Mình vốn ghét đi chợ! Mình ghét đi chợ!! Mình rất ghét đi chợ!!! AAAAA!!!
Vừa xách giỏ đi chợ trên tay, Ân vừa bực tức. Và sự bực tức ấy thể hiện rõ trên khuôn mặt đỏ bừng của Ân cùng những bước chân nặng trịch tựa ngàn cân đang giáng xuống mặt đường tội nghiệp.
- Hừ! Để xem...1 kg rau muống, 2 hũ dưa muối, 1 tá trứng gà, 1 kg thịt,...Ầyy!! Bộ mua dự trữ cho tận thế à?? - Ân càu nhàu
1 tiếng sau...
- Nặng chết đi được!!! An bận gì ko biết nữa!!! - Ân hằn hộc, tay xách một túi đồ khá "nhẹ"
Về đến nhà, Ân thở dốc. Cô hằm hằm mở cửa...
Vừa mở cửa bước vào thì cô nghe thấy tiếng nói chuyện
- Haaha...
Một giọng cười của một đứa con gái vang lên giòn rụm
- Haha...Thật vậy sao? Cậu đã làm thế à? - Tiếp theo là giọng của An
- Phải! Và anh ta ko bao giờ dám nói chuyện với mình nữa...
- Dẫn ai về thế ko biết? - Ân cau mày, bước vào phòng khách
Bước vào phòng khách, cô thấy An đang nói chuyện với một đứa con gái. Một đứa con gái lạ hươ lạ hoắc nhưng Ân lại cảm thấy cô gái này quen quen, hình như gặp đâu rồi thì phải.
- Ân? Cậu đi chợ về rồi à?
- Ờ - Ân chỉ gật nhẹ, mắt nhìn chằm chằm cô gái lạ kia. Dường như hiểu được ánh mắt của Ân, An cũng giới thiệu luôn.
- À, đây là Ngọc Lam. Cô ấy mới từ Mỹ về. Chắc cậu còn nhớ cô ấy chứ?
- Chào Ân! Rất vui được gặp lại cậu! - Ngọc Lam đứng dậy cười tươi nói
- Ờ chào...Ngọc Lam - Ân chào lại, nhưng cô vẫn ko nhớ ra Ngọc Lam
- Cậu nhớ cô ấy chứ? Cô ấy ở nhà dòng đó... - An hỏi
- Ko... - Ân lắc đầu rồi xuống bếp cất đồ. Thực sự thì cô cũng ko quan tâm mấy.
Nhà dòng đầy người, ai mà nhớ nổi chứ. Cơ mà con bé đó nhìn quen thật. Haizz thôi kệ đi...
- Trông cậu vẫn vậy nhỉ? - Ngọc Lam nói
- Hửm? - Ân ngạc nhiên quay lại. Con bé đó nhớ mình à?
- Chắc là cậu ko nhớ mình rồi, nhưng mình thì vẫn nhớ cậu như in. Cậu đặc biệt mà - Ngọc Lam giọng hơi buồn
- Đặc biệt...? - Ân hỏi
- Ý mình là cậu trông hơi kì lạ - Ngọc Lam nói, miệng cười. Nhưng cô đâu biết hai từ "kì lạ" đang làm ai đó sục sôi.
- Nè! Tôi ko có phải là người ngoài hành tinh! Đừng có nhớ tôi theo cái kiểu đó! Mệt quá! Bộ chưa từng thấy ai như tôi hả? - Ân hơi lớn tiếng. Cô nàng hơi lố rồi...
- X...xin lỗi, mình thật sự ko có ý đó - Sắc mặt Ngọc Lam buồn hẳn đi.
- Hờ... - Ân liếm môi rồi bỏ lên phòng.
Cái gì mà đặc biệt? Cái gì mà kì lạ hả? Nhớ tôi mà nhớ cái kiểu như thế à? Xí! Đây cóc cần nhé!
- Tớ nghe thấy tiếng cãi nhau? - An tò mò vào phòng bếp
- À...Ko có gì đâu - Ngọc Lam lí nhí
- Ân à, có chuyện gì vậy? - An nhìn lên cầu thang thấy Ân đang giáng những bước chân nặng trịch xuống.
