Trong tích tắc cửa khoan mở ra, Hạ Đông Giá đứng trong dòng người nhìn thảm đỏ dưới chân, đầu óc trống rỗng, từ từ tiến lên theo đội hình. Ngườ đi phía trước anh là thầy của anh, chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm Tiền Quang Vũ, là chuyên gia phòng bệnh truyền nhiễm trong đội cứu viện lần này của Yến Bắc. Mới ra khỏi cửa khoang, chuẩn bị bước xuống thì ông bỗng khựng lại, sự thay đổi này khiến Hạ Đông Giá đi phía sau cũng bất đắc dĩ phải dừng theo.
“Sao vậy thầy?”
“Đông Giá”, Tiền Quang Vũ như bị thứ gì đó đâm trúng vào trái tim, giọng nói khàn khàn đau buồn, ngón tay ông chỉ ra ngoài,” Không cần lâu đâu, sẽ có một số lượng lớn người bị thương được đưa đến đây, sân bay nhỏ thế này cũng không biết có thể gánh nổi bao nhiêu chuyến bay”.
Nhìn theo ánh mắt của ông, Hạ Đông Giá hướng mắt ra xa. Trên bãi đáp không lớn, mấy chiếc máy bay xếp hàng, nhóm nhân viên phòng chống động đất đến đây đầu tiên đang ra ra vào vào cửa khoang, vận chuyển không nhiều đồ đạc cho lắm.
Dù là ban đêm, ánh đèn trên cao vẫn chiếu sáng bãi đáp máy bay rõ như ban ngày, các nhân viên dưới ánh đèn thu nhỏ lại thành những đốm trắng đang di chuyển liên tục.
Sau cảm xúc ấy, Tiền Quang Vũ vỗ vỗ vai Hạ Đông Giá “Đi thôi”.
Đi thôi.
Nhìn theo bóng thầy, Hạ Đông Giá vẫn quyết tâm không nói cho thầy biết rằng anh đến đây ngoài việc muốn cứu người ra thì còn có một nguyện vọng nữa.
Nếu có thể chết ở đây, có lẽ anh sẽ có thể hiểu được tín ngưỡng mà mẹ và Hàng Chu từng nói chăng.
Ở cửa khoang, gió đông nam ẩm ướt phất tung vạt áo, anh bước xuống bậc thang, bất giác phát hiện ra trời đang đổ mưa, nhìn vai áo nhanh chóng tạo thành một khoảng ướt đẫm, anh ngửa đầu lên, không ngờ khi mùi nước mưa tanh tanh xộc vào trong môi.
Nhớ lại trước đây, cảnh tượng anh từng nhìn thấy trong tivi, tim anh tối tăm nguội lạnh, trong đầu xuất hiện từng đống đổ nát, mưa to, bùn đất và cả từng thi thể được đào lên dưới những ngôi nhà sụp đổ.
Nhớ lại cảnh tượng từng rất xa vời với anh, bây giờ sắp hiện ra trước mắt, nói không chừng cuối cùng anh cũng sẽ biến thành một trong những thi thể nằm ngoài kia, anh khẽ ho một tiếng, khép cặt cổ áo lại, sau đó theo nhóm cứu hộ chậm rãi bước vào trong màn mưa.
Tháng Sáu, vốn dĩ là thời tiết ấm áp, dễ chịu nhất trong năm, rời xa Yến Bắc và đến một nơi xa lạ, Hạ Đông Giá không lâu sau đó liền được thông báo một tin tức tốt lành lắm nhưng lại nằm trong dự liệu - đoạn đường đến khu vực thiên tai bị sạt lở, xe cộ bây giờ không thể đi qua, bắt buộc phải đi bộ.
Tiền Quang Vũ quay lại nhìn học sinh, hỏi:” Được không?”.
“Có gì không được ạ?” Hạ Đông Giá mỉm cười trả lời, càng nguy hiểm khó khăn, anh càng cầu mong còn không được.
Sự ra đi của Hạ Đông Giá không hề để lại chút xao động gì nhiều trong Yến Bắc, ngày thứ ba khi anh đi, Đại A tìm đến Xuyên Thiên Tiêu.
“Cậu bảo cậu ấy sao cứ lạ lạ nhỉ?” Xuyên Thiên Tiêu xoa xoa tai, nhìn Đại A đang nói chuyện với vẻ rất “thần kinh”.
“Trần Mạn Mạn vốn đã lạ rồi, tớ cảm thấy cậu ấy biểu hiện quá “bình thường” đó”.
Đại A chưa nỗing, một đôi tay mát mẻ liền áp lên trán cô. Xuyên Thiên Tiêu lo lắng thử nhiệt độ, cuốicufng liếc bạn:”Không sốt thì đừng nói bậy bạ, cậu ấy “bình thường” cũng sai sao?”.
“Người đi chính là Hạ Đông Giá đó! Lúc Hạ Đông Giá còn ở đây, Trần Mạn Mạn cũng chưa từng bình thản đi đứng, ăn ngủ, học hành, vệ sinh như thế bao giờ. Trước kia khi cậu ấy đi đại tiện, trong miệng còn lẩm bẩm nhắc tên Hạ Đông Giá đó, chuyện này có phải cậu không biết đâu.”
Ồ, nghe bạn nói thế, Xuyên Thiên Tiêu cũng cảm tấy sự tình có phần khác thường.
“Còn biểu hiện nào khác không?”
Xuyên Thiên Tiêu mới nói xong thì điện thoại trong túi áo Đại A reo vang.
“Tất Ca, chuyện gì? Lẩu á?” Hàng lông mày Đại A dựng lên rồi lập tức giãn ra, “Được được, nấm kim châm, nấm rơm, nửa cân hết nhé, còn gì nữa nhỉ…”.
Bla bla bla một hồi về nguyên liệu nấu lẩu, Đại A cúp máy, vẻ mặt càng trở nên lo âu:”Còn nữa, chính là dạ dày không chỉ tốt, mà còn nở rộng ra, đòi ăn lẩu trong phòng nữa!”.
Phải là Trần Khinh xưa nay là người chưa từng làm chuyện vi phạm kỉ luật, lần này đề xuất ăn lẩu trong phòng, Xuyên Thiên Tiêu cảm thấy trạng thái bây giờ của Trần Khinh đúng là như Đại A đã nói, bất bình thường.
“Quan sát đã rồi tính, không ổn thì mấy người chúng ta luân phiên theo dõi cậu ấy.” Xuyên Thiên Tiêu nói.
“Cái này không cần cậu nói thì tớ cũng sẽ làm”, Đại A lườm bạn, miệng lẩm bẩm, “Thanh cua, thịt dê, cá viên, bò viên, còn gì nữ nhỉ?”.
Về đếm, ký túc sinh viên vẫn đúng mười một giờ là chìm vào bóng tối.
Toà nhà trong màn đêm thi thoảng có ánh sáng đèn pin từ gốc cửa sổ nào đó loé lên.
Phòng nữ sinh 8174.
Đại A giơ đèn pin, cánh tay đã tê nhức từ lâu. Cô không ngừng lắc lắc cánh tay, ánh sáng của chiếc đèn pin cũng dao động thành vòng tròn trên cơ thể người mập mạp trước mặt.
“Trần Mạn Mạn, rốt cuộc cậu có làm được không, không được thì để tớ!”.
