Bên này Văn Dục Phong vừa mới đến phía trước bục giảng, liền nhìn thấy ánh mắt Thẩm Lương nhìn chằm chằm ba lô phía sau hắn, nghe thấy hắn trêu ghẹo ——
"Văn Dục Phong, hôm nay em phụ trách xách ba lô cho lớp chúng ta?"
"Đúng là xách ba lô nhưng không phải cho cả lớp." Môi Văn Dục Phong cong lên, nở nụ cười lười nhác, đôi mắt cong lên có chút phóng túng: "Là ngự dụng."
*Ngự dụng: Đồ vua đã dùng hoặc chưa dùng đều được gọi là ngự dụng. "........"
Tần Tình đuổi theo lại đây liền nghe thấy những lời này, dưới chân không khỏi dừng lại, vài giây sau liền đỏ mặt.
Nếu không phải những đồ vật cần thiết đều ở trong ba lô kia, đại khái lúc này Tần Tình sẽ làm bộ không quen biết người này, trực tiếp xoay người đi cho rồi.
"Nga, ngự dụng a."
Thẩm Lương mỉn cười, nhìn nam sinh đối diện vài lần nhưng cũng không nói thêm lời nào, sau đó hắn chuyển hướng nhìn cô gái nhỏ phía sau Văn Dục Phong.
"Tần Tình, lớp muốn mượn ngự dụng của em để giữ biểu ngữ một chút, em thấy được không?"
Tần Tình trả lời không cần suy nghĩ: "Thầy Thẩm, cánh tay của Văn Dục Phong còn chưa có tốt nữa."
Nguyên bản Văn Dục Phong chuẩn bị đồng ý liền ngừng lại, qua hai giây hắn không nhịn được nữa liền bật cười.
..................
Cuối cùng biểu ngữ của lớp vẫn là giao cho Văn Dục Phong, chỉ là chiếc ba lô trắng hồng kia quá chói mắt.
Tần Tình vài lần có ý đồ muốn lấy lại ba lô nhưng đều bị nam sinh giữ chặt trong tay, cô có nhảy lên cũng không thể với tới.
Đến cuối cùng vào xếp hàng, Tần Tình vẫn chưa từ bỏ ý định muốn giãy giụa.
Cô đứng ở bên cạnh Văn Dục Phong, nhỏ giọng nói: "Văn Dục Phong, anh đưa ba lô cho em đi? Rất nhiều người đang nhìn anh đó....."
"Không thể đưa."
Trên mặt Văn Dục Phong cười như không cười, trong giọng nói không lưu lại nửa phần đáp ứng.
Tần Tình bực bội lườm hắn: "Vì sao không thể a??"
"......."
Văn Dục Phong nâng cánh tay phải lên, đặt lên đỉnh đầu của cô gái nhỏ.
Tần Tình ngây ngốc ngẩng đầu lên, nhìn thấy khớp xương tay thật xinh đẹp.
Văn Dục Phong cười nhẹ, không nhịn được xoa xoa mái tóc của cô gái nhỏ ——
"Một cô gái nhỏ chân ngắn như em, lại không thấy cao thêm, sau này không thể chạy đường dài nổi nha."
"......"
Tần Tình lần đầu tiên bị người khác trực tiếp dùng từ "Chân ngắn nhỏ" để "công kích", nhất thời tức giận đến mức trợn tròn mắt, khuôn mặt tinh xảo càng trướng đến mức đỏ bừng ——
"Chân của anh dài thì sao!"
Văn Dục Phong không nói chuyện, nghiêng người đối mặt với cô gái nhỏ. Sau đó hắn vừa nhấc chân, bước nửa bước chân cơ hồ đã dán sát tới vị trí cô gái nhỏ đang đứng.
Trong lúc này hắn hơi rũ mắt, đáy mắt lóe lên ý cười. . Đam Mỹ Sắc
Bỗng nhiên kéo gần khoảng cánh làm Tần Tình hơi sửng sốt nên giật mình, theo bản năng lùi lại phía sau một bước.
Trong nháy mắt khi đối diện với thân hình cao lớn kia, hiển nhiên là trả lời cái vấn đề phía trước của Tần Tình"
—— Chân của anh dài sao.
—— So.
Bị chân tướng đả kích trần trụi, cộng thêm ánh mắt nhìn trộm của các bạn học xung quanh làm Tần Tình vừa bực vừa thẹn.
Hai giây sau, khuôn mặt nhỏ của Tần Tình phồng ra, vành tai hồng hồng quay trở lại vị trí hàng ngũ của mình.
——
Ân, người nhỏ con đứng hàng đầu quả là không sai.
Thoát khỏi trung tâm tiêu điểm từ mọi người, Tần Tình nhẹ nhàng thở ra.