- Ko liên quan đến cậu!!! - Ân vọng xuống
- Chuyện là sao vậy? - An quay qua hỏi Ngọc Lam
- Tớ...lỡ lời. Tớ thực sự ko cố ý - Ngọc Lam nói
- Là sao?
Rồi Ngọc Lam thuật lại toàn bộ câu chuyện...Nghe xong, An cười.
- Ko sao đâu! Cậu ấy là vậy đó. Cậu ấy ko thích ai bàn tán về vẻ ngoài của mình đâu. Ý mình là cậu ấy ko muốn vẻ ngoài của cậu ấy làm phiền chính cậu ấy.
- Ồ, ra là vậy
- Cậu ấy giận mau nhưng mà chóng quên lắm. Thôi, cậu với mình làm đồ ăn đi. Cũng gần trưa rồi. Còn Ân, thì cứ để cậu ấy một mình. Cậu ấy cần nghỉ ngơi.
- Cậu có vẻ quan tâm Ân nhỉ - Ngọc Lam cười
- Người cùng một nhà mà - An cười
- Hỏi thật nhé! Bộ cậu và cô ấy ko có tình cảm gì đặc biệt sao? Dù gì cũng là nam nữ mà - Ngọc Lam đánh bạo hỏi
- Hả? - An hơi khựng lại. Cậu cũng ko biết rằng mình có tình cảm gì đặc biệt ko nữa. Nhưng nói ko có thì cậu cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng chẳng lẽ nói có?
- Sao?
- À...chuyện đó thì...tất nhiên là ko có rồi!!! - An giọng quả quyết nhưng vẫn hơi lưỡng lự
- Thật vậy sao?? - Ánh mắt Ngọc Lam sáng lên hẳn. Trong lòng cô cảm thấy rất an tâm về điều gì đó.
An gật gật, vội quay đi chỗ khác với lí do rửa rau. Còn Ngọc Lam thì nét mặt vui hẳn lên. Thỉnh thoảng còn cười cười trông rất hạnh phúc.
Hơn 1 tiếng sau...Cả hai đã làm cơm xong. Cũng đã bày biện ra bàn xong xuôi cả rồi. Giờ chỉ còn việc ngồi vào bàn và ăn thôi. Rồi Ngọc Lam lên lầu gọi Ân xuống ăn cơm. Còn An thì bận đi WC.
- Phòng Ân là phòng nào?
- À phòng thứ 3 đó! - An trong nhà vệ sinh vọng ra
Ngọc Lam đến trước phòng Ân. Cô thấy cửa ko đóng mà mở nên khẽ đẩy nhẹ bước vào. Vào trong, ko thấy Ân. Cô định ra ngoài nhưng ý nghĩ muốn xem phòng Ân thêm một chút nữa đã níu chân cô lại. Cô nhìn ngắm xung quanh. Mọi thứ trong căn phòng thật giản dị. Một chiếc giường, một cái bàn học, bàn uống nước, một tủ áo,...Tất cả những thữ hết sức bình thường mà mọi căn phòng khác đều có. Nhưng ko hiểu sao, Ngọc Lam lại ngắm một cách rất say sưa từng đồ dùng, vật dụng trong phòng Ân như thể chúng có ma lực hấp dẫn vậy. Đang thả hồn đi đâu đó thì chợt có giọng nói đằng sau Ngọc Lam...
- Cô thực sự ko biết phép lịch sự là gì à? Bộ ở Mỹ người ta sống tự nhiên như vậy à?
Là Ân, cô đang đứng dựa vào cửa, giọng nói có chút bực bội pha lẫn lạnh lùng. Chắc cô vẫn còn giận chuyện lúc nãy
- À, tớ xin lỗi...tớ vô ý quá! Cậu xuống dưới ăn cơm nhé - Ngọc Lam vẫn giữ nụ cười trên môi. Nhưng cô đâu biết rằng, vẻ tươi cười của cô làm cho Ân càng bực thêm.
Ân chả nói gì, cô hất hàm ra ý nhắc nhở Ngọc Lam ra khỏi phòng mình. Hiểu được, Ngọc Lam vội vã xuống dưới.
Còn Ân thì nhìn theo với ánh mắt ko mấy thoải mái. Rồi sau đó, cô cũng đi xuống ăn cơm.
