So với tâm trạng bực bội của cô thì Tưởng Chính Trì rất bình tĩnh. Anh mở miệng, giọng nói vẫn bình thản như mọi khi: “Vậy đi thôi.”
Nguyễn Nam Tô vẫn giữ thái độ hoài nghi, cô lại gọi điện thoại cho Chu Thần Diệp để xác nhận, nhưng lần này đối phương không nhận máy.
Cô không biết có phải anh ta đang đùa giỡn mình không, nhưng anh ta không nghe điện thoại cũng không đưa ra lời giải thích rõ ràng, cô cũng không còn cách nào khác, đành phải cùng Tưởng Chính Trì đến Cục dân chính.
–
Đông Thành đã vào hạ, bây giờ đang là giữa trưa, mặt trời nóng rát khiến người ta như muốn choáng váng.
Chu Thần Diệp lặng lẽ ngồi trong xe, trong đôi mắt đen thẫm là tơ máu dày đặc, cả người lộ ra vẻ mệt mỏi và u ám khó tả.
Anh ta đặt bàn tay cầm nhẫn lên tay lái, cứ thế nhìn chằm chằm một lúc lâu không nói một lời nào.
Ban đầu khi mới biết Nguyễn Nam Tô còn sống, anh ta đã vui mừng đến phát khóc, cho rằng cô không quay lại tìm mình là vì đang tức giận, chờ cô hết giận rồi sớm muộn gì cũng sẽ trở lại bên cạnh anh ta.
Anh ta cũng tin chắc rằng mình sẽ có cách khiến cô quay lại, dù là ép buộc hay dụ dỗ.
Nhưng mãi đến bây giờ anh ta mới nhận ra mình đã sai.
Thật ra thì cô không hề tức giận, mà là căn bản không có ý định quay về.
Cô không chỉ không có ý định quay về mà còn làm căng mối quan hệ với anh ta, đến bây giờ cô còn coi anh ta là kẻ thù kẻ thù không đội trời chung…
Rõ ràng là vợ chồng, rõ ràng cũng từng có những khoảnh khắc thân mật khăng khít.
Sao lại đến nông nỗi như thế này?
Chu Thần Diệp nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác đau đầu như muốn nứt ra lại xuất hiện.
Anh ta nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, cố gắng hết sức để kìm nén cơn đau đang dần thấm vào tứ chi.
Cậu thiếu niên bị bố mẹ ruột vứt bỏ, từ lúc nhỏ đã chứng kiến cảnh bố mẹ nuôi qua đời mà trở nên bất lực, sau này lại không chăm sóc tốt cho em gái, hiện tại còn đánh mất đi người vợ yêu quý của mình.
Anh ta từng cho rằng có quyền lực và tiền bạc trong tay là có thể đứng trên vạn người, quan sát vạn vật, nhưng thực thế thì sao?
Thực tế là cuộc đời của anh ta đã sớm thối nát rồi…
Nguyễn Nam Tô không ngờ lần này Chu Thần Diệp thật sự không lừa cô.
Quá trình ly hôn diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ.
Hai giờ chiều.
Ánh mặt trời chói chang khiến người ta không mở mắt ra được, lúc Tưởng Chính Trì xuống xe có mang theo một chiếc ô, vừa bước ra khỏi Cục dân chính là anh lập tức mở ra che lên đỉnh đầu Nguyễn Nam Tô.
Cô dựa sát vào người anh, nhét giấy ly hôn trong tay vào túi xách.
Cuộc hôn nhân kéo dài hai năm rưỡi cuối cùng cũng kết thúc, những tổn thương hay ngọt ngào trong quá khứ cũng đã biến mất hoàn toàn.
Chu Thần Diệp đi phía sau, trơ mắt nhìn hai người họ cùng nhau đi ra ngoài, lên xe, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt của mình.
Anh ta siết chặt giấy chứng nhận ly hôn vừa nhận được trong tay, đến mức xương ngón tay trắng bệch.
Kết thúc rồi……
Lần này, kết thúc thật rồi.
Chu Thần Diệp mím chặt môi, chậm rãi đi ra ngoài, lái xe về nhà.
Lúc về đến nhà, bác sĩ riêng đã đợi sẵn từ lâu.
Sau khi vào cửa anh ta cũng không thay giày, đi thẳng tới ghế sô pha ngồi xuống, giơ tay xoa xoa thái dương đang đau nhức, lạnh lùng nói: “Không phải đã bảo anh về rồi sao? Tôi không có việc gì cả.”
Sắc mặt bác sĩ riêng đầy vẻ nghiêm túc: “Anh Chu, anh nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng để cơ thể tiếp tục rơi vào trạng thái kiệt sức quá mức nữa.”
Thái độ của Chu Thần Diệp lạnh nhạt, không tiếp lời.
Đối phương thấy anh ta như vậy thì bất đắc dĩ thở dài: “Anh vẫn chưa tới ba mươi tuổi, không thể để mặc cho cơ thể suy sụp…”
“Đã như thế này rồi, còn có thể tệ đến mức nào nữa?” Anh ta ngắt lời, giọng nói đùa cợt.
