Những bông hoa hồng bị gió thổi bay khắp nơi, nằm tơi tả trên đất.
Ba tuần sau, Hàn Tử Hiên quay lại cùng Kim Xảo Tuệ, tay trong tay đi lại trong trường giữa ánh mắt ghen tị của biết bao người.
Hoa Lạc Lê bình tĩnh khác thường, chậm rãi bước về phía Hàn Tử Hiên, mặc dù trái tim cô đang tan nát, mỗi bước đi về phía anh, trái tim cô lại vỡ ra một mảnh, cô lấy hết can đảm gọi anh: “Anh Tử Hiên…”
“Xin lỗi em, Hoa Lạc Lê, hiện giờ anh thấy Kim Xảo Tuệ mới thích hợp làm bạn gái, kiểu người như em không hợp với anh.” Nói xong Hàn Tử Hiên cùng Kim Xảo Tuệ mở cửa ngồi lên chiếc Rolls Royce màu xanh ngọc, chiếc xe nhanh chóng lao đi. bỏ lại phía sau một đám khói tản ra trong không khí...
Hoa Lạc Lê nhìn bông hoa tuyết trước mặt rơi xuống mặt đất, tan chảy... Hàn Tử Hiên quay lại chỉ để chấm dứt tình yêu với cô. Những cây tử vi bên đường, cánh hoa héo trong trời lạnh không còn sức sống...
Lúc Hàn Tử Ngang bế cô lên, cô đã ngất đi...
…
Một buổi tối, Trương Lộ Lộ đưa cô tới một tiệm bánh Tiramisu mới khai trương. Nhưng không hiểu sao Hoa Lạc Lê ăn bánh mà không cảm thấy gì.
Loại hương cà phê đậm đặc này là hương vị tình yêu, hương vị gia đình.
“Lạc Lê, thế nào, hiệu bánh mới này làm Tiramisu có ngon không?” Trương Lộ Lộ há to miệng, đút miêng bánh vào.
“Hương vị khác với lần trước.” Hoa Lạc Lê thành thực nói ra cảm giác của mình.
“Lần đó à? Lần đó là anh Tử Hiên đại gia đưa chúng ta đến nhà hàng Ý cao cấp, nguyên liệu đều nhập từ Ý cho nên hương vị là thật, tất cả những nơi khác, hương vị không thể sánh bằng là đúng rồi.”
Nhắc đến Hàn Tử Hiên, Hoa Lạc Lê buồn bã cúi đầu nói: “Lộ Lộ, tớ mệt rồi, tớ về trước đây”.
“Này, ăn xong rồi hãy đi, Lạc Lê.” Lộ Lộ vội vàng giữ cô lại.
Đĩa bánh Tiramisu trước mặt Lạc Lê mới chỉ khuyết đi một miếng nhỏ. Thật là lãng phí. Lộ Lộ gạt miếng bánh sang đĩa của mình, tiếp tục ăn hộ phần của Lạc Lê.
“Cậu ăn đi, tớ có việc phải đi trước đây. Tạm biệt!” Hoa Lạc Lê đi bộ trên phố, mặt buồn như đưa đám.
Hàn Tử Hiên quyết định bỏ mặc cô. Cô không phải là mẫu người anh thích - nguyên nhân là như vậy. Rốt cuộc anh thích mẫu người như thế nào? Như thế nào? Nểu có thể, cô sẽ hết sức cố gắng để thay đổi, chỉ cần được thành người mà anh thích, cô sẽ nỗ lực thay đổi.
Nhưng anh đã không cho cô một cơ hội, trong mắt anh cơ bản đã không còn có cô nữa. Hoa tuyết trong gió rơi đầy nhưng cô không thấy lạnh, chỉ có cái lạnh trong tim mới khiến cô khổ sở.
Hàng cây tử vi hai bên đường, cánh hoa héo úa chỉ còn lại cành cây khẳng khiu trông thật ảm đạm.
Trong học viện vang lên tiếng vĩ cầm, Hoa Lạc Lê biết đây là tiếng đàn của Hàn Tử Hiên. Giống như trước đây, cô lại đắm chìm trong những giai điệu của anh. Cô cảm thấy Hàn Tử Hiên hoàn toàn thuộc về vĩ cầm và cô chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời anh.
