Nhịp tim của Nghê Bảo Gia chậm lại nửa nhịp, cô khẽ nói: “Em đâu có biết, hay là chúng ta lên chùa bói một quẻ đi?”
“Mới tí tuổi mà đã mê tín như thế rồi.” Chu Văn Đường nghiêng đầu nhìn cô, anh cười nhạo: “Còn là sinh viên cơ đấy?”
Mặt Nghê Bảo Gia thoáng chốc nóng bừng: “Ít nhiều cũng phải tin một tí.”
Dòng xe cộ phía trước có dấu hiệu giãn ra, Chu Văn Đường khẽ bật cười, không tiếp tục chủ đề này nữa, chậm rãi lái xe.
Xe rẽ vào một đoạn đường, chiếc điện thoại trong tay Nghê Bảo Gia đổ chuông, là Mễ Lạp gọi cho cô. Nửa đêm cô ấy dậy đi vệ sinh, nhận ra Nghê Bảo Gia không có ở ký túc xá nên mới gọi điện cho cô.
Nghê Bảo Gia lấy bừa một cái cớ: “Nhà mình có chút việc, mình về nhà một chuyến.”
Mễ Lạp quan tâm hỏi han: “Không phải chuyện lớn gì chứ?”
“Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Mễ Lạp ngáp ngủ, Nghê Bảo Gia thuận thế bảo cô ấy: “Cậu mau đi ngủ đi, sáng mai mình quay lại trường.”
Nghê Bảo Gia cúp máy, Chu Văn Đường hỏi: “Bạn cùng phòng gọi à?”
“Vâng, cô ấy tỉnh dậy không thấy em ở phòng nên gọi điện cho em.” Nghê Bảo Gia chuyển chủ đề: “Anh định đưa em đi đâu ăn đêm thế?”
“Sao nào, sợ tôi bán em đi à?” Chu Văn Đường nhướng mày.
“Không sợ.” Nghê Bảo Gia lắc đầu: “Chẳng phải ban nãy anh vừa mới nói anh là công dân gương mẫu thượng tôn pháp luật sao?”
Nụ cười trên mặt Chu Văn Đường không rõ ràng: “Tôi nói cái gì em cũng tin à?”
Nghê Bảo Gia gật đầu, trả lời thành thật: “Vâng.”
Chu Văn Đường nhìn cô chăm chú giây lát, như muốn xác định xem cô đang nói đùa với anh hay đang nói thật. Nhưng vẻ mặt của cô quá đơn thuần, Chu Văn Đường không nhìn ra một chút giả tạo nào, thế là coi như cô đang nói thật.
Nơi họ ăn đêm là ngôi nhà nhỏ hai tầng được xây hoàn toàn bằng gỗ và gạch xám ở trong con ngõ lát gạch xanh. Đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên, tỏa ra ánh sáng le lói trong đêm khuya sâu thẳm, tịch mịch.
Mặc dù Chu Văn Đường nói là mời cô đi ăn khuya, nhưng anh lại không ăn, gọi ra một đống đồ rồi ngồi nhìn cô giải quyết bát mì vằn thắn. Tối nay anh có phần lạnh nhạt và trầm lặng, Nghê Bảo Gia đoán hôm nay tâm trạng anh có vẻ không được tốt.
Nghê Bảo Gia gỡ dây buộc tóc trên cổ tay, buộc tóc lại để ăn cho dễ.
Từ đầu đến cuối Chu Văn Đường không động đũa, Nghê Bảo Gia ngước mắt lên hỏi anh: “Anh không ăn sao?”
“Không đói.” Anh đáp.
“Thế thì em cũng không ăn hết chỗ này được đâu.’
Biểu cảm của cô dường như đã làm anh vui, Chu Văn Đường thoáng mỉm cười, nói: “Tôi có bắt em ăn hết đâu, không ăn hết thì cứ để đấy.”