“Đừng giục, sắp xong rồi.” Trần Khinh đạp chân lên ghế, miệng nghiêm túc mím lại thành một đường, ngón tay trắng trẻo xuyên qua làn ánh sáng, “Tớ thấy lúc các cậu làm đơn giản quá, chắc không khó, sắp xong rồi…”.
Xuyên Thiên Tiêu đứng dưới khoác vai Tất Ca, cười rồi chỉnh lại đèn pin trong tay Đại A:”Trần Mạn Mạn muốn học cách câu điện, đúng là kỳ tích trong nhân gian”.
Vừa dứt lời thì ngọn đèn trắng trên trần “bụp” một tiếng, sáng choang. Trần Khinh đứng trên ghế vuốt mồ hôi trên trán, thở phào:” Cuối cùng đã xong”.
“Là ‘cuối cùng’ đã xong”, giọng nói cố ý cường điệu phối hợp với điệu bộ giơ tay ra rất khoa trương của Đại A khiến cô có phần buồn cười, “Cậu xuống nhanh đi, lỡ ngã thì sàn nhà lại vỡ đấy”.
Vịn tay Đại A nhảy xuống khỏi ghế, Trần Khinh phủi tay, đang mỉm cười thì nghe Xuyên Thiên Tiêu hỏi cô:”Trần Mạn Mạn, đang yên đang lành tự dưng cậu lại muốn học cách câu trộm điện vậy?”.
“Chỉ muốn thử thôi”, Trần Khinh ngồi xuống ghế, rất bất ngờ chủ động cầm lấy chai bia, hớp một ngụm, mặt cô dần dần ửng hồng:” Trước kia tớ chỉ nhìn Hạ Đông Giá, nhìn anh ấy là việc mà tớ làm nhiều nhất khi học đại học, bây giờ tớ muốn làm hết một lượt những việc khác mà vốn dĩ tớ nên làm nhưn lại chẳng có thời gian làm”.
Đại A và đám bạn trong phòng nhìn nhau, xúc động khoác vai Trần Khinh:” Cám ơn trời đất, Trần Mạn Mạn, cuối cùng cậu đã nghĩ thông suốt rồi. Đúng đó, trừ cái cây Hạ Đông Giá ra, trên đời này lẽ nào chẳng còn cây cỏ nào tốt hay sao? Tớ không tin đâu!”.
“Đại A, thời đại học còn có chuyện gì không làm thì sẽ tiếc nuối? Nói tớ biết”. Trần Khinh lại uống một ngụm bia, thuận tay nhét chai bia vào tay Đại A, “Các cậu cũng nói đi, còn chuyện gì mà nên làm khi học đại học nữa?” Cô nhìn Xuyên Thiên Tiêu và Tất Ca.
“Thì đứng hạng nhất trong khoá.” Tất Ca vì chuyện gia đình mà rầu rĩ ít nói mấy hôm nay, sa sầm mặt lên tiếng, “Tớ không muốn cứ thi đứng thứ hai mãi, tớ muốn đứng hạng nhất”.
“Cậu nói thế không phải là những chuyện nên làm, bốn điều cần làm trong đại học là: yêu đương, học lại, thi lại, cúp tiết, ‘mọt sách’ như cậu có hiểu không?” Đại A chỉ vào trán Tất Ca.
Câu này đã chọc tức Tất Ca, cô nàng đang định nổi cáu thì trong tay bỗng xuất hiện một chai bia, do Trần Khinh nhét vào. Tất Ca bĩu môi, rút lại lời định nói, hậm hực uống một ngụm, không nói gì nữa.
“Còn không” Xuyên Thiên Tiêu, cậu muốn làm gì khi học đại học?” Trần Khinh lại hỏi.
Câu hỏi này khiến nụ cười trên gương mặt Xuyên Thiên Tiêu đông cứng lại, cô cúi đầu, ngón tay đan vào nhau, mãi sau mới chậm rãi trả lời:” Không có gì, sôdng cho tốt năm năm đó”.
Cảm xúc cô hiện rõ trong mắt Xuyên Thiên Tiêu, dường như cũng chỉ trong tích tắc, Trần Khinh phát hiện ra hình như trong lòng mỗi người ít nhiêu cũng đều có bí mật, những bí mật đó có cái mang ra nói được, có cái lại không thể để người khác biết.
Trần Khinh cười rồi nói:” Còn một chuyện nữa, không làm thì tiếc lắm”.
“Cái gì?” Mọi người đồng thanh hỏi.
“Ăn thịt, uống bia, nói chuyện thâu đêm”.
“Có gì mà không được?” Đại A nhướn mày, “Xuyên Thiên Tiêu, mang bia của cậu ra đây, hiếm khi Trần Mạn Mạn nghĩ thông suốt, biết cuộc sống không chỉ có một Hạ Đông Giá, chúng ta còn không chơi tới cùng với cậu ấy?”.
“Được thôi.”
Tối đó, mấy cô gái phòng 8174 uống say khướt có người khóc, có kẻ cười, có người thẫn thờ, Tất Ca giơ thìa cơm lên, khóc lóc gào thét tru tréo.
Ai nói nữ sinh năm nhất không có điều phiền muộn?
Ba ngày bình lặng trôi qua, đùn lúc bọn Đại A ngỡ rằng Trần Khinh không sao nữa thì sáng hôm đó, Đại A thức dậy định đi rửa ráy thì phát hiện ra, Trần Khinh đã biến mất.
Trên bàn Trần Khinh, một lá thư yên lặng nằm đó.
Tim Đại A thót lên, mở thư ra xem.
Đại A, Tất Ca, và Xuyên Thiên Tiêu nữa.
Tớ đi đây.
Đừng mắng tớ.
Tớ cảm thấy Hạ Đông Giá đang ấm ức mà đi vào nơi nguy hiểm, bây giờ anh ấy không được lý trí, tớ lo cho anh ấy, muốn đến đó xem sao. Đừng mắng tớ kém cỏi nhé, tớ không kém cỏi về điều này, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh ấy an toàn là được.
Các cậu đừng lo cho tớ, dự định tệ nhất và tốt nhất, tớ đều đã chuẩn bị sẵn cả.
Cuộc sống đại học của tớ tuy mới bắt đầu nhưng tớ quen được những người bạn như các cậu, câu trộm điện, cúp tiết, nếu yêu đơn phương miễn cưỡng được xem như là yêu đương thì tớ cũng yêu rồi, tuy không có cơ hội học lại, nhưng những chuyện mà người ta làm trong bốn năm, tớ đã làm hơn một nửa trong chưa đầy một năm, thực ra thế cũng tốt lắm rồi.
Tớ rất muốn lại quay lại, cùng học với các cậu, trải qua hết những chuyện chưa làm, chỉ là tớ cũng không dám chắc có thể có cơ hội này không.
Nhưng các cậu yên tâm, mấy hôm nay tớ đã tra không ít tư liệu bên đó, tớ sẽ gắng sức giữ an toàn cho bản thân.
Đừng lo cho tớ, tớ đi theo tiếng gọi của trái tim, tớ rất vui, thật đó.
Trần Mạn Mạn yêu các cậu.
Cuối lá thư còn ghi ngày tháng vầcr một con ốc sên được vẽ rất xấu xí.
“Vui vẻ cái khỉ ấy!” Đại A giậm chân, chạy đến giường Tất Ca.
Vất vả đi theo nhóm mở đường được một ngày, cuối cùng trước khi bình minh ló dạng ngày hôm sau, Hạ Đông Giá đã đứng trên mảnh đất trung tâm chịu tổn thất nặng nề nhất.