Sáng sớm hôm nay, Hoa Lạc Lê vẫn trở dậy cắt hoa hồng mang tặng anh. Đi được nửa đường cô lại bị ngã. Ngã, đứng dậy, lại ngã. Nhưng cô vẫn kiên trì đi tiếp, mạnh mẽ theo đuổi mục tiêu, không bao giờ chịu từ bỏ. Chỉ cần kiên trì đến cuối, tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng.
Máu từ cánh tay cô thấm ra ngoài áo.
Tám trăm chín mươi bảy bông hồng thật nhiều quá, cô thực sự không ôm xuể. Gai hoa hồng sắc nhọn đâm vào cánh tay cô, cơn đau ngày càng tăng.
Chặng đường đi đến biệt thự Hoàng tử còn khá xa, còn một con dốc phải leo nữa. Con đường dài thẳng tắp không nhìn thấy điểm đầu điểm cuối.
Không gian vắng vẻ, chỉ có tuyết rơi. Thi thoảng có một vài chiếc xe hơi chạy từ phía sau lại, tăng tốc vượt qua cô. Gió lạnh từ sau xe tạt vào mặt cô giá buốt, giá buốt như ngọn đao sắc sượt qua.
Bình minh đang lên.
Ánh vàng rực rỡ xuyên qua những đám mây, chiếu xuống người cô, hắt xuống đường thành một cái bóng nhỏ bé.
“Bụp!”
Bó hoa hồng trên tay tuột rơi xuống đất. Xung quanh chỉ có tiếng gió bấc rít từng cơn lạnh lẽo. Những bông hồng bị gió thổi bay khắp nơi nằm tơi tả trên đất. Cánh hoa đỏ tươi nằm rải rác trên tuyết trắng, bị cuộn cả vào trong đống tuyết. Hoa Lạc Lê chạy tới chạy lui nhặt hoa hồng, cô thở hổn hển vì mệt, hơi thở sớm đã đóng băng trước mũi.
Nhiều bông bị gió cuốn đi rất xa, cô vẫn kiên nhẫn đi nhặt lại, một bông, một bông... một bông... Cứ mỗi lần cúi xuống nhặt hoa, Hoa Lạc Lê lại mệt đến mức phải chống tay lên đầu gối, tạm dừng lại để thở.
Hàn Ân Châu nấp trong góc tường, lặng lẽ nhìn Hoa Lạc Lê, đột nhiên nghĩ đến nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích Cô bé bán diêm. Cô thầm nghĩ Hoa Lạc Lê phải được gọi là “cô bé tặng hoa hồng” mới đúng.
Một cơn gió to bất ngờ thổi tới.
Hoa Lạc Lê lăn tròn trên tuyết, bó hoa hồng to rơi trước mặt.
Gió lạnh rít lên từng cơn, tuyết rơi dày đặc, xung quanh tĩnh mịch.
Hàn Ân Châu trợn mắt ngạc nhiên, muốn bước về phía trước giúp đỡ Hoa Lạc Lê. Nhung rất nhanh, chỉ một giây sau, Hoa Lạc Lê đã tự mình đứng dậy, cô dường như có một sức mạnh vô cùng vô tận, một lần nữa ôm bó hồng lên, tiếp tục bước về phía biệt thự Hoàng tử.
Hàn Ân Châu nhìn thấy một vệt đỏ lờ mờ trên nền tuyết trắng, nghĩ rằng đó là cánh hoa hồng rụng ra. Cô đột nhiên cảm thấy thích hoa hồng đến thế, đặc biệt thích mà không có lý do.
Ngây ngất!
Cô vội vàng lao lên phía trước. Đột nhiên mưa tuyết lại ập xuống.
Trời! Sao lại mưa nữa.
Thật là...
Hàn Ân Châu trợn tròn mắt không dám tin, lăn kềnh trên tuyết - màu hồng mờ mờ in trên tuyết lúc trước cô thấy không phải là cánh hoa hồng như cô vừa nghĩ - mà là máu.
Trên đường, những dấu chân xiêu vẹo in trên tuyết, một bước đúng, một bước hụt, cô độc kéo dài ra mãi xa....