- Nhìn cũng ngon quá ha - Ân mỉm cười nhìn bàn ăn đầy ắp những món cô thích. Nhưng cô ko tỏ ra quá phấn khích vì đang có người lạ.
- Toàn những món cậu thích thôi đó! Mà nè, tất cả là do Ngọc Lam nấu đó nha. Còn mình chỉ phụ thôi. - An vui vẻ
- Làm sao cô biết được tôi thích ăn gì chứ? - Ân nhìn Ngọc Lam vẻ khó hiểu
- Thì...do hồi đó, cậu nói và tớ biết, vậy thôi - Ngọc Lam cười bẽn lẽn
- Ờ... - Ân hơi khó hiểu. Cô ko ngờ là ngay cả việc đó mà Ngọc Lam cũng biết.
Cô ta quả thật rất nguy hiểm! Biết quá nhiều...
Bữa trưa hôm đó rất vui vẻ. Nhưng chỉ có An và Ngọc Lam là vui thôi. Còn Ân thì ngồi nhìn cả 2 với ánh mắt khó chịu. Cô ko khó chịu với An mà khó chịu với Ngọc Lam.
Nhìn cách cô ta nói thôi là cũng đủ làm mình bực mình rồi. Mà sao mình càng lúc càng ghét con nhỏ này thế nhỉ? Chả hiểu sao mình cảm thấy ko ưa nó một tí nào!!!
Cảm thấy nuốt ko nổi. Ân đứng dậy, bỏ lên phòng. Ko khí đang vui vẻ thì bống chùng xuống khi Ân tỏ thái độ như thế. An và Ngọc Lam sau đó cũng ko còn vui vẻ nữa. An thì cảm thấy khó hiểu và hơi khó chịu với Ân vì đã hành xử kì cục. Dù gì thì Ngọc Lam cũng là khách mà. Còn Ngọc Lam thì cảm thấy có lỗi. Do đó, sau khi rửa bát dọn dẹp xong. Cô về nhà ngay.
- Xin lỗi cậu vì thái độ kì cục của Ân nha...Chắc cậu ấy ko khoẻ đó mà! - An gãi gãi đầu tiễn Lam ra cửa
- Ừm...Dù gì một phần cũng là do lỗi của mình mà. Thôi mình về ha. - Ngọc Lam gật đầu. Rồi cô ra về.
- Hôm nay cậu cư xử kì vậy? Cãi nhau rồi đang ăn cơm bỗng đùng đùng bỏ đi mà ko nói tiếng nào là sao? - Thấy Ân xuống lầu, An hỏi ngay.
- Cãi nhau là do con nhỏ đấy gây sự trước mà!!! - Ân nhanh chóng đốp lại với giọng bực bội
- Là do cậu ấy ko biết thôi mà! Có cần phải làm quá vậy ko? - An dù nói với giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy khiển trách
- Tớ ko quan tâm!! - Ân bực bội nói
- Cậu làm tớ khó xử và mất mặt với khách đấy! - An nói
- Hm...được rồi, tôi xin lỗi cậu!!! Được chưa??- Ân vẫn nói với giọng bực bội
- Câu xin lỗi đó ko phải dành cho tớ!
- Cái gì?? Ý cậu là...Tớ phải đi xin lỗi con nhỏ đó sao??? Haha, ko bao giờ nhé!!! Cậu đi ngủ mà mơ thì cũng ko bao giờ có chuyện đó đậu nhé!!! - Bây giờ thì Ân thực sự đã nổi khùng
- Tớ ko có ý đó! Ý tớ là cậu nên rút kinh nghiệm, ko nên cư xử như vậy nữa - An cố gắng trấn tĩnh Ân
- Im đi!!! Tớ ko cần cậu dạy tớ! - Ân giận dỗi bỏ đi. Cô mở tung cửa chạy ra ngoài.
Ko muốn nói nặng chứ mình ghét con bé đó!!!! Mình ko thích cái kiểu cười cười của nó như thể mình đáng cười lắm ấy!!!
Còn An thì bất lực thở dài...
Ko lẽ ghét đến vậy sao? Thôi, Ân giận mau chóng quên. Chắc cậu ấy cũng sẽ nguôi thôi.
