Cảnh báo: Chương này không phù hợp với các bạn thích sủng nữ,
"Em biết chỗ này là để làm gì không? Chỗ này là để trừng phạt những người không nghe lời như em... Chắc là Hoắc Dạ Thiên cũng có sở thích giống anh." Lưu Hạo Nhiên đặt cô xuống giường, khuôn mặt bỗng trở nên đầy đáng sợ.
Hắn đi tới trên giường cầm lấy một cái roi da rồi đi tới chỗ cô quất mạnh một cái xuống giường.
"Chát!"
"A."
"Em nghĩ xem cái này mà dùng trên người em thì sẽ thế nào? Chắc chắn sẽ để lại sẹo."
"Không cần! Tránh ra!" Thiến Hi đá mạnh vào ngực hắn, nhưng lồng ngực rắn chắc kia lại cứng như đá. Ngược lại khiến chân cô đau tới run rẩy, rốt cuộc từ bao giờ mà cô lại kém như vậy?
Lưu Hạo Nhiên bắt lấy chân cô, hôn xuống. Hắn liếm từng ngón chân của cô rồi mút vào.
Cảm giác tê dại truyền tới toàn thân khiến cô rên rỉ, cái lưỡi kia dần đi xuống sau đó đi tới nơi nữ tính của cô.
"Aaaaa.... Anh làm gì... Anh cho cái gì vào?" Thiến Hi giãy giụa nhưng dị vật bên trong hoa huyệt lại càng bị hút sâu vào bên trong. Thiến Hi luống cuống mặc kệ sự có mặt của hắn mà dám đút tay vào bên trong muốn lấy ra thứ kia.
"Đừng vô ích, nó đã vào rất sâu bên trong rồi. Không cần lo, một lúc nữa nó sẽ tan ra thôi." Lưu Hạo Nhiên âm hiểm cười, lúc nãy hắn đã cho vào trong cô một viên thuốc. Mà viên thuốc đó là do hắn đặt hàng ở nước ngoài, chắc chắn hiệu quả không tồi.
Nhìn cô gái nào đó chật vật cuống lên như muốn khóc khiến hắn nực cười.
"Em yên tâm, Hoắc Dạ Thiên đêm nay sẽ không về đây đâu." Lưu Hạo Nhiên tiến tới giữ chặt hai tay cô, trói lại phía sau.
"Đau!"
"Yên tâm một lát sẽ không đau." Dù sao hắn cũng đã tốn công sức thiết kế căn phòng này, thì cũng nên sử dụng nó một lần mới được.
Tay hắn đi xuống nhào nắn hai bầu ngực của cô, bộ ngực này thật dâm đãng mới thế mà đã có phản ứng. Nghĩ tới lần trước cùng cô làm bộ ngực này cứ nhảy nhót khiến băn ngứa mắt.
"Em muốn đeo khuyên cho nó không?"
"Em yên tâm sẽ không đau một chút nào hết." Hắn đi tới một chiếc khay sau đó khử trùng một thanh sắt nhỏ dài có đầu nhọn, trên tay cầm lấy một cái khuyên tròn được chạm khắc tinh tế.
Tuy cô không hiểu hắn muốn nói gì, nhưng cô biết chắc chắn hắn muốn hành hạ cô. Dự cảm cho cô biết một chuyện không hay sẽ tới, cảm giác sợ hãi lan tỏa trong trí óc, từng mảng da đều nổi da gà.
Kim loại lạnh lẽo chạm vào núm vú khiến cô giật mình, còn chưa kịp nhìn kĩ thì bên ngực trái đã truyền tới cảm giác đau đớn.
"Aaaaa" chỉ biết khi cô cúi đầu xuống thì thanh sắt xuyên qua núm vú của cô, thật sự cô muốn ngất đi nhưng lại sợ tên bệnh hoạn kia sẽ tàn phá cơ thể của cô.
Lưu Hạo Nhiên thành thạo rút thanh sắt ra sau đó đổi thành một mẩu sắt nhỏ khác đã được xử lý kĩ.
"Ô ô ô... Thật đau..." Lúc này Thiến Hi đã òa lên khóc, tuy cái cảm giác đau đớn kia đã dần biến mất nhưng cảm giác nhục nhã vẫn như cũ. Hắn cư nhiên đeo khuyên ở cái chỗ đó của cô, cô không muốn! Nếu để người khác thấy chắc chắn sẽ cười nhạo cô.
Hai tay bị trói chặt cố gắng giãy giụa nhưng không được, hắn trói quá chặt.
"Yên tâm, đêm nay anh sẽ hủy hoại triệt để em." Hắn cười tà ác, sau đó nâng ngực còn lại của cô lên.
"A... Không cần! Van anh... Cầu anh... Đừng làm nữa... Tôi xin anh. Hức hức.... Thật đau... Thật đau..." Thiến Hi nức nở.
"Như vậy sẽ không đẹp, lần sau Hoắc Dạ Thiên mà đeo cho em sẽ còn đau hơn anh đó." Lưu Hạo Nhiên cười biến thái cúi xuống mút lấy bên ngực lành lặn còn lại của cô.
Bên dưới của Thiến Hi dần trở nên ướt át, cảm giác đau đớn dần được thay bởi một cảm giác khó chịu vì chưa được lấp đầy.
"Không muốn... Xin anh, đừng xỏ nữa... Hức... Sẽ chết người, chết tôi. "
Lưu Hạo Nhiên còn muốn xỏ bên còn lại của cô nhưng khi thấy cô khóc lóc thống khổ lại không đành lòng, cuối cùng vẫn là bỏ qua cho cô. Nhưng trò chơi này vẫn còn chưa kết thúc.