Sương mù buổi sáng sớm hoà vào bùn đất ánh lên màu trắng xanh, phủ trên đống gạch đá đổ nát, một cây chữ thập xiêu vẹo cắm trên nền đất, miễn cưỡng nhận ra nơi đó vốn dĩ là một nhà thờ. Ánh ban mai chiếu trên cây chữ thập, phát ra ánh sáng mờ mờ nửa xám nửa vàng.
Lực lượng cứu hộ ở đây đã cứu ra một vài người bị thương nặng, nhưng thật sự chữa trị cho người bị thương nặng trong đống đổ nát thì vẫn là lần đầu tiên.
“Thầy, em nhớ trong túi màu đen kia có chỉ khâu, túi ở đâu ạ?” Quay về xe lục lọi một hồi cũng không tìm ra thứ anh định tìm, Hạ Đông Giá đành quay về tìm Tiền Quang Vũ.
Tiền Quang Vũ ngồi trong lều bạt sơ sài dựng tạm lên, đang bàn luận công tác phòng bệnh với những nhân viên khác. Lời nói của Hạ Đông Giá khiến ông hơi ngẩn ra rồi nhìn anh với vẻ tức giận:” Em lại định làm gì? Em có sở trường về ngoại khoa không? Đừng quên ngành học của em!”.
Sự khiển trách không nể tình khiến mấy vị chuyên gia có mặt đều lần lượt quay sang nhìn, có lẽ họ hiếu kỳ hoặc chế giễu mà quan sát chàng thanh niên “không làm đúng nghề” đó. Không ai ngờ là Hạ Đông Giá bị mắng nhưng không hề tức giận, ngược lại còn đến gần thầy giáo phê bình, lấy ra từ trong túi xách rất gần ông một chiếc túi nhỏ trong suốt.
Tay búng vào chiếc túi, Hạ Đông Giá cười nói:” Thầy, thành tích thực tập năm xưa của học trò cưng của Chủ nhiệm khoa ngoại là hạng hai đó.”
“Thằng nhóc xấu xa, khoác lác ở đây không sợ quay về bị đám người khoa ngoại xé thịt hả?”
Cứ quay về được đi đã rồi hãy tính, Hạ Đông Giá lại cười, không nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng, chỉ cầm sợi chỉ, dùng một câu “Em biết rồi” đã đối phó qua loa với lời dặn dò của thầy anh.
Thầy Tiền, em không hề muốn được an toàn.
Nhưng khi anh thực sự bước vào công tác cứu hộ, những tạp niệm trong đầu cũng dần dần biến mất.
Hiện trường vụ động đất thực sự không khác gì với địa ngục.
Hạ Đông Giá cầm chỉ khâu, mới bước vào trung tâm bị phá hoại nặng nề nhất, thậm chí còn chưa suy nghĩ xong bước tiếp theo sẽ chạy đi đâu để giúp đỡ thì nghe có tiếng gọi to:”Ở đây có một người bị đè, ai đến phụ một tay giúp đỡ với.”
Tiếngh hét xuyên qua đống đổ nát đầy bụi bặm, khàn khàn như bị xé rách. Hạ Đông Giá bất giác nuốt nước bọt, lập tức nhìn theo hướng đó. Trên nền đất, một người đàn ông mặt mũi lem luốc hình như đang gắng hết sức mình, định nhấc tấm vữa màu xanh xám ở trước mặt lên.
Người đàn ông nhỏ bé gầy gò, tấm vữa kia đối với anh ta lại quá to, anh ta vừa ra sức đẩy lên, miệng lẩm bẩm tìm sự giúp đỡ.
Tình huống khẩn cấp, Hạ Đông Giá không nghĩ nhiều mà chạy lại ngay.
“Chuyện gì thế?” Hạ Đông Giá hỏi.
“Có trẻ con, bên dưới có trẻ con…” Niềm vui khi cuối cùng đã có người giúp sức khiến gương mặt người đàn ông lấm lem bùn đất cuối cùng đã nở nụ cười, nếp nhăn nơi mắt càng nhíu chặt hơn, anh ta nheo mắt, muốn vẫy tay với Hạ Đông Giá nhưng bất lực là không thể rút tay ra, đành gật đầu chào, “Này cậu, giúp tôi với khiêng cái này ra kia, cứu đứa bé ra ngoài”.
Niềm vui của người đàn ông truyền sang cho Hạ Đông Giá, anh chọn một nơi trông có vẻ chắc chắn để đứng vững, cúi lưng xuống nhìn theo kẽ hở của tấm vữa kia. Tấm gạch đó kẹp với một mặt tường bị đổ, hình thành một góc hẹp, nơi ánh mắt anh chạm tới có thể trông thấy một cậu bé đang thở yếu ớt.
Hạ Đông Giá đứng thẳng dậy, lắc đầu nói với người đàn ông đó, “Phải tìm thêm vài người nữa, chỉ có hai chúng ta thì không khiêng nổi, bên dưới còn dính cả cốt thép nữa”.
“Thế phải làm sao?” Người đàn ông cúi đầu, tính toán, “Hay là cậu chạy gọi mấy người nữa, chúng ta cùng khiêng thứ này đi, đợi trễ hơn sợ thằng bé không chịu nổi”.
Hạ Đông Giá gật đầu, quay lại nhìn xung quanh, nhóm cứu hộ đầu tiên mới tới, không đủ người, còn dân địa phương cũng chẳng có mấy người rảnh rỗi.
“Tôi đi tìm người”. Nghĩ ngợi rồi, anh vẫn quyết định chạy tới lều bạt tìm mấy người chỗ thầy nhờ họ giúp đỡ. Mới bước xuống chỗ dốc, chưa kịp chạy ra xa thì liền bị một cơn chấn động từ bên dưới làm cho đứng sững tại chỗ. m thanh căn nhà lại sụp đổ lần nữa giống như mười mấy chiếc máy đào đất từ bốn phương tám hướng ập vào tai, cảm giác trời long đất lở khiến anh không còn cả thời gian lúng túng, cơ thể đã ngã nhào xuống đất, trên lưng nhanh chóng bị một tấm gạch từ bên trên sập xuống, đè vào.
Anh “hự” một tiếng khe khẽ, hai tay cố gắng che lấy đầu.
Thế nào là trời đất chuyển, thế nào là cơ thể không phải của mình, khoảnh khắc đó xem như Hạ Đông Giá đã hiểu được rồi.
Không biết đã trôi qua bao lâu, trận rung chuyển bên dưới cuối cùng đã ngừng lại, trong đầu anh vẫn đang kêu “ù ù”. Khó nhọc đẩy tấm gạch đè trên người ra, Hạ Đông Giá ho sặc sụa, đứng lên.
Nếu không phải giữa đống đổ nát còn đang bốc từng đợt bụi lên, có lẽ anh sẽ cho rằng ban nãy không hề xảy ra dư chấn gì cả, nơi này vẫn là nơi này.
Bỗng nhiên, ánh mắt anh trợn trừng nhìn về phía xa, người đàn ông ban nãy vẫn đứng tại chỗ, nhưng lồng ngực đã bị một thanh thép đâm vào, đang rỉ máu.
Hơi thở của anh như ngừng lại, nhịp tim cũng thế. Hoàn hồn lại, anh hoảng loạn chạy lên đó, xác nhận người đó đã không còn thở nữa. Máu đang chảy, người đàn ông vẫn giữ động tác khiếng tấm vữa lên. Khoảng cách đó Hạ Đông Giá lần đầu cảm thấy sự sống cái chết không hề đơn giản như anh nghĩ trước kia.
