Anh kéo chiếc gối cô vừa kê đến trước mặt, đưa lên mũi ngửi thử.
Phía trên có mùi thơm thoang thoảng, là mùi dầu gội đầu của cô……
Lúc đặt xuống lại, Tưởng Chính Trì nhìn thấy chiếc di động vốn đặt ở phía dưới vẫn đang sáng màn hình, hiển thị trạng thái trong cuộc gọi.
Chu Thần Diệp không hề cúp điện thoại, nhưng vẫn không lên tiếng.
Anh bèn cầm lấy điện thoại, cũng không nói với đối phương câu nào mà thẳng thừng nhấn nút màu đỏ để cúp máy.
Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đang dần tối đi, khuôn mặt nho nhã ôn hòa của Tưởng Chính Trì dần chuyển thành cố chấp đến vặn vẹo.
Ngay lúc này, anh cảm thấy sự chiếm hữu của mình đối với Nguyễn Nam Tô đã nặng đến mức bệnh hoạn.
Đây là người anh dùng cả tương lai của mình để cứu về, là đóa hoa anh đã nuôi dưỡng và tưới tắm suốt ba tháng qua, mặc dù ngoài miệng anh chưa bao giờ ép buộc cô điều gì, nhưng trong lòng thì sao?
Trong lòng anh tồn tại một con thú dữ, luôn miệng kêu gào muốn giữ cô mãi mãi làm của riêng, mãi mãi ở bên cạnh anh.
Hiện tại anh đang cố gắng hết sức để trấn áp con dã thú này, nhưng sẽ có một ngày anh không thể trấn áp được nó nữa.
Tưởng Chính Trì rủ đôi mắt u ám xuống, cất điện thoại di động đi.
Đúng vậy, là anh cố ý nhận điện thoại, cố ý để cho Chu Thần Diệp nghe được tất cả những gì đang xảy ra ở đây vào giờ phút này.
Tuy rằng Nguyễn Nam Tô đã hoàn toàn từ bỏ anh ta, nhưng Chu Thần Diệp biết cô còn sống thì chắc chắn sẽ không thể ngồi yên.
Cho nên anh muốn đẩy tình thế đến mức không thể vãn hồi.
Tưởng Chính Trì rũ mắt, lông mi dày che hết cảm xúc trong mắt.
Nguyễn Nam Tô tắm rửa xong thì thay đồ ngủ nằm lên giường.
Tưởng Chính Trì cũng đi tắm qua, lúc trở về không mặc quần áo, trên người chỉ buộc khăn tắm đơn giản.
Dù sao chuyện nên làm hay không nên làm cũng đã làm cả rồi, anh cũng đã để lộ sự thật mình là ‘mặt người dạ thú’, hiện tại không cần phải giả vờ dè dặt và quân tử nữa.
Anh bước đến bên giường, thấy Nguyễn Nam Tô đưa lưng về phía mình, nằm nghiêng bên trong giường.
Tưởng Chính Trì khẽ cười, khàn giọng hỏi: “Anh tắt đèn nhé?”
“…Vâng.”
Sau khi tắt đèn, anh kéo chăn qua nằm xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm Nguyễn Nam Tô vào lòng từ phía sau.
Nguyễn Nam Tô cũng không hề giãy ra, cách một lớp áo ngủ, cô gần như có thể cảm nhận được trên nhiệt độ còn sót lại trên cơ thể anh.
Cả phòng ngủ rơi vào bóng tối, sau cuộc yêu mãnh liệt, cả hai đều có chút mệt mỏi nhưng không ai buồn ngủ.
Cũng không biết qua bao lâu, Nguyễn Nam Tô nghe thấy người đàn ông phía sau chầm chậm gọi cô: “Nam Tô.”
Cô nhắm mắt lại, đè nén cảm giác buồn ngủ dâng lên trong lòng, nhẹ nhàng “vâng” một tiếng.
Tưởng Chính Trì nắm bàn tay nhỏ bé lộ ra ngoài chăn của cô: “Em có từng nghĩ tới việc quay về Đông Thành không?”
Nguyễn Nam Tô giật mình.
Trở về Đông Thành……
Trong ba tháng sống ở đây cô đã rất vui vẻ, cũng không nghĩ tới chuyện trở về.
Nhưng có một số việc không thể trốn tránh mãi, nhà của cô ở Đông Thành, bố mẹ cô cũng ở Đông Thành…
Sớm muộn gì họ cũng phải trở về.
Và “trở về” cũng đồng nghĩa với việc có thể sẽ gặp lại một số người không muốn gặp, phải đối mặt với một số chuyện không muốn đối mặt.
“Bây giờ em vẫn chưa nghĩ tới.” Nguyễn Nam Tô nhẹ giọng trả lời, “Nhưng bạn bè và người thân của em đều ở đó. Dựa theo tính tình của bố em thì chắc chắn ông ấy sẽ không bỏ công ty, cho nên…”
Sớm muộn gì cũng có ngày trở về.
Câu trả lời này nằm trong dự liệu của Tưởng Chính Trì.
Kỳ thật đâu chỉ là cô, anh ở Đông Thành cũng có quá nhiều ràng buộc vướng mắc, không có khả năng cứ thế chặt đứt gọn gàng.