Nước mắt run rẩy rơi từ khóe mắt, lăn dài.
…
Hàn Ân Châu nói với Kim Xảo Tuệ biết người con gái bí mật tặng hoa hồng cho Hàn Tử Hiên là Hoa Lạc Lê.
Kim Xảo Tuệ vui vẻ cười váng lên.
“Hàn Ân Châu, cậu chờ xem. Tớ sẽ tặng hoa hồng cho Hàn Tử Hiên. Tớ muốn cho tất cả mọi người đều biết người tặng hoa là tớ.”
Hàn Ân Châu kinh ngạc nói: “Không được đâu. Thật ra tớ thấy chúng ta mới là mặt dày vô liêm sỉ. Hoa Lạc Lê mới thực sự yêu Hàn Tử Hiên. Chúng ta đã quá ích ki khi hùa vào với nhau dựng chuyện nói xấu đối thủ. Như thế không xứng đáng với tình yêu của anh Tử Hiên.”
“Ân Châu, cậu nói linh tinh cái gì thế. Cậu mở to mắt ra, nhìn lại đi, mĩ nhân xứng với Hàn Tử Hiên không phải là Hoa Lạc Lê mà là Kim Xảo Tuệ. Cậu cứ đợi sẽ thấy.”
“Tớ nghĩ chúng ta sai rồi.”
“Đủ rồi, Hàn Ân Châu, không phải cậu bị điên rồi đấy chứ, tự nhiên vô duyên vô cớ đi bênh vực kẻ thù của chúng ta. Làm thế nào Hoa Lạc Lê lại được yêu Hàn Tử Hiên. Chúng ta yêu lại không được hả? Ái tình vốn là loại tình cảm ích kỉ nhất. Không có điểm kết thúc, mãi mãi không có kết cục cuối cùng. Tớ không bao giờ cam tâm dừng lại ở đây, tớ muốn chiến đấu đên cùng. Ngày mai cậu sẽ thấy. Đợi đến ngày mai, cục diện sẽ biến đổi rất lớn.”
Kim Xảo Tuệ nói xong, đắc ý cười vang.
Ba tuần sau, Hàn Tử Hiên quay lại cùng Kim Xảo Tuệ, tay trong tay đi lại trong trường giữa ánh mắt ghen tị của biết bao người.
Hoa Lạc Lê bình tĩnh khác thường, chậm rãi bước về phía Hàn Tử Hiên, mặc dù trái tim cô đang tan nát, mỗi bước đi về phía anh, trái tim cô lại vỡ ra một mảnh, cô lấy hết can đảm gọi anh: “Anh Tử Hiên…”
“Xin lỗi em, Hoa Lạc Lê, hiện giờ anh thấy Kim Xảo Tuệ mới thích hợp làm bạn gái, kiểu người như em không hợp với anh.” Nói xong Hàn Tử Hiên cùng Kim Xảo Tuệ mở cửa ngồi lên chiếc Rolls Royce màu xanh ngọc, chiếc xe nhanh chóng lao đi. bỏ lại phía sau một đám khói tản ra trong không khí...
Hoa Lạc Lê nhìn bông hoa tuyết trước mặt rơi xuống mặt đất, tan chảy... Hàn Tử Hiên quay lại chỉ để chấm dứt tình yêu với cô. Những cây tử vi bên đường, cánh hoa héo trong trời lạnh không còn sức sống...
Lúc Hàn Tử Ngang bế cô lên, cô đã ngất đi...
…
Một buổi tối, Trương Lộ Lộ đưa cô tới một tiệm bánh Tiramisu mới khai trương. Nhưng không hiểu sao Hoa Lạc Lê ăn bánh mà không cảm thấy gì.
Loại hương cà phê đậm đặc này là hương vị tình yêu, hương vị gia đình.
“Lạc Lê, thế nào, hiệu bánh mới này làm Tiramisu có ngon không?” Trương Lộ Lộ há to miệng, đút miêng bánh vào.
“Hương vị khác với lần trước.” Hoa Lạc Lê thành thực nói ra cảm giác của mình.