Vừa xách giỏ đi chợ trên tay, Ân vừa bực tức. Và sự bực tức ấy thể hiện rõ trên khuôn mặt đỏ bừng của Ân cùng những bước chân nặng trịch tựa ngàn cân đang giáng xuống mặt đường tội nghiệp.
- Hừ! Để xem...1 kg rau muống, 2 hũ dưa muối, 1 tá trứng gà, 1 kg thịt,...Ầyy!! Bộ mua dự trữ cho tận thế à?? - Ân càu nhàu
1 tiếng sau...
- Nặng chết đi được!!! An bận gì ko biết nữa!!! - Ân hằn hộc, tay xách một túi đồ khá "nhẹ"
Về đến nhà, Ân thở dốc. Cô hằm hằm mở cửa...
Vừa mở cửa bước vào thì cô nghe thấy tiếng nói chuyện
- Haaha...
Một giọng cười của một đứa con gái vang lên giòn rụm
- Haha...Thật vậy sao? Cậu đã làm thế à? - Tiếp theo là giọng của An
- Phải! Và anh ta ko bao giờ dám nói chuyện với mình nữa...
- Dẫn ai về thế ko biết? - Ân cau mày, bước vào phòng khách
Bước vào phòng khách, cô thấy An đang nói chuyện với một đứa con gái. Một đứa con gái lạ hươ lạ hoắc nhưng Ân lại cảm thấy cô gái này quen quen, hình như gặp đâu rồi thì phải.
- Ân? Cậu đi chợ về rồi à?
- Ờ - Ân chỉ gật nhẹ, mắt nhìn chằm chằm cô gái lạ kia. Dường như hiểu được ánh mắt của Ân, An cũng giới thiệu luôn.
- À, đây là Ngọc Lam. Cô ấy mới từ Mỹ về. Chắc cậu còn nhớ cô ấy chứ?
- Chào Ân! Rất vui được gặp lại cậu! - Ngọc Lam đứng dậy cười tươi nói
- Ờ chào...Ngọc Lam - Ân chào lại, nhưng cô vẫn ko nhớ ra Ngọc Lam
- Cậu nhớ cô ấy chứ? Cô ấy ở nhà dòng đó... - An hỏi
- Ko... - Ân lắc đầu rồi xuống bếp cất đồ. Thực sự thì cô cũng ko quan tâm mấy.
Nhà dòng đầy người, ai mà nhớ nổi chứ. Cơ mà con bé đó nhìn quen thật. Haizz thôi kệ đi...
- Trông cậu vẫn vậy nhỉ? - Ngọc Lam nói
- Hửm? - Ân ngạc nhiên quay lại. Con bé đó nhớ mình à?
- Chắc là cậu ko nhớ mình rồi, nhưng mình thì vẫn nhớ cậu như in. Cậu đặc biệt mà - Ngọc Lam giọng hơi buồn
- Đặc biệt...? - Ân hỏi
- Ý mình là cậu trông hơi kì lạ - Ngọc Lam nói, miệng cười. Nhưng cô đâu biết hai từ "kì lạ" đang làm ai đó sục sôi.
- Nè! Tôi ko có phải là người ngoài hành tinh! Đừng có nhớ tôi theo cái kiểu đó! Mệt quá! Bộ chưa từng thấy ai như tôi hả? - Ân hơi lớn tiếng. Cô nàng hơi lố rồi...
- X...xin lỗi, mình thật sự ko có ý đó - Sắc mặt Ngọc Lam buồn hẳn đi.
- Hờ... - Ân liếm môi rồi bỏ lên phòng.
Cái gì mà đặc biệt? Cái gì mà kì lạ hả? Nhớ tôi mà nhớ cái kiểu như thế à? Xí! Đây cóc cần nhé!
- Tớ nghe thấy tiếng cãi nhau? - An tò mò vào phòng bếp
- À...Ko có gì đâu - Ngọc Lam lí nhí
- Ân à, có chuyện gì vậy? - An nhìn lên cầu thang thấy Ân đang giáng những bước chân nặng trịch xuống.