Nguyễn Nam Tô vẫn giữ thái độ hoài nghi, cô lại gọi điện thoại cho Chu Thần Diệp để xác nhận, nhưng lần này đối phương không nhận máy.
Cô không biết có phải anh ta đang đùa giỡn mình không, nhưng anh ta không nghe điện thoại cũng không đưa ra lời giải thích rõ ràng, cô cũng không còn cách nào khác, đành phải cùng Tưởng Chính Trì đến Cục dân chính.
–
Đông Thành đã vào hạ, bây giờ đang là giữa trưa, mặt trời nóng rát khiến người ta như muốn choáng váng.
Chu Thần Diệp lặng lẽ ngồi trong xe, trong đôi mắt đen thẫm là tơ máu dày đặc, cả người lộ ra vẻ mệt mỏi và u ám khó tả.
Anh ta đặt bàn tay cầm nhẫn lên tay lái, cứ thế nhìn chằm chằm một lúc lâu không nói một lời nào.
Ban đầu khi mới biết Nguyễn Nam Tô còn sống, anh ta đã vui mừng đến phát khóc, cho rằng cô không quay lại tìm mình là vì đang tức giận, chờ cô hết giận rồi sớm muộn gì cũng sẽ trở lại bên cạnh anh ta.
Anh ta cũng tin chắc rằng mình sẽ có cách khiến cô quay lại, dù là ép buộc hay dụ dỗ.
Nhưng mãi đến bây giờ anh ta mới nhận ra mình đã sai.
Thật ra thì cô không hề tức giận, mà là căn bản không có ý định quay về.
Cô không chỉ không có ý định quay về mà còn làm căng mối quan hệ với anh ta, đến bây giờ cô còn coi anh ta là kẻ thù kẻ thù không đội trời chung…
Rõ ràng là vợ chồng, rõ ràng cũng từng có những khoảnh khắc thân mật khăng khít.
Sao lại đến nông nỗi như thế này?
Chu Thần Diệp nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác đau đầu như muốn nứt ra lại xuất hiện.
Anh ta nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, cố gắng hết sức để kìm nén cơn đau đang dần thấm vào tứ chi.
Cậu thiếu niên bị bố mẹ ruột vứt bỏ, từ lúc nhỏ đã chứng kiến cảnh bố mẹ nuôi qua đời mà trở nên bất lực, sau này lại không chăm sóc tốt cho em gái, hiện tại còn đánh mất đi người vợ yêu quý của mình.
Anh ta từng cho rằng có quyền lực và tiền bạc trong tay là có thể đứng trên vạn người, quan sát vạn vật, nhưng thực thế thì sao?
Thực tế là cuộc đời của anh ta đã sớm thối nát rồi…
Nguyễn Nam Tô không ngờ lần này Chu Thần Diệp thật sự không lừa cô.
Quá trình ly hôn diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ.
Hai giờ chiều.
Ánh mặt trời chói chang khiến người ta không mở mắt ra được, lúc Tưởng Chính Trì xuống xe có mang theo một chiếc ô, vừa bước ra khỏi Cục dân chính là anh lập tức mở ra che lên đỉnh đầu Nguyễn Nam Tô.
Cô dựa sát vào người anh, nhét giấy ly hôn trong tay vào túi xách.
Cuộc hôn nhân kéo dài hai năm rưỡi cuối cùng cũng kết thúc, những tổn thương hay ngọt ngào trong quá khứ cũng đã biến mất hoàn toàn.
Chu Thần Diệp đi phía sau, trơ mắt nhìn hai người họ cùng nhau đi ra ngoài, lên xe, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt của mình.
Anh ta siết chặt giấy chứng nhận ly hôn vừa nhận được trong tay, đến mức xương ngón tay trắng bệch.
Kết thúc rồi……
Lần này, kết thúc thật rồi.
Chu Thần Diệp mím chặt môi, chậm rãi đi ra ngoài, lái xe về nhà.
Lúc về đến nhà, bác sĩ riêng đã đợi sẵn từ lâu.
Sau khi vào cửa anh ta cũng không thay giày, đi thẳng tới ghế sô pha ngồi xuống, giơ tay xoa xoa thái dương đang đau nhức, lạnh lùng nói: “Không phải đã bảo anh về rồi sao? Tôi không có việc gì cả.”
Sắc mặt bác sĩ riêng đầy vẻ nghiêm túc: “Anh Chu, anh nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng để cơ thể tiếp tục rơi vào trạng thái kiệt sức quá mức nữa.”
Thái độ của Chu Thần Diệp lạnh nhạt, không tiếp lời.
Đối phương thấy anh ta như vậy thì bất đắc dĩ thở dài: “Anh vẫn chưa tới ba mươi tuổi, không thể để mặc cho cơ thể suy sụp…”
“Đã như thế này rồi, còn có thể tệ đến mức nào nữa?” Anh ta ngắt lời, giọng nói đùa cợt.
/141
|