Phía sau lưng, có người đang hét to “chú ý an toàn”, có người gào khóc tìm người giúp đỡ, Hạ Đông Giá chậm rãi quỳ xuống.
Ánh nắng dần dần sàng rõ chiếu xuống bên dưới tấm gạch, cậu bé dưới kia hình như còn tệ hại hơn. Nhưng lần này Hạ Đông Giá không rời đi như trước đó nữa, anh vừa gọi người vừa nói với cậu bé nằm trong kẽ hở:” Anh tên Hạ Đông Giá, là một bác sĩ, bây giờ có lẽ em hơi khó chịu nhưng lát nữa sẽ ổn thôi, đừng lo nhé…”
Có lẽ chính từ khoảnh khắc đó, Hạ Đông Giá mới thực sự hoà mình vào việc cứu hộ theo đúng ý nghĩa của nó.
Trong vòng bốn ngày ngắn ngủi, anh đã tham gia hai ca phẫu thuật cắt chỉ.
Lần thứ hai phẫu thuật còn tiến hành ở ngay đống đổ nát, ghép lại thành một bàn mỗ, anh là người mổ chính.
Không thể nói rõ tâm trạng sau khi phẫu thuật là thế nào, nhưng cậu bé mặt mày bùn đất, miệng lẩm bẩm như đang hỏi “chân của em”, cảm giác của Hạ Đông Giá không thể là vui vẻ được.
Sau ca mổ, Hạ Đông Giá làm việc liên tục mấy ngày, cuối cùng không đủ sức, chuyển giao lại cho đồng nghiệp khác, anh quay về chỗ nghỉ ngơi của mình.
Nói là nơi ở nhưng chẳng qua chỉ là lều bạt chắn gió bên trong xếp vài cái giường và chăn mà thôi.
Tắm chăn hơi ấm không hề ngăn cản giấc ngủ kéo đến, Hạ Đông Giá kéo chăn ra, nằm vào trong.
Thực sự là quá mệt mỏi, nhắm mắt lại, anh liền bị cơn buồn ngủ mạnh mẽ cuốn vào giấc mơ.
Trong mơ, anh mơ màng nghe thấy điện thoại di động kêu lên một tiếng “tít tít”.
Ảo giác chăng, nơ này tín hiệu di động đúng là quá kém.
Rất nhanh, cơ thể mỏi mệt cùng với ý thức dần biến mất trong tấm chăn không được ấm áp cho lắm.
Không biết đã ngủ thiếp đi bao lâu, tiếng ồn ào trong lều đã đánh thức người đang say ngủ.
Lại dư chấn ư? Anh bật dậy theo phản xạ có điều kiện, đang chuẩn bị chạy ra ngoài thì lại bất ngờ phát hiện ra âm thanh đó không phải là dư chấn mấy thầy trong nhóm phòng bệnh cùng mấy người trong tổ điều trị đang khiêng một người máu me đầy đầu vào trong lều.
Hạ Đông Giá trợn mắt, di chuyển ánh mắt theo đoàn người, kêu lên với vẻ không dám tin:” Thầy Tiền? Thầy bị sao thế này?”.
Điều khiến anh bất ngờ là người thầy vốn luôn phản đối anh xông vào tuyến đầu lại tự mình lao vào đó khi nguy hiểm xảy ra.
Khi cứu một cô bé bị vùi trong đống đổ nát, đầu của Tiền Quang Vũ đã bị vật nào đó rơi trúng và bị thương.
“Khâu lại, chắc không nặng chứ?” Nhìn người thầy thở yếu ớt, Hạ Đông Giá không dám chắc, hỏi vị chuyên ga đứng cạnh.
Đối phương gật đầu thì lắc đầu:” Vết thương của thầy Tiền không nặng nhưng chức năng đông máu không biết vì nguyên nhân gì mà rất kém, cần thuốc trợ đông máu”.
“Ồ…” Hạ Đông Giá thở phào yên tâm, họ mang theo thuốc đông máu khá đầy đủ, vấn đề không lớn lắm.
Nhưng rốt cuộc vẫn là anh đã quá lạc quan, người đi lấy thuốc nhanh chóng quay lại, mang theo một tin tức không tốt lành cho lắm.
“Ống thuốc cuôi cùng đã dùng hết, ben doanh trại không còn nữa, vừa hỏi thăm thì thuốc bổ sung đang trên đường tới đây, nhưng mà…”
“Nhưng cái gì?” Một người phụ trách phía quân đội đang đóng quân tại đây nghiêm giọng hỏi.
“Tắc đường rồi. Bên đó vừa bị động đất nữa.” Người đến ủ rũ báo cáo tin tức mới nghe được.
“Tìm mấy người đi bộ đến đó, lấy thuốc về trước, thầy Tiền không thể sảy ra chuyện được!” Nhớ lại mấy mệnh lệnh nhận được trước khi cứu viện, sĩ quan quân đội không hè do dự, ra lệnh ngay.
Rất nhanh, mấy người lính nhậ lệnh chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ, bỗng một giong nói bất ngờ vang lên khiến họ dừng bước.
“Tôi cũng đi.” Hạ Đông Giá nhìn thầy anh, rồi kiên định nhìn người sĩ quan đứng trước mặt, “Tôi không làm rối tình hình, bây giờ con đường chắc chắn đã bị tắc nghẽn, trên xe nhiều thuốc, đều mang tới đây thì không thực tế, mang thuốc đông máu về đây trước thì ổn hơn, lính của anh không biết được đâu”.
Sau khi suy nghĩ ngắn gọn, Hạ Đông Giá đã bước chân vào con đường đi lấy thuốc như anh mong muốn.
Đó là quãng đường không dài nhưng vô cùng khó khăn, cũng may binh lính dày dạn kinh nghiệm, nhanh chóng đưa anh đi qua đoạn nguy hiểm nhất, chiếc xe màu xanh lá mang theo vật dụng đã ở ngay trước mắt, anh hưng phấn chạy nhanh đến, nhưng khi đến gần chiếc xe rồi, anh bỗng khựng lại.
Ánh mắt anh đăm đăm nhìn vào bóng dáng quen thuộc đằng xa, có phần không dám tin vào mắt mình.
“Trần Khinh?” Bóng dàn mập mạp nghe tiếng thì quay lại, khi chắc chắn đó là gương mặt mũm mĩm quen thuộc, Hạ Đông Giá chỉ thấy cơn giận bốc lên đỉnh đầu, “Em!”.
“Bác sĩ Hạ, chúng ta mau đi lấy thuốc đi.” Ngườ lính phía sau thúc giục.
Chưa kịp nổi nóng, anh đành trừng mắt với Trần Khinh rồi “ừ” một tiến, lên thùng xe phía sau.
“Sao em lại chạy tới đây?” Anh mở rương thuốc ra rồi đóng lại, cơn giận thấp thoáng trong giọng nói.
“Em…” Trần Khinh mặt mũi lem luốc chậm rãi di chuyển ra sau xe, không biết phải nói thế nào, thầm nghĩ cũng may anh không xảy ra chuyện gì.
“Sao em tới đây?” Lại mở một rương khác, phát hiện ra đó chính là thứ thuốc anh tìm, Hạ Đông Giá chụp lấy hộp rồi quay đi, tiếp tục trừng nhìn Trần Khinh, “Cho dù em đến đây thì lát nữa tôi sẽ sắp xếp cho em quay về”.