- Ko liên quan đến cậu!!! - Ân vọng xuống
- Chuyện là sao vậy? - An quay qua hỏi Ngọc Lam
- Tớ...lỡ lời. Tớ thực sự ko cố ý - Ngọc Lam nói
- Là sao?
Rồi Ngọc Lam thuật lại toàn bộ câu chuyện...Nghe xong, An cười.
- Ko sao đâu! Cậu ấy là vậy đó. Cậu ấy ko thích ai bàn tán về vẻ ngoài của mình đâu. Ý mình là cậu ấy ko muốn vẻ ngoài của cậu ấy làm phiền chính cậu ấy.
- Ồ, ra là vậy
- Cậu ấy giận mau nhưng mà chóng quên lắm. Thôi, cậu với mình làm đồ ăn đi. Cũng gần trưa rồi. Còn Ân, thì cứ để cậu ấy một mình. Cậu ấy cần nghỉ ngơi.
- Cậu có vẻ quan tâm Ân nhỉ - Ngọc Lam cười
- Người cùng một nhà mà - An cười
- Hỏi thật nhé! Bộ cậu và cô ấy ko có tình cảm gì đặc biệt sao? Dù gì cũng là nam nữ mà - Ngọc Lam đánh bạo hỏi
- Hả? - An hơi khựng lại. Cậu cũng ko biết rằng mình có tình cảm gì đặc biệt ko nữa. Nhưng nói ko có thì cậu cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng chẳng lẽ nói có?
- Sao?
- À...chuyện đó thì...tất nhiên là ko có rồi!!! - An giọng quả quyết nhưng vẫn hơi lưỡng lự
- Thật vậy sao?? - Ánh mắt Ngọc Lam sáng lên hẳn. Trong lòng cô cảm thấy rất an tâm về điều gì đó.
An gật gật, vội quay đi chỗ khác với lí do rửa rau. Còn Ngọc Lam thì nét mặt vui hẳn lên. Thỉnh thoảng còn cười cười trông rất hạnh phúc.
Hơn 1 tiếng sau...Cả hai đã làm cơm xong. Cũng đã bày biện ra bàn xong xuôi cả rồi. Giờ chỉ còn việc ngồi vào bàn và ăn thôi. Rồi Ngọc Lam lên lầu gọi Ân xuống ăn cơm. Còn An thì bận đi WC.
- Phòng Ân là phòng nào?
- À phòng thứ 3 đó! - An trong nhà vệ sinh vọng ra
Ngọc Lam đến trước phòng Ân. Cô thấy cửa ko đóng mà mở nên khẽ đẩy nhẹ bước vào. Vào trong, ko thấy Ân. Cô định ra ngoài nhưng ý nghĩ muốn xem phòng Ân thêm một chút nữa đã níu chân cô lại. Cô nhìn ngắm xung quanh. Mọi thứ trong căn phòng thật giản dị. Một chiếc giường, một cái bàn học, bàn uống nước, một tủ áo,...Tất cả những thữ hết sức bình thường mà mọi căn phòng khác đều có. Nhưng ko hiểu sao, Ngọc Lam lại ngắm một cách rất say sưa từng đồ dùng, vật dụng trong phòng Ân như thể chúng có ma lực hấp dẫn vậy. Đang thả hồn đi đâu đó thì chợt có giọng nói đằng sau Ngọc Lam...
- Cô thực sự ko biết phép lịch sự là gì à? Bộ ở Mỹ người ta sống tự nhiên như vậy à?
Là Ân, cô đang đứng dựa vào cửa, giọng nói có chút bực bội pha lẫn lạnh lùng. Chắc cô vẫn còn giận chuyện lúc nãy
- À, tớ xin lỗi...tớ vô ý quá! Cậu xuống dưới ăn cơm nhé - Ngọc Lam vẫn giữ nụ cười trên môi. Nhưng cô đâu biết rằng, vẻ tươi cười của cô làm cho Ân càng bực thêm.
Ân chả nói gì, cô hất hàm ra ý nhắc nhở Ngọc Lam ra khỏi phòng mình. Hiểu được, Ngọc Lam vội vã xuống dưới.
Còn Ân thì nhìn theo với ánh mắt ko mấy thoải mái. Rồi sau đó, cô cũng đi xuống ăn cơm.