Nghê Bảo Gia vốn định nói như thế quá lãng phí lương thực, nhưng nghĩ lại thì lại thấy nói ra lời này không tránh khỏi phá hỏng hứng ăn uống của anh. Mặc dù đúng là hôm nay nhìn anh có vẻ chẳng có hứng ăn uống gì cả.
Chu Văn Đường dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, giọng anh có phần mơ hồ: “Cảm thấy tôi lãng phí quá à?”
Nghê Bảo Gia khẽ gật đầu.
Chu Văn Đường: “Chỉ lần này thôi, nửa đêm tôi còn lái xe đưa em ra ngoài, đi nửa vòng cái đất Bắc Kinh này để ăn một bữa khuya. Cũng không thể gọi một bát mì vằn thắt rồi đưa em về, chưa biết chừng sau khi về, em lại mắng trộm sau lưng tôi một trận thì sao.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Em làm gì có như thế.” Cô buột miệng.
Ánh mắt Chu Văn Đường nhìn cô có thêm mấy phần ẩn ý: “Như thế là như nào, không mắng trộm tôi hả?”
Nghê Bảo Gia viện cớ: “Em vốn dĩ cũng không ăn nhiều vào bữa khuya.” Trên thực tế thì hầu như cô đều không ăn bữa khuya vào buổi tối.
“Thế là lỗi của tôi rồi.” Chu Văn Đường tựa ra đằng sau: “Lần sau tôi sẽ ghi nhớ.”
Cuối cùng Nghê Bảo Gia chỉ ăn một bát mì vằn thắn.
Hai người từ trong ngõ đi ra, trên người Nghê Bảo Gia chỉ có một chiếc áo len bó sát màu trắng mỏng manh, lúc này nhiệt độ về đêm xuống thấp, không khỏi cảm thấy lạnh.
Chu Văn Đường rũ mắt nhìn cô một cái, cởi áo vest trên người, nhẹ nhàng khoác lên vai cô. Nghê Bảo Gia bỗng cảm thấy nặng vai, vô thức quay đầu nhìn anh.
Chu Văn Đường hơi cong ngón tay, gõ nhẹ vào trán cô một cái: “Nhìn gì, chẳng phải em lạnh sao?”
Anh đi lên đằng trước một mình, trên người là chiếc áo sơ mi đen và quần âu màu xám.
Nghê Bảo Gia thu lại tâm tư, rảo bước nhanh lên phía trước, đi song song với anh.
Bóng hai người hắt lên mặt tường xám trắng, tựa như một đoạn trong màn múa rối bóng.
“Anh không lạnh sao?”
“Tôi là đàn ông con trai, kiểu gì chả chịu lạnh giỏi hơn em.” Anh nói: “Em mặc đi, đừng để nhiễm lạnh rồi bị cảm.”
Áo của anh quá rộng, khoác lên người cô làm cô trở nên vô cùng nhỏ bé, như một đứa trẻ. Thực ra cô còn trẻ lắm, dù sao cô cũng mới hơn hai mươi.
Chu Văn Đường kéo cổ tay áo cô: “Sao mặc ít vậy mà đã ra ngoài rồi?”
“Em sợ anh đợi lâu quá, nên mặc đại bộ này.”
Chu Văn Đường rơi vào trầm mặc, ánh mắt anh hơi lóe lên vì lời cô nói. Hầu hết phụ nữ, chỉ cần nhìn cô ta thêm một cái, cô ta sẽ làm mình làm mẩy, không bắt anh đợi nửa tiếng trở lên thì sẽ không cho anh nhìn thấy mặt mũi.
Cũng chỉ có cô là ngoại lệ, Chu Văn Đường chạm mu bàn tay vào má cô: “Gấp cái gì, tôi có chạy mất đâu.”
Nghê Bảo Gia cảm thấy vùng da mà anh chạm vào như bị lửa liếm vào, cảm giác nóng bỏng xộc thẳng xuống đáy lòng.