Đến cái nơi nguy hiểm này, đúng là xằng bậy.
Nhưng lời trách móc chưa kịp nói nhiều thì một cơn chấn động mạnh đã lật đổ chiếc xe ngay sau đó.
Trong sự hỗn loạn, Hạ Đông Giá đã mất đi ý thức.
“Sao vậy thầy?”
“Đông Giá”, Tiền Quang Vũ như bị thứ gì đó đâm trúng vào trái tim, giọng nói khàn khàn đau buồn, ngón tay ông chỉ ra ngoài,” Không cần lâu đâu, sẽ có một số lượng lớn người bị thương được đưa đến đây, sân bay nhỏ thế này cũng không biết có thể gánh nổi bao nhiêu chuyến bay”.
Nhìn theo ánh mắt của ông, Hạ Đông Giá hướng mắt ra xa. Trên bãi đáp không lớn, mấy chiếc máy bay xếp hàng, nhóm nhân viên phòng chống động đất đến đây đầu tiên đang ra ra vào vào cửa khoang, vận chuyển không nhiều đồ đạc cho lắm.
Dù là ban đêm, ánh đèn trên cao vẫn chiếu sáng bãi đáp máy bay rõ như ban ngày, các nhân viên dưới ánh đèn thu nhỏ lại thành những đốm trắng đang di chuyển liên tục.
Sau cảm xúc ấy, Tiền Quang Vũ vỗ vỗ vai Hạ Đông Giá “Đi thôi”.
Đi thôi.
Nhìn theo bóng thầy, Hạ Đông Giá vẫn quyết tâm không nói cho thầy biết rằng anh đến đây ngoài việc muốn cứu người ra thì còn có một nguyện vọng nữa.
Nếu có thể chết ở đây, có lẽ anh sẽ có thể hiểu được tín ngưỡng mà mẹ và Hàng Chu từng nói chăng.
Ở cửa khoang, gió đông nam ẩm ướt phất tung vạt áo, anh bước xuống bậc thang, bất giác phát hiện ra trời đang đổ mưa, nhìn vai áo nhanh chóng tạo thành một khoảng ướt đẫm, anh ngửa đầu lên, không ngờ khi mùi nước mưa tanh tanh xộc vào trong môi.
Nhớ lại trước đây, cảnh tượng anh từng nhìn thấy trong tivi, tim anh tối tăm nguội lạnh, trong đầu xuất hiện từng đống đổ nát, mưa to, bùn đất và cả từng thi thể được đào lên dưới những ngôi nhà sụp đổ.
Nhớ lại cảnh tượng từng rất xa vời với anh, bây giờ sắp hiện ra trước mắt, nói không chừng cuối cùng anh cũng sẽ biến thành một trong những thi thể nằm ngoài kia, anh khẽ ho một tiếng, khép cặt cổ áo lại, sau đó theo nhóm cứu hộ chậm rãi bước vào trong màn mưa.
Tháng Sáu, vốn dĩ là thời tiết ấm áp, dễ chịu nhất trong năm, rời xa Yến Bắc và đến một nơi xa lạ, Hạ Đông Giá không lâu sau đó liền được thông báo một tin tức tốt lành lắm nhưng lại nằm trong dự liệu - đoạn đường đến khu vực thiên tai bị sạt lở, xe cộ bây giờ không thể đi qua, bắt buộc phải đi bộ.
Tiền Quang Vũ quay lại nhìn học sinh, hỏi:” Được không?”.
“Có gì không được ạ?” Hạ Đông Giá mỉm cười trả lời, càng nguy hiểm khó khăn, anh càng cầu mong còn không được.
Sự ra đi của Hạ Đông Giá không hề để lại chút xao động gì nhiều trong Yến Bắc, ngày thứ ba khi anh đi, Đại A tìm đến Xuyên Thiên Tiêu.
“Cậu bảo cậu ấy sao cứ lạ lạ nhỉ?” Xuyên Thiên Tiêu xoa xoa tai, nhìn Đại A đang nói chuyện với vẻ rất “thần kinh”.
“Trần Mạn Mạn vốn đã lạ rồi, tớ cảm thấy cậu ấy biểu hiện quá “bình thường” đó”.
Đại A chưa nỗing, một đôi tay mát mẻ liền áp lên trán cô. Xuyên Thiên Tiêu lo lắng thử nhiệt độ, cuốicufng liếc bạn:”Không sốt thì đừng nói bậy bạ, cậu ấy “bình thường” cũng sai sao?”.
“Người đi chính là Hạ Đông Giá đó! Lúc Hạ Đông Giá còn ở đây, Trần Mạn Mạn cũng chưa từng bình thản đi đứng, ăn ngủ, học hành, vệ sinh như thế bao giờ. Trước kia khi cậu ấy đi đại tiện, trong miệng còn lẩm bẩm nhắc tên Hạ Đông Giá đó, chuyện này có phải cậu không biết đâu.”
Ồ, nghe bạn nói thế, Xuyên Thiên Tiêu cũng cảm tấy sự tình có phần khác thường.
“Còn biểu hiện nào khác không?”
Xuyên Thiên Tiêu mới nói xong thì điện thoại trong túi áo Đại A reo vang.
“Tất Ca, chuyện gì? Lẩu á?” Hàng lông mày Đại A dựng lên rồi lập tức giãn ra, “Được được, nấm kim châm, nấm rơm, nửa cân hết nhé, còn gì nữa nhỉ…”.
Bla bla bla một hồi về nguyên liệu nấu lẩu, Đại A cúp máy, vẻ mặt càng trở nên lo âu:”Còn nữa, chính là dạ dày không chỉ tốt, mà còn nở rộng ra, đòi ăn lẩu trong phòng nữa!”.
Phải là Trần Khinh xưa nay là người chưa từng làm chuyện vi phạm kỉ luật, lần này đề xuất ăn lẩu trong phòng, Xuyên Thiên Tiêu cảm thấy trạng thái bây giờ của Trần Khinh đúng là như Đại A đã nói, bất bình thường.
“Quan sát đã rồi tính, không ổn thì mấy người chúng ta luân phiên theo dõi cậu ấy.” Xuyên Thiên Tiêu nói.
“Cái này không cần cậu nói thì tớ cũng sẽ làm”, Đại A lườm bạn, miệng lẩm bẩm, “Thanh cua, thịt dê, cá viên, bò viên, còn gì nữ nhỉ?”.
Về đếm, ký túc sinh viên vẫn đúng mười một giờ là chìm vào bóng tối.
Toà nhà trong màn đêm thi thoảng có ánh sáng đèn pin từ gốc cửa sổ nào đó loé lên.
Phòng nữ sinh 8174.
Đại A giơ đèn pin, cánh tay đã tê nhức từ lâu. Cô không ngừng lắc lắc cánh tay, ánh sáng của chiếc đèn pin cũng dao động thành vòng tròn trên cơ thể người mập mạp trước mặt.
“Trần Mạn Mạn, rốt cuộc cậu có làm được không, không được thì để tớ!”.
“Đừng giục, sắp xong rồi.” Trần Khinh đạp chân lên ghế, miệng nghiêm túc mím lại thành một đường, ngón tay trắng trẻo xuyên qua làn ánh sáng, “Tớ thấy lúc các cậu làm đơn giản quá, chắc không khó, sắp xong rồi…”.
Xuyên Thiên Tiêu đứng dưới khoác vai Tất Ca, cười rồi chỉnh lại đèn pin trong tay Đại A:”Trần Mạn Mạn muốn học cách câu điện, đúng là kỳ tích trong nhân gian”.