------oOo------
Phía trên có mùi thơm thoang thoảng, là mùi dầu gội đầu của cô……
Lúc đặt xuống lại, Tưởng Chính Trì nhìn thấy chiếc di động vốn đặt ở phía dưới vẫn đang sáng màn hình, hiển thị trạng thái trong cuộc gọi.
Chu Thần Diệp không hề cúp điện thoại, nhưng vẫn không lên tiếng.
Anh bèn cầm lấy điện thoại, cũng không nói với đối phương câu nào mà thẳng thừng nhấn nút màu đỏ để cúp máy.
Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đang dần tối đi, khuôn mặt nho nhã ôn hòa của Tưởng Chính Trì dần chuyển thành cố chấp đến vặn vẹo.
Ngay lúc này, anh cảm thấy sự chiếm hữu của mình đối với Nguyễn Nam Tô đã nặng đến mức bệnh hoạn.
Đây là người anh dùng cả tương lai của mình để cứu về, là đóa hoa anh đã nuôi dưỡng và tưới tắm suốt ba tháng qua, mặc dù ngoài miệng anh chưa bao giờ ép buộc cô điều gì, nhưng trong lòng thì sao?
Trong lòng anh tồn tại một con thú dữ, luôn miệng kêu gào muốn giữ cô mãi mãi làm của riêng, mãi mãi ở bên cạnh anh.
Hiện tại anh đang cố gắng hết sức để trấn áp con dã thú này, nhưng sẽ có một ngày anh không thể trấn áp được nó nữa.
Tưởng Chính Trì rủ đôi mắt u ám xuống, cất điện thoại di động đi.
Đúng vậy, là anh cố ý nhận điện thoại, cố ý để cho Chu Thần Diệp nghe được tất cả những gì đang xảy ra ở đây vào giờ phút này.
Tuy rằng Nguyễn Nam Tô đã hoàn toàn từ bỏ anh ta, nhưng Chu Thần Diệp biết cô còn sống thì chắc chắn sẽ không thể ngồi yên.
Cho nên anh muốn đẩy tình thế đến mức không thể vãn hồi.
Tưởng Chính Trì rũ mắt, lông mi dày che hết cảm xúc trong mắt.
Nguyễn Nam Tô tắm rửa xong thì thay đồ ngủ nằm lên giường.
Tưởng Chính Trì cũng đi tắm qua, lúc trở về không mặc quần áo, trên người chỉ buộc khăn tắm đơn giản.
Dù sao chuyện nên làm hay không nên làm cũng đã làm cả rồi, anh cũng đã để lộ sự thật mình là ‘mặt người dạ thú’, hiện tại không cần phải giả vờ dè dặt và quân tử nữa.
Anh bước đến bên giường, thấy Nguyễn Nam Tô đưa lưng về phía mình, nằm nghiêng bên trong giường.
Tưởng Chính Trì khẽ cười, khàn giọng hỏi: “Anh tắt đèn nhé?”
“…Vâng.”
Sau khi tắt đèn, anh kéo chăn qua nằm xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm Nguyễn Nam Tô vào lòng từ phía sau.
Nguyễn Nam Tô cũng không hề giãy ra, cách một lớp áo ngủ, cô gần như có thể cảm nhận được trên nhiệt độ còn sót lại trên cơ thể anh.
Cả phòng ngủ rơi vào bóng tối, sau cuộc yêu mãnh liệt, cả hai đều có chút mệt mỏi nhưng không ai buồn ngủ.
Cũng không biết qua bao lâu, Nguyễn Nam Tô nghe thấy người đàn ông phía sau chầm chậm gọi cô: “Nam Tô.”
Cô nhắm mắt lại, đè nén cảm giác buồn ngủ dâng lên trong lòng, nhẹ nhàng “vâng” một tiếng.
Tưởng Chính Trì nắm bàn tay nhỏ bé lộ ra ngoài chăn của cô: “Em có từng nghĩ tới việc quay về Đông Thành không?”
Nguyễn Nam Tô giật mình.
Trở về Đông Thành……
Trong ba tháng sống ở đây cô đã rất vui vẻ, cũng không nghĩ tới chuyện trở về.
Nhưng có một số việc không thể trốn tránh mãi, nhà của cô ở Đông Thành, bố mẹ cô cũng ở Đông Thành…
Sớm muộn gì họ cũng phải trở về.
Và “trở về” cũng đồng nghĩa với việc có thể sẽ gặp lại một số người không muốn gặp, phải đối mặt với một số chuyện không muốn đối mặt.
“Bây giờ em vẫn chưa nghĩ tới.” Nguyễn Nam Tô nhẹ giọng trả lời, “Nhưng bạn bè và người thân của em đều ở đó. Dựa theo tính tình của bố em thì chắc chắn ông ấy sẽ không bỏ công ty, cho nên…”
Sớm muộn gì cũng có ngày trở về.
Câu trả lời này nằm trong dự liệu của Tưởng Chính Trì.
Kỳ thật đâu chỉ là cô, anh ở Đông Thành cũng có quá nhiều ràng buộc vướng mắc, không có khả năng cứ thế chặt đứt gọn gàng.
------oOo------
/141
|