Hai người lên xe, Chu Văn Đường giơ tay xem đồng hồ: “Giờ này thì không vào được ký túc xá nữa đâu nhỉ?”
Nghê Bảo Gia mím môi, gật đầu.
Chu Văn Đường hỏi ý kiến của cô: “Tôi đặt phòng cho em, hay thế nào?”
“Anh đưa em về gần chỗ Thạch Cảnh Sơn đi.”
Nghê Bảo Gia có một căn chung cư khép kín gần Thạch Cảnh Sơn, bố mẹ cô đã mua nó cho cô vào năm cô tốt nghiệp cấp ba.
Chu Văn Đường đưa Nghê Bảo Gia đến dưới chân tòa nhà, Nghê Bảo Gia vốn tưởng rằng anh chỉ đưa cô đến đây, nào ngờ anh còn xuống xe, chạm phải ánh mắt nghi hoặc của cô.
Anh mỉm cười: “Tôi đưa em lên nhà, đêm hôm khuya khoắt, không an toàn.”
Thực ra Nghê Bảo Gia muốn nói là khu chung cư này được quản lý rất tốt, bình thường người lạ không thể vào được, vì ra vào khu chung cư phải xuất trình thẻ căn cước. Nhưng cô rất vui vì Chu Văn Đường đưa cô lên nhà.
Hai tay cô rụt vào trong tay áo vest, nhẹ nhàng đáp vâng. Sau đó lại cảm thấy chữ vâng này có vẻ hơi rụt rè, sợ anh phát hiện ra bí mật của cô.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cô nghiêng đầu nhìn anh, may là vẻ mặt anh vẫn như thường, không phát hiện ra điều gì.
Thang máy dừng lại ở tầng mười hai, hai người lần lượt ra khỏi thang máy.
Nghê Bảo Gia cúi đầu nhập mật mã, đến khi cô nhập xong, sau lưng vang lên tiếng phì cười, cô quay đầu lại, Chu Văn Đường chỉ vào khóa mật mã trên cửa rồi nói: “Mật mã của em đơn giản quá.”
Nghê Bảo Gia khẽ giải thích: “Em không giỏi nhớ con số cho lắm.”
Chu Văn Đường nhướng mày: “Thế thì sao không lắp khóa vân tay?”
Nghê Bảo Gia tỏ vẻ như thể cô mới nhớ ra trên đời này còn có thứ gọi là khóa vân tay, cô “ồ” lên một tiếng với vẻ bừng tỉnh, khiến Chu Văn Đường buồn cười.
Lông mày anh hơi động đậy, anh nói: “Xong đời rồi.”
Nghê Bảo Gia vô thức ngẩng đầu lên: “Sao thế ạ?”
“Sao tôi lại để ý đến một cô bé ngốc nghếch nhỉ?” Anh nói một cách mập mờ.
Nghê Bảo Gia bất mãn “ấy” một tiếng, duỗi tay đập vào vai anh theo bản năng, nhưng bị anh bắt được cánh tay, anh duỗi tay khác ra, chạm nhẹ vào quầng thâm dưới mắt cô, giọng anh trở nên trầm thấp: “Mau vào nhà nghỉ đi, dưới mắt em có cả quầng thâm rồi đây này.”
Nghê Bảo Gia cúi đầu, ngoan ngoãn đáp vâng.
Nghê Bảo Gia đóng cửa lại, cảm giác rung động trong lòng khó mà xua tan.
Chỉ vì câu nói “Sao tôi lại để ý đến một cô bé ngốc nghếch nhỉ” của anh. Nghê Bảo Gia dĩ nhiên biết đây không phải là thật, cũng giống như câu nói trước kia “Em xem tôi có được coi là người hữu duyên không?”. Một người như anh, dĩ nhiên đã am hiểu các thủ đoạn tán tỉnh, câu nói này chẳng qua là do bầu không khí hiện tại gây tác động. Hoàn toàn không phải anh có ý như thế, tán tỉnh đối với anh mà nói, chỉ là một loại bản năng.