- Nhìn cũng ngon quá ha - Ân mỉm cười nhìn bàn ăn đầy ắp những món cô thích. Nhưng cô ko tỏ ra quá phấn khích vì đang có người lạ.
- Toàn những món cậu thích thôi đó! Mà nè, tất cả là do Ngọc Lam nấu đó nha. Còn mình chỉ phụ thôi. - An vui vẻ
- Làm sao cô biết được tôi thích ăn gì chứ? - Ân nhìn Ngọc Lam vẻ khó hiểu
- Thì...do hồi đó, cậu nói và tớ biết, vậy thôi - Ngọc Lam cười bẽn lẽn
- Ờ... - Ân hơi khó hiểu. Cô ko ngờ là ngay cả việc đó mà Ngọc Lam cũng biết.
Cô ta quả thật rất nguy hiểm! Biết quá nhiều...
Bữa trưa hôm đó rất vui vẻ. Nhưng chỉ có An và Ngọc Lam là vui thôi. Còn Ân thì ngồi nhìn cả 2 với ánh mắt khó chịu. Cô ko khó chịu với An mà khó chịu với Ngọc Lam.
Nhìn cách cô ta nói thôi là cũng đủ làm mình bực mình rồi. Mà sao mình càng lúc càng ghét con nhỏ này thế nhỉ? Chả hiểu sao mình cảm thấy ko ưa nó một tí nào!!!
Cảm thấy nuốt ko nổi. Ân đứng dậy, bỏ lên phòng. Ko khí đang vui vẻ thì bống chùng xuống khi Ân tỏ thái độ như thế. An và Ngọc Lam sau đó cũng ko còn vui vẻ nữa. An thì cảm thấy khó hiểu và hơi khó chịu với Ân vì đã hành xử kì cục. Dù gì thì Ngọc Lam cũng là khách mà. Còn Ngọc Lam thì cảm thấy có lỗi. Do đó, sau khi rửa bát dọn dẹp xong. Cô về nhà ngay.
- Xin lỗi cậu vì thái độ kì cục của Ân nha...Chắc cậu ấy ko khoẻ đó mà! - An gãi gãi đầu tiễn Lam ra cửa
- Ừm...Dù gì một phần cũng là do lỗi của mình mà. Thôi mình về ha. - Ngọc Lam gật đầu. Rồi cô ra về.
- Hôm nay cậu cư xử kì vậy? Cãi nhau rồi đang ăn cơm bỗng đùng đùng bỏ đi mà ko nói tiếng nào là sao? - Thấy Ân xuống lầu, An hỏi ngay.
- Cãi nhau là do con nhỏ đấy gây sự trước mà!!! - Ân nhanh chóng đốp lại với giọng bực bội
- Là do cậu ấy ko biết thôi mà! Có cần phải làm quá vậy ko? - An dù nói với giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy khiển trách
- Tớ ko quan tâm!! - Ân bực bội nói
- Cậu làm tớ khó xử và mất mặt với khách đấy! - An nói
- Hm...được rồi, tôi xin lỗi cậu!!! Được chưa??- Ân vẫn nói với giọng bực bội
- Câu xin lỗi đó ko phải dành cho tớ!
- Cái gì?? Ý cậu là...Tớ phải đi xin lỗi con nhỏ đó sao??? Haha, ko bao giờ nhé!!! Cậu đi ngủ mà mơ thì cũng ko bao giờ có chuyện đó đậu nhé!!! - Bây giờ thì Ân thực sự đã nổi khùng
- Tớ ko có ý đó! Ý tớ là cậu nên rút kinh nghiệm, ko nên cư xử như vậy nữa - An cố gắng trấn tĩnh Ân
- Im đi!!! Tớ ko cần cậu dạy tớ! - Ân giận dỗi bỏ đi. Cô mở tung cửa chạy ra ngoài.
Ko muốn nói nặng chứ mình ghét con bé đó!!!! Mình ko thích cái kiểu cười cười của nó như thể mình đáng cười lắm ấy!!!
Còn An thì bất lực thở dài...
Ko lẽ ghét đến vậy sao? Thôi, Ân giận mau chóng quên. Chắc cậu ấy cũng sẽ nguôi thôi.
/16
|