Nói xong, bà ta đang muốn đóng cửa lại thì bị anh ta đưa tay chống lên cửa ngăn cản.
Chu Thần Diệp đứng ở cửa, biểu cảm có chút phức tạp: “Mẹ.”
“Đừng gọi tôi như thế.” Khương Lan Chi khoát tay, “Tôi không có đứa con trai như cậu.”
Bàn tay đang nắm khung cửa của người đàn ông hơi siết lại, cố gắng che đậy sự hoảng loạn của mình.
“Gia đình nhỏ của chúng tôi không chứa được vị Phật lớn như cậu đây.” Khương Lan Chi tiếp tục châm chọc: “Người mà cậu tìm đã không còn nữa, cậu nên về đi.”
“Mẹ.” Chu Thần Diệp chẳng những không rời đi mà ngược lại còn đi về phía trước một bước: “Bố đang ở nhà sao?”
“Tôi nói rồi, đừng gọi tôi là mẹ.” Bà ta lại nhấn mạnh một lần nữa, từ sau khi Nguyễn Nam Tô xảy ra chuyện, hai vợ chồng họ vẫn chưa vơi đi nỗi oán hận.
Nhất là lúc mới nghe nói cô mất mạng vì dị ứng thuốc, Nguyễn Nghiệp Thành thiếu chút nữa đã định cầm dao đi chém chết đầu sỏ gây chuyện này.
May mà bác sĩ Tưởng kia kịp thời gọi điện thoại tới, báo cho bọn họ biết Nguyễn Nam Tô không sao, lúc này mới bình ổn được lửa giận trong lòng ông.
Nhưng dù cơn giận đã nguôi ngoai thì sự oán hận cả đời cũng không thể tiêu tán được.
Chu Thần Diệp nhếch môi, đang muốn mở miệng nói gì đó, khóe mắt chợt thấy Nguyễn Nghiệp Thành đi tới.
Anh ta siết chặt bàn tay, trong lòng dâng lên nỗi xấu hổ.
“Bố…”
Nguyễn Nghiệp Thành trầm mặt: “Có chuyện gì cứ nói ở đây đi.”
Chu Thần Diệp không biết nên nói như thế nào.
Thực ra anh ta cũng không có chuyện gì để nói, chỉ là thật sự không biết nên đi đâu, lại muốn tìm một nơi còn lưu giữ hơi thở của cô, cho nên đã chạy tới đây.
Anh ta muốn vào phòng cô xem thử, muốn nán lại đó một lát…
Nhưng thái độ của Nguyễn Nghiệp Thành và Khương Lan Chi đã rõ ràng, hoàn toàn không có ý định cho anh ta vào.
“Kỳ thật cũng không có chuyện gì…” Chu Thần Diệp mím môi, giọng nói khàn khàn, “Con chỉ là… muốn tới thăm bố.”
Nguyễn Nghiệp Thành xua tay, dùng giọng điệu rất bình tĩnh nói: “Không cần đâu.”
“Bố…”
“Tô Tô đã đi rồi, sau này cậu đừng gọi tôi như vậy nữa.” Nguyễn Nghiệp Thành nhìn sắc mặt phức tạp của Chu Thần Diệp, bình tĩnh nói: “Cũng không cần đến thăm tôi hoặc là xin lỗi tôi. Tôi không cần giả nhân giả nghĩa như vậy.”
Đó là con gái ông, là mạng sống của con gái ông. Dù có bao nhiêu lời xin lỗi sau đó cũng không thể bù đắp được, nói tha thứ là quá mức xa xỉ.
Nguyễn Nghiệp Thành chỉ ngón tay ra cửa, không chút khách sáo hạ lệnh đuổi khách: “Muộn rồi, nếu không còn chuyện gì khác thì mời cậu đi cho.”
Chu Thần Diệp cảm giác như bị tát cho một cái thật mạnh, trên mặt đau rát không thôi.
Anh ta cắn chặt răng, cố gắng kìm nén cảm xúc mất kiểm soát của mình: “Bố, mẹ, hôm khác con lại đến thăm hai người… hai người giữ gìn sức khỏe.”
Nói xong, anh ta xoay người lui ra ngoài. Nhưng vừa mới cất bước thì lại nghe Nguyễn Nghiệp Thành giữ lại: “Chờ một chút.”
Chu Thần Diệp dừng bước, trong ánh mắt có thêm vài phần chờ mong.
Anh ta quay đầu lại, tha thiết nhìn về phía người đàn ông đang nói chuyện.
Nguyễn Nghiệp Thành bước ra cửa, đi về phía trước vài bước, đứng bên cạnh anh ta rồi nghiêm túc nói: “Khỏi phải ngày khác, sau này cậu đừng tới đây nữa, đây không phải là nơi cậu nên tới.”
Nói đến nước này, Chu Thần Diệp đương nhiên đã nghe hiểu ý tứ.
Anh ta là một người coi trọng tôn nghiêm, cho nên không thể ăn nói khép nép gì nữa.
“Tôi biết rồi.” Anh ta gật đầu, sự chật vật hiện rõ trên gương mặt.
Vừa xoay người lần nữa thì điện thoại di động của Nguyễn Nghiệp Thành đổ chuông, màn hình sáng lên nhấp nháy một cái tên.
Chu Thần Diệp chợt thấy được ghi chú kia.