“Lần đó à? Lần đó là anh Tử Hiên đại gia đưa chúng ta đến nhà hàng Ý cao cấp, nguyên liệu đều nhập từ Ý cho nên hương vị là thật, tất cả những nơi khác, hương vị không thể sánh bằng là đúng rồi.”
Nhắc đến Hàn Tử Hiên, Hoa Lạc Lê buồn bã cúi đầu nói: “Lộ Lộ, tớ mệt rồi, tớ về trước đây”.
“Này, ăn xong rồi hãy đi, Lạc Lê.” Lộ Lộ vội vàng giữ cô lại.
Đĩa bánh Tiramisu trước mặt Lạc Lê mới chỉ khuyết đi một miếng nhỏ. Thật là lãng phí. Lộ Lộ gạt miếng bánh sang đĩa của mình, tiếp tục ăn hộ phần của Lạc Lê.
“Cậu ăn đi, tớ có việc phải đi trước đây. Tạm biệt!” Hoa Lạc Lê đi bộ trên phố, mặt buồn như đưa đám.
Hàn Tử Hiên quyết định bỏ mặc cô. Cô không phải là mẫu người anh thích - nguyên nhân là như vậy. Rốt cuộc anh thích mẫu người như thế nào? Như thế nào? Nểu có thể, cô sẽ hết sức cố gắng để thay đổi, chỉ cần được thành người mà anh thích, cô sẽ nỗ lực thay đổi.
Nhưng anh đã không cho cô một cơ hội, trong mắt anh cơ bản đã không còn có cô nữa. Hoa tuyết trong gió rơi đầy nhưng cô không thấy lạnh, chỉ có cái lạnh trong tim mới khiến cô khổ sở.
Hàng cây tử vi hai bên đường, cánh hoa héo úa chỉ còn lại cành cây khẳng khiu trông thật ảm đạm.
Trong học viện vang lên tiếng vĩ cầm, Hoa Lạc Lê biết đây là tiếng đàn của Hàn Tử Hiên. Giống như trước đây, cô lại đắm chìm trong những giai điệu của anh. Cô cảm thấy Hàn Tử Hiên hoàn toàn thuộc về vĩ cầm và cô chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời anh.
Sáng sớm hôm nay, Hoa Lạc Lê vẫn trở dậy cắt hoa hồng mang tặng anh. Đi được nửa đường cô lại bị ngã. Ngã, đứng dậy, lại ngã. Nhưng cô vẫn kiên trì đi tiếp, mạnh mẽ theo đuổi mục tiêu, không bao giờ chịu từ bỏ. Chỉ cần kiên trì đến cuối, tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng.
Máu từ cánh tay cô thấm ra ngoài áo.
Tám trăm chín mươi bảy bông hồng thật nhiều quá, cô thực sự không ôm xuể. Gai hoa hồng sắc nhọn đâm vào cánh tay cô, cơn đau ngày càng tăng.
Chặng đường đi đến biệt thự Hoàng tử còn khá xa, còn một con dốc phải leo nữa. Con đường dài thẳng tắp không nhìn thấy điểm đầu điểm cuối.
Không gian vắng vẻ, chỉ có tuyết rơi. Thi thoảng có một vài chiếc xe hơi chạy từ phía sau lại, tăng tốc vượt qua cô. Gió lạnh từ sau xe tạt vào mặt cô giá buốt, giá buốt như ngọn đao sắc sượt qua.
Bình minh đang lên.
Ánh vàng rực rỡ xuyên qua những đám mây, chiếu xuống người cô, hắt xuống đường thành một cái bóng nhỏ bé.
“Bụp!”
Bó hoa hồng trên tay tuột rơi xuống đất. Xung quanh chỉ có tiếng gió bấc rít từng cơn lạnh lẽo. Những bông hồng bị gió thổi bay khắp nơi nằm tơi tả trên đất. Cánh hoa đỏ tươi nằm rải rác trên tuyết trắng, bị cuộn cả vào trong đống tuyết. Hoa Lạc Lê chạy tới chạy lui nhặt hoa hồng, cô thở hổn hển vì mệt, hơi thở sớm đã đóng băng trước mũi.