"Em biết chỗ này là để làm gì không? Chỗ này là để trừng phạt những người không nghe lời như em... Chắc là Hoắc Dạ Thiên cũng có sở thích giống anh." Lưu Hạo Nhiên đặt cô xuống giường, khuôn mặt bỗng trở nên đầy đáng sợ.
Hắn đi tới trên giường cầm lấy một cái roi da rồi đi tới chỗ cô quất mạnh một cái xuống giường.
"Chát!"
"A."
"Em nghĩ xem cái này mà dùng trên người em thì sẽ thế nào? Chắc chắn sẽ để lại sẹo."
"Không cần! Tránh ra!" Thiến Hi đá mạnh vào ngực hắn, nhưng lồng ngực rắn chắc kia lại cứng như đá. Ngược lại khiến chân cô đau tới run rẩy, rốt cuộc từ bao giờ mà cô lại kém như vậy?
Lưu Hạo Nhiên bắt lấy chân cô, hôn xuống. Hắn liếm từng ngón chân của cô rồi mút vào.
Cảm giác tê dại truyền tới toàn thân khiến cô rên rỉ, cái lưỡi kia dần đi xuống sau đó đi tới nơi nữ tính của cô.
"Aaaaa.... Anh làm gì... Anh cho cái gì vào?" Thiến Hi giãy giụa nhưng dị vật bên trong hoa huyệt lại càng bị hút sâu vào bên trong. Thiến Hi luống cuống mặc kệ sự có mặt của hắn mà dám đút tay vào bên trong muốn lấy ra thứ kia.
"Đừng vô ích, nó đã vào rất sâu bên trong rồi. Không cần lo, một lúc nữa nó sẽ tan ra thôi." Lưu Hạo Nhiên âm hiểm cười, lúc nãy hắn đã cho vào trong cô một viên thuốc. Mà viên thuốc đó là do hắn đặt hàng ở nước ngoài, chắc chắn hiệu quả không tồi.
Nhìn cô gái nào đó chật vật cuống lên như muốn khóc khiến hắn nực cười.
"Em yên tâm, Hoắc Dạ Thiên đêm nay sẽ không về đây đâu." Lưu Hạo Nhiên tiến tới giữ chặt hai tay cô, trói lại phía sau.
"Đau!"
"Yên tâm một lát sẽ không đau." Dù sao hắn cũng đã tốn công sức thiết kế căn phòng này, thì cũng nên sử dụng nó một lần mới được.
Tay hắn đi xuống nhào nắn hai bầu ngực của cô, bộ ngực này thật dâm đãng mới thế mà đã có phản ứng. Nghĩ tới lần trước cùng cô làm bộ ngực này cứ nhảy nhót khiến băn ngứa mắt.
"Em muốn đeo khuyên cho nó không?"
"Em yên tâm sẽ không đau một chút nào hết." Hắn đi tới một chiếc khay sau đó khử trùng một thanh sắt nhỏ dài có đầu nhọn, trên tay cầm lấy một cái khuyên tròn được chạm khắc tinh tế.
Tuy cô không hiểu hắn muốn nói gì, nhưng cô biết chắc chắn hắn muốn hành hạ cô. Dự cảm cho cô biết một chuyện không hay sẽ tới, cảm giác sợ hãi lan tỏa trong trí óc, từng mảng da đều nổi da gà.
Kim loại lạnh lẽo chạm vào núm vú khiến cô giật mình, còn chưa kịp nhìn kĩ thì bên ngực trái đã truyền tới cảm giác đau đớn.
"Aaaaa" chỉ biết khi cô cúi đầu xuống thì thanh sắt xuyên qua núm vú của cô, thật sự cô muốn ngất đi nhưng lại sợ tên bệnh hoạn kia sẽ tàn phá cơ thể của cô.
Lưu Hạo Nhiên thành thạo rút thanh sắt ra sau đó đổi thành một mẩu sắt nhỏ khác đã được xử lý kĩ.
"Ô ô ô... Thật đau..." Lúc này Thiến Hi đã òa lên khóc, tuy cái cảm giác đau đớn kia đã dần biến mất nhưng cảm giác nhục nhã vẫn như cũ. Hắn cư nhiên đeo khuyên ở cái chỗ đó của cô, cô không muốn! Nếu để người khác thấy chắc chắn sẽ cười nhạo cô.
Hai tay bị trói chặt cố gắng giãy giụa nhưng không được, hắn trói quá chặt.
"Yên tâm, đêm nay anh sẽ hủy hoại triệt để em." Hắn cười tà ác, sau đó nâng ngực còn lại của cô lên.
"A... Không cần! Van anh... Cầu anh... Đừng làm nữa... Tôi xin anh. Hức hức.... Thật đau... Thật đau..." Thiến Hi nức nở.
"Như vậy sẽ không đẹp, lần sau Hoắc Dạ Thiên mà đeo cho em sẽ còn đau hơn anh đó." Lưu Hạo Nhiên cười biến thái cúi xuống mút lấy bên ngực lành lặn còn lại của cô.
Bên dưới của Thiến Hi dần trở nên ướt át, cảm giác đau đớn dần được thay bởi một cảm giác khó chịu vì chưa được lấp đầy.
"Không muốn... Xin anh, đừng xỏ nữa... Hức... Sẽ chết người, chết tôi. "
Lưu Hạo Nhiên còn muốn xỏ bên còn lại của cô nhưng khi thấy cô khóc lóc thống khổ lại không đành lòng, cuối cùng vẫn là bỏ qua cho cô. Nhưng trò chơi này vẫn còn chưa kết thúc.
/47
|