ hộp đựng đồ trung tâm ra, châm một điếu thuốc rồi hít một hơi thật sâu. Sau đó anh quay đầu lại, nhìn cô chằm chằm, thản nhiên nói: “Trước đó không phải em đã nói với anh rằng em và cậu ta có duyên không có phận với nhau sao? Tại sao bây giờ em với cậu ta lại có quan hệ tốt với nhau rồi, cho nên những lời nói kia chỉ là dỗ dành vui đùa với anh thôi à?”
“Gia Gia, khi em ở bên anh, lời nào là thật, lời nào là giả?”
Đêm nay anh hơi thiếu lý trí, thật ra Chu Văn Đường cảm thấy hơi chán ghét bản thân mình như thế này. Anh nhớ ngày hôm đó Tạ Điểu đã nói với anh rằng anh ấy gặp cô ở Bắc Kinh và chở cô đến địa điểm cũ Trung Anh để xem Lego của tàu sân bay. Lại kể tiếp: “Hình như chị dâu sợ anh sẽ ở chỗ đó, em phải hứa hẹn đàng hoàng là anh không ở đó, chị dâu mới yên tâm lên lầu chung với em.”
Chu Văn Đường không khỏi nhớ đến lúc chưa chia tay, khi Tạ Điểu và Giang Lê chia tay nhau, chưa đầy hai tuần thì Tạ Điểu tìm cô bạn gái khác. Ngày hôm đó cô có phần không muốn đụng mặt Tạ Điểu, cô hỏi anh, nếu ngày nào đó hai người họ chia tay, liệu rằng anh có giống Tạ Điểu, sẽ nhanh chóng quên phắt cô không.
Chu Văn Đường nói anh không biết, đúng là anh thật sự không biết. Nhưng cô không tin, mắng anh cùng một giuộc với Tạ Điểu. Sau đó thì bảo anh nói điều gì đó hay ho để dỗ dành cô.
Khi đó Chu Văn Đường cũng không để tâm cho lắm, anh nói rằng nếu chia tay với cô, có lẽ anh sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Những lời đó thật ra là để dỗ dành cô, lời nói thốt ra rất nhẹ nhàng.
Sự thật là sau hơn một năm xa cách, nửa năm đầu tiên, vào đêm khuya anh luôn nhớ đến cô. Nhớ đến cô là lòng dạ khó chịu, nửa năm ấy, anh đã hút thuốc rất nhiều.
Anh nghĩ cô đúng là người vô tâm và không biết cách trân trọng người khác. Lại chẳng kiềm chế được mà nhớ đến những ngày tháng hai người còn ở bên cạnh nhau, khung cảnh ấy hiện lên trong tâm trí anh một lượt. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh cảm thấy mình đối xử với cô đàng hoàng, lúc cô đến với anh, cô còn có chút suy nghĩ lo sợ khi bị Thẩm Kiều Chi nhìn thấy. Cho dù suy nghĩ nhỏ nhoi này khiến anh không thoải mái là mấy, cứ như anh là người không thể để người khác nhìn thấy, anh cũng chẳng chấp nhặt với cô, anh giữ gìn cẩn thận từng chút một lòng tự tôn của cô.
......
Nghê Bảo Gia nói với anh bằng vẻ mặt lạnh lùng: “Lúc đó tôi còn nhỏ, chưa hiểu rõ lòng người.”
Yết hầu của Chu Văn Đường khẽ cuộn lên xuống, trong cổ họng phát ra tiếng cười khẽ: “Ý em là, em hối hận khi ở bên anh?”
Nghê Bảo Gia hơi cáu kỉnh, giọng điệu khi nói chuyện cũng không tốt: “Đêm hôm khuya khoắt anh đến tìm tôi, rốt cuộc là anh muốn nói gì?”
“Anh có thể nói gì đây?” Chu Văn Đường liếc nhìn cô, lạnh lùng nói: “Thì ôn lại chút chuyện cũ với em, sao hả, lẽ nào bây giờ đến cả nói chuyện với anh mà em cũng không muốn?”
Chu Văn Đường đưa tay đóng cửa lại, gật đầu nhẹ với những người ngồi trong bàn và nói: “Tôi đến muộn.”
Vẻ mặt Nghê Bảo Gia không thay đổi.
Tiểu Lương ghé sát vào tai cô, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói: “Dáng dấp của nhà đầu tư này trông đẹp quá, những người giàu có ở Nam Kinh đều đẹp trai như vậy sao?”
Nghê Bảo Gia nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: “Anh ấy là người Bắc Kinh.”