Nhiều bông bị gió cuốn đi rất xa, cô vẫn kiên nhẫn đi nhặt lại, một bông, một bông... một bông... Cứ mỗi lần cúi xuống nhặt hoa, Hoa Lạc Lê lại mệt đến mức phải chống tay lên đầu gối, tạm dừng lại để thở.
Hàn Ân Châu nấp trong góc tường, lặng lẽ nhìn Hoa Lạc Lê, đột nhiên nghĩ đến nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích Cô bé bán diêm. Cô thầm nghĩ Hoa Lạc Lê phải được gọi là “cô bé tặng hoa hồng” mới đúng.
Một cơn gió to bất ngờ thổi tới.
Hoa Lạc Lê lăn tròn trên tuyết, bó hoa hồng to rơi trước mặt.
Gió lạnh rít lên từng cơn, tuyết rơi dày đặc, xung quanh tĩnh mịch.
Hàn Ân Châu trợn mắt ngạc nhiên, muốn bước về phía trước giúp đỡ Hoa Lạc Lê. Nhung rất nhanh, chỉ một giây sau, Hoa Lạc Lê đã tự mình đứng dậy, cô dường như có một sức mạnh vô cùng vô tận, một lần nữa ôm bó hồng lên, tiếp tục bước về phía biệt thự Hoàng tử.
Hàn Ân Châu nhìn thấy một vệt đỏ lờ mờ trên nền tuyết trắng, nghĩ rằng đó là cánh hoa hồng rụng ra. Cô đột nhiên cảm thấy thích hoa hồng đến thế, đặc biệt thích mà không có lý do.
Ngây ngất!
Cô vội vàng lao lên phía trước. Đột nhiên mưa tuyết lại ập xuống.
Trời! Sao lại mưa nữa.
Thật là...
Hàn Ân Châu trợn tròn mắt không dám tin, lăn kềnh trên tuyết - màu hồng mờ mờ in trên tuyết lúc trước cô thấy không phải là cánh hoa hồng như cô vừa nghĩ - mà là máu.
Trên đường, những dấu chân xiêu vẹo in trên tuyết, một bước đúng, một bước hụt, cô độc kéo dài ra mãi xa....
Nước mắt run rẩy rơi từ khóe mắt, lăn dài.
…
Hàn Ân Châu nói với Kim Xảo Tuệ biết người con gái bí mật tặng hoa hồng cho Hàn Tử Hiên là Hoa Lạc Lê.
Kim Xảo Tuệ vui vẻ cười váng lên.
“Hàn Ân Châu, cậu chờ xem. Tớ sẽ tặng hoa hồng cho Hàn Tử Hiên. Tớ muốn cho tất cả mọi người đều biết người tặng hoa là tớ.”
Hàn Ân Châu kinh ngạc nói: “Không được đâu. Thật ra tớ thấy chúng ta mới là mặt dày vô liêm sỉ. Hoa Lạc Lê mới thực sự yêu Hàn Tử Hiên. Chúng ta đã quá ích ki khi hùa vào với nhau dựng chuyện nói xấu đối thủ. Như thế không xứng đáng với tình yêu của anh Tử Hiên.”
“Ân Châu, cậu nói linh tinh cái gì thế. Cậu mở to mắt ra, nhìn lại đi, mĩ nhân xứng với Hàn Tử Hiên không phải là Hoa Lạc Lê mà là Kim Xảo Tuệ. Cậu cứ đợi sẽ thấy.”
“Tớ nghĩ chúng ta sai rồi.”
“Đủ rồi, Hàn Ân Châu, không phải cậu bị điên rồi đấy chứ, tự nhiên vô duyên vô cớ đi bênh vực kẻ thù của chúng ta. Làm thế nào Hoa Lạc Lê lại được yêu Hàn Tử Hiên. Chúng ta yêu lại không được hả? Ái tình vốn là loại tình cảm ích kỉ nhất. Không có điểm kết thúc, mãi mãi không có kết cục cuối cùng. Tớ không bao giờ cam tâm dừng lại ở đây, tớ muốn chiến đấu đên cùng. Ngày mai cậu sẽ thấy. Đợi đến ngày mai, cục diện sẽ biến đổi rất lớn.”
Kim Xảo Tuệ nói xong, đắc ý cười vang.
/23
|