Nguyễn Nam Tô không biết mình đã lấy lại chìa khóa xe như thế nào, từ lúc rời khỏi công ty đến lúc về nhà, cô luôn cảm thấy bất an vì đoạn trò chuyện của mấy người kia.
Thậm chí có hai lần còn suýt chút nữa đâm vào người khác vì mất tập trung.
Cô buồn bực không vui cả một ngày, mãi đến trước bữa cơm tối rốt cục cũng không nhịn được nữa, cầm lấy điện thoại di động bấm số của Chu Thần Diệp.
Đổ chuông một hồi lâu đối phương mới nhận máy.
“Thần Diệp.” Nguyễn Nam Tô gọi anh ta một tiếng, khuôn mặt tinh xảo như búp bê không có chút cảm xúc, “Tối nay anh về ăn cơm không?”
“Em ăn trước đi, anh còn phải tăng ca.”
Câu trả lời nằm trong dự liệu.
Nguyễn Nam Tô nắm chặt di động, hốc mắt bất giác nóng lên: “Vậy em chờ anh, anh về giờ nào em ăn giờ đó.”
Cô không thể tiếp tục hồ đồ như vậy nữa…
Cô nhất định phải hỏi rõ ý của anh ta, nếu như không có tình cảm hoặc không thích nữa thì có thể ly hôn, không cần phải lạnh lùng thờ ơ như thế.
Chu Thần Diệp phát hiện trong giọng nói của cô có chút nghẹn ngào, anh ta trầm mặc chốc lát rồi hỏi: “Không vui à?”
Nguyễn Nam Tô cúi đầu, không lên tiếng.
“Mấy ngày nay anh bận quá nên có hơi lơ là với em.” Anh ta xoay bút máy trong tay, dịu dàng an ủi: “Tô Tô, đừng nghĩ nhiều.”
“Là em nghĩ nhiều sao?” Nguyễn Nam Tô cất giọng hỏi ngược lại, tính tình cô dịu dàng ôn hòa, rất ít khi sắc bén như vậy, nhưng hôm nay thật sự không nhịn được nữa, “Anh bận nên không về ăn cơm em có thể hiểu, vậy điểm tâm em làm cho anh thì sao?”
Chu Thần Diệp buông cây bút trong tay xuống, nhéo nhéo ấn đường.
“Nếu anh không thích ăn thì cứ nói thẳng cho em biết, em sẽ không tự làm khổ mình.” Giọng nói của cô trong trẻo nhưng lại không giấu được sự ấm ức.
Sau đó là một sự im lặng kéo dài.
Chu Thần Diệp cúi đầu thở dài: “Xin lỗi, Tô Tô, mấy ngày nay lượng đường trong máu của anh hơi cao, không dám ăn đồ ngọt. Hơn nữa sợ em lo lắng, cho nên anh mới không nói cho em biết.”
Nguyễn Nam Tô hơi ngẩn ra.
Một bụng ấm ức cứ thế biến mất.
Sau khi cúp điện thoại, cô đã không còn oán giận nữa, thậm chí còn có chút ảo não vì bản thân chẳng những không thông cảm cho công việc bận rộn của anh ta, mà còn so đo tính toán với anh ta.
Bên kia.
Chu Thần Diệp để điện thoại di động xuống, khó nén vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng ấn vào giữa trán.
Vừa rồi có một câu là anh ta không nói dối.
Gần đây thật sự rất bận rộn, công việc liên tục khiến cho anh ta làm việc và nghỉ ngơi không theo quy luật, bệnh dạ dày cũng có dấu hiệu tái phát.
Anh ta kéo ngăn kéo bên trái ra, định lấy hai viên thuốc dạ dày để uống. Lúc sờ được lọ thuốc, ngón tay cũng đồng thời chạm vào món đồ gì đó góc cạnh cứng rắn.
Đó là một khung ảnh.
Gương mặt không chút biểu cảm của Chu Thần Diệp thoáng cứng đờ, sau vài giây do dự, anh ta vẫn lấy khung ảnh ra.
Trong ảnh là một cô gái, thoạt nhìn khoảng mười bảy mười tám tuổi, đứng trong một biển hoa đầy màu sắc.
Vẻ ngoài của cô gái ngọt ngào, chỉ là khuôn mặt có chút tái nhợt bệnh hoạn.
Chu Thần Diệp chuyên chú nhìn tấm ảnh kia một lúc lâu, trên khuôn mặt vốn luôn lãnh đạm hiếm khi xuất hiện một nụ cười.
Sau khi đặt khung ảnh lại, anh ta lại cầm lấy điện thoại di động bấm một dãy số khác.
Đối phương nhận máy rất nhanh, bởi vì vừa mới làm xong một ca phẫu thuật kéo dài sáu tiếng nên trong giọng nói lộ rõ cảm giác mệt mỏi: “Alo.”
Chu Thần Diệp vẫn chưa dứt ý cười, thái độ rất tốt gọi một tiếng: “Bác sĩ Tưởng.”
“Có việc thì cứ nói.” Tưởng Chính Trì mệt đến mức không có tâm tư nói nhảm với anh ta, “Không có việc gì thì cúp máy đây, tôi đã một ngày một đêm không ngủ rồi, phải đi ngủ bù.”
“Gọi điện thoại cho cậu đương nhiên là tìm cậu có việc rồi.” Anh ta ngồi thẳng người lại, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc, “Sức khỏe của Ôn Ngưng thế nào rồi?”