Tiểu Lương tò mò nhìn cô, chớp chớp mắt: “Chị, sao chị biết? Chẳng lẽ hai người có chuyện cũ gì đó?”
Ngay lúc Nghê Bảo Gia đang suy nghĩ nên xử lý thế nào thì nghe thấy người quản lý cấp cao đang giới thiệu những người trong bàn ăn với Chu Văn Đường. Khi đến lượt cô được giới thiệu, người quản lý nhất thời không nhớ tên cô nên nói: “Ái chà, tên cô ấy khá hay mà đột nhiên tôi không nhớ ra, cô gái, cô tự giới thiệu nhé.”
Nghê Bảo Gia từ chỗ ngồi đứng dậy, bình tĩnh tự tin nói: “Nghê Bảo Gia.”
Chu Văn Đường bình tĩnh liếc cô một cái, nhếch khóe môi: “Cái tên này khá hay.”
Nghê Bảo Gia theo bản năng ngước mắt nhìn anh, lúc này ánh mắt Chu Văn Đường đã lướt qua cô, nhìn về phía Tiểu Lương ngồi bên cạnh.
Nghê Bảo Gia ăn bữa ăn tối nay mà không biết nó có vị gì.
Cô nghĩ sức ảnh hưởng của anh vẫn mạnh như thế, dù ngồi cùng bàn với anh thì cô cũng không thể bình tĩnh được như anh, bình tĩnh như thể hai người hoàn toàn không quen biết nhau.
Cũng may anh không ở lại quá lâu, hình như anh còn có việc khác nên ngồi hai mươi phút rồi rời đi.
Giọng Tiểu Lương nghe có vẻ rất tiếc nuối: “Sao anh ấy về sớm thế? Em còn muốn ngắm anh đẹp trai lâu hơn chút.”
Vốn là Chu Văn Đường định tối nay sẽ bay ra nước ngoài, đang đợi lên máy bay ở sân bay Bắc Kinh, sau đó thì đổi ý, bay đến Nam Kinh trước.
Điều này có phần bốc đồng nhưng dù sao thì Chu Văn Đường vẫn làm.
Bây giờ cô đã thay đổi rất nhiều, nghiễm nhiên mang dáng vẻ của một người đẹp chuyên nghiệp, bớt đi rất nhiều nét ngây thơ. Trên người cô mặc một bộ vest trắng với áo sơ mi cổ búp bê, phối với áo khoác dệt kim màu be. Mái tóc dài của cô được xõa qua vai. Dường như mái tóc của cô đã từng được nhuộm, đoạn tóc từ chân tai đến ngọn tóc đều là màu nâu.
Ngoại hình của cô thế này trông có chút mới mẻ nhưng lại không khiến anh cảm thấy xa lạ.
Chu Văn Đường mệt mỏi day trán, cầm hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc, dùng bật lửa châm một hơi thật sâu, mùi khói xông vào phổi, nhưng tay chân lại không thấy nhẹ nhõm chút nào.
Ăn tối xong, Nghê Bảo Gia và Tiểu Lương đi bộ về khách sạn.
Trên đường đi, Tiểu Lương còn đang lảm nhảm về Chu Văn Đường, nói vừa rồi trên bàn ăn không thấy anh đeo nhẫn, chắc hẳn là đang độc thân.
Nghê Bảo Gia cười nói: “Có khi người ta đã có bạn gái rồi thì sao?”
“Cũng đúng nhỉ.” Tiểu Lương bổ sung thêm: “Với người như anh ấy, chắc chắn bạn gái anh ấy phải vô cùng xuất sắc.”
Nghê Bảo Gia nhếch môi cười, nhưng không nói gì.
Hai người trở lại khách sạn, Tiểu Lương vào phòng tắm tắm rửa. Nghê Bảo Gia lấy điện thoại di động của cô ra sạc, bật lên thì nhìn thấy tin nhắn của Khang Hạo, ý của tin nhắn chính là vài ngày nữa anh ta sẽ đến Nam Kinh để chủ trì một cuộc họp diễn đàn.
Nghê Bảo Gia gọi điện thoại lại cho anh ta, đợi mấy giây Khang Hạo mới trả lời, bên kia có chút ồn ào: “Đã cơm tối xong rồi à?”
Nghê Bảo Gia: “Em ăn xong rồi.”
Hai người trò chuyện một lúc, lúc chuẩn bị cúp máy, Nghê Bảo Gia đã ngăn anh ta lại, cắn môi: “Hôm nay em đã gặp Chu Văn Đường, anh ấy là nhà đầu tư của dự án này.”