Chỉ là khuôn mặt nhỏ của cô còn chưa giảm nhiệt độ, liền cảm giác được nữ sinh đứng đầu hàng bên tay trái chợt trừng mắt nhìn cô một cái.
Trong lòng Tần Tình sinh ra một dự cảm không tốt.
Đúng như cô dự cảm, một thân ảnh thon dài lướt ngang qua người mình, sau đó đứng ở phía trước bên phải cô, cũng là đứng đầu hàng bên phải, ngừng lại.
Tần Tình ngẩng đầu nhìn lên.
"..... Văn Dục Phong, anh không nên đứng ở đây."
Đáy mắt nam sinh cất giấu ba phần ý cười, giơ cái biểu ngữ trong tay ý bảo:
"Là người duy nhất không có thi đấu hạng mục nào, hôm nay anh tạm thay thế ủy viên thể dục. Cho nên hiện tại anh hẳn phải đứng ở vị trí này."
Tần Tình: "..............."
Hạng mục chạy tiếp sức 400m nữ thi đấu trước, Tần Tình trở thành nhóm thứ hai tiến hành điểm danh dự thi.
Trước tiên phải vào phòng thay trang phục vận động, đeo bảng số lên, Tần Tình mang theo tâm trạng hồi hộp đi ra.
——
Chưa từng có kỳ thi nào làm cho Tần Tình khẩn trương như vậy.
Cứ cho là có sự giúp đỡ của Văn Dục Phong, thể năng và kỹ xảo chạy bộ của cô đã được nâng cao. Nhưng khi đối mặt với chế độ thi đua cùng với đường băng chính thức, hiển nhiên là không có biện pháp làm cho cô tránh được sự khẩn trương.
Sau khi điểm danh, Tần Tình bắt đầu tiếp gậy cho người thứ 2 và thi đấu cho tới người cuối cùng, thẳng đến kia thông báo sắp hết thời gian......
Vài phút sau, thi đấu kết thúc.
Nữ sinh ban sáu năm 2 đua tiếp sức cuối cùng là người đầu tiên về tới đích.
Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ ban sáu đều bùng nổ, hoan hô một trận.
Duy nhất chỉ có Văn Dục Phong đứng ở bên trong, ánh mắt lạnh nhạt đứng dậy, nhìn về phía giữa sân.
——
Đứng ở giữa 3 nữ sinh đang hoan hô, khuôn mặt Tần Tình tươi cười, chân trái hơi động làm cho Tần Tình hơi nhíu mày lại.
.................
Chương này mình tặng bạn TrnTrang866. Năm mới vui vẻ nha!!!
"Văn Dục Phong, hôm nay em phụ trách xách ba lô cho lớp chúng ta?"
"Đúng là xách ba lô nhưng không phải cho cả lớp." Môi Văn Dục Phong cong lên, nở nụ cười lười nhác, đôi mắt cong lên có chút phóng túng: "Là ngự dụng."
*Ngự dụng: Đồ vua đã dùng hoặc chưa dùng đều được gọi là ngự dụng. "........"
Tần Tình đuổi theo lại đây liền nghe thấy những lời này, dưới chân không khỏi dừng lại, vài giây sau liền đỏ mặt.
Nếu không phải những đồ vật cần thiết đều ở trong ba lô kia, đại khái lúc này Tần Tình sẽ làm bộ không quen biết người này, trực tiếp xoay người đi cho rồi.
"Nga, ngự dụng a."
Thẩm Lương mỉn cười, nhìn nam sinh đối diện vài lần nhưng cũng không nói thêm lời nào, sau đó hắn chuyển hướng nhìn cô gái nhỏ phía sau Văn Dục Phong.
"Tần Tình, lớp muốn mượn ngự dụng của em để giữ biểu ngữ một chút, em thấy được không?"
Tần Tình trả lời không cần suy nghĩ: "Thầy Thẩm, cánh tay của Văn Dục Phong còn chưa có tốt nữa."
Nguyên bản Văn Dục Phong chuẩn bị đồng ý liền ngừng lại, qua hai giây hắn không nhịn được nữa liền bật cười.
..................
Cuối cùng biểu ngữ của lớp vẫn là giao cho Văn Dục Phong, chỉ là chiếc ba lô trắng hồng kia quá chói mắt.
Tần Tình vài lần có ý đồ muốn lấy lại ba lô nhưng đều bị nam sinh giữ chặt trong tay, cô có nhảy lên cũng không thể với tới.
Đến cuối cùng vào xếp hàng, Tần Tình vẫn chưa từ bỏ ý định muốn giãy giụa.
Cô đứng ở bên cạnh Văn Dục Phong, nhỏ giọng nói: "Văn Dục Phong, anh đưa ba lô cho em đi? Rất nhiều người đang nhìn anh đó....."
"Không thể đưa."
Trên mặt Văn Dục Phong cười như không cười, trong giọng nói không lưu lại nửa phần đáp ứng.