Nghê Bảo Gia ngủ quá giấc nên tất nhiên vào ngày hôm sau đã lỡ mất tiết học đầu tiên.
Mễ Lạp gọi cho cô gần chục cuộc điện thoại, Nghê Bảo Gia bật dậy nghe điện thoại, cô hơi chột dạ.
Mễ Lạp nói: “Vừa mới điểm danh rồi, Bảo Gia, giáo sư Trịnh đã đánh dấu cậu rồi.”
Giáo sư Trịnh là một giáo sư lớn tuổi dạy môn kinh tế lượng, nổi tiếng vì phong cách giảng dạy nghiêm khắc. Đối với vấn đề chuyên cần của sinh viên, chỉ cần bị đánh dấu một lần thì cứ việc chuẩn bị tâm lý điểm thi cuối kỳ không đủ qua môn.
Nghê Bảo Gia im lặng mấy giây, tiêu hóa tin tức này, cô chấp nhận số phận: “Được rồi, mình chuẩn bị thi bù vào kỳ sau đây.”
Nghê Bảo Gia cúp máy, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó gọi xe về trường. Ở trên xe, cô gửi tin nhắn cho Chu Văn Đường, đại khái là anh hại sinh viên tốt như cô lần đầu tiên trốn học, điểm thi môn kinh tế lượng chắc chắn là đi tong, cũng không biết có nhận được học bổng kỳ này không.
Lúc Chu Văn Đường trả lời tin nhắn của cô thì đã là mười giờ sáng. Lúc đó cô vẫn còn ở trên lớp, lấy điện thoại ra khỏi hộc bàn, nhìn thấy tin nhắn của anh.
Chu Văn Đường: [Có cần tôi trao đổi với chủ nhiệm trường các em không?]
Nghê Bảo Gia giật mình, không còn tâm trí để ý đến ánh mắt của giáo sư trên bục giảng đang phóng về phía này, cô cầm điện thoại nhắn lại cho anh: [Không cần đâu.]
“Mới tí tuổi mà đã mê tín như thế rồi.” Chu Văn Đường nghiêng đầu nhìn cô, anh cười nhạo: “Còn là sinh viên cơ đấy?”
Mặt Nghê Bảo Gia thoáng chốc nóng bừng: “Ít nhiều cũng phải tin một tí.”
Dòng xe cộ phía trước có dấu hiệu giãn ra, Chu Văn Đường khẽ bật cười, không tiếp tục chủ đề này nữa, chậm rãi lái xe.
Xe rẽ vào một đoạn đường, chiếc điện thoại trong tay Nghê Bảo Gia đổ chuông, là Mễ Lạp gọi cho cô. Nửa đêm cô ấy dậy đi vệ sinh, nhận ra Nghê Bảo Gia không có ở ký túc xá nên mới gọi điện cho cô.
Nghê Bảo Gia lấy bừa một cái cớ: “Nhà mình có chút việc, mình về nhà một chuyến.”
Mễ Lạp quan tâm hỏi han: “Không phải chuyện lớn gì chứ?”
“Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Mễ Lạp ngáp ngủ, Nghê Bảo Gia thuận thế bảo cô ấy: “Cậu mau đi ngủ đi, sáng mai mình quay lại trường.”
Nghê Bảo Gia cúp máy, Chu Văn Đường hỏi: “Bạn cùng phòng gọi à?”
“Vâng, cô ấy tỉnh dậy không thấy em ở phòng nên gọi điện cho em.” Nghê Bảo Gia chuyển chủ đề: “Anh định đưa em đi đâu ăn đêm thế?”
“Sao nào, sợ tôi bán em đi à?” Chu Văn Đường nhướng mày.
“Không sợ.” Nghê Bảo Gia lắc đầu: “Chẳng phải ban nãy anh vừa mới nói anh là công dân gương mẫu thượng tôn pháp luật sao?”