Vừa dứt lời thì ngọn đèn trắng trên trần “bụp” một tiếng, sáng choang. Trần Khinh đứng trên ghế vuốt mồ hôi trên trán, thở phào:” Cuối cùng đã xong”.
“Là ‘cuối cùng’ đã xong”, giọng nói cố ý cường điệu phối hợp với điệu bộ giơ tay ra rất khoa trương của Đại A khiến cô có phần buồn cười, “Cậu xuống nhanh đi, lỡ ngã thì sàn nhà lại vỡ đấy”.
Vịn tay Đại A nhảy xuống khỏi ghế, Trần Khinh phủi tay, đang mỉm cười thì nghe Xuyên Thiên Tiêu hỏi cô:”Trần Mạn Mạn, đang yên đang lành tự dưng cậu lại muốn học cách câu trộm điện vậy?”.
“Chỉ muốn thử thôi”, Trần Khinh ngồi xuống ghế, rất bất ngờ chủ động cầm lấy chai bia, hớp một ngụm, mặt cô dần dần ửng hồng:” Trước kia tớ chỉ nhìn Hạ Đông Giá, nhìn anh ấy là việc mà tớ làm nhiều nhất khi học đại học, bây giờ tớ muốn làm hết một lượt những việc khác mà vốn dĩ tớ nên làm nhưn lại chẳng có thời gian làm”.
Đại A và đám bạn trong phòng nhìn nhau, xúc động khoác vai Trần Khinh:” Cám ơn trời đất, Trần Mạn Mạn, cuối cùng cậu đã nghĩ thông suốt rồi. Đúng đó, trừ cái cây Hạ Đông Giá ra, trên đời này lẽ nào chẳng còn cây cỏ nào tốt hay sao? Tớ không tin đâu!”.
“Đại A, thời đại học còn có chuyện gì không làm thì sẽ tiếc nuối? Nói tớ biết”. Trần Khinh lại uống một ngụm bia, thuận tay nhét chai bia vào tay Đại A, “Các cậu cũng nói đi, còn chuyện gì mà nên làm khi học đại học nữa?” Cô nhìn Xuyên Thiên Tiêu và Tất Ca.
“Thì đứng hạng nhất trong khoá.” Tất Ca vì chuyện gia đình mà rầu rĩ ít nói mấy hôm nay, sa sầm mặt lên tiếng, “Tớ không muốn cứ thi đứng thứ hai mãi, tớ muốn đứng hạng nhất”.
“Cậu nói thế không phải là những chuyện nên làm, bốn điều cần làm trong đại học là: yêu đương, học lại, thi lại, cúp tiết, ‘mọt sách’ như cậu có hiểu không?” Đại A chỉ vào trán Tất Ca.
Câu này đã chọc tức Tất Ca, cô nàng đang định nổi cáu thì trong tay bỗng xuất hiện một chai bia, do Trần Khinh nhét vào. Tất Ca bĩu môi, rút lại lời định nói, hậm hực uống một ngụm, không nói gì nữa.
“Còn không” Xuyên Thiên Tiêu, cậu muốn làm gì khi học đại học?” Trần Khinh lại hỏi.
Câu hỏi này khiến nụ cười trên gương mặt Xuyên Thiên Tiêu đông cứng lại, cô cúi đầu, ngón tay đan vào nhau, mãi sau mới chậm rãi trả lời:” Không có gì, sôdng cho tốt năm năm đó”.
Cảm xúc cô hiện rõ trong mắt Xuyên Thiên Tiêu, dường như cũng chỉ trong tích tắc, Trần Khinh phát hiện ra hình như trong lòng mỗi người ít nhiêu cũng đều có bí mật, những bí mật đó có cái mang ra nói được, có cái lại không thể để người khác biết.
Trần Khinh cười rồi nói:” Còn một chuyện nữa, không làm thì tiếc lắm”.
“Cái gì?” Mọi người đồng thanh hỏi.
“Ăn thịt, uống bia, nói chuyện thâu đêm”.
“Có gì mà không được?” Đại A nhướn mày, “Xuyên Thiên Tiêu, mang bia của cậu ra đây, hiếm khi Trần Mạn Mạn nghĩ thông suốt, biết cuộc sống không chỉ có một Hạ Đông Giá, chúng ta còn không chơi tới cùng với cậu ấy?”.
“Được thôi.”
Tối đó, mấy cô gái phòng 8174 uống say khướt có người khóc, có kẻ cười, có người thẫn thờ, Tất Ca giơ thìa cơm lên, khóc lóc gào thét tru tréo.
Ai nói nữ sinh năm nhất không có điều phiền muộn?
Ba ngày bình lặng trôi qua, đùn lúc bọn Đại A ngỡ rằng Trần Khinh không sao nữa thì sáng hôm đó, Đại A thức dậy định đi rửa ráy thì phát hiện ra, Trần Khinh đã biến mất.
Trên bàn Trần Khinh, một lá thư yên lặng nằm đó.
Tim Đại A thót lên, mở thư ra xem.
Đại A, Tất Ca, và Xuyên Thiên Tiêu nữa.
Tớ đi đây.
Đừng mắng tớ.
Tớ cảm thấy Hạ Đông Giá đang ấm ức mà đi vào nơi nguy hiểm, bây giờ anh ấy không được lý trí, tớ lo cho anh ấy, muốn đến đó xem sao. Đừng mắng tớ kém cỏi nhé, tớ không kém cỏi về điều này, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh ấy an toàn là được.
Các cậu đừng lo cho tớ, dự định tệ nhất và tốt nhất, tớ đều đã chuẩn bị sẵn cả.
Cuộc sống đại học của tớ tuy mới bắt đầu nhưng tớ quen được những người bạn như các cậu, câu trộm điện, cúp tiết, nếu yêu đơn phương miễn cưỡng được xem như là yêu đương thì tớ cũng yêu rồi, tuy không có cơ hội học lại, nhưng những chuyện mà người ta làm trong bốn năm, tớ đã làm hơn một nửa trong chưa đầy một năm, thực ra thế cũng tốt lắm rồi.
Tớ rất muốn lại quay lại, cùng học với các cậu, trải qua hết những chuyện chưa làm, chỉ là tớ cũng không dám chắc có thể có cơ hội này không.
Nhưng các cậu yên tâm, mấy hôm nay tớ đã tra không ít tư liệu bên đó, tớ sẽ gắng sức giữ an toàn cho bản thân.
Đừng lo cho tớ, tớ đi theo tiếng gọi của trái tim, tớ rất vui, thật đó.
Trần Mạn Mạn yêu các cậu.
Cuối lá thư còn ghi ngày tháng vầcr một con ốc sên được vẽ rất xấu xí.
“Vui vẻ cái khỉ ấy!” Đại A giậm chân, chạy đến giường Tất Ca.
Vất vả đi theo nhóm mở đường được một ngày, cuối cùng trước khi bình minh ló dạng ngày hôm sau, Hạ Đông Giá đã đứng trên mảnh đất trung tâm chịu tổn thất nặng nề nhất.
Sương mù buổi sáng sớm hoà vào bùn đất ánh lên màu trắng xanh, phủ trên đống gạch đá đổ nát, một cây chữ thập xiêu vẹo cắm trên nền đất, miễn cưỡng nhận ra nơi đó vốn dĩ là một nhà thờ. Ánh ban mai chiếu trên cây chữ thập, phát ra ánh sáng mờ mờ nửa xám nửa vàng.