Tần Tình bực bội lườm hắn: "Vì sao không thể a??"
"......."
Văn Dục Phong nâng cánh tay phải lên, đặt lên đỉnh đầu của cô gái nhỏ.
Tần Tình ngây ngốc ngẩng đầu lên, nhìn thấy khớp xương tay thật xinh đẹp.
Văn Dục Phong cười nhẹ, không nhịn được xoa xoa mái tóc của cô gái nhỏ ——
"Một cô gái nhỏ chân ngắn như em, lại không thấy cao thêm, sau này không thể chạy đường dài nổi nha."
"......"
Tần Tình lần đầu tiên bị người khác trực tiếp dùng từ "Chân ngắn nhỏ" để "công kích", nhất thời tức giận đến mức trợn tròn mắt, khuôn mặt tinh xảo càng trướng đến mức đỏ bừng ——
"Chân của anh dài thì sao!"
Văn Dục Phong không nói chuyện, nghiêng người đối mặt với cô gái nhỏ. Sau đó hắn vừa nhấc chân, bước nửa bước chân cơ hồ đã dán sát tới vị trí cô gái nhỏ đang đứng.
Trong lúc này hắn hơi rũ mắt, đáy mắt lóe lên ý cười. . Đam Mỹ Sắc
Bỗng nhiên kéo gần khoảng cánh làm Tần Tình hơi sửng sốt nên giật mình, theo bản năng lùi lại phía sau một bước.
Trong nháy mắt khi đối diện với thân hình cao lớn kia, hiển nhiên là trả lời cái vấn đề phía trước của Tần Tình"
—— Chân của anh dài sao.
—— So.
Bị chân tướng đả kích trần trụi, cộng thêm ánh mắt nhìn trộm của các bạn học xung quanh làm Tần Tình vừa bực vừa thẹn.
Hai giây sau, khuôn mặt nhỏ của Tần Tình phồng ra, vành tai hồng hồng quay trở lại vị trí hàng ngũ của mình.
——
Ân, người nhỏ con đứng hàng đầu quả là không sai.
Thoát khỏi trung tâm tiêu điểm từ mọi người, Tần Tình nhẹ nhàng thở ra.
Chỉ là khuôn mặt nhỏ của cô còn chưa giảm nhiệt độ, liền cảm giác được nữ sinh đứng đầu hàng bên tay trái chợt trừng mắt nhìn cô một cái.
Trong lòng Tần Tình sinh ra một dự cảm không tốt.
Đúng như cô dự cảm, một thân ảnh thon dài lướt ngang qua người mình, sau đó đứng ở phía trước bên phải cô, cũng là đứng đầu hàng bên phải, ngừng lại.
Tần Tình ngẩng đầu nhìn lên.
"..... Văn Dục Phong, anh không nên đứng ở đây."
Đáy mắt nam sinh cất giấu ba phần ý cười, giơ cái biểu ngữ trong tay ý bảo:
"Là người duy nhất không có thi đấu hạng mục nào, hôm nay anh tạm thay thế ủy viên thể dục. Cho nên hiện tại anh hẳn phải đứng ở vị trí này."
Tần Tình: "..............."
Hạng mục chạy tiếp sức 400m nữ thi đấu trước, Tần Tình trở thành nhóm thứ hai tiến hành điểm danh dự thi.
Trước tiên phải vào phòng thay trang phục vận động, đeo bảng số lên, Tần Tình mang theo tâm trạng hồi hộp đi ra.
——
Chưa từng có kỳ thi nào làm cho Tần Tình khẩn trương như vậy.
Cứ cho là có sự giúp đỡ của Văn Dục Phong, thể năng và kỹ xảo chạy bộ của cô đã được nâng cao. Nhưng khi đối mặt với chế độ thi đua cùng với đường băng chính thức, hiển nhiên là không có biện pháp làm cho cô tránh được sự khẩn trương.
Sau khi điểm danh, Tần Tình bắt đầu tiếp gậy cho người thứ 2 và thi đấu cho tới người cuối cùng, thẳng đến kia thông báo sắp hết thời gian......
Vài phút sau, thi đấu kết thúc.
Nữ sinh ban sáu năm 2 đua tiếp sức cuối cùng là người đầu tiên về tới đích.
Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ ban sáu đều bùng nổ, hoan hô một trận.
Duy nhất chỉ có Văn Dục Phong đứng ở bên trong, ánh mắt lạnh nhạt đứng dậy, nhìn về phía giữa sân.
——
Đứng ở giữa 3 nữ sinh đang hoan hô, khuôn mặt Tần Tình tươi cười, chân trái hơi động làm cho Tần Tình hơi nhíu mày lại.
.................
Chương này mình tặng bạn TrnTrang866. Năm mới vui vẻ nha!!!
/176
|