Nụ cười trên mặt Chu Văn Đường không rõ ràng: “Tôi nói cái gì em cũng tin à?”
Nghê Bảo Gia gật đầu, trả lời thành thật: “Vâng.”
Chu Văn Đường nhìn cô chăm chú giây lát, như muốn xác định xem cô đang nói đùa với anh hay đang nói thật. Nhưng vẻ mặt của cô quá đơn thuần, Chu Văn Đường không nhìn ra một chút giả tạo nào, thế là coi như cô đang nói thật.
Nơi họ ăn đêm là ngôi nhà nhỏ hai tầng được xây hoàn toàn bằng gỗ và gạch xám ở trong con ngõ lát gạch xanh. Đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên, tỏa ra ánh sáng le lói trong đêm khuya sâu thẳm, tịch mịch.
Mặc dù Chu Văn Đường nói là mời cô đi ăn khuya, nhưng anh lại không ăn, gọi ra một đống đồ rồi ngồi nhìn cô giải quyết bát mì vằn thắn. Tối nay anh có phần lạnh nhạt và trầm lặng, Nghê Bảo Gia đoán hôm nay tâm trạng anh có vẻ không được tốt.
Nghê Bảo Gia gỡ dây buộc tóc trên cổ tay, buộc tóc lại để ăn cho dễ.
Từ đầu đến cuối Chu Văn Đường không động đũa, Nghê Bảo Gia ngước mắt lên hỏi anh: “Anh không ăn sao?”
“Không đói.” Anh đáp.
“Thế thì em cũng không ăn hết chỗ này được đâu.’
Biểu cảm của cô dường như đã làm anh vui, Chu Văn Đường thoáng mỉm cười, nói: “Tôi có bắt em ăn hết đâu, không ăn hết thì cứ để đấy.”
Nghê Bảo Gia vốn định nói như thế quá lãng phí lương thực, nhưng nghĩ lại thì lại thấy nói ra lời này không tránh khỏi phá hỏng hứng ăn uống của anh. Mặc dù đúng là hôm nay nhìn anh có vẻ chẳng có hứng ăn uống gì cả.
Chu Văn Đường dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, giọng anh có phần mơ hồ: “Cảm thấy tôi lãng phí quá à?”
Nghê Bảo Gia khẽ gật đầu.
Chu Văn Đường: “Chỉ lần này thôi, nửa đêm tôi còn lái xe đưa em ra ngoài, đi nửa vòng cái đất Bắc Kinh này để ăn một bữa khuya. Cũng không thể gọi một bát mì vằn thắt rồi đưa em về, chưa biết chừng sau khi về, em lại mắng trộm sau lưng tôi một trận thì sao.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Em làm gì có như thế.” Cô buột miệng.
Ánh mắt Chu Văn Đường nhìn cô có thêm mấy phần ẩn ý: “Như thế là như nào, không mắng trộm tôi hả?”
Nghê Bảo Gia viện cớ: “Em vốn dĩ cũng không ăn nhiều vào bữa khuya.” Trên thực tế thì hầu như cô đều không ăn bữa khuya vào buổi tối.
“Thế là lỗi của tôi rồi.” Chu Văn Đường tựa ra đằng sau: “Lần sau tôi sẽ ghi nhớ.”
Cuối cùng Nghê Bảo Gia chỉ ăn một bát mì vằn thắn.
Hai người từ trong ngõ đi ra, trên người Nghê Bảo Gia chỉ có một chiếc áo len bó sát màu trắng mỏng manh, lúc này nhiệt độ về đêm xuống thấp, không khỏi cảm thấy lạnh.
Chu Văn Đường rũ mắt nhìn cô một cái, cởi áo vest trên người, nhẹ nhàng khoác lên vai cô. Nghê Bảo Gia bỗng cảm thấy nặng vai, vô thức quay đầu nhìn anh.