Lực lượng cứu hộ ở đây đã cứu ra một vài người bị thương nặng, nhưng thật sự chữa trị cho người bị thương nặng trong đống đổ nát thì vẫn là lần đầu tiên.
“Thầy, em nhớ trong túi màu đen kia có chỉ khâu, túi ở đâu ạ?” Quay về xe lục lọi một hồi cũng không tìm ra thứ anh định tìm, Hạ Đông Giá đành quay về tìm Tiền Quang Vũ.
Tiền Quang Vũ ngồi trong lều bạt sơ sài dựng tạm lên, đang bàn luận công tác phòng bệnh với những nhân viên khác. Lời nói của Hạ Đông Giá khiến ông hơi ngẩn ra rồi nhìn anh với vẻ tức giận:” Em lại định làm gì? Em có sở trường về ngoại khoa không? Đừng quên ngành học của em!”.
Sự khiển trách không nể tình khiến mấy vị chuyên gia có mặt đều lần lượt quay sang nhìn, có lẽ họ hiếu kỳ hoặc chế giễu mà quan sát chàng thanh niên “không làm đúng nghề” đó. Không ai ngờ là Hạ Đông Giá bị mắng nhưng không hề tức giận, ngược lại còn đến gần thầy giáo phê bình, lấy ra từ trong túi xách rất gần ông một chiếc túi nhỏ trong suốt.
Tay búng vào chiếc túi, Hạ Đông Giá cười nói:” Thầy, thành tích thực tập năm xưa của học trò cưng của Chủ nhiệm khoa ngoại là hạng hai đó.”
“Thằng nhóc xấu xa, khoác lác ở đây không sợ quay về bị đám người khoa ngoại xé thịt hả?”
Cứ quay về được đi đã rồi hãy tính, Hạ Đông Giá lại cười, không nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng, chỉ cầm sợi chỉ, dùng một câu “Em biết rồi” đã đối phó qua loa với lời dặn dò của thầy anh.
Thầy Tiền, em không hề muốn được an toàn.
Nhưng khi anh thực sự bước vào công tác cứu hộ, những tạp niệm trong đầu cũng dần dần biến mất.
Hiện trường vụ động đất thực sự không khác gì với địa ngục.
Hạ Đông Giá cầm chỉ khâu, mới bước vào trung tâm bị phá hoại nặng nề nhất, thậm chí còn chưa suy nghĩ xong bước tiếp theo sẽ chạy đi đâu để giúp đỡ thì nghe có tiếng gọi to:”Ở đây có một người bị đè, ai đến phụ một tay giúp đỡ với.”
Tiếngh hét xuyên qua đống đổ nát đầy bụi bặm, khàn khàn như bị xé rách. Hạ Đông Giá bất giác nuốt nước bọt, lập tức nhìn theo hướng đó. Trên nền đất, một người đàn ông mặt mũi lem luốc hình như đang gắng hết sức mình, định nhấc tấm vữa màu xanh xám ở trước mặt lên.
Người đàn ông nhỏ bé gầy gò, tấm vữa kia đối với anh ta lại quá to, anh ta vừa ra sức đẩy lên, miệng lẩm bẩm tìm sự giúp đỡ.
Tình huống khẩn cấp, Hạ Đông Giá không nghĩ nhiều mà chạy lại ngay.
“Chuyện gì thế?” Hạ Đông Giá hỏi.
“Có trẻ con, bên dưới có trẻ con…” Niềm vui khi cuối cùng đã có người giúp sức khiến gương mặt người đàn ông lấm lem bùn đất cuối cùng đã nở nụ cười, nếp nhăn nơi mắt càng nhíu chặt hơn, anh ta nheo mắt, muốn vẫy tay với Hạ Đông Giá nhưng bất lực là không thể rút tay ra, đành gật đầu chào, “Này cậu, giúp tôi với khiêng cái này ra kia, cứu đứa bé ra ngoài”.
Niềm vui của người đàn ông truyền sang cho Hạ Đông Giá, anh chọn một nơi trông có vẻ chắc chắn để đứng vững, cúi lưng xuống nhìn theo kẽ hở của tấm vữa kia. Tấm gạch đó kẹp với một mặt tường bị đổ, hình thành một góc hẹp, nơi ánh mắt anh chạm tới có thể trông thấy một cậu bé đang thở yếu ớt.
Hạ Đông Giá đứng thẳng dậy, lắc đầu nói với người đàn ông đó, “Phải tìm thêm vài người nữa, chỉ có hai chúng ta thì không khiêng nổi, bên dưới còn dính cả cốt thép nữa”.
“Thế phải làm sao?” Người đàn ông cúi đầu, tính toán, “Hay là cậu chạy gọi mấy người nữa, chúng ta cùng khiêng thứ này đi, đợi trễ hơn sợ thằng bé không chịu nổi”.
Hạ Đông Giá gật đầu, quay lại nhìn xung quanh, nhóm cứu hộ đầu tiên mới tới, không đủ người, còn dân địa phương cũng chẳng có mấy người rảnh rỗi.
“Tôi đi tìm người”. Nghĩ ngợi rồi, anh vẫn quyết định chạy tới lều bạt tìm mấy người chỗ thầy nhờ họ giúp đỡ. Mới bước xuống chỗ dốc, chưa kịp chạy ra xa thì liền bị một cơn chấn động từ bên dưới làm cho đứng sững tại chỗ. m thanh căn nhà lại sụp đổ lần nữa giống như mười mấy chiếc máy đào đất từ bốn phương tám hướng ập vào tai, cảm giác trời long đất lở khiến anh không còn cả thời gian lúng túng, cơ thể đã ngã nhào xuống đất, trên lưng nhanh chóng bị một tấm gạch từ bên trên sập xuống, đè vào.
Anh “hự” một tiếng khe khẽ, hai tay cố gắng che lấy đầu.
Thế nào là trời đất chuyển, thế nào là cơ thể không phải của mình, khoảnh khắc đó xem như Hạ Đông Giá đã hiểu được rồi.
Không biết đã trôi qua bao lâu, trận rung chuyển bên dưới cuối cùng đã ngừng lại, trong đầu anh vẫn đang kêu “ù ù”. Khó nhọc đẩy tấm gạch đè trên người ra, Hạ Đông Giá ho sặc sụa, đứng lên.
Nếu không phải giữa đống đổ nát còn đang bốc từng đợt bụi lên, có lẽ anh sẽ cho rằng ban nãy không hề xảy ra dư chấn gì cả, nơi này vẫn là nơi này.
Bỗng nhiên, ánh mắt anh trợn trừng nhìn về phía xa, người đàn ông ban nãy vẫn đứng tại chỗ, nhưng lồng ngực đã bị một thanh thép đâm vào, đang rỉ máu.
Hơi thở của anh như ngừng lại, nhịp tim cũng thế. Hoàn hồn lại, anh hoảng loạn chạy lên đó, xác nhận người đó đã không còn thở nữa. Máu đang chảy, người đàn ông vẫn giữ động tác khiếng tấm vữa lên. Khoảng cách đó Hạ Đông Giá lần đầu cảm thấy sự sống cái chết không hề đơn giản như anh nghĩ trước kia.
Phía sau lưng, có người đang hét to “chú ý an toàn”, có người gào khóc tìm người giúp đỡ, Hạ Đông Giá chậm rãi quỳ xuống.