------oOo------
Thậm chí có hai lần còn suýt chút nữa đâm vào người khác vì mất tập trung.
Cô buồn bực không vui cả một ngày, mãi đến trước bữa cơm tối rốt cục cũng không nhịn được nữa, cầm lấy điện thoại di động bấm số của Chu Thần Diệp.
Đổ chuông một hồi lâu đối phương mới nhận máy.
“Thần Diệp.” Nguyễn Nam Tô gọi anh ta một tiếng, khuôn mặt tinh xảo như búp bê không có chút cảm xúc, “Tối nay anh về ăn cơm không?”
“Em ăn trước đi, anh còn phải tăng ca.”
Câu trả lời nằm trong dự liệu.
Nguyễn Nam Tô nắm chặt di động, hốc mắt bất giác nóng lên: “Vậy em chờ anh, anh về giờ nào em ăn giờ đó.”
Cô không thể tiếp tục hồ đồ như vậy nữa…
Cô nhất định phải hỏi rõ ý của anh ta, nếu như không có tình cảm hoặc không thích nữa thì có thể ly hôn, không cần phải lạnh lùng thờ ơ như thế.
Chu Thần Diệp phát hiện trong giọng nói của cô có chút nghẹn ngào, anh ta trầm mặc chốc lát rồi hỏi: “Không vui à?”
Nguyễn Nam Tô cúi đầu, không lên tiếng.
“Mấy ngày nay anh bận quá nên có hơi lơ là với em.” Anh ta xoay bút máy trong tay, dịu dàng an ủi: “Tô Tô, đừng nghĩ nhiều.”
“Là em nghĩ nhiều sao?” Nguyễn Nam Tô cất giọng hỏi ngược lại, tính tình cô dịu dàng ôn hòa, rất ít khi sắc bén như vậy, nhưng hôm nay thật sự không nhịn được nữa, “Anh bận nên không về ăn cơm em có thể hiểu, vậy điểm tâm em làm cho anh thì sao?”
Chu Thần Diệp buông cây bút trong tay xuống, nhéo nhéo ấn đường.
“Nếu anh không thích ăn thì cứ nói thẳng cho em biết, em sẽ không tự làm khổ mình.” Giọng nói của cô trong trẻo nhưng lại không giấu được sự ấm ức.
Sau đó là một sự im lặng kéo dài.
Chu Thần Diệp cúi đầu thở dài: “Xin lỗi, Tô Tô, mấy ngày nay lượng đường trong máu của anh hơi cao, không dám ăn đồ ngọt. Hơn nữa sợ em lo lắng, cho nên anh mới không nói cho em biết.”
Nguyễn Nam Tô hơi ngẩn ra.
Một bụng ấm ức cứ thế biến mất.
Sau khi cúp điện thoại, cô đã không còn oán giận nữa, thậm chí còn có chút ảo não vì bản thân chẳng những không thông cảm cho công việc bận rộn của anh ta, mà còn so đo tính toán với anh ta.
Bên kia.
Chu Thần Diệp để điện thoại di động xuống, khó nén vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng ấn vào giữa trán.
Vừa rồi có một câu là anh ta không nói dối.
Gần đây thật sự rất bận rộn, công việc liên tục khiến cho anh ta làm việc và nghỉ ngơi không theo quy luật, bệnh dạ dày cũng có dấu hiệu tái phát.
Anh ta kéo ngăn kéo bên trái ra, định lấy hai viên thuốc dạ dày để uống. Lúc sờ được lọ thuốc, ngón tay cũng đồng thời chạm vào món đồ gì đó góc cạnh cứng rắn.
Đó là một khung ảnh.
Gương mặt không chút biểu cảm của Chu Thần Diệp thoáng cứng đờ, sau vài giây do dự, anh ta vẫn lấy khung ảnh ra.
Trong ảnh là một cô gái, thoạt nhìn khoảng mười bảy mười tám tuổi, đứng trong một biển hoa đầy màu sắc.
Vẻ ngoài của cô gái ngọt ngào, chỉ là khuôn mặt có chút tái nhợt bệnh hoạn.
Chu Thần Diệp chuyên chú nhìn tấm ảnh kia một lúc lâu, trên khuôn mặt vốn luôn lãnh đạm hiếm khi xuất hiện một nụ cười.
Sau khi đặt khung ảnh lại, anh ta lại cầm lấy điện thoại di động bấm một dãy số khác.
Đối phương nhận máy rất nhanh, bởi vì vừa mới làm xong một ca phẫu thuật kéo dài sáu tiếng nên trong giọng nói lộ rõ cảm giác mệt mỏi: “Alo.”
Chu Thần Diệp vẫn chưa dứt ý cười, thái độ rất tốt gọi một tiếng: “Bác sĩ Tưởng.”
“Có việc thì cứ nói.” Tưởng Chính Trì mệt đến mức không có tâm tư nói nhảm với anh ta, “Không có việc gì thì cúp máy đây, tôi đã một ngày một đêm không ngủ rồi, phải đi ngủ bù.”
“Gọi điện thoại cho cậu đương nhiên là tìm cậu có việc rồi.” Anh ta ngồi thẳng người lại, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc, “Sức khỏe của Ôn Ngưng thế nào rồi?”
------oOo------
/141
|