Chu Văn Đường hơi cong ngón tay, gõ nhẹ vào trán cô một cái: “Nhìn gì, chẳng phải em lạnh sao?”
Anh đi lên đằng trước một mình, trên người là chiếc áo sơ mi đen và quần âu màu xám.
Nghê Bảo Gia thu lại tâm tư, rảo bước nhanh lên phía trước, đi song song với anh.
Bóng hai người hắt lên mặt tường xám trắng, tựa như một đoạn trong màn múa rối bóng.
“Anh không lạnh sao?”
“Tôi là đàn ông con trai, kiểu gì chả chịu lạnh giỏi hơn em.” Anh nói: “Em mặc đi, đừng để nhiễm lạnh rồi bị cảm.”
Áo của anh quá rộng, khoác lên người cô làm cô trở nên vô cùng nhỏ bé, như một đứa trẻ. Thực ra cô còn trẻ lắm, dù sao cô cũng mới hơn hai mươi.
Chu Văn Đường kéo cổ tay áo cô: “Sao mặc ít vậy mà đã ra ngoài rồi?”
“Em sợ anh đợi lâu quá, nên mặc đại bộ này.”
Chu Văn Đường rơi vào trầm mặc, ánh mắt anh hơi lóe lên vì lời cô nói. Hầu hết phụ nữ, chỉ cần nhìn cô ta thêm một cái, cô ta sẽ làm mình làm mẩy, không bắt anh đợi nửa tiếng trở lên thì sẽ không cho anh nhìn thấy mặt mũi.
Cũng chỉ có cô là ngoại lệ, Chu Văn Đường chạm mu bàn tay vào má cô: “Gấp cái gì, tôi có chạy mất đâu.”
Nghê Bảo Gia cảm thấy vùng da mà anh chạm vào như bị lửa liếm vào, cảm giác nóng bỏng xộc thẳng xuống đáy lòng.
Hai người lên xe, Chu Văn Đường giơ tay xem đồng hồ: “Giờ này thì không vào được ký túc xá nữa đâu nhỉ?”
Nghê Bảo Gia mím môi, gật đầu.
Chu Văn Đường hỏi ý kiến của cô: “Tôi đặt phòng cho em, hay thế nào?”
“Anh đưa em về gần chỗ Thạch Cảnh Sơn đi.”
Nghê Bảo Gia có một căn chung cư khép kín gần Thạch Cảnh Sơn, bố mẹ cô đã mua nó cho cô vào năm cô tốt nghiệp cấp ba.
Chu Văn Đường đưa Nghê Bảo Gia đến dưới chân tòa nhà, Nghê Bảo Gia vốn tưởng rằng anh chỉ đưa cô đến đây, nào ngờ anh còn xuống xe, chạm phải ánh mắt nghi hoặc của cô.
Anh mỉm cười: “Tôi đưa em lên nhà, đêm hôm khuya khoắt, không an toàn.”
Thực ra Nghê Bảo Gia muốn nói là khu chung cư này được quản lý rất tốt, bình thường người lạ không thể vào được, vì ra vào khu chung cư phải xuất trình thẻ căn cước. Nhưng cô rất vui vì Chu Văn Đường đưa cô lên nhà.
Hai tay cô rụt vào trong tay áo vest, nhẹ nhàng đáp vâng. Sau đó lại cảm thấy chữ vâng này có vẻ hơi rụt rè, sợ anh phát hiện ra bí mật của cô.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cô nghiêng đầu nhìn anh, may là vẻ mặt anh vẫn như thường, không phát hiện ra điều gì.
Thang máy dừng lại ở tầng mười hai, hai người lần lượt ra khỏi thang máy.
Nghê Bảo Gia cúi đầu nhập mật mã, đến khi cô nhập xong, sau lưng vang lên tiếng phì cười, cô quay đầu lại, Chu Văn Đường chỉ vào khóa mật mã trên cửa rồi nói: “Mật mã của em đơn giản quá.”
Nghê Bảo Gia khẽ giải thích: “Em không giỏi nhớ con số cho lắm.”
Chu Văn Đường nhướng mày: “Thế thì sao không lắp khóa vân tay?”
Nghê Bảo Gia tỏ vẻ như thể cô mới nhớ ra trên đời này còn có thứ gọi là khóa vân tay, cô “ồ” lên một tiếng với vẻ bừng tỉnh, khiến Chu Văn Đường buồn cười.
Lông mày anh hơi động đậy, anh nói: “Xong đời rồi.”
Nghê Bảo Gia vô thức ngẩng đầu lên: “Sao thế ạ?”
“Sao tôi lại để ý đến một cô bé ngốc nghếch nhỉ?” Anh nói một cách mập mờ.
Nghê Bảo Gia bất mãn “ấy” một tiếng, duỗi tay đập vào vai anh theo bản năng, nhưng bị anh bắt được cánh tay, anh duỗi tay khác ra, chạm nhẹ vào quầng thâm dưới mắt cô, giọng anh trở nên trầm thấp: “Mau vào nhà nghỉ đi, dưới mắt em có cả quầng thâm rồi đây này.”
Nghê Bảo Gia cúi đầu, ngoan ngoãn đáp vâng.
Nghê Bảo Gia đóng cửa lại, cảm giác rung động trong lòng khó mà xua tan.
Chỉ vì câu nói “Sao tôi lại để ý đến một cô bé ngốc nghếch nhỉ” của anh. Nghê Bảo Gia dĩ nhiên biết đây không phải là thật, cũng giống như câu nói trước kia “Em xem tôi có được coi là người hữu duyên không?”. Một người như anh, dĩ nhiên đã am hiểu các thủ đoạn tán tỉnh, câu nói này chẳng qua là do bầu không khí hiện tại gây tác động. Hoàn toàn không phải anh có ý như thế, tán tỉnh đối với anh mà nói, chỉ là một loại bản năng.
Nghê Bảo Gia ngủ quá giấc nên tất nhiên vào ngày hôm sau đã lỡ mất tiết học đầu tiên.
Mễ Lạp gọi cho cô gần chục cuộc điện thoại, Nghê Bảo Gia bật dậy nghe điện thoại, cô hơi chột dạ.
Mễ Lạp nói: “Vừa mới điểm danh rồi, Bảo Gia, giáo sư Trịnh đã đánh dấu cậu rồi.”
Giáo sư Trịnh là một giáo sư lớn tuổi dạy môn kinh tế lượng, nổi tiếng vì phong cách giảng dạy nghiêm khắc. Đối với vấn đề chuyên cần của sinh viên, chỉ cần bị đánh dấu một lần thì cứ việc chuẩn bị tâm lý điểm thi cuối kỳ không đủ qua môn.
Nghê Bảo Gia im lặng mấy giây, tiêu hóa tin tức này, cô chấp nhận số phận: “Được rồi, mình chuẩn bị thi bù vào kỳ sau đây.”
Nghê Bảo Gia cúp máy, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó gọi xe về trường. Ở trên xe, cô gửi tin nhắn cho Chu Văn Đường, đại khái là anh hại sinh viên tốt như cô lần đầu tiên trốn học, điểm thi môn kinh tế lượng chắc chắn là đi tong, cũng không biết có nhận được học bổng kỳ này không.
Lúc Chu Văn Đường trả lời tin nhắn của cô thì đã là mười giờ sáng. Lúc đó cô vẫn còn ở trên lớp, lấy điện thoại ra khỏi hộc bàn, nhìn thấy tin nhắn của anh.
Chu Văn Đường: [Có cần tôi trao đổi với chủ nhiệm trường các em không?]
Nghê Bảo Gia giật mình, không còn tâm trí để ý đến ánh mắt của giáo sư trên bục giảng đang phóng về phía này, cô cầm điện thoại nhắn lại cho anh: [Không cần đâu.]
/62
|