Con Gái Cưng.
Chu Thần Diệp đứng ở cửa, biểu cảm có chút phức tạp: “Mẹ.”
“Đừng gọi tôi như thế.” Khương Lan Chi khoát tay, “Tôi không có đứa con trai như cậu.”
Bàn tay đang nắm khung cửa của người đàn ông hơi siết lại, cố gắng che đậy sự hoảng loạn của mình.
“Gia đình nhỏ của chúng tôi không chứa được vị Phật lớn như cậu đây.” Khương Lan Chi tiếp tục châm chọc: “Người mà cậu tìm đã không còn nữa, cậu nên về đi.”
“Mẹ.” Chu Thần Diệp chẳng những không rời đi mà ngược lại còn đi về phía trước một bước: “Bố đang ở nhà sao?”
“Tôi nói rồi, đừng gọi tôi là mẹ.” Bà ta lại nhấn mạnh một lần nữa, từ sau khi Nguyễn Nam Tô xảy ra chuyện, hai vợ chồng họ vẫn chưa vơi đi nỗi oán hận.
Nhất là lúc mới nghe nói cô mất mạng vì dị ứng thuốc, Nguyễn Nghiệp Thành thiếu chút nữa đã định cầm dao đi chém chết đầu sỏ gây chuyện này.
May mà bác sĩ Tưởng kia kịp thời gọi điện thoại tới, báo cho bọn họ biết Nguyễn Nam Tô không sao, lúc này mới bình ổn được lửa giận trong lòng ông.
Nhưng dù cơn giận đã nguôi ngoai thì sự oán hận cả đời cũng không thể tiêu tán được.
Chu Thần Diệp nhếch môi, đang muốn mở miệng nói gì đó, khóe mắt chợt thấy Nguyễn Nghiệp Thành đi tới.
Anh ta siết chặt bàn tay, trong lòng dâng lên nỗi xấu hổ.
“Bố…”
Nguyễn Nghiệp Thành trầm mặt: “Có chuyện gì cứ nói ở đây đi.”
Chu Thần Diệp không biết nên nói như thế nào.
Thực ra anh ta cũng không có chuyện gì để nói, chỉ là thật sự không biết nên đi đâu, lại muốn tìm một nơi còn lưu giữ hơi thở của cô, cho nên đã chạy tới đây.
Anh ta muốn vào phòng cô xem thử, muốn nán lại đó một lát…
Nhưng thái độ của Nguyễn Nghiệp Thành và Khương Lan Chi đã rõ ràng, hoàn toàn không có ý định cho anh ta vào.
“Kỳ thật cũng không có chuyện gì…” Chu Thần Diệp mím môi, giọng nói khàn khàn, “Con chỉ là… muốn tới thăm bố.”
Nguyễn Nghiệp Thành xua tay, dùng giọng điệu rất bình tĩnh nói: “Không cần đâu.”
“Bố…”
“Tô Tô đã đi rồi, sau này cậu đừng gọi tôi như vậy nữa.” Nguyễn Nghiệp Thành nhìn sắc mặt phức tạp của Chu Thần Diệp, bình tĩnh nói: “Cũng không cần đến thăm tôi hoặc là xin lỗi tôi. Tôi không cần giả nhân giả nghĩa như vậy.”
Đó là con gái ông, là mạng sống của con gái ông. Dù có bao nhiêu lời xin lỗi sau đó cũng không thể bù đắp được, nói tha thứ là quá mức xa xỉ.
Nguyễn Nghiệp Thành chỉ ngón tay ra cửa, không chút khách sáo hạ lệnh đuổi khách: “Muộn rồi, nếu không còn chuyện gì khác thì mời cậu đi cho.”
Chu Thần Diệp cảm giác như bị tát cho một cái thật mạnh, trên mặt đau rát không thôi.
Anh ta cắn chặt răng, cố gắng kìm nén cảm xúc mất kiểm soát của mình: “Bố, mẹ, hôm khác con lại đến thăm hai người… hai người giữ gìn sức khỏe.”
Nói xong, anh ta xoay người lui ra ngoài. Nhưng vừa mới cất bước thì lại nghe Nguyễn Nghiệp Thành giữ lại: “Chờ một chút.”
Chu Thần Diệp dừng bước, trong ánh mắt có thêm vài phần chờ mong.
Anh ta quay đầu lại, tha thiết nhìn về phía người đàn ông đang nói chuyện.
Nguyễn Nghiệp Thành bước ra cửa, đi về phía trước vài bước, đứng bên cạnh anh ta rồi nghiêm túc nói: “Khỏi phải ngày khác, sau này cậu đừng tới đây nữa, đây không phải là nơi cậu nên tới.”
Nói đến nước này, Chu Thần Diệp đương nhiên đã nghe hiểu ý tứ.
Anh ta là một người coi trọng tôn nghiêm, cho nên không thể ăn nói khép nép gì nữa.
“Tôi biết rồi.” Anh ta gật đầu, sự chật vật hiện rõ trên gương mặt.
Vừa xoay người lần nữa thì điện thoại di động của Nguyễn Nghiệp Thành đổ chuông, màn hình sáng lên nhấp nháy một cái tên.
Chu Thần Diệp chợt thấy được ghi chú kia.
Con Gái Cưng.
/141
|