Ánh nắng dần dần sàng rõ chiếu xuống bên dưới tấm gạch, cậu bé dưới kia hình như còn tệ hại hơn. Nhưng lần này Hạ Đông Giá không rời đi như trước đó nữa, anh vừa gọi người vừa nói với cậu bé nằm trong kẽ hở:” Anh tên Hạ Đông Giá, là một bác sĩ, bây giờ có lẽ em hơi khó chịu nhưng lát nữa sẽ ổn thôi, đừng lo nhé…”
Có lẽ chính từ khoảnh khắc đó, Hạ Đông Giá mới thực sự hoà mình vào việc cứu hộ theo đúng ý nghĩa của nó.
Trong vòng bốn ngày ngắn ngủi, anh đã tham gia hai ca phẫu thuật cắt chỉ.
Lần thứ hai phẫu thuật còn tiến hành ở ngay đống đổ nát, ghép lại thành một bàn mỗ, anh là người mổ chính.
Không thể nói rõ tâm trạng sau khi phẫu thuật là thế nào, nhưng cậu bé mặt mày bùn đất, miệng lẩm bẩm như đang hỏi “chân của em”, cảm giác của Hạ Đông Giá không thể là vui vẻ được.
Sau ca mổ, Hạ Đông Giá làm việc liên tục mấy ngày, cuối cùng không đủ sức, chuyển giao lại cho đồng nghiệp khác, anh quay về chỗ nghỉ ngơi của mình.
Nói là nơi ở nhưng chẳng qua chỉ là lều bạt chắn gió bên trong xếp vài cái giường và chăn mà thôi.
Tắm chăn hơi ấm không hề ngăn cản giấc ngủ kéo đến, Hạ Đông Giá kéo chăn ra, nằm vào trong.
Thực sự là quá mệt mỏi, nhắm mắt lại, anh liền bị cơn buồn ngủ mạnh mẽ cuốn vào giấc mơ.
Trong mơ, anh mơ màng nghe thấy điện thoại di động kêu lên một tiếng “tít tít”.
Ảo giác chăng, nơ này tín hiệu di động đúng là quá kém.
Rất nhanh, cơ thể mỏi mệt cùng với ý thức dần biến mất trong tấm chăn không được ấm áp cho lắm.
Không biết đã ngủ thiếp đi bao lâu, tiếng ồn ào trong lều đã đánh thức người đang say ngủ.
Lại dư chấn ư? Anh bật dậy theo phản xạ có điều kiện, đang chuẩn bị chạy ra ngoài thì lại bất ngờ phát hiện ra âm thanh đó không phải là dư chấn mấy thầy trong nhóm phòng bệnh cùng mấy người trong tổ điều trị đang khiêng một người máu me đầy đầu vào trong lều.
Hạ Đông Giá trợn mắt, di chuyển ánh mắt theo đoàn người, kêu lên với vẻ không dám tin:” Thầy Tiền? Thầy bị sao thế này?”.
Điều khiến anh bất ngờ là người thầy vốn luôn phản đối anh xông vào tuyến đầu lại tự mình lao vào đó khi nguy hiểm xảy ra.
Khi cứu một cô bé bị vùi trong đống đổ nát, đầu của Tiền Quang Vũ đã bị vật nào đó rơi trúng và bị thương.
“Khâu lại, chắc không nặng chứ?” Nhìn người thầy thở yếu ớt, Hạ Đông Giá không dám chắc, hỏi vị chuyên ga đứng cạnh.
Đối phương gật đầu thì lắc đầu:” Vết thương của thầy Tiền không nặng nhưng chức năng đông máu không biết vì nguyên nhân gì mà rất kém, cần thuốc trợ đông máu”.
“Ồ…” Hạ Đông Giá thở phào yên tâm, họ mang theo thuốc đông máu khá đầy đủ, vấn đề không lớn lắm.
Nhưng rốt cuộc vẫn là anh đã quá lạc quan, người đi lấy thuốc nhanh chóng quay lại, mang theo một tin tức không tốt lành cho lắm.
“Ống thuốc cuôi cùng đã dùng hết, ben doanh trại không còn nữa, vừa hỏi thăm thì thuốc bổ sung đang trên đường tới đây, nhưng mà…”
“Nhưng cái gì?” Một người phụ trách phía quân đội đang đóng quân tại đây nghiêm giọng hỏi.
“Tắc đường rồi. Bên đó vừa bị động đất nữa.” Người đến ủ rũ báo cáo tin tức mới nghe được.
“Tìm mấy người đi bộ đến đó, lấy thuốc về trước, thầy Tiền không thể sảy ra chuyện được!” Nhớ lại mấy mệnh lệnh nhận được trước khi cứu viện, sĩ quan quân đội không hè do dự, ra lệnh ngay.
Rất nhanh, mấy người lính nhậ lệnh chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ, bỗng một giong nói bất ngờ vang lên khiến họ dừng bước.
“Tôi cũng đi.” Hạ Đông Giá nhìn thầy anh, rồi kiên định nhìn người sĩ quan đứng trước mặt, “Tôi không làm rối tình hình, bây giờ con đường chắc chắn đã bị tắc nghẽn, trên xe nhiều thuốc, đều mang tới đây thì không thực tế, mang thuốc đông máu về đây trước thì ổn hơn, lính của anh không biết được đâu”.
Sau khi suy nghĩ ngắn gọn, Hạ Đông Giá đã bước chân vào con đường đi lấy thuốc như anh mong muốn.
Đó là quãng đường không dài nhưng vô cùng khó khăn, cũng may binh lính dày dạn kinh nghiệm, nhanh chóng đưa anh đi qua đoạn nguy hiểm nhất, chiếc xe màu xanh lá mang theo vật dụng đã ở ngay trước mắt, anh hưng phấn chạy nhanh đến, nhưng khi đến gần chiếc xe rồi, anh bỗng khựng lại.
Ánh mắt anh đăm đăm nhìn vào bóng dáng quen thuộc đằng xa, có phần không dám tin vào mắt mình.
“Trần Khinh?” Bóng dàn mập mạp nghe tiếng thì quay lại, khi chắc chắn đó là gương mặt mũm mĩm quen thuộc, Hạ Đông Giá chỉ thấy cơn giận bốc lên đỉnh đầu, “Em!”.
“Bác sĩ Hạ, chúng ta mau đi lấy thuốc đi.” Ngườ lính phía sau thúc giục.
Chưa kịp nổi nóng, anh đành trừng mắt với Trần Khinh rồi “ừ” một tiến, lên thùng xe phía sau.
“Sao em lại chạy tới đây?” Anh mở rương thuốc ra rồi đóng lại, cơn giận thấp thoáng trong giọng nói.
“Em…” Trần Khinh mặt mũi lem luốc chậm rãi di chuyển ra sau xe, không biết phải nói thế nào, thầm nghĩ cũng may anh không xảy ra chuyện gì.
“Sao em tới đây?” Lại mở một rương khác, phát hiện ra đó chính là thứ thuốc anh tìm, Hạ Đông Giá chụp lấy hộp rồi quay đi, tiếp tục trừng nhìn Trần Khinh, “Cho dù em đến đây thì lát nữa tôi sẽ sắp xếp cho em quay về”.
Đến cái nơi nguy hiểm này, đúng là xằng bậy.
Nhưng lời trách móc chưa kịp nói nhiều thì một cơn chấn động mạnh đã lật đổ chiếc xe ngay sau đó.
Trong sự hỗn loạn, Hạ Đông Giá đã mất đi ý thức.
/24
|