Khang Hạo im lặng một lúc, giọng điệu không chút cảm xúc: “Ừ, anh biết rồi.”
Nghê Bảo Gia cúp điện thoại, cô ngồi ở đầu giường một lúc.
Cửa phòng tắm sau lưng cô bị mở ra, Tiểu Lương nói: “Chị Bảo Gia, em tắm xong rồi, chị đi tắm đi.”
Nghê Bảo Gia gật đầu, lấy bộ đồ ngủ trong vali ra rồi vào phòng tắm tắm rửa.
Khi cô tắm xong thì nhận được tin nhắn của Mễ Lạp, hẹn cô hai hôm nữa thì đến nhà cùng ăn bữa cơm.
Bây giờ Mễ Lạp cũng đang ở Nam Kinh. Hai ngày trước, Nghê Bảo Gia nói trong nhóm rằng mình sẽ đến Nam Kinh để công tác. Mễ Lạp nhắc nhở cô khi nào có dịp thì phải đến nhà cô ấy. Mễ Lạp nói không phải cô thích ăn canh chua cá sao, Trần Diên nấu rất ngon, nên gọi Nghê Bảo Gia đến ăn thử.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tiền Tuyết nói đùa: Bảo Gia đến Nam Kinh thì cậu lại mời người ta đến nhà ăn, chuyện gì vậy chứ, cậu đang tiết kiệm tiền cho Trần Diên à? Mễ Lạp, cậu quản lý việc nhà càng lúc càng tốt nha.
Mễ Lạp đã gửi một biểu tượng cảm xúc có nội dung “Tôi thật hiền huệ.”
Mấy người bọn họ trò chuyện vài câu trong nhóm, thấy thời gian cũng đã khuya, mọi người đều chào tạm biệt rồi đi nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, Nghê Bảo Gia dậy sớm, Tiểu Lương vẫn đang ngủ.
Còn hai tiếng nữa là đến giờ khởi hành. Nhưng Nghê Bảo Gia không ngủ được nên dùng điện thoại di động lướt weibo. Mãi đến bảy giờ ba mươi mới dậy sửa soạn.
Nghê Bảo Gia và Lữ Nguyệt Nga bắt xe đến nhà máy của khách hàng. Nhà máy tương đối vắng vẻ, nằm trong một thị trấn nhỏ và phải mất gần hai giờ lái xe từ trung tâm thành phố.
Người đưa họ đi tham quan nhà máy vẫn là giám đốc Ngô hôm qua, Lữ Nguyệt Nga hỏi: “Nhà đầu tư tối hôm qua không đến sao?”
“Hiện tại anh ấy đang ở nước ngoài. Vốn dĩ là tối hôm qua anh ấy phải bay ra nước ngoài, lúc sắp đến giờ tôi nhận được điện thoại của anh ấy nói rằng sẽ đến, tôi còn giật cả mình.” Giám đốc Ngô nói: “Các cô thấy đó, nhà đầu tư của chúng tôi cũng xem trọng như thế, phiền các cô vất vả thêm một chút giúp chúng tôi.”
Lữ Nguyệt Nga mỉm cười và nói đừng khách sáo.
Họ ở lại nhà máy cả ngày hôm đó. Bốn giờ chiều, cả đoàn người mới đi ô tô về lại trung tâm thành phố.
-
Khang Hạo đến vào thứ Tư, Nghê Bảo Gia ăn tối với anh ta và xin chữ ký cho Tiểu Lương.
Khang Hạo dở khóc dở cười: “Trong công ty em cũng có fan của anh sao, anh không ngờ mình lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy đó?”
Nghê Bảo Gia trêu chọc anh ta: “Dù sao anh cũng có một triệu fan Weibo, sao lại không có fan kia chứ?”
Khang Hạo cũng cười, tự cười mình và giải thích rằng họ đều là fan ảo được công ty mua về để làm show, ai biết có bao nhiêu người thật.
Ăn tối xong, Khang Hạo đón xe đưa cô về khách sạn. Hội nghị diễn đàn mà Khang Hạo tham dự không ở cùng khu vực với khách sạn nơi cô ở nên anh ta không đặt cùng khách sạn với cô.
Xe dừng ở cửa khách sạn, Khang Hạo cũng xuống xe, đưa người đến sảnh khách sạn.
Nghê Bảo Gia dừng một chút, đưa tay vén một lọn tóc bên tai mình rồi nói: “Em tự vào được rồi, ngày mai anh còn phải chủ trì hội nghị, anh nghỉ ngơi sớm đi.”
Khang Hạo gật đầu, hai tay đút túi quần, nói: “Em vào đi.”
Nghê Bảo Gia trở về khách sạn, Tiểu Lương vẫn chưa trở lại, cô bé vừa mới đi ăn lẩu cùng các thành viên khác của tổ dự án. Nghê Bảo Gia đã nói chuyện xong với Khang Hạo nhưng cũng không đi theo cùng.
Cô nhét thẻ chìa khóa vào khe cắm thẻ rồi vào phòng tắm rửa tay.
Đột nhiên Nghê Bảo Gia muốn tìm người trò chuyện nên gửi tin nhắn cho Kiều Kiều, nói rằng cô đã gặp Chu Văn Đường ở Nam Kinh.
Tin nhắn được gửi đi mấy giây, Tiêu Kiều gọi điện nói: “Không phải lần trước về Bắc Kinh cũng gặp anh ấy à. Tại sao lại gặp anh ấy ở Nam Kinh? Anh ấy đến Nam Kinh làm gì?”
Nghê Bảo Gia trả lời, nói rằng anh là nhà đầu tư vào dự án này.
Kiều Kiều nói: “Hiện tại không phải cậu đang cố gắng hòa hợp với Khang Hạo sao? Còn nghĩ đến người đó làm gì, xem như một người cấp trên bình thường là được.”
Nghê Bảo Gia nói: “Mình biết rồi.”
Kiều Kiều thận trọng hỏi: “Bảo Gia, đừng nói là cậu còn nhớ đến anh ấy đấy nhé?”
Nghê Bảo Gia ngơ ngác không trả lời, Kiều Kiều cũng sáng suốt không hỏi nữa.
Mười một giờ đêm Tiểu Lương trở về, Nghê Bảo Gia đã ngủ rồi nhưng bị tiếng Tiểu Lương vào cửa đánh thức.
Nghê Bảo Gia bật đèn lên, Tiểu Lương mang vẻ mặt có lỗi nói: “Chị, chị ngủ rồi ạ, không phải em đánh thức chị rồi chứ?”
Nghê Bảo Gia nói mình còn chưa ngủ, chẳng qua là nằm trên giường nghỉ ngơi mà thôi.
Tiểu Lương “À” một tiếng rồi đi vào phòng tắm.
Tiểu Lương tắm rửa xong, tắt đèn, ngủ ở chiếc giường đơn đối diện.
Nghê Bảo Gia nằm đó rất lâu, cho đến khi cô chuẩn bị ngủ thì điện thoại di động của cô có cuộc gọi đến. Thực ra lúc đó ý thức của cô đã hơi mỏi mệt, không kịp suy nghĩ sâu xa mà nhấn nút trả lời.
Nghe được giọng nói ở đầu bên kia, cơn buồn ngủ của Nghê Bảo Gia tiêu tan đi rất nhiều.
Anh nói: “Gia Gia, xuống đây.”
Nghê Bảo Gia sửng sốt hai giây, cô vốn dĩ muốn hỏi xem anh nói lời này với tư cách gì. Nhưng sợ đánh thức Tiểu Lương, nên hạ giọng nói: “Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Anh không ngại lên lầu gõ cửa phòng em đâu.” Giọng điệu anh nói chuyện đầy nhẹ nhàng.
Nghê Bảo Gia mím môi, không biết ban đêm anh lại làm ầm ĩ như vậy là có ý gì. Vốn dĩ ngày đó gặp nhau, cô định xem đó là một sự tình cờ, dù sao anh cũng chỉ là nhà đầu tư, sau này hai người sẽ không có bất kỳ liên hệ nào.
Nghê Bảo Gia không nói gì mà cúp điện thoại. Cô vén chăn và lặng lẽ ra khỏi giường.
Tiểu Lương đang ngủ say, cả khuôn mặt gần như vùi trong chăn.
Nghê Bảo Gia lấy áo khoác và đi thang máy xuống tầng dưới.
Vào thời điểm rạng sáng như lúc này, trong thang máy vẫn còn rất nhiều người.
Lúc Nghê Bảo Gia bước ra khỏi khách sạn, xe của Chu Văn Đường đã đỗ ở cửa, rất dễ tìm. Nghê Bảo Gia bước đến, cô hơi nghiêng người, giơ tay gõ cửa kính xe.
Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt Chu Văn Đường, anh nhìn cô, bình tĩnh nói: “Lên xe.”
Nghê Bảo Gia do dự hai giây, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào, giọng điệu xa cách: “Anh Chu tìm tôi có việc gì?”
Chu Văn Đường không nói gì, nhìn cô một lúc, cau mày hỏi: “Em nhuộm tóc khi nào?”
Nghê Bảo Gia hít sâu một hơi, đón lấy ánh mắt của anh: “Nếu không có chuyện gì thì tôi lên trước đây. Tôi không muốn bị bạn trai mình hiểu lầm.”
Chu Văn Đường cười giễu cợt: “Bạn trai của em là ai? Là cái người tên Khang Hạo sao?”
Nghê Bảo Gia ngẩng đầu nhìn anh: “Sao anh biết?”
Chu Văn Đường quay người lấy thuốc lá và bật lửa từ hộp đựng đồ trung tâm ra, châm một điếu thuốc rồi hít một hơi thật sâu. Sau đó anh quay đầu lại, nhìn cô chằm chằm, thản nhiên nói: “Trước đó không phải em đã nói với anh rằng em và cậu ta có duyên không có phận với nhau sao? Tại sao bây giờ em với cậu ta lại có quan hệ tốt với nhau rồi, cho nên những lời nói kia chỉ là dỗ dành vui đùa với anh thôi à?”
“Gia Gia, khi em ở bên anh, lời nào là thật, lời nào là giả?”
Đêm nay anh hơi thiếu lý trí, thật ra Chu Văn Đường cảm thấy hơi chán ghét bản thân mình như thế này. Anh nhớ ngày hôm đó Tạ Điểu đã nói với anh rằng anh ấy gặp cô ở Bắc Kinh và chở cô đến địa điểm cũ Trung Anh để xem Lego của tàu sân bay. Lại kể tiếp: “Hình như chị dâu sợ anh sẽ ở chỗ đó, em phải hứa hẹn đàng hoàng là anh không ở đó, chị dâu mới yên tâm lên lầu chung với em.”
Chu Văn Đường không khỏi nhớ đến lúc chưa chia tay, khi Tạ Điểu và Giang Lê chia tay nhau, chưa đầy hai tuần thì Tạ Điểu tìm cô bạn gái khác. Ngày hôm đó cô có phần không muốn đụng mặt Tạ Điểu, cô hỏi anh, nếu ngày nào đó hai người họ chia tay, liệu rằng anh có giống Tạ Điểu, sẽ nhanh chóng quên phắt cô không.
Chu Văn Đường nói anh không biết, đúng là anh thật sự không biết. Nhưng cô không tin, mắng anh cùng một giuộc với Tạ Điểu. Sau đó thì bảo anh nói điều gì đó hay ho để dỗ dành cô.
Khi đó Chu Văn Đường cũng không để tâm cho lắm, anh nói rằng nếu chia tay với cô, có lẽ anh sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Những lời đó thật ra là để dỗ dành cô, lời nói thốt ra rất nhẹ nhàng.
Sự thật là sau hơn một năm xa cách, nửa năm đầu tiên, vào đêm khuya anh luôn nhớ đến cô. Nhớ đến cô là lòng dạ khó chịu, nửa năm ấy, anh đã hút thuốc rất nhiều.
Anh nghĩ cô đúng là người vô tâm và không biết cách trân trọng người khác. Lại chẳng kiềm chế được mà nhớ đến những ngày tháng hai người còn ở bên cạnh nhau, khung cảnh ấy hiện lên trong tâm trí anh một lượt. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh cảm thấy mình đối xử với cô đàng hoàng, lúc cô đến với anh, cô còn có chút suy nghĩ lo sợ khi bị Thẩm Kiều Chi nhìn thấy. Cho dù suy nghĩ nhỏ nhoi này khiến anh không thoải mái là mấy, cứ như anh là người không thể để người khác nhìn thấy, anh cũng chẳng chấp nhặt với cô, anh giữ gìn cẩn thận từng chút một lòng tự tôn của cô.
......
Nghê Bảo Gia nói với anh bằng vẻ mặt lạnh lùng: “Lúc đó tôi còn nhỏ, chưa hiểu rõ lòng người.”
Yết hầu của Chu Văn Đường khẽ cuộn lên xuống, trong cổ họng phát ra tiếng cười khẽ: “Ý em là, em hối hận khi ở bên anh?”
Nghê Bảo Gia hơi cáu kỉnh, giọng điệu khi nói chuyện cũng không tốt: “Đêm hôm khuya khoắt anh đến tìm tôi, rốt cuộc là anh muốn nói gì?”
“Anh có thể nói gì đây?” Chu Văn Đường liếc nhìn cô, lạnh lùng nói: “Thì ôn lại chút chuyện cũ với em, sao hả, lẽ nào bây giờ đến cả nói chuyện với anh mà em cũng không muốn